Chương 51: Tham vọng (3)

62 11 1
                                    


(Lilith's viewpoint)

Những người trong phòng tỏ ra bất ngờ khi tôi đề xuất việc kết hôn với Công tước Andora thay vì hoàng tử Sion.

"Lilith, cháu đang nói gì vậy! Chúng ta không thể làm thế, điều này thật nực cười!" Đại công tước đứng phắt dậy khỏi ghế, mặt đỏ phừng tức giận.

Tôi không thay đổi sắc mặt, lạnh lùng phản bác:

"Đại công tước, cháu đã được Hoàng đế cho phép, và được quyền có chính kiến của mình. Nếu chú không đồng ý điều này, cháu sẽ không chấp nhận bất kỳ cuộc hôn nhân nào hết, và chúng ta sẽ chẳng đạt được gì cả." 

"Cái gì!? Cháu..." 

Chà, ông ta đang giận đến mức không nói nên lời, đúng là một con người thiếu sự điềm tĩnh.

"Đại công tước, xin hãy lắng nghe công nương nói hết đã."

Vua Mamixilian nhanh chóng tìm cách xoa dịu căng thẳng, Đại công tước đành miễn cưỡng ngồi lại xuống ghế. Ông ta trông vẫn khá bực bội, nhưng đang cố kiềm chế và nói với tôi: 

"Lilith, vậy còn sự ủng hộ trong cuộc bầu chọn hoàng đế?"

"Về việc bỏ phiếu, cháu đề xuất một điều kiện cho nhà Adonis."

"Điều kiện gì?"

"Nhà Adonis có thể giữ lá phiếu trắng, và không được ủng hộ bất cứ ứng viên nào khác trong cuộc bỏ phiếu."

"Đợi đã, như thế thì..."

"Điều quan trọng là chúng ta phải ngăn nhà Adonis bỏ phiếu cho nhà Hessen, đúng không? Chỉ với ba phiếu thì nhà Hadburg vẫn có thể giành ngai vàng rồi."

"Cháu nói sao? Còn nhà Hessen, họ cũng có ba phiếu."

Chậc, chú tôi quả là một người chậm tiêu, vấn đề đơn giản như thế này... Cố nén tiếng thở dài, tôi giải thích:

"Thưa chú, dù hiếm khi số phiếu bằng nhau, nhưng có một bộ quy tắc để phân định trong những trường hợp này."

Vua Maximilian cũng gật đầu tán đồng với điều đó:

"Đúng vậy. Luật bầu cử hoàng đế quy định: nếu các ứng cử viên có số phiếu ngang nhau, và sau ba lần bỏ phiếu tình trạng vẫn như vậy, thì người quyết định ngai vàng thuộc về ai sẽ là Tuyển hầu - Tổng giám mục xứ Uri."

Vâng, gia tộc của chúng tôi có sự hỗ trợ từ nhà thờ Chính giáo. Đó là sự khác biệt với nhà Hessen. Nhà thờ có quyền lực rất lớn trong đế chế, và hoàng gia Hadburg là một nhà bảo trợ nhiệt thành cho giáo hội. Một sự cộng sinh giữa vương quyền và thần quyền, đó là lí do vì sao Ramuz được gọi là Thánh đế chế.

"Nhưng, đây vẫn là một rủi ro, điều gì sẽ xảy ra nếu Tổng giám mục mang quan điểm khác và không bỏ phiếu cho nhà Hadburg? Dù gì cũng đã 30 năm trôi qua từ cuộc bầu cử hoàng đế gần nhất rồi."

"Cháu biết. Nhưng xin chú hãy nghĩ xem, liên minh sông Rines có rất nhiều lãnh địa theo Tân giáo, Tổng giám mục sẽ không thích những người như vậy làm hoàng đế. Ông ấy nhất định sẽ ủng hộ gia tộc Hadburg."

"Hừm, nhưng..."

Trong lúc chú tôi còn đang phân vân, tôi quay sang vua Maximilian.

"Quốc vương Maximilian, tôi nghĩ đây là cách tốt nhất để làm hài lòng cả hai bên, phải không? Nếu không, chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu."

"Đúng vậy, tôi cũng nghĩ vậy, đây chính là giải pháp hợp lý. Đại công tước, xin hãy làm theo ý công nương Lilith." 

Vua Maximilian đã tìm được tiếng nói chung với tôi, điều này tránh cho ông ta rơi vào thế khó xử. Vì thế ông ta nhiệt tình ủng hộ ý tưởng này. Việc này giúp nhà Adonis duy trì một mối quan hệ hữu hảo với nhà Hadburg, nhưng vẫn tránh được nguy cơ vương miện của Bahamia rơi vào sự kiểm soát của chúng tôi.

"Thôi được, thỏa thuận này cũng không quá tồi tệ..." 

Sau khi cân nhắc một lúc lâu, Đại công tước cuối cùng cũng đành chấp nhận nó. Tuy vậy thì nhà vua lại nêu ra một nghi ngại mới, điều mà tôi cũng đã dự tính từ trước.

"Nhưng, vấn đề là, hoàng tử Andora đang là Công tước của Gorgon, tôi có thể đưa ra yêu cầu, nhưng sự lựa chọn vẫn là ở hoàng tử." 

"Xin đừng lo lắng, thưa Quốc vương, tôi sẽ có cách thuyết phục được ngài ấy." Tôi mỉm cười, tự tin nói như vậy.

...

Sau cuộc họp, tôi và chú Alexander trở về nhà khách dành cho gia tộc Hadburg.

"Lilith, mục đích hành động của cháu là gì vậy?" Chú tôi ngay lập tức chất vấn, giọng điệu hơi nghi ngờ.

"Đơn giản thôi. Bởi vì cháu không thích hoàng tử Sion, nên cháu đã chọn công tước Andora." Tôi thản nhiên đáp lại.

"Cái quái gì thế! Lilith, cháu là đồ ngốc à!?" Chú tôi trợn mắt. "Sion là thái tử, nếu cháu kết hôn với cậu ta, sau này sẽ trở thành vương hậu của Bahamia. Chỉ có như thế thì nhà chúng ta mới kiểm soát chặt chẽ được bọn họ."

"Sao Đại công tước lại tức giận như vậy? Nếu chú muốn trở thành hoàng đế đời tiếp theo, chúng ta phải thỏa hiệp và nhượng bộ những người ủng hộ mình."

"Hừm... nhưng hoàng tử Andora chỉ là một công tước của lãnh địa nhỏ. Người ta đồn, anh ta là một thái tử vô dụng nên bị phế bỏ khỏi vị trí thừa kế ngai vàng..."

"Phải, vì anh ta chỉ là một công tước, vả lại có tiếng là ngu ngốc, nên cháu sẽ dễ dàng kiểm soát anh ta hơn là thái tử Sion, phải không?"

"..."

"Và nếu thái tử Sion gặp "vấn đề" gì. Ngai vàng Bahamia sẽ lại thuộc về Công tước Andora, lúc đó thế lực của nhà chúng ta sẽ trải rộng khắp đế chế, đúng không?"

Tôi nói vậy trong khi không che giấu một nụ cười nguy hiểm, Đại công tước nhìn tôi chằm chằm một lúc rồi gật đầu.

"Lilith, cháu không giống một tiểu thư bình thường, nhưng như vậy cũng tốt, ta không cần lo lắng về tương lai của gia tộc nữa."

"Chú quá khen... cháu luôn tận lực vì gia tộc mà."

"Được rồi, trông cậy cả vào cháu. Và sau đó, ta sẽ trở thành vị hoàng đế tiếp theo, ha ha ha ha!" Đại công tước cười lớn sảng khoái.

"Chúc mừng chú..."

Đúng là một kẻ ngu ngốc, ông ta chỉ nghĩ đến quyền lực trước mắt mà không nhìn ra được thực tế. Xin lỗi chú, nhưng tôi sẽ không để ngôi hoàng đế thuộc về chú, ngai vàng sẽ là của tôi...

Chà, bây giờ tôi phải đi gặp công tước Andora, không được để cho lũ ong bướm vo ve xung quanh anh ấy. Tôi vội chỉnh lại lớp trang điểm rồi nhanh chóng bước ra ngoài.

Cuộc sống nhàn nhã của hoàng tử phản diệnWhere stories live. Discover now