[EDIT] Vũ Khí Hình Người (1)...

Memory_Land द्वारा

311K 50.3K 2.7K

Tên khác: Nhân hình binh khí Tác giả: Húy Tật Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai , HE , Tình cảm , Kin... अधिक

Giới thiệu
1. Trò Đùa Quái Ác (1): Người máy chiến tranh sắp bị tiêu hủy xuyên qua.
2. Trò Đùa Quái Ác (2): Cậu ấy có vẻ đáng yêu.
3. Trò Đùa Quái Ác (3): Bịt mắt trốn tìm với quỷ
4. Trò đùa quái ác (4): Con người không thể chỉ nhìn một lần là nhớ sao?
5. Trò đùa quái ác (5): Cậu có sợ sầu riêng không?
6. Trò đùa quái ác (6): Tôi nghĩ là cậu thuộc hệ dùng não.
7. Trò đùa quái ác (7): Chỉ cần xem hết phim là có thể dễ dàng chiến thắng.
8. Trò đùa quái ác (8): Cậu chọn đi
9. Trò Đùa Quái Ác (9): Con không yêu mẹ
10. Trò Đùa Quái Ác (10): Đây là... Yêu
11. Trò Đùa Quái Ác (11): Không thể để cậu mạo hiểm thay tôi được.
12. Trò Đùa Quái Ác (12): Cửa tầng hầm
13. Trò Đùa Quái Ác (13): Người ở nơi đó, vốn phải là y
14. Trò Đùa Quái Ác (14): Andrew thật sự là tức muốn chết.
15. Trò Đùa Quái Ác (15): Được bảo tồn ở dưới phòng điều trị.
16. Trò Đùa Quái Ác (16): Cậu rất có năng khiếu nghệ thuật.
17. Trò Đùa Quái Ác (17): Cảm ơn, tự nhiên không thấy sợ nữa.
18. Trò Đùa Quái Ác (18): Khu vực an toàn chưa chắc là vì nó an toàn.
19. Trò Đùa Quái Ác (19): Hóa ra các người đang bắt chước đồng đội của tôi?
20. Trò Đùa Quái Ác (20): Anh gặp phải chuyện gì thế?
21. Trò Đùa Quái Ác (21): Một khuôn mặt vô cùng quen thuộc.
22. Trò Đùa Quái Ác (22): Gương mặt bên dưới mặt nạ...
23. Trò Đùa Quái Ác (23): Mấy người bị điên hả?
24. Trò Đùa Quái Ác (24): Tới chơi trò hỏi đáp sự thật rất dễ dàng.
25. Trò Đùa Quái Ác (25): Đừng bảo là có người không biết làm...
26. Trò Đùa Quái Ác (26): Bình tĩnh, có thể thắng.
27. Trò Đùa Quái Ác (27): Người chơi mới duy nhất trong số họ...
28. Trò Đùa Quái Ác (28): Quá khứ không thể thấy ánh mặt trời...
29. Trò Đùa Quái Ác (29): Hắn xuyên qua ô cửa...
30. Trò Đùa Quái Ác (30): Nguyên Dục Tuyết, ngủ ngon.
31. Trò Đùa Quái Ác (31): Đứng ra sau, tôi sẽ bảo vệ cậu.
32. Trò Đùa Quái Ác (32): Xác nhận mục tiêu đang ở trạng thái nguy hiểm...
33. Trò Đùa Quái Ác (33): Có người ở bên cạnh, khóc gọi tên cậu.
34. Trò Đùa Quái Ác (Kết thúc): Không sao.
35. Khu vực an toàn: Một ngày nào đó, chúng ta có thể rời khỏi đây.
36. Hướng Dẫn Sinh Tồn Ở Trường Học Ma Quỷ (1): Cậu đang ở một ngôi trường.
37. Hướng Dẫn Sinh Tồn Ở Trường Học Ma Quỷ (2)
38. Hướng Dẫn Sinh Tồn Ở Trường Học Ma Quỷ (3): Cầu thang của trường có mấy bậc?
39. Hướng Dẫn Sinh Tồn Ở Trường Học Ma Quỷ (4): Bạn cùng phòng thứ tư.
40. Hướng Dẫn Sinh Tồn Ở Trường Học Ma Quỷ (5): Có muốn ngủ chung với tôi không?
41. Hướng Dẫn Sinh Tồn Ở Trường Học Ma Quỷ (6)
42. Hướng Dẫn Sinh Tồn Ở Trường Học Ma Quỷ (7)
43. Hướng Dẫn Sinh Tồn Ở Trường Học Ma Quỷ (8)
44. Hướng Dẫn Sinh Tồn Ở Trường Học Ma Quỷ (9): Chết chắc... Không chết.
45. Hướng Dẫn Sinh Tồn Ở Trường Học Ma Quỷ (10): Lao động công ích đêm khuya.
46. Hướng Dẫn Sinh Tồn Ở Trường Học Ma Quỷ (11)
47. Hướng Dẫn Sinh Tồn Ở Trường Học Ma Quỷ (12)
48 + 49
50 + 51
52 + 53
54 + 55
56 + 57
58 + 59
60 + 61
62 + 63
64 + 65
66 + 67
68 + 69
70 + 71
72 + 73
74 + 75
76 + 77
78 + 79
80 + 81
84. Hướng Dẫn Sinh Tồn Ở Trường Học Ma Quỷ (49): Chuyển sang nơi khác chờ chết.
85. Hướng Dẫn Sinh Tồn Ở Trường Học Ma Quỷ (50)
86. Hướng Dẫn Sinh Tồn Ở Trường Học Ma Quỷ (51): Trời đã sáng.
87. Hướng Dẫn Sinh Tồn Ở Trường Học Ma Quỷ (kết thúc)
88. Khu vực an toàn - Kinh Đô Địa Ngục (1)
89. Khu vực an toàn - Kinh Đô Địa Ngục (2)
90. Khu vực an toàn - Kinh Đô Địa Ngục (3): Trước đây đã từng chơi trò này chưa
91. Khu vực an toàn - Kinh Đô Địa Ngục (4)
92. Khu vực an toàn - Kinh Đô Địa Ngục (5)
93. Khu vực an toàn - Kinh Đô Địa Ngục (6): Đại lão sâu không lường được.
94. Sống Thử Ở Nhà Ma (1): Anh ấy là bạn của anh hai ạ?
95. Sống Thử Ở Nhà Ma (2): Thử ở nhà bị ma ám, mở phòng phát sóng trực tiếp.
96. Sống Thử Ở Nhà Ma (3): Đừng nôn, còn phải dọn nữa.
97. Sống Thử ở Nhà Ma (4): Mùi thịt.
98. Sống Thử Ở Nhà Ma (5)
99. Sống Thử Ở Nhà Ma (6): Nguyên liệu nấu ăn kỳ quái.
100. Sống Thử Ở Nhà Ma (7): Thịt gà và búp bê vải.
101. Sống Thử Ở Nhà Ma (8): Búp bê vải cỡ lớn.
102. Sống Thử Ở Nhà Ma (9): Vết dây hằn trên cổ.
103. Sống Thử Ở Nhà Ma (10): Cái gì cũng biết, ngoài sinh con.
104. Sống Thử Ở Nhà Ma (11): Tôi đi cùng cậu.
105. Sống Thử Ở Nhà Ma (12): Thứ này nên xử lí sao?
106. Sống Thử Ở Nhà Ma (13): Người rơi xuống.
107. Sống Thử Ở Nhà Ma (14): Người chơi các người đều là đồ lừa đảo.
108. Sống Thử Ở Nhà Ma (15): Kí ức của cô ta.
109. Sống Thử Ở Nhà Ma (16): ... Không biết ngài có phải là vị đó không?
110. Sống Thử Ở Nhà Ma (17): Bọn họ không thân.
111. Sống Thử Ở Nhà Ma (18): Bước đầu tiên học nam đức.
112. Sống Thử Ở Nhà Ma (19): Biến động ban đêm.
113. Sống Thử Ở Nhà Ma (20): Đó căn bản không phải tiếng gõ cửa.
114. Sống Thử Ở Nhà Ma (21): Trên xà nhà có quỷ, dưới gầm giường có chân.
115. Sống Thử Ở Nhà Ma (22): Chủ nhà đời thứ ba.
116. Sống Thử Ở Nhà Ma (23): Bắt quỷ mắt trái.
117. Sống Thử Ở Nhà Ma (24): Đồng đội làm đổ máu lần hai.
118. Sống Thử Ở Nhà Ma (25)
119. Sống Thử Ở Nhà Ma (26): Người bên trong ống thoát nước nhà tắm.
120. Sống Thử Ở Nhà Ma (27): Được rồi, tôi cố gắng nhịn một chút.
121. Sống Thử Ở Nhà Ma (28): Sau đó.
122. Sống Thử Ở Nhà Ma (29): Phim hai người.
123. Sống Thử Ở Nhà Ma (30): Đừng có giả thần giả quỷ.
124. Sống Thử Ở Nhà Ma (31)
125. Sống Thử Ở Nhà Ma (32): Chủ nhà tới.
126. Sống Thử Ở Nhà Ma (33): Ông bảo ai nắn vai cho mình cơ?
127. Sống Thử Ở Nhà Ma (34): Trâu bò ha? Bỏ cái kiểu câng câng đó đi!
128. Sống Thử Ở Nhà Ma (35): Còn tới?
129. Sống Thử Ở Nhà Ma (36): Tiếp xúc bất ngờ.
130. Sống Thử Ở Nhà Ma (37): Ai hi sinh rồi?
131. Sống Thử Ở Nhà Ma (38): Búp bê trong phòng.
132. Sống Thử Ở Nhà Ma (39): Nhìn kỹ một chút... Vẫn rất đáng yêu.
133. Sống Thử Ở Nhà Ma (40): Bậc thầy quản lý thời gian Nguyên Dục Tuyết.
134. Sống Thử Ở Nhà Ma (41): Tình tiết thế thân.
135. Sống Thử Ở Nhà Ma (42): Mi không phải người.
136. Sống Thử Ở Nhà Ma (43): Nuôi chó.
137. Sống Thử Ở Nhà Ma (44): Mau cứu con bé!
138. Sống Thử Ở Nhà Ma (45): Nguyên Dục Tuyết, anh sẽ chọn như thế nào?
139. Sống Thử Ở Nhà Ma (46): Vĩnh viễn ở lại đây không tốt sao?
140. Sống Thử Ở Nhà Ma (47): Mấy người cút đi, tôi tới trước!!
141. Sống Thử Ở Nhà Ma (48): Hợp đồng chuyển nhượng nhà đất.
142. Sống Thử Ở Nhà Ma (49): Tiểu Minh nổi điên.
143. Sống Thử Ở Nhà Ma (50)
144. Sống Thử Ở Nhà Ma (51): Em có đồng ý để anh trở thành chủ nhà không?
145. Sống Thử Ở Nhà Ma (52): Hợp đồng thành công kí kết.
146. Sống Thử Ở Nhà Ma (53): Hay là, cô còn nguyện vọng gì khác?
147. Sống Thử Ở Nhà Ma (54): Mặc dù vô nghĩa, nhưng ít ra là một việc tốt.
148. Sống Thử Ở Nhà Ma (xong): Tại sao mấy người đều nhìn tui!
149. Khu vực an toàn - Rừng Rậm Lãng Mạn (1): Quảng cáo đạo cụ rất chuẩn
150. Khu vực an toàn - Rừng Rậm Lãng Mạn (2+3)
151. Hàng Hành Khủng Bố (1)
152. Hàng Hành Khủng Bố (2)
153. Hàng Hành Khủng Bố (3)
154. Hàng Hành Khủng Bố (4)
155. Hàng Hành Khủng Bố (5)
156. Hàng Hành Khủng Bố (6): Đừng có nói dối, tên của mày là gì.
157. Hàng Hành Khủng Bố (7): Cậu giận thì đấm tôi mấy cú là được.
158. Hàng Hành Khủng Bố (8): Tôi nhất định sẽ đền bù cho cậu.
159. Hàng Hành Khủng Bố (9): Nếu như mày nói dối, tao sẽ khiến mày phải hối hận.
160. Hàng Hành Khủng Bố (10)
161. Hàng Hành Khủng Bố (11)
162. Hàng Hành Khủng Bố (12): Chứng tỏ thủ đoạn của hắn phi phàm.
163. Hàng Hành Khủng Bố (13): Chắc hẳn đã dọa tới ngài rồi.
164. Hàng Hành Khủng Bố (14): Thần thoại sắp kết thúc
165. Hàng Hành Khủng Bố (15): Quái vật khủng bố đó đã chui ra.
166. Hàng Hành Khủng Bố (16)
167. Hàng Hành Khủng Bố (17): Đả kích hủy diệt khép màn.
168. Hàng Hành Khủng Bố (18)
169. Hàng Hành Khủng Nố (19): Nhiệm vụ thu thập ở tinh cầu mới.
170. Hàng Hành Khủng Bố (20)
171. Hàng Hành Khủng Bố (21): Trứng ký sinh.
172. Hàng Hành Khủng Bố (22): "Thấy cậu mệt, tôi sẽ, không vui."
173. Hàng Hành Khủng Bố (23)
174. Hàng Hành Khủng Bố (24): Y đã chết.
175. Hàng Hành Khủng Bố (25): Túi da xé mở, thả ra thứ mùi hôi hám vô cùng.
176. Hàng Hành Khủng Bố (26): Một vài người trong số các cậu, bị ký sinh.
177. Hàng Hành Khủng Bố (27)
178. Hàng Hành Khủng Bố (28): Cuộc săn trùng
179. Hàng Hành Khủng Bố (29)
180. Hàng Hành Khủng Bố (30): Bọn họ sống lại, từ thể xác đến tâm hồn.
181. Hàng Hành Khủng Bố (31): Sao quân đội lại muốn cướp người với bộ kĩ thuật?
182. Hàng Hành Khủng Bố (32)
183. Hàng Hành Khủng Bố (33): Vậy còn tiếp tục khởi động hệ thống khí độc không?
184. Hàng Hành Khủng Bố (34): Người nối nghiệp.
185. Hàng Hành Khủng Bố (35): Tao đứng đó tận mắt chứng kiến.
186. Hàng Hành Khủng Bố (36)
187. Hàng Hành Khủng Bố (37): Trùng Vương quay ngựa.
188. Hàng Hành Khủng Bố (38)
189. Hàng Hành Khủng Bố (39)
190. Hàng Hành Khủng Bố (40): "... Chạm vào đây."
191. Hàng Hành Khủng Bố (41): Hoàn thành nâng cấp dụng cụ đo lường.
192. Hàng Hành Khủng Bố (42): Hôm nay vẫn phải nghiên cứu?
193. Hàng Hành Khủng Bố (43): "... Nghỉ ngơi cho khỏe."
194. Hàng Hành Khủng Bố (44): Tầng thứ 7 bạo động
195. Hàng Hành Khủng Bố (45)
196. Hàng Hành Khủng Bố (46)
197. Hàng Hành Khủng Bố (47)
198. Hàng Hành Khủng Bố (48)
199. Hàng Hành Khủng Bố (49)
200. Hàng Hành Khủng Bố (50): Đến chết vẫn còn ghê tởm như vậy.
201. Hàng Hành Khủng Bố (51): Các cậu sẽ không chết
202. Hàng Hành Khủng Bố (52): Xin gia nhập quân viễn chinh
203. Hàng Hành Khủng Bố (53): Có nhiệm vụ đặc thù cho cậu.
204. Hàng Hành Khủng Bố (54): Cứ cảm thấy... Quá thuận lợi.
205. Hàng Hành Khủng Bố (55): Thông tin sai lầm.
206. Hàng Hành Khủng Bố (56)
207. Hàng Hành Khủng Bố (57): Nó muốn có được cậu.
208. Hàng Hành Khủng Bố (58): Có khi nào, cậu ấy là người chơi không?
209. Hàng Hành Khủng Bố (59): Đó cũng là vị thần vì họ rơi xuống Địa Ngục.
210. Hàng Hành Khủng Bố (60)
211. Hàng Hành Khủng Bố (61): Chúng tôi sẽ đưa cậu bình an trở về.
212. Hàng Hành Khủng Bố (kết thúc): Anh sẽ trở thành một thủ lĩnh tốt.
213 + 214
215 + 216
217 + 218
219 + 220
221. Khu Vực An Toàn - Kinh Đô Rực Nắng (xong)

82 + 83

1.5K 249 12
Memory_Land द्वारा

82. Hướng Dẫn Sinh Tồn Ở Trường Học Ma Quỷ (47): Xin đừng từ bỏ, hãy đợi cứu viện.

Edit: Ry

Khi tất cả trật tự rơi vào hỗn loạn, các học sinh mệt mỏi, không ai rảnh để ý những chuyện râu ria, ví dụ như kiểm tra tin nhắn trên nhóm chat.

Cũng chỉ có vài người muốn dùng điện thoại liên lạc với bạn bè thì mới phát hiện trong nhóm WeChat lớp, có một tài khoản không có bất cứ thông tin gì đang không ngừng spam một tin nhắn.

"Mời tất cả học sinh, giáo viên, nhân viên còn tỉnh táo, còn khả năng di chuyển trong đại học Hòe Âm lập tức tiến về tòa tổng hợp A2 để ẩn núp."

Tin nhắn này không xuất phát từ bất cứ nguồn chính thống nào, ngay cả cách thông báo đều có vẻ hời hợt qua loa, thế nên độ tin cậy cũng không cao. Ngoài những học sinh đã sắp bị sự kiện ma quỷ tra tấn tới mức tinh thần sụp đổ, đau khổ vẫy vùng trước khi lí trí vỡ nát, nhìn thấy tin nhắn này thì lập tức coi nó như cọng rơm cuối cùng chèo chống bản thân tiếp tục sống ra, thì gần như không ai để ý tới dòng tin nhắn buồn cười này.

Người tin tưởng thuần túy là vì nếu họ không tìm chút gì đó để hi vọng, họ sẽ điên mất.

Dù nó có là cạm bẫy thì chuyện sắp xảy ra cũng không thể tồi tệ hơn hiện tại được.

Trên thực tế, tin nhắn này là thật, tòa tổng hợp A2 được gọi là cứ điểm ẩn náu cũng không sai.

Một mặt là vì sự tồn tại của phù trận khổng lồ kia, cho dù khu vực an toàn tuyệt đối chỉ có hội trường thì những địa điểm xung quanh cũng được bảo vệ phần nào, trong thời gian ngắn có thể đánh lừa quỷ quái. So với những vị trí khác trong trường Hòe Âm, nơi này đúng thật là an toàn nhất.

Mặt khác ---

Lúc Nguyên Dục Tuyết bước ra khỏi tòa tổng hợp, cậu rút cây đao Phá Hồng Mông, sắc mặt bình thản vung một nhát. Cổ tay thon gầy vì nắm chặt chuôi đao mà làn da gần như trong suốt hiện lên gân xanh, từ mũi đao chém ra một luồng khí vô hình, chí cương chí thuần, có thể giết chết mọi quỷ quái tới gần. So với một vòng bảo vệ đơn thuần thì nó giống một chiêu tấn công hơn.

Chỉ một chiêu này đã tiêu hao 2% năng lượng của Nguyên Dục Tuyết.

Sắc mặt cậu lúc này cũng hơi tái.

Nhưng hiệu quả lại rất rõ rệt.

Nguyên Dục Tuyết đơn giản tuần tra một vòng rồi rời khỏi nơi này.

Mục tiêu kế tiếp của cậu rất rõ ràng.

Trạm phát thanh của trường.

Nguyên Dục Tuyết đã ghi nhớ bản đồ địa hình của đại học Hòe Âm, nên dù trật tự có hoàn toàn sụp đổ thì cậu cũng dễ dàng tìm được nơi đó.

Một bên khác, Tăng Bạch và Đường Viễn thẫn thờ trở lại hội trường.

Tăng Bạch nhìn Giới Chu Diễn vẫn còn đứng đực ra trước cửa, không khỏi có chút giận chó đánh mèo nghĩ: Cậu còn đứng đây làm gì? Tại sao không đi theo Nguyên Dục Tuyết?

Nếu như cậu đi theo cậu ấy thì có phải lúc cậu ấy muốn đi... Cậu đã có thể ngăn cản.

Rõ ràng thường ngày cứ dính lấy nhau không rời, thế mà lúc như thế này lại không phát huy được bất cứ tác dụng nào. Trong lòng Tăng Bạch nổi lên thất vọng mãnh liệt, giận cá chém thớt, không còn màng tới sự kính sợ và cảm giác e ngại thường có với Giới Chu Diễn. Anh ta ngừng bước, cả gan lớn giọng mỉa Giới Chu Diễn vài câu, thấy hắn không có phản ứng gì, vẫn duy trì tư thế đứng đó, mí mắt cụp xuống, nhìn chằm chằm vào một góc, dường như đang ngẩn người.

Trong lòng Tăng Bạch hiện lên cảm giác quái dị, anh ta nhìn Giới Chu Diễn, hình như đối phương từ nãy tới giờ không hề chớp mắt.

Thay vì nói đang ngẩn người, thì kẻ đứng trước mặt Tăng Bạch lúc này giống như một mô hình hình người có tỉ lệ chân thực cực cao... Ý nghĩ này tự dưng xuất hiện đầy quái lạ, không hề có logic, nhưng cảm giác nghi ngờ từng chút lan tràn trong lòng. Tăng Bạch hiện vẻ kinh ngạc, tiến lên nhẹ nhàng đẩy Giới Chu Diễn.

Không nhúc nhích.

Tăng Bạch đang định nói gì đó thì đã bị vài người quen biết Nguyên Dục Tuyết vây quanh.

"Tại sao cậu ấy lại ra ngoài?"

"Chuyện gì xảy ra vậy, Nguyên Dục Tuyết vẫn chưa trở lại sao?"

"Chuyện trong máy quay là sao vậy, cậu ấy nói chuyện gì với tên kia thế?"

Mặc dù bọn họ có thể quan sát tình huống thông qua máy quay, nhưng không nghe được tiếng Nguyên Dục Tuyết trò chuyện với người khác, tất nhiên không biết đối thoại của bọn họ, càng không biết khoảnh khắc Nguyên Dục Tuyết bước chân ra khỏi cửa sắt, cậu sẽ không thể trở lại nữa.

Tăng Bạch bị dời sự chú ý, cảm thấy họng trào lên vị tanh, giọng nói cũng ngắc ngứ, lí nhí giải thích: "Cậu ấy không... Muốn ở lại đây."

"Cậu ấy muốn đi cứu những người khác, nên đã rời đi."

Nguyên Dục Tuyết chủ động rời khỏi khu vực an toàn.

Lời này khiến những người đang vây quanh sững sờ, khó mà phản ứng. Mà đám sinh viên ngồi ở hàng ghế đầu tiên cũng nghe được Tăng Bạch gian nan kể lại, cảm giác như lớp da cuối cùng che giấu cũng bị lột xuống.

Nguyên Dục Tuyết muốn đi cứu những người khác, vậy thì bọn họ ngồi đây giống cái gì? Hèn yếu, lũ nhát gan chỉ biết bo bo giữ mình?

Có người không nhịn được ngẩng lên, tâm trạng tồi tệ dường như bị chọc thủng vào lúc đó, phun trào. Gã khinh thường nói: "Ha, nói là đi cứu người à, đi chịu chết thì có."

Ý trào phúng trong đó quá nồng, dù Tăng Bạch cũng từng có ý nghĩ tương tự, cảm thấy Nguyên Dục Tuyết đang làm chuyện hi sinh vô nghĩa, nhưng anh ta không thể chấp nhận những người khác đứng trên cao trào phúng cậu. Mắt lập tức đỏ lên, Tăng Bạch chạy mấy bước lao tới túm cổ áo đối phương, lôi người đứng dậy, nắm đấm ập tới.

"Này!"

Người kia cũng có bạn, lập tức loạn cả lên. Muốn cản muốn giúp đỡ muốn ra tay, nhưng sức của Tăng Bạch quá lớn, bọn họ thật sự không cản nổi, chỉ có thể nhìn nắm đấm như trận bão rơi trên người gã kia. Mặt gã nhanh chóng sưng phồng, thậm chí bị đấm mạnh tới nỗi gãy một cái răng, ú ớ nhổ ra một ngụm nước bọt đỏ chót lẫn mảnh răng vỡ. Bạn học của gã thấy người sắp bị đánh ngất rồi, Tăng Bạch còn có vẻ như muốn đánh chết người, không khỏi lo lắng nói với người bên cạnh: "Ai đó mau cản cậu ta lại đi! Điên hết rồi!!"

Đường Viễn vẫn luôn im lặng bỗng đè vai Tăng Bạch.

Y luôn trông lạnh nhạt, thế nên có vẻ tỉnh táo đáng tin hơn Tăng Bạch, mà đúng là y chỉ dùng một động tác đơn giản này đã khiến hành vi liều mạng đánh người của Tăng Bạch dừng lại.

Bạn của gã sinh viên kia vừa thở ra một hơi, đã thấy Đường Viễn để Tăng Bạch lùi lại, mình vung nắm đấm tới ---

"!!"

Hội trường trở nên náo loạn.

...

Mặc dù đi đâu cũng có thể gặp ma quỷ, nhưng những học sinh còn sống sót ở thời điểm này cũng phát hiện ra vài quy luật.

Ví dụ như chỗ nào ít người sống, chỗ đó sẽ ít quỷ quái.

Tề Tiểu Tiểu và bạn chạy ra khỏi tòa kí túc loạn lạc đầy ma quỷ, thậm chí còn kịp nhét vào túi hai chai nước khoáng và một ít đồ ăn vặt rồi mới đi. Các cô mơ hồ đoán được trong trường đã xảy ra chuyện, mọi thứ trở nên hỗn loạn, khắp nơi đầy rẫy nguy hiểm.

Các cô lại không tuyệt vọng tới vậy. Ở trong tình huống sợ hãi cực đoan, lí trí bị ép phải tỉnh táo, khích lệ nhau, chuẩn bị tìm một góc hẻo lánh vượt qua thời gian nguy hiểm này, đợi hỗn loạn kết thúc chưa biết chừng lại sống sót.

Nếu như tai họa này không phải không thể tránh khỏi, vậy phương pháp họ lựa chọn là an toàn nhất.

Tề Tiểu Tiểu và bạn đều gia nhập câu lạc bộ phát thanh của trường, thế nên trong lúc tìm chỗ trốn, họ vô thức chọn địa điểm mình quen thuộc, hai người chạy vào trong trạm phát sóng.

Hành lang tối như mực, Tề Tiểu Tiểu không dám bật đèn, thậm chí không dám lấy điện thoại ra chiếu sáng, sợ làm thế sẽ thu hút sự chú ý của ma quỷ. Tay cô vẫn còn cầm chìa khóa phòng phát sóng hôm trước trực ban chưa mang trả, vừa hay phát huy tác dụng, thuận lợi đi vào bên trong, lại khóa cửa vào, cùng bạn mình lén lút trốn dưới một cái bàn gỗ to.

Không gian nhỏ hẹp khiến các cô gái có cảm giác an toàn ngắn ngủi.

Tề Tiểu Tiểu khẽ thở phào, lấy đồ trong túi ra --- Bởi vì tình huống quá khẩn cấp, cô chưa kịp lấy nhiều đồ, lúc này còn hơi hối hận. Lấy đồ ra bàn bạc với bạn xong, cô khó khăn nói: "Tiết kiệm một chút chắc cũng đủ để bọn mình chống đỡ 6-7 ngày."

"Chắc sẽ kết thúc sớm thôi." Bạn cô lẩm bẩm. "Tớ sắp không chịu nổi nữa rồi."

Tề Tiểu Tiểu lại lên tiếng an ủi bạn mình. Nói một hồi, cô cảm giác tay của đối phương đặt lên eo, còn tưởng bạn sợ quá, thế là ngồi dịch lại gần hơn: "Đừng có sờ mà, sợ quá muốn ôm thì cứ nói đi trời."

Cô bạn kia lại sửng sốt: "Tớ đâu có sờ cậu..."

Cô có vẻ dở khóc dở cười, còn cho là Tề Tiểu Tiểu đang giỡn: "Tự dưng tớ sờ cậu làm gì? Với cả ngồi xa nhau như thế, tay tớ đâu có dài tới vậy."

Giọng điệu của cô không giống như nói dối, khiến Tề Tiểu Tiểu ngẩn ra, nhớ lại đúng là lúc mới chui xuống gầm cả hai đều ngồi rất xa --- Tầm mắt cô hơi dịch xuống, nhìn thấy một cánh tay trắng bệch, dài ngoằng kì quái, đang mềm mại quấn quanh eo mình. Từ độ dài và màu da kì lạ, đó chắc chắn không phải là bạn cô.

Giọng Tề Tiểu Tiểu hơi run, nhưng biểu hiện vẫn rất bình tĩnh, như không có việc gì: "Chỗ này hơi chật ấy, bọn mình đổi sang cái bàn nào to hơn đi. Cục cưng, cậu ra ngoài trước đi."

Người bạn kia sửng sốt, có lẽ là do giọng Tề Tiểu Tiểu run tới lạ thường, cộng thêm chủ đề kì quái trước đó, cô hiểu ngay, im lặng chui ra ngoài, phối hợp nói: "Tớ thấy cái bàn ở góc kia cũng được, trông khá là an toàn..." Vừa nói cô vừa nhẹ nhàng liếc xuống thắt lưng của Tề Tiểu Tiểu, không biết nhìn thấy thứ gì, con ngươi co rụt.

Tề Tiểu Tiểu sao lại không biết, nhưng vẫn ra vẻ điềm nhiên như không có việc gì, chuẩn bị chui ra khỏi bàn --- Nhưng đây không phải chuyện giả ngu có thể giải quyết, cô đã bị để mắt tới, quỷ quái cũng không định vì Tề Tiểu Tiểu giả ngu mà tha cho cô. Bàn tay đang quấn quanh hông như biến thành một chùm dây gai, trói chặt lấy eo cô, lôi Tề Tiểu Tiểu về lại gầm bàn.

Cô hoảng sợ kêu lên một tiếng ngắn ngủi, liều mạng bò ra ngoài, đầu gối ma sát với mặt đất tạo tiếng vang to lớn, ngón tay bấu chặt lấy sàn nhà, da tay bị mài đến đỏ rực, móng tay dưới sức lôi to lớn cũng sắp bật ra. Bạn Tề Tiểu Tiểu kịp phản ứng, lao tới kéo tay Tề Tiểu Tiểu, muốn kéo cô ra ngoài.

Nhưng sức của cả hai cộng lại cũng như hạt cát trong sa mạc, Tề Tiểu Tiểu từ từ bị lôi vào trong khe tối, bắp chân bị gập lại, nó muốn mạnh mẽ nhét cô vào một cái lỗ nhỏ như vậy. Cô cảm giác như cơ thể mình sắp bị nghiền nát, bắt đầu từ phần chân, cảm giác đau đớn kịch liệt không ngừng truyền tới. Nước mắt lăn dài, Tề Tiểu Tiểu đã thở không ra hơi, cô biết mình không trốn được, chắc chắn phải chết, chỉ có thể dùng chút dũng khí cuối cùng hét lên: "Kệ tớ, cậu mau chạy đi --- Chạy mau lên!"

Âm cuối run rẩy che đi tiếng mở cửa.

Trong cơn đau dữ dội, bên tai bỗng tĩnh lặng. Tề Tiểu Tiểu giương cặp mắt mông lung, bỗng thấy trước mắt xẹt qua một tia sáng trắng như tuyết --- Ngay sau đó là tiếng mặt bàn vỡ ra, cảm giác lôi kéo đau đớn đột nhiên biến mất, như thể thời gian dừng lại ở giây phút này.

Tề Tiểu Tiểu ngẩn ngơ.

Cẩn thận quan sát vệt trắng kia, cô thấy một thiếu niên gầy gò đứng trước mặt mình. Cổ tay cậu mảnh mai trắng muốt, ngón tay thon dài xinh đẹp cầm một thanh đao màu đen. Lưỡi đao vừa chém ra một độ cong sắc bén, lúc này cổ tay cậu chuyển động, tra đao vào vỏ.

"..."

Tề Tiểu Tiểu không thể hình dung tâm tình mình lúc này.

Nhưng trong khoảnh khắc đó, cô cho rằng mình đã gặp được vị thần từ bi giáng xuống trần gian khi nhân loại rơi vào ngục tù.

Mà lúc này, vị thần tưởng như cao không thể với được kia đang tiến tới gần cô.

Nguyên Dục Tuyết nửa ngồi xuống, giúp Tề Tiểu Tiểu và bạn cô dời khối bàn gỗ vẫn còn đang đè trên người.

"Có đứng được không?" Nguyên Dục Tuyết hỏi cô nàng.

Tề Tiểu Tiểu cảm giác đầu mình sắp thành một đống bột rồi, cô cứng ngắc nằm đó một hồi mới có thể chui ra: "Được." Sau khi chui ra ngoài, cô quay người lại, thấy được một mặt quỷ giấu dữ tợn vô cùng giấu trong bóng tối, nhưng lúc này cô lại không cảm thấy sợ, thậm chí còn thấy hơi buồn cười ---- Có lẽ là vì con quỷ kinh khủng đó đã bị chém làm đôi, cánh tay dài ngoằng của nó èo oặt rủ xuống, không có nổi chút uy hiếp, thậm chí trông còn giống mấy đạo cụ rẻ tiền trong nhà ma.

Nguyên Dục Tuyết cầm vỏ đao Phá Hồng Mông, khua tay với các cô, một luồng đao khí sắc bén phủ lấy cơ thể hai người. Muốn hỏi có cảm giác gì, chắc là thời khắc đó, sự rét lạnh âm u luôn thấm vào xương tủy bỗng bị ngăn cách ra, đủ để khiến hai người kinh ngạc tròn mắt.

"Trong vòng nửa tiếng hãy mau chóng chạy tới tòa tổng hợp A2." Nguyên Dục Tuyết nhắc nhở các cô.

Luồng đao khí này chỉ có tác dụng lâu nhất là một tiếng, mà nửa giờ sau, tác dụng ngăn cách âm khí, tránh cho quỷ quái phát hiện sẽ bị suy yếu rất nhiều.

Hai cô gái kinh ngạc gật đầu, sau đó nhìn Nguyên Dục Tuyết đi sâu hơn vào trong phòng phát thanh, nhẹ nhàng mở khóa, thử điều chỉnh thiết bị ---- Nguyên Dục Tuyết không rành mấy loại máy móc nguyên thủy này nên phải nghiên cứu một chút.

Cậu ấy muốn dùng loa phát thanh sao?

Tề Tiểu Tiểu theo vào, sau khi hỏi rõ thì giúp Nguyên Dục Tuyết điều chỉnh thiết bị, mở khóa loa phát thanh ở các khu vực.

Nguyên Dục Tuyết nói: "Cảm ơn."

Câu này vừa hay được truyền ra ngoài. Trong sân trường toàn tiếng quỷ khóc kêu rên, đột nhiên có một âm thanh như vậy --- Nếu như không phải tình huống không ổn, thì chắc là sẽ có người nghĩ giọng này dễ nghe thật.

Tề Tiểu Tiểu đỏ mặt xua tay.

Nguyên Dục Tuyết tiếp tục nói với míc thu âm:

"Mời tất cả học sinh, giáo viên, công nhân còn tỉnh táo, còn khả năng di chuyển trong đại học Hòe Âm lập tức tiến về tòa tổng hợp A2 để ẩn núp."

"Nếu như đang trong tình thế nguy hiểm, không thể hành động hoặc di chuyển, xin hãy cố gắng đảm bảo an toàn của bản thân, tìm địa điểm thích hợp để ẩn núp. Đừng từ bỏ, hãy đợi cứu viện tới."

Lặp lại chừng ba lần, Nguyên Dục Tuyết mới tắt míc, gật đầu chào hai người Tề Tiểu Tiểu, chuẩn bị rời đi.

Tề Tiểu Tiểu hơi mờ mịt nhìn theo Nguyên Dục Tuyết, trong đầu xuất hiện một ý nghĩ... Cậu ấy nói cứu viện, nhưng chỉ có một mình cậu ấy.

Nhưng dù vậy, cậu ấy vẫn đi sao?


83. Hướng Dẫn Sinh Tồn Ở Trường Học Ma Quỷ (48): Cảm giác an toàn chết tiệt.

Edit: Ry

"Đừng đánh nữa! Cậu ấy sắp tắt thở rồi!"

Nam sinh trước đó mở miệng trào phúng Nguyên Dục Tuyết đã bị đánh sưng mặt, sắp nhìn không ra hình dạng, không thể nào thấy được ngũ quan vốn được gọi là thanh tú trong đống bầm tím sưng vù đó. Lúc trước gã đã ngất một lần, lại bị đánh cho đau quá phải tỉnh, bạn gã ở bên cạnh khuyên can cũng không có tác dụng gì, nhưng không dám nhúng tay ---- Đấy là vì Tăng Bạch và Đường Viễn vẫn còn chút lí trí, không có đánh cả hắn nên mới có thể mở miệng nói chuyện.

Nhưng trước mắt thì thật sự sắp ra mạng người rồi. Ngay cả những học sinh vốn ngoảnh mặt làm ngơ cũng phải tới gần khuyên đám Đường Viễn tỉnh táo lại: Người kia cũng nhận được bài học rồi, đừng làm bẩn tay mình. Phải biết trong Hòe Âm có quỷ, lỡ chết người thì có khi còn gây phiền phức cho bọn họ.

Đường Viễn thở dốc, hốc mắt đỏ lừ. Bình thường y luôn có vẻ lạnh nhạt, thế nên lúc nổi điên mới càng thêm đáng sợ.

Sao y lại không biết, người này đã ăn đánh đủ rồi, y phải tỉnh táo lại.

Chỉ là đang tìm cách để trút giận mà thôi.

Không tìm cho mình chút chuyện để dời sự chú ý, cảm xúc đang căng cứng của y sẽ càng thêm hỏng bét.

Hối hận, thất vọng, đau khổ.

... Nếu lúc đó mình đuổi theo Nguyên Dục Tuyết thì tốt rồi.

Đường Viễn không ngừng hồi tưởng giả thiết này trong đầu, như thể mọi thứ sẽ được cứu vãn. Nhưng nghĩ lại, dù lúc đó y có đi theo thì y thật sự có thể ngăn được Nguyên Dục Tuyết sao?

Với quyết tâm của Nguyên Dục Tuyết.

Y thật sự muốn ngăn cản cậu ấy sao?

Đường Viễn thoáng trở nên mờ mịt.

"Này! Kệ tên đó đi!" Có người tìm ra cách chỉnh vị trí màn hình giám sát, phóng to hết cỡ khung hình có mặt Nguyên Dục Tuyết, còn mày mò tìm được cách bật tiếng. Bọn họ khuyên Tăng Bạch và Đường Viễn tỉnh táo lại, đừng để ý đến cái tên ngứa đòn đó, nên quan tâm tình cảnh hiện giờ của Nguyên Dục Tuyết thì hơn.

Hành động này quả nhiên có tác dụng.

Đường Viễn và Tăng Bạch đang ở trạng thái nổi điên dần tỉnh táo trở lại, bị khuyên can như vậy, cánh tay đang túm cổ áo gã kia quả nhiên nới lỏng, miễn cưỡng để gã ngã xuống ghế, thở ra một hơi.

Ánh mắt họ cũng dần dời về phía màn hình lớn ở trung tâm.

Nguyên Dục Tuyết vừa ra khỏi phòng phát thanh, chuẩn bị rời khỏi tòa nhà này.

Hành vi kêu gọi vừa rồi của cậu đã thu hút không ít chú ý của quỷ quái.

Lúc này bên dưới tầng đã tụ tập một đống quái vật, bọn chúng giống như mây đen từng tầng từng tầng cuồn cuộn ùa tới, lít nhít chặn ở mọi ngóc ngách. Có vài con thậm chí còn dung hợp lại với nhau, từ cơ thể dị dạng mọc ra ba, bốn khuôn mặt... Nhưng cặp mắt của chúng lại rất nhất trí nhìn chằm chằm vào lối ra, giống như đang ôm cây đợi thỏ, chờ con mồi của mình.

Cũng chính vì quỷ quái bị gọi tới quá nhiều nên lại thành lập một loại "hiệp nghị" quỷ dị, không con nào đi vào trước tìm kiếm máu thịt tươi ngon, tất cả dùng một loại trạng thái tương đối hòa bình chen chúc với nhau.

Đương nhiên loại hòa bình này cũng chỉ là mặt ngoài, khi người sống xuất hiện, bọn chúng sẽ không biết cái gì là khiêm nhường, sẽ chỉ cùng nhau xông lên ăn chia con mồi của mình.

Tăng Bạch và Đường Viễn trước đó không để ý xem giám sát, thế nên cũng không biết Nguyên Dục Tuyết đã làm những gì. Đập vào mắt là cảnh tượng quỷ quái lúc nhúc, tưởng là bên ngoài đã tồi tệ đến mức độ như vậy, hoặc là Nguyên Dục Tuyết quá xui xẻo, đúng lúc lọt vào vòng vây bắt của quỷ. Bọn họ không thể không tỉnh táo lại, nhìn chằm chằm vào màn hình giám sát, ngón tay vô thức bấu vào mặt bàn ---

Tại sao...

Tại sao luôn là cậu ấy?

Tăng Bạch cảm giác vị tanh ban nãy lại dậy lên trong lồng ngực. Biết rõ chỉ là phí công, cách một màn hình, Nguyên Dục Tuyết cũng không nghe được, nhưng anh ta vẫn khẩn cầu: "Mau trốn đi, mau trốn. Nguyên Dục Tuyết, đừng ra ngoài..."

Nguyên Dục Tuyết trong giám sát dường như không có cảm giác, vẫn bước ra khỏi tòa tổng hợp. Trong khoảnh khắc đó, bọn quỷ quái thèm nhỏ dãi đã lâu lập tức nhào tới, gần như trong nháy mắt đã phủ lấy cậu thiếu niên gầy yếu. Hình ảnh theo dõi chập chờn, chỉ hiện một màn đen. Tăng Bạch gần như suy sụp nhắm mắt lại, chân mềm tới nỗi sắp không đứng được, chợt nghe thấy tiếng người kinh ngạc thốt lên bên cạnh.

"Vãi!" Những người kia kêu lên một tiếng, thấy Tăng Bạch còn nhắm mắt thì vội huých anh ta: "Cậu nhìn đi! Nhìn kìa! Nguyên Dục Tuyết ---"

Mà ở bên kia, Phá Hồng Mông đã rời vỏ!

So với lần trước bị quỷ bao vây, lần này Nguyên Dục Tuyết có ưu thế rõ ràng ---

Năng lượng còn lại của cậu, dồi dào hơn lần trước rất nhiều.

Bởi vậy cậu có thể sử dụng những chiêu thức có lực sát thương lớn hơn, tuy là tiêu hao nhiều năng lượng hơn, nhưng hoạch định năng lượng cũng sẽ nhẹ nhàng hơn.

Một đao bổ xuống, đao khí dồi dào. Một đao chém ra, chỉ dư ý cũng đủ xuyên chết mấy trăm con quỷ. Nếu từ thị giác người thường thì chính là mây quỷ đen đúa dày đặc bỗng xé ra một đường, lóe lên một vệt sáng vàng kim.

Nguyên Dục Tuyết không hề sợ hãi, da trắng tóc đen, mi mắt khẽ rủ suy tư, dù chỉ mặc một bộ đồng phục bình thường cũng toát lên vẻ thần tiên kì diệu. Cậu đứng giữa trung tâm vòng vây, tay cầm chuôi đao đen nhánh, lưỡi đao Phá Hồng Mông sáng như tuyết hiện lên, chém chết mấy con quỷ dị dạng trước mắt.

Những cái bóng đen nhạt vỡ nát tiêu tan dưới lưỡi đao, hóa thành một luồng khí, phát ra thứ âm thanh còn thê lương hơn cả lúc bọn chúng trở thành lệ quỷ. Nhưng có rất nhiều quỷ quái một âm thanh cũng không phát ra được đã trở thành quỷ hồn tôi luyện cho cây đao.

Phá Hồng Mông của Nguyên Dục Tuyết hung hãn, nó chính là lưỡi đao được rèn giũa từ chiến trường, chém giết vô số Trùng Tộc với lớp giáp da cứng rắn.

Mà trong hồi cuối của phó bản trước, Nguyên Dục Tuyết đã dùng Phá Hồng Mông chém vô vàn quỷ quái, trên lưỡi đao hẵng còn ghi sát khí sau khi tàn sát lệ quỷ, càng khiến cho đám ma quỷ hỗn độn này e ngại, nhượng bộ lui binh.

Phần lớn quỷ quái không có linh hồn hay lí trí, hầu hết cũng không biết sợ, sẽ chỉ ngu si khát vọng máu thịt người sống. Nhưng Phá Hồng Mông ít nhiều ảnh hưởng tới bản năng của chúng. Khi phát hiện không thể đến gần thứ thịt màu mỡ tỏa ra mùi thơm vô cùng ngọt ngào đặc biệt kia, bản năng e sợ lấn át khát vọng với máu thịt, khiến chúng nhao nhao rút về, tứ tán né tránh.

Nguyên Dục Tuyết đâu thể để cho chúng trốn.

Vẻ mặt cậu vẫn lạnh nhạt, như thể trước mắt không phải cảnh tượng Địa Ngục quần ma loạn vũ, mà thứ lưỡi đao cậu xé ra cũng không phải vô số quỷ quái tanh tưởi dính đầy oán khí. Nguyên Dục Tuyết vô cùng quen thuộc giẫm lên xác chúng, trở tay tạo ra một con đường máu.

Quỷ quái tứ tán đương nhiên không tham giết như trước, Nguyên Dục Tuyết phải tốn thêm chút thời gian mới bổ thêm một đao, còn bỏ sót vài con quỷ đã trốn thoát.

Nguyên Dục Tuyết khẽ nhíu mày, nhìn về phía chúng bỏ chạy. Hơi thở quỷ quái ở xung quanh quá dày, không thể bắt giữ được hành tung của chúng, Nguyên Dục Tuyết chỉ kiểm điểm nửa giây đã tập trung trở lại.

Lúc cậu giải quyết Trùng Tộc chưa từng phạm phải sai lầm để lọt mất hai con như vậy... Nếu là trước kia, cậu phải về phòng thí nghiệm nhận trừng phạt.

Nguyên Dục Tuyết rủ mắt.

Bởi vì cố ý tránh máu bắn ra, không cho quỷ quái để lại quá nhiều dấu vết, máu dính trên người Nguyên Dục Tuyết cũng không nhiều. Nhưng ống tay áo và ống quần vẫn ướt nhẹp máu tanh, trông có vẻ chật vật... Đương nhiên là loại chật vật vì mới từ cõi chết trở về, chỉ nhìn bề ngoài của cậu hiện giờ, không ai tưởng tượng được vừa rồi cậu trai còn đuổi theo chém quỷ.

Tra Phá Hồng Mông vào vỏ, Nguyên Dục Tuyết tạm thời không nghĩ tới những chuyện ngoài kế hoạch cứu viện. Cậu rà quét bản đồ xung quanh, xác nhận địa điểm quỷ quái tụ tập nhiều nhất, cũng là nơi có tín hiệu cầu cứu của con người dày nhất, chạy về phía bên đó.

Bên kia, máy quay kín bị đao khí làm tổn hại, lúc này nửa màn hình đã nhiễu trắng, nhưng cũng không ảnh hưởng bọn họ chứng kiến toàn bộ quá trình trước đó.

---- Từ bị quỷ quái vây giết, chém bầy quỷ tan tác, cho đến đuổi theo giết nốt những con bỏ trốn, toàn bộ quá trình.

Tròn mắt há mồm đã không đủ để hình dung.

Tăng Bạch hoàn toàn ngơ người, tư duy phi nước đại bay mất --- Mẹ nó chuyện gì vậy trời.

Anh ta biết Nguyên Dục Tuyết rất mạnh, thậm chí còn từng hoài nghi đối phương là NPC bật hack mà phó bản sắp xếp vào, nhưng mạnh tới độ này thì con mẹ nó méo hợp lí.

Mà khi nhìn cây đao dài kì lạ trong tay cậu, Tăng Bạch mới chợt nhận ra một chuyện rất không bình thường.

Có khi nào là, ví dụ như, có thể là, có lẽ là... Nguyên Dục Tuyết là người chơi?

Cây đao trong tay cậu ấy, hẳn là thiên phú được kích hoạt trong phó bản.

Tăng Bạch quan sát Phá Hồng Mông trong tay Nguyên Dục Tuyết, yết hầu chuyển động.

Nếu như Nguyên Dục Tuyết kích hoạt thiên phút thật thì chắc không phải là thiên phú dùng đao gì đó, mà là thiên phú tu tiên trong truyền thuyết thì có. Có khi anh ta sẽ được thấy Nguyên Dục Tuyết cưỡi kiếm... À nhầm cưỡi đao bay lên trời.

Đương nhiên khúc đằng sau hoàn toàn là Tăng Bạch nghĩ vớ nghĩ vẩn.

Nguyên Dục Tuyết không đạt tới trình độ cưỡi đao bay đi, nhưng tốc độ của cậu cũng không chậm, máy quay không thể theo kịp, cậu nhanh chóng tới một tòa kí túc xá ở gần đó.

Tòa kí túc này được sinh viên gọi là "Tiểu Bạch Lâu", bởi vì mặt tường bên ngoài hầu hết có màu trắng, nhìn từ đằng xa rất sạch đẹp, cũng là nơi đầu tiên bùng phát sự kiện ma quái.

Lúc này bên trong ngưng tụ âm khí cực nặng, ngay cả tường cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa ---- trở nên mềm mại, giống như nhiều khối thịt chồng lên nhau chầm chậm hư thối, tỏa ra thứ mùi tanh tưởi kì lạ. Nếu như ném mạnh vào đó một thứ như cục đá, có lẽ sẽ nhìn thấy hòn đá đó bị bao trùm lấy, rồi dần bị hút vào trong.

Quỷ quái trong tòa nhà đã nhiều đến mức ngay cả tầng lầu cũng bắt đầu dị hóa, biến thành một cái dạ dày khổng lồ, không ngừng cắn nuốt máu thịt bên trong.

Nguyên Dục Tuyết không đứng ở cổng bao lâu đã xông vào, trước hết bẻ cổ mấy con quỷ lảng vảng trước tòa nhà. Sau đó rút Phá Hồng Mông, một nhát chém sạch, dùng hiệu suất cực cao dọn dẹp ma quỷ đủ loại hình dạng. Cậu không có nhiều thời gian, vì máy quét dò được con người còn sống đang có dấu hiệu suy yếu dần. Nguyên Dục Tuyết lạnh mặt, tăng thêm một phần sát khí.

Chỗ tụ tập nhiều quỷ quái nhất chính là phòng tắm công cộng.

Tình huống bên trong có thể nói là đáng sợ như Địa Ngục, máu thịt nát vụn rải đầy đất, nhoe nhoét trên trần nhà và vách tường, khắp nơi in đầy dấu tay máu.

Bên trong còn người sống, nhưng chỉ sợ tinh thần họ đã sắp sụp đổ, bởi vì không có bất cứ âm thanh cầu cứu hay thút thít vì sợ nào. Những học sinh này yên lặng tới nỗi cả hô hấp cũng hết sức yếu ớt, giống như chết rồi, thứ còn lại đây chỉ là một cái xác không hồn.

Nguyên Dục Tuyết tiến vào phòng tắm, một cái lưỡi đỏ tươi dài ngoằng thò xuống, cậu không tỏ vẻ gì, trước hết giải quyết con quỷ đang bám trên trần nhà kia.

Nhóm học sinh ở trong phòng vẫn không có phản ứng, như thể không thấy được bất cứ sự vật gì trước mắt. Bọn họ tùy ý núp trong một góc không tính là an toàn, khuôn mặt đờ đẫn, dường như đã chấp nhận số phận.

Quỷ quái từng chút tra tấn những sinh mệnh này, bởi vì thịt con người trong sợ hãi cực độ mới là món ăn thơm ngon nhất. Có người bị ma quỷ mê hoặc, tự đâm mắt mình vào góc bồn rửa tay sắc nhọn. Có người bị một cánh tay vươn ra từ ống thoát nước túm lấy mắt cá chân, từng chút bị kéo vào cái ống nhỏ đó --- Trước hắn đã có người sống sờ sờ bị nghiền nát rồi nhét vào trong.

Bọn họ đều là đồ chơi quỷ quái sẽ lần lượt giết thịt.

Nguyên Dục Tuyết trước hết kéo lại cậu sinh viên đang định tiếp tục đâm mắt vào cạnh bồn, lại trở tay một đao giải quyết con quỷ đang bò lên từ cống thoát nước và con quỷ trong vòi rửa. Cậu làm rất nhanh, chỉ trong một nhịp thở, quỷ quái trong phòng tắm này đã bị cậu dọn sạch. Như bình thường thì Nguyên Dục Tuyết đã có thể rời đi, dặn nhóm sinh viên này trong tình huống an toàn tạm thời hãy mau chóng rời khỏi đây, tới tòa tổng hợp A2.

Nhưng giờ, Nguyên Dục Tuyết nhìn khuôn mặt đờ đẫn của cậu sinh viên vừa được mình ngăn cản hành vi tự sát, và cả phản ứng chết lặng của những người kia. Cậu đứng lặng trong chốc lát, hiểu được tình huống hiện tại.

Trạng thái tinh thần của họ quá tệ, đã mất khả năng tự cứu.

Nguyên Dục Tuyết dùng năng lượng kích hoạt sóng ngắn đặc thù, mở miệng nói: "Không sao rồi."

Cậu thật sự không phải người máy chuyên xoa dịu con người, dù vào lúc như thế này cũng không thể đồng cảm sợ hãi cùng họ, càng không nói được từ ngữ gì để an ủi.

Nhưng cậu vẫn nhớ trong chương trình huấn luyện, lúc đối mặt với con người chịu cú sốc lớn, tinh thần có nguy cơ tan rã, thì phải xử lý thế nào.

Nguyên Dục Tuyết không thể so với người máy chữa bệnh chuyên xử lý vấn đề về phương diện này, thi trắc nghiệm cũng chỉ miễn cưỡng đủ điểm, nhưng vẫn gọi là biết một chút ---

Dùng năng lượng không tính là dư dả kích hoạt loại sóng ngắn đặc thù có công dụng điều hòa cảm xúc, lấy câu nói ngắn gọn vừa rồi làm môi giới phát ra, là phương pháp cơ bản nhất để vỗ về và trị liệu tinh thần.

Cách thức thô thiển, thậm chí là một đối nhiều chứ không phải một đối một này, nếu đặt trong tình huống mô phỏng kiểm tra thì rất có thể cậu sẽ bị đánh giá là thất bại.

Nhưng những sinh viên này chưa từng tiếp xúc với bất cứ phương pháp trấn an nào tương tự, sóng ngắn tinh thần của Nguyên Dục Tuyết đã đủ có tác dụng với họ. Cộng thêm thể chất vốn đã đặc thù, tuy chìm sâu trong sợ hãi, chỉ được vỗ về đôi chút cũng như hạn hán lâu ngày gặp sương ngọt, phản ứng kịch liệt vô cùng. Họ nhanh chóng tỉnh táo lại, ngơ ngác nhìn Nguyên Dục Tuyết một lúc mới ý thức được trước đó đã xảy ra chuyện gì.

Cảm giác sợ hãi chầm chậm dâng lên, trên từng khuôn mặt chết lặng xuất hiện vô số cảm xúc.

Ngoài sợ hãi ra, thứ đang tăng lên nhanh nhất lại là cảm giác an toàn.

पढ़ना जारी रखें

आपको ये भी पसंदे आएँगी

426K 42.9K 98
Tác giả: Thượng Thương Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE, Tình cảm , Ngọt sủng , Xuyên thư , Hào môn thế gia , Chủ thụ , 1v1 Độ dài: 143 c...
77.1K 4K 44
Lăng Sở x Dương Hy Công nghiêm khắc x Thụ bướng bỉnh Thể loại : Hiện đại, đam mỹ, huấn văn, HE. Một bé thụ bướng bỉnh gặp phải anh công nghiêm khắc c...
98.8K 2.6K 12
Vì vợ mới sinh con nên Yến Thành thuê bảo mẫu về giúp đỡ. Hắn đã rất bất ngờ khi người nọ làm nam, tuy vậy vẫn nồng nhiệt tiếp đón. Một ngày nọ hắn v...
1.1M 123K 181
Tên gốc: Ác độc nam phối giá cấp tàn tật phản phái hậu Tác giả: Cựu Mộng Như Sương Thể loại: Đam mỹ, xuyên thư, chủ thụ, tương lai, tinh tế, hào môn...