[Khoái xuyên/ĐM Edit] Công lư...

By hopeseki

85.2K 7K 430

Tác giả: Quan Sơn Tuyết Tên gốc: 攻了那个炮灰男配 Tên mới: 昨夜星辰恰似你 - Sao trời đêm qua giống như em (?) Nguồn QT: wiki... More

Văn án
Thế giới 1: Anh già nhà giàu - Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Thế giới 2: Thế thân bạch nguyệt quang
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Thế giới 3: Thế tử ốm yếu phong lưu
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Thế giới 4: Em chồng dịu dàng yêu - Chương 61 + 62
Chương 63 + 64
Chương 65 + 66
Chương 67 + 68
Chương 69 + 70
Chương 71 + 72
Chương 73 + 74 + 75
Thế giới 5: Khi ta sinh ra, người đã già rồi - Chương 76 + 77
Chương 78 + 79
Chương 80 + 81
Chương 82 + 83
Chương 84 + 85
Chương 86 + 87
Chương 88 + 89 + 90
[TG5] Phiên ngoại: Đêm đêm đậu nhành cỏ - Chương 91 + 92
Chương 93 + 94
Thế giới 6: Cùng bút viết thư tình - Chương 95 + 96
Chương 97 + 98
Chương 99 + 100
Thế giới 7: Quản gia mưu mô - Chương 101 + 102
Chương 103 + 104
Chương 105 + 106
Chương 107 + 108
Chương 109 + 110 + 111
Thế giới 8: Tình quỷ người chưa dứt - Chương 112 + 113
Chương 114 + 115
Chương 116 + 117
Chương 118 + 119
Chương 120 + 121
Chương 122 + 123 + 124
Thế giới 9: Mãn tọa y quan hủ - Chương 125 + 126
Chương 127 + 128
Chương 129 + 130
Chương 131 + 132
Chương 135 + 136
Chương 137 + 138
Chương 139 + 140
Thế giới 10: Bảy ngày tình cờ gặp gỡ - Chương 141 + 142
Chương 143 + 144
Chương 145 + 146
Chương 147 + 148
Chương 149 + 150

Chương 133 + 134

141 13 6
By hopeseki

Chương 133

"Lại đây!" Thủ vệ gác cổng thành cầm một bức chân dung so với từng người, trước mặt gã là một đôi nam nữ, nữ tử dáng người cao gầy, đeo mạng che mặt cũng khó mà che được thần sắc bệnh tật.

"Ngươi từ đâu đến? Muốn ra khỏi thành làm gì?" Thủ vệ hỏi.

Nam tử mặc y phục trắng bày ra vẻ u sầu, cười khổ nói: "Thưa quan gia, ta và nội tử* đều là người ở huyện Dục Giang, nội tử mắc phải bệnh hiểm nghèo nên mới vội vàng vào thành chữa bệnh, đại phu nói bệnh này cần phải tĩnh dưỡng nên ta mang nội tử về nhà."

(*) Nội tử: cách xưng hô thời cổ, sử dụng khi nhắc đến vợ của mình khi đang nói chuyện với người khác

"Cha ta là Lâm Hãn người Dục Giang, vừa mới mở một tửu lầu trong huyện thành, nếu các vị có rảnh đến chơi Dục Giang mấy ngày, Lâm gia chắc chắn sẽ đón tiếp chu đáo." Nói rồi, người nọ còn nhét một túi tiền nhỏ vào tay thủ vệ gác cổng, người sau kín đáo nhận lấy.

"Hiểu rồi, Lâm lão gia thiện tâm, có thời gian chúng ta nhất định sẽ đến thăm vài lần." Thủ vệ vui vẻ cười nói.

"Chỉ là không biết bệnh tình của phu nhân đây là......"

Nữ tử che mặt khẽ cau mày, nam tử nhỏ giọng trấn an: "Đừng sợ, các quan sai cũng chỉ là tận chức tận trách thôi, sẽ không chê cười ngươi khó coi đâu...... Ta nói sai rồi, nương tử không khó coi, dù bộ dáng ra sao thì ngươi vẫn là người ta yêu nhất." (ông anh gọi vợ thuận mồm vcl =)))

Nữ tử vẫn lườm hắn một cái, vừa như tức giận cũng vừa như đang làm nũng, nam tử nhẹ giọng nói xin lỗi, tay lại tháo mạng che mặt của nàng xuống, để lộ khuôn mặt bên dưới.

Chỉ liếc mắt một cái, thủ vệ gác cổng liền lùi lại hai bước, cau mày liên tục xua tay, "Thả người thả người!"

Trong lòng gã thầm mắng: Bị bệnh hủi thì cũng đừng có mà ra đường hại người ta chứ?!

Nữ tử có vẻ vừa giận vừa sợ, lại đeo mạng che mặt lên, bị nam tử lôi kéo mới không vui rời đi, hiển nhiên là rất bất mãn với thái độ ghét bỏ của thủ vệ.

Nhưng thủ vệ không muốn dính dáng nhiều tới họ, trong đầu chỉ nghĩ lát nữa hết việc phải đi xem liệu có bị lây bệnh hay không.

Khi hai người đã đi xa khuất tầm mắt, một người đứng trong đám đông chờ phía sau mới nhỏ giọng thì thầm: "Dục Giang làm gì có Lâm lão gia nào mở tửu lầu nhỉ? Sao mình lại không biết?"

Một tên thủ vệ thính tai lập tức nhìn người nọ, bước nhanh đến nắm cổ áo người nọ kéo lên, lạnh giọng dò hỏi: "Ngươi vừa mới nói gì?!"

Người nọ bị dọa hết hồn, nào dám giấu giếm, căng thẳng nói: "Ta, ta ta là người ở Dục Giang, Dục Giang không có Lâm lão gia nào mở tửu lầu cả......"

Nhìn sắc mặt đối phương ngày càng tệ, hắn ta vội vàng bổ sung: "Cũng có thể là do ba ngày nay ta chưa về nhà, có lẽ là mới mở gần đây thôi......"

Thủ vệ kia không để ý nữa, nhanh chóng thả người rồi quay người đi tìm đội ngũ, "Mau đuổi theo! Nghi phạm chạy rồi!"

Lúc này, Tạ Từ đã chạy xa đang muốn thay đổi ngụy trang, váy dài trên người vướng víu không tiện hành động, bọn họ phải chạy trốn, không thể vì chuyện này mà chậm trễ hành trình.

Úc Chỉ không ngăn cản mà còn đưa một bộ đồ khác cho y, vừa nãy đóng vai vợ chồng, bây giờ đã thành một thư sinh và thư đồng của hắn.

"Sao vừa rồi ngươi lại nói bừa nhiều thế?" Tạ Từ khó hiểu nhìn Úc Chỉ.

Lâm gia mở tửu lầu cái gì, tên tuổi đầy đủ như vậy, là sợ người khác không tìm được sao?

Úc Chỉ kiên nhẫn giải thích: "Ta càng nói kỹ, họ sẽ càng tin là có gia đình như vậy, cho dù họ có biết hoặc hiểu rõ về nơi đó, đột nhiên nghe ta nói vậy cũng sẽ chỉ hoài nghi là mình chưa từng gặp người nhà đó thôi, chứ không phải là gia đình đó không tồn tại."

Tạ Từ lập tức chỉ ra được lỗ hổng: "Nhưng họ sẽ phản ứng lại sớm thôi."

"Đúng vậy." Úc Chỉ nhận lại bộ váy Tạ Từ vừa cởi ra, tự nhiên đưa cho y một bộ đồ khác, bản thân hắn cũng thay đổi trang phục. Trong chớp mắt, hai người từ một đôi phu thê như họa chợt biến thành người thường không có gì nổi bật.

"Mục đích của chúng ta chỉ là rời khỏi thành, ra được khỏi thành rồi thì sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Dù thân phận kia bị bại lộ, xóa tan nghi ngờ cho những người bị bắt nhầm cũng là một điều tốt." Úc Chỉ giải thích.

Động tác Tạ Từ ngừng lại trong một cái chớp mắt nhỏ, sau đó mới nói: "Ngươi cũng tốt tính thật nhỉ."

Úc Chỉ cười nhạt, không tỏ ý kiến.

Hai người không chậm trễ thời gian nữa, không đi quan đạo mà đi men theo đường nhỏ trên núi.

Họ không sợ mãnh thú, nếu thấy sẽ lập tức đánh chết.

Đường núi gập ghềnh khó đi, ưu điểm duy nhất là ngắn hơn quan đạo, đương nhiên, hai người chọn đi đường núi là để tránh quan sai truy đuổi.

"Đi đến thành Vinh An, những người đó sẽ không đuổi kịp." Úc Chỉ dùng ống trúc lấy một chút nước ở bờ sông, đưa cho Tạ Từ.

Người sau hơi khựng lại một chút, "Úc lang quân không cần phải quan tâm ta như vậy đâu."

Từ khi nào mà giữa hai người lại trở nên tự nhiên thoải mái như vậy? Rõ ràng là lúc trước còn nhìn nhau không vừa mắt mà.

Không đúng, rốt cuộc là ai nhìn ai không vừa mắt?

Y chán ghét Úc Chỉ sao?

Hình như không có.

Úc Chỉ có chán ghét y không?

Cầm ống trúc trên tay, y khó mà nói ra được hai chữ chán ghét.

Động tác múc nước của Úc Chỉ hơi ngừng, sau đó hắn cười nói: "Đồng hành một đường, chăm sóc nhau là chuyện nên làm thôi."

Rốt cuộc là không rõ ràng như trước kia.

Ở chung lâu rồi, khoảng cách tự nhiên bị xóa nhòa, là lỗi của hắn.

Hắn thầm nghĩ, sau này sẽ phải kín đáo hơn, không thể để quá rõ ràng. Nếu cả Tạ Từ cũng thấy hoài nghi thì Sở Hành sẽ càng dễ dàng nghi ngờ hơn, không ổn.

Nhưng hắn vừa nghĩ như vậy xong, không lâu sau đó, Tạ Từ ăn ngủ ngoài trời mấy hôm, do không kịp đề phòng mà bị dầm một trận mưa, cuối cùng phát sốt.

Úc Chỉ sờ sờ trán y rồi bắt mạch, trong lòng nhẹ nhõm, may mà không sốt quá cao.

Tạ Từ mơ màng mở mắt, thấy trước mặt có một bóng người mơ hồ, cố gắng muốn mở to mắt như muốn nhìn rõ ràng hơn, nhưng đều phí công.

Úc Chỉ đưa tay phủ lên mắt y, trấn an: "Ngươi sốt rồi, nghỉ ngơi cho tốt đi."

Tạ Từ gắng gượng chống người lên, "Ta...... không có việc gì, lên đường quan trọng hơn......."

Họ có thể nghỉ ngơi tốt hơn khi đến được nơi an toàn.

Úc Chỉ lại đè y nằm xuống, "Đừng cậy mạnh, nếu sốt cao hơn, ngươi lại tăng thêm gánh nặng cho ta."

Đầu óc Tạ Từ phản ứng chậm nửa nhịp, mãi đến khi đã nằm hẳn xuống rồi y mới phản ứng lại được lời Úc Chỉ.

Y thấy nghèn nghẹn trong lòng, cắn cắn môi, "Ngươi......"

Nhưng không nói được lời nào để phản bác.

Úc Chỉ nói không sai, bây giờ y đang là gánh nặng làm liên lụy đến hắn.

Nghĩ vậy, nỗi buồn phiền vừa rồi liền được giải tỏa.

Úc Chỉ dùng củi nhặt được để nhóm lửa, mang hơi ấm lại cho hang động có phần ẩm ướt.

Hiện tại họ đang ở trong một sơn động không quá lớn, hẳn là thợ săn trong núi mở ra để ở tạm lúc cần phải qua đêm trong rừng.

Úc Chỉ phơi quần áo của hai người ở một bên, báo với Tạ Từ một câu rồi ra ngoài đi xung quanh một vòng.

Tạ Từ mê man ngủ mất.

Khi Úc Chỉ quay lại với thảo dược vừa tìm được thì thấy người nọ đã không còn ý thức.

Hắn cố ý giảm nhẹ tiếng giã thuốc, nghiền nát các dược liệu rồi dùng đá lõm làm nồi đun sôi lên, khi Tạ Từ tỉnh lại thì nước thuốc đã đun xong.

Ngửi được mùi thuốc, Tạ Từ quay đầu đi giả vờ ngủ tiếp, y không muốn uống.

Úc Chỉ ngẩn ra, đột nhiên muốn cười, "Tạ chỉ huy, nơi hoang sơn dã lĩnh thế này ta cũng không tìm được mứt hoa quả hay bánh ngọt giúp ngươi ngọt miệng được đâu, thuốc đắng này ngươi phải cố mà chịu đi."

Tạ Từ: "......"

Y trầm mặc ngồi dậy, cầm ống tre được nước thuốc, uống thứ thuốc đắng đến mức sang hôm sau vẫn còn thấy buồn nôn kia vào miệng.

Lần sau....... Lần sau y chắc chắn sẽ chuẩn bị tốt những loại thuốc viên hay dùng.

Nghỉ ngơi một chốc, tinh thần Tạ Từ tựa hồ đã tốt hơn rất nhiều, khí lạnh xâm nhập cơ thể, y không khỏi dịch gần vào đống lửa.

Úc Chỉ đưa bộ đồ đã được hong khô cho y, nói: "Thay quần áo trên người đi."

Tạ Từ không từ chối.

Y nhìn Úc Chỉ một lúc lâu, cuối cùng im lặng quay đi, không hỏi vì sao hắn lại biết làm nhiều thứ như vậy, có lẽ là các công tử thế gia được bồi dưỡng tỉ mỉ đều toàn năng như hắn.

Sau này y mới biết rằng không phải vậy.

Vì trời mưa và cơn sốt của Tạ Từ nên hai người bị trì hoãn một ngày, khi đến được thành bên đã chậm vài ngày so với thủ hạ của Tạ Từ.

Bọn họ còn đang lo rằng thủ lĩnh nhà mình đã bị bắt lại, khi thấy Tạ Từ mới thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ chạy ra đón.

"Lão đại!"

"Thủ lĩnh!"

Tạ Từ trừng mắt liếc bọn họ, cả đám liền giảm âm lượng rồi kéo nhau vào phòng thuê trong khách điếm, bấy giờ mới thoải mái mồm năm miệng mười nói chuyện.

Úc Chỉ ngồi ở một bên quan sát, thấy Tạ Từ kiên nhẫn lắng nghe, thỉnh thoảng lại răn dạy hai câu, hiển nhiên là y rất quan tâm đến những người này.

Cũng đúng, là người chứ có phải cỏ cây đâu, làm sao mà vô tình cho được. Ở chung lâu ngày, rốt cuộc cũng sẽ có lòng quan tâm.

Sau khi nhóm thủ hạ đã nói hết chuyện cần nói, Tạ Từ mới có thể tống cổ cả đám ra ngoài để nói chuyện riêng cùng Úc Chỉ.

"Khiến Úc lang quân chê cười rồi."

Úc Chỉ lắc đầu cười khẽ, "Họ đều lo lắng cho ngươi, thật tốt."

Động tác rót trà của Tạ Từ hơi khựng lại, y cụp mắt không đáp lại câu này.

"Không biết kế hoạch tiếp theo của lang quân thế nào? Có muốn hồi kinh cùng chúng ta không?" Tạ Từ gương mắt nhìn hắn.

Trà nóng xuống bụng, thân thể hơi lạnh vì dính mưa cũng dần ấm lên, làn môi được nước trà tô điểm, liễm diễm quang hoa.

Khóe môi Úc Chỉ khẽ nhếch, giọng điệu bình tĩnh đáp lại: "Không cần."

Thấy ánh mắt kinh ngạc của Tạ Từ, Úc Chỉ khẽ mỉm cười, "Bây giờ chưa phải là lúc ta hồi kinh."

Tạ Từ lúc này mới nhớ tới ước định giữa người này với Sở Hành.

Y rũ mắt, giấu đi chút thất vọng mà chính y cũng chẳng nhận ra.

"Cũng tốt, khi nào Úc lang quân hồi kinh, ta sẽ mời ngươi một bữa ở Thiên Hương Lâu, báo đáp ân tình lần này."

Úc Chỉ không từ chối.

Hắn tiễn Tạ Từ đi, nhìn bóng dáng y rời đi, trong lòng than nhẹ.

Ước định với Sở Hành gì chứ, chỉ là hắn cần tránh tai mắt người khác để ra ngoài thôi.

Chuyện của Tạ Từ đã hoàn thành, tiếp theo là thời gian cho chính hắn.

"Lão đại, sao lại thất thần nữa rồi?"

Tạ Từ lạnh lùng nhìn lại, muốn biết là tên nào không có tầm nhìn như vậy, lần sau ra ngoài không đem theo nó nữa.

Người vừa nói bị người khác huých một cái, vẻ mặt ngơ ngác.

Tạ Từ không để ý đám thủ hạ đang đùa giỡn, y còn đang mải nghĩ về Úc Chỉ còn đang ở thành Vinh An.

Còn tưởng rằng có thể cùng hắn về kinh......

Nghĩ đến chuyện đối phương làm vậy đều là vì cái vị trong hoàng cung kia, không hiểu sao Tạ Từ lại cảm thấy bất bình và đáng tiếc thay Úc Chỉ.

Nếu không gặp phải Sở Hành, nếu không có mối quan hệ đó với Sở Hành, người nọ vốn nên càng chói mắt hơn nữa mới đúng.

Nếu có một ngày quan hệ giữa hắn và Sở Hành bị công khai thì sao?

Sở Hành là Hoàng đế, không ai dám chỉ trích gã, đến lúc đó mọi người sẽ hướng mũi dao đến Úc Chỉ.

Nghĩ đến cảnh đó, Tạ Từ liền thấy không vui.

Không nên như vậy.

Vài tháng sau, Úc Chỉ quay về kinh thành trước sinh nhật của Úc phu nhân.

Hắn vừa về đến nhà, hạ nhân đã kích động chạy đi thông báo cho Úc phu nhân và Úc Nhị Lang, cùng với Úc Thính Lan đã xuất giá.

"Hài nhi bất hiếu, làm mẫu thân lo lắng." Úc Chỉ còn chưa kịp hành lễ, Úc phu nhân đã đỡ hắn dậy.

"Con về là tốt rồi!"

"Huynh trưởng!" Thiếu nhiên chạy đến chỗ Úc Chỉ, nhào vào ôm lấy hắn.

Úc Chỉ mỉm cười vỗ lưng em trai, "Đã cao hơn nhiều rồi."

Úc Nhị Lang đang tuổi dậy thì, đã cao hơn nhiều so với trước khi Úc Chỉ rời đi.

Úc Nhị Lang không vui nói: "Huynh trưởng nói đi là đi, lại còn đi lâu như vậy nữa, đương nhiên là đệ sẽ cao hơn rồi."

Nghe cậu oán giận, Úc Chỉ cũng không nói được gì, chỉ có thể bất đắc dĩ cười rồi cùng họ vào hậu viện.

Buổi tối, Úc Thính Lan cũng trở về, cả nhà ăn bữa cơm đoàn viên, ai ai cũng tươi cười, hiển nhiên Úc Chỉ trở về khiến họ rất vui.

Úc gia chủ đã qua đời, Úc Chỉ vốn nên làm chủ mọi chuyện trong nhà, nhưng hắn lại bỏ đi hơn nửa năm. Từ sau khi cha mất, thời gian ở nhà của hắn không được bao nhiêu, chuyện trong nhà tạm thời để Úc phu nhân và Úc Nhị Lang quản lý.

Sau khi ăn xong, Úc phu nhân tìm Úc Chỉ kể cho hắn những chuyện trong phủ, xong rồi bà cười nói: "Con không ở nhà, Nhị Lang lại ngày một trầm ổn, đã giúp đỡ ta được rất nhiều. Cũng may con đã trở lại, về sau sẽ không đi nữa chứ?"

Úc Chỉ nghĩ nghĩ, nhìn Úc phu nhân rồi nghiêm túc nói: "Mẫu thân, nếu Nhị Lang có thể đảm đương được, vậy người tiếp tục dẫn dắt, giúp đỡ Nhị Lang đi."

Úc phu nhân cả kinh, "Còn con thì sao?"

Không khí tĩnh lặng hồi lâu, mãi cho đến khi một cơn gió thu se lạnh thổi qua cửa sổ, hơi lạnh ùa vào trong phòng, cũng như đang thổi vào trong lòng Úc phu nhân.

Sắc mặt bà tái nhợt, bà cắn môi im lặng nhìn con trai.

Úc Chỉ suy nghĩ một lúc rồi bước tới trước mặt Úc phu nhân, đỡ bà ngồi xuống ghế.

Hắn vén vạt áo lên, chậm rãi quỳ xuống.

Úc phu nhân muốn đứng lên, lại bị Úc Chỉ đè lại.

"Mẫu thân, khi phụ thân còn sống, hài nhi đã từng nói với người rằng sẽ kết thúc quan hệ với vị kia. Song việc này nói thì đơn giản nhưng thực tế lại không dễ dàng, làm liên lụy đến người trong nhà, là lỗi của hài nhi."

Úc phu nhân đập tay xuống bàn, rầm một cái! Bà căm hận nói: "Sợ cái gì, cùng lắm thì Úc gia rời đi triều đình, rời khỏi kinh thành. Mấy trăm năm truyền thừa, há có thể vì người nọ là Hoàng đế mà khiến một mình con phải gặp nguy hiểm?!"

Úc Chỉ cong môi, trong lòng ấm áp. Tâm nguyện bảo vệ người nhà của nguyên chủ, cuối cùng không bị cô phụ.

Chỉ tiếc hắn không thể thay thế nguyên chủ, ở bên họ đến mai sau.

"Là nhi tử của người, hài nhi đương nhiên cũng muốn cùng tiến cùng lùi với mẫu thân. Nhưng là gia chủ Úc gia, hài nhi còn phải suy xét cho gia tộc."

Úc phu nhân im lặng.

"Chúng ta...... chúng ta không cần vị trí gia chủ này nữa, giao lại cho người khác, bọn họ sẽ vui phải biết." Đôi mắt Úc phu nhân đỏ hoe.

Úc Chỉ ngẩng đầu nhìn bà, Úc phu nhân bị hắn nhìn đến mức phải quay đi, hiển nhiên bà cũng biết đề nghị này của mình không ổn.

Úc Chỉ không giận mà nhẹ giọng nói: "Mẫu thân, chuyện Sở Hành là lỗi của một mình hài nhi, hậu quả đương nhiên sẽ do một mình hài nhi gánh vác. Dù là người, các em hay là những người khác trong tộc, đều không nên phải gánh cái tai bay vạ gió này."

Úc phu nhân không nói nên lời, chỉ đau lòng nhìn hắn, sau đó mới hơi nức nở hỏi: "Con đã quyết định rồi sao?"

Úc Chỉ gật đầu.

Úc phu nhân thở dài một tiếng, cuối cùng bất lực nhắm mắt lại.

"Vậy được."

"Hài nhi bất hiếu." Úc Chỉ cúi người dập đầu.

Úc phu nhân cũng không biết nên nói gì, im lặng hồi lâu. Bà đưa tay muốn vuốt ve gương mặt nhi tử, nhưng lại run rẩy rút tay về.

"Con phải sống thật tốt nhé."

Tin tức của Sở Hành là linh thông nhất, có thể nói gã là người đầu tiên biết được Úc Chỉ đã về kinh, nhưng lại không vội đi gặp hắn.

Cho dù đã ngứa ngáy không chịu nổi, cho dù đã nằm mơ cảnh gặp lại biết bao lần, gã vẫn không đi. Gã đang đợi, đợi Úc Chỉ chủ động đến tìm gã.

Thời gian đã thỏa thuận còn chưa đến, gã không thể chủ động phá vỡ ước định, nếu không càng tạo cơ hội cho Úc Chỉ phát tác.

Một tiểu thái giám vội vàng chạy vào, "Bệ hạ, vị trong hậu cung nói bụng đau đớn khó nhịn, hy vọng bệ hạ có thể đến thăm."

Người truyền lời nơm nớp lo sợ, ai mà không biết Hoàng đế không thích cái vị trong hậu cung kia chứ, cho dù có danh phận hay là đang mang thai con vua, gã cũng không hề cho nàng chút thể diện nào, tất cả đãi ngộ đều dành chỉ cho đứa bé trong bụng nàng.

Sở Hành hy vọng là con trai, để sau này gã không lập hậu cũng không ai có thể lấy lý do không có người thừa kế mà ép gã.

"Đau bụng thì mời thái y, gặp trẫm làm gì? Trẫm biết y thuật chắc?"

Thái giám truyền lời không dám nói thêm, nhanh chóng đứng dậy cáo lui rồi quay về phục mệnh.

Sau khi vào cung, Đan Dương đã mời Sở Hành rất nhiều lần, nhưng Sở Hành đều chưa từng đáp ứng. Dù hiện tại nàng đang mang thai nhưng vẫn không thể nào yên tâm cho nổi.

Dù sinh được con trai rồi, liệu nàng có thể được sống tốt không?

Lẽ ra nàng không nên nghe lời mẫu thân.

Nhưng tình hình của Trưởng công chúa cũng không tốt lắm, lúc trước vì muốn trút giận mà thị đã để lộ ra quan hệ giữa Sở Hành và Úc Chỉ, tuy rằng Tạ Từ đã giấu giếm, nhưng Cẩm Y Tư của Sở Hành cũng không phải chỉ có mình y.

Biết được chuyện này, Sở Hành càng không thèm che giấu hành động, công khai nhắm vào Trưởng công chúa. Dưới chỉ đạo của gã, Trưởng công chúa trở thành người có thể bị bất cứ quý tộc nào ở kinh thành giẫm đạp, phiền toái quấn thân, không ai dám giúp thị một tay.

Úc Chỉ vẫn chưa tiến cung, mấy ngày nay hắn đều ở Úc gia, không ai mời hắn ra ngoài được.

Tạ Từ cũng từng đến một lần, Úc Chỉ vì không muốn quá lộ liễu nên cũng không chấp nhận lời mời của y.

Tạ Từ ngớ cả người.

Thủ hạ vội vàng nói: "Thủ lĩnh ngài quên rồi à, Úc Chỉ kia còn đang để tang, sao có thể ra ngoài ăn uống thả cửa cho được? Người khác mời hắn cũng chối hết mà."

Tạ Từ thấy cũng phải, thầm nghĩ chờ một đợt rồi lại đến.

Nhưng y cứ cảm thấy có điều không đúng, hình như chỉ cần về kinh thì thái độ của người kia đối với y sẽ lạnh nhạt hơn rất nhiều.

Nghĩ lại, y lại thấy có lẽ là do ở kinh thành nhiều người nhiều tai mắt, hẳn là hắn muốn tránh tị hiềm.

"Sao thủ lĩnh cứ phải luẩn quẩn trong lòng, nhất quyết muốn làm bằng hữu với con cháu thế gia thế nhỉ? Ngay cả những võ tướng vô đạo đức nhất cũng âm thầm tránh xa hắn, hắn lại còn chủ động lại gần đám văn nhân đó, đây là không sợ bị ghét hay gì?"

"Nói bậy gì đó!" Một người khác khẽ mắng: "Úc Chỉ không phải người như vậy."

"Rồi rồi, coi như tên đó không phải, nhưng lão đại nhà mình đáng sợ thật mà? Chẳng qua ổng không có tí tự giác nào hay sao ấy."

Tạ Từ: "......"

Y đột nhiên xoay người, lạnh lùng liếc hai tên đang thầm thì, trầm giọng nói: "Trở về huấn luyện gấp bội, không làm xong thì đừng hòng ăn cơm."

Hai người: "......"

Thủ lĩnh, bọn em sai rồi! Bọn em không dám nữa!

Tạ Từ ngó lơ họ, y cầm đao im lặng quay về nha môn, trong đầu chỉ có những gì hai người kia vừa mới nói.

Y thực sự đáng sợ vậy sao?

Cũng vào một ngày đông, thời kỳ để tang của Úc Chỉ kết thúc, hắn trở lại triều đình.

Trên đại điện Kim Loan, Sở Hành ngồi trên long ỷ, từ trên cao nhìn xuống, cuối cùng cũng thấy được người mà gã hằng mong đợi.

Gã nắm chặt tay vịn của long ỷ, kiềm chế đôi tay mình không run rẩy.

"Các khanh bình thân." Giọng điệu trầm ổn như đang thể hiện nội tâm bình tĩnh, không ai biết được vừa rồi gã đã thất thần.

Mà cái thất thần này, kéo dài cả buổi triều.

Khi buổi triều kết thúc, Úc Chỉ không ngoài dự đoán bị giữ lại.

Những người khác chỉ cho rằng Sở Hành muốn ôn chuyện cùng Úc Chỉ, chỉ có Tạ Từ biết rằng hai người đang kết thúc ước định.

Y không khỏi nghĩ, Úc Chỉ sẽ nói gì? Sẽ quyết định thế nào?

Hẳn là hắn sẽ tha thứ cho Sở Hành nhỉ? Dù sao thì gã cũng là Hoàng đế, không thể từ chối, không thể đối nghịch.

Nhưng cứ nghĩ đến khả năng ấy là Tạ Từ lại thấy hơi khó chịu, khó chịu thay cho Úc Chỉ.

Y trước kia đã từng nói, Sở Hành không xứng với hắn.

Nhưng hai người họ mới là người trong cuộc, chỉ cần cam tâm tình nguyện, có xứng hay không cũng chẳng quan trọng.

Y cần gì phải nhọc lòng đến vậy.

"Thần Úc Chỉ, tham kiến bệ hạ."

Lời còn chưa dứt hắn đã bị người nâng dậy, hắn còn chưa kịp khom lưng uốn gối.

Sở Hành nhìn người trước mắt, chỉ cảm thấy hắn không thay đổi chút nào, vẫn giống như khi hắn rời đi.

"Ta rất nhớ ngươi......" Gã đã nhiều lần muốn phái người mang Úc Chỉ về cung, nhưng cuối cùng đều nhịn lại.

Gã sợ lại khiến Úc Chỉ không vui.

So với vẻ áp lực khó nén của gã, thái độ của Úc Chỉ lại rất tự nhiên và bình tĩnh.

"Bệ hạ, mấy tháng nay ta đã đi rất nhiều nơi, thay ngươi nhìn ngắm giang sơn trong tay."

Sở Hành không quan tâm, nhưng từ ngữ điệu của Úc Chỉ gã có thể nghe ra, Úc Chỉ rất để ý.

"Ngươi nhìn thấy gì?" Gã hỏi như vậy, ánh mắt lại không hề dời khỏi gương mặt Úc Chỉ, tầm mắt tham lam gắt gao dán chặt vào người hắn. Người sau đối mặt với ánh mắt khẩn thiết như thế nhưng vẫn giữ được phong độ nhẹ nhàng, không kiêu ngạo không siểm nịnh.

"Rất nhiều."

"Non nước yêu kiều, cùng con người muôn màu muôn vẻ."

"Đi rồi, thần mới phát hiện, hình như mình đã sai rồi."

"Làm sao ngươi sai được, ngươi không sai." Sở Hành vừa bá đạo vừa cố chấp nói.

Úc Chỉ cười lắc đầu, "Sai chính là sai, không thể lấy cớ."

"Ta khiến chủ nhân của thiên hạ này hãm sâu vào tư tình nhi nữ, khiến ngươi mất đi đế vương chi tâm, khiến ngươi mất đi cái vô tư vô tình của bậc đế vương, khiến ngươi...... đi lầm đường."

"Đều là lỗi của Úc Hoài Tang."

Úc Chỉ chậm rãi thở dài.

Lời này của hắn, cũng là những lời nguyên chủ chưa kịp nói ra.

Trong lòng nguyên chủ, là bởi vì hắn không thể khắc chế được bản tâm cùng Sở Hành vượt qua ranh giới an toàn, cũng là vì hắn đã sơ ý nói một số điều, làm một số việc dễ dàng khiến Sở Hành hiểu lầm, mới đẩy gã càng ngày càng lún sâu.

Ở bên Sở Hành mấy năm, hắn có rất nhiều cơ hội lựa chọn con đường đúng đắn sẽ không khiến bất cứ ai tổn thương, nhưng mỗi lần đến ngã rẽ hắn đều chọn sai.

Hắn tự kết thúc sinh mạng mình, ngoại trừ những nguyên nhân như trả thù Sở Hành, bồi tội với gia đình, dùng cái chết để bảo vệ những người thân còn sống; có lẽ còn vì hắn nghĩ rằng, sai lầm bắt đầu từ hắn, cũng nên kết thúc từ hắn.

Đã quá muộn cho Úc Hoài Tang, nhưng Úc Chỉ vẫn còn cơ hội.

Hắn vén vạt áo, quỳ xuống nói: "Bệ hạ là thiên tử cai quản thiên hạ, không nên mãi cố chấp với một người."

"...... Ngươi đừng nói nữa."

Úc Chỉ: "Ngài thuộc về toàn bộ thiên hạ, không nên thuộc về thần."

"Trẫm ra lệnh cho ngươi đừng nói nữa!"

"Bệ hạ! Bệ hạ!" Giọng nói hoảng loạn truyền đến, phá vỡ bầu không khí căng thẳng.

"Vị kia...... Vị trong hậu cung sắp sinh rồi!"


Chương 134

Cung nhân truyền lời đến đúng lúc, Sở Hành không chút do dự lao ra khỏi cửa, có thể thấy gã không muốn nghe Úc Chỉ nói đến mức nào.

Úc Chỉ nhìn theo bóng lưng gã, vẻ mặt trầm xuống nhưng cũng không nói gì, chỉ đứng dậy đuổi theo.

"Bệ hạ, Úc thị lang cũng đi cùng." Tiểu Lâm Tử nhỏ giọng nhắc nhở.

Sở Hành khựng lại, sau đó tiếp tục đi về phía trước như không nghe thấy gì, một lát sau lại ngừng lại hỏi: "Nữ nhân kia ở chỗ nào?"

Tiểu Lâm Tử: "......"

Hoàng đế không nói gì tức là cho phép Úc Chỉ đi theo, nên không ai ngăn cản hắn.

Úc Chỉ đi theo Sở Hành, quanh co lòng vòng hồi lâu mới dừng lại trước một cung viện ở một góc hẻo lánh.

Khi bước vào liền thấy rất nhiều cung nữ thái giám đang bận rộn, khẩn trương vô cùng.

Mặc dù Sở Hành rõ ràng không thích Đan Dương, nhưng đây chính là đứa con nối dõi đầu tiên trong cung, dù tình hình thế nào thì đứa bé cũng là quan trọng nhất, họ không dám lơ là.

Không biết bao lâu sau, bên trong truyền đến giọng nói hoảng hốt của bà đỡ: "Không, không ổn! Ngôi thai không thẳng, đứa bé trong bụng quá lớn, sợ rằng sẽ khó sinh!"

Cung nhân truyền lại y nguyên lời này, Sở Hành hỏi thái y, "Có biện pháp gì không?"

Nếu như ở nhà bình thường có lẽ còn hỏi sẽ giữ mẹ hay giữ con, nhưng thái y không cần phải hỏi, con nối dõi cho hoàng gia, đương nhiên phải giữ con*.

(*) Chỗ này trong raw ghi 保大 là giữ mẹ, chắc là tác giả ghi nhầm vì vừa không khớp tình huống vừa không khớp lời thoại bên dưới, nên mình tự đổi lại thành giữ con

Hắn ta khẩn trương lau mồ hôi trên trán, giọng nói còn mang theo run rẩy, "Bệ hạ yên tâm, vi thần sẽ tận lực bảo đảm đứa bé được bình an."

Sở Hành không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi trong sân, cũng không hề nhìn Úc Chỉ cũng đang đứng trong sân, tựa như hắn không có ở đó.

Khi cung nhân đưa ghế đến cũng mang ghế cho Úc Chỉ, họ cho rằng Úc Chỉ là do Sở Hành mang đến, tự nhiên là sẽ ngồi cùng nhau.

Úc Chỉ cũng ngồi xuống đợi, hắn cũng muốn xem đứa nhỏ này là nam hay là nữ. Không biết bao lâu sau, trong phòng rốt cuộc cũng vang lên tiếng trẻ con khóc, thanh âm to lớn vang dội, tràn đầy sinh lực, có thể thấy đứa bé kia rất khỏe mạnh.

"Chúc mừng Hoàng thượng! Mỹ nhân sinh được một công chúa khỏe mạnh!"

Ngược lại với đứa bé, Đan Dương vừa sinh con lại không được ổn.

Đan Dương băng huyết.

(*) Băng huyết: hiện tượng máu chảy hơn 500ml khi sinh thường và hơn 1000ml khi sinh mổ, nếu không được cấp cứu kịp thời, băng huyết có thể gây suy hô hấp, mất khả năng sinh sản, thậm chí là tử vong cho sản phụ.

Lúc sinh con, âm đạo của nàng bị rách nghiêm trọng, mất rất nhiều máu, đau đớn không chịu nổi, bây giờ lại tiếp tục băng huyết. Tuy không nói rõ nhưng ai cũng biết nàng sẽ không sống được bao lâu.

Sở Hành tùy ý xua tay, "Cố hết sức là được."

Gã sẽ không trách tội người khác nếu Đan Dương chết vì băng huyết.

Không ai cảm thấy Hoàng đế nhân từ, mọi người đều biết rõ trong lòng, chẳng qua là bởi vì Hoàng đế chán ghét Đan Dương nên mới không thèm quan tâm đến sống chết của nàng.

Đan Dương mê man, hai mắt trống rỗng, mơ hồ thấy được trên mặt những cung nhân xung quanh không hề có vẻ lo lắng căng thẳng.

Nàng không khỏi nghĩ đến Công chúa mẫu thân ở ngoài cung, không biết nên yêu hay là nên hận bà. Yêu bà đã luôn yêu thương nàng, cũng hận bà đã đẩy nàng vào tình cảnh trước khi chết lại chẳng có lấy một người lo lắng.

Nàng muốn nhìn thấy con gái một chút, nhưng bé con đã được cung nhân mang đi lau rửa, hẳn là để đưa cho Hoàng đế xem.

Khi hấp hối, Đan Dương lại chẳng nghĩ gì nhiều, nàng chỉ cảm thấy mình sắp được giải thoát.

Những ngày qua nàng ở trong cung thực sự rất mệt mỏi, mẫu thân chỉ nói với nàng rằng tiến cung sẽ được vinh hoa phú quý, nhưng bà đã quên dặn, rằng cung điện này còn ăn thịt người.

Nghĩ đến vinh hoa phú quý, kỳ thật khi còn là Quận chúa nàng cũng đã được hưởng, vì sao cứ phải cưỡng cầu?

Đến lúc chết nàng vẫn chưa hiểu rõ, nhưng nàng đã thấy hối hận từ lâu.

Công chúa duy nhất trong cung được ma ma bế cho Sở Hành xem.

Kỳ lạ là đứa nhỏ này chỉ khóc lúc mới chào đời, về sau đều rất an tĩnh, không hề khóc nháo.

Có lẽ vì được nuôi dưỡng rất tốt khi còn trong bụng Đan Dương nên khi sinh ra bé không hề nhăn nheo mà trắng nõn bụ bẫm, trông rất đáng yêu, nhìn đã thấy rất có phúc khí.

Nhưng Sở Hành chỉ liếc một cái rồi chán ghét quay đi, gã có hơi hối hận đã không sắp xếp trước, bây giờ lại chỉ có một đứa con gái, kế hoạch dùng con trai để bịt miệng triều thần đã hỏng bét rồi.

Khi gã định đuổi người đi, Úc Chỉ lại đến gần, như là muốn nhìn đứa bé một cái.

Úc Chỉ nhìn bé con, ánh mắt khẽ động, hắn đã hiểu thế giới này đã tự sửa chữa bằng cách nào.

"Đứa nhỏ này mệnh khổ." Hắn khẽ thở dài.

Các cung nhân ở gần đó cũng thầm nghĩ, cũng phải thôi, mẫu thân bé vừa sinh hạ đã băng huyết, có lẽ khó mà sống lâu, hơn nữa cũng không được Hoàng đế coi trọng. Bây giờ trong cung chỉ có mình bé là con của Hoàng đế, địa vị không tầm thường, nhưng sau này sẽ càng có nhiều hoàng tử công chúa, làm gì còn ai nhớ đến một công chúa đã mất mẹ từ sớm còn không được sủng ái đâu.

Không ai biết rằng ý của Úc Chỉ không phải như vậy.

Sở Hành có chút kinh ngạc, Úc Chỉ không những không ghét đứa con Đan Dương sinh ra mà còn thấy thương tiếc cho bé, vì vậy thái độ của gã đối với bé con cũng tốt hơn.

"Nếu vậy, đặt tên là Phúc Tuệ đi."

Các cung nhân vui mừng khôn xiết, vội quỳ xuống tạ ơn, họ cũng không ngờ rằng một câu nói của Úc Chỉ lại có tác dụng lớn đến vậy.

"Tạ bệ hạ ban tên!"

Mới sinh ra đã được ban tên, dù công chúa sinh ra có hơi xui xẻo nhưng cũng không ai dám chỉ trích bé.

Phúc Tuệ, vòng đi vòng lại vẫn là cái tên này.

Úc Chỉ cũng không biết nên nói là duyên phận hay là trùng hợp nữa.

Cô công chúa nhỏ dường như đã cắt ngang những lời Úc Chỉ muốn nói với Sở Hành, nhưng Sở Hành hiểu rõ, lời Úc Chỉ đã nói ra thì sẽ không rút lại.

Dù gã có muốn lừa mình dối người đến mấy, có muốn trốn tránh đến mức nào thì cũng không thể thay đổi được sự thật này.

——Úc Chỉ muốn rời khỏi gã.

Gã có hơi giận cá chém thớt mà nghĩ, vì sao lại không sinh được con trai chứ, nếu là con trai, gã có thể đúng tình hợp lý mà nói với người khác rằng gã tâm duyệt Đan Dương, nàng vì khó sinh mà bỏ mình nên gã rất đau lòng, thề sau này tuyệt đối không lập hậu nạp phi, sẽ phong cho đứa nhỏ này làm Thái tử.

Tuy là lời nói bậy bạ, nhưng từ miệng gã mà ra thì làm gì có ai không dám tin.

Tiếc rằng đây chỉ là một công chúa, kế hoạch của gã không thể thực hiện được.

Sau khi thấy được đứa bé, Úc Chỉ thấy Sở Hành vẫn không có ý định tiếp tục nói chuyện với mình thì biết gã đã quyết tâm rồi, đã vậy hắn có ở lại thêm cũng không có tác dụng gì, liền đứng dậy cáo từ.

Ra khỏi hoàng cung, hắn nhìn thấy người được phái đi truyền tin cho Trưởng công chúa, trong lòng không khỏi nghĩ rằng, nếu Trưởng công chúa có thể kiên trì thêm một thời gian nữa thì có lẽ vẫn được hưởng những vinh hoa phú quý thị đã mong cầu từ lâu.

Sau khi biết được tình hình với công chúa trong cung, kế hoạch của Úc Chỉ cũng có thay đổi.

"Úc thị lang, không biết sau khi hạ triều ngươi có thời gian rảnh không?" Tạ Từ lại ngăn cản Úc Chỉ dò hỏi, vẻ mặt không được tốt cho lắm.

Trời mới biết y đã cố gắng hẹn gặp Úc Chỉ bao lâu, nhưng người này vẫn liên tục từ chối, chối đến mức y chịu hết nổi rồi.

"Ta đã đặt một bữa tiệc chay ở Thiên Hương lâu, yên tâm, ngươi để tang vẫn ăn được."

Sở Hành chỉ là không cho Úc Chỉ để tang ở nhà chứ không phải là không cho hắn để tang, tính ra thì Úc Chỉ vẫn còn một năm giữ đạo hiếu nữa.

"Tạ chỉ huy đã có lời mời, tại hạ cũng không tiện chối từ." Úc Chỉ bất đắc dĩ đồng ý.

Hắn từ chối Tạ Từ đâu phải vì chuyện để tang, mà bởi trong khoảng thời gian này Sở Hành vẫn luôn giám sát hắn rất kỹ, nếu tiếp xúc với Tạ Từ quá nhiều thì Sở Hành sẽ bắt đầu hoài nghi, cho dù gã chưa từng có ý nghĩ đó.

Bây giờ nhận lời là bởi hắn đã từ chối nhiều lần rồi, chối thêm sẽ có vẻ như hắn đang chột dạ, không bằng hào phóng tiếp thu.

Hai người đến Thiên Hương Lâu, Tạ Từ đã đặt một phòng riêng có cửa sổ. Y mở cửa sổ thông khí, ánh mắt lơ đãng rơi vào dòng người bên dưới, không khỏi nhướng mày, trong mắt xẹt qua một tia hiểu rõ.

"Úc thị lang, bữa hôm nay là để đa tạ ngươi lúc ấy đã ra tay tương trợ."

Lời nói có vẻ câu nệ, không còn tự nhiên như dạo trước, Úc Chỉ vừa nghĩ đã biết y đã phát hiện ra manh mối, nụ cười cũng trở nên khách khí, "Hai ta đều là đồng liêu, làm việc cho bệ hạ, chỉ là tùy tay mà thôi, không cần phải nói cảm ơn."

Phải có lý do để hai người từng ngứa mắt nhau có thể ngồi cùng bàn ăn một bữa, nhưng dù vậy thì muốn ôn hòa, vui vẻ trò chuyện cũng rất khó.

Vậy nên bữa cơm này trôi qua trong im lặng, cả hai đều không nói gì, bắt đầu từ khách sáo rồi kết thúc trong tĩnh lặng.

Đêm hôm đó, Tạ Từ một lần nữa leo lên xà nhà Úc làm quân tử.

Úc Chỉ dường như vô cùng ăn ý với y, mở cửa sổ ra cho y dễ vào nhà.

Trong phòng không đốt đèn, chỉ có một viên dạ minh châu ở đầu giường Úc Chỉ. Dạ minh châu phát ra ánh sáng mềm nhẹ ôn hòa, không rõ ràng được như ánh nến nhưng lại sáng hơn ánh trăng ngoài kia.

"Tạ chỉ huy lại không mời mà đến, có phải đã coi Úc gia của ta thành nơi không người rồi không?" Úc Chỉ cười hỏi.

Tạ Từ liếc nhìn cửa sổ, "Đêm hôm khuya khoắt còn mở rộng cửa, ta còn tưởng rằng Úc thị lang cố tình làm vậy để đợi ta đến, chẳng lẽ không phải sao?"

Úc Chỉ không đáp lời.

Có một số lời không thể dễ dàng nói ra.

"Ta thấy hôm nay Tạ chỉ huy hình như có rất nhiều điều muốn nói."

Tạ Từ thấy hắn muốn đổi chủ đề thì cũng thuận theo, "Thật ra cũng không phải chuyện lớn gì, chỉ là thấy gần đây không khí giữa ngươi và bệ hạ có vẻ không ổn...... Nếu ngươi có việc gì cần giúp thì có thể đến tìm ta."

Tạ Từ cũng không biết là nói lời này ra với tâm trạng thế nào.

Y nhìn ra được giữa Úc Chỉ và Sở Hành có vấn đề, chỉ sợ là có liên quan đến ước định lúc trước, có phải Úc Chỉ muốn chấm dứt không?

Nhưng xem ra Sở Hành không đồng ý.

Úc Chỉ nhìn y một lát, ánh mắt trong trẻo giống như một tấm gương, chiếu rõ ba hồn bảy vía, mặt giả mặt thật, bao gồm cả những suy nghĩ mà người nào đó cũng không phát hiện ra.

Khi Tạ Từ khẽ nhíu mày, Úc Chỉ mới nhoẻn miệng cười nói: "Cảm ơn ngươi đã quan tâm, nhưng ta có thể tự mình giải quyết."

Hắn không muốn liên lụy đến Tạ Từ.

Song có vẻ Tạ Từ không nghĩ vậy.

Hắn khẽ thở dài, ngoại trừ một chút bất đắc dĩ còn có chút ngọt ngào như đường mật đang tràn lan trong lòng hắn, quét hết đi những muộn phiền.

Đối phương đã nói vậy rồi, Tạ Từ cũng không gượng ép nữa. Khi rời đi, y do dự một chút rồi nói: "Úc Chỉ, ngươi đã từng giúp ta. Nếu ngươi có yêu cầu, ta sẽ không từ chối."

Úc Chỉ im lặng không nói gì. Hắn cũng không có yêu cầu gì, nếu như bắt buộc phải nói ra, vậy hắn muốn Tạ Từ có thể bình yên vô lo.

Hắn cần phải nhanh hơn.

Một tháng tiếp theo, Úc Chỉ thường thăm viếng vài người vào đêm khuya, không biết là nói những chuyện gì, nhưng sau đó hắn sẽ càng ngày càng xa cách với Sở Hành.

Mà loại xa cách này chính là thứ Sở Hành không thể chấp nhận được nhất.

Gã có thể chịu đựng Úc Chỉ bảo trì khoảng cách, nhưng không thể chịu được Úc Chỉ ngày càng rời xa.

Nếu cứ tiếp tục, một ngày nào đó Úc Chỉ sẽ biến mất khỏi thế giới của gã.

Đây là điều gã không thể chấp nhận, cũng không cho phép.

Gã nghĩ đến rất nhiều biện pháp, bao gồm cả việc dùng những người nhà họ Úc để uy hiếp hắn, nhưng dường như Úc Chỉ biết trước được gã nghĩ gì, bảo vệ người nhà cực kỳ chặt chẽ, đến mức gã không hề có cơ hội ra tay.

Đối với tình huống này, phản ứng đầu tiên của Sở Hành không phải tức giận mà là sợ hãi.

Gã ngồi trong ngự thư phòng, nghĩ đến những tin tức mình nhận được, trong lòng càng hoảng hốt mông lung.

"Tiểu Lâm Tử, ngươi nói xem có phải hắn đã biết rồi hay không?"

Tiểu Lâm Tử không dám trả lời.

Biết cái gì? Đương nhiên là biết Sở Hành thực sự là dạng người gì.

Không từ thủ đoạn, ích kỷ, tàn nhẫn độc ác.

Đây mới là gương mặt thật của Sở Hành.

Giờ phút này, Sở Hành còn nghi ngờ nguyên nhân chân chính khiến Úc Chỉ muốn kết thúc với gã.

Là bởi vì hắn luôn miệng nói vì bá tánh trong thiên hạ, vì đại nghĩa quốc gia, hay là vì...... hắn đã nhìn rõ gã, không muốn tiếp nhận một người yêu xấu xí đến vậy?

Sở Hành vô thức cắn ngón tay, mạnh đến mức chẳng mấy chốc đã tạo thành một dấu răng đầy máu, nhưng gã dường như không phát hiện ra.

Tiểu Lâm Tử sợ hãi, thật cẩn thận hô một tiếng: "Bệ hạ?"

Sở Hành hoàn hồn, lúc này mới cảm thấy đau đớn. Gã làm như không có gì, dùng khăn tay lau đi máu trên dấu răng, sau đó lấy một hộp thuốc mỡ từ trong ngăn kéo bôi lên.

Tiểu Lâm Tử thở phào nhẹ nhõm, còn tốt còn tốt, vẫn biết để ý cơ thể mình.

Hắn ta đang nghĩ vậy, lại nghe thấy tiếng thở dài của Sở Hành.

"Nếu Hoài Tang biết được, nhất định sẽ rất lo lắng."

Tiểu Lâm Tử nhăn mặt, rồi xong, tốt đâu mà tốt, càng lúc càng hỏng thì có.

Hắn ta thầm than, khẩn cầu Úc thị lang có thể thương xót cho đám nô tài bọn họ một chút, phải đối xử với bệ hạ cho tốt vào, nếu không người ăn mệt chính đám nô tài bọn họ.


Cung yến đêm giao thừa, trong cung náo nhiệt vô cùng.

Các triều thần cũng rất có sức sống, đều dẫn theo con trai con gái trong nhà để họ được ra mắt trước mọi người, hòng tìm kiếm nhân duyên và tương lai tốt đẹp.

Nam thanh nữ tú còn độc thân nhà các triều thần đều đang tìm kiếm mục tiêu, bản thân họ cũng trở thành mục tiêu cho người khác.

Úc Chỉ cũng nằm trong số đó.

Đương nhiên, miếng bánh lớn nhất thơm ngon nhất vẫn là đương kim Thánh thượng Sở Hành.

Sở Hành đeo bao tay lông cừu trắng, giữa ngày đông giá rét thế này cũng không kỳ lạ, nhưng thực ra hành vi này của gã lại khác với thường ngày, khiến Úc Chỉ nhướng mày nhưng cũng không quá để tâm.

Sau khi được mọi người hành lễ, Sở Hành mời tất cả vào chỗ. Bản thân gã thì một mình ngồi ở nơi cao nhất, tầm mắt thỉnh thoảng lại lia xuống chỗ Úc Chỉ, người sau vẫn cứ lù lù bất động như không thấy được ánh mắt gã.

Những người khác đều mang theo gia quyến, bên người Úc Chỉ lại không có ai, hắn bình tĩnh nhìn các mỹ nhân đang nhảy múa giữa sảnh.

Úc Chỉ không thích mỹ nhân, Sở Hành biết, nên gã không lo lắng.

Ngày này năm ngoái, Úc Chỉ không ở bên đã đành, gã còn gặp phải chuyện đáng ghê tởm. Nhưng hôm nay dường như là một ngày lành, thích hợp triền miên.

Nghĩ như vậy, ánh mắt gã nhìn ly rượu trên bàn Úc Chỉ trở nên đặc biệt dịu dàng.

Gã cho rằng, vì đã lâu không thân thể giao triền nên Úc Chỉ mới nhẫn tâm chia tay với gã.

Chỉ cần đêm nay gã dùng chút thủ đoạn nhỏ giữ Úc Chỉ lại trong cung, dù có mâu thuẫn cũng sẽ dễ dàng giải quyết.

Nhìn Úc Chỉ uống rượu, Sở Hành cũng tâm tình vui vẻ uống thêm một ly.

Tiếng nhạc du dương vui tươi, các trọng thần đều rạng rỡ vui mừng, cũng tranh thủ đưa con gái giỏi ca múa nhà mình ra sân hiến vũ, không cần nói cũng biết mục đích là gì.

Sở Hành không thèm nhìn đến họ.

Gã nhìn Úc Chỉ, rồi phân phó thái giám bên người.

Không lâu sau, Tiểu Lâm Tử tươi cười đi tới trước mặt Úc Chỉ, "Úc thị lang, đây là bệ hạ ban thưởng."

Dứt lời, tiểu thái giám phía sau dâng lên một chén bánh trôi rượu nếp* cho Úc Chỉ.

(*) Gốc là tửu nhưỡng thang viên/viên tử (酒酿圆子): người vùng Giang Nam có món tửu nhưỡng gần giống món cơm rượu nếp của mình, dùng chung với thang viên là kiểu bánh trôi, thành món tửu nhưỡng thang viên. Món này thường dược dùng để cúng tổ tiên trong ngày Đông chí. 

Úc Chỉ đứng lên hành lễ với Sở Hành, "Tạ bệ hạ."

Hắn lại ngồi xuống, không tiện làm mất thể diện của Sở Hành nên mới ăn một miếng.

Ngự thiện trong cung đương nhiên là ngon, tuy có hơi lạnh nhưng vẫn có thể nếm được đầy đủ hương vị.

Kết hợp với rượu trên bàn thì lại càng ngon.

Nhưng từ khi Úc Chỉ ngồi xuống đã phát hiện trong rượu có vấn đề, làm gì có chuyện hắn uống thật, vừa rồi chỉ là dùng ống tay áo làm chút thủ thuật che mắt mà thôi.

Vốn dĩ hắn muốn rời tiệc sớm để Sở Hành không có thời gian tìm hắn, cuối cùng người tính không bằng trời tính, hắn còn chưa kịp lấy cớ rời đi, một cung nữ phía sau đột ngột rút ra thứ gì từ trong tay áo, ánh lên tia bạc!

Úc Chỉ nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trong ly rượu, ánh mắt sắc bén lia qua!

"Có thích khách!"

Không biết là ai hét lên, hiện trường nhất thời trở nên hỗn loạn!

Các vũ nữ giữa sảnh cùng rất nhiều cung nữ, thái giám đồng loạt rút vũ khí ra, bắt đầu chém giết những người xung quanh. Tất cả hoảng loạn bỏ chạy, trong tình cảnh này chỉ có mạng sống của mình là quan trọng nhất, đến cả thân nhân con cái cũng không quan trọng bằng cái mạng mình, tất cả mọi người ở đây đều như đang làm trò hề.

"AAA!" Tiếng la hét chói tai không ngừng vang lên, Úc Chỉ ném ly rượu trong tay ra sau, đập chính xác vào cổ tay cung nữ nọ, dao găm trong tay đối phương lập tức rơi xuống đất.

Thấy thế, Tạ Từ đang vừa hộ giá vừa chú ý đến tình hình của Úc Chỉ nhẹ nhàng thở phào.

"Bệ hạ cẩn thận!" Tạ Từ cảnh báo trong khi đang giao chiến cùng một thích khách.

Tình huống đột ngột xảy ra, Sở Hành còn đang mơ mộng chuyện lên giường bây giờ cũng không rảnh mà nghĩ tiếp.

Gã lo lắng cho Úc Chỉ nên tiến dần về phía hắn, Tạ Từ phải bảo hộ gã nên cũng cần đi theo, nhưng xung quanh y còn rất nhiều thích khách, nếu y đuổi theo chẳng phải là sẽ kéo hết thích khách sang đó cùng hay sao?

Nghĩ vậy, động tác của y có chút do dự.

Chính khoảnh khắc do dự ngắn ngủi này đã cho đám thích khách một cơ hội, mấy người cùng vây lại ngăn cản y, một kẻ thì chuẩn bị phóng ám khí.

Úc Chỉ vốn vẫn luôn chú ý đến y, không có thời gian suy nghĩ, giật lấy miếng ngọc bội bên hông rồi ném về bàn tay của kẻ đang định phóng ám khí.

Cạch!

Ngọc bội ném trúng làm bị thương cổ tay kẻ đó, rơi xuống đất vỡ thành từng mảnh.

Tạ Từ tập trung dùng vài chiêu đã giải quyết xong đám người, vội vàng chạy về phía Sở Hành.

Sở Hành đứng cách Úc Chỉ không xa, nhìn thấy rõ ràng mọi hành động vừa rồi của Úc Chỉ, sắc mặt gã bình tĩnh, không biết là đang suy nghĩ điều gì.

Úc Chỉ vờ như không biết, khi Tạ Từ lại gần thì phân phó: "Tạ chỉ huy, bảo hộ bệ hạ an toàn."

Tạ Từ trịnh trọng gật đầu, không cần biết quan hệ giữa Úc Chỉ và Sở Hành là thế nào, hiện tại Sở Hành là Hoàng đế, an nguy của gã gắn liền với sự yên ổn của cả quốc gia, tự nhiên là điều trọng yếu.

Úc Chỉ không nhìn y nữa, tiện tay nhặt một thanh kiếm lên rồi đi về phía những thích khách khác.

Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, thích khách đã giết được rất nhiều người, nhưng phần lớn đều là gia đình của các quan viên. Rất ít quan viên thực sự bị thương, Úc Chỉ tạm thời không quan tâm điều này có ý nghĩa gì, hắn gia nhập đội ngũ thị vệ bắt đầu loại bỏ những thích khách này.

Thời điểm hành thích tốt nhất là khi thích khách vừa mới xuất hiện nên không ai kịp phòng bị, bây giờ rõ ràng là đã bỏ qua cơ hội tốt nhất, số thích khách ngày càng ít, số người hộ giá thì lại ngày càng nhiều.

Chẳng bao lâu sau, tất cả thích khách đều bị bắt.

Thống lĩnh Ngự lâm quân quỳ gối trước mặt Sở Hành, "Bẩm bệ hạ, tất cả thích khách đều đã bị bắt mang về quy án, thần cứu giá chậm trễ, mong bệ hạ thứ tội!"

Sở Hành cười lạnh nói: "Ngươi quả nhiên đến muộn."

Trái tim thống lĩnh như muốn ngừng đập, hắn ta tưởng rằng mình sẽ bị trách phạt, không ngờ một lúc sau lại nghe thấy Sở Hành nói: "Cho ngươi một cơ hội lấy công chuộc tội, điều tra cho trẫm, nếu không tra ra được lai lịch của bọn chúng, trẫm sẽ tính hết tội của ngươi một lần!"

"Vâng!"

Tạ Từ khẽ cau mày, có chút khó hiểu rằng Sở Hành không giao chuyện này cho y.

Ngự lâm quân là do Tiên đế để lại, thành viên chưa từng thay đổi, Sở Hành không tin tưởng họ nên việc gì cũng đến tay Tạ Từ. Hôm nay gã lại hành động khác thường, tựa như đang báo trước điều gì đó.

Nhưng vẻ mặt Sở Hành rất bình tĩnh, không để lộ chút manh mối.

Gã bình tĩnh bố trí người dọn dẹp hiện trường, phái người đưa những người còn lại về nhà, còn xác chết thì của nhà nào tự nhà nấy mang về.

Sau cơn nguy kịch, mọi người đều cảm thấy nhẹ nhõm. Có người thở phào đã sống sót qua tai nạn, có người bi thống không thôi, có người lại lo lắng bất an.

Giữa đám người ấy, vẻ bình tĩnh của Úc Chỉ lại trở nên rõ ràng.

Hắn ném thanh kiếm còn rỏ máu xuống, lấy khăn ra lau tay.

Trong hắn có vẻ bình tĩnh, thật ra là đang suy nghĩ lại tình huống vừa rồi.

Hắn không chắc liệu Sở Hành có nhìn ra manh mối hay không, nhưng hắn cũng nên chuẩn bị sẵn sàng.

Sở Hành mặc kệ máu tươi loang lổ trên mặt đất mà đi tới trước mặt hắn, lấy một chiếc khăn tay ra từ trong tay áo, đổi với chiếc khăn tay đã lấm máu bẩn trong tay Úc Chỉ.

"Bẩn rồi, dùng cái này đi."

Úc Chỉ: "Tạ bệ hạ."

Sở Hành hạ tầm mắt, dừng ở bên hông Úc Chỉ, giọng điệu hơi tiếc nuối nói một câu mập mờ, "Hôm nay ngươi nên đeo ngọc bội song ngư."

Động tác lau tay của Úc Chỉ hơi khựng lại.

Tạ Từ cũng hơi ngước mắt nhìn.

Sau đó, không biết Sở Hành đang nghĩ cái gì mà lại mím môi cười, nói: "Không đeo cũng được."

"Hôm nay muộn rồi, ngươi về sớm nghỉ ngơi đi, đừng đi người nhà lo lắng." Sở Hành nói, "Tạ khanh cũng vậy, ngày thường các ngươi cũng đủ bận rồi, việc hôm nay cứ giao cho Ngự lâm quân xử lý đi, không cần phải dùng dao mổ trâu giết gà."

Úc Chỉ không ngần ngại, dứt khoát cáo lui.

Tạ Từ thật ra là muốn ở lại, nhưng cũng biết là không có khả năng.

Sau khi rời khỏi hoàng cung, Tạ Từ mới gọi hắn, "Úc thị lang, hôm nay coi như mượn của ngươi một miếng ngọc bội, hôm khác sẽ trả lại ngươi."

Úc Chỉ trong lòng thở dài, thầm nghĩ, ngươi còn nhớ nhung miếng ngọc đó làm gì.

Đại họa sắp giáng xuống đầu rồi kìa.

Điều buồn cười là cái người sắp bị đại họa giáng xuống còn không biết đại họa là từ đâu mà ra.

Đối mặt với Tạ Từ như vậy, Úc Chỉ cũng cảm thấy bất lực vô cùng.

Thấy hắn mãi không nói gì, Tạ Từ mới ngập ngừng hỏi: "Có phải là miếng ngọc kia quý giá lắm không?"

Úc Chỉ tùy ý nói: "Chỉ là món đồ chơi nhỏ mấy trăm lượng thôi, không quan trọng cũng không hiếm không quý."

Tạ Từ: "......"

Món đồ chơi...... mấy trăm lượng?

Bán hết cả người lẫn tài sản của y đi cũng không có giá bằng một nửa miếng ngọc đó đâu.

Y đột nhiên thấy hơi hối hận, biết vậy đã bảo nợ ân tình là được rồi, đòi đền miếng khác làm gì vậy.

Úc Chỉ còn vội vàng quay về thu xếp, liền tạm biệt Tạ Từ.

Trong cung, Sở Hành đứng bên cửa sổ mặc cho gió lạnh thét gào, tay như vô tình như cố ý vuốt ve miếng ngọc đỏ tươi như máu bên hông.

Rõ ràng là gã đang cười, nụ cười lại lộ ra âm trầm, như thể mang theo gió lạnh dưới địa phủ, hàn ý thấu xương.

"Tiểu Lâm Tử, hình như trẫm tìm được lý do thật sự rồi."

Continue Reading

You'll Also Like

364K 36.5K 94
[ Nam chính từng bị tôi tra sống lại ] Tác giả: Chước Nhiễm Editor: Sâm Sâm Wordpress: tumosam.home.blog Thể loại: Đam mỹ, xuyên sách, xuyên nhanh, c...
451K 29.2K 132
Tác giả: Yên hỏa nhân gia Tên sách: Trồng trọt làm giàu tại dị giới Editor: Hana_Nguyen Loại hình: Sinh tử, trồng trọt chủng điền, mỹ thực, khoa cử...
40.4K 4.8K 16
Thể loại: Xuyên không, Đam mỹ, Cổ đại, Cung đình, Ngọt, HE Độ dài: 16 chương Nguồn raw: Trường Bội Trích đoạn 1: Có một cậu trai thẳng nọ. Cậu xuyên...
2.4K 142 6
《Cấm ăn vạ, không được làm nũng! [vườn trường]》 Tác giả: Tây Huỳnh Tinh Thể loại: Vườn trường, đam mỹ, chủ thụ, 1v1, ngọt văn, niên hạ, HE Tình Trạ...