[EDIT] [EXOSHIDAE] Hot girl s...

By kit_love_baekyeon

62.4K 3.1K 159

More

GIỚI THIỆU
Chap 1 : Đại Hàn yêu dấu - Ta về rồi đây !
Chap 2 : Đụng mặt
Chap 3 : Tay đua kiệt xuất
Chap 4 : KINGDOM SCHOOL - BA HOT GIRLS TÁI NGỘ
Chap 5 : Ai đụng vào cô ấy thì coi chừng tôi
Chap 6 : Người bạn phương xa
Chap 7 : Trở lại - Khởi đầu
Chap 8 : "David Monster", trời đất không sợ, chỉ sợ duy nhất một người...
Chương 9 : TÂY MA NỮ - CÁNH CỬA ĐỊA NGỤC
Chap 10 : CHUẨN BỊ CUỘC THI " THE QUEEN OF KINGDOM"
Chap 11 : THE QUEEN OF KINGDOM - ĐÊM OLYMPIA VÀ BA NỮ THẦN
Chương 12 : EM SẼ CHỌN TỪ BỎ QUÁ KHỨ VÀ NẮM BẮT LẤY HIỆN TẠI
Chap 13 : HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI
Chap 14 : CÂU TRẢ LỜI LÚC NỬA ĐÊM
Chap 15 : HẸN HÒ
Chap 16 : ANH LÀ NGƯỜI YÊU CHỨ KHÔNG PHẢI MẸ TÔI !
Chap 17 : ĐÊM KINH HOÀNG
Chap 18 : PHẦN THƯỞNG CỦA NGƯỜI CHIẾN THẮNG
Chap 18.2
Chap 18.3
Chap 19.1 : PHẢI ! ANH SỢ ! NHƯNG ĐIỀU KHIẾN ANH SỢ CHÍNH LÀ ...
Chap 19.2
THÔNG BÁO
Chap 19.3
Chap 19.4
Chap 20.2
chap 21 : LỄ ĐÍNH HÔN
Chap 21.2
Chap 21.3
Chap 21.4
Chap 22.1 : THỤY DƯƠNG
Chap 22.2
Chap 22.3
Chap 23.1 : CÔNG VIỆC MỚI
Chap 23.2
chap 23.3
chap 24.1 : bước qua thù hận
chap 24.2
chap 24.3
chap 24.4
chap 24.5
chap 25.1 : ám sát - bước đầu tiên bất thành
chap 25.2
chap 25.3
chap 26.1 : Phi vụ nguy hiểm
chap 26.2
chap 26.3
chap 26.4
chap 26.5
chap 26.6
chap 26.7
THÔNG BÁO
thông báo cực quan trọng
chap 27.1 : Tổ chức - lễ kết nạp
Chap 27.2
chap 27.3
xin nhắc lại
chap 27.4
chap 27.5
chap 27.6
chap 28 : Người con gái đứng sau lưng anh
chap 29.1 : Kết thúc cho bình yên - khởi đầu cho máu đỏ
chap 29.2
Hot girl siêu quậy - Ma nữ tái sinh
P2-Chap 1 : Người mẹ độc thân
P2-Chap 2 : Valentine và tờ giấy
P2-Chap 1.2

Chap 20.1

930 44 0
By kit_love_baekyeon

Sau một hồi nhìn vào những thông tin trên màn hình laptop, thật sự lúc này Taeyeon chẳng thể làm việc nổi. Những dòng chữ, con số, dữ liệu như chỉ lướt ngang qua đầu mà chẳng hề lưu lại khiến Taeyeon bực dọc. Cú điện thoại thông báo của Zun khiến cô phân tâm. Những suy nghĩ về Bướm Đêm làm cô chẳng thể nào tập trung nổi.

Taeyeon biết ơn Bướm Đêm vì nếu không có người đó, Taeyeon có thể đã chết. Một ...câu chuyện cách đây 3 năm:

Bệnh viện KWT tại Anh

Taeyeon nằm trong phòng cấp cứu đã được hơn 4 tiếng đồng hồ với tình trạng hôn mê sâu. Chiều hôm qua cô bị tai nạn vì có một chiếc xe đâm phải lúc lao ra đường.

Ngay lập tức, Taeyeon được pama, Luhan đưa vào bệnh viện nhưng chỉ mới có thể cầm máu, còn tình trạng thì ngày một xấu đi và tất cả các bác sĩ trực thuộc lúc đó cũng chỉ đành lắc đầu bó tay.

Không chịu thua, pama Taeyeon cùng Luhan quyết định dùng chuyên cơ của gia đình mang cô sang Anh tìm cách cứu chữa và hiện tại, cô vẫn còn nằm trong ấy.

Cùng lúc đó, có một cô gái với mái tóc màu đen dài suôn mượt, mặc đồ công sở màu đen hối hả chạy tới.

- Pama... - Cô gái lên tiếng.

- Jessica...Đậu Đậu...nó vẫn còn trong đó! – Mama Taeyeon khóc.

--------------------

Trịnh Ngọc Thiên Băng (23t): Là con nuôi của pama Taeyeon. Gia thế... Còn được gọi là Jessica. Sống định cư tại Anh lúc 19t. Là một nữa ca sĩ rất nổi tiếng vì tính cách hoà đồng, dễ chịu, khuôn mặt trái xoan với hai lúm đồng tiền và chiếc răng khểnh. Nước da trắng hồng, mịn màng cùng chiều cao lí tưởng: 1m72. IQ: 290/300. Vừa là ca sĩ, vừa là tổng giám đốc của một chi nhánh lớn tập đoàn Hoàng Gia nhà Baekhyun.


-------------------- 

- Pama đừng lo quá. Con nghĩ nó phúc lớn mạng lớn, chắc không sao đâu. Chúng ta nên bình tĩnh và chờ đợi thì hơn! – Jessica an ủi.

- Nhưng nó đã ở trong đó hơn 4g rồi. Mama lo quá! – Mama Taeyeon mặt mũi tái méc nói.

- Mama...bình tĩnh... - Jessica vuốt lưng cho mama.

"Ting..."

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Vị bác sĩ già trong trang phục blouse trắng chậm rãi từng bước chân tiến ra ngoài.

- Ai là người nhà bệnh nhân Kim Taeyeon? – Vị bác sĩ cất tiếng hỏi.

- Là tôi! – Mama Taeyeon vội chạy lại trả lời.

- Con tôi hiện giờ sao rồi bác sĩ? Nó có sao không? – Papa Taeyeon lo lắng.

- Tôi e rằng gia đình phải chuẩn bị tinh thần trước. Cô bé hiện tại đang trong tình trạng hôn mê rất sâu, có thể sẽ không tỉnh. Vả lại, vụ tai nạn vừa rồi đã khiến một phần não bộ bị chấn động mạnh nên nếu có tỉnh, cô bé cũng sẽ bị tình trạng mất trí nhớ. Nhưng cơ hội đó chỉ nằm trong 5% mà thôi. 95% còn lại là cô bé sẽ tử vong. Chúng tôi thật sự rất tiếc! – Vị bác sĩ trình bày xong rồi đi thẳng.

- Ôi...con tôi... - Mama Taeyeon chỉ kịp thốt lên bấy nhiêu rồi ngất đi. Cũng may, papa côđỡ kịp.

- Mình...mình à... - Papa Taeyeon gọi.

- ... - Jessica lặng im không nói, dường như đang suy nghĩ điều gì.

Luhan lúc đó đau lòng, dùng nắm đấm nện thẳng vào bức tường. Một lúc sau, Jessica mới lên tiếng đầu tiên:

- Con có cách giúp Taeyeon! – Giọng chắc nịch.

- Cái gì? Con có thể? – Papa Taeyeon ngạc nhiên. Một tia hy bọng le lói vào bên trong tâm hồn mỗi người.

- Dạ!

- Làm thế nào? – Luhan gấp gáp hỏi.

- Em có người quen. Chắc chắn người ấy có thể giúp. – Jessica nói.

- Như vậy thì tốt quá rồi! – Papa Taeyeon mừng rỡ.

- Dạ!

...

Chính nhờ vụ tai nạn đó, Taeyeon đã đến với D.E.A.T.H. Người mà Jessica nhắc đến chính là thầy các nàng hiện tại, cũng chính là người cha nuôi của mình.

May mắn, một tháng sau, Taeyeon đã tỉnh lại. Tuy nhiên, tất cả mọi chuyện, cô đều nhớ. Tất cả mọi người, mọi kỉ niệm, mọi buồn vui, cô đều không quên. Nhưng cậu bé ngày xưa ấy, chẳng hề tồn tại trong trí nhớ Taeyeon nữa. Phần kí ức đẹp nhất của tuổi thơ đã bị cô lãng quên do vụ tai nạn cho đến tận bây giờ.

...

Lắc nhẹ đầu, Taeyeon quay lại với hiện tại. Sau khi không thể nào tập trung vào công việc, Taeyeon quyết định lái xe về thành phố. Qua một đêm không ngủ thì hiện tại cô đã đứng trước bar Vegas.

Xô nhẹ cánh cửa, Taeyeon bước vào, to tiếng hỏi:

- Thằng Zun đâu?

- Cô em là ai mà ngon quá? Gọi cả quản lí bằng cái giọng đó cơ à? Anh sẽ gọi quản lí ra giúp em nếu em chịu đi với anh! – Có một thằng giọng bỡn cợt nói, nhẹ luồng tay qua eo nó.

Taeyeon trừng mắt lên, hai tay linh hoạt khoá tay tên xấu số ấy rồi dúi thẳng về phía trước. Hắn ta mất đà nên té nhào xuống đất, mặt chà sát xuống nền gạch nến nỗi chảy cả máu mũi.

Hắn ta loạng choạng đứng dậy rồi tiếp tục nhào vô nhưng không may lại bị ăn thêm một cú đấm của Taeyeon, một cú đá xoay người cực đẹp mắt và một đòn lên gối siêu đỉnh khiến hắn ta bất tỉnh.

- Còn thằng nào muốn bị như thế thì cứ nhào vô! – Taeyeon quát.

Nguyên cả bar im phăng phắc không tiếng động. Nhiều tiếng xì xầm ban đầu cũng im bặt. Trong đâu họ đều dấy lên một câu hỏi: "Cô ta là ai?"

- Tao bảo gọi thằng Zun ra đây! – Taeyeon nhắc lại vấn đề.

- Nhưng...quản lí không muốn gặp ai... - Một tên mạnh bạo trả lời.

- Cứ vào mà gọi! Bảo chị nó muốn gặp! – Taeyeon gắt.

Tên đó nghe xong thì cắp đuôi chạy như ma đuổi vào trong. Đứng đó mà cãi Taeyeon thì hậu quả chắc...cũng không hơn gì tên đang nằm sãi lai dưới đất kia đâu!?!

Chốc sau...

Zun cùng tên vừa rồi hớt hải chạy ra. Cậu nhóc thấy mặt Taeyeon hằm hằm thì khẽ nuốt nước bọt. Cái lỗ tai lại sắp khổ rồi đây!

- Nhanh nhỉ? – Taeyeon khẽ cười, một nụ cười khiến người đối diện lạnh sống lưng.

- Ơ...dạ... - Cậu nhóc gãi đầu.

- Người đó về rồi? Chắc chứ? – Taeyeon hỏi.

- Vâng...chắc ạ! Người ấy đã ghé đây chiều hôm qua. – Zun thành thật trả lời.

- Vậy hiện tại đang ở đâu? – Taeyeon lại hỏi.

- Khách sạn Sheraton. – Cậu đáp.

- Ừ... - Taeyeon gật đầu rồi nhanh chóng quay lưng ra cửa nhưng hình như cô chợt nhớ điều gì đó nên dừng lại, nói, mặc dù không thèm ngoảnh mặt:

- À...mà khoan đã! Đem thằng đang nằm kia xuống hầm cho chị! Chặt hai cánh tay của nó rồi may cái miệng *** ấy lại đi!! Mai chị sẽ ghé kiểm tra.

- Dạ! – Zun ngoan ngoãn.

- Tốt! – Taeyeon gật đầu tỏ vẻ hài lòng rồi bước ra cửa.

Baekhyun lúc này cũng đã lái xe về trong đêm. Hiện tại đang ở nhà. Anh bực bội thật. Chỉ tại một cú điện thoại mà hắn lại phải lội ngược về thành phố sớm như thế trong khi bản thân lại thích được vui chơi.

Tối hôm qua:

Vừa về tới phòng, điện thoại Baekhyun rung liên tục mặc dù chủ nhân nó đã khá uể oải.

"Alo..." – Baekhyun khó chịu.

"Sao thế? Mệt hả cưng?" – Giọng một cô gái vang lên trong điện thoại.

"...Ai vậy?" – Baekhyun cau mày.

"Đoán xem!" – Cô gái nói với giọng thách thức.

"Chị hai?" – Baekhyun thốt lên.

"Em thông minh nhỉ? Phải, là chị đây!" – Chị Baekhyun cười qua điện thoại.

"Chị gọi cho em làm gì?" – Baekhyun hỏi.

"Nhớ nhóc thôi...cũng 4 năm rồi không gặp mặt cơ mà."

"Nhớ nhung gì? Bà chị mới trong trại ra à?" – Baekhyun xóc xỉa.

"Cái thằng quỷ này? Chọc tức chị à?" – Chị Baekhyun tức tối.

"Hừ...làm như em không biết! Chị chỉ biết có mỗi quần áo với giày dép. Có còn thời gian để ý cái gì đâu? Đúng là bọn con gái." – Baekhyun nói mà không biết rằng, đầu dây bên kia có một cái nhếch môi rất kì lạ.

"Thì sao nhóc? Mà con gái thì sao chứ? Có ai dạy cho em biết rằng đừng bao giờ xem thường phái nữ chưa? Em mà cứ thế thì sẽ có ngày chết dưới tay con gái đó!" – Chị Baekhyun trề môi.

"Có gái chết với em thì có. Ở đó mà mơ đi."

"Hừ...nói chuyện mất cả hứng."

"Thế thì ai bảo gọi. Mà gọi có chuyện gì?" – Baekhyun càu nhàu.

"Chị chỉ muốn nhóc ghé thăm chị thôi!"- Chị anh nói, giọng phụng phịu.

"Thăm gì? Chị đang ở Anh kia mà...ơ khoan...không lẽ...chị về nước rồi à?" – Baekhyun giật mình.

"Làm gì hốt hoảng ghê thế? Chị mày về được một buổi rồi."

"Thế về làm gì vậy? Sao không ở Anh luôn?"

"Đuổi chị à? Chị về đây vì có chút chuyên thôi. Đừng có mơ chị vì nhớ cưng mà bay về nước nhá!"- Chị Baekhyun nói giọng tự hào.

"Tôi không cần cái sự nhớ nhung ấy đâu. Kinh chết!" – Baekhyun lè lưỡi.

"Em..." – Chị cứng họng.

"Thôi...nói nhiều. Em đang ở Jeju, chưa về đâu. Khỏi chờ!" 

"Tối nay về đây gấp cho chị!" – Chị Baekhyun nghiêm giọng.

"Không rảnh!" – Baekhyun nhăn nhó trả lời.

"Được...nếu em không muốn biết về chuyện của cô bé ngày xưa đó..." – Chị Baekhyun nói với giọng gian gian.

"Cô bé ngày xưa?" – Baekhyun nhắc lại cụm từ.

"Phải...Đậu Đậu đấy! Ngày mai, khách sạn Sheraton!" – Chị Baekyun nói xong thì dập máy luôn.

...

Nhờ cú điện thoại ấy, bây giờ anh đã có mặt trong thành phố nhưng Baekhyun không dự định sẽ đến khách sạn Sheraton ngay mà phải về nhà trước.

Trong khi đó, Taeyeon đang đứng trước cổng khách sạn Sheraton. Bước xuống xe, Taeyeon thảy chìa khoá cho tên bảo vệ đem xe đi cất, còn mình thì bước vào khách sạn. Taeyeon nhanh chóng tiến đến quầy tiếp tân. 

- Người tên Jessica ở phòng mấy? – Taeyeon cất tiếng ...hỏi.

- Xin quý khách chờ chút! – Cô nhân viên quầy tiếp tân nhìn Taeyeon mỉm cười, nói rồi nhanh tay kiểm tra sổ sách. Xong, cô ngước lên nhìn nó trả lời:

- Vâng! Cô ấy ở phòng 3014. Quý khách có thể dùng thang máy để lên lầu số 3 ạ! – Cô nhân viên tận tình chỉ dẫn.

- Cảm ơn! – Taeyeon buông đúng hai tiếng rồi bước nhanh đi.

...

"Ting..."

Thang máy mở ra và Taeyeon lia mắt hết bảng số từng phòng mà mình đi ngang. Cuối cùng thì cô cũng tìm thấy phòng mang bảng số 3014!

Tay Taeyeon run run gõ cửa. Cái cảm giác sắp được gặp người mình yêu thương thật khó diễn tả. Nó thật sự rất phức tạp!

"Cốc...cốc..."

Taeyeon đứng im chờ cánh cửa mở ra. Lát sau, từ bên trong là một cô gái xinh đẹp mở cửa. Đó không ai khác chính là Thiên Băng, là Jessica và cũng chính là Bướm Đêm!

- Chị! – Taeyeon chồm tới, ôm chặt cứng Jessica khiến chị muốn ngạt thở.

- Đậu Đậu...Đậu...Đậu...thả chị ra...ngạt thở... - Jessica khó khăn nói. (Lại Đậu Đậu ? )

- A...vâng! Em xin lỗi! – Taeyeon nhận ra động quá khích của mình, vội vã buông tay, giọng lí nhí.

- Hì...không sao! Mới 4 năm không gặp mà Tiểu Đậu Đậu của chị lớn thế này rồi sao? Xinh đẹp hẳn ra ấy nhỉ? Chắc có nhiều người trồng cây si lắm rồi đây. Mấy năm nữa thôi là lấy chồng rồi. – Chị dịu dàng vuốt tóc Taeyeon nói.

- Chị... - Taeyeon nũng nịu.

- Ừ...vào đây! – Chị kéo tay Taeyeon vào rồi ấn cô ngồi xuống chiếc ghế mây.

- Chị về bao giờ vậy? – Taeyeon hỏi.

- Mới chiều hôm qua thôi cưng. – Jessica mỉm cười trả lời Taeyeon . Tay nhanh chóng đẩy chiếc tách café đến trước mặt cô.

- Em cảm ơn! 

- Không cần khách sáo thế đâu. Chúng ta là chị em trong nhà rồi kia mà? Em như thế làm chị không vui đấy! – Chị khẽ cau mày tỏ vẻ không vừa ý.

- Dạ...hì... - Taeyeon cười, tay gãi đầu.

- Dạo này có vấn đề gì không? Chị nghe cha nuôi bảo mấy đứa vừa mới có nhiệm vụ mới tối qua. Nhiệm vụ gì thế? – Jessica hỏi thăm.

- Vâng...D.E.A.T.H nhập 4 lô hàng vũ khí mới. Phương thức giao hàng qua đường thuỷ tại cảng Jeju tối qua lúc 10g. Cũng không có vấn đề trục trặc gì đâu. Chỉ có điều dạo này Luhan và Yoona xảy ra chút chuyện thôi. – Taeyeon thành thật.

- Chuyện gì?

- Em không rõ. Vì là chuyện tư của hai người họ nên em muốn để cả hai tự giải quyết, không can thiệp sâu. Nhưng có vẻ mọi chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát rồi thì phải? Yoona bắt đầu lơ là công việc, do việc bảo mật đường truyền qua bộ đàm bị rò rỉ nên bên cốm nắm được không ít thông tin khi chúng ta hành động. Dẫn đến việc Tiffany bị bao vây, suýt mất mạng. – Taeyeon trình bày.

- Đến thế cơ à? Vậy thì điều tra xem đã xảy ra chuyện gì đi. – Jessica nói.

- Vâng. Mà lần này chị về làm gì? – Taeyeon nhấp nháp tách café.

- Nhớ em nên về! – Chị cười.

- Chị này...đừng có chọc em! – Taeyeon chu môi.

- Hì...biết rồi. Thật ra lần này chị về là vì có nhiệm vụ. – Khuôn mặt Jessica từ dịu dàng nhanh chóng trở nên nghiêm túc.

- Nhiệm vụ? – Taeyeon nhíu mày.

- Phải. Chủ trì trận đầu tranh giành "Chiếc ghế vàng"!

- "Chiếc ghế vàng"? Là gì ạ? – Taeyeon không hiểu.

- "Chiếc ghế vàng" là phần thưởng dành cho người thắng cuộc. Đây là cuộc so tài giữa các bang phái với nhau. Ai thắng sẽ trở thành người đứng đầu và có quyền trên hết. – Jessica trình bày.

- Nhưng lý do là gì? Tại sao tổ chức lại muốn chị chủ trì cuộc đấu ấy và mục đích khi tổ chức trận chiến này là gì? – Taeyeon chất vấn.

- Từ nào em gái! Gần đây, có khá nhiều tập đoàn cạnh tranh đánh hơi ra được mặt trái của một tập đoàn D.E.A.T.H hùng mạnh chính là một tổ chức đào tạo sát thủ. Vì thế, cha nuôi lo họ sẽ mượn tay những bang phái trong thế giới đêm để lật đổ D.E.A.T.H. Chính vì thế, ông muốn phải có người đứng đầu, điều khiển để họ không bao giờ trở thành mối nguy hại của tổ chức! – Jessica nhếch môi.

- Vậy là thầy nhờ chị chuyển lệnh cho em rằng: Phải thắng bằng bất cứ thủ đoạn nào sao? – Taeyeon nghiêng đầu hỏi.

- Nói là thủ đoạn thì hơi quá nhỉ? Chị tin em thừa sức thắng. – Chị mỉm cười nhẹ.

- Có thể...hừ...em sẽ thắng! Nhưng đó chì là vì em nể chị và em nợ thầy một mạng mà thôi. Em không muốn xen vào mấy chuyện này. Không hứng thú! – Taeyeon thay đổi thái độ hẳn, lạnh nhạt.

Có vẻ nó khá khó chịu việc này bởi vì...Taeyeon biết các chàng thuộc Monster. Và đương nhiên giữa Killing và Monster lúc đó sẽ phải tranh giành nhau "chiếc ghế vàng" ấy. Thật sự Taeyeon không muốn để Tiffany, Yoona hay Sunny phải khó xử.

- Chị biết em đang nghĩ gì? Sợ ba đứa nó khó xử sao? – Jessica nghiêng đầu nhìn Taeyeon.

- ... - Taeyeon không trả lời, chỉ khẽ gật nhẹ đầu.

Từ nhỏ đến giờ, Taeyeon chỉ có Tiffany, Nana và Sunny là những người bạn thật sự mà thôi.

- Em có biết khi trở thành Tứ ma nữ, các em phải cứng rắn, dứt khoát và không được mềm lòng? Em không nghĩ đây là cơ hội tốt để thể hiện điều đó sao? Nếu có thể thẳng tay giết người mình yêu thường thì...người đó hoàn toàn xứng đáng là người của D.E.A.T.H và Tứ ma nữ. Ngược lại thì không đủ tư cách! – Jessica nhàn nhạt nói.

- Nhưng không lẽ, em phải nhìn họ đánh nhau sao? Nhìn anh hai mình đánh Yoona, nhìn anh Lay đánh chị Sunny, nhìn Chanyeol đánh Tiffany? Ý chị là thế à? Xin lỗi nhưng chị thừa biết em không thể! – Taeyeon hét.

- Em nên biết, muốn có 1 thứ thì phải đổi một thứ, muốn giữ 1 thứ thì phải mất một thứ, đó là quy luật không thể tránh khỏi! Tất cả đều tuỳ thuộc vào những gì em quyết định. Hãy cân nhắc xem bản thân cần cái nào và trân trọng cái nào hơn, Đậu Đậu à! – Chị dịu dàng nói.

- Em...thật sự nếu chỉ có hai sự lựa chọn, em sẽ chọn lựa chọn thứ 3: Mất hết hoặc không mất gì cả. Giữa một người anh có chung huyết thống và những người bạn gắn bó với mình từ khi lọt lòng, em không đành lòng để mất ai. Nếu có mất, em sẽ tự nguyện là người phải chết chứ không phải bất kì ai. – Taeyeon cứng rắn.

- Em có chắc rằng mình làm được? – Chị nhíu mày nghi ngại.

- Bắc ma nữ chưa bao giờ nói mà không làm được. Cũng như một Kiwasato Venus chưa từng thất bại. Em sẽ chứng mình cho chị thấy, trong cuộc đấu tranh giành "chiếc ghế vàng", em sẽ không để mất bất cứ ai! – Taeyeon nói rồi cười đắc thắng.

- Ok...chị sẽ chờ. Tiện thể, cha nuôi nhờ chị nhắn em đến em: thời hạn tìm Nam và Bắc hộ vệ chỉ còn 3 tuần nữa thôi. Nhanh chóng trước khi mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát. – Jessica nói.

- Vâng...em biết rồi! Thôi...em về nhá. Em mệt rồi, lái xe thâu đêm về đây gặp chị nên giờ mắt mở không lên. Oáp... - Taeyeon đưa tay lên che miệng, nói.

- Ừ. Về cẩn thận. – Chị gật nhẹ đầu.

- Ngày mai mọi người từ Jeju về hết rồi. Tối mai họp tại Vegas chị nhá. Bye bye! – Taeyeon nói rồi bước thẳng ra cửa, ngay lập tức, Jessica gọi lại.

- Ơ...khoan...hay em lên giường chị ngủ đỡ đi. Tỉnh rồi hẳn về. Buồn ngủ mà lái xe thì nguy hiểm lắm, sẽ gặp tai nạn mất! – Jessica lo lắng.

- Thế cũng được. Chiều có gì chị gọi em dậy rồi hai chị em mình cùng đi ăn tối nhé! – Taeyeon nói nói rồi chui tọt thẳng vào chăn, đắp ngang đầu, ngủ ngay.

Jessica khẽ gật đầu rồi cười nhìn cô em gái. Sao Taeyeon lại khiến người khác không thể nào dứt tình yêu thương ra khỏi nó được thế này?

Jessica luôn muốn bảo vệ Taeyeon bằng mọi giá. Không muốn bất cứ thứ gì làm cô tổn thương nữa. Vậy thì, chị sẽ khiến Taeyeon không thể nào nhớ lại phần kí ức đã mất cách đây 3 năm, dù biết là bảo vệ cô nhưng Taeyeon cũng khiến chị phải đánh đổi.

Jessica quyết định rồi, dứt tình chị em ruột thịt để Taeyeon khỏi đau mặc cho cậu em trai sẽ khổ sở. Nhưng mà thôi, mặc kệ vậy. Chị chỉ có thể chọn một trong hai, chị không có đủ bản lĩnh và khả năng níu cả hai thứ như Taeyeon.

Nhưng...đó là do cậu em chị đã đánh mất Taeyeon, đã khiến Taeyeon buồn, Taeyeon khóc, đã khiến Taeyeon bị tai nạn!

...


Continue Reading

You'll Also Like

69.6K 3.9K 81
When shrivi goes home after a long time. Who doesn't have her parents' love and family's love for some reason. She had support from her grandmother...
56.6K 131 21
Just a slutty whore who needs to get all her thoughts and feelings on a page. Loves being submissive to her dom daddy 🧎‍♀️ DISCORD- jessieleihuyg8t...
38.6K 2.5K 61
𝐭𝐡𝐞 𝟐𝐧𝐝 𝐛𝐨𝐨𝐤 𝐨𝐟 𝐬𝐡𝐨𝐫𝐭 𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐞𝐬 𝐚𝐛𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐥𝐢𝐯𝐢𝐚 𝐫𝐨𝐝𝐫𝐢𝐠𝐨 𝐚𝐧𝐝 𝐲/𝐧'𝐬 𝐦𝐞𝐞𝐭-𝐜𝐮𝐭𝐞𝐬/𝐥𝐨𝐯𝐞 𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢�...
231K 5.1K 74
imagines as taylor swift as your mom and travis kelce as your dad