[Khoái xuyên/ĐM Edit] Công lư...

Door hopeseki

85K 6.9K 429

Tác giả: Quan Sơn Tuyết Tên gốc: 攻了那个炮灰男配 Tên mới: 昨夜星辰恰似你 - Sao trời đêm qua giống như em (?) Nguồn QT: wiki... Meer

Văn án
Thế giới 1: Anh già nhà giàu - Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Thế giới 2: Thế thân bạch nguyệt quang
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Thế giới 3: Thế tử ốm yếu phong lưu
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Thế giới 4: Em chồng dịu dàng yêu - Chương 61 + 62
Chương 63 + 64
Chương 65 + 66
Chương 67 + 68
Chương 69 + 70
Chương 71 + 72
Chương 73 + 74 + 75
Thế giới 5: Khi ta sinh ra, người đã già rồi - Chương 76 + 77
Chương 78 + 79
Chương 80 + 81
Chương 82 + 83
Chương 84 + 85
Chương 86 + 87
Chương 88 + 89 + 90
[TG5] Phiên ngoại: Đêm đêm đậu nhành cỏ - Chương 91 + 92
Chương 93 + 94
Thế giới 6: Cùng bút viết thư tình - Chương 95 + 96
Chương 99 + 100
Thế giới 7: Quản gia mưu mô - Chương 101 + 102
Chương 103 + 104
Chương 105 + 106
Chương 107 + 108
Chương 109 + 110 + 111
Thế giới 8: Tình quỷ người chưa dứt - Chương 112 + 113
Chương 114 + 115
Chương 116 + 117
Chương 118 + 119
Chương 120 + 121
Chương 122 + 123 + 124
Thế giới 9: Mãn tọa y quan hủ - Chương 125 + 126
Chương 127 + 128
Chương 129 + 130
Chương 131 + 132
Chương 133 + 134
Chương 135 + 136
Chương 137 + 138
Chương 139 + 140
Thế giới 10: Bảy ngày tình cờ gặp gỡ - Chương 141 + 142
Chương 143 + 144
Chương 145 + 146
Chương 147 + 148

Chương 97 + 98

238 18 0
Door hopeseki

Chương 97

Sau khi chuyển nhà, Úc Chỉ định đi làm quen với hàng xóm xung quanh, dẫn theo một đám phi nhân loại để tạo quan hệ với mọi người.

Sáng sớm hắn ra ngoài mua một ít quà, vốn định đến tối sẽ mang tặng hàng xóm, nhưng vừa về đến nhà đã thấy kẹp tóc hưng phấn chạy lại nói với hắn: "Anh ơi anh ơi anh ơi! Có người thích cách trang điểm tạo mẫu của em, muốn mời em làm stylist cho người ta!"

"Đúng vậy đó! Vừa rồi người ta gọi điện thoại, tôi làm chứng cho!" Điện thoại cũng vội vàng hiển thị lịch sử cuộc gọi trên màn hình.

Những đồ vật khác trong nhà cũng gật đầu lia lịa để chứng minh chuyện vừa rồi.

Úc Chỉ nghi ngờ hỏi lại: "Stylist gì? Làm riêng hay có đội nhóm? Làm một lần hay lâu dài? Tạo hình kiểu gì, phong cách thế nào? Có định ký hợp đồng không?"

Cả lũ: "......"

Đâu ai biết đâu...

Úc Chỉ im lặng đặt mấy thứ mình vừa mua lên bàn, bất lực phát hiện mình thế mà lại quen với kiểu này rồi.

Bảo sao trong tuyến vận mệnh ban đầu mấy đứa nhóc này lại thảm đến thế, không có ai dìu dắt thì đúng là không sống nổi mà.

"Điện thoại gọi lại cho bên kia đi." Úc Chỉ bất đắc dĩ nói.

Nhóm phi nhân loại cũng luống cuống, có đứa ngoan ngoãn ngồi yên, có đứa giả ngu, có đứa chuẩn bị ghi chép lại.

Úc Chỉ liên lạc lại với bên kia thì biết đối phương quả thật là muốn thuê stylist, thử làm đơn một lần, nếu hiệu quả tốt thì có thể tiếp tục về sau.

Úc Chỉ cũng cảm thấy mối làm ăn này không tồi, liền quyết định dẫn theo kẹp tóc đi bàn bạc hợp đồng.

Hắn sợ nếu mình không ra mặt, hợp đồng của kẹp tóc sẽ biến thành nó thuê người ta chứ không phải người ta thuê nó mất.

Trước khi ra ngoài, hắn quyết định để bút máy ở nhà, sợ mang ra ngoài lại làm mất hoặc gặp chuyện ngoài ý muốn.

Hai thành viên đã ra ngoài rồi, không biết đến lúc nào mới về, kế hoạch đi chào hỏi hàng xóm cũng đành gác lại.

Mấy phi nhân loại làm xong việc của mình rồi, thế là tụ lại với nhau ngoài phòng khách, ăn không ngồi rồi bắt đầu tám chuyện.

"Anh Úc mua cái gì vậy nhỉ? Có đắt không ta?" Bật lửa nhìn túi quà trên bàn, không nhịn được tò mò.

"Yên tâm đi, không tốn nhiều tiền đâu, chắc chắn là vẫn còn đủ tiền cho cậu thêm ga đấy." Ghế dựa biết nó đang lo lắng điều gì, cười ha hả nói với nó.

"Ý tôi không, không phải vậy..." Bật lửa có chút xấu hổ.

Hộp bút cũng thèm thuồng nhìn túi quà, "Có phải đồ ăn không nhỉ? Có ngon không? Tui, tui cũng muốn ăn thử."

Phi nhân loại không cần ăn uống để bổ sung năng lượng, thọ mệnh của chúng được quyết định bởi độ bền của thân thể cùng với tâm thái của chính chúng nó.

Nhưng không cần ăn không có nghĩa là chúng không muốn ăn.

Điện thoại với ghế dựa trước đây từng bị mùi đồ ăn thơm ngon ngào ngạt xông vô số lần, vì vậy cũng rất thèm muốn được thử đồ ăn ngon, "Đừng động vào mấy cái đó, đồ ăn anh Úc mua để trong tủ lạnh rồi."

Quà Úc Chỉ mua là bánh kẹo, tuy rằng nó cũng rất thèm, rất muốn nếm thử chocolate nhân rượu với bánh quy đường các thứ, nhưng quà này là để tặng người khác.

"Hay là mình làm trước ăn trước đi?" Bật lửa thử hỏi.

Bút nước với điện thoại đều nóng lòng muốn thử.

Kính mắt do dự một chút, "Ăn kiểu gì bây giờ?"

Ghế dựa cũng gật đầu bảo: "Chúng ta đều không biết làm kiểu gì, tốt nhất là đừng lãng phí đồ ăn."

Khăn lông lạnh lùng chen vào: "Bày bừa ra đó là còn lâu ông đây mới dọn cho nhé."

Không ai ủng hộ, bật lửa cũng đành dập tắt ý tưởng này.

Nó nằm lăn ra trên bàn, tò mò nói: "Bọn mình đều không biết làm, thế anh Úc mua về làm gì nhỉ?" Từng ấy tiền cũng không biết đủ cho nó thêm ga được mấy lần đây.

"Ngơ à, bọn mình không biết nhưng anh Úc biết đó, ông cho là ai cũng ngốc giống như bọn mình sao?" Hộp bút khoanh tay đáp.

"Đúng vậy, anh Úc thông minh lắm." Kính mắt cũng tự nhận là học rộng biết nhiều, nhưng nó cảm thấy bản thân vẫn còn kém Úc Chỉ, vì vậy rất kính nể hắn.

"Có phải vì anh ấy là sách không? Sách của anh ấy tui đọc không hiểu nhưng mà anh ấy cái gì cũng biết, giỏi lắm đó."

"Đâu phải đâu, là vì anh Úc lớn tuổi, sống lâu mà."

"Mấy người sai hết, là vì anh ấy cũng từng phải đi học, giống như chúng ta đi học làm bài tập với chơi game các kiểu vậy á."

Mấy đứa phi nhân loại mới được một hồi lại bắt đầu cãi nhau, đứa nào cũng có quan điểm riêng của mình, thậm chí còn định chờ Úc Chỉ về sẽ để hắn quyết định xem rốt cuộc là ai đúng.

"Mấy cậu có ngửi được mùi gì không?" Hộp bút nhạy bén đột nhiên hỏi.

Cả lũ dừng lại, ngẩng đầu lên thử cảm nhận, "Làm gì có gì đâu."

Hộp bút lại hít một hơi thật sâu, sau đó để lộ ra vẻ mặt si mê, "Không đúng! Có mùi mà! Mùi vừa ngọt vừa thơm, giống như kẹo que hồi trước cậu chủ nhỏ giấu trong bụng tui á!"

"Kẹo?!" Cả nhóm kinh ngạc trợn tròn mắt.

Chúng đều biết là kẹo có vị ngọt.

"Là kẹo gì vậy? Có phải mềm mềm giống như bông không?"

"Vị gì thế? Dâu tây, dứa, táo, chuối hay cam?"

"Ở đâu thế ở đâu thế?"

Một đám phi nhân loại bắt đầu tìm khắp nơi, nhưng cuối cùng vẫn không tìm thấy gì.

"Không thấy đâu cả!"

"Hộp bút đừng có mà bốc phét!"

"Tui bốc phét bao giờ!" Hộp bút chống nạnh gào lên, "Đã bảo là tui ngửi được mà!"

Để chứng minh mình không nói dối, hộp bút quyết định lục lọi thật kỹ khắp nơi để tìm bằng được cái kẹo đó.

Mấy đứa khác thấy vậy cũng phải nghĩ lại, chẳng lẽ là có kẹo thật sao?

Thế là cả lũ cũng theo nó đi tìm, tủ lạnh sô pha bàn ăn, khắp nơi đều tìm một lượt.

Cuối cùng vẫn là ghế dựa nhanh trí nghĩ ra, "Trong nhà không có vật gì khác, chỉ có đồ anh Úc mua về, nếu không phải ở trong tủ lạnh thì chỉ có ở trong túi thôi."

Cả lũ mở tủ lạnh ra, không thấy gì.

Cuối cùng tất cả lại quây quanh cái túi trên bàn, "Nhất định là chỗ này rồi!" Hộp bút nói chắc nịch.

Nó kéo túi ra, quyết tâm phải chứng minh cho những phi nhân loại khác là nó không nói dối, thực sự có kẹo!

Túi mở ra, cả nhóm cùng thò đầu vào nhìn, thấy được thứ bên trong rồi thì lập tức cứng đờ.

Hộp bút cười nói: "Nhìn coi! Tui đã bảo là có kẹo rồi mà!"

Những phi nhân loại khác chầm chậm quay đầu sang, dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn nó.

Hộp bút bị nhìn đến mức lạnh hết cả gáy, "Mấy người, nhìn tui làm gì vậy?"

Bật lửa ra lệnh: "Bắt lấy nó! Nó ăn trộm kẹo!"

Bút nước nhảy dựng lên đè hộp bút xuống, mấy đứa khác cũng xông lại giúp, hộp bút song quyền khó địch tứ thủ, nhanh chóng bị bắt lại, "Mấy cậu, mấy cậu đang làm cái gì thế hả?"

"Kêu cái gì, đó là quà anh Úc mua mà mi còn dám ăn, chờ anh Úc về chắc chắn sẽ tìm mi tính sổ!" Bật lửa căm giận nói.

Hộp bút cố gắng cãi lại: "Tui ăn bao giờ!"

"Thế kia là cái gì?!" Kính mắt chỉ vào túi quà trên bàn.

Hộp bút nhìn vào trong túi, bây giờ nó mới phát hiện ra là bên trong làm gì còn bánh kẹo nữa, rõ ràng là một túi toàn giấy gói kẹo! Tất cả giấy gói đều bị mở ra, bánh kẹo bên trong đã mất tăm mất tích, chỉ còn lại túi quà còn vương mùi kẹo ngọt ngào.

Hộp bút hết hồn, nhìn các phi nhân loại khác rồi lại nhìn vào trong túi, quả thực là khóc không ra nước mắt rồi, "Tui, tui không có ăn mà, thật sự không phải là tui!"

Các phi nhân loại khác vẫn không tin, làm gì có chuyện bọn chúng không ngửi thấy mùi gì, có mỗi mình nó ngửi thấy? Chắc chắn là nó làm chuyện xấu còn không dám nhận sai!

Hộp bút phải dùng sức chín trâu hai hổ mới khiến bọn chúng miễn cưỡng tin rằng nó không phải kẻ ăn vụng.

Nhưng nếu thế thì lại ra vấn đề mới, rốt cuộc kẻ ăn vụng là ai?

Vấn đề thứ hai, đến lúc anh Úc về nhà thì chúng nó biết làm sao?

Không có đứa nào nhìn thấy trong túi lúc này, dưới lớp giấy gói kẹo lùng bùng có một cây bút máy đang lặng lẽ thò tay ra nhặt nốt một mẩu kẹo cuối cùng bỏ vào miệng, sau đó tiếp tục nằm yên giả làm một cây bút máy bình thường.

Ngọt quá đi!

Úc Chỉ dẫn kẹp tóc đến nơi hẹn với chủ thuê, là phòng riêng trong một nhà hàng nơi mọi loại sinh vật đều có thể vào.

Họ vừa bước vào đã thấy được chủ thuê của mình, Úc Chỉ ngẩng đầu lên nhìn...... một con ngựa gỗ to lớn.

Đúng vậy, chính là cái con ở chỗ vòng quay ngựa gỗ ấy, đến hắn còn phải ngửa đầu lên nhìn, mà kẹp tóc thì còn suýt nữa ngã ngửa ra đằng sau chỉ vì muốn nhìn rõ.

Ngựa gỗ thấy họ đến thì đứng lên nói: "Các bạn tới rồi à? Tôi chờ đây đã lâu."

Kẹp tóc vẫn còn đang ngẩn người.

Úc Chỉ ban đầu còn hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng chấp nhận hiện thực, ở cái thế giới này đến một giọt nước còn có thể có linh tính cơ mà, hắn không nên thấy ngạc nhiên.

"Xin hỏi anh là [Đều do em thắp lửa trong lòng anh] sao?"

"Con bé chính là [Con bướm bay bay]." Úc Chỉ chỉ vào kẹp tóc. "Anh Thắp lửa*, mời anh giải thích chi tiết yêu cầu của mình cùng với điều kiện hợp đồng đi."

(*) Gốc là 惹火先生 "Nhạ Hỏa tiên sinh", "nhạ hỏa" lấy từ trong cái tên acc 都是你在我心里. "Nhạ hỏa" nghĩa là chọc giận, hiểu kiểu tượng hình hơn một chút thì là kiểu "đốt lên lửa giận trong lòng" ấy, nên tui edit thoáng ra là thắp lửa, còn Nhạ hỏa tiên sinh cũng thành anh Thắp lửa luôn ha.

Ngựa gỗ thở dài một hơi, "Tôi muốn nhờ các bạn thay đổi tạo hình. Tôi có yêu thầm một thứ nhưng mà nó lại không thích tôi, vì vậy tôi muốn thay đổi thành dáng vẻ mà nó thích."

Úc Chỉ hơi giật mình, cứ cảm thấy có dính dáng đến tình cảm là sẽ không phải chuyện tốt đẹp gì.

"Tôi có thể hỏi là dáng vẻ nó thích là thế nào không?"

"Nó thích kiểu phóng đãng bất kham, cuồng dã nổi loạn ấy." Ngựa gỗ thở dài đáp.

Kẹp tóc: "......"

Úc Chỉ: "......"

Hắn nhìn quả nơ hồng to tổ chảng trên người anh bạn ngựa gỗ này, bảo sao lại muốn thay đổi tạo hình.

"Tôi hiểu rồi, nhưng xin hỏi anh ngựa gỗ vì sao lại chắc chắn nó thích thể loại này vậy?" Tuy rằng nom đối phương có vẻ khá bình thường, nhưng sau thời gian chung sống với một đám phi nhân loại ở nhà, Úc Chỉ thật sự không còn chút niềm tin vào chỉ số thông minh của phi nhân loại ở thế giới này nữa rồi.

"Tôi với nó gặp nhau vào một ngày nắng đẹp......" Ngựa gỗ ngay tại chỗ hồi tưởng lại tình đầu đắm say, dáng vẻ say mê quên lối về, trên mặt còn hơi đỏ ửng lên.

Thế là Úc Chỉ với kẹp tóc bị bắt ngồi nghe câu chuyện tình yêu, à không phải, là chuyện tình đơn phương kéo dài nửa tiếng.

Tên là, Những năm tháng ấy ngựa gỗ yêu khăn đỏ.

Ngựa gỗ ở công viên trò chơi gặp được một chiếc khăn đỏ, đối phương vì bị đánh rơi mà ở lại công viên, hai đứa từ những kẻ xa lạ dần trở nên thân thiết với nhau. Khăn đỏ thường kể cho ngựa gỗ những điều hay ho trên trường học và những chuyện mà chủ nhân cũ của nó từng gặp phải, cũng thường xuyên cảm thán quá khứ đã qua.

Ngựa gỗ lâu ngày sinh tình, muốn tỏ tình với nó, nhưng kế hoạch còn chưa kịp lên đã phải bốc hơi, nó phát hiện khăn đỏ luôn để ý đến những học sinh đến công viên chơi vào ngày thường, chỉ cần có những học sinh như vậy thì khăn đỏ chắc chắn sẽ luôn nhìn theo bọn nhóc cho đến khi chúng rời đi mới thôi.

Anh bạn ngựa gỗ đang đơn phương cuối cùng phát hiện ra, tình yêu của nó còn chưa kịp chớm đã héo tàn rồi, đối tượng nó thầm mến căn bản là không thích cái loại hình như nó.

Nhưng nó cũng là đứa thông minh lại không dễ bỏ cuộc, vì thế quyết tâm thay đổi bản thân, học tập những đứa nhỏ đó, cuối cùng tổng kết được mấy điểm chung.

Trốn học, đánh nhau, nổi loạn...

Thế là dẫn đến cuộc gặp hôm nay.

Gân xanh nơi thái dương của Úc Chỉ giật liên hồi, khó khăn lắm mới nhịn được không nói vài câu không dễ nghe.

Trong lòng thì thấy thương thay bạn khăn đỏ kia quá thể.

"...... Anh có từng nghĩ là nó chỉ muốn những đứa trẻ ấy quay về trường học, tập trung học hành thôi không?" Hắn uyển chuyển hỏi một câu.

Ngựa gỗ gật đầu: "Tôi cũng nghĩ vậy rồi chứ, còn từng hỏi thẳng nó là có muốn quay về trường học hay không, nó lại từ chối, chắc chắn là vì nó đã yêu hương vị tự do rồi, không bao giờ muốn quay về nơi ấy nữa."

Không phải đâu, có khả năng là bởi vì chủ nhân trước của nó mang nó đi trốn học, nó cảm thấy hổ thẹn, thấy mình đã đi ngược lại với đường lối của đảng và nhà nước, không còn mặt mũi nào quay lại đó nữa thôi......

Ngựa gỗ vẫn còn đang dõng dạc: "Tôi yêu nó, vậy nên tôi muốn vì nó mà thay đổi, không chỉ học được cái niềm yêu tự do của mấy đứa trẻ bất kham đó, mà còn học tập bọn chúng trốn học, bây giờ chỉ còn thiếu vẻ bề ngoài nữa thôi, tôi thấy trên mạng nói là thiếu niên tuổi nổi loạn đều cần được cải tạo về tạo hình, Con bướm, mau đến cải tạo tôi đi!"

Kẹp tóc bị nó rống đến sắp điếc luôn rồi, con bé lặng lẽ nấp sau lưng Úc Chỉ, ló ra cặp mắt nhỏ nhìn con ngựa gỗ cao lớn.

Úc Chỉ không khỏi hít sâu một hơi, đột nhiên lại nghĩ đến điều gì, "Từ từ, vừa rồi ý anh là......?

Ngựa gỗ gật đầu khẳng định: "Đúng vậy, tôi đang trốn việc."

Úc Chỉ: "......"

Úc Chỉ: "Tôi nghĩ có lẽ anh không còn thời gian để thay đổi tạo hình đâu."

Ngựa gỗ không hiểu lắm, "Ý anh là sao?"

Vừa dứt lời, điện thoại trong túi ngựa gỗ liền vang lên, nó lấy ra nhận cuộc gọi.

"Nghỉ làm không lý do, tháng này cắt lương nhé!" Người gọi là ông chủ công viên trò chơi, ngựa gỗ chưa kịp nói gì thì bên kia đã nói tiếp: "Cậu cũng bị cách chức quản lý ngựa gỗ, về sau chỉ là ngựa gỗ bình thường thôi, khăn đỏ sẽ tiếp nhận công việc của cậu."

Ngựa gỗ vừa mở miệng định nói đã bị hai chữ "khăn đỏ" chặn lại, nó chưa kịp phản ứng gì thì ông chủ đã cúp máy. Nó định gọi lại, chuông điện thoại lại tiếp tục vang lên.

Nó vui mừng khôn xiết, nhất định là khăn đỏ đã cảm nhận được khí thế oai hùng phóng đãng bất kham của nó rồi, nên bây giờ gọi điện để bày tỏ tình yêu với nó đấy!

Nó nhận cuộc gọi, "Khăn khăn......"

"Tôi thật sự không ngờ cậu lại là loai ngựa này, vô trách nhiệm đến mức bỏ bê công việc, hoàn toàn không có giác ngộ của một kẻ kế thừa tư tưởng xã hội chủ nghĩa. Ban đầu tôi còn tưởng cậu là một con ngựa tốt tận chức tận trách, cần cù chính trực, bây giờ xem ra là tôi đã nhìn nhầm rồi!"

Nói xong, khăn đỏ liền lắc đầu thất vọng, cúp máy.

Ngựa gỗ sững sờ tại chỗ, như thể không tin được chuyện vừa xảy ra.

Úc Chỉ lại gần vỗ vỗ vào chân nó, "Đừng nản lòng, ít nhất anh vẫn tiếp tục được làm việc ở đó, vẫn còn cơ hội sửa sai, gần quan thì được ban lộc mà."

Ngựa gỗ lập tức khóc lớn: "Oa! Thế là... Thế là hết rồi......."

Úc Chỉ khó hiểu, "Anh chỉ phạm sai lầm không quá nghiêm trọng thôi mà."

Ngựa gỗ sắp gục ngã luôn rồi, "Chỗ chúng tôi không cho yêu đương cùng công ty!"

Úc Chỉ: "......"

Mãi cho đến khi Úc Chỉ dỗ ngựa gỗ nín khóc, đồng thời cũng giúp nó nghĩ cách "đổi việc" xong, hắn mới cùng kẹp tóc lê xác về nhà.

Hôm nay đã không làm được việc gì rồi, lại còn tốn tiền xe đi lại, lãng phí thời gian, khiến kẻ luôn chú trọng hiệu suất là Úc Chỉ hiếm khi cảm thấy không vui.

Chỉ thấy mệt tâm khủng khiếp.

Mệt là vậy, mà khi về đến nhà hắn lại thấy đám phi nhân loại bày ra vẻ căng thẳng lấm lét.

Hắn nhạy bén cảm giác được có chút không đúng, mí mắt không khỏi giật giật, "Xảy ra chuyện gì rồi?"

"Không có việc gì hết!" Cả đám đồng thanh.

Không có việc gì mới là lạ.

Úc Chỉ nghiêm túc quan sát chúng nó, có mấy đứa không chịu được áp lực liền vội vàng chạy đi làm chuyện của mình, không có đứa nào dám đối mặt với Úc Chỉ.

Úc Chỉ cũng không hỏi thêm, mấy đứa này thì có thể giấu giếm được gì chứ, coi như chúng không nói thì hắn cũng tự suy ra được.

Ánh mắt đảo một vòng quanh nhà, rất nhanh dừng lại trên bàn, hắn ngửi một chút, quả nhiên nghe thấy thoang thoảng mùi ngọt cùng chút mùi rượu, chính là chocolate nhân rượu hắn mua.

"Túi quà tôi mua lúc sáng đâu rồi?" Hắn mím môi hỏi.

Tất cả phi nhân loại đều chấn động!

"Quà? Quà gì hả anh? Ở đâu vậy ở đâu vậy?"

"Tui không để ý lắm, trên bàn hình như không có gì mà."

"Khăn lông, lúc cậu làm việc có thấy gì không?"

"Đừng hỏi tôi, tôi lau bàn có mở mắt ra đâu, tôi không biết gì hết."

"Có phải là anh không anh ghế, hay là anh cất đâu đó mà lại quên mất rồi?"

"Tôi thề là tôi không làm gì cả, các cậu tìm lại lần nữa đi."

Úc Chỉ nhìn chúng nó diễn kịch, cũng không nói gì, chờ đến khi chúng nó diễn một hồi "không liên quan đến tui nha" xong hết rồi mới nhàn nhạt nói: "Không sao đâu, thật ra là mua để cho các cậu ăn mà, chỉ là sợ lúc tôi không ở nhà các cậu đã ăn hết rồi thôi. Vừa rồi tôi nói quà là lúc nãy tôi trên đường về vừa mua thêm, cũng là đồ ăn nhưng cái này thì không thể cho các cậu được, tôi sẽ để dưới gầm giường, ngày mai khi sang thăm hàng xóm mới lấy ra."

Đám phi nhân loại: "......!!!"

Hắn nói dứt lời liền quay về phòng.

Cửa vừa đóng lại, cả đám liền xụi lơ, ngồi bệt xuống đất.

Hóa ra không phải là quà cho hàng xóm mà là cho chúng ăn! Nếu không có kẻ nào đó ăn vụng hết thì tất cả những viên kẹo ngọt ngào đó đều là của chúng rồi!

Ngẫm lại lúc chúng nó vứt đống "tang vật" giấy gói kẹo đi còn phải hít hà mùi hương ngọt ngào còn sót lại mà lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa!

"AAA.... Kẹo của tôi!!!!"

"Rốt cuộc là ai ăn vụng vậy hả?!"

Kẹp tóc biết được có đứa ăn trộm kẹo trong khi nó chưa được miếng nào, lại thêm sự mỏi mệt do đi làm mà không được đồng nào hôm nay, nỗi buồn dâng lên như nước lũ, con bé lập tức òa khóc.

Nó vừa khóc, phi nhân loại khác cũng muốn khóc theo.

Kẹo của chúng nó huhuhu......

Đến tối, Úc Chỉ thực sự nhét xuống dưới giường một cái túi giống như túi quà ban sáng.

Sau khi tất cả phi nhân loại đã ngủ say, một bóng đen bắt đầu âm thầm di chuyển trong bóng tối, nó lặng lẽ xốc chăn lên, lén lút xuống dưới chui vào gầm giường, cẩn thận cởi bỏ nút thắt trên túi, đến khi đã mở được một đường nhỏ rồi thì vui vẻ chui vào trong.

Sau đó, nó chui một đầu vào trong túi, rồi ngã thẳng xuống sàn nhà!

Bịch!

Dưới gầm giường vang lên tiếng kim loại va chạm, nó chưa còn chưa kịp xoa xoa cái đầu đau nhức thì chợt cảm thấy có gì đó nằng nặng đè trên người, cái túi đột nhiên đổ xuống, đè nó nằm lăn ra đất!

Trên đầu vang lên tiếng cười trầm thấp, giọng điệu trầm ổn ôn hòa mang theo chút vui mừng không hề che giấu.

"Bắt được em rồi."


Chương 98

Căn phòng tối tăm yên tĩnh, nhóm phi nhân loại trên giường đứa này ngủ say hơn đứa kia, chỉ có Úc Chỉ đang ở dưới giường.

Ôm cây đợi thỏ thành công, Úc Chỉ nhìn cái túi không động đậy thì không khỏi mỉm cười, dùng giọng dịu dàng mà trêu ghẹo nói: "Để tôi xem rốt cuộc là nhóc con nào nửa đêm ăn vụng đây?"

Trong túi vẫn không có chuyển động gì.

"Hừm, sao lại không động đậy gì nhỉ? Có phải chạy mất rồi không ta?"

Úc Chỉ đi vòng quanh túi, như là đang tìm xem có lỗ hổng nào không.

Bút máy đang định chọc một cái lỗ để lẻn ra ngoài: "......"

"Không có, xem ra là vẫn còn ở đây, để tôi đoán xem là ai nào?" Úc Chỉ ngồi xuống, làm bộ làm tịch cười nói, "Ghế dựa?"

Nói xong hắn lại tự phản đối, "Không đúng, ghế dựa không nhỏ thế này, túi này không nhét vừa được."

Cái túi vẫn nằm yên.

"Hay là chậu rửa mặt?"

"Cũng không đúng, dù chậu rửa mặt có chui vào túi thì cũng nhìn rõ được hình dạng."

Túi vẫn không nhúc nhích.

"Hay là khăn lông?"

"Không đúng, khăn lông chưa từng nói dối, nó cũng không phải kiểu sẽ dám làm không dám nhận."

Cái túi hình như lại càng yên tĩnh hơn.

"Kính mắt?"

"Cũng không phải, nó sẽ không trộm cắp."

"Hộp bút? Bật lửa? Bút nước? Kẹp tóc?"

"Hình như đều không phải."

"Rốt cuộc là ai nhỉ?" Úc Chỉ lại dạo một vòng quanh túi, ung dung nhìn nó giả chết.

"À...... Biết rồi, là bút máy đúng không. Bút máy của tôi hình như chạy đi đâu mất rồi, không thấy đâu hết." Hắn ra vẻ như vừa nhận ra.

Lúc này cái túi không nhịn nổi nữa, một giọng nói mềm mềm nhỏ nhỏ vang lên: "Không có không có, ở đây không có bút máy."

Úc Chỉ nghe được, trong giọng hắn lại càng nhiều ý cười, "Ồ, thật sao? Vậy nó đi đâu rồi?"

"Nó, nó đi chơi rồi!"

Úc Chỉ tưởng tượng ra cảnh bút máy nằm trong túi, hai mắt láo liên, vắt hết óc làm chuyện xấu, tâm trạng càng ngày càng tốt.

"Đi ra ngoài chơi lại không nói với tôi, nó hư vậy à?" Úc Chỉ lại giả vờ tức giận nói.

Im lặng một chốc, giọng mềm mềm lại vang lên: "Nó không có hư......"

"Nó có hư." Úc Chỉ kiên trì nói, "Nó ăn vụng, giả ngu, còn giá họa cho các bạn khác, rất là hư đó."

"Không, không phải, nó ngoan mà!" Giọng nói có vẻ vừa tức vừa tủi thân, đang cố gắng biện giải.

"Ồ? Nó ngoan ư? Ngoan ở chỗ nào nhỉ?" Úc Chỉ ra vẻ khó hiểu hỏi lại, "Nó ăn vụng đúng không? Nó ăn vụng rồi còn không nhận sai đúng không? Đến nửa đêm nó lại tiếp tục ăn trộm đúng không?"

"Nhưng mà...... Nhưng mà đó là đồ của nó mà." Giọng mềm mềm nghe như sắp khóc tới nơi.

Úc Chỉ nghe vậy cũng hơi không đành lòng rồi, muốn mở túi lấy bút máy ra ôm vào lòng, nhưng hắn vẫn nhịn lại.

"Có phải đâu, là mua cho người khác, không phải mua cho nó."

"Là của nó của nó của nó mà! Đồ anh mua chính là của nó, không được phép cho người khác hay vật khác! Không được phép!" Bút máy cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, từ trong túi phi thẳng đến bên người Úc Chỉ, bám chặt lấy hắn, hai mắt hồng hồng muốn khóc.

Lần đầu tiên gặp được người thương tại thế giới này, Úc Chỉ cố đè nén tâm tình kích động, nhẹ nhàng cười hỏi, "Sao lại là của em được? Không phải là đồ của bút máy sao?"

"Em là bút máy mà!" Bút máy vẫn ôm chặt lấy hắn không chịu buông tay.

"Nhưng đó cũng không phải là đồ mua cho bút máy." Úc Chỉ nhịn không ôm lấy nó.

"Là cho em mà!" Bút máy kiên quyết nói, "Chỉ có thể cho em thôi, không được cho đồ vật khác!"

Nó lén ăn vụng hết sạch, chính là vì không muốn để người khác hay vật khác ăn được.

Tuổi còn nhỏ, mà lòng chiếm hữu lại lớn ghê ta.

Úc Chỉ cười thầm trong lòng.

"Ồ, nhưng em là cây bút nào nhỉ? Bút máy của tôi không có linh tính, em đâu phải bút của tôi." Úc Chỉ ngoài miệng nói như vậy, còn làm bộ muốn đẩy nó ra, khiến cho bút máy hết hồn lại ôm hắn càng chặt.

"Là em là em mà! Em là bút của anh mà!" Nó sốt ruột nói.

"Không phải đâu, nếu bút của tôi sinh ra linh tính sẽ không giấu tôi đâu." Úc Chỉ đang nói ra lời trong lòng hắn, hắn không rõ vì sao người thương lại không nói cho hắn biết.

"Em đang giận, anh mua đồ vật cho chúng, em giận lắm!" Ban đầu nó cũng định nói cho hắn ấy chứ, nhưng vừa tỉnh lại liền phát hiện quyển sách mà nó thích nhất mua bánh kẹo về, thế là nó lại trốn.

"À, vậy ra là em biết đó không phải là đồ mua cho em." Úc Chỉ chọt thẳng vô lỗ hổng trong lời nói của nó.

Bút máy: "......"

Quyển sách này gian trá quá thể!

"Đâu em có biết đâu." Nó liều mạng lắc đầu, làm bộ mất trí nhớ.

Úc Chỉ lại không tha cho nó, trẻ nhỏ không dạy bảo cẩn thận sẽ học hư mất.

Hắn kéo bút máy ra, mặt đối mặt nhìn nhau, "Em có biết."

"Em không những biết mà còn lén ăn nữa."

"Không chỉ vậy, em lại còn đổ thừa cho các bạn nhỏ khác."

"Bị bắt quả tang rồi còn giả ngây, không chịu thừa nhận."

Từng câu từng chữ của Úc Chỉ đều chỉ ra lỗi sai của bạn nhỏ, khiến cho bút máy cúi đầu càng thấp, càng ngày càng không dám nhìn hắn.

"Em, em......" Nó ngập ngừng, hai tay nho nhỏ xoắn xuýt trước ngực, tuy vẫn không chịu thừa nhận nhưng khí thế thì ngày càng yếu.

"Em cái gì? Em là bút máy của tôi sao?" Úc Chỉ hỏi.

"Đúng vậy!" Nhóc con hô lớn.

"Vậy là em ăn vụng, làm chuyện không đúng phải không?" Úc Chỉ hỏi tiếp.

"......"

"Đúng không?" Hắn kiên trì.

Cuối cùng nhóc con vẫn phải cúi đầu nhận sai: "Vâng ạ......"

"Em làm sai, có phải nên xin lỗi không? Có nên sửa sai không?" Úc Chỉ nhìn nó hỏi.

Hai tay bút máy đổi ra sau lưng tiếp tục xoắn xuýt, cuối cùng vẫn phải nói: "Nên ạ......"

Lúc này Úc Chỉ mới mỉm cười.

"Ừ, bây giờ mới ngoan này."

Hai mắt bút máy sáng lên, "Em ngoan ư?"

"Ngoan." Úc Chỉ tủm tỉm cười.

"Woa!" Bút máy được khen đỏ hết cả mặt, ngẩng đầu ưỡn ngực ra vẻ rất chi là tự hào.

"Em ngoan, vậy anh không được mua kẹo cho chúng nó, chỉ được mua cho em thôi." Nó nghiêng đầu, cực kỳ đúng tình hợp lý mà nói.

Úc Chỉ giả vờ khó hiểu hỏi lại: "Vì sao?"

"Bởi vì, bởi vì em là bút máy của anh mà." Nó nói một cách đương nhiên.

Từ khi mở mắt ra nó đã biết rằng, nó thuộc về quyển sách này, mà quyển sách này cũng thuộc về nó.

"Nhưng các bạn nhỏ khác cũng là bạn bè của tôi." Úc Chỉ lại nói.

"Không giống, không giống nhau!" Bút máy tủi thân lại gần muốn ôm hắn.

"Không giống chỗ nào?" Úc Chỉ cũng không đẩy nó ra.

Bút máy nghiêng đầu nghĩ nghĩ, "Chính là không giống nhau, chúng ta khác với bọn họ!"

Úc Chỉ nhịn cười: "Nào có khác gì đâu, giữa bạn bè với nhau đều có thể mua quà tặng này nọ. Chúng đều là bạn bè của tôi và em cũng vậy, nếu tôi có thể mua đồ cho em thì cũng có thể mua cho chúng."

Bút máy vẫn cảm thấy không giống nhau, nhưng nó không nghĩ ra được vì sao, gấp đến mức sắp òa khóc, đôi chân nhỏ giậm giậm trên mặt đất.

Úc Chỉ thấy nó như vậy, cuối cùng vẫn không đành lòng: "Em có muốn biết chuyện gì mà chỉ có chúng ta mới được làm cùng nhau, không thể làm với chúng nó không?"

Hai mắt bút máy sáng ngời, vội vàng ngẩng đầu hỏi hắn, "Cái gì ạ?"

"Là thế này." Úc Chỉ nắm lấy tay nó, hôn nhẹ lên đầu nó một cái rồi mới cười nói, "Đây gọi là thơm, nhớ chưa?"

Hai mắt bút máy lập lòe, như thể nó vừa tìm được thứ mình yêu thích, đầu nó choáng váng, kích động đến mức mực nước trong bụng cũng sắp sôi, nó vội vàng gật đầu: "Ừm ừm, em nhớ kỹ rồi!"

"Thế, thế em cũng thơm thơm anh được không?" Nó tràn đầy mong đợi nhìn Úc Chỉ.

Úc Chỉ mỉm cười gật đầu, "Được."

"Oa!" Bút máy kích động kêu một tiếng, nhào tới thơm hắn cái chụt, xong rồi thì vui vẻ mỉm cười.

Ngọt ngào quá, giống như kẹo ấy!

"Đi ngủ thôi, nhưng ngày mai phải đi xin lỗi các bạn đấy, biết không?" Úc Chỉ kéo tay nó.

Bút máy gật đầu liên tục, cười toe toét không dứt nổi, vẫn còn đang nhớ lại cái thơm vừa rồi ấy mà, nào còn cái vẻ tủi thân uất ức mới rồi đâu. "Em biết rồi!"

"Nhưng trước khi đi ngủ, chúng ta cũng phải giải quyết nốt một chuyện đã." Trước khi lên giường, Úc Chỉ nói.

Bút máy đã bắt đầu hắn nói gì là nghe nấy, hoàn toàn không có ý từ chối, chỉ tò mò nghiêng đầu hỏi: "Chuyện gì ạ?"

"Tự giới thiệu." Úc Chỉ mỉm cười nhìn nó, "Chào em, tôi là Úc Chỉ, là một quyển sách."

Bút máy học theo bộ dáng của hắn, "Chào anh, em, em là bút máy ạ."

Úc Chỉ mỉm cười gật đầu.

Ừ, bút máy của tôi.

Hôm sau, một đám phi nhân loại chán nản rời giường, chúng vẫn còn chưa quên chuyện hôm qua, ban đầu còn tưởng đó là quà cho hàng xóm thì bị ăn vụng mất hết tiêu cũng đành chịu, nhưng giờ đã biết được đó vốn là thứ thuộc về chúng, bị ăn hết rồi thì chả thấy vui vẻ gì nữa.

Nhưng không biết tên trộm kẹo là kẻ nào, chúng muốn tìm đối phương tính sổ cũng chả biết đi đâu tìm, thế nên cả ngày hôm nay cả đám đều chán nản không muốn làm việc nữa.

Từ sáng sớm Úc Chỉ đã ra ngoài, không ai biết hắn đi đâu, nhưng dù hắn không ở nhà thì cũng không ai thấy lo lắng.

Hộp bút lén lút chui xuống giường, ai ngờ vừa thấy tình cảnh bên dưới thì hết hồn, "Cả nhà ơi! Túi kẹo dưới giường biến đâu rồi ấy!"

Không những không có kẹo, mà túi với giấy gói cũng không biết đi đâu mất rồi!

"Trộm kẹo thì thôi đi, lại còn trộm cả giấy gói nữa sao?" Kính mắt vốn luôn ổn trọng cũng không bình tĩnh nổi nữa.

"Đừng vội kết luận, có khi là sáng sớm anh Úc mang đi thăm hàng xóm thì sao?" Ghế dựa bước ra khuyên ngăn.

"Không phải đâu, anh Úc nói là lúc đi thăm hàng xóm sẽ dẫn tất cả đi cùng, ảnh không đi một mình đâu." Bút nước lập tức phản bác.

"Hay là bị cái tên trộm kẹo kia giấu đi rồi?" Chậu rửa mặt cũng tham gia thảo luận.

"Khăn lông, hay là lúc làm việc cậu thử tìm một lần xem?"

"Không có, tôi lau hết một lần rồi mà có thấy gì đâu." Khăn lông đáp.

"Có phải là do tên trộm kia ăn hết kẹo, anh Úc thấy mỗi giấy gói thì nghĩ là do bọn mình ăn hết, nên là sáng nay đã mất tăm mất tích luôn rồi không?"

"Anh Úc... anh Úc sẽ không bỏ rơi bọn mình vì nghĩ là bọn mình hư đâu đúng không?" Kẹp tóc rụt rè nói, hai mắt nó hồng hồng như sắp khóc đến nơi.

"Chắc, chắc là không phải đâu?" Bật lửa nói vậy nhưng thật ra cũng thấy hơi có khả năng.

Nghĩ đến đó, bật lửa cảm thấy mình sắp nổ tung lên rồi, nó căm tức đạp một phát vào chân giường.

"Rốt cuộc là ai ăn trộm kẹo hả?!!!"

"Là tui......"

Giọng nói mềm mềm yếu ớt không biết truyền ra từ chỗ nào, bật lửa hết hồn vội rụt chân về, "Ai đó?! Đừng có giả thần giả quỷ!"

Nó cố gắng tự an ủi mình, đừng sợ đừng sợ, trên thế giới này không có ma quỷ đâu.

Đồng thời nó cũng nhìn sang mấy đứa khác, "Mấy cậu có nghe thấy tiếng gì không?"

Cả đám ngập ngừng lắc đầu, "Tiếng gì cơ?"

Bật lửa lạnh hết cả gáy, phi nhân loại khác đều không nghe thấy, chỉ có mình nó nghe được thôi.

Không được không được, đừng có sợ! Không có quỷ không có quỷ đâu!

"Là tui đang nói nè."

Giọng nói kia lại phát ra.

"Mi là ai?!" Cả đám đồng thanh hét inh ỏi, lần này tất cả đều nghe thấy tiếng rồi.

Bật lửa sợ đến mức phải chui tọt vào giữa chúng bạn, có bọn nó xung quanh nó mới thấy yên tâm hơn chút đỉnh.

"Tui, tui là đứa trộm kẹo đây......" Giọng mềm mềm làm cả đám đều thấy cũng êm tai ghê, nhưng nghe được nó nói gì xong thì cả đám điên hết cả tiết.

"Mi trộm kẹo còn chưa đủ, còn phải khoe khoang với bọn này mới vừa lòng hả?!" Bật lửa cáu đến mức quên hết vừa rồi sợ hãi ra sao, chống nạnh hét lên.

Bút máy: "......"

Các phi nhân loại khác vội vàng đè bật lửa lại, nhỏ giọng nói: "Cẩn thận, nhỡ đâu nó là ma quỷ chú linh gì đó lợi hại lắm thì sao?"

Bút máy không nghe thấy bọn nó thì thầm, nhóc mềm mềm giọng nói tiếp: "Có đồ nói với tui là tui trộm kẹo thì phải xin lỗi mọi người."

(*) đổi thành nhóc cho dễ phân biệt với mấy đứa khác nhe, chứ đứa nào cũng nó nó riết rồi lú không biết đang nói đứa nào luôn

"Mấy bạn tha thứ cho tui được không?"

Ủa khứa này kiêu ngạo ghê ta! Đây là suy nghĩ chung của cả đám.

Chúng nó đều trợn trừng mắt muốn tìm được cái tên trộm kẹo kia, gan lớn bằng trời còn dám giả thần giả quỷ đi uy hiếp chúng nó phải tha thứ mới hay đấy.

"Mi trộm kẹo không trả lại, sao bọn này phải tha thứ cho mi chứ?!"

Bút máy đau khổ gãi đầu, "A, mấy bạn không muốn tha cho tui......"

Vậy phải làm sao bây giờ? Úc Chỉ không dặn nhóc nếu gặp tình huống này thì phải làm gì.

"Thế...... Mấy bạn phải làm sao mới tha thứ cho tui được?" Nhóc ngập ngừng hỏi lại.

Nhưng mà cái ngập ngừng của nhóc, vào tai mấy đứa khác lại thành âm thầm đe dọa, dọa rằng nếu chúng nó không tha thứ thì nhóc sẽ trừng phạt và xử lý chúng nó!

Đáng sợ quá!

Tất cả phi nhân loại đều run bần bật, ngay cả bật lửa cũng không còn tí dũng khí nào, nỗi sợ hãi lại quay trở lại.

Bút máy không nghe thấy tiếng trả lời, nhóc đành phải hỏi lại: "Mấy bạn phải thế nào mới tha thứ cho tui vậy?"

"Bọn tôi, bọn tôi tha thứ cho cậu, cậu có thể rời đi được không? Rời khỏi đây đừng xuất hiện nữa?" Ghế dựa lấy hết can đảm ra để nói.

Nó chưa gặp ma bao giờ nhưng từng nghe nói là nếu chấp niệm được hoàn thành thì ma quỷ sẽ rời đi, có lẽ con quỷ này bị đánh chết sau khi bị bắt quả tang ăn vụng, sau khi chết lại tiếp tục ăn vụng, mong muốn được chủ nợ tha thứ? Hay là hận chủ nợ đã giết nó đến mức muốn giết ngược lại?

"Mấy bạn... Mấy bạn muốn đuổi tui đi sao?" Bút máy không thể tin nổi tai mình, được lắm, nhóc giận rồi nha! Muốn đuổi nhóc đi để chiếm lấy sách của nhóc đúng không! Mấy tên này xấu tánh quá đi mất!

"Tui không xin lỗi nữa! Tui muốn ghét mấy cậu!" Nhóc đau đớn kêu lên.

Úc Chỉ vừa vào nhà đã nghe được câu này, lại thấy đau đầu rồi đấy.

"Chuyện gì thế?"

Một đám phi nhân loại còn đang cảnh giác, sợ con quỷ kia tức giận lại muốn trừng phạt chúng nó, vừa thấy Úc Chỉ đã về liền chạy lại muốn tố khổ rằng trong nhà có con quỷ trộm kẹo, phải nhanh nhanh chuyển nhà đi thôi.

Nhưng bọn nó còn chưa kịp lại gần đã thấy một bóng đen vọt thẳng ra.

Bút máy chui ra khỏi gầm giường, phi về phía Úc Chỉ bổ nhào vào lòng hắn, sau đó òa lên khóc lớn.

"Huhu—! Bọn nó xấu lắm! Bọn nó muốn đuổi em đi! Còn muốn chiếm anh nữa, anh là sách của em cơ mà, không phải của bọn nó huhuhu—!"

Úc Chỉ còn chưa kịp hỏi rõ, nhóc con đã vừa khóc vừa xổ một tràng, "Em muốn đi, chúng mình đi khỏi đây đi! Em không muốn làm bạn với bọn nó! Bọn nó xấu lắm!"

Các phi nhân loại khác: "......???" Anh em cậu là ai vậy? Cậu đang nói cái gì mà sao bọn tui không hiểu gì hết vậy hả? Với cả kẻ giả thần giả quỷ là cậu cơ mà?

Bút máy ôm chặt Úc Chỉ không chịu buông.

Úc Chỉ đành phải hoãn lại, đến khi dỗ cho nhóc con nín khóc mới khó hiểu nhìn các phi nhân loại còn lại, "Tôi mua bánh kẹo mới cho các cậu, bảo em ấy xin lỗi các cậu, các cậu không thích em ấy, không muốn tha thứ cho em ấy sao?"

Úc Chỉ không thể ép buộc chúng phải tha thứ, tuy rằng chuyện này nằm ngoài kể hoạch của hắn nhưng cũng đã xảy ra rồi, nếu chúng thật sự không muốn thì hắn chỉ có thể cùng bút máy dọn ra ở riêng, cũng may chuyện dẫn dắt đám phi nhân loại làm việc và xây dựng lòng tin với chúng thì không cần phải ngày nào cũng ở cùng nhau mới làm được.

Mấy đứa còn lại: "......"

Rõ ràng là không ăn cái gì đắng mà cứ thấy đăng đắng trong miệng như thể vừa ăn phải mướp đắng hoàng liên vậy, đắng cả vào trong lòng luôn.

Cái nồi này to quá chúng nó không muốn gánh được không.

"Hức hức hức......"

Kẹp tóc yếu đuối nhất không chịu nổi nữa, nước mắt rơi lộp bộp.

Mấy đứa khác cũng đỏ mắt muốn khóc, tình cảnh vô cùng hỗn loạn.

Bút máy ngơ ngác nhìn chúng, ủa sao lại khóc rồi?

Nửa tiếng sau, Úc Chỉ ngồi trên sô pha, sau khi nghe cả đám mồm năm miệng mười giải thích, cuối cùng cũng tổng kết lại được đầu đuôi câu chuyện.

Đừng hỏi, hỏi nữa chỉ tổ mệt tâm.

Quả nhiên trẻ con mới là sinh vật đáng sợ nhất trần đời.

Nhìn chúng nó như vậy Úc Chỉ không khỏi hoài nghi, trong tương lai khi chúng nó đã thành thạo công việc, có được năng lực tiếp tục sinh tồn, liệu chúng có thể sống tốt được không?

Sau khi phát kẹo cho chúng, nhìn bật lửa với bút nước đánh nhau vì tranh nhau một cái kẹo ngô, đứa thì bảo kẹo ngô màu vàng hợp với nó nhất, đứa lại kêu kẹo có hình bắp ngô trông giống nó nhất, Úc Chỉ lại phải đỡ trán.

"Úc Chỉ anh sao vậy? Đau đầu hả anh? Em thổi thổi cho anh nha?" Bút máy thấy hắn đỡ trán thì vội bỏ cái kẹo trái cây còn chưa kịp bóc vỏ xuống rồi chạy đến trước mặt hắn, mỉm cười thỏ thẻ bên tai hắn rằng, "Em mới ăn kẹo dẻo á, ngọt lắm nha, em thổi một cái là hết đau liền đó anh!"

Tôi đau đầu có một phần là do em còn gì, em còn dám nói nữa hả?

Úc Chỉ kéo nhóc vào lòng ôm lấy, "Ừ, vậy cảm ơn em."

Bút máy kiêu ngạo ưỡn ngực, xua tay nói: "Hì hì, không cần cảm ơn em nha."

Úc Chỉ buồn cười, tâm tình vui vẻ trở lại.

Phi nhân loại không thù dai, sau khi giải quyết khúc mắc thì bút máy thành công kết bạn với các phi nhân loại khác, hàng ngày nhóc đều nhìn các bạn làm việc, cùng học tập, cùng chơi cùng xem TV với chúng.

Úc Chỉ bận giúp đỡ nhóm phi nhân loại phát triển sự nghiệp, không thể cứ kè kè bên nhóc cả ngày, thấy nhóc hòa hợp như vậy với các bạn thì cũng yên lòng, không quá sát sao với nhóc nữa.

Một tối nọ, bút máy theo lệ thường ngồi xem TV với đám phi nhân loại.

Đây là một bộ phim thần tượng hiện đại mới phát sóng, mở đầu bằng một màn té ngã rồi chả hiểu sao lại môi đụng môi cực kỳ máu chó.

Bật lửa xoắn xuýt hai tay, cau mày khó hiểu: "Bọn họ đang làm gì vậy? Sao lại có nhiều bong bóng màu hồng thế, phép thuật hả?"

"Loài người kỳ ghê, ngã lăn ra đất vậy không đau sao? Sao vẫn còn cười toe toét thế kia được nhở?" Kẹp tóc cũng hỏi.

"Có thể là thói quen của bọn họ đó, cảnh này tui cũng thấy nhiều rồi, người ta gọi là cái gì ấy nhỉ? Thường xuyên cái gì ấy......" Điện thoại vắt óc nghĩ.

"Tập mãi thành quen." Bút nước đáp, "Xem ra thành ngữ của cậu còn chưa ổn đâu, để tôi nói với anh Úc, cho cậu học thêm đi."

Điện thoại: "......"

Ghế dựa chỉ cười cười mà chẳng nói gì.

"Tui biết nè, họ là bạn tốt, đang thơm thơm nhau đó!" Bút máy nhìn một lượt đám bạn còn thơ ngây, nhóc kiêu ngạo đứng lên ngửa đầu nhìn giời, như thể cái thân mười mấy centimet của nhóc chợt cao lên thành mấy mét luôn rồi vậy.

"Bọn họ là bạn tốt á? Trông có giống vậy đâu, cô gái kia còn hất nước lên người anh kia, bạn bè sẽ làm vậy sao?" Bật lửa khó hiểu, trong mắt nó chỉ có đánh nhau chí chóe mới làm ra được chuyện này thôi.

Nhưng bút máy lại nói họ là bạn tốt nên nó mới lưỡng lự.

"Cứ là bạn tốt là phải thơm nhau hả? Tôi với bật lửa cũng là bạn, còn lâu tôi mới thơm nó nhé, mùi xăng trên người nó khó ngửi muốn chết." Khăn lông ghét bỏ nói.

Bật lửa thẹn quá hóa giận đáp lại, "Ông đây chưa chê cái mùi giẻ lau hôi rình của cậu thì thôi, cậu lại còn không thích mùi xăng của tôi!

Khăn lông nghe vậy cũng cáu, lao về phía bật lửa muốn siết chết nó.

Trong phòng lại loạn hết cả lên.

"Xem ra là tôi vẫn phải ra tay." Máy tính đúng lúc nói, "Hai người kia không phải bạn bè, nhưng mà về sau sẽ biến thành bạn trai bạn gái, gọi là tình lữ người yêu gì đó đó, đến lúc bọn họ thích nhau rồi thì có thể thơm thơm."

"Phải là tình lữ* mới có thể thơm thơm sao? Nhưng bây giờ bọn họ đâu có phải đâu." Bút máy ngơ ngác hỏi.

(*) tình lữ là người yêu, nhưng mà lại vướng cái chữ "người" vì bọn này có phải người đâu nên là tui để nguyên

Úc Chỉ nói họ có thể thơm thơm mà.

Nhưng họ cũng không phải tình lữ.

"Đương nhiên không phải, nhưng nếu hai người thích nhau thì cũng có thể thơm, tôi xem nhiều phim với video đều là kiểu vậy."

Bút máy choáng váng, nhóc mơ mơ màng màng nghĩ, Úc Chỉ nói họ có thể thơm, mà nhóc cũng rất là muốn thơm hắn, cái này gọi là thích sao?

Đúng rồi, hắn là sách của nhóc, nhóc cũng là bút của hắn, nhóc vốn dĩ nên thích hắn mà!

Máy tính còn đang phổ cập khoa học, các phi nhân loại khác cũng mang theo tò mò mà nghiêm túc nghe giảng, khiến cho máy tính tự tin hơn, lại càng thêm hăng say phổ cập khoa học cho chúng bạn.

"Người yêu tiến thêm một bước thì sẽ thành vợ chồng, loài người muốn thành vợ chồng thì phải kết hôn, sau khi kết hôn có thể làm một số chuyện để sinh con đẻ cái, rất nhiều người sau khi kết hôn đều ở bên nhau đến hết đời."

Đây là máy tính có kiến thức rộng rãi, cái gì cũng biết!

Hai mắt bút máy lại sáng lên.

Nhóc rất thích Úc Chỉ, khi bọn họ trở thành tình lữ rồi kết hôn, có phải sẽ có thể vĩnh viễn ở bên nhau không?

Bút máy vui vẻ nghĩ vậy.

Nhóc vừa mơ tưởng về cuộc sống bên Úc Chỉ, vừa chăm chú lắng nghe máy tính phổ cập kiến thức.

Máy tính ngẩng đầu ưỡn ngực, hùng hồn nói: "Thế nhưng trước khi thành người yêu còn phải có một màn theo đuổi nữa, có người theo đuổi thành công cũng có người thất bại."

Sau đó bút máy lập tức vọt đến trước mặt nó, nôn nóng hỏi: "Thật vậy sao? Theo đuổi cũng thất bại được à? Vậy phải làm sao mới theo đuổi thành công được?"

Máy tính bị nhóc hỏi đến đơ cả người, "À, cái này......."

Nó nghiêm túc suy nghĩ rồi đáp: "Hình như là phải tặng hoa với ăn nến... À không phải, là ăn bữa tối dưới ánh nến, còn phải tặng nhẫn kim cương sáng lấp lánh nữa."

Bút máy cảm thấy lòng mình nặng trĩu, gian nan hỏi tiếp: "Có cách nào khác đơn giản với bớt tốn kém hơn không?"

Nhóc không thể chuẩn bị bữa tối dưới ánh nến được, lại càng không có nhẫn kim cương sáng lấp lánh.

Chẳng lẽ nhóc sẽ theo đuổi thất bại sao?

Máy tính thấy nhóc ủ rũ như vậy đành phải an ủi: "Chắc là có đấy, để tôi tìm giúp cậu nha, lúc trước tôi từng thấy có người chỉ cần làm gì đó liền phát triển quan hệ nhanh chóng lắm luôn ấy."

Bút máy chờ mong nhìn nó, các phi nhân loại khác cũng tò mò tụm lại trước màn hình.

Vài phút sau, không biết máy tính vào trang nào mà thấy có cái video, trong đó có hai người đang hôn nhau, cả đám phi nhân loại đều tò mò nhìn.

Hai nhân vật chính đang hôn nhau trong video hình như sắp kéo nhau lên giường, bút nước tinh mắt thấy được một dòng chữ trên video: "Video có hạn chế độ tuổi, nghiêm cấm trẻ vị thành niên."

Nó biết chữ nên lập tức đọc dòng này ra cho cả nhà nghe.

Tất cả phi nhân loại đều lựa chọn làm lơ cảnh báo này.

Lý do cực kỳ chính đáng.

Chúng nó có phải người đâu.

Tất cả đều chờ mong diễn biến tiếp theo, hôn môi rồi lên giường, sau đó là gì nữa?

Đúng lúc đó, màn hình máy tính tối đen.

Bút máy sốt ruột hỏi: "Sao vậy?" Đang thời khắc mấu chốt đó nha!

Máy tính kêu lên: "Hình như, hình như tôi trúng độc rồi!"

——

Cận cảnh đám nhỏ ngây thơ chong xáng xem phim con heo bằng web lậu rồi dính virus chết máy.

Thế giới này chỉ có 6 chương thoii, tuần sau là xong.

Ga verder met lezen

Dit interesseert je vast

12.2K 1.4K 27
Tác giả: Lục đẳng tinh chi dạ Thể loại: đam mỹ, sư đồ, niên thượng, tu tiên, xuyên thư
2K 143 9
Phiên ngoại "Cư An Tư Nguy" - Sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy Tác giả: Tạp Liệt Phu Tư Cơ 卡列夫司机 Thể loại: Hiện đại, miếng bánh ngọt, thoải mái, c...
1.6M 142K 151
Hán Việt: Xuyên Thành Giả Thiếu Gia Hậu Ngã Bạo Hồng Liễu Tác giả: Phong Hoa Như Cố Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Xuyên việt...
357K 25.9K 139
Hôm nay lại đang trêu chọc mẹ kế - Chước Chước Nhân vật chính: Tô Mạn x Nguyễn Đào Edit: phuong_bchii