Chương 29: Giải đấu

75 11 0
                                    


Các cô hầu gái chia thành mỗi nhóm bốn người, ngồi vào từng bàn, người nào cũng tỏa ra ý chí chiến đấu mãnh liệt. Cảnh tượng kỳ lạ này dường như chỉ có trong các bộ anime, nhưng nó đang diễn ra trước mắt tôi. Đây là Maid Mahjong Battle! 

Trong bàn đấu của mình, ngay đầu ván, Arina đã đặt ngang quân bài và gọi lớn:

"Double riichi!"

Hả? Nhanh quá! Chẳng lẽ Arina là một thiên tài mạt chược?

Không cần nhìn, ngay lượt bốc tiếp theo, Arina đã búng quân bài lên không. Cô ấy học trò này ở đâu vậy!? Nhưng rất tiếc, đó chỉ là kĩ xảo để gây ấn tượng trong anime thôi, không đời nào cô ấy có thể thắng với...

"Tsumo!"

 Arina đập mạnh quân bài xuống bàn, tưởng như tôi có thể thấy tia sét phát ra từ nó.

"Riichi đôi, ippatsu, tsumo, 3 dora, 12.000 điểm!"

 Arina lật bài và tuyên bố chiến thắng với một cây bài haneman, mọi người đều há hốc miệng kinh ngạc, và tôi là người há miệng to nhất.

"Ôi, không!"

"Sao Arina lại may mắn thế!"

Lẽ nào đây là aura của nhân vật nữ chính, thật đáng sợ!

Mọi chuyện cứ diễn ra như vậy, và trận đấu kết thúc với điểm số áp đảo của Arina, vượt hơn 100.000 điểm.

"Hura! Thắng rồi."

Arina nhảy cẫng lên vì sung sướng trong khi những người khác gục đầu xuống bàn trong tuyệt vọng. Bọn họ thực sự muốn đi cùng tôi đến vậy sao?

Tôi thở dài, chuyển ánh mắt sang bàn bên cạnh. Eira có vẻ đang gặp rắc rối, điểm của cô ấy khá thấp, và đã là lượt cuối rồi. Không đời nào cô ấy có thể xoay chuyển tình thế trong hoàn cảnh này...

"Tsumo!" Eira đột nhiên gọi, và lật ngửa cây bài.

"Kokushi Musou, 32.000 điểm!"

"Aaaaaaaaaa, không thể nào!!!" Các cô hầu gái khác hét lên đầy thất vọng.

Tôi không biết phải nói gì thêm, bèn lẳng lặng rời khỏi đó trở về phòng.

Sau đó...

"Em xin lỗi, thưa điện hạ."

"Hửm?"

Tôi quay lại và nhìn Nina. Cô ấy trông ủ rũ và thất vọng.

"Điểm của em quá thấp nên không thể theo phục vụ ngài được."

Cô ấy đang nói về cuộc thi mạt chược? Đâu cần phải nghiêm túc về nó như thế chứ.

"À, không sao đâu, em có thể giúp ta coi sóc lâu đài khi ta không ở đây. Đó cũng là sự giúp đỡ lớn rồi."

"Vâng..."

Nina gật đầu, sau đó mặt cô ấy bỗng sáng lên.

"Điện hạ, em có thể xin ngài một ân huệ không?"

"Ừm, đó là gì?"

"Em có thể ôm ngài một lần được không?"

"Hả?"

"Làm ơn, thưa điện hạ, chỉ một lần thôi. Sắp tới em sẽ không được gặp ngài nhiều ngày liền, nếu không làm như vậy em sẽ không có động lực để làm việc!"

Nina đang chắp hai tay vào nhau, cầu xin tôi một cách thống thiết.

"Ừm, được rồi..."

Tôi không nỡ từ chối khi cô ấy làm vẻ mặt như thế. Được sự đồng ý, Nina nhanh chóng sà vào lòng tôi. Vì cô ấy cao hơn Arina nên cảm giác khá khác biệt. Vùi mặt vào một bên cổ của tôi, mái tóc vàng tuyệt đẹp của Nina tỏa ra mùi hương dễ chịu.

A, không! Ngực của cô ấy mềm mại quá, chúng đang áp chặt vào ngực tôi! Cảm giác này thật không thể tin được. Nếu cứ tiếp tục như vậy, phần thân dưới của tôi sẽ mất kiểm soát mất!

Tôi nghiến răng, véo chặt vào đùi, cố gắng đếm số nguyên tố trong đầu: 2, 3, 5, 7,9 ,... nhưng vô ích. Hương thơm dịu dàng của Nina làm bộ não tôi tê dại.

Ngay khi lí trí của tôi sắp sụp đổ, Nina từ từ buông tôi ra, mặt cô ấy cũng đang đỏ bừng, hơi thở gấp gáp.

"Cảm ơn ngài, thưa điện hạ!"

"Ừ, không có gì đâu..."

Tôi thở ra một hơi dài đầy nhẹ nhõm, nhắc nhở bản thân rằng sau này sẽ phải học cách tự kiểm soát tinh thần tốt hơn.







Cuộc sống nhàn nhã của hoàng tử phản diệnWhere stories live. Discover now