[Khoái xuyên/ĐM Edit] Công lư...

By hopeseki

85K 6.9K 429

Tác giả: Quan Sơn Tuyết Tên gốc: 攻了那个炮灰男配 Tên mới: 昨夜星辰恰似你 - Sao trời đêm qua giống như em (?) Nguồn QT: wiki... More

Văn án
Thế giới 1: Anh già nhà giàu - Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Thế giới 2: Thế thân bạch nguyệt quang
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Thế giới 3: Thế tử ốm yếu phong lưu
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Thế giới 4: Em chồng dịu dàng yêu - Chương 61 + 62
Chương 63 + 64
Chương 65 + 66
Chương 67 + 68
Chương 69 + 70
Chương 71 + 72
Chương 73 + 74 + 75
Thế giới 5: Khi ta sinh ra, người đã già rồi - Chương 76 + 77
Chương 78 + 79
Chương 80 + 81
Chương 82 + 83
Chương 84 + 85
Chương 86 + 87
Chương 88 + 89 + 90
[TG5] Phiên ngoại: Đêm đêm đậu nhành cỏ - Chương 91 + 92
Thế giới 6: Cùng bút viết thư tình - Chương 95 + 96
Chương 97 + 98
Chương 99 + 100
Thế giới 7: Quản gia mưu mô - Chương 101 + 102
Chương 103 + 104
Chương 105 + 106
Chương 107 + 108
Chương 109 + 110 + 111
Thế giới 8: Tình quỷ người chưa dứt - Chương 112 + 113
Chương 114 + 115
Chương 116 + 117
Chương 118 + 119
Chương 120 + 121
Chương 122 + 123 + 124
Thế giới 9: Mãn tọa y quan hủ - Chương 125 + 126
Chương 127 + 128
Chương 129 + 130
Chương 131 + 132
Chương 133 + 134
Chương 135 + 136
Chương 137 + 138
Chương 139 + 140
Thế giới 10: Bảy ngày tình cờ gặp gỡ - Chương 141 + 142
Chương 143 + 144
Chương 145 + 146
Chương 147 + 148

Chương 93 + 94

371 27 2
By hopeseki

Chương 93

Thời gian trôi rất chậm, chậm đến mức Tang Tích Âm có thể cảm giác được từng phút từng giây, nhớ rõ mỗi ngày Úc Chỉ thay đổi ra sao.

Thời gian cũng rất nhanh, chỉ trong chớp mắt Úc Chỉ đã tốt nghiệp đại học.

Khi ấy hắn mười lăm tuổi.

Từ sau cấp hai hắn đã không còn nhảy lớp quá nhiều, hắn cũng chỉ muốn giảm bớt thời gian ở trường thôi chứ không muốn làm một thiên tài nghìn năm có một, thân phận như vậy đối với hắn cũng không có lợi gì.

"Tiếp theo chắc cậu định học lên thạc sĩ nhỉ? Hâm mộ thật đấy, còn trẻ mà đã giỏi như vậy, đã đuổi kịp mấy người lớn hơn cậu mười tuổi như anh đây rồi."

Người trẻ tuổi đang nói chuyện dùng ánh mắt tràn ngập cảm thán nhìn về Úc Chỉ, sự hâm mộ trong lời anh không phải là giả, trong mắt lại không có ghen tị, là một người cởi mở, nghĩ thoáng.

Úc Chỉ đã quen biết anh được hai năm, khi đó đàn anh năm cuối này gặp vấn đề với đồ án tốt nghiệp nên đã lên diễn đàn trường cầu cứu, Úc Chỉ đúng lúc nhìn thấy liền thuận tay giúp đỡ một chút, thế là bị anh bám lấy mỗi ngày gọi sư phụ.

Thường xuyên qua lại trên mạng một thời gian, đến khi gặp mặt trực tiếp, đàn anh này vừa nhìn thấy Úc Chỉ thì câu đầu tiên nói lại là: "Bạn nhỏ à, ba của em đâu?"

Úc Chỉ: "......"

Trong lòng đàn anh, người giúp đỡ anh hẳn là một giáo sư hoặc đàn anh vừa kiên nhẫn vừa hiền lành, hoàn toàn không ngờ lại là một em trai nhỏ hơn mình rất nhiều.

Từ đó về sau anh ta không còn gọi sư phụ nữa, sợ bản thân mình mất mặt.

Nhưng Úc Chỉ cũng không quá để ý xưng hô này nọ, hắn có thể trở thành bạn bè tốt với đàn anh thứ nhất là vì tính cách đối phương không tồi, thứ hai là vì đối phương lì lợm la liếm đến cùng, dù sao có thể thành công kết bạn với một Úc Chỉ vốn không hề có ý định kết bạn nào phải chuyện dễ dàng.

Đã có duyên thì Úc Chỉ cũng không hề chối bỏ, hai người thường liên hệ qua lại với nhau.

"Anh rất là muốn dùng sự đáng sợ của kỳ thi tuyển hệ sau đại học để hù dọa cậu, nhưng anh biết cái này cũng chẳng làm khó cậu được đâu, ầy, cứ nói chuyện học hành với cậu là lại thấy mình đúng là chả có tài cán gì." Đàn anh thở dài.

Rốt cuộc thì ai mà tưởng tượng cho được nỗi đau lúc mình đang điên đầu vì sự học, đối phương lại cứ đi học như đi chơi, đến cuối kỳ kiểu gì cũng đứng nhất đâu?

"Tôi không định học thạc sĩ." Úc Chỉ cuối cùng cũng nói ra câu đầu tiên sau khi hai người gặp mặt.

"Cái gì?!" Đàn anh hô lớn, khiến cho các sinh viên ngồi gần đó quay sang nhìn.

Hiện tại tuy đã qua đỉnh điểm của giờ nghỉ trưa nhưng trong nhà ăn trường vẫn còn rất đông sinh viên, đặc biệt là khi nhân vật nổi đình nổi đám của trường, sinh viên thiên tài khoa y học, còn đang ngồi đây.

Đàn anh hoàn hồn, giảm nhẹ thanh âm mà nói tiếp, "Sao lại thế?! Trong trường rất nhiều người đang đoán cậu sẽ thi nghiên cứu sinh, anh cũng nghĩ thế, cậu thông minh như vậy mà sao lại để lãng phí tài năng thế hả?"

Úc Chỉ không đáp, lại để ý đến chuyện khác, "Rất nhiều người đoán?"

Đàn anh ôm điện thoại nói: "Đương nhiên, cậu xem này, trên diễn đàn còn mở bình chọn trong topic, 80% đều chọn là cậu sẽ đi thi."

Úc Chỉ khó hiểu, khẽ thở dài, "Bọn họ rảnh đến vậy sao?"

"Cậu không biết mình nổi tiếng đến mức nào hả?" Đàn anh còn cạn lời hơn cả hắn, nhìn hắn một cái, lần này thực sự ghen tị nói: "Nổi như vậy, người khác nằm mơ cũng không được đâu đấy."

"Rất nhiều nam sinh lẫn nữ sinh đều đang đợi cậu ba năm, nếu cậu không thi nghiên cứu sinh thì họ vỡ mộng hết."

Úc Chỉ lại càng khó hiểu, "Sao lại phải chờ ba năm?"

"Thì chờ cậu thành niên đó!" Đàn anh đúng lý hợp tình nói, "Thành niên rồi mới tán thì mới không tính là dụ dỗ trẻ vị thành niên."

Úc Chỉ: "......"

Mấy năm nay Úc Chỉ vẫn luôn từ chối bất cứ ai ngỏ lời, lý do là vẫn chưa thành niên, đương nhiên đây là lý do thuận tiện nhất nên hắn mới dùng, không ngờ bọn họ lại thật sự coi là thật.

"Bọn họ còn mở hẳn topic?"

Đàn anh nghe thế thì hớn hở lắm: "Hỏi đúng người rồi em trai!"

Anh ta lướt trên điện thoại một hồi, sau đó đưa cho Úc Chỉ xem.

Hay lắm, tên này còn có hẳn danh sách các topic liên quan đến Úc Chỉ.

# Khu vực tỏ tình với hotboy họ Úc #

# Đếm ngược đến ngày đàn anh Tiểu Úc thành niên #

# Đếm ngược đến ngày đàn anh Tiểu Úc tốt nghiệp #

# Đàn anh Tiểu Úc liệu có thi lên thạc sĩ không? Bình chọn bình chọn nào~ #

......

Còn có cả mấy cái topic chuyên để suy đoán về xuất thân của hắn, suy đoán hình mẫu lý tưởng của hắn là gì...

Úc Chỉ có cảm giác mình còn không hiểu bản thân bằng bọn họ.

Hắn buồn cười nhìn lướt qua mấy topic này rồi trả điện thoại lại cho đàn anh.

"Cống hiến lớn nhất của tôi cho ngôi trường này chắc là cung cấp giải trí cho sinh viên trong trường mất."

Lời bông đùa nói ra, đàn anh liền biết hắn không tức giận, mà cũng đúng, đối với hắn mà nói, những việc này chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ, hắn còn không để trong lòng nữa là tức giận.

Đàn anh bật cười: "Thế nên là cậu có thể nói anh biết vì sao lại không thi lên thạc sĩ được không? Để anh nắm tin tức độc quyền với chứ!"

Úc Chỉ ăn xong bữa trưa, dọn dẹp xong rồi mới trả lời: "Không vì sao cả, chỉ là tôi không muốn học nữa thôi."

Đàn anh không biết nói gì, dù hắn có đưa ra lý do thế nào anh ta cũng sẽ cố gắng tìm cách để thuyết phục, có thể là vì tiền đồ, vì hùng tâm tráng chí mà phấn đấu các kiểu.

Chỉ riêng lý do này thì anh không nói được gì cũng chẳng làm được gì.

Đối phương đã nhất quyết không muốn, dù cho anh có ba hoa chích chòe đến mức nào đi nữa thì cũng sẽ không thay đổi được ý định của hắn.

Úc Chỉ kiên quyết như vậy, anh cũng hết cách.

"Thôi được rồi, dù sao thì cậu cũng chả thiếu gì, coi như không lấy bằng thạc sĩ cũng chẳng thiệt được."

Quen biết nhau một thời gian, đàn anh cũng hiểu đại khái điều kiện kinh tế của Úc Chỉ. Tuy rằng hắn rất khiêm tốn, bình thường không tiêu xài hoang phí, nhưng anh nào có mù, vẫn có thể nhìn ra từ con xe đưa đón hắn đi học, hoặc là từ quần áo trông có vẻ khiêm tốn nhưng vẫn giữ được sự sang trọng.

Điện thoại trong túi chợt vang lên, Úc Chỉ lấy ra nhìn, gương mặt chợt giãn ra, "Tôi đi trước đây, có gì thì gọi nhé."

Đàn anh đang ăn dở, sợi mỳ còn đang trong miệng, liền chớp chớp mắt với hắn xem như là đang gật đầu.

Sau khi Úc Chỉ rời đi, anh liền lôi điện thoại ra, viết mấy câu lên topic đang tranh luận chuyện Úc Chỉ thi thạc sĩ.

2504L:【 Tin mới tin mới được người có liên quan chính thức xác nhận, đàn anh không thi lên thạc sĩ! 】

2505L:【 Aaaaaaaaaaaa! Ông trời giết tui đi cho rồi!!! 】

2506L:【 Đàn anh Tiểu Úc tươi ngon mọng nước cuối cùng lại không có duyên với tui rồi... Tui buồn tui khóc á! 】

2507L:【 Xin đừng ép tôi phải phạm pháp!!! 】

2508L:【 Mấy mẹ tỉnh táo lại đi, người ta nói vậy là mấy mẹ tin luôn được hả? Không phải đàn anh Tiểu Úc chính miệng nói ra thì tui vẫn còn hy vọng, trừ đàn anh Tiểu Úc ra không ai có thể cho tui tuyệt vọng được hết. 】

Đàn anh lắc đầu cảm thán: "Đúng là trái tim đặt nhầm chỗ rồi..."

"Úc Chỉ đúng thật là tai họa, còn may cậu nhóc còn vị thành niên, nếu không không biết còn bao nhiêu người phải phát cuồng vì cậu nhóc nữa."

Tai họa mang tên Úc Chỉ hoàn toàn không biết gì về việc này.

Hắn đến trường chỉ để đi học thôi, chứ rảnh đâu mà quản những người chẳng hề liên quan đến mình.

Về mấy cái topic trên diễn đàn hắn cũng chỉ coi như chuyện cười đọc giải trí, chứ thực ra cũng chẳng quá để ý đến chúng.

Hắn lên xe, Tang Tích Âm liền lấy đồ uống từ trong tủ lạnh ra đưa hắn.

"Trời nóng, mang cho con nước dưa hấu này."

"Nếm thử xem có đoán được bên trong có bỏ thêm gì không?"

Chiếc ly trong suốt để lộ màu sắc của đồ uống bên trong, trông đỏ hơn một chút so với màu đỏ của dưa hấu.

Những cục đá trôi nổi trong ly, theo ống hút khuấy động mà đong đưa.

Úc Chỉ uống một ngụm, "Dưa hấu, dâu tây, sơn tra. Dừa, sữa tươi, đá..."

"Còn gì nữa?" Tang Tích Âm ung dung nhìn hắn.

Úc Chỉ nhắm mắt cảm nhận dư vị, sau đó mỉm cười đáp: "Đường phèn."

"Ngọt lắm."

"Con thích là được rồi." Tang Tích Âm cũng cười, khóe môi chỉ nhếch lên một chút xíu thôi, sau đó y lại khôi phục vẻ bình tĩnh.

Thoạt trông y có vẻ lạnh lùng hơn trước kia.

Nhưng Úc Chỉ biết không phải.

Không phải là y không muốn cười, mà là không dám cười.

Sợ rằng khi cười lên, nếp nhăn nơi khóe mắt sẽ càng sâu.

Nhưng Úc Chỉ lại thích nhìn y cười, thích nhìn dáng vẻ không sầu không lo của y.

"Tối nay sang nhà anh trai tôi ăn cơm, anh ấy mời đầu bếp của Thiên Ngoại Khách, sẽ có làm món con thích ăn, về nhà tắm rửa thay quần áo rồi sang." Tang Tích Âm dặn dò.

"Hôm nay ngày mấy?"

Tang Tích Âm bất đắc dĩ nói: "Cũng không phải ngày gì, chỉ là Tiểu Ly với Lưu Thủy hẹn hò bị phát hiện, nhà trường báo về nhà."

Úc Chỉ: "...... Thế nên hôm nay là họp gia đình sao?"

Hình như cũng không phải.

Tang Tích Âm dường như muốn cười, rồi lại kìm lại, "Không phải, nhà trường mời phụ huynh, nhưng khi người lớn hai nhà biết được lại cùng quyết định cho hai đứa đính hôn, đêm nay coi như là tiệc mừng."

Đây là muốn công khai*.

(*) Gốc là quá minh lộ (过明路), có nghĩa là sự tình đã công khai minh bạch, không cần che giấu.

Úc Chỉ hiểu rõ trong lòng, nhưng hắn khá tò mò không biết chuyện này đã để lại bóng ma tâm lý thế nào với giáo viên ở trường hai đứa.

Bắt được hai học sinh yêu sớm, gọi phụ huynh đến, yêu sớm lén lút lập tức biến thành yêu đương công khai, hai đứa còn sắp thành hôn phu hôn thê của nhau luôn rồi.

Chắc là giáo viên đó đang hoài nghi nhân sinh lắm, không biết rốt cuộc mình là kẻ đầu gỗ cầm gậy đánh uyên ương, hay lại là Hồng Nương dắt mối tơ hồng nữa.

Tối hôm đó, hai người đến tham gia tiệc đính hôn đơn giản giữa hai nhà.

Sau khi ăn xong, người lớn hai nhà ngồi nói chuyện, đám con cháu thì đợi ở ngoài.

Tang Hành Vân hiện đang mắng sa sả em trai mình, cái gì mà vừa mới xác định quan hệ chưa đến một tuần đã bị giáo viên bắt được, nếu ngày xưa cậu nhóc mà đi làm mật thám, tình báo còn chưa lấy được đã bị quân địch cho tù mọt gông rồi.

"Nhưng mà anh ơi em thế này là trong họa có phúc đấy còn gì? Có ai được như bọn em không, mới xác định quan hệ xong đã được đính hôn luôn rồi? Anh nói em làm gì, anh tự nhìn lại chính mình đi, học đại học rồi còn chưa có đối tượng."

Ý của Tang Lưu Thủy là, cẩu độc thân không có tư cách nói cậu nhóc.

Tang Hành Vân: "......"

Không ngờ anh làm anh cả mà vẫn không nói lại thằng em mình đó.

Mi được lắm Tang Lưu Thủy, cẩn thận tối nay bị tét nát mông* bây giờ.

(*) Chỗ này hình như còn có chủ ngữ nhưng trong raw lại là 🗌🗌子, tui không đoán ra là gì cả orz

Tang Lưu Thủy cảm giác được tâm tình anh mình không tốt, vội vàng tìm giúp đỡ, "Anh Úc anh Úc, anh làm trọng tài đi, em nói có đúng không ạ?"

Úc Chỉ bị ép vào cuộc, liếc nhìn mấy người một cái rồi thản nhiên nói câu chả liên quan: "Năm nay tôi tốt nghiệp."

Tang Hành Vân: "......"

Một đứa nhóc kém mình vài tuổi nhưng lại tốt nghiệp đại học sớm hơn mình, đã vậy lại còn là đối thủ một mất một còn mình ghét cay ghét đắng, bị một đứa như vậy nói ra câu này, tuy rằng không phải là móc mỉa gì nhau nhưng cảm giác xúc phạm và thất bại nó mang lại thì cũng chẳng bớt đi đâu được.

Tang Lưu Thủy không hiểu lắm, "Ủa là sao?"

Ôn Ly kéo tay bạn trai ngốc nhà mình, "Ngốc ạ, ý anh Úc là anh ấy tốt nghiệp đại học rồi vẫn chưa hẹn hò với ai."

Ngốc thiệt chớ, vừa rồi nói câu kia là cũng khịa cả anh Úc mà, lại còn đòi hỏi ảnh thay cậu nói chuyện sao? Mơ đi nhé.

Úc Chỉ cười nhạt, làm như mình chưa nói gì, cũng như không để ý gì.

Tang Lưu Thủy im liền.

Tối đó khi về nhà, Tang Tích Âm nói với hắn kết quả thảo luận của người lớn hai nhà. Hai đứa nhỏ ăn bữa này coi như là để nhận mặt họ hàng hai bên, đến khi thành niên sẽ tổ chức tiệc đính hôn.

Úc Chỉ không có ý kiến gì với việc này, tùy ý nói vài câu, sau đó kéo Tang Tích Âm ngồi xuống sofa xem TV.

"Là phim truyền hình mới nhất, rất hay, cũng được mọi người khen nhiều."

Tang Tích Âm cảm thấy mới lạ, phải biết rằng tuy Úc Chỉ thường xuyên xem TV cùng y nhưng về cơ bản sẽ không ý kiến ý cò gì về chương trình họ xem, chứ đừng nói là sẽ gợi ý nên xem gì.

Hôm nay lại không như mọi ngày, chắc là vì phim thật sự rất hay, đến mức Úc Chỉ cũng thấy hứng thú nên mới nóng lòng muốn chia sẻ với y?

Tang Tích Âm nghĩ vậy, liền cùng Úc Chỉ xem phần đầu của phim.

Vừa nghe nhạc đầu phim y đã cảm thấy có gì đó không ổn, khi phim chính thức bắt đầu, y lại càng thấy không thích hợp.

Đây là một bộ phim hài.

Nội dung hài hước mà không thô tục, thiết lập nhân vật đặc sắc, câu lời thoại nào cũng rất sâu sắc, đến cả Tang Tích Âm không hiểu nhiều về phim ảnh cũng biết đây là một bộ phim hay.

Nhưng vấn đề lại nằm ở bản chất của nó.

Đây là một bộ phim hài.

Tang Tích Âm chỉ xem hơn mười phút đã nhịn cười đến khó chịu, cảm thấy bụng hơi đau.

Y quay đầu sang nhìn thì thấy, cái người mời y xem phim hài lại đang cực kỳ nghiêm túc như kiểu đang ngồi xem thời sự vậy.

Tang Tích Âm có chút không vui, y nhịn cười khổ cực đến vậy, tên nhóc này lại không hề có tí ý cười nào.

Y dùng chân chọt chọt eo Úc Chỉ, "Sao con không cười vậy? Không phải khen phim hay lắm sao?"

Úc Chỉ rũ mắt, tầm nhìn dừng lại nơi bàn chân đang chọc eo hắn của Tang Tích Âm.

Bàn chân trắng nõn mới được rửa sạch, còn chút hơi ẩm tuy không quá rõ ràng nhưng vẫn có thể nhìn ra.

"Người cũng có cười đâu." Hắn bình tĩnh đáp.

Tang Tích Âm cạn lời, thầm nghĩ, tôi không cười thì con cũng không cười sao? Rốt cuộc là xem cho mình hay là xem cho người khác vậy? Xem TV mà thôi, sao cứ phải hơn thua thế nhỉ?

Tất cả lời muốn nói như kẹt lại nơi cổ họng, cuối cùng vì muốn nói quá nhiều điều nên thành ra chả nói được câu nào ra hồn.

Nhưng nhờ vậy mà Tang Tích Âm lại có được thời gian để tự hỏi và phản ứng lại.

Y chợt nghĩ tới điều gì, chợt ngừng lại.

Một lúc sau, y mới gượng cười nói: "Suy nghĩ vớ vẩn cái gì, tôi chỉ là muốn giả vờ trước mặt con mà thôi, nếu như bộ dáng ôm bụng cười to bị con nhìn thấy thì có phải là mất hết cả hình tượng rồi không?"

"...... Người nghĩ là mình vẫn còn cái thứ gọi là hình tượng sao?" Úc Chỉ cũng cạn lời lắm đó.

Ở chung mười lăm năm, còn dáng vẻ gì của đối phương mà hắn chưa từng thấy đâu?

Tang Tích Âm: "......"

"Người ta vẫn cần mặt mũi được không?" Cuối cùng y vẫn không chịu thừa nhận, "Thôi được rồi, về phòng đi ngủ đi."

Có Úc Chỉ ở bên, tính tình Tang Tích Âm ngày càng vui vẻ thoải mái, mãi đến mấy năm gần đây mới trầm tĩnh đi đôi chút.

Tang Tích Âm đang muốn đẩy Úc Chỉ đứng dậy, hắn liền nắm lấy bàn tay đang đẩy mình, nhẹ nhàng vuốt ve những vết nhăn mờ mờ trên tay y, "Người cười lên rất đẹp."

Động tác của Tang Tích Âm khựng lại.

Úc Chỉ nói tiếp: "Nếp nhăn cũng rất đẹp."

Nụ cười giả tạo của Tang Tích Âm dần biến mất.

"Người cười nhiều hơn được không, tôi thích nhìn mà." Úc Chỉ cũng chẳng hề nhận ra, giọng mình dịu dàng, nhẹ nhàng như nước.

Tang Tích Âm rút lại bàn tay đang càng ngày càng nóng bừng lên, che mặt lại, nhiệt độ truyền dần lên mặt, rồi lại dần dần tiêu tan.

Y gượng cười, bất đắc dĩ nhưng lại vui vẻ mà nói: "Con thật là......"

"Được rồi."

Y vẫn luôn không thể từ chối được Úc Chỉ, lần đầu tiên trong đời y rốt cuộc cảm thấy mình chiều chuộng đối phương quá nhiều.

Nhưng dù vậy, y vẫn không muốn từ chối.

Nếp nhăn rõ ràng thì có sao, già rồi cũng có sao, nếu Úc Chỉ muốn, nếu hắn thích, vậy thì đồng ý thôi.

Sau khi xem xong một tập phim, Tang Tích Âm đã quay về trạng thái bình thường.

Trước khi đi ngủ, Tang Tích Âm gọi Úc Chỉ lại, "Tiểu Úc, con thật sự thích nhìn tôi cười ư? Không thấy nếp nhăn khi tôi cười rất xấu sao?"

Úc Chỉ thầm thở dài, khóe miệng lại kéo lên, "Chỉ là tôi thích dáng vẻ vui vẻ hạnh phúc của người thôi mà."

Không liên quan gì đến có đẹp hay không, có già hay không.

Tang Tích Âm cũng hết cách, thôi đành vậy, dù sao cũng đã mười mấy năm rồi, có cái gì mà chưa từng thấy đâu? Úc Chỉ đã biết y từ khi y còn tráng niên, theo thời gian dần trôi, nào có chuyện hắn không thể chấp nhận được y đang già dần.

Tất cả đều là những lo lắng vô căn cứ của y thôi.

Tang Tích Âm thản nhiên chấp nhận.


Khi Tang Tích Âm biết được chuyện Úc Chỉ không định tiếp tục học lên cao đã là một tuần sau đó, Tang Tích Âm chỉ mới nghe qua còn tưởng mình nghe phải tin đồn thất thiệt.

Nhưng đến khi y hỏi Úc Chỉ mới biết rằng đó là thật.

Hắn thật sự không có ý định học thêm.

Cũng không phải là Tang Tích Âm không thể tiếp thu, chỉ là y thấy khó hiểu, dù sao thì với kiểu học của Úc Chỉ, y luôn cho rằng hắn sẽ tiếp tục nghiên cứu sâu vào một lĩnh vực nào đó.

Nhưng hôm nay lại đột nhiên biết được hắn không định học tiếp, y liền trưng ra vẻ mặt bối rối mờ mịt, "Vì sao vậy?"

Úc Chỉ không muốn dùng lý do "Tôi không muốn" để qua loa với y, mà hỏi ngược lại: "Có cần thiết không?"

Tang Tích Âm mở miệng định nói, sao lại không cần thiết chứ, thế nhưng lời nói đến bên miệng rồi y vẫn không nói ra được, bởi vì y phát hiện, hình như đúng là... không cần thiết thật.

Trong nhà không thiếu tiền, địa vị cũng không thấp, Úc Chỉ cũng không phải là kiểu người ham danh vọng, từ nhỏ đến lớn mỗi lần có các cuộc thi, chỉ cần có thể từ chối hắn chắc chắn sẽ không đồng ý.

"...... Tôi cho rằng con thích học." Tang Tích Âm lẩm bẩm.

Không ai hiểu rõ tiến trình học hành của Úc Chỉ hơn y.

Khi còn bé điên cuồng nhảy lớp, đến lớn lúc nào cũng đứng đầu, luôn rất nghiêm túc và chuyên nghiệp trong chuyện học.

Y cho rằng hắn thích, cho nên mới nỗ lực và nghiêm túc như vậy.

Nhưng giờ nghĩ lại y mới hiểu được rằng, nỗ lực gì chứ, hắn vốn đâu cần phải cố gắng nỗ lực.

Hắn có được thành quả như vậy, là nhờ vào thiên phú và trí thông minh của mình.

Một Úc Chỉ như vậy, nói hắn cần phải chăm chỉ cố gắng vì ước mơ của mình thì nghe rất giống một trò đùa.

"Không sao, không muốn học thì không cần phải học, nhà ta không phải là nuôi không nổi con." Gần như ngay lập tức Tang Tích Âm đã đưa ra được quyết định.

Nếu Úc Chỉ không muốn, vậy không cần.

Y chiều chuộng hắn mười mấy năm nay, chiều thành thói quen, và đây chính là kết quả.

Nhưng cũng không đến nỗi.

Úc Chỉ vẫn luôn là một người có kỷ luật và biết kiềm chế, phần lớn thời gian đều là hắn đi chăm sóc người khác, bởi vì người có thể chăm sóc hắn hình như chẳng có ai.

Nhưng ở thế giới này, hắn lại tận hưởng cảm giác được người thương chiều chuộng vô điều kiện.

Hắn muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm, nếu như hắn mà là một đứa trẻ thật sự thì có lẽ đã bị chiều đến hư rồi.

Nhưng cảm giác này...... thật sự rất tuyệt.

Úc Chỉ nhắm mắt, cố làm trái tim mình bình tĩnh lại, nghiêm túc nói: "Cảm ơn."

Tang Tích Âm buồn cười hỏi lại: "Cảm ơn gì cơ?"

Úc Chỉ chỉ cười không nói.

Một lát sau, hắn mới chậm rãi hỏi: "Tích Âm, người có nơi nào muốn đi, hay có việc gì muốn làm không?"

Tang Tích Âm sửng sốt, sau đó bất đắc dĩ nói: "Làm sao, chưa chi đã ghét bỏ tôi rồi sao? Cảm thấy thời gian của tôi không còn nhiều nữa, nên phải tranh thủ tận hưởng nốt?"

Giọng điệu y có chút lạnh lùng, vẻ mặt cũng không được đẹp cho lắm, thậm chí còn có vẻ hơi tức giận. Đúng là y đang già đi, nhưng còn chưa đến tuổi về hưu kia mà, sao chưa chi đã có cảm giác bị thúc giục như kiểu y sắp hết thời gian luôn rồi vậy?

Tang Tích Âm cũng không muốn nghĩ như vậy đâu, thế nhưng người nhạy cảm lại còn nhắc đến đề tài nhạy cảm nữa, y khó tránh khỏi suy nghĩ nhiều.

Úc Chỉ bật cười, "Người đừng nghĩ nhiều, đương nhiên là không phải đâu."

"Tôi chỉ muốn hỏi người có những mong ước đó hay không, nếu có thì nói ra, nếu không có thì có thể từ từ suy nghĩ xem, cả đời này người còn muốn đến những đâu? Còn muốn làm những gì? Còn muốn ngắm nhìn những phong cảnh thế nào? Quãng đời còn lại của chúng ta vẫn còn rất nhiều năm, chúng ta sẽ lần lượt thực hiện những mong muốn đó của người."

Tang Tích Âm trong lòng rung động, ánh mắt nhìn hắn chợt hơi mờ đi, đầu ngón tay run rẩy, khi bắt gặp với đôi mắt điềm tĩnh ôn hòa của Úc Chỉ, y gần như muốn đắm chìm vào trong đó.

"Ý con là... Muốn trải qua tương lai rất nhiều năm sau với tôi ư?"

"Người không muốn sao?" Úc Chỉ hỏi ngược lại.

Tang Tích Âm không trả lời được.

Y muốn chứ, nhưng nhóc con này mới mười lăm tuổi, còn chưa trải qua được nửa đời người, bây giờ đã nói ra những lời như vậy rồi, nhìn kiểu gì cũng thấy có vẻ không thật.

"Người đang do dự gì vậy?" Úc Chỉ biết rõ trong lòng nhưng vẫn hỏi ra.

Tang Tích Âm trả lời, có vẻ hơi đùa cợt: "Bây giờ con nghĩ như vậy chẳng qua là vì chưa gặp được người mình yêu thích thôi, nếu một ngày gặp được người đó là lại chướng mắt tôi ngay."

Úc Chỉ mỉm cười, "Không chướng mắt đâu mà."

Tang Tích Âm lại càng nghĩ càng thấy chuyện này rất khả thi, "Con nói là không thì thật sự là không chướng mắt sao?"

Úc Chỉ thấp giọng đáp: "Ừ, người đó rất tốt, dù là tôi hay là người đó cũng đều sẽ không thấy người chướng mắt."

"Nếu người không tin, chúng ta có thể ngoéo tay." Hắn vươn ngón út ra, móc lấy ngón út của Tang Tích Âm, rồi lại chạm hai đầu ngón cái lại với nhau.

Hắn cười nói: "Như vậy, người đã yên tâm chưa?"

Tang Tích Âm: "......"

Mẹ nó đây là vấn đề có yên tâm hay không sao?! Con rốt cuộc có hiểu trọng điểm là gì không vậy?!!!

——

Tác giả có lời muốn nói: Thế giới song song chương sau sẽ xong.


Chương 94

Tiểu Úc có người mình thích rồi.

Từ khi biết được tin này, Tang Tích Âm lúc nào cũng nghĩ về nó, không thể nào quên được.

Y lúc thì nghĩ thì ra Úc Chỉ cũng sẽ thích người khác, lúc thì nghĩ rốt cuộc là hắn thích ai, lúc lại nghĩ bọn họ đã tiến đến bước nào rồi......

Nhưng đến cùng, điều y muốn hỏi nhất lại là, vì sao Úc Chỉ lại thích người khác.

Thì ra y đã không còn là người mà hắn yêu thích nhất nữa rồi...

Một đêm này, Tang Tích Âm nằm ở trên giường, không tài nào chợp mắt nổi.

Sáng hôm sau, Úc Chỉ xuống phòng ăn để ăn sáng, lại thấy Tang Tích Âm đã ngồi ở bàn, bình thường y đều dậy muộn hơn hắn một chút.

Thấy hắn tới, Tang Tích Âm buông đôi tay đang khoanh trước ngực ra, cố gắng dùng giọng bình tĩnh nhất có thể nói: "Chúng ta nói chuyện nhé?"

Úc Chỉ biết y muốn nói gì, hôm qua hắn là cố ý, dù sao thì nếu không kích thích một chút thì làm sao đối phương có thể phát hiện ra được những thay đổi giữa hai người được.

"Nói chuyện gì nào?" Hắn kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Tang Tích Âm.

Bánh bao trên bàn còn đang nóng hôi hổi, dì nấu cơm xong việc đã rời đi rồi.

Úc Chỉ lấy một cái bánh cho Tang Tích Âm, y do dự một chút cuối cùng vẫn nhận lấy.

Nhưng y không ăn, chỉ bỏ vào trong bát mình, nói với Úc Chỉ: "Nói chuyện con yêu sớm."

Úc Chỉ liếc nhìn y, nhàn nhạt đáp: "Tôi đâu có yêu sớm."

Tang Tích Âm: "......?"

Thế cái "người đó" tối qua hắn nói là không có thật hả?

Ý nghĩ này vừa xuất hiện, y liền cảm thấy thoải mái hơn, đồng thời còn thấy may mắn và sung sướng.

Thấy thoải mái và may mắn còn được, nhưng sung sướng là do làm sao nhỉ?

Lại một ý nghĩ khác lóe lên, nhưng nhanh chóng bị Tang Tích Âm bỏ qua.

Rồi lại thấy Úc Chỉ nói tiếp: "Tôi đã tốt nghiệp đại học, mà Ôn Ly với Tang Lưu Thủy nhỏ hơn tôi đã hẹn hò, thậm chí còn được người lớn hai nhà đồng ý rồi, tôi không nghĩ là bây giờ tôi muốn yêu đương sẽ là vấn đề gì lớn đâu nhỉ?"

Tâm tình mới thả lỏng của Tang Tích Âm đột nhiên lại thắt chặt lại, y không biết nên nói gì nữa; cho người ta hy vọng, rồi lại khiến người ta tuyệt vọng, cảm giác lên xuống thất thường như vậy còn khó chịu hơn cả việc ngay từ đầu đã nói thẳng ra.

Y không biết vì sao mình lại cảm thấy như vậy, đứa nhỏ chính mình nuôi dưỡng đã lớn rồi, gặp được người nó thích, sau này sẽ có người đồng hành với nó suốt cuộc đời, lẽ ra y nên vui mới phải chứ?

Giờ phút này, Tang Tích Âm chợt hiểu ra sinh vật gọi là mẹ chồng độc ác đã được sinh ra kiểu gì.

Đứa trẻ do chính mình nuôi dưỡng sẽ trở thành của người khác, về sau người quan trọng nhất đối với nó, người nó quan tâm nhiều nhất, người nó dành nhiều thời gian nhất đều sẽ không còn là mình...... Cảm giác này thật sự có thể khiến một người thấy khó chịu như trái tim đã vỡ ra từng mảnh.

Nhưng Tang Tích Âm che giấu rất tốt, ngoại trừ sắc mặt có hơi tái nhợt, đầu ngón tay hơi run thì còn lại đều không khác gì bình thường.

Nhưng che giấu đến mấy cũng không lừa nổi Úc Chỉ.

Hắn đã ở bên Tang Tích Âm nhiều năm, mỗi một động tác mỗi một phản ứng của đối phương, thậm chí chút thay đổi nhỏ nhoi nơi đuôi mày khóe mắt đều không thoát khỏi mắt hắn, và hắn cũng biết những cử chỉ nhỏ đó có nghĩa là gì.

"Tiểu Úc, con nghe tôi nói, tôi biết con thông minh, trưởng thành sớm, nhưng độ trưởng thành của ý thức và thân thể không giống nhau, dù con đã có năng lực và ý định gánh vác trách nhiệm, nhưng thân thể con vẫn chưa phát dục hoàn toàn, yêu đương quá sớm không tốt với các con đâu."

Tang Tích Âm rút tay khỏi bàn, giấu dưới gầm bàn, y sợ cánh tay sẽ không nghe theo khống chế của mình mà run rẩy, khiến Úc Chỉ nghi ngờ.

Y nghĩ nghĩ, gian nan nói: "Nếu con nhất quyết muốn yêu đương, hay là chờ ba năm nữa thành niên rồi hẵng tính? Nếu lúc đó con vẫn không thay lòng, vậy thì...... mang người đó về nhà gặp tôi đi."

Không ai biết khi nói ra lời này y thấy rối rắm và khó chịu đến mức nào, càng sợ hãi lại càng phải ngụy trang, rõ ràng là không cười nổi, nhưng vẫn phải gắng gượng nở nụ cười.

Úc Chỉ chỉ nhìn y một lát rồi cúi đầu coi như không có chuyện gì xảy ra, không hề nhìn vẻ mặt khó coi của y.

"Không mang về được đâu." Hắn thấp giọng nói.

Tang Tích Âm sửng sốt, quên luôn phải giả vờ cười, "Hả?"

"Tôi nói là không thể mang về được." Úc Chỉ nhàn nhạt đáp, giống như đang nói chuyện không hề quan trọng.

"Bọn tôi không có yêu đương gì, người đó còn chưa chấp nhận tôi mà."

Tâm trạng lên voi xuống chó khiến đầu óc Tang Tích Âm không phản ứng kịp, chỉ có thể nghe Úc Chỉ nói.

Trong lòng y hỗn loạn, nhất thời không biết mình đang vui hay buồn, chỉ có thể máy móc gắp bánh bao lên ăn, tựa như vậy thì y sẽ không thất thần.

"Cái đó... Tại sao vậy?" Một lúc lâu sau y mới bình tĩnh lại được, nhẹ giọng hỏi.

Úc Chỉ đặt bát đũa xuống, nhấp một ngụm sữa, "Trước khi trả lời vấn đề này, tôi cũng có chuyện muốn hỏi người."

Tang Tích Âm ngừng nhai, ngẩng đầu nghi hoặc hỏi: "Gì cơ?"

"Vừa rồi có phải người không vui không?" Úc Chỉ hỏi, lời nói bình tĩnh lại khiến trong lòng Tang Tích Âm có chút gợn sóng.

Không đợi Tang Tích Âm trả lời, Úc Chỉ đã hỏi tiếp: "Vì sao lại không vui?"

Đây là đã mặc định đáp án cho câu hỏi trên rồi.

Hình như Tang Tích Âm không dám nhìn thẳng vào mắt Úc Chỉ, y cúi đầu, sau đó gượng cười nói: "Con lén lút yêu sớm, thích người khác, nhóc con tôi nuôi sắp chạy theo người khác rồi, sao, còn không cho phép ta làm mẹ chồng độc ác nữa hả?"

Úc Chỉ: "Chỉ là mẹ chồng độc ác thôi sao?"

Tang Tích Âm trong lòng nhảy dựng, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, bánh bao kẹp trên đũa rơi trở lại bát, chìm vào cháo rau.

"Con, con nói vậy là có ý gì?"

Khóe môi Úc Chỉ cong cong, "Tôi muốn nói là, chỉ là mẹ chồng độc ác thôi sao? Không có nguyên nhân là thân phận nào khác sao?"

Tang Tích Âm lấy giấy ăn lau đi mấy vệt cháo vừa bắn lên, ngập ngừng hỏi lại: "...... Bố chồng?"

"......"

Úc Chỉ nhấp môi, hiển nhiên là cũng không hài lòng với đáp án này.

Nhưng Tang Tích Âm thì chịu rồi, y không nghĩ ra còn đáp án nào khác, nói đúng hơn là, y không dám nghĩ ra đáp án nào khác.

Y cúi đầu, ra vẻ trấn định ăn từng thìa cháo, nhưng lại không cảm nhận được vị gì.

"Trong tình huống bình thường, cha mẹ nuôi dạy con cái lớn khôn, ít nhiều gì cũng sẽ có chút chiếm hữu đối với con mình, ủng hộ quyết định của con nhưng đồng thời cũng không muốn con rời đi, loại cảm giác này cũng không phải kỳ lạ gì." Úc Chỉ lại nói.

Tang Tích Âm âm thầm thở phào.

Thì ra là do tính chiếm hữu, y chỉ là mắc phải tật xấu mà cha mẹ nào cũng có mà thôi, đây là chuyện bình thường.

Úc Chỉ lại cười nói tiếp: "Nhưng mà, tôi chưa từng coi người như cha mẹ mình. Có thể người cảm thấy có trách nhiệm với tôi, nhưng tôi nghĩ trong lòng người cũng không coi tôi là con. Nếu đã vậy, thì lại không thể dùng tính chiếm hữu của cha mẹ đối với con cái để giải thích được."

Tang Tích Âm: "......"

Một chủ đề thôi mà Úc Chỉ lại nói vặn hết bên nọ lại vẹo sang bên kia, khiến tâm trạng Tang Tích Âm như đang ngồi tàu lượn siêu tốc, lên xuống thất thường, khó mà bình tĩnh lại được.

"Người thích tôi." Úc Chỉ nhẹ giọng nói ra ba chữ vô cùng đơn giản, nhưng lại dịu dàng trìu mến hơn mọi điều khác hắn nói.

"Người hy vọng rằng quãng đời còn lại của tôi sẽ chỉ có người, 'thích' của người chính là kiểu này."

Lòng Tang Tích Âm chìm xuống, nhưng có tảng đá khổng lồ rơi xuống, khiến cả trái tim lẫn thân thể y đều chấn động đến run lên!

Mà sau cơn chấn động, thì là thanh tỉnh.

Lớp mây mù tản đi, cho mặt trời ló rạng, tầm nhìn chợt rõ ràng.

"Không phải." Y nghe thấy chính mình nói như vậy.

Nhưng giọng nói đó yếu ớt đến mức chỉ có mình y nghe thấy.

"Vậy tôi lại nói thêm một chuyện, rồi người có thể quyết định trả lời tôi ra sao." Úc Chỉ nói tiếp.

"Vừa rồi tôi nói người tôi thích còn chưa chấp nhận tôi."

"Bây giờ tôi nói, người tôi thích chưa thừa nhận được rằng người ấy cũng thích tôi."

Hai mắt Úc Chỉ dán chặt vào Tang Tích Âm, giọng nói vẫn trầm tĩnh ôn hòa như trước, nhưng Tang Tích Âm nghe được lại như sấm sét bên tai, "Tích Âm, bây giờ người có muốn biết người tôi thích tên gì không?"

Cổ họng Tang Tích Âm nghèn nghẹn, y khó khăn nói: "...... Là ai?"

Úc Chỉ mỉm cười, "Người ấy họ Tang, tên Tích Âm."

"Chính là người."

Lần trước Tang Tích Âm gần như là chạy trối chết ra khỏi nhà, từ đó đến nay đã ba ngày không về, thế nhưng Úc Chỉ vẫn không nóng nảy, hắn tin rằng đối phương còn bất an hơn cả mình.

Hẳn là chẳng bao lâu nữa, y sẽ tự quay về.

Và cũng đúng là vậy thật, sau khi phát hiện ra ngoài cũng không thể nào giúp tâm tình bình ổn lại, thậm chí còn càng thấy bất an hơn bởi vì không được nhìn thấy Úc Chỉ, Tang Tích Âm liền biết mình thua rồi.

Y đã không thể sống thiếu Úc Chỉ nữa.

Đứa nhỏ được y mang về nuôi mười mấy năm, sau khi chọc phá tầng giấy ngăn cách, y mới phát hiện ra rằng đối phương đã cắm rễ vào máu thịt, vào cốt tủy y từ lâu, cho dù có xẻo thịt róc xương cũng không thể tách rời.

Tuy vậy, y vẫn không coi lời Úc Chỉ nói là thật.

Thử nghĩ mà xem, một đứa nhỏ mười lăm tuổi đột nhiên thổ lộ với bạn, nói thích bạn; bạn đã nuôi đứa nhỏ ấy từ khi còn bé xíu, hai người thân thiết như người nhà, liệu bạn sẽ nghiêm túc tin vào lời đứa nhỏ ấy sao, hay là sẽ cho rằng đó chỉ là sự ngộ nhận sau nhiều năm ở chung, cùng với hiệu ứng vịt con* và tâm lý ỷ lại, không muốn thay đổi?

(*) Hiệu ứng vịt con (Baby duck syndrome) là hiệu ứng về tâm lý được ghi nhận trên các chú vịt con mới nở, theo đó, khi mới nở thì những chú vịt non như được bản năng lập trình là nhìn vật thể chuyển động đầu tiên là mẹ của nó và sẽ theo đuôi không rời như hình với bóng và cho dù là con gà hay con người hay bất cứ thứ gì khác chuyển động, miễn là khi chúng xuất hiện lúc nó mới nở, nó sẽ mặc định là mẹ nó. Ở con người, hội chứng vịt con dùng để chỉ việc con người có xu hướng coi những gì xảy ra đầu tiên, trải nghiệm đầu tiên, những cảm xúc đầu tiên là chuẩn mực, khuôn mẫu và hoàn hảo và khoa học gọi đó là tâm lý ấn tượng (Imprinting) hay dấu ấn khó phai.

Nhưng dù vậy, Tang Tích Âm vẫn không thể nào bỏ rơi Úc Chỉ, chuyện gì thì cũng phải giải quyết, vấn đề gì cũng phải có một kết quả.

Thế là y lại về nhà.

Khi y về đến nhà, đang rón rén đi đến phòng khách muốn nhìn xem Úc Chỉ ở nhà hay ra ngoài, liền nghe được một giọng nói vang lên từ phía sofa, "Tôi nghĩ là chúng ta có thể nói chuyện."

Lời Tang Tích Âm muốn nói đã bị Úc Chỉ giành nói trước, hắn ngồi bắt chéo chân trên sofa, tao nhã tự nhiên đặt cuốn sách trong tay xuống, giọng điệu bình tĩnh như thể chưa từng tỏ tình với y, như thể ba ngày trốn tránh vừa rồi không tồn tại, như thể toàn bộ mọi chuyện đều chưa từng xảy ra.

Nhưng cũng chỉ là 'như thể' mà thôi.

Chứ sự thật là...

Úc Chỉ vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình, "Lại đây ngồi đi, người đừng khom lưng như vậy, lỡ đâu trật khớp thì sao?"

Tang Tích Âm: "......"

Y lại thấy nghi ngờ rồi, thằng nhóc này có thực sự nói là thích mình không vậy? Nói bóng nói gió là y đã già rồi, chả có lẽ giới trẻ lại thích như vậy sao?

Vậy hắn... Vậy hắn...

Trong lòng rối rắm hồi lâu, cuối cùng vẫn không nói ra câu phản bác.

Y cắn cắn môi, hồi lâu sau mới ngồi xuống bên cạnh Úc Chỉ.

Mặt mày Úc Chỉ hơi cong, hắn nhìn y rồi nói: "Sau khi người đi, tôi đã nghĩ cẩn thận rồi, cảm thấy hành động quá trực tiếp của mình có lẽ là quá đột ngột, người có bị dọa cũng là bình thường."

Y đúng là bị dọa, Tang Tích Âm âm thầm gật đầu, xong rồi lại thấy lạnh lẽo trong lòng.

Lời này của Úc Chỉ, nhìn thế nào cũng giống như đang hối hận.

Tiếp theo có lẽ hắn sẽ muốn nói rằng, lúc trước là hắn quá bốc đồng, hy vọng y có thể quên những lời đó đi, về sau bọn họ vẫn sẽ giống như trước đây.

Giống như trước đây...... Tang Tích Âm âm thầm thở phào, thế nhưng đồng thời cũng có một cảm giác mất mát mãnh liệt không biết từ đâu ập tới, dù y muốn cũng không thể bỏ qua.

"Bây giờ tôi có một cách có thể vẹn cả đôi đường, chính là giống như người từng nói, hiện giờ tôi vẫn còn chưa hoàn toàn thành thục, chờ ba năm, nếu như tôi vẫn không thay lòng, người có thể suy nghĩ lại rồi trả lời tôi, có được không?"

Không phải trở lại như trước, không cần phủ nhận quá khứ, không hề giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Hai mắt Tang Tích Âm mở lớn, kinh ngạc không nói nên lời.

Ở chung mười mấy năm, Tang Tích Âm từ lâu đã quên cách che giấu cảm xúc trước mặt Úc Chỉ, dù y có diễn kiểu gì thì đối phương cũng có thể nhìn ra.

"Con..."

"Người cảm thấy thế nào?" Úc Chỉ hỏi lần nữa.

Lý trí và tình cảm giằng co tronng lòng, Tang Tích Âm chợt không biết nên nói gì, một lúc lâu sau, đầu y mới hơi cứng đờ gật nhẹ.

Tựa như đã dùng cạn kiệt dũng khí, mới có thể khó khăn nói ra một từ: "...... Được."

Sau đó Tang Tích Âm nghĩ lại, cũng không hiểu vì sao mình lại đồng ý với lời Úc Chỉ như vậy.

Y nằm trên giường, không biết là vì hưng phấn hay vì cái gì khác mà khó đi vào giấc ngủ.

Nhưng mấy ngày nay y đều không được ngon giấc, đối mặt với Úc Chỉ lại cực kỳ tiêu hao tinh thần, sau một lúc, cơ thể y không chịu nổi sự mệt mỏi nữa, cơn buồn ngủ dần ập đến.

Khi đang nửa tỉnh nửa mơ, y chợt nhớ tới một điều đã bị mình bỏ qua.

Vì sao Úc Chỉ nói chờ hắn ba năm, sau ba năm nếu hắn chưa thay lòng thì mình có thể trả lời hắn?

Từ đầu đến cuối, Úc Chỉ chưa từng đề cập đến cảm xúc của y.

Hắn đã định trước rồi, hay là vì......

Tang Tích Âm lại mở mắt ra, hơi kéo chăn xuống, đôi mắt nhìn xuyên qua cửa sổ, nhìn bầu trời đêm đầy sao lấp lánh bên ngoài, trong lòng cười khổ.

Thì ra tình cảm của y từ lâu đã như trăng sao trên trời đêm.

Đã rõ ràng đến vậy.

Thời gian ba năm không dài cũng không ngắn, trôi qua cũng không nhanh không chậm, trong quãng thời gian ấy, Úc Chỉ vẫn đối xử với Tang Tích Âm bằng thái độ bình thường, như thể mối quan hệ giữa hai người chưa từng thay đổi.

Ban đầu Tang Tích Âm còn thấy không tự nhiên, về sau cũng quen dần.

Ba năm đã trôi qua, cả hai dường như đã quên mất thỏa thuận ngày ấy.

Nhưng chỉ là 'dường như' thôi.

Tang Tích Âm vẫn luôn nhớ kỹ, càng về sau này y lại càng nhớ rõ hơn, thậm chí còn đếm từng ngày trôi qua.

Nhưng đến tận cái ngày trong thỏa thuận của họ, Úc Chỉ vẫn không hề có thái độ gì, trong lòng Tang Tích Âm cũng vì vậy mà trống rỗng, rồi lại cảm thấy chuyện vốn nên như vậy thì hơn.

Y không muốn cưỡng cầu, dù sao cũng có những thứ chẳng thể cưỡng cầu được.

Nếu Úc Chỉ đã có lựa chọn mới, vậy y cũng sẽ tôn trọng quyết định của hắn, chỉ là...... Y nhìn bản kế hoạch cho tương lai mình đã chuẩn bị từ lâu, lắc đầu cười thầm: Cái này chắc cũng không cần thiết nữa rồi.

Hơn một tháng sau là sinh nhật của Tang Tích Âm, Úc Chỉ dậy sớm ra ngoài như mọi năm, muốn chuẩn bị cho Tang Tích Âm một bàn toàn những món ăn mới lạ mà y chưa từng được ăn.

Tang Tích Âm thì ngồi ở nhà tận hưởng ngày này, y nhận rất nhiều cuộc gọi chúc mừng sinh nhật từ người thân bạn bè, đồng thời từ chối những lời mời của họ, nghe điện thoại hồi lâu mới dừng lại được.

Kể từ khi có Úc Chỉ, y đều ăn mừng sinh nhật mình với hắn, và ngược lại hắn cũng vậy.

Không thể xác định được ngày sinh chính xác của hắn, vậy nên sinh nhật của hắn được đổi thành ngày họ gặp mặt.

Khi màn đêm buông xuống, quà tặng và điều bất ngờ đã được chuẩn bị đầy đủ, Tang Tích Âm mới được Úc Chỉ cho ra khỏi phòng. Y vào phòng ăn liền thấy một mâm đầy ắp những đĩa thức được đậy nắp*, trong lòng có chút chờ mong.

Úc Chỉ mỉm cười kéo y lại gần, mở từng cái nắp ra, lần lượt từng món theo trình tự bữa ăn mà lộ diện, bổ sung lẫn nhau, nhưng cũng không giống nhau, điểm giống nhau duy nhất chính là chúng đều có đầy đủ sắc - hương - vị.

Lúc Tang Tích Âm cười tỏ vẻ "Tôi rất thích", Úc Chỉ lại nói: "Thật ra ngoài những thứ này, tôi còn chuẩn bị cho người một món quà."

Tang Tích Âm sửng sốt.

"Cái gì?"

"Người chờ một chút." Úc Chỉ vừa nói vừa lấy điện thoại ra, bấm bấm lướt lướt một hồi, không biết là đang làm gì.

Một lúc sau Úc Chỉ mới ngẩng đầu lên, mỉm cười nói với y: "Người nhìn kìa."

Nhìn cái gì cơ?

Tang Tích Âm theo bản năng nghĩ, xoay người nhìn theo tầm mắt của Úc Chỉ, sau đó hai mắt y mở lớn!

Thanh niên Úc Chỉ mặc bộ tây trang màu trắng, trước ngực là hoa cài áo màu hồng, cử chỉ ưu nhã và bình tĩnh, đang đi về phía y.

"Tang tiên sinh, tôi có thể mời người nhảy một điệu được không?" Giọng nói không biết vang lên từ đâu, bóng người trước mặt lịch sự cúi người, giống như một vị hoàng tử, hắn đưa tay ra trước, thanh lịch quý phái, tuấn mỹ lại xuất trần, tất cả đều hòa quyện vào trong hắn, biết bao từ ngữ tốt đẹp cũng chẳng thể diễn tả nổi được vẻ đẹp của hắn.

Xung quanh hắn như có vầng hào quang, giống như một thiên thần, cưỡi gió mà đáp xuống trước mắt y.

Tang Tích Âm vươn tay như muốn chạm vào đối phương, nhưng khi tay y chạm đến tay hắn thì lại xuyên qua.

Lúc này Tang Tích Âm mới hoàn hồn.

Thì ra không phải là thật, chỉ là một hình chiếu.

Nhưng "Úc Chỉ" này quá chân thực, dù là biểu cảm, tư thái hay giọng nói cũng đều giống y đúc với Úc Chỉ ngoài đời.

"Cái này, đây là......"

Y còn chưa nói xong đã bị Úc Chỉ nắm lấy tay.

Giọng nói dịu dàng của Úc Chỉ vang lên bên tai y, "Đừng nói, xem tiếp đi nào."

Tang Tích Âm còn chưa kịp phản ứng, trước mắt y lại có ánh sáng dần hình thành một bóng người, hai mắt y lại càng mở to. Dường như trong mắt y có tia sáng ngưng tụ lại..... Dưới ánh đèn chiếu rọi, rực rỡ lay động lòng người.

Một người trẻ tuổi khác mặc áo sơ mi đen, mái đầu hãy còn xanh, khuôn mặt diễm lệ còn hồng hào, giống như vượt qua thời không, đi về phía y...... Không đúng, là đi về phía "Úc Chỉ".

"Úc Chỉ" cũng đang nhìn bóng người ấy, trong mắt hiện lên ý cười, "Xin chào, tôi tên là Úc Chỉ."

Người trẻ tuổi nọ cũng chầm chậm bước tới, cho đến khi đứng trước mặt "Úc Chỉ" mới mỉm cười nói: "Xin chào, tôi tên là Tang Tích Âm, tôi đến từ ba mươi năm trước."

Úc Chỉ cảm thấy bàn tay của Tang Tích Âm trong tay mình đang run rẩy, đó là nỗi lòng dù cố gắng kìm nén cũng chẳng thể bình tĩnh lại được.

Hắn khẽ cười, ôm lấy Tang Tích Âm từ phía sau, tầm mắt dừng lại nơi "Úc Chỉ" và "Tang Tích Âm" đang bắt tay nhau trước mặt, giọng điệu bình tĩnh và dịu dàng, chậm rãi nói: "Đây là món quà tôi dành cho người, hình chiếu thực tế ảo của hai ta."

"Nơi này không có máy thời gian, cũng không có ma pháp thời gian, những gì tôi có thể làm chỉ có như vậy."

Hắn không thể trở về quá khứ, Tang Tích Âm cũng chẳng thể đi đến tương lai, giữa bọn họ nhất định phải có chênh lệch hơn ba mươi năm.

Nhưng hình chiếu thực tế ảo của họ lại có thể đột phá được thời gian chênh lệch ấy.

Hắn vùi đầu trên vai Tang Tích Âm, nhẹ giọng nói: "Từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc, từ quá khứ cho tới tương lai, người tôi yêu mãi chỉ có người."

"Tang Tích Âm, đáp án của người là gì?"

Tang Tích Âm hít thở sâu mấy hơi, y thậm chí cũng không để ý Úc Chỉ nhìn thấy mình khóc, chỉ dùng sức gật đầu.

"Tôi cũng... Tôi cũng..." Yêu người.

Hai chữ cuối cùng khó khăn mới thoát được ra khỏi cổ họng nghẹn ngào, giọng nói run rẩy yếu ớt như chưa từng nói gì.

Nhưng Úc Chỉ nghe thấy được.

Hắn cảm thấy mỹ mãn, cười rộ lên.

"Tôi nghe thấy rồi."

Hắn hơi nghiêng đầu, đặt nụ hôn nhẹ xuống khóe môi Tang Tích Âm, chậm rãi nói ra hai chữ, giọng điệu trầm thấp nỉ non.

"Đừng sợ......"

Đừng sợ quãng đời còn lại ngắn ngủi, đừng sợ sinh mệnh mong manh yếu ớt, đừng sợ tương lai bấp bênh.

Cho dù là thanh xuân niên thiếu, hay là mái đầu đã bạc.

Năm tháng còn dài, sẽ luôn có tôi bên người.

Hình chiếu "Tang Tích Âm" vươn tay với "Úc Chỉ", mười ngón tay hai người đan vào nhau, như đã đột phá được thời không cách trở, cuối cùng gặp được nhau ở nơi nào đó trên thế giới.

——

Một cuốn sách đen dày nặng nề rơi xuống đất, xung quanh cũng có mấy đồ vật khác cùng chung cảnh ngộ, nào là ghế dựa, khăn lông, kính mắt, chậu rửa mặt, máy tính, bật lửa...

"Woaaa—!"

"Huhuhu......"

Úc Chỉ mới tỉnh lại đã bị hợp tấu khóc kêu này dọa sợ, tí nữa thì bay luôn sang thế giới khác.

Hắn mở to mắt, còn chưa kịp thấy rõ xung quanh thì cảm thấy trời đang mưa.

Nước mưa rơi xuống người hắn, hắn nhanh chóng ướt sũng, thân thể trở nên nặng trĩu...

Từ từ!

Một ý nghĩ hiện ra khiến hắn giật mình, cuối cùng cũng tỉnh táo lại.

Sau đó bị tình cảnh trước mắt khiến cho cạn lời.

Trời không mưa, thứ xối trên người hắn không phải là nước mưa, mà là nước mắt của những thứ không phải con người này.

"Dừng lại——!" Úc Chỉ hô lên.

Các loại tiếng khóc xung quanh tạm dừng một giây, sau đó lại càng khóc lớn hơn.

"Hu hu hu——"

"Hức hức... Tui khổ quá mà, tui là phế vật, không ai muốn tui, tui hết đẹp rồi huhuhu." Kẹp tóc vừa khóc vừa than thân trách phận.

"Đừng khóc nữa, khóc nhiều quá ông đây không bật được lửa nữa rồi!" Bật lửa đang tức cực kỳ.

"Ông làm gì còn dầu nữa, mấy đứa nó không khóc thì ông cũng có bật được lửa nữa đâu." Bút bi nước ra vẻ khinh bỉ nói, mà nó có thể nói vậy là bởi vì nó vẫn còn nửa ống mực, so với bật lửa thì nó vẫn còn có tác dụng.

Bật lửa thẹn quá thành giận, "Kiêu ngạo cái gì, chẳng phải vì xấu quá nên mới bị vứt hay sao?"

Hai đứa liền bắt đầu đánh nhau.

Khăn lông thô ráp sống không còn gì luyến tiếc, bò lên trên chiếc ghế gãy chân, "Cho tôi mượn chỗ treo tí nhé, cảm ơn trước hen."

Nó thắt một nút ở lưng ghế, càng lúc càng chặt, nhưng chợt rắc một tiếng, lưng ghế gãy đôi, nó trở thành vật rơi tự do đáp đất.

Lúc này ghế mới xin lỗi, "Ngại quá, trước đây eo tôi bị nứt rồi, chỉ dùng băng dính dán lại thôi chứ không có sửa, bạn nhanh tay nhanh chân quá tôi chả kịp nói gì hết."

Khăn lông: "......"

Điện thoại bong tróc sơn đang đâm đầu vào tường, máy tính lỗi thời nằm chết máy...... Tất cả các món đồ đều đang làm việc riêng của chúng, điểm chung duy nhất chính là chúng đều toát ra bầu không khí suy đồi và tuyệt vọng.

Úc Chỉ đau đầu tiếp nhận tin tức, cuối cùng cũng hiểu được nguyên nhân chúng nó khổ sở khóc lóc.

Chúng đều là những phế phẩm bị vứt ra khỏi nhà như rác rưởi.

Nói cách khác chính là——Chúng bị "sa thải" rồi.

——

Tác giả có lời muốn nói: Thế giới mới sẽ rất ngắn, mấy chương là xong rồi, cơ bản là các đồ vật không phải người bị sa thải rồi được đi làm lại đó (đầu chó).

Đổi cái bìa mới nè, về sau bìa sẽ được thay đổi nhiều, cả nhà cẩn thận kẻo nhầm nhen

Tui cũng muốn đổi cái bìa ghê, tính mày mò tự des mà lười quá

Continue Reading

You'll Also Like

2K 143 9
Phiên ngoại "Cư An Tư Nguy" - Sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy Tác giả: Tạp Liệt Phu Tư Cơ 卡列夫司机 Thể loại: Hiện đại, miếng bánh ngọt, thoải mái, c...
141K 8.2K 125
Tên gốc : Hảo Hảo Ái Ngã / 好好爱我 Tác giả : Hàn Thất Tửu Thể loại : Bách hợp, hiện đại, gương vỡ lại lành, hiện tại quá khứ đan xen, chua, cay, mặn, n...
11.7K 1.1K 23
Hán Việt: Vi sư chỉ tưởng đương cá phản phái [ xuyên thư ] Tác giả: Tô Vong Cơ Tình trạng: Hoàn 22 chương + 1 phiên ngoại. Thể loại: Nguyên sang, Đam...
12.1K 1.6K 15
Ta vốn nên là một con cá mặn, nhưng ngoài ý muốn thành tiên đồng. Nhưng không sao -- Cho dù là làm tiên đồng, cũng phải làm con cá mặn nhất.