[ĐÃ BETA] Đừng vờ ngoan ngoãn...

By NgaH20

957K 74.1K 7.5K

Hán Việt: Bất hứa trang quai [ điện cạnh ] Tác giả: Lộ Hồi Thanh Dã Tình trạng QT: Hoàn thành 127 chương + 9... More

Văn án
Chương 1:
Chương 2
Chương 3:
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Phiên ngoại 1: Từ giờ chúng ta sẽ là người một nhà
Phiên ngoại 2: Từ giờ chúng ta sẽ là một gia đình
Phiên ngoại 3: Từ giờ chúng ta sẽ là một gia đình
Phiên ngoại 4: Từ giờ chúng ta sẽ là người một nhà
Phiên ngoại 5: Từ giờ chúng ta sẽ là một gia đình
Phiên ngoại 6: Từ giờ chúng ta sẽ là người một nhà
Phiên ngoại 7: Nếu được lớn lên cùng Tả Đào 1
Phiên ngoại 8: Nếu được lớn lên cùng Tả Đào 2
Phiên ngoại 9: Nếu được lớn lên cùng Tả Đào 3

Chương 91

6.6K 471 16
By NgaH20

Beta: Hy

Cuối tháng bảy, trời nắng gắt như lửa.

Trong quá trình huấn luyện ngày qua ngày, cái nóng như thiêu đốt cuối cùng cũng lên đến đỉnh điểm, nhìn ra ngoài cửa sổ phòng huấn luyện, cây cối xanh tươi trồng trong căn cứ đều rũ xuống từng mảng, lá xanh bị ánh nắng chiếu rọi đến bóng loáng.

Mùa hè năm nay đặc biệt nóng hơn những năm trước rất nhiều, Tả Đào từ nhỏ đã sợ nóng, mấy ngày nay nhiệt độ tăng cao, ngoại trừ việc gặp đám người Đinh Lỗi một lần, thì cũng chỉ ra ngoài cùng Tô Nguyệt Yểu làm mấy chuyện quan trọng.

Không có gì bất ngờ, cậu đã thành công nhận được thông báo trúng tuyển của Đại học S.

Lâm Thái Sâm có một người quen ở Đại học S, sau khi nói chuyện với ban giám hiệu nhà trường, thì họ nói rằng không cần phải đợi đến đầu học kỳ mới đến trường nộp đơn xin bảo lưu thời hạn học tập nên cậu đã thừa dịp cuối tuần liền đến đại học S làm cho xong thủ tục luôn, sau đó Tả Đào liền nằm bẹp trong căn cứ không ra cửa nửa bước.

"Mẹ nó, cái thời tiết này quả thực, tôi vừa đi xuống lấy hộp cơm thôi mà thiếu chút nữa bị nướng chín."

Tư Tranh cầm trong tay một túi nước đường lớn, mở cửa bước vào, mồ hôi đầm đìa, đặt đồ ăn lên bàn rồi đi thẳng ra chỗ điều hòa đang thổi khí lạnh.

Khương Minh ở một bên lo lắng nhìn: "Hai ngày trước anh có đọc được một bài viết trên Weibo, không nên để mặt đối diện với điều hòa, sẽ dễ bị liệt mặt." Sau đó y nhìn túi nước đường lớn trên bàn Tư Tranh lại thở dài: "Một ngày hai ly nước đá, các cậu để ý dạ dày chút đi, đừng để đến lúc lên thi đấu lại bị tiêu chảy, khi chuyện đó xảy ra anh thật sự sẽ giết chết các cậu."

"Không uống không được, chúng em đều là người trẻ tuổi khí huyết cương dương, nóng đến chịu không nổi rồi." Vương Thu rời chỗ ngồi, tìm phần của mình trong túi đồ ăn, sau đó vặn nhỏ điều hòa xuống hai độ, nói: "May mắn là tôi mới vừa xem dự báo thời tiết nghe nói ngày thi đấu trời sẽ đổ mưa, không uổng phí mấy ngày nay tôi hằng đêm cầu nguyện."

Lịch thi đấu mùa hè đã được công bố vào sáng nay, chiều mai trận đấu đầu tiên của họ vẫn sẽ gặp Reborn.

Nói thật, Tả Đào sau khi nhìn thấy lịch thi đấu còn không khỏi cảm thán một trận đây là cái nghiệt duyên gì vậy a, lúc trước khi đánh vòng bảng, bọn họ cũng gặp phải Reborn ngay trận đầu tiên, ai có thể nghĩ rằng gian nan đi tới giải mùa hạ, cư nhiên còn đụng phải.

Ngoài ý muốn không chỉ có bọn họ, từ lúc lịch thi đấu được công bố, thanh âm thảo luận trên mạng liền không thể dừng lại. Đương nhiên, đề tài thảo luận ngoại trừ thi đấu ra, phần lớn đều là những ngôn luận màu hồng khác.

Có vẻ như kể từ khi sự kiện ấn like xảy ra đến bây giờ, những kiểu thảo luận này chưa bao giờ dừng lại. Chỉ là gần đây bọn họ bận huấn luyện, không xuất hiện nhiều trên weibo, cũng rất ít phát sóng trực tiếp, cho nên thanh âm mới không khoa trương như lúc trước.

Khương Minh rốt cuộc cũng có thể nhẹ nhàng thở ra.

Ván đấu solo của Tống Thời Hàn còn chưa có kết thúc, Tả Đào liền đem nước đường bưng tới chỗ ngồi của mình, dự định vừa xem Tống Thời Hàn chơi game vừa ăn, thuận tiện đem theo cốc trà chanh mà Tống Thời Hàn gọi mang tới luôn.

Trên mạng nói, đàn ông khi làm việc nghiêm túc rất hấp dẫn, trước đây cậu không nghĩ như vậy, nhưng bây giờ nhìn thấy Tống Thời Hàn nghiêm túc chơi game, Tả Đào mới nhận ra câu nói này thực ra cũng có lý.

Sau khi thời tiết trở nên nóng hơn, bọn họ đều chuyển sang mặc đồng phục mùa hè của đội, đồng phục áo phông trắng và quần đùi đen, áo phông có in logo Wildfire, sự sắc lạnh của ngọn lửa từ vị trí ngực một đường đi thẳng đến vai, là một ngọn lửa đỏ tươi, bắn ra đầy tia lửa. Bởi vì thiết kế đủ thông minh nên không những trông không cầu kỳ mà còn rất ngầu.

Bàn tay trái khớp xương rõ ràng xinh đẹp của anh đang gõ bàn phím, ngoài ra rõ ràng không có động tác gì đặc biệt, nhưng bộ đồng phục này được Tống Thời Hàn mặc trên người chỉ cần ngồi trên ghế chơi game thôi cũng đã là cảnh đẹp ý vui.

Có lẽ cũng giống như thiết kế của đồng phục, đều là dưới sự bao vây của cái lạnh mà tồn tại một tia lửa rực cháy, cho nên mới làm mọi người không thể rời mắt.

Tả Đào thổi khí lạnh trên cốc nước đường, sau đó tựa đầu nhìn bạn trai chơi game, cậu cảm thấy cuộc sống bây giờ thật thoải mái.

Vì cấu trúc xương, khi trên mặt anh không có biểu tình gì, đôi mắt Tống Thời Hàn sẽ có vẻ lạnh lùng. Có lẽ là do đồng đội mà anh ghép cặp ở ván này không tốt lắm, giữa đôi lông mày hơi nhíu lại có chút khó chịu, các thao tác trên tay cũng trở nên quyết liệt hơn.

Ngày xửa ngày xưa, xưa ơi là xưa Tả Đào bất cứ lúc nào có thời gian đều ngồi xổm trong phòng phát sóng trực tiếp của anh, lúc đó người đàn ông này cũng có vẻ ngoài lạnh lùng và lười biếng, thỉnh thoảng lại ân cần giải thích một hai chi tiết trong thao tác, vẻ mặt không hề thay đổi, chỉ với tông giọng trầm thấp truyền qua internet chảy xuôi vào lỗ tai, cũng đủ làm lòng người say đắm.

Khi đó Tả Đào còn thường xuyên tự hỏi một vấn đề, Tống Thời Hàn có phải luôn giữ thái độ lãnh đạm này với tất cả mọi người hay không. Lúc trước cậu lấy thân phận là fans kỹ thuật mà lọt hố, khi cảm xúc còn mơ hồ, cậu từng than thở rằng một người như vậy có thể sẽ không tìm được người yêu.

Hiện tại cậu đã biết đáp án.

Không phải.

Cậu đã trở thành người ngoại lệ kia.

Tựa hồ nhận ra ánh mắt của Tả Đào, Tống Thời Hàn khẽ nhấc đuôi mắt nhìn qua, nhếch khóe môi hỏi: "Em đang nhìn cái gì?"

"Không có gì, có cần em giúp anh mở ra không?"

Tả Đào di chuyển chiếc ghế của mình đến cạnh Tống Thời Hành, thấy anh gọn gàng lấy đầu hai kẻ địch xong, mới hỏi một tiếng.

Tống Thời Hàn đồng ý, mua trang bị xong rồi một lần nữa từ tế đàn xuất phát.

Vương Thu giống như bóng ma từ bên cạnh đi qua, nhão nhão dính dính mà để lại một câu: "Giúp mở lại không đút uống, này tính là cái gì?"

Tả Đào: "......"

Lúc đó Cat vừa phát sóng xong, sau khi tháo tai nghe ra, cô đứng dậy, liếc nhìn Vương Thu rồi nói "Nếu cậu lên tiếng sớm hơn chút thì cậu đã có thể trực tiếp trồng cây chuối gội đầu rồi."

"Vậy thì không thể." Vương Thu nói: "Tôi đã nhìn chằm chằm rồi, thấy chị tắt phát sóng xong mới dám lớn mật lên tiếng."

"Cậu không thể bình thường một chút sao?"

Khương Minh đi xuống lầu lấy một gói hàng lên, vỗ nhẹ sau đầu Vương Thu, đặt đồ xuống bàn rồi nói: "Bên Đào Ngôn đưa bàn phím định chế tới, mọi người đợi lát nữa tìm cơ hội phát cái Weibo, tháng sau đưa ra thị trường."

Dừng một chút, y khéo léo ám chỉ hai người: "Tôi không có yêu cầu gì đặc biệt. Chỉ cần đơn giản nói qua về thời gian ra mắt sản phẩm là được, những cái khác không cần nói quá nhiều, OK?"

Tả Đào mơ hồ đồng ý, cầm lấy rồi mở ra. Bàn phím của Đào Ngôn có hai màu xanh băng và hồng nhạt, chiếc tặng cho Tống Thời Hàn là màu xanh băng có khắc ID Fire trên đó, mà của cậu là cái có màu hồng nhạt cũng khắc ID Pink ở cùng vị trí.

Tư Tranh nói: "Đây là đại ngôn đầu tiên của đội trưởng trong cuộc đời làm tuyển thủ, khẳng định không lo về doanh số."

Ánh mắt Vương Thu tràn đầy hâm mộ, cậu ta nhìn về phía Khương Minh, hỏi: "Khi nào thì nhận cho tôi một cái đại ngôn?"

Khương Minh tức giận mà trừng cậu ta một cái: "Cậu còn thiếu đại ngôn sao?"

Y vừa dứt lời, Tống Thời Hàn cũng vừa vặn kết thúc trận đấu, tùy ý đeo tai nghe lên cổ, thấy Tả Đào vừa mở gói hàng ra, liền nói: "Anh nhìn xem."

Khương Minh gần đây bị yếu tim, Tả Đào cũng chú ý tới, dựa theo yêu cầu của anh, chỉ làm động tác đơn giản là đưa qua, cũng không nói cái gì.

Không bao lâu sau, Tống Thời Hàn cũng chia sẻ một cái Weibo.

Nhưng khu bình luận bên dưới Weibo lại không bình đạm như vậy ——

【 Từ xưa đến nay chỉ cần là hai màu hồng xanh đều sinh ra CP, Đào Ngôn ý đồ thật rõ ràng. 】

【 Hu hu hu, đây là CP ngọt ngào nhất trong giới sao lại có thể không mua đây!! 】

【 Vậy thôi vậy thôi vậy thôi, không nói gì nữa? 】

【 Hiểu rõ, lúc này vô thanh thắng hữu thanh, bọn nhãi con của tôi cố lên! 】

【 Là một câu hỏi hàng ngày, khi nào phân phát đường, khi nào phân phát đường, khi nào phân phát đường, chuyện quan trọng phải hỏi ba lần! 】

【 Là cặp đôi cho nên dùng bàn phím đôi! 】

Tả Đào không kìm được, bí mật đăng nhập vào tài khoản của ZZ ấn like cho bình luận này.

——

Ngày tháng trôi qua thật nhanh, chớp mắt ngày thi đấu đã đến.

Thậm chí còn đông hơn cả vòng sơ loại, sân vận động của Phong thị tràn ngập trong biển người. Buổi sáng là lễ khai mạc, mọi người vừa đến địa điểm đã được nhân viên công tác dẫn vào đường hầm dành cho tuyển thủ đưa vào phòng nghỉ, bài hát chủ đề thi đấu mùa hè tràn đầy nhiệt huyết cùng tiếng thét chói tai của các fans quanh quẩn khắp nơi, mặc dù vẫn cách cả một hậu trường, nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng hò hét của fans các chiến đội.

Nắm bắt khoảng thời gian cuối cùng, Khương Minh vẫn còn nhắc đi nhắc lại một ít vấn đề chiến thuật. Không bao lâu sau, nhân viên công tác theo thường lệ đến đón mọi người lên sân khấu để giới thiệu.

Thời gian trôi qua từng phút, từng giây.

Một giờ trước trận đấu, Ngô Thủy Ba mang theo camera man phát sóng trực tiếp gõ cửa phòng chờ của Wildfire.

"Cốc cốc cốc!"

Ngô Thủy Ba trang điểm tinh tế chào mọi người, ánh mắt đầu tiên của y lướt qua Tả Đào và Tống Thời Hàn xong, mới nói: "Trước trận đấu chúng ta phỏng vấn ngắn gọn nhé, tôi không quấy rầy đến mọi người chứ?"

Khương Minh nhìn thấy người này đến liền đau đầu, rất muốn nói một câu rất quấy rầy, mời cậu đi cho.

Dù sao Ngô Thủy Ba am hiểu nhất là mang tiết tấu kỳ quái, y sợ đối phương sẽ hỏi những vấn đề không nên hỏi, chỉ có thể ở phía sau liều mạng đưa mắt ra hiệu.

"Hello anh Khương, mắt anh không thoải mái sao?"

Ai biết giây tiếp theo, Ngô Thủy Ba nói với camera man điều chỉnh camera dừng ở trên người Khương Minh, vừa vặn bắt gặp cảnh y đang nháy mắt với các đội viên nhà mình.

Khu bình luận lập tức cười muốn nổ tung ——

【 Ha ha ha, anh Khương đây là có chuyện gì vậy? 】

【Lúc đầu tôi không muốn nói gì cả, nhưng nếu anh đã hành động như này thì tôi phải nói thôi — các chị em! Hãy giương cao ngọn cờ CP hoả hồng!!! 】

【 Đau mắt thì đi bệnh viện đi. 】

【 Đây có lẽ là lần đầu tiên hai người họ ở chung một khung hình sau bức ảnh ở công viên giải trí. 】

【 Quản lão Khương làm gì, các chị em mau chụp màn hình, đợi lát nữa nhìn xem có thể soi được chi tiết nào không. 】

Khương Minh khóe miệng đều run rẩy, nhưng y chỉ có thể cố gắng hết sức mình để duy trì nụ cười trên môi, lễ phép chào hỏi các fans.

May mà. Có lẽ nụ cười này của Khương Minh đã kiếm đủ điểm, lúc sau phỏng vấn, Ngô Thủy Ba hiếm hoi một lần trong cuộc đời làm MC của mình không hố người, chỉ dựa theo thông lệ hỏi họ những câu hỏi khác nhau và chúc mọi người có thành tích tốt trong giải đấu lần này, phỏng vấn xong liền mang theo đoàn đội đi gõ cửa chiến đội tiếp theo.

Khương Minh lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm thán Ngô Thủy Ba lần này phỏng vấn quy củ không ít. Vừa rồi y thật sự có chút lo lắng, các đội khác đều dựa vào thành tích thi đấu của mình để lên Hotsearch Weibo, đến chỗ bọn họ lại bởi vì yêu đương.

Y chắc chắn sẽ bị các đồng nghiệp trong nhóm cười chết.

Mười phút cuối cùng trước khi bắt đầu trận đấu, nhân viên lại gõ cửa phòng nghỉ của Wildfire, sau khi xác nhận tình trạng của các tuyển thủ không có vấn đề gì, qua một hồi chuẩn bị đã sẵn sàng lên sân thi đấu.

Khương Minh vỗ tay: "Tạm thời như vậy đã, mọi người thư giãn rồi lên sân khấu, đánh cho thật tốt, tranh thủ lấy về chiến thắng đầu tiên."

Mọi người sôi nổi đáp lại, Vương Thu cười càn rỡ nhất, nói: "Cái gì mà tranh thủ chứ, chắc chắn sẽ thắng lợi trở về!". Cậu ta nói, lại nhìn về phía Tả Đào: "Đúng hay không Đào Bảo!"

Phiên bản này sau khi cập nhật đặc biệt ưu ái với các pháp sư, một số trang bị ma thuật đã trực tiếp được nâng cấp lên cấp độ sử thi, Tả Đào cũng được hưởng lợi rất nhiều nhờ phong cách chơi cá nhân của mình.

Sau khi đứng dậy, Tả Đào thấy thiết bị ngoại vi của mình đã có sẵn, cậu chộp lấy vác lên vai, sau đó đi theo sau Tống Thời Hàn ra ngoài.

Bình luận viên của trận đấu này là một vài gương mặt mới nhưng nội dung trò chuyện lại khá táo bạo.

Bình luận viên A: "Haiz, xem Wildfire và Reborn thi đấu tôi vẫn cảm thấy có chút cảm thán, lúc trước tôi là fan của FTU, sau lại lại bởi vì Hàn Thần mà nhập vòng. Khoảng thời gian đó đúng là thời đại của nước mắt ."

Mọi người thuận thế lấy cái đề tài này trò chuyện vài câu về sự phát triển hiện tại của cả hai bên.

Bình luận viên C ý vị thâm trường: "Lại nói tiếp, gần đây đề tài về Hàn Thần và Pink còn rất hot nha."

Ngay khi anh ta nói những lời này, khán giả đã bật cười.

Bình luận viên A kiêu hãnh đứng dậy: "Hiểu rõ hiểu rõ, tôi cũng coi như là fans của bọn họ!"

Bình luận viên B giả vờ không hiểu: "Anh đang nói cái gì vậy?"

Bình luận viên C cười thần bí: "Không nói nữa, nói tiếp tôi sợ huấn luyện viên Khương sẽ lên sân khấu kéo chúng tôi xuống mất."

Dừng một chút, lại bồi thêm một câu: "Nếu mọi người thực sự tò mò, mọi người có thể xem weibo của ZZ, cậu ta chính là fans đầu lĩnh."

Tả Đào: "......" Cậu thực sự không mong đợi khi nghe thấy tên ZZ khi thi đấu, thậm chí cậu đã bắt đầu suy nghĩ, có nên đổi sang một cái nick nhỏ khác hay không.

Cho đến khi một giọng nói ở bên cạnh vang lên: "Pink."

"A?" Tả Đào đang lơ đãng nghe bình luận viên nói chuyện. Nghe thấy tiếng gọi, cậu nghiêng đầu nhìn Tống Thời Hàn, từ trong túi đựng thiết bị ngoại vi lấy bàn phím ra, hỏi: "Sao vậy ạ?"

Tống Thời Hàn liếc nhìn túi ngoại vi trong tay, nói: "Có phải lấy nhầm bàn phím rồi không?"

Tả Đào ngẩn ra: "Cái gì cơ?"

Vừa nói xong, không chờ Tống Thời Hàn kịp phản ứng, Tả Đào vừa nhìn thấy bàn phím trên bàn đối phương thì đầu óc ong ong, sau đó ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt tựa như đang cười mà không cười của Tống Thời Hàn.

Trời ơi! Ai có thể nói cho cậu biết, vì cái gì bàn phím của cậu sẽ ở chỗ Tống Thời Hàn chứ?

Tả Đào che mặt, đưa tay cầm lấy tai nghe, nhanh chóng tiến đến gần Tống Thời Hàn, nhỏ giọng nói: "Hẳn là em lấy nhầm, bây giờ đổi lại?"

Bao đựng thiết bị ngoại vi của bọn họ đều giống nhau, ngày thường cũng có lúc lấy nhầm chỉ cần đổi lại là được. Nhưng vấn đề là, hôm nay bọn họ đều xài bàn phím của Đào Ngôn, hiện tại trên tay Tống Thời Hàn chính là cái bàn phím màu hồng nhạt của cậu, quả thực khác xa phong cách thường ngày của Tống Thời Hàn vạn dặm.

Tống Thời Hàn vừa định nói không có việc gì.

Giây tiếp theo, ống kính của đạo diễn rơi vào hai người đường dưới của Wildfire.

Toàn bộ khán phòng lập tức nổ ra một loạt tiếng la hét điên cuồng.

Trong đội, mọi người đang kiểm tra thiết bị ngoại vi nhìn lên với vẻ mặt bối rối, thì thấy trên màn hình lớn đang phát sóng trực tiếp trận đấu, chàng trai với mái tóc nhuộm hồng nghiêng đầu về phía đội trưởng của mình, hai người họ đang ở rất gần nhau, dường như đang bàn bạc điều gì đó.

Có lẽ là ý thức được chính mình bị quay, vẻ mặt Tả Đào tê rần, vừa định nói cái gì đó để giảm bớt xấu hổ. Tống Thời Hàn cong môi cười khẽ một tiếng, anh ngước mắt nhìn về phía camera, thoải mái hào phóng gật đầu, mới rũ mắt nhìn về phía Tả Đào, nói: "Không cần đổi, đều giống nhau."

"Dạ, được." Tả Đào miễn cưỡng giả bộ thật tự nhiên, nói: "Quả thật là giống nhau."

Vài giây sau, Tả Đào chậm rãi đem đầu mình trở về, đặt bàn phím lên máy tính, lỗ tai lặng lẽ đỏ lên.

Tiếng la hét ngày càng to hơn.

Khương Minh đau đớn nhắm mắt lại.

Rất tốt, người không quy củ chính là đội viên nhà bọn họ.

Continue Reading

You'll Also Like

139K 9.4K 61
Tác phẩm: Người Em Gái Ốm Yếu Luôn Tơ Tưởng Đến Tôi Tác giả: Cố Nhân Ôn Tửu Thể loại: Bách hợp, hiện đại, chiếm hữu, giả incest, 1×1, HE. Nhân vật...
Du Y - Priest By Huyen Le

Mystery / Thriller

125K 6.7K 62
Tác giả: Priest Thể loại: Đam mỹ, ảo tưởng không gian, tâm lý ảo cảnh, tay súng bắn tỉa công vs bác sĩ tâm lý thụ, hoan hỉ oan gia, 1×1, HE. Chuyển n...
1.2M 142K 101
Tác giả: Hồ Sinh Hữu Mộng Edit: DevilsNTT SGH là một trò chơi bắn súng chiến thuật trực tuyến nhiều người chơi. Khi Văn Khê mới tiếp xúc với trò chơi...
4.2K 401 29
Tên: [ABO] Tin tức tố của giáo thảo có độc. Tác giả: Thính Nguyên. Thể loại: Vườn trường, ABO, 1v1, HE. Nguồn CV: Wikidich DuFengYu. Link truyện: ht...