[LONGFIC] TAENY - SÓI ƠI, THƯ...

By PracticalVirgo

313K 20K 2.3K

Nàng là một đóa hoa rực rỡ khoe sắc nhưng ngập tràn hận thù bên trong. Cậu lại là một đứa bé bị bỏ rơi và đư... More

Giới thiệu
Chương 1: Hwang.
Chương 2: Sói con.
Chương 3: Tưởng Tazan ai ngờ Tặc ... Dâm.
Chương 4: Đừng đi.
Chương 5: Uyên ương tắm tiên.
Chương 6: Hwahwa - TaeTae
Chương 7: Đã đến lúc để người rời đi.
Chương 8: Nếu như duyên phận chỉ cho gặp gỡ?
Chương 9: Tội ác của Hwang Miyoung.
Chương 10: Nhà của chúng ta.
Chương 11: A-wou-uu-u~
Chương 12: Phá nhà.
Chương 13: Động tâm.
Chương 14: Chớp mắt, đã lớn thêm một tuổi ..
Chương 15: Trưởng thành rồi.
Chương 16: Ghen.
Chương 17: Bởi vì chị là của em.
Chương 18: Ba lần đập tay.
Chương 19: Nghi hoặc.
Chương 20: Một bình minh không bao giờ thuộc về.
Chương 21: Đêm của máu.
Chương 22: Thịt người nướng.
Chương 23: Một cái tát - Một nụ hôn.
Chương 24: Những con thiêu thân. [M]
Chương 25: Sẽ luôn tha thứ.
Chương 26: Không thể nào!
Chương 27: Love is punishment.
Chương 28: Hài kịch đen.
Chương 29: Hãy cho chị lý do để quên em.
Chương 30: Biện pháp để quên?
Chương 31: Hold tight baby. [M]
Chương 32: Cùng đường.
Chương 33: Diễn.
Chương 34: Tiếng thét vô vọng.
Chương 35: Còng số tám.
Chương 36: Hạ màn.
Chương 37: Hơi ấm cuối.
Chương 39: Vỡ tan.
Chương 40: Một mùa anh đào không bao giờ nở.
Chương 41: Ám ảnh.
Chương 42: Nếu đã chọn yêu thương là tất cả.
Chương cuối: Tình kiếp khó độ - Bất chấp thương đau.
Ngoại truyện.
Mấy lời của Lạp.
Cho làm phiền một chút.

Chương 38: Hết thật rồi.

4.3K 322 24
By PracticalVirgo

Ánh sáng của bình minh chạm lên cánh cửa nhỏ. Chào đón một ngày mới đến với những người khát khao hạnh phúc. Hwang cựa mình dưới lớp chăn, tay lần mò tìm kiếm một bóng hình quen thuộc nhưng đáp lại chỉ là sự trống hoác vô hồn ở cạnh bên.

Nàng bật dậy, chiếc chăn vô tình rơi xuống, để lộ một thân thể đang óng ánh như pha lê trước ánh nắng.

"Taeyeon?"

Đáp lại chỉ có tiếng gió nhẹ thổi qua làm lung lay chiếc chuông gió treo trước khung cửa sổ. Đầu nàng ngoảnh lại nhìn về phía bầu trời hửng nắng, lòng bất giác gẩy lên những lo âu.

Nhặt vội áo quần rồi mang lại vào người, vô tình để tay chạm vào những vệt ửng hồng trên thân thể. Đêm qua đã trao thân một lần nữa, nhưng lần này là tình nguyện. Đã quyết định ở lại cùng cậu thì sông có mòn, trời có sập. Hwang cũng quyết không buông tay.

Thong thả bước xuống đại sảnh, lướt tay trên tay vịn cầu thang. Ánh nắng dịu nhẹ phản chiếu qua khung cửa sổ, vô tình làm khung cảnh nàng bước xuống trông giống như thiên sứ hạ phàm. Có chút khiến cho người khác ngẩn ngơ.

"Chào ông Mo."

"Chào Đại tiểu thư."

"Taeyeon đâu rồi?"

Nàng ngồi xuống bàn ăn. Ngẩng đầu hỏi ông Mo đang chỉ đạo người làm dọn bữa sáng.

"Nhị tiểu thư. mới sáng sớm đã ra ngoài có việc. Hình như là đi gặp một người nào đó."

"Đi gặp một người?" Nàng hơi nâng mày. Trong lòng thắc mắc không biết cậu là đi gặp ai.

"Vâng. Tôi nghe Nhị tiểu thư nói như vậy."

Tô canh được đặt xuống trước mặt Hwang. Đây là loại canh đơn giản nhất nhưng cũng là loại nàng thích nhất, chỉ tiếc là bây giờ nàng lại không muốn ăn. Cậu đi gặp ai, và vì sao buổi sáng nay trông rất đẹp nhưng nàng lại cảm thấy bất an đang dâng đầy? Nàng nghĩ mình không nên lo lắng quá độ nhưng nàng không thể không nghĩ xa.

"Con bé có nói là đi gặp ai không?"

"Không. Nhị tiểu thư không hề nói gì cả."

Bữa ăn lại trở về trong bầu không khí yên lặng. Ông Mo rời đi, người làm cũng rời đi, để lại một mình nàng trong phòng ăn rộng lớn. Cơm canh ngon ngọt trước mặt, nàng nhìn khắp bàn. Nhưng nàng lại chẳng muốn ăn.

Chén cơm bị bỏ rơi đến tội nghiệp, nằm chỏng chơ trên bàn ăn vì chủ nhân chưa một lần đụng đũa.

Nàng đi lên lầu, khoác vào mình chiếc áo khoác nhỏ rồi ra khỏi nhà, vòng về phía sau biệt thự, nơi có một vườn hoa luôn nở rộ đợi chờ ngày nàng quay lại.

Nhân gian rộng lớn xinh đẹp nhưng sẽ chẳng xinh đẹp bằng nơi đây. Khi mà nắng gió chan hòa, cánh hoa rơi rụng vì một lần đụng nhẹ của cơn gió chạy ngang. Hwang đứng giữa vườn hoa do chính tay mình trồng. Bao nhiêu âu lo đều vì thế mà rơi rụng hết phân nửa.

Mười tám năm gầy dựng mưu đồ, sống chung cùng với thù hận đến héo mòn tim gan. Đến bây giờ thì nàng đã biết, sau mỗi một âm mưu nào đấy thì luôn có một nỗi thống khổ song hành, nỗi thống khổ này, chính là đơn độc. Mỗi ngày, từ lúc bắt đầu thức dậy với suy nghĩ trả thù thì trong nàng chỉ tồn tại duy nhất một chữ giết. Chính chữ này đã đày đọa nàng, khiến cho nàng chẳng thể yêu thương một ai, càng không thể yếu lòng vì một ai và trên hết chẳng vì một ai mà hạnh phúc.

Ai đã đem đến bầu trời khác, ai đã dang tay để cứu lấy một cuộc đời quá mức đáng thương. Là cậu, là em gái ruột của nàng. Khoảnh khắc khi họ gặp nhau, Hwang đã biết mình cả đời này cũng chỉ cần cậu.

Nàng ngồi trên xích đu, nghiêng người trong ánh nắng đón chờ cậu quay lại. Âm mưu hay bất kể cái gì đi nữa cũng chẳng còn quan trọng, trong mắt nàng bây giờ chỉ có mỗi cậu. Nàng chỉ có một cuộc đời để sống, và nàng chọn cậu là người sẽ đi cùng nàng từ đây đến hết cuộc đời.

Ting~

Bỗng nhiên điện thoại khẽ vang lên thanh âm báo có tin nhắn. Hwang giật mình ra khỏi những suy nghĩ ngọt ngào, tự mỉm cười một mình khi nghĩ rằng tin nhắn kia chính là do ai kia nhắn đến.

Mà chẳng biết, tin nhắn đó, chính là tin nhắn của một người muốn nàng đi vào đường cùng, bắt buộc nàng phải ngã bài trước mặt cậu.

"Taeyeon sẽ chết. Mau đến cứu cậu ấy!"

Dòng tin ngắn, nhưng đáng sợ. Dưới tám chữ quan trọng của tin nhắn kia thì có đính kèm theo một địa chỉ khá quen thuộc.

"Rừng phương Bắc?"

Điện thoại rơi xuống đất, Hwang hoảng sợ trước những gì mình vừa đọc. Trái tim nàng yếu đuối đến mức chẳng thể chịu đau thêm một lần nào nữa. Biết cậu là em gái ruột của mình, nàng đã chết một lần. Nếu bây giờ Taeyeon sẽ rời xa nàng mãi mãi thì nàng biết, kết cục của mình chính là sẽ đi theo cậu.

Nàng đã chẳng thể điều khiển được mình, trí óc vốn thông minh của nàng bây giờ đã bị teo chết. Nghĩ rằng cậu có thể sẽ bị giết, Hwang chỉ còn biết quay cuồng trong sự sợ hãi. Trong cơn hoảng loạn đến cùng cực thì nàng chẳng còn biết làm gì ngoài việc chạy nhanh lên lầu, cầm lấy chìa khóa xe và phóng thẳng đến nơi đã ghi trong tin nhắn.

Gió thổi mạnh, kéo theo bão bùng lần cuối để dập tắt hết tất cả những hy vọng mỏng manh, những yêu thương đang lay lắt đến từng hơi thở cuối cùng. Kẻ này muốn có nhưng lại chẳng thể có, nếu không có, thì cũng sẽ khiến cho người khác không thể có được trong tay.

Jessi ngồi trong xe, nhìn Hwang phóng xe đi thật nhanh về phía trước. Môi nhếch lên một nụ cười nửa nguy hiểm, nửa như thống khổ với chính mình. Tay cô đặt lên vô lăng, nhanh chóng phóng xe theo nàng.

Đây là một ván bài không thể không kết thúc. Bất kể người thắng, hay là kẻ thua thì cũng đều chịu một sự thống khổ ngang ngửa nhau.

.....

"Và bây giờ thì cậu ngồi trong tù như thế này đây?"

Yuri ngẩng đầu nhìn vào người đang hỏi mình câu hỏi ấy. Cô bất lực lắc đầu "Không biết nữa.."

"Tại sao cậu phải giết ông ta hả Kwon Yuri? Vì cái gì để mình trông thảm bại như vậy? Cậu là Luật Sư, cậu biết mức án phải chịu của tội giết người chính là cái gì mà phải không?"

Yuri suy sụp úp mặt vào lòng bàn tay, thốt lên không thành tiếng.

"Đừng nói nữa .."

"Nếu mình không nói thì cậu sẽ cứ mãi nhu nhược như vậy. Luật sư Kwon Yuri không ai đấu lại đâu rồi? Cho mình thấy đi!"

"Đừng nói nữa. Làm ơn đi Lee Sunkyu.."

"Kwon Yuri!"

"Đừng nói nữa!"

Yuri hét lên, đem toàn bộ uất ức tuôn trào hai bên khóe mắt. Đây là lầu đầu tiên cô khóc trước mặt người khác nhưng cô đã không còn để tâm. Bao nhiêu cố gắng tan vỡ trong một vài viên thuốc, người khác chết và cô đã phạm tội giết người. Tất cả, cũng chỉ vì hai chữ tình yêu.

Nhưng điều buồn nhất chính là, Jessi vẫn chưa hề đến thăm cô một lần nào, cho dù chỉ là một lời hỏi thăm. Những mỗi quan hệ bắt đầu nửa vời thì sẽ kết thúc theo hướng một chiều. Yuri đã biết là mình thua. Thua ngay trước khi bắt đầu.

"Cậu biết nổi điên rồi sao?" Sunkyu nhếch môi "Đến bao giờ mới chịu nói thật cho mình biết vì sao cậu lại giết Hwang Min và đổ tội cho Hwang Miyoung?"

"Thứ cậu muốn, toàn bộ mình đã trả lời trong bản điều tra. Bây giờ, mình không muốn trả lời thêm bất cứ câu hỏi nào. Nếu cậu muốn hỏi gì thêm thì hãy tìm đến Luật sư biện hộ của mình."

Đầu quay đi, tỏ rõ ràng ý tứ chẳng muốn nói thêm một câu nào. Vẻ mặt tuyệt vọng của Yuri đã khiến cho Sunkyu chỉ biết thở dài. Cô chán nản đứng dậy, không còn hoài nghi gì về việc tự tay mình sẽ tống bạn mình vào tù. Cùng lúc đó từ bên ngoài đi vào một người với đôi tay bị còng cùng hai cảnh sát đi theo sau.

"Tội gì đây?"

"Bị phát hiện khi đang tổ chức đánh bạc."

"Đi thử nước tiểu trước đi. Để xem có kết quả dương tính với ma túy hay không."

"Yes sir!"

Thanh âm hùng mạnh của hai viên cảnh sát thu hút sự chú ý của Yuri. Cô quay đầu nhìn lại người thanh niên đang bị còng tay kia, mắt vô thức mở to.

"Khoan đã!"

Người thanh niên dừng chân nhìn lại cô, lông mày anh ta nâng lên như thể không biết Yuri.

"Nhớ tôi không?" Cô bám tay mình vào những thanh sắt.

"Cô là?"

"Tôi là người uống rượu ở nơi anh làm việc, hơn một tháng trước."

Anh ta nhăn lại lông mày, sau vài giây thì cũng liền nhớ ra "Có gì sao?"

"Tôi muốn hỏi anh một chuyện. Đêm hôm đó lúc tôi uống rượu, ai là người đưa tôi và bạn tôi lên phòng ngủ?"

"Không phải đó là bạn cô sao?"

"Bạn tôi?" Yuri hiếu kì "Cô ta trông như thế nào?"

"Tôi tưởng đó là bạn cô bởi vì cô ta trông khá hiểu rõ về hai người. Cô ta ăn mặc kín kẽ lắm, chẳng thấy được gì vì cô ta bịt cả mặt mình. Chỉ có điều .."

Sự lưỡng lự của anh ta làm Yuri trở nên nóng lòng hơn bao giờ hết. Tông giọng cô hơi nâng lên, hối thúc anh ta.

"Chỉ có điều gì?"

"Tóc cô ta ngắn, và màu vàng. Tôi chỉ nhìn được có thế."

Sunkyu thấy rõ được nét đau khổ lóe lên trong hai nhãn cầu của Yuri. Sau tấm lưng đang đi của hai viên cảnh sát, sau chấn song sắt lạnh lẽo và tê tái cả cõi lòng, Yuri đổ sụp xuống như chẳng còn gì để bám víu

"Chuyện gì vậy Yuri?!" Sunkyu lớn tiếng. Yuri chưa bao giờ như thế trước đây. Tuy là con người sẽ có lúc bị kiệt quệ về tinh thần lẫy thể xác nhưng Yuri sẽ không bao giờ nhìn giống như một người đã chết. Tuyệt đối là không. Nhưng giờ đây, trước mắt Sunkyu thì Yuri chính xác là đang giống như vậy.

"Em cũng yêu Yuri.."

Yuri thấy lạnh gáy với những lời tình cảm của ai kia. Lòng bàn tay cô đổ mồ hôi, những gì đã xảy ra bỗng chốc quay trở về như một cơn lũ. Cô thấy mình trên xe Jessi vào ngày ấy, cô thấy đôi bông tai lủng lẳng trong tay Jessi, cô thấy chính tay cô giết chết ông Hwang Min rồi đổ tội cho Hwang. Cô thấy mọi thứ đều rất chân thực như thể nó đang hiện diện lại ở trước mắt cô. Rồi nghe cả giọng nói sắp chết của Hwang Min đang âm vang bên lỗ tai, nhắc cho cô về những gì tội lỗi mà mình đã gây nên.

Làm sao có thể là Jessi? Làm sao có thể ..

"Buồn cười quá .."

"Yuri?" Sunkyu ngỡ ngàng,

"Buồn cười. Thật là buồn cười. Hahaha!"

Nước mắt chảy như thác đổ. Không nghĩ mình lại có ngày bị người khác lợi dụng nhưng đau đớn hơn tất thảy mọi đớn đau trên thế giới này chính là. Người lừa cô lại chính là người cô yêu đến quặn thắt tim gan. Nghe đau đớn bap vây quanh mình, nghe toàn thân giá lạnh như sắp ra đi và hơi thể chỉ còn níu kéo lại ngay nơi đầu mũi được vài hơi cuối. Tận thế, như sắp tìm đến bên cô.

Sâu chuỗi lại sự việc, bất ngờ là cảm thấy nó hợp lý vô cùng. Hợp lý nhất là ở điểm thái độ của Jessi thay đổi chóng mặt. Jessi trở nên ngọt ngào quá nhanh, và Yuri lại biến thành con thiêu thân trong cơn mưa ngọt ngào ấy, chẳng thể bảo vệ mình trước tay cô. Đầu óc mù mờ vì yêu, căn bản nhìn không ra điểm vô lý trong hành động của Jessi. Lòng Yuri thấy nhói. Thật tâm yêu, kết quả lại bị lợi dụng để điều khiển.

Nhưng vì sao Jessi lại muốn làm như vậy, Yuri vẫn có chút không thông hiểu.

"Cho mình ra ngoài."

Yuri lên tiếng, tay nắm lên thanh sắt, cầu xin "Sunkyu, cho mình ra ngoài."

"Cậu đang bị điều tra. Như thế nào có thể ra ngoài?"

"Cậu là thanh tra lớn nhất ở đây. Mình không tin cậu không có cách."

Sunkyu cười khẩy "Cách của mình không để dùng cho người có tội."

"Làm ơn, Sunkyu. Cho mình ba ngày, sau ba ngày mình sẽ quay về và chịu mọi hình phạt của cậu."

"Mình làm gì có tư cách phạt cậu. Người có tư cách phạt cậu chính là người bị cậu giết."

Cô nói rồi quay đi. Đối diện với bóng lưng nhỏ bé nhưng đầy lạnh lùng của Sunkyu, Yuri chỉ còn biết hét lên.

"Sunkyu! Nếu mình có nhận mức án tử hình thì khi chết, mình chắc chắn sẽ không nhắm mắt!"

Sunkyu chững lại bước chân. Cô xoay người, tiến đến bên Yuri. Cánh cửa sắt được mở ra, Sunkyu nhìn Yuri từ trên xuống, nghiêm giọng.

"Đừng để mình phải truy nã cậu. Cho cậu ba ngày, nếu có lòng tự trọng thì phải biết quay về."

Cả hai là bạn thân, cùng học một trường cấp ba. Sau lên Đại Học thì như những gì mọi người vẫn thường nói, mỗi người mỗi ngã. Kẻ vào Đại Học Luật, người lại chọn vào Học Viện cảnh sát. Sunkyu chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp lại Yuri trong tình huống éo le như thế này.

"Cám ơn cậu. Mình sẽ quay về. Bằng cả danh dự của một người Luật sư."

Cửa mở, người chạy đi. Sunkyu nhìn theo bóng lưng của Yuri mà không biết đây là lần cuối cùng cô được gặp người bạn thân của mình. Cầm tách cà phê nóng hổi trong tay, cô đợi chờ ngày Yuri quay lại chịu tội.

.....

Hwang chạy xe vừa đến nơi thì trời cũng đã nắng cao quá đầu. Cho xe chạy vào chỗ không ai thấy. Nàng bước ra ngoài rồi đóng cửa xe. Rừng cây xanh um tùm ngã bóng của chúng lên miền đất hứa. Chính nơi này nhiều năm về trước đã chứng kiến sự ra đi của mẹ nàng. Chứng kiến một người ôm đống bột trắng trong tay mà khóc chẳng thành tiếng.

Và nàng sẽ không bao giờ để cho điều này xảy ra một lần nữa. Điện thoại được cầm chặt trong tay. Nàng dấn thân bước vào mảnh đất kinh khủng ấy một lần sau cuối. Bóng dáng nàng thấp thoáng trong từng cái cây cao rồi biến mất hẳn chẳng chừa lại một dấu tích. Tiếng hú vọng vang chẳng biết từ đâu được vang lên, như thanh âm tiễn biệt người đi mãi chẳng thể quay trở lại. Mọi chuyện, có lẽ đến đây là chấm hết. Như mỗi câu chuyện, đều cần có một dấu chấm.

Đi càng sâu, cảnh vật càng u ám. Nàng ngó quanh quất, điện thoại cầm trong tay lúc này mới nhớ ra chức năng của nó, nàng ngay lập tức gọi điện thoại cho cậu.

"Chết tiệt!"

Đáng lẽ lúc nãy nên gọi nhưng nàng lại quên mất, để giờ đây điện thoại mất sóng không thể nào liên lạc được. Cây nhiều như vậy, xung quanh chỉ toàn một màu xanh lá, làm sao có thể tìm ra cậu khi không biết cậu đang ở đâu trong cánh rừng rộng lớn này?

"Taeyeon!!"

"Taeyeon ah!!!!"

"TAEYEON! EM Ở ĐÂU!?"

Hwang đã đổi từ đi thành chạy, nàng chạy khắp cánh rừng, mồ hôi đổ ra như tắm, chân nàng bị vật lạ va quẹt nhưng nàng chẳng bận tâm để kêu la. Nàng kêu gọi cậu khàn cả tiếng nhưng đáp lại chỉ là một sự im lặng đến tịch mịch. Hình ảnh cậu vẫn vô hình ở chốn đây. Sự im lặng này làm những dự cảm bất an trong nàng mỗi lúc lại càng lớn hơn. Điện thoại trong tay trở nên vô dụng kinh khủng khi có nó mà chẳng thể gọi cho cậu được. Mỗi bước đi, một tiếng gọi, nhưng mãi chẳng nhận lại được một câu trả lời nào.

Chạy sâu thêm một chút nữa thì đã đến một con suối. Nơi này nhớ không nhầm chính là nơi năm đó ông ta đã đốt xác mẹ nàng. Cơn ác mộng lại lần nữa trào đến, làm nghẽn cả cổ họng của Hwang. Cảnh mẹ nàng quằn quại khi biến một cái xác sống, cảnh ba người đàn ông nhẫn tâm cầm đuốc trơ mắt ra nhìn mẹ nàng cháy rụi thân thể mà chẳng hề bận tâm. Hwang nghiến răng, tóc xác xơ, mồ hôi ướt áo. Câu chuyện kinh dị này nàng sẽ không bao giờ để cho nó xảy ra một lần nữa.

Chính ngay lúc ấy, mắt nàng bắt được một căn nhà đã bỏ hoang ngay sát bên cạnh con suối. Sự tò mò trong nàng nổi lên, điều khiển nàng đi đến bên căn nhà. Chân đặt lên thềm cửa, bụi bay lên. Chứng tỏ nhà này đã quá lâu không có người ở. Không hiểu sao nàng cảm thấy bất an vô cùng. Nhà không người, nhưng cửa lại mở. Giống như là đang chờ sẵn một ai đó ghé thăm, có phải là chờ nàng?

Từ từ tiến vào. Mắt đảo quanh, nhìn thấy một người đang ngồi trên chiếc ghễ gỗ màu nâu nhạt. Mắt nàng mở to đầy ngạc nhiên, ánh mắt người kia nhìn nàng cũng ngạc nhiên không kém.

"Sao con lại ở đây?"

Taewoo lên tiếng, hắn không thể tin được Hwang lại xuất hiện ở nơi này. Người mà hắn muốn là Taeyeon, không phải Hwang. Nhưng Hwang đã xuất hiện thay cho Taeyeon. Và hắn đang cực kì nghi ngờ về độ tin tưởng giao dịch giữa hắn và Jessi.

Hwang định trả lời lý do mình vì sao lại ở đây. Nhưng những suy nghĩ đáng sợ không biết từ đâu nảy lên trong đầu óc của nàng. Nàng đang nghĩ rằng, liệu hắn ta có phải là người muốn giết Taeyeon hay không? Nơi này bí hiểm như vậy thế nhưng hắn ta lại xuất hiện ở đây. Có ngu mới nhìn không ra hắn đang có điểm bất thường.

"Tại sao ba lại ở đây?"

Hắn liếc nhìn chiếc đồng hồ đang đeo trên tay. Là chín giờ ba mươi, mười giờ sẽ đến giờ hẹn của Taeyeon. Phải nghĩ cách đuổi bằng được Hwang ra khỏi nơi này.

"Ba chờ một người bạn."

"Chờ ai?"

Nàng từ từ đi đến. Mắt vô tình thấy được một vật thể kỳ lạ màu đen lòi ra phía sau lưng hắn. Ánh mắt nàng đen lại, sao hắn dám?

"Bạn của ba. Chỉ là chuyện riêng tư, ba nghĩ con nên ra khỏi nơi này."

"Chuyện riêng tư và cần giải quyết bằng súng?"

Nàng thấy hắn ta đứng dậy. Con ác ma trong hắn đã đội mồ và tiến đến phía nàng. Nàng sợ hãi giấu hai tay ra sau lưng, hắn có súng, nàng thì không có sao?

"Con có biết ba đang bảo vệ quyền lợi cho hai cha con mình hay không?"

"Quyền lợi? Ba đang nói cái gì vậy?"

"Chính là cổ phần. Con không hiểu đâu Miyoung. Những thứ ba muốn, tất cả, đều chỉ muốn tốt cho con mà thôi."

Ánh mắt hắn lả lướt trên người nàng. Tay hắn còn bạo gan hơn cả ánh mắt kia, nhiễu loạn trên gương mặt nàng. Chạm đến từng cm da thịt của người phụ nữ mà hắn đã đem lòng yêu thương.

Hwang chẳng đếm được bao nhiêu sự kinh tởm đang dâng lên trong mình. Nàng ớn hết tất thảy mọi thứ từ hắn đặt trên người nàng. Người đàn ông này giết cả người yêu mình để phục vụ cho nhu cầu cá nhân của hắn. Vậy thì làm sao nàng có thể tin vào những gì hắn đang nói?

"Hay nói chính xác hơn là phục vụ cho nhu cầu của ông. Tôi nói đúng không?"

Một tay nàng hất tay hắn ra khỏi mặt mình, trầm giọng "Không cho phép ông đụng vào tôi."

"Haha. Thật hài hước."

Cái cách hắn ta cười, nàng thấy rõ ý tứ mỉa mai trong nụ cười của hắn. Nàng lùi xuống một bước, hắn tiến thêm một bước như thể muốn ép nàng đến đường cùng của sự việc.

"Vậy Hwang Taeyeon chạm đến người cô thì cô cảm thấy sao?"

"Hwang .. à không, ông không xứng với họ Hwang. Kim Taewoo, tôi cảnh cáo ông, không cho phép ông làm hại Taeyeon."

"Hại Taeyeon? Cô nghĩ tôi sẽ con gái ruột của tôi sao?" Môi của hắn ta nhếch lên, mang đậm dấu ấn của quỷ dữ.

Hwang đứng trước tình hình này, chỉ còn biết phóng lao theo lao, phải làm cho hắn từ bỏ mục đích hại cậu. Một là cả ba an toàn, hai là sẽ có một người chết ngay tại đây.

"Tôi cho ông cơ hội cuối cùng. Đưa khẩu súng sau lưng ông cho tôi."

Khẩu súng sau lưng nàng chìa ra trước mặt hắn. Hwang lên tiếng. Thật tâm nàng không muốn phải đi đến bước đường này. Người đàn ông đang đứng trước mặt nàng kia cho dù như thế nào cũng là ba ruột của nàng. Nàng không đủ nhẫn tâm giết hắn cho dù nàng đã từng muốn thế.

"Vì một đứa con gái mà giết người nuôi cô lớn sao Hwang Miyoung? Nuôi chó còn tốt hơn là nuôi cô!" Hắn ta lớn tiếng, nhưng hắn sẽ không xuống tay với Hwang. Giận dữ bao nhiêu thì cũng là người hắn yêu. Nếu muốn trừng phạt, hắn có cách khác hay ho hơn dành cho nàng.

Đứng trước mấy lời sỉ nhục này Hwang lại chẳng thèm để tâm. Từ nhỏ tới lớn không ít lần bị người khác xỉ vả, căn bản đã quá quen thuộc. Khẩu súng bị nàng siết chặt trong tay, ý muốn bảo vệ Taeyeon của nàng là chưa một lần nào bị lay động trước vẻ mặt đáng sợ của hắn.

"Tôi chỉ cho ông một cơ hội. Đưa khẩu súng cho tôi! Mọi chuyện sẽ xong."

Hắn cười ha hả, quăng ánh mắt đáng sợ của mình vào cô "Câu trả lời chính là không. Tôi sẽ không bao giờ cho cô và con gái tôi một cơ hội. Cô là của tôi, đây là cuộc đời của cô. Cô phải học cách chấp nhận nó."

Ngón tay nàng mở chốt đạn, tiếng động lách cách thu hút tầm mắt của hắn. Câu trả lời của nàng đã được thể hiện rất rõ, nhưng nàng chỉ muốn hù dọa hắn mà thôi.

"Cuộc đời này là của tôi. Và cuộc đời tôi bảo rằng nó chỉ muốn đi với Taeyeon."

Rầm.

"Ahhh!"

Đầu lẫn lưng nàng bị va đập vào vách gỗ phía sau lưng. Hắn ta ra tay nhanh như một con ma cà rồng đầy quyết đoán. Tay hắn siết chặt lấy cổ nàng, tay còn lại nắm chặt lấy cổ tay đang cầm súng của nàng. Miệng hắn rỉ ra từng câu từ nghe rất chói tai.

"Tôi không thích những người không nghe lời tôi. Em hiểu không?"

"Buông.. ra.."

"Giờ thì sao đây? Em phải học cách cầu xin. Đứa con gái vô dụng ấy không hề có mặt ở đây để cứu em đâu. Mà nếu có thì chắc chắn cũng đã chết dưới tay tôi. Em sẽ có một cuộc đời hạnh phúc với tôi, như thế này không đủ cho em sao?"

"Khốn .. khiếp .. Buông tay .."

Giọng của Hwang nghẹn lại vì hắn ta mỗi lúc bóp cổ nàng một chặt hơn. Khẩu súng trong tay lại bị khóa trong tay hắn. Nàng bây giờ đã là chim bị cắt đi đôi cánh, có muốn thoát cũng không thể thoát được.

"Nói, em chỉ cần tôi. Vậy thì tôi sẽ tha thứ cho em."

"Ông .. điên rồi sao? Ông là ba của tôi, tỉnh mộng đi!!"

"Ý em là ba nuôi, ồ, tôi không ngại đâu. Nào, nói cho tôi nghe đi?"

Hắn ta ghé sát tai mình đến bên miệng nàng. Nhưng Hwang đã làm hắn phải thét lên thanh âm thật chói tai khi nàng dùng răng của mình để cắn xé tai hắn, làm máu chảy thành một đoạn dài trên lỗ tai kéo xuống cần cổ đầy gân guốc của hắn.

"Ahhhh!"

Hắn lùi ra, lau tai mình rồi nhìn nàng bằng ánh mắt cực kì dữ tợn. Đi đến bước này, Hwang cũng chẳng còn sợ hãi hay nề hà một chi nữa. Một là nàng sẽ chết, hai là hắn sẽ chết, nàng sẽ gánh lấy tội bất hiếu để cho cậu được an toàn.

"Ông muốn nghe con ruột của mình nói yêu mình sao?"

"Cái gì?" Hắn ta nhìn nàng, đầy ngỡ ngàng.

"Ông muốn nghe đứa con gái bị ông bỏ rơi mười mấy năm trước gọi mình là anh yêu sao?"

Taewoo trợn mắt, người phụ nữ đứng trước mặt hắn bây giờ lại tự nhiên hóa thành người phụ nữ năm nào đã bị chính tay hắn giết.

"ÔNG MUỐN NGHE ĐỨA CON GÁI RUỘT CỦA ÔNG, ĐỨA CON GÁI CỦA ÔNG VÀ NGƯỜI PHỤ NỮ BỊ ÔNG GIẾT LẤY ÔNG LÀM CHỒNG SAO! ÔNG ĐIÊN RỒI HẢ?!"

"Con .. con đang nói cái gì vậy?"

Tình thế đã được đảo ngược. Hắn một tay ôm lỗ tai, lùi dần về phía sau. Đằng trước Hwang đang ép lấy hắn từng bước một. Súng trong tay nàng, chỉ thẳng vào đầu hắn, rất mong muốn bắn thẳng vào đầu hắn một phát để thõa mãn sự tủi nhục cùng cơn đau đớn trong lòng.

"Mười tám năm trước, ông tại đây giết một người. Đốt xác, phi tang. Ông còn nhớ không?"

Hắn không thể quên. Câu chuyện này như một cơn ác mộng đến độ bây giờ nhiều đêm hắn vẫn còn nằm mơ. Năm đó tuổi trẻ nhiệt huyết, hắn chỉ muốn một mình đứng trên đỉnh cao danh vọng cho nên mới xuống tay giết hại người mình yêu nhất. Nay đối diện với câu hỏi này, giống như lời cảnh tỉnh hắn trước cõi u mê. Hắn nhìn vào người phụ nữ trước mặt, bỗng nhiên thấy đau lòng.

"Con gái của Lee Miyeon?"

Bụp.

Thân xác hắn đột nhiên ngã xuống không lời cảnh báo, nằm sóng soài trước mặt Hwang.

"Mi .. Mi .."

Hắn cất tiếng gọi, tay hắn run run vươn ra, cầu mong người nắm lấy. Và ý nguyện của hắn đã được thành công, nàng đã nắm lấy tay hắn, phát hoảng như một kẻ điên.

"Ba! Con không hề bắn, con chưa từng bắn ba. Ba ơi! Tỉnh lại, nhìn con đi!!"

Cho dù là hận thù sâu đậm, cho dù có sống mười tám năm chỉ muốn người chết đi. Nhưng đến khi người này đang dần chết đi trong vòng tay mình thì Hwang mới hiểu câu hối hận được viết như thế nào.

"Mi .. mi .."

Mắt hắn mờ đi, gọi mãi một từ không rõ nghĩa. Nhưng từ này là từ bắt đầu tên gọi của nàng và mẹ nàng. Nàng biết, hắn đang cố gắng nói lời xin lỗi sau cùng. Nhưng nàng không muốn hắn đi ..

"Không cần! Con không cần, con tha thứ. Mẹ cũng tha thứ, ba chỉ cần ở lại thôi. Sau này sẽ cùng Taeyeon sống một cuộc sống gia đình hạnh phúc. Có được không, ở lại đi. Không cần nói nữa. Con sẽ gọi cấp cứu!"

Hắn ta thở ra một hơi, miệng nở nụ cười chân thật nhất. Sau cùng thì, hắn ta mất tất cả, nhưng cũng có tất cả rồi. Tay hắn nắm chặt lấy tay nàng, lắc đầu tỏ ý không cứu chữa được nữa. Nhìn tất cả những gì đang xảy ra trước mặt mình, Hwang chỉ biết lồng lên như một con thú đang bị thương.

Hai bàn tay nắm chặt, kết nối lại những gì yêu thương đúng nghĩa có giữa cha với con. Nhưng đến mọi việc đã quá trễ để níu kéo. Hwang cảm thấy tim mình ngừng đập, Hwang cảm thấy mắt mình mờ đi khi tay của ba mình đã trượt dần khỏi tay mình.

Tay ông ta buông thõng, tay Hwang ngược lại thì đang cố cấu víu hơi thở sau cuối của ba mình. Nàng hốt hoảng, nàng cuồng loạn, nàng ôm chặt ba mình vào trong lòng, nàng đã mất mẹ, nàng không muốn mất cả ba. Nhưng ba đã rời bỏ nàng đi trước khi nàng kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thế giới bỗng nhuốm một màu đầy u tối. Cửa đột nhiên mở, ánh nắng chen ngang, cậu xuất hiện, mắt trợn ngược lên khi chứng kiến khung cảnh quá đỗi kinh hoàng này.

Cậu nhìn ba, cậu nhìn nàng, cậu nhìn khẩu súng trong tay nàng. Cậu trợn mắt, môi mở ra từng câu chữ mà cậu tin rằng mình cả đời cũng chẳng dám thốt lên.

"Chị bắn ba em sao?"

Phía đối diện rừng cao, nơi có một bóng người đang cầm khẩu súng ngắm trong tay, môi nhếch lên thành nụ cười đểu.

"Tới lượt cô rồi đấy Hwang."

.....

Continue Reading

You'll Also Like

1.8K 152 7
/ Put the ears-phone up and listen to your song / Tổng hợp những chuyện ngắn ngớ ngẩn của mình 🤡
6.6K 669 20
Yêu em.... Yêu em.... Yêu em!! Điều quan trọng phải nói 3 lần ❤️
4.6K 391 8
Một câu chuyện kể về Irene phải lòng cô gái giao gà. Quá trình mất liêm sỉ ngay từ đầu của nữ thần Irene Bae ^^. Truyện được trans chưa có sự cho phé...
39.5K 3K 17
"...bởi vì em rất có ý nghĩa với chị." _____________________ Wenrene fanfic Do not reup!