Chương 23: Năm mới

84 14 0
                                    


Vào ngày cuối cùng của năm, theo truyền thống của vương quốc, tôi cho tổ chức một lễ hội để chào mừng năm mới tại lãnh địa của mình. Một bữa tiệc lớn cũng được chuẩn bị ở trong sân lâu đài. Không chỉ những khách mời, dân chúng trong thị trấn cũng được phát bánh mì và thịt miễn phí để ăn mừng.

"Thưa công tước điện hạ! Đã đến lúc rồi!" Giọng nói của Mark vang lên từ bên ngoài.

Eira và Nina vội vàng hoàn tất chỉnh trang lại bề ngoài cho tôi. Bởi vì tôi sắp có một bài phát biểu trước dân chúng.

"Đã xong, thưa Đức ngài!"

"Được rồi, cám ơn các em."

Nhìn lại trong gương, tôi đang mặc một bộ lễ phục, khoác áo choàng đỏ, đeo dây vàng chéo qua ngực, đầu đội mũ miện của công tước. Không phải tự luyến nhưng tôi nghĩ rằng bề ngoài mình khá điển trai, vì các cô hầu gái cũng đang há hốc miệng nhìn tôi chằm chằm.

Tôi chậm rãi bước ra ban công, những tòa tháp canh của lâu đài đã được thắp đèn sáng rực, và nơi sáng nhất là tại vị trí tôi đứng. Từ đó có thể nhìn thấy bên dưới và quang cảnh thị trấn xung quanh. Sân lâu đài chật kín những bàn tiệc, những lá cờ nhiều màu sắc được treo khắp nơi. Tuyết vẫn còn phủ trên mặt đất nhưng cái lạnh không thể xua đi không khí nô nức của năm mới. 

Chà, đông thật! Hàng ngàn người dân trong thị trấn đã kéo đến quảng trường dưới chân lâu đài. Không, còn hơn thế nữa, dường như dân cư từ các vùng lân cận cũng đổ dồn về đây. Đám đông bên dưới reo hò khi nhìn thấy tôi xuất hiện, không khác gì khi thần dân nhìn thấy vị vua của họ. 

Tôi cảm thấy hơi choáng ngợp, không ngờ họ lại tôn sùng tôi đến thế. Kể cả khi còn là thái tử, tôi cũng chưa bao giờ được chào đón nồng nhiệt như thế này bao giờ. Lén sờ lên miệng, chà, không có râu. Tôi chắc chắn mình đã không trở thành vị quốc trưởng nào đó. Tôi bèn hít một hơi sâu, lấy lại bình tĩnh. Tôi đã tập luyện nhiều lần rồi, nó sẽ ổn thôi. Lấy giọng vài lần, tôi lên tiếng mở đầu bài phát biểu:

"Hỡi những công dân của Gorgon, được sự ủy nhiệm của Đức vua đáng kính, ta đã được giao  trọng trách cai quản vùng đất này.

Nơi đây vốn không được thiên nhiên ưu đãi, đời sống dân chúng còn nhiều khó khăn. Phận ta lại tài hèn đức mỏng, một tay khó có thể làm gì nên chuyện. Nhưng may thay, ta có những thuộc hạ nhiệt thành, cũng với những con người kiên cường nơi đây.

Trong năm vừa qua, tất cả mọi người đã rất nỗ lực, làm thay da đổi thịt công quốc..."

Tôi bắt đầu say sưa diễn thuyết, thật may là từng chữ hiện rõ trong đầu tôi, nên không cần phải sử dụng đến giấy nhắc bài mà tôi giấu dưới tay áo. Dân chúng ngẩng đầu lên sốt sắng lắng nghe, không một tạp âm nào vang lên, không khác gì những tín đồ đang dõi theo vị giáo sĩ giảng đạo trong đền thờ vậy.

"... Vì thế ta mong mọi người sẽ tiếp tục phát huy tinh thần tích cực trong năm mới. Hãy biến quê nhà chúng ta thành một vùng đất thịnh vượng, người dân ai cũng có bánh mì, cô nhi quả phụ có một mái ấm để nương tựa.

Và giờ đây, hãy đếm ngược thời khắc chúng ta đang chờ đợi, khi chuông nhà thờ rung lên sẽ là lúc năm mới bắt đầu!"

Những tiếng vỗ tay vang dội ngay khi tôi kết thúc bài phát biểu của mình. Chà, có lẽ tôi làm tốt, không nói vấp ở đâu chứ?

Thời khắc đã điểm, tháp chuông tại nhà thờ lớn trong thị trấn ngân lên vang vọng, báo hiệu năm mới đã đến. Gần như tức thì pháo hoa nổ vang, bay lên bầu trời, mỗi đốm sáng bắn ra hàng nghìn tia lửa đủ màu sắc, một biển pháo hoa thắp sáng bầu trời đêm, chiếu sáng toàn bộ thị trấn. Cảnh tượng rực rỡ tuyệt đẹp làm mọi người ồ lên thán phục.

"CHÚC MỪNG NĂM MỚI!" Tôi nâng ly rượu và hét lớn với mọi người bên dưới.

"Chúc mừng năm mới!"

"Chúc mừng công tước!"

"Công tước muôn năm!"

"Muôn năm!"

Những lời chúc mừng và ca tụng của mọi người liên tiếp hướng về tôi. Một cuộc sống không như những gì tôi hình dung từ trước, nhưng xem ra nó cũng không tệ, và có những người đã trở nên quan trọng với tôi. Hy vọng những điều tốt đẹp sẽ lại đến trong năm mới này.


Cuộc sống nhàn nhã của hoàng tử phản diệnМесто, где живут истории. Откройте их для себя