Chương 7: Arina

115 15 0
                                    


Tôi yêu cầu Arina vào phòng điều hành của Casino để nói chuyện riêng. Tôi hơi lo lắng, nhưng cần làm rõ mục đích của cô ấy, xem liệu có ý đồ thù địch nào không? Nếu không thì việc tôi trốn tránh đến đây là vô nghĩa.

Arina rụt rè bước theo tôi, và có tiếng xì xầm từ phía sau.

"Công tước điện hạ  là một người rất đa tình, cô gái thường dân đó thật may mắn."

"Ha ha, có lẽ ngoại hình cô ta cũng hợp nhãn với ngài công tước."

Tôi muốn quay lại phản đối những bịa đặt trắng trợn đó, nhưng cố gắng kiềm chế và nhanh chóng rời khỏi đó với Arina.

Chỉ có hai người chúng tôi trong phòng, cô ấy trông khá cảnh giác, bắt chéo hai tay trước ngực như đang phòng thủ trước tôi. Này, thật quá đáng, tôi đâu phải là một tên biến thái hay gì đâu!

"Ưm, thưa ngài công tước, ngài muốn gì ở tôi?"

"À, biết nói thế nào nhỉ..."

Tôi ngập ngừng.

"Thứ đó, tại sao cô lại sử dụng nó để thắng cược trong trò chơi roulette..."

Arina toát mồ hôi, cô ấy cong mỏ huýt sáo không thành tiếng như thể không hề hay biết gì hết. Tôi cố nín cười trước hành vi ngộ nghĩnh đó, nói với cô ấy.

"Thôi, đừng giả vờ nữa, Arina. Tôi biết mọi thứ về cô."

Arina mở to mắt ngạc nhiên.

"Tại sao? Ngài lại biết về tôi, chẳng lẽ... ngài điều tra về tôi nhằm mục đích chiếm đoạt thể xác!"

Cô ấy lùi dần về góc phòng, như một con mèo đang bị dồn vào đường cùng. Thật là non nớt! Hãy xem tuyệt kỹ kabedon của tôi đây!

Tôi áp một tay vào tường, khóa chặt mọi đường rút lui của Arina, và từ từ đưa gương mặt ưa nhìn của mình lại gần. Quả nhiên cô ấy mặt ửng hồng, quay sang một bên, tránh nhìn thẳng vào mắt tôi.

Tôi khẽ thì thầm vào tai cô ấy.

"Hãy nói cho ta biết mục đích của cô, hoặc là đôi môi xinh đẹp này sẽ là của ta!"

Tôi thốt ra mấy lời sến sẩm như của mấy gã ikeman, chính tôi còn thấy sởn gai ốc, nhưng tôi không thể lùi bước ở đây được.

"Quý tộc quả nhiên là những kẻ tồi tệ mà..." Arina lẩm bẩm.

Hà, đành vậy, tôi chỉ dọa cô ấy thôi, không đời nào tôi có thể làm điều đó. Tôi liền nhấc tay khỏi tường để rời khỏi Arina. Vừa đúng lúc cô ấy đẩy mạnh tay vào ngực tôi.

"Hở?"

Tuy nhiên vì tôi đã lùi trước nên cô ấy mất đà, chới với, cuối cùng ngã vào lòng tôi. Cả hai ngã ra sàn với cô ấy nằm phía trên. Một cảm giác mềm mại đang áp vào ngực tôi.

Óa! Điều này là Deja Vu à? Tôi đã gặp nó một lần rồi!

"..."

Nhận ra tình trạng của mình, Arina nhảy dựng lên, tách khỏi tôi, mặt đỏ ửng như con tôm luộc.

"Được rồi, được rồi, bình tĩnh đi. Ta sẽ không làm gì xấu đâu." Tôi cố gắng xoa dịu Arina.

Sau khoảng thời gian im lặng ngại ngùng, Arina nói cho tôi nghe mục đích của cô ấy.

"Để giúp trại trẻ mồ côi, cô muốn lấy tiền từ giới thượng lưu bằng cờ bạc?"

Arina sống ở một trại trẻ mồ côi tại thị trấn Euryale, cách Stheno không xa. Tình cờ thế nào cô ấy lại là dân cư trong lãnh địa của tôi!

"Đúng vậy, điều đó là hợp lý, tại sao những kẻ giàu có lại ăn chơi xa hoa trong khi bọn trẻ không có cái ăn? Chuyện này thật phi lý và bất công!" Arina nghiến môi. 

Tôi thở dài. "Điều đó không được đâu Arina..."

"Tại sao chứ!"

Tôi bắt đầu giảng giải cho cô ấy về cách thức vận hành của kinh tế vĩ mô. Người giàu có là thành phần quan trọng của nền kinh tế. Nếu họ tiêu tiền thì tiền tệ mới được lưu thông, kinh tế mới phát triển.

"Bất công thì thời nào cũng có, nhưng cố gắng xóa bỏ giai cấp và cào bằng tất cả chỉ đem lại hậu quả tồi tệ hơn! Mọi thay đổi đều cần nhiều thời gian và công sức."

Tôi thao thao bất tuyệt, cố nhớ những điều đã đọc trên sách báo, hy vọng trong lòng rằng mình không nói sai.

"Vậy phải làm thế nào?"

"Ta hứa sẽ tìm mọi cách để nâng cao mức sống cho bọn trẻ. Nhưng muốn vậy phải phát triển kinh tế của toàn lãnh địa!"

"Thật vậy sao! Tôi không hiểu lắm. Nhưng làm sao tôi biết ngài sẽ giữ lời hứa?"

Arina nhìn vào tôi chằm chằm. Tuyệt! Thật may là cô ấy có vẻ bị thuyết phục!

"Ổn thôi. Cô có thể giám sát hành động của ta mà."

Để hóa giải sự thù địch giữa Arina và Andora. Tôi phải thể hiện thiện chí của mình, tôi phải cho Arina thấy tôi không có mưu đồ xấu xa nào hết, chỉ thành tâm muốn giúp đỡ mọi người!

"Nếu ngài đã nói vậy..." Arina đưa tay lên má như đang suy nghĩ gì đó.

Ngày hôm sau, một chuyện tôi không ngờ lại đến.

"Tôi là hầu gái mới, tên là Arina, xin hãy chăm sóc tôi từ hôm nay!"

Arina trong bộ trang phục hầu gái, gia nhập vào lâu đài công tước. Tôi ôm đầu. Tuy nói vậy nhưng đâu cần phải theo sát tôi như vậy chứ, cô gái này!

Cuộc sống nhàn nhã của hoàng tử phản diệnWhere stories live. Discover now