Chương 13: Nhà hát

115 13 0
                                    


Sau khi thực hiện một chuyến nghỉ dưỡng ở suối nước nóng về, chúng tôi đang tràn đầy năng lượng... chính xác hơn là các cô hầu gái của tôi đang tràn đầy năng lượng, còn tôi đang kiệt quệ tâm trí vì những tình huống ecchi. Tôi không khỏi nghĩ rằng thế giới đang bị bóp méo theo khuynh hướng romcom. Rồi chuyện gì sẽ xảy ra nữa đây?

Bỏ qua những suy nghĩ tiêu cực, tôi lại tiếp tục thực hiện công việc đang dang dở. Dự án nhà hát đang được triển khai. Tòa nhà được sửa sang và các diễn viên được tập hợp. Và tôi đang chọn lựa kịch bản cho những vở kịch, chuẩn bị cho ngày khai trương. Nên chọn những vở kịch kinh điển hay là những vở dành cho mọi lứa tuổi nhỉ?

"Điện hạ, ngài đang làm gì vậy ạ?"

Arina ở bên cạnh tò mò hỏi tôi, nhìn quanh những trang giấy viết dày đặc chữ vứt bừa bãi trên sàn.

"Ta đang thực hiện một sân khấu, nơi trình diễn kịch, ca hát, đem lại niềm vui cho mọi người!"

"Ồ, tuyệt thật!"

"Đúng rồi, em hãy đem cả lũ trẻ ở trại mồ côi đến xem vào ngày khai trương, chúng sẽ rất vui đấy!"

"Vâng... ngài thật tốt, thưa điện hạ..."

Gì vậy? Arina bỗng liếc nhìn tôi e thẹn, tay đưa lên ngực. Cảm giác tim tôi hơi loạn nhịp. Cô ấy càng ngày càng có những hành động kỳ lạ. Đây có phải là thả thính không? Chắc do tôi lậm romcom quá rồi. Hít thở sâu, tôi vội vàng quay đầu lại tiếp tục công việc.

Ngày khai trương nhà hát sắp đến, những tiết mục đã được chuẩn kĩ lưỡng cho ngày này. Tôi đang đi thị sát công việc. Sân khấu đã được dựng lên và các diễn viên luyện tập cật lực. Họ đang bổ nhào, lăn lộn trên sân khấu.

"Chưa được! Thể hiện sự tuyệt vọng hơn nữa! Sự bất lực khi đối đầu với kiếm sĩ số một thế giới!"

Trưởng đoàn kịch mà tôi bổ nhiệm đang gào thét, ra sức đốc thúc mọi người. Tôi đến gần ông ta và hỏi.

"Này ông trưởng đoàn, công việc chuẩn bị thế nào rồi?"

Thấy tôi, ông ta chuyển sang gương mặt tươi cười, lau mồ hôi trán, ông nói.

"Vâng, thưa Đức ngài, mọi thứ đang tiến triển tốt, phục trang và đạo cụ đã sẵn sàng. Chỉ cần tập dợt vài lần nữa thôi."

"Tốt lắm, ngày khai trương nhất định phải thành công đấy!"

"Vâng, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức!" Ông ta cúi rạp người, hăng hái đáp lại.

Tôi gật đầu, khí thế rất tốt, mọi người trong nhà hát đều tràn đầy nhiệt huyết. 


Sau khi thông báo rằng một nhà hát mới sẽ được khai trương, hôm nay sẽ diễn những vở kịch đặc biệt chưa từng có, rất nhiều du khách đã tò mò kéo đến Stheno để theo dõi. Ngày đầu tiên sẽ mở cửa miễn phí. Nhưng những lần sau tôi sẽ bán vé. Vé cho người bình dân thì khá rẻ nhưng vé hạng VIP sẽ bù lại khoản đó. Quan trọng hơn, nguồn thu sẽ không chỉ đến từ tiền vé. Du khách sẽ kéo đến, tiêu tiền để ăn uống và mua sắm, làm giàu cho thị trấn. Vàng trong ngân khố của tôi sẽ càng đầy, ha ha!

"Kính thưa quý ông, quý bà! Nhà hát chúng tôi, được sự bảo trợ của ngài công tước, xin đem đến cho quý vị những tiết mục đặc sắc..."

Sau lời giới thiệu của người dẫn chương trình, âm nhạc liền vang lên, buổi biểu diễn được bắt đầu. Nhà hát hiện đã chật kín không còn một chỗ trống. Mở đầu tiết mục là những màn nhào lộn, nhảy nhót và ca hát. Đây là hình thức thức biểu diễn mới, làm khán giả ồ lên thích thú. Sau đó rèm được kéo lên, chuyển sang bối cảnh vở kịch và các diễn viên lần lượt xuất hiện...

Buổi biểu diễn thành công ngoài mong đợi! Khán giả rất thích vở kịch, họ vỗ tay rào rào sau khi rèm được hạ xuống.

"Hay quá, cảnh thuyền Merry chìm xuống lòng biển thật cảm động!"

"Không biết nhân vật chính có thể trở thành Vua hải tặc không nhỉ?"

"Lần sau chúng ta hãy đi xem tiếp phần hai nhé!"

Họ vừa ra khỏi rạp vừa vui vẻ bàn tán. Đại thành công!

Biên kịch hí hửng chạy đến cạnh tôi, cô ta làm rất tốt công việc lần này.

"Tuyệt thật thưa Đức ngài, những câu chuyện đó thật độc đáo, nếu được, chúng ta nên thực hiện một đợt lưu diễn ở vương đô để quảng bá và thu hút thêm khán giả."

"Ý rất hay! Và mọi người sẽ kéo đến Gorgon ngày càng đông!"

Tôi hài lòng bước ra khỏi cánh gà, thấy Arina cùng với lũ trẻ đang rôm rả trò chuyện, chúng có vẻ rất thích màn diễn, có đứa còn bắt chước các động tác của nhân vật chính.

"A, anh trai Ando, cám ơn anh đã mời chúng em!"

Lũ trẻ ùa tới vây lấy khi nhìn thấy tôi.

"Anh trai ăn mặc thật sang trọng, có phải anh là một người giàu có không?"

"Ha ha, có thể coi là như vậy đi!"

"Anh trai Ando, phần hai bao giờ mới biểu diễn, nó thật hấp dẫn!" Bọn trẻ nhìn tôi bằng ánh mắt lấp lánh.

"Sẽ sớm thôi, các em hãy đến theo dõi. Tất cả sẽ miễn phí!"

"Hoan hô!"


Cuộc sống nhàn nhã của hoàng tử phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ