Chương 11: Trại trẻ mồ côi

101 13 0
                                    


Hôm nay, trong văn phòng công tước, tôi đang tiếp Rode, một nghệ nhân kiến trúc mộc có tiếng trong vùng. Ông ta đang đến báo cáo cho tôi kết quả công việc.

"Đây là mô hình tôi đã phục dựng, Đức ngài thấy thế nào?"

Ông ta đem đến một mô hình thu nhỏ làm bằng gỗ, mô phỏng lữ quán kiểu Nhật mà tôi dự định xây dựng. Những hàng lang, căn phòng, và sàn nhà đều được làm thủ công tỉ mỉ.

"Tuyệt lắm! Đúng như ý ta, ông giỏi lắm!" Tôi quan sát từng chi tiết, gật gù.

"Đa tạ lời khen ngợi của Đức ngài, tôi rất vinh dự!"

"Vậy, nếu thực hiện trên thực tế, ông dự tính sẽ mất khoảng bao lâu?"

Rode nhẩm tính và nói, "Nếu đầy đủ nguyên vật liệu và nhân lực, sẽ mất từ 45-60 ngày, thưa Đức ngài."

Ồ! Nhanh hơn tôi dự đoán. Có lẽ kĩ thuật của ông ta tinh giản hơn so với kĩ thuật truyền thống của người Nhật.

"Tốt lắm! Cố gắng thực hiện trong thời gian sớm nhất, phải hoàn thành trước khi vào mùa đông!"

"Vâng, tôi sẽ cố gắng hết sức, thưa Đức ngài!"

Tiễn Rode rời đi, tôi rất hài lòng. Tuy xây dựng một phong cách mới hoàn toàn, nhưng chi phí không đắt đỏ như xây những tòa nhà bằng đá, tôi sẽ thu hồi vốn nhanh thôi.


Trong lúc tôi đọc những báo cáo về việc chuẩn bị cho mùa đông sắp đến. Gần đó, Arina và Eira đang tranh cãi.

"Eira, em sẽ chăm sóc cho ngài công tước, chị có thể nghỉ ngơi sớm đi."

"Không, Arina, đó là bổn phận của chị!"

Hai cô gái xinh đẹp đang tranh giành quyền phục vụ tôi. Cảnh tượng này thật không thể tin được đối với Andora! Tôi không muốn làm buồn lòng ai cả, thật là khó xử. Nhưng mà, thôi được rồi.

"Được rồi, Arina, để sau đi..."

Arina sững sờ, tiu nghỉu như một con mèo bị cắt tai. Tôi xin lỗi! Nhưng Arina mạnh mẽ hơn Eira nhiều. Nên cô ấy sẽ ổn thôi.

Tôi liếc qua những tờ báo cáo, mùa đông hằng năm, lãnh địa của tôi thường xuyên xảy ra tình trạng gia súc chết rét nhiều, những người nghèo luôn gặp khó khăn. Tôi chợt nghĩ, Arina, người xuất thân từ trại trẻ mồ côi, đang làm công việc hàng ngày để kiếm tiền hỗ trợ nuôi lũ trẻ. Tôi muốn xem xét tình trạng của nơi đó. Vì vậy tôi quyết định đến thăm trại trẻ một chuyến.

Có lẽ xuất hiện với thân phận công tước sẽ khiến mọi người lo sợ. Do vậy tôi vận trang phục như một thương nhân bình thường, cùng với Arina đến trại trẻ. Nó nằm ở bên ngoài không xa thị trấn Euryale, cách Stheno chừng tám dặm về phía Tây Nam. Chiếc xe ngựa đi theo sự chỉ dẫn của Arina đã đến nơi.

"Ồ, là chỗ này?" Tôi nhìn vào một công trình trơ trọi giữa đồng trống.

Nó nhỏ bé hơn tôi nghĩ và trông tình trạng xập xệ như nhà hoang vậy. Một biểu tượng của tôn giáo được treo trước cổng. "Cổng" ở đây là hai cây cột dựng song song, xiêu vẹo như sắp đổ đến nơi.

Một bầy trẻ ùa ra khi nghe thấy tiếng Arina trở về. Đủ mọi thành phần độ tuổi, có đứa chỉ khoảng 3, 4 tuổi, cũng có đứa lớn hơn chục tuổi. Nhưng tất cả đều trông còi cọc vì dinh dưỡng không tốt.

"Chị Arina dẫn bạn trai về!? Anh ấy trông thật đẹp trai."

Lũ trẻ reo lên khi thấy tôi đi cùng Arina. Cô ấy rất xấu hổ và ra sức phủ nhận điều đó.

"Đây là ngài Ando, một thương nhân hảo tâm muốn hỗ trợ cho trại của chúng ta... các em đừng hiểu lầm."

"Đúng vậy, chào các em, anh là Ando! Một thương nhân đến từ thị trấn Stheno."

"Chào anh trai Ando!" Lũ trẻ đồng loạt cúi đầu chào, có vẻ chúng cũng được dạy dỗ khá tốt.

Tôi liền đem những viên kẹo phân phát cho bọn trẻ và chúng rất vui mừng, ngấu nghiến ở trong miệng.

"Kẹo này ngon quá!"

"Anh trai thật tốt bụng."

Nhìn bọn trẻ thích thú, tôi mỉm cười, tay khiêng những bao bột mì đem theo vào trong trại, Arina hốt hoảng nói khẽ.

"Điện hạ, làm sao em có thể để ngài làm việc này được!"

"Ổn mà, ta đang cải trang thành thường dân. Em cứ lo cho lũ trẻ đi."

Arina sửng sốt gật đầu. Dạo gần đây thái độ của cô ấy đối với tôi thay đổi hẳn, nó giống như là tôn kính hoặc gì đó. Tôi khó mà tin được đây là nhân vật chính của manga.

Trong lúc Arina đang tập trung lũ trẻ và kể chuyện. Tôi ra gian nhà phía sau, gặp vị nữ tu phụ trách trại trẻ. Đó là một người phụ nữ già trông khắc khổ. Bà ấy nói chuyện với tôi khá cung kính, có lẽ kinh nghiệm tuổi già đã giúp bà nhận ra tôi không phải là một thương nhân bình thường.

"Xin Sơ hãy cầm lấy số tiền quyên góp của tôi, và đừng cho Arina biết điều này."

Tôi đưa ra một túi vải đựng tiền cho vị nữ tu. Bà ấy cám ơn rối rít. Nhìn tình trạng của tòa nhà thì cũng biết kinh phí cho trại trẻ không được dư dả lắm. Tôi thở dài, có bao nhiêu chỗ như thế này? Cần có chính sách chung cho những trường hợp này, hỗ trợ cá nhân của tôi là không đủ.

Tôi quay trở lại phòng tập thể, Arina đang dùng những bức tranh tự vẽ và kể chuyện cho bọn trẻ nghe, câu chuyện là về chó sói và cừu. Bỗng tôi nảy ra một ý tưởng.

"Đúng rồi, tôi sẽ xây dựng một sân khấu kịch nghệ! Bên cạnh Casino dành cho người giàu thì dân chúng bình dân cũng cần những nhu cầu văn hóa!"

Quyết định như vậy đi! Tôi tạm biệt bọn trẻ và cùng với Arina trở về lâu đài. Cần lên kế hoạch cho một sân khấu ngay!


Cuộc sống nhàn nhã của hoàng tử phản diệnWhere stories live. Discover now