[Khoái xuyên/ĐM Edit] Công lư...

By hopeseki

85K 6.9K 429

Tác giả: Quan Sơn Tuyết Tên gốc: 攻了那个炮灰男配 Tên mới: 昨夜星辰恰似你 - Sao trời đêm qua giống như em (?) Nguồn QT: wiki... More

Văn án
Thế giới 1: Anh già nhà giàu - Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Thế giới 2: Thế thân bạch nguyệt quang
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Thế giới 3: Thế tử ốm yếu phong lưu
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Thế giới 4: Em chồng dịu dàng yêu - Chương 61 + 62
Chương 63 + 64
Chương 65 + 66
Chương 67 + 68
Chương 69 + 70
Chương 73 + 74 + 75
Thế giới 5: Khi ta sinh ra, người đã già rồi - Chương 76 + 77
Chương 78 + 79
Chương 80 + 81
Chương 82 + 83
Chương 84 + 85
Chương 86 + 87
Chương 88 + 89 + 90
[TG5] Phiên ngoại: Đêm đêm đậu nhành cỏ - Chương 91 + 92
Chương 93 + 94
Thế giới 6: Cùng bút viết thư tình - Chương 95 + 96
Chương 97 + 98
Chương 99 + 100
Thế giới 7: Quản gia mưu mô - Chương 101 + 102
Chương 103 + 104
Chương 105 + 106
Chương 107 + 108
Chương 109 + 110 + 111
Thế giới 8: Tình quỷ người chưa dứt - Chương 112 + 113
Chương 114 + 115
Chương 116 + 117
Chương 118 + 119
Chương 120 + 121
Chương 122 + 123 + 124
Thế giới 9: Mãn tọa y quan hủ - Chương 125 + 126
Chương 127 + 128
Chương 129 + 130
Chương 131 + 132
Chương 133 + 134
Chương 135 + 136
Chương 137 + 138
Chương 139 + 140
Thế giới 10: Bảy ngày tình cờ gặp gỡ - Chương 141 + 142
Chương 143 + 144
Chương 145 + 146
Chương 147 + 148

Chương 71 + 72

484 45 4
By hopeseki

Chương 71

Rèm cửa màu xanh sẫm hơi hé, ánh mặt trời nhàn nhạt chiếu xiên xuống cuối giường, một bàn chân trắng nõn lộ ra dưới lớp chăn màu be, mũi chân chìm dưới ánh mặt trời hơi run rẩy, tựa như sợ hãi ánh nắng nên rụt lại, biến mất dưới lớp chăn.

Úc Chỉ không bị lạ giường nên đêm qua ngủ rất ngon, đồng hồ sinh học khiến hắn dậy vào đúng sáu giờ sáng, hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì từ việc vận động thân thể vào nửa đêm.

Hắn ra ngoài chạy bộ một vòng rồi quay về làm bữa sáng, xong xuôi hết rồi mà người trên giường vẫn hai mắt nhắm nghiền dưới lớp chăn.

Úc Chỉ tắm xong không thể không đánh thức anh, "Dậy thôi nào."

Lan Cảnh Chi mơ mơ màng màng, giọng nói nhập nhèm lùng bùng truyền ra từ trong chăn, "...... Mấy giờ rồi?"

"Bảy giờ sáng."

Bảy giờ...... sáng......

Lan Cảnh Chi: "......"

Anh mờ mịt lật chăn ra, hai mắt kèm nhèm cố gắng nhìn màn hình điện thoại ở đầu giường, vừa thấy là 6 giờ 59 phút sáng thì quyết đoán nhắm cmn mắt lại.

"Còn sớm mà......"

Bình thường anh toàn tám giờ mới rời giường, đã vậy đêm qua còn lăn lộn đến quá nửa đêm mới được ngủ, thể xác lẫn tinh thần đều mệt, anh tự cảm thấy ngủ đến giữa trưa vẫn còn chưa đủ, kết quả mới bảy giờ sáng, sớm bảnh mắt đã bị người này đập dậy.

Rốt cuộc là Úc Chỉ dậy từ lúc nào vậy hả?

Quả nhiên là người trẻ tuổi tinh lực tràn trề, anh già rồi không đọ nổi.

Lan Cảnh Chi mới 23 cái xuân xanh đã nghĩ như vậy đấy.

Cũng không có chuyện gì quan trọng cần làm, Úc Chỉ nhìn Lan Cảnh Chi tiếp tục chôn mình trong chăn từ chối rời giường, bất đắc dĩ mỉm cười, xem như đồng ý để anh ngủ nướng.

"Lát nữa em để bữa sáng trên bàn, anh nhớ ăn nhé." Hắn nói.

"Ừ ừ biết rồi......" Lan Cảnh Chi đáp vội, cũng không biết anh có nghe hắn nói gì không.

Úc Chỉ ra khỏi phòng, đầu tiên là gọi mấy cuộc điện thoại, sau đó mới vào thư phòng mở họp online.

Nửa tiếng sau, Lan Cảnh Chi chậm rãi tỉnh lại, anh đưa tay muốn dụi mắt, ngay lập tức cảm giác bủn rủn vô lực ở tay truyền thẳng lên não.

Không chỉ cánh tay, mà cả eo hông rồi chân cẳng, cùng với cái bộ phận riêng tư kia cũng đều thấy khó chịu muốn thăng thiên luôn.

Đầu óc lập tức thanh tỉnh, anh mở mắt ra, đập vào mắt là căn phòng xa lạ.

Vài giây sau anh mới nhớ ra đây là đâu và đêm qua đã xảy ra chuyện gì.

Anh xốc chăn lên, bộ đồ ngủ trên người mặc còn không nghiêm chỉnh, phần da thịt lộ ra ngoài toàn là dấu hôn đỏ tươi.

Anh xoay người xuống giường, mất một lúc lâu mới thích nghi được với cảm giác khó chịu trong người.

Bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa nhưng Lan Cảnh Chi không quá để ý, chỉ cho rằng đó là chuông nhà hàng xóm.

Một tầng có hai căn hộ, bọn họ không phải là người duy nhất ở tầng này.

Khi anh ra khỏi phòng ngủ thì thấy Úc Chỉ bước ra khỏi thư phòng ở đối diện, hắn thấy anh tỉnh rồi thì nhắc: "Bữa sáng ở trong bếp, nguội rồi thì bỏ lò vi sóng mà quay."

Hắn nói xong liền đi về phía cửa.

Lan Cảnh Chi nhìn theo bóng lưng hắn, không hiểu sao tự dưng thấy hơi chua xót trong lòng.

Sao hắn lại có vẻ gấp gáp đến vậy? Đến mức chỉ kịp nói với anh được một câu?

Rõ ràng là đêm qua dịu dàng như vậy, nhưng được một đêm dịu dàng vậy là thôi? Còn không thoải mái được như hôm qua nữa?

Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Lan Cảnh Chi liền cảm thấy bản thân đúng là ngang ngược, trước giờ không có ai quan tâm thì chả thèm nghĩ đến mấy cái này, bây giờ có người yêu rồi lại cứ thấy không hài lòng.

Mấy chữ "lòng tham không đáy" có lẽ là để chỉ anh.

Anh tự cười nhạo mình, nhưng cũng không cảm thấy như vậy có gì là sai, hoàn toàn không có ý định thay đổi, bắt đầu nghĩ ra đủ cách quyến rũ Úc Chỉ, duy trì quan hệ. Anh mang vẻ mặt bình tĩnh bước vào phòng khách, đang định rẽ vô bếp lại thấy Úc Chỉ đứng ở cửa chính, có mấy người đang bưng một đống thùng giấy không biết đựng cái gì vào nhà.

"Tiên sinh, mấy thùng này để ở đâu?" Nhân viên vận chuyển hỏi.

Úc Chỉ chỉ tay lên tầng trên, "Để ở trên đó là được."

Thấy nhân viên bận rộn di chuyển đồ đạc, Lan Cảnh Chi không khỏi có chút ngượng ngùng, khi Úc Chỉ đi đến bên anh thì xấu hổ nói, "Thì ra em đi nhanh như vậy là để mở cửa cho họ......"

Úc Chỉ khó hiểu, "Sao vậy?"

Lan Cảnh Chi ho nhẹ hai tiếng, "Không, không có gì."

May mà không bị lộ, nếu để hắn biết được mặt ngang ngược của anh thì anh chỉ có nước cắm đầu xuống đất cho đỡ nhục.

Úc Chỉ nhìn đồ ngủ hớ hênh trên người anh thì lập tức giúp anh chỉnh lại, "Sao lại không mặc đồ cẩn thận vào? Trong nhà mở điều hòa, lạnh quá lại ốm bây giờ."

Lan Cảnh Chi nắm lấy tay hắn không muốn thả ra, chớp chớp mắt cười rạng rỡ, "Có Tiểu Úc làm ấm giường mà, không sợ lạnh đâu."

Úc Chỉ bất đắc dĩ cười cười, "Em đi xem bữa sáng còn nóng không."

Hơn nửa tiếng rồi, tuy chưa đến mức lạnh nhưng cũng không còn nóng nữa, Úc Chỉ định đem đi hâm nóng, Lan Cảnh Chi lại cản hắn, "Thế là được rồi, hâm nóng lên anh lại phải đợi nguội xuống mới ăn được, mất thời gian lắm."

Úc Chỉ đành chiều anh.

Lan Cảnh Chi ăn sáng xong thì thấy mấy người nhân viên lúc nãy mang đồ lên tầng đang lục tục đi xuống, Úc Chỉ ký tên xác nhận xong thì họ cũng rời đi.

"Tiểu Úc, trên nhà có gì vậy? Chưa trang trí xong à?" Hôm qua anh mới chỉ loanh quanh ở tầng một thôi, còn chưa kịp lên trên xem.

Úc Chỉ nhìn anh một cái, cười nói: "Sắp xong rồi, anh đừng để ý, xong hết rồi em dẫn anh lên xem."

Nghe có vẻ là muốn cho anh bất ngờ.

Lan Cảnh Chi thở dài, "Được rồi."

Buổi sáng Úc Chỉ xử lý xong công việc, buổi trưa cùng Lan Cảnh Chi nghỉ ngơi, đến chiều thì hai người ra ngoài đi dạo xung quanh, coi như là để nhớ đường đi quanh nhà, buổi tối thì đi ăn ở một quán gần đó, hưởng thụ bữa tối lãng mạn dưới ánh nến.

Nhưng mà Lan Cảnh Chi có vẻ cũng không quá thoải mái khi ăn bữa cơm này, đặc biệt là đến lúc tính tiền, tuy anh ra vẻ không có việc gì nhưng Úc Chỉ có thể cảm giác được Lan Cảnh Chi đang nắm tay hắn rất chặt.

Úc Chỉ nghĩ một hồi liền đoán ra, không khỏi thấy vừa buồn cười vừa ấm lòng.

Trên đường về thì tranh thủ đi bộ tiêu cơm sau bữa ăn, khi đi trên cây cầu qua sông lớn, trên cầu đủ ánh đèn màu sắc lung linh, hai người đi dưới ánh đèn màu liền có vẻ rất lãng mạn, từ xa nhìn lại thì chỉ chú ý đến ánh đèn rực rỡ trên cầu mà xem nhẹ bóng người dưới đèn.

Gió đêm thổi qua sông, mang theo hơi ẩm se lạnh từ mặt nước, khiến Lan Cảnh Chi có chút không nỡ rời đi.

Anh nắm chặt tay Úc Chỉ, tựa như sợ làn gió nhẹ nhàng này sẽ cuốn hắn đi mất.

"Tiểu Úc à......"

Úc Chỉ quay đầu nhìn anh, lại thấy đôi môi Lan Cảnh Chi hơi mấp máy như đang nói gì điều gì, thanh âm tiêu tán trong tiếng gió thổi, hai gò má anh ửng hồng, tình ý trong mắt sóng sánh như nước.

Nhưng anh không biết rằng Úc Chỉ có thể đọc khẩu hình, cũng nhìn ra được không phải tiếng gió át mất tiếng anh, mà Lan Cảnh Chi vốn không nói thành tiếng, tựa như màn đêm này quá mức lãng mạn khiến anh không kìm lòng được muốn nói, nhưng lời nói muốn nói ra lại có hơi thẳng thắn quá nên anh lại ngại ngùng.

Đuôi mắt Úc Chỉ hơi cong, hắn tiến lên một bước, thanh âm rõ ràng truyền vào bên tai Lan Cảnh Chi.

"Ừ, em cũng thích anh."

Lan Cảnh Chi: "......"

Nghe, nghe được thật hả......

Từ từ, anh đâu có nói ra tiếng đâu, chỉ dùng khẩu hình thôi mà, vậy mà cũng đọc được?

Úc Chỉ tựa hồ nhìn ra anh đang nghĩ gì, giải thích: "Cũng không phải khó đọc đến vậy."

Quả nhiên là bị nhìn ra.

Lan Cảnh Chi ban đầu còn có chút ngại ngùng, nhưng nghĩ lại Úc Chỉ cũng đã đáp lại rồi, thế là ngại ngùng gì đó bay biến hết, thay vào đó là sự ngọt ngào vô tận.

Hai người cùng nhau về nhà, Úc Chỉ muốn vào phòng tắm rửa mặt một chút, Lan Cảnh Chi lại kéo tay hắn lại, "Tiểu Úc, anh cảm thấy chúng ta cần nói chuyện một chút."

Úc Chỉ có thể đoán được đại khái anh muốn nói gì, lại không chủ động, chỉ lẳng lặng chờ anh nói.

Lan Cảnh Chi kéo hắn vào thư phòng, hai người ngồi đối mặt nhau ở hai bên bàn.

Lan Cảnh Chi lấy điện thoại di động và thẻ ngân hàng ra đặt lên bàn, "Đầu tiên giới thiệu lại một lần, anh tên là Lan Cảnh Chi, 23 tuổi, tốt nghiệp đại học K, hiện tại tự mở lớp dạy yoga. Lương tháng từ ba mươi đến năm mươi nghìn, tiền tiết kiệm thì có khoảng hai trăm nghìn, không nhà không xe......"

Anh giới thiệu bản thân một lượt, lúc nói xong cũng đã là vài phút sau. Úc Chỉ chưa từng ngắt lời anh, chỉ là ánh mắt rơi vào cốc nước bên cạnh, hắn ngửa người ra sau rót một cốc nước với độ ấm vừa phải từ bình lọc nước, chờ Lan Cảnh Chi nói xong thì đặt cốc nước trước mặt anh, "Uống miếng nước."

Lan Cảnh Chi ngẩng đầu thì thấy Úc Chỉ híp mắt cười, trong lòng có chút ngột ngạt, "Tiểu Úc, em không nghe anh nói sao?"

Anh còn đang lo lắng cho tương lai của họ, nhưng cái tên này thì lại có vẻ chẳng hề quan tâm gì cả, anh hỏi vậy mà hắn chỉ hờ hững mỉm cười thôi.

"Anh biết hiện tại chúng ta không cần lo lắng vấn đề sinh hoạt, nhưng chúng ta không thể không nghĩ cho sau này được. Chúng ta cần phải lên kế hoạch đầy đủ, giống như chuyện em tiêu xài hoang phí ở quán ăn hôm nay vậy, đây không phải là chuyện chúng ta nên làm lúc này."

Quả nhiên là bởi vì bữa tối dưới ánh nến đắt nhất ở quán ăn kia mà ra.

Úc Chỉ chỉ cười trong lòng chứ không để lộ ra ngoài mặt, nhưng lại dùng đôi mắt dịu dàng như đang cười mà nhìn Lan Cảnh Chi.

Một Lan Cảnh Chi quan tâm đến sinh hoạt hai người, nghiêm túc thảo luận kế hoạch cho tương lai với hắn cũng thật là đáng yêu.

"Em biết rồi, để em giới thiệu trước nhé."

"Úc Chỉ, 18 tuổi."

Sắc mặt Lan Cảnh Chi đột nhiên có chút khó xử, hắn mới bắt đầu nói anh đã cảm thấy bản thân mình không có tý đạo đức nào, hắn vừa mới thành niên đã bị anh trâu già gặm cỏ non luôn rồi. Anh khó khăn giữ nguyên vẻ mặt, nhưng hai mắt nhìn xuống không dám nhìn vào mắt Úc Chỉ, thấy chột dạ ghê.

"Tốt nghiệp cấp ba, không học đại học." Úc Chỉ giả vờ không đế ý tới phản ứng của đối phương, cố nén cười nghiêm mặt lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, "Trong thẻ có khoảng sáu trăm nghìn."

"Còn đang nợ khoảng mười triệu."

Lan Cảnh Chi suýt thì đứng bật dậy, hai mắt trợn trừng khó tin hỏi lại: "Em đi đánh bạc hả?"

Úc Chỉ lập tức phủ nhận: "Không phải."

Lan Cảnh Chi cảm giác sắp trụy tim đến nơi rồi, thều thào hỏi: "Thế sao lại nợ tận mười triệu?"

Nợ từng đó thì mất bao lâu mới trả nổi?!

Bản thân anh cũng không hề nhận ra là dù có biết về khoản nợ cao ngất ngưởng anh vẫn không hề có ý định từ bỏ Úc Chỉ, anh chỉ thấy lo lắng không biết nên trả nợ kiểu gì, lo đến phát sầu luôn.

Nhưng Úc Chỉ lại nhận ra điều đó, khóe môi hắn hơi cong lên, không đành lòng khiến Lan Cảnh Chi phải rối rắm lâu nên vội vàng giải thích, "Là số tiền trả công nuôi dưỡng cho nhà họ Úc."

Thực ra nguyên chủ cũng không tiêu tốn nhiều tiền đến vậy, đây là do Úc Chỉ tính toán thêm tỷ lệ lạm phát cộng với tiền phụng dưỡng sau này mà ra, thậm chí còn dư một ít.

Úc Chỉ không thích phiền phức, vấn đề có thể đập tiền để giải quyết thì hắn sẽ đập liền, về mặt pháp lý và đạo đức thì không ai có thể chỉ trích hắn được.

Lan Cảnh Chi nghe vậy, trước tiên là cảm thấy nhẹ nhõm, sau đó lại nổi giận.

Nhẹ nhõm là vì Úc Chỉ không thật sự phải gánh nợ, nổi giận là bởi vì nhà họ Úc đối xử với Úc Chỉ tệ đến vậy, hắn vẫn nhất quyết muốn trả tiền cho họ.

Nếu là anh, cho dù có gia tài bạc triệu cũng còn lâu mới bố thí cho mấy người kia một xu.

Nhưng đây là quyết định của Úc Chỉ, anh không thể không ủng hộ.

Sau khi thuyết phục bản thân miễn cưỡng chấp nhận kết quả này, anh quan tâm hỏi: "Vậy em đã có ý định sau này làm việc gì chưa?"

Úc Chỉ quẳng luôn cái công ty mới thành lập đang rất có tiềm năng phát triển của mình ra sau đầu, nhìn Lan Cảnh Chi hai mắt như phát sáng, hỏi lại: "Chưa có ý định gì, Cảnh Chỉ có ý kiến gì không?"

Lan Cảnh Chi nhướng mày hưng phấn nói: "Livestream nấu ăn thì sao? Anh cảm thấy tay nghề của em rất được, mặt lại đẹp, kiểu gì cũng kéo được đầy fans luôn!"

Úc Chỉ không có hứng thú với việc kéo fans cho lắm, nhưng hắn lại thích nhìn bộ dáng Lan Cảnh Chi được thỏa nguyện, thấy đôi mắt như hồ ly xinh đẹp kia híp lại khi anh cười, hắn cũng rất vui vẻ.

Nghĩ vậy, hắn mỉm cười đáp lại: "Nghe hay đấy."

Lan Cảnh Chi thấy hắn tiếp nhận đề nghị của mình, đôi mắt hồ ly của anh quả nhiên cong lại tủm tỉm cười.

"Vậy ngày mai mình bắt đầu thử xem sao, nếu không được thì đổi cái khác, em còn trẻ, còn nhiều cơ hội lắm."

Cuộc họp gia đình về kế hoạch tương lai tạm thời kết thúc, cả hai cùng nhau vào phòng tắm, tắm cực kỳ lâu.

Úc Chỉ vốn không định hai ngày liên tục phải tiêu hao quá độ, nhưng Lan Cảnh Chi lại nếm được vị ngon một lần lại càng muốn ăn thêm, trong phòng tắm chủ động quyến rũ, Úc Chỉ thì đâu phải thánh nhân, người thương nhiệt tình như vậy làm sao mà thờ ơ được.

Hắn không biết rằng Lan Cảnh Chi đang thực hiện kế hoạch quyến rũ hắn, chỉ cho rằng bây giờ đang ở giai đoạn "tân hôn", kích động một chút cũng là bình thường.

Thể lực tiêu hao quá nhiều, Lan Cảnh Chi vừa lên giường đã hai mắt díu lại.

Anh nhắm mắt ôm chặt cánh tay của Úc Chỉ, không muốn buông ra.

Úc Chỉ tắt đèn rồi ôm người vào lòng, "Ngủ thôi."

Lan Cảnh Chi lại mở mắt ra, anh ngửi mùi sữa tắm trên người Úc Chỉ, hít sâu một hơi, trong màn đêm yên tĩnh, bóng tối chính là lớp tự vệ tốt nhất.

"Tiểu Úc, em không hỏi vì sao anh lại đề nghị làm livestream nấu ăn sao?"

"Em không muốn biết...... anh đang có ý định gì à?"

Úc Chỉ chưa buồn ngủ, hắn cười hai tiếng, "Em cho rằng anh sợ em vất vả, hoặc cũng có thể là vì muốn ăn cơm em nấu, có đúng không?"

Lan Cảnh Chi có thể nghe ra sự thản nhiên không để bụng trong giọng Úc Chỉ, không cần biết anh muốn làm gì, Úc Chỉ cũng sẽ không để trong lòng, như thể có lòng khoan dung vô hạn với anh.

Lan Cảnh Chi trong lòng sôi trào không thôi, anh nhắm mắt lại, đấu tranh tư tưởng hồi lâu mới chậm rãi nói: "Không phải đâu."

"Hửm? Vậy thì vì sao?" Úc Chỉ hỏi.

Lan Cảnh Chi mấp máy môi, dùng giọng điệu bình tĩnh nói ra lời nói không hề tầm thường, "Anh muốn giấu em đi, muốn chiếm hữu em, muốn cầm tù em."

"...... Tiểu Úc, em có sợ không?"

Không ai biết lúc này Lan Cảnh Chi thấp thỏm đến mức nào, nhịp tim của anh vẫn ổn định như bình thường, nhưng máu chảy trong người lại nóng như thiêu như đốt.

Cánh tay ôm Lan Cảnh Chi của Úc Chỉ hơi cứng lại, nhưng chỉ một lúc sau, hắn lại cực kỳ tự nhiên vỗ về lưng Lan Cảnh Chi, giống như muốn trấn an anh.

"Em không sợ."

"Anh cũng đừng sợ."

Lan Cảnh Chi giật giật khóe môi, anh muốn nói chẳng lẽ còn tự sợ chính mình được, nói nhảm vậy.

Nhưng anh chưa kịp nói gì, Úc Chỉ lại nói tiếp.

"Đừng sợ em sẽ bị xã hội này mài giũa, vấy bẩn, đừng sợ em sẽ thay đổi, cũng đừng sợ một ngày nào đó em sẽ rời xa anh."

Lan Cảnh Chi không nói nên lời, hai tay anh bắt đầu run rẩy, thậm chí còn lan ra cả toàn thân.

Tâm tư của anh bị nói trúng rồi.

Thì ra anh đang sợ hãi.

Anh đã từng trải qua xã hội đáng sợ, vậy nên anh sợ hãi, sợ rằng Úc Chỉ sẽ dần thay đổi theo thời gian.

Vậy nên anh không muốn Úc Chỉ tiếp xúc với xã hội phức tạp, không muốn hắn phải đối mặt với định kiến và sự lạnh nhạt của thế giới.

Anh không muốn có một ngày nào đó ánh trăng sáng trở thành cơm tẻ, nốt chu sa biến thành vết muỗi đốt, từ người yêu được nâng niu biến thành kẻ sống chung bị ghét bỏ.

Anh có thể cảm nhận được sự kiên định và chân thành của Úc Chỉ vào lúc này, nhưng mà Tiểu Úc à, lời em nói bây giờ, về sau còn có ý nghĩa không.

Chỉ có thời gian mới đưa ra được câu trả lời cho hết thảy.

Úc Chỉ lại nói tiếp: "Lời nói nhiều quá sẽ mất đi ý nghĩa, nhưng lời nói cũng chẳng mất tiền mua, nếu lời nói còn có thể tiết kiệm thì dù có làm ra nhiều việc đến mấy cũng sẽ thiếu đi một phần chân thành."

"Em thích làm hơn thích nói, nhưng vì anh thích, nên em sẵn sàng nói với anh nhiều hơn một chút."

Lan Cảnh Chi khẽ cười, "Tiểu Úc à, em không sợ anh sẽ cậy sủng mà kiêu sao?"

Úc Chỉ trong lòng mềm nhũn, nhắm mắt lại đặt một nụ hôn lên trán Lan Cảnh Chi, thấp giọng thở dài: "Chỉ sợ anh quên mất cách làm nũng thôi."

Người được yêu thương mới làm nũng, nếu như có một ngày Lan Cảnh Chi không còn ra vẻ với hắn nữa thì hắn sẽ thấy sợ, sợ rằng họ sẽ lạc mất nhau giữa trời sao rộng lớn, sợ rằng họ sẽ chia xa, đường ai nấy đi.

Đến lúc đó, thứ hắn mất đi sẽ không chỉ là ngôi sao hắn yêu thương, mà còn là bản thân hắn nhờ có ngôi sao ấy mà tỏa sáng.

Lan Cảnh Chi mỉm cười hôn lại hắn, nhỏ giọng đáp: "Anh nhớ rồi."

Sáng hôm sau Úc Chỉ tỉnh dậy, theo thói quen kiểm tra xem có tin tức gì quan trọng không, thì thấy trên Weibo có người mua hotsearch.

# Thái tử của bất động sản Úc thị tỉnh dậy sau khi hôn mê lập tức từ hôn #

Chương 72

Người ta thường khó mà biết được đối thủ cạnh tranh của mình đang cố gắng đến mức nào.

Sự việc chỉ mới xảy ra được hai ngày mà nhà họ Úc đã không giấu nổi, bị đối thủ cạnh tranh của mình tuôn lên mạng để làm tổn hại danh tiếng, chỉ trong nửa ngày cổ phiếu của Úc thị đã giảm mạnh.

Cha Úc còn đang trên giường dưỡng bệnh, ngày đó khi Úc Chỉ Lan Cảnh Chi dắt nhau đi trốn, trong lúc cãi vã cha Úc tăng xông đến ngất luôn, khám ra đủ "tam cao"*, cần phải được nghỉ ngơi.

(*) Tam cao: Huyết áp cao, lượng đường trong máu cao, mỡ máu cao.

Ông cũng rất coi trọng sức khỏe của mình nên tạm thời gác lại hết chuyện khác, dự định mấy ngày tới chỉ chuyên tâm dưỡng bệnh.

Ai ngờ mới được có hai ngày, chuyện nhà họ đã bị người ta đào ra, còn lập tức bị dùng để tấn công công ty Úc thị, khiến cha Úc nhất thời không kịp phản ứng.

Tin tức này đã truyền đến tai các cổ đông khác, điện thoại cha Úc vang liên tục, tất cả đều là các cổ đông gọi điện chất vấn.

Cha Úc xoa xoa cái đầu đang choáng váng, nói với Úc Trần: "Con mau bảo bộ phận đối ngoại giải thích, nói không phải chúng ta muốn hủy hôn, mà là Lan Cảnh Chi dụ dỗ em trai con bỏ trốn!"

Đây là muốn hắt hết nước bẩn lên người đối phương, hiện giờ ông cũng không thèm quan tâm mặt mũi nữa rồi, quan trọng nhất là phải cứu vãn thanh danh, nếu không họ sẽ trở thành kẻ vong ân bội nghĩa trong mắt quần chúng cư dân mạng, sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng và cổ phiếu công ty.

Cha Úc trầm mặt nói tiếp: "Chuyện đại sư kia là kẻ lừa đảo cũng tung ra, dẫn dắt dư luận là có khả năng Lan Cảnh Chi cấu kết với hắn, ba không cần biết chân tướng là gì, tóm lại không thể để nhà chúng ta gánh tiếng xấu được."

Úc Trần rùng mình, anh ta hiểu rõ cha Úc dù thế nào cũng phải quăng cái nồi này sang cho Lan Cảnh Chi, nhưng anh ta cũng đang nghĩ, Lan Cảnh Chi có thể lừa anh ta lâu đến vậy, ai mà biết cậu ta có thực sự không thông đồng với kẻ lừa đảo kia hay không?

Đã vậy còn dám mắt đi mày lại với cái thằng em trai rẻ rách của anh ta ngay trong nhà, bây giờ lại còn dắt nhau đi trốn, vậy đổ lỗi cho cậu ta cũng không sai.

"Vâng, ba đừng lo, con sẽ xử lý tốt."

Mẹ Úc biết tầm quan trọng của công ty, cũng không để bụng chuyện cha Úc định nhắc đến Úc Chỉ với bên ngoài, coi như là nhị thiếu gia nhà họ Úc thì sao? Đã rời khỏi nhà rồi thì đừng có hòng mà quay lại!

Cha Úc còn may vẫn phản ứng kịp thời, chưa đến nửa tiếng đồng hồ, Úc Chỉ đã thấy có thêm mấy cái hotsearch mới, rõ ràng là cũng được mua lên.

Nội dung bao gồm việc thanh minh cho nhà họ Úc, đồng thời hắt nước bẩn sang Lan Cảnh Chi.

Nhà họ Úc vẫn còn biết giữ thể diện nữa, không chỉ đẩy hết lỗi sang cho Lan Cảnh Chi, mà còn công khai thừa nhận là không nên mê tín dị đoan, rồi lại nói rằng bọn họ thân là cha mẹ cũng chỉ là vì con cái mà thôi, hướng dư luận về tình thân gia đình vô cùng cảm động, thành công dời đi sự chú ý của quần chúng.

Lan Cảnh Chi vừa ngủ dậy cũng thấy được, lập tức lộ ra vẻ ghê tởm, "Rặt một lũ không biết xấu hổ!"

Cái gì cũng đổ hết lên người anh, tiên sư bà nó chứ!

Anh nuốt không trôi cục tức này, nhưng không biết nên phản bác lại kiểu gì. Người ta là thần tiên đánh nhau bằng sức mạnh của tư bản, anh lại chỉ là một thường dân bé nhỏ, có muốn nói gì cũng không có ai nghe.

Thế là lại càng tức.

Úc Chỉ biết anh đang nghĩ gì, không khỏi an ủi: "Đây chỉ là tạm thời thôi, anh đừng lo, bọn họ sẽ không sung sướng được lâu đâu."

Lan Cảnh Chi vừa rồi còn đang giận, nhưng nghe Úc Chỉ nói như vậy liền thấy lo lắng, "Em đừng làm càn nhé, bọn họ...... thích nói gì thì nói, anh không đọc mấy cái đó là được, nhưng em đừng làm chuyện ngu ngốc gì."

Úc Chỉ ấm áp trong lòng, đưa tay vuốt ve gò má anh, "Đừng nghĩ lung tung, em biết đúng mực mà."

Lan Cảnh Chi không tin lắm, chỉ sợ Úc Chỉ lén lút làm gì nên bám riết lấy hắn, mãi cho đến khi thấy Úc Chỉ đang nghĩ trưa nay ăn gì, có vẻ như không có ý định gì khác thì anh mới yên lòng.

Thấy Úc Chỉ vào bếp, anh liền đi dọn dẹp quanh nhà một chút.

Úc Chỉ quay đầu nhìn hướng anh rời đi, lấy điện thoại ra gọi một cuộc, "Ừ, tung tin lên đi, cứ làm theo lời tôi nói lúc trước."

Cả cuộc gọi không đến nửa phút.

Giọng của Lan Cảnh Chi truyền đến từ xa xa, "Tiểu Úc, quần áo em giặt kiểu gì đây?"

"Giặt nước là được." Úc Chỉ trả lời.

Đối phương không nói gì nữa.

Lúc này Úc Chỉ mới xoay người mở tủ lạnh, chuẩn bị làm bữa trưa.

Ở nhà họ Úc, hai ngày vừa rồi Hạ Ninh Dương vẫn luôn ở đây, cha Úc ngã bệnh nằm cả ngày, cậu ta luôn ở bên mẹ Úc, dịu dàng an ủi bà, khiến cho bà cảm thấy thuận mắt hơn một chút.

Sự không thoải mái ban đầu do con trai mình thích cậu ta cũng giảm đi vài phần.

Con trai Úc Trần là người quan trọng nhất trong lòng bà, tự nhiên cũng sẽ thấy thuận mắt với người mà con trai thích.

Đặc biệt là còn có Lan Cảnh Chi để so sánh, khiến bà lại càng khoan dung với Hạ Ninh Dương.

"Ninh Dương à, hôm nay Trần Trần bận rộn ở công ty, chỉ sợ lại không ăn đúng bữa. Dì bảo người hầu trong nhà làm cơm, con mang lên công ty cho nó, dặn nó nhớ phải ăn đúng bữa nhé." Mẹ Úc nói xong liền vào bếp giao việc.

Hạ Ninh Dương cười nói: "Con biết rồi ạ, con nhất định sẽ dặn Trần ca, dì cứ yên tâm."

Cậu ta thầm thở phào, tự dưng có chút cảm kích Lan Cảnh Chi, nếu không phải đối phương xấu xa khiến mẹ Úc hạ thấp kỳ vọng, chỉ sợ còn lâu bà mới chấp nhận cậu ta.

Nếu không có Lan Cảnh Chi, Úc Trần cũng sẽ không dễ gì mà tha thứ cho cậu ta, thậm chí còn xác định quan hệ người yêu nữa.

Nghĩ đến tương lai tươi sáng giữa cậu ta và Úc Trần, trong lòng Hạ Ninh Dương tràn đầy vui sướng, càng thêm mong chờ trưa nay được gặp Úc Trần.

Lúc này có tiếng chuông cửa vang lên, người làm trong nhà liền chạy ra mở cửa, "Ai vậy?"

Ngoài cửa không có tiếng trả lời, nhưng cửa mở ra thì thấy có mấy vị cảnh sát đứng ngoài, tay cầm thẻ cảnh sát nói: "Xin chào, xin hỏi Hạ Ninh Dương có ở đây không? Người này bị nghi ngờ có liên quan đến một vụ án, cần đi theo chúng tôi một chuyến."

Người làm hốt hoảng chạy vào nhà, "Phu nhân, phu nhân ơi! Có, có cảnh sát đến tìm, tìm......"

Hạ Ninh Dương đột nhiên có một dự cảm không lành, đáy lòng lạnh lẽo.

Mẹ Úc nhíu mày, "Tìm ai vậy? Nhà ta nề nếp tốt, đừng bảo là đứa khốn nạn Úc Chỉ gây sự bên ngoài nên cảnh sát mới đến đấy nhé?"

Bà vừa nói vừa đi đến phòng khách, Hạ Ninh Dương muốn cản cũng không kịp.

"Đồng chí cảnh sát, xin hỏi các cậu tìm ai vậy?"

Viên cảnh sát nhắc lại lời vừa rồi, còn nói thêm: "Vừa rồi chúng tôi đã đến nhà Hạ Ninh Dương, nghe nói cậu ta đang ở đây. Nhờ bà gọi cậu ta ra đây, theo chúng tôi lên đồn."

Mẹ Úc trợn tròn mắt, không dám tin tưởng, "Cậu, cậu nói cái gì?! Ninh Dương làm sao cơ?!"

Nhìn vẻ mặt bà không giống giả vờ, có lẽ bà thật sự không biết chuyện.

Mấy cảnh sát liếc nhau, lấy điện thoại ra mở một đoạn video cho mẹ Úc xem.

Đoạn video quay cảnh ngày Úc Trần gặp tai nạn, Úc Trần và Hạ Ninh Dương cãi nhau ở trong xe, Hạ Ninh Dương tay chân vung vẩy mới gây ra tai nạn. Đoạn video còn ghi lại cảnh Úc Trần cố gắng cứu Hạ Ninh Dương, đẩy cậu ta ra khỏi xe, nhưng Hạ Ninh Dương lại hoảng sợ bỏ chạy, không hề quay trở lại cứu.

Mẹ Úc xem video mà lòng tràn đầy phẫn hận, hai mắt bừng lửa giận.

Cảnh sát nói tiếp: "Không chỉ Hạ Ninh Dương mà chúng tôi còn cần con trai bà là Úc Trần lên đồn khai báo, hy vọng mọi người có thể phối hợp."

Mẹ Úc đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt oán hận nhìn Hạ Ninh Dương, cậu ta sợ đến mức lùi một bước ra sau, nhưng mẹ Úc đã lao tới tát cậu ta một cái, "Thứ khốn nạn!"

——

Video vừa được tung ra đã nhanh chóng leo lên bảng hotsearch, kết hợp với mấy cái hotsearch lúc trước, phốt này chưa qua phốt mới đã tới rồi.

Các giang cư mận kinh ngạc, trên đời này quả là chuyện quái gì cũng có thể xảy ra, nhà giàu lắm drama khiếp, màn lật xe này cũng tuyệt vời ghê.

Cái hotsearch đầu tiên nói công tử nhà giàu mới tỉnh lại đã từ hôn với vị hôn phu của mình vừa ra, dân mạng đã chỉ trích nhà họ Úc vô tình vô nghĩa, lợi dụng người ta xong là vứt luôn.

Sau đó cái hotsearch thứ hai xuất hiện, mọi người lại quay sang mắng Lan Cảnh Chi, mắng anh là kỹ nam tâm cơ muốn ăn bám nhà giàu, còn nói may là ông trời có mắt, may là nhà họ Úc đã nhìn ra bộ mặt thật của anh, đuổi anh đi.

Sau đó, cái hotsearch thứ ba xuất hiện, cư dân mạng im bặt luôn, trong video cũng chỉ toàn bình luận tỏ ý khiếp sợ hoặc cạn lời.

Thật sự kinh hãi trên đời này lại có một tình (thằng) thánh (ngu) đến vậy, trong lúc nguy cấp còn liều mình cứu mạng thủ phạm gây họa, giờ lại muốn bất chấp hết hiềm khích trong quá khứ tiếp tục ở bên đối phương.

Đồng thời cũng rất kinh hãi trước sự máu lạnh thâm trầm của Hạ Ninh Dương, đã gây tai nạn rồi, người ta cứu cậu ta, cậu ta không báo đáp thì thôi lại còn bỏ người ta đi luôn, nghe nói cũng không có gọi xe cấp cứu hay nhờ ai giúp đỡ gì hết, mà bây giờ vẫn còn có thể chiếm được trái tim của vị công tử tình thánh kia, khiến đối phương bất chấp mọi chuyện trong quá khứ, chấp nhận cậu ta.

"Cái đôi này là trời sinh ha, không ai phản đối tui chớ?"

"Không phản đối, tra tiện điển hình luôn, lỗi thời lắm rồi đó."

"Thế mà vẫn còn HE được, tao cũng phục bây ạ!"

"Ê nhưng mà tui tò mò, hai tên này có tình ý từ trước hay là ngoại tình vậy mấy bà?"

"Cái này tui biết! Theo tin hành lang thì cái ông tình thánh trong vid có bạn trai rồi á, chính là cái vị Lan Cảnh Chi bị mấy người mắng hồi sáng luôn đó."

Sau đó liền có một cán sự* tổng kết mọi chuyện từ đầu đến đuôi, mọi người mới phát hiện cái ông tình thánh này không chỉ là một thằng tiện công, mà còn rất có khả năng là đang lừa tình người khác! Cấu kết với đại sư lừa đảo gì, người ta căn bản đâu có biết chuyện đó, là cả nhà tình thánh hắt nước bẩn lên người ta thôi! Đã đuổi người ta đi rồi còn muốn bôi nhọ phỉ báng người ta nữa, thực ra là đang khinh thường đối phương không quyền không thế không tiền mà thôi, cho dù người ta có muốn giải thích cũng sẽ không có ai tin tưởng hết.

(*) khóa đại biểu (课代表): nghĩa đen là cán sự lớp phụ trách từng môn học, ngôn ngữ mạng thì là người sẽ comment tổng kết trọng điểm của bài viết/video

"Vãi chưởng...... Nhà giàu nào cũng thế này hả? Huệ!"

"Huhuhu, Lan tiên sinh cũng đáng thương quá đi mất, bị bắt nạt như vậy có còn ổn không vậy?"

"Đúng là sức mạnh của tư bản, thích nói gì là nói nấy, không muốn cho người khác giải thích thì có cả trăm cái miệng cũng không nói ra được."

"Buồn nôn!!!"

Mọi người đều đồng cảm với kẻ yếu thế, đặc biệt là mấy cái hotsearch với mấy vụ lật xe ngày hôm nay đã khiến cư dân mạng đi từ khiếp sợ đến bình tĩnh, có thể dùng não tự suy xét. Nhà họ Úc làm màu quá, tâm lý phản nghịch khiến bọn họ nghiêng về người vẫn luôn không nói gì là Lan Cảnh Chi hơn, đặc biệt là sau khi có tin chính thức từ phía cảnh sát, mọi người về cơ bản cũng đã xác định chuyện là thật, cảm thấy suy đoán của mình là chính xác.

Chuyện này ngày càng lan rộng, ngày càng có nhiều người chỉ trích việc dùng quyền lực áp bức người khác, cuối cùng phía chính phủ đành phải đứng ra phê bình đích danh Úc thị, đồng thời âm thầm kéo mấy cái hotsearch kia xuống để giảm bớt tác động đối với công chúng.

Nhìn bề ngoài thì có vẻ chuyện đã lắng xuống, như thực chất phía dưới bề mặt mới có nhiều biến động.

Các cổ đông của công ty cùng nhau đối đầu với cha Úc, trò hề hôm nay đã trực tiếp làm bốc hơi mấy trăm triệu của công ty, đây đều là tiền túi của các cổ đông, có ai nguyện ý muốn mất tiền đâu?

Cha Úc gắng gượng chống cơ thể ốm yếu, bận xử lý chuyện cổ đông nên không có thời gian để ý chuyện trong nhà, không biết là trong nhà cũng đã nổ ra đại chiến.

Với sự hỗ trợ giải thích và sẵn sàng tha thứ của Úc Trần, anh ta thành công đưa Hạ Ninh Dương ra khỏi đồn cảnh sát.

Chuyện thấy chết không cứu này nói lớn thì không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ, nếu đương sự đồng ý truy cứu thì Hạ Ninh Dương rất có khả năng sẽ phải bóc lịch mấy năm, nhưng đương sự là Úc Trần lại không truy cứu, còn ra mặt giải thích rằng đây chỉ là ngoài ý muốn, sẵn sàng thông cảm và tha thứ cho hành vi của Hạ Ninh Dương, cảnh sát thấy vậy cũng không làm gì khác được, đành phải thả người.

Nếu không thả thì sao à? Cho dù Hạ Ninh Dương thật sự bị truy tố, dưới ảnh hưởng của đương sự là Úc Trần thì rất có khả năng sẽ không thể kết tội cậu ta, cuối cùng mọi nỗ lực sẽ bị uổng phí.

Hạ Ninh Dương có thể thoát khỏi trừng phạt của pháp luật, nhưng không thể tránh khỏi những phiền toái trong cuộc sống.

Bạn bè đồng nghiệp đều chỉ trỏ mỉa mai cậu ta, sau lưng có mà thẳng mặt cũng có luôn, mẹ Úc lại càng hung dữ hơn, sắc mặt bà lúc nào cũng xấu xí, khi thấy Úc Trần dẫn cậu ta về thì đã làm ầm ĩ lên, nhất định phải tống cậu ta ra khỏi nhà.

Suýt chút nữa đã hại chết con trai bà, bà chưa bắt nó đền mạng thì thôi đi, thế mà còn dám xuất hiện trước mặt bà?! Thật sự cho rằng bà là không khí sao?!

Tuy nhiên điều khiến mẹ Úc đau lòng hơn cả lại là con trai bà vậy mà lại đứng về phía Hạ Ninh Dương.

So với người mẹ luôn yêu thương bảo bọc, đứa con này lại càng quan tâm đến kẻ đã hại nó ư?

Mẹ Úc thật sự giận điên lên rồi, ngay cả việc Úc Chỉ rời đi lúc trước còn không đả kích bà bằng Úc Trần và Hạ Ninh Dương bây giờ.

Bà tức đến bệnh luôn, cha Úc vừa mới xuống khỏi giường bệnh thì bà lại thay ông nằm lên đó.

Úc Chỉ không tận mắt thấy được nhà họ Úc hỗn loạn, nhưng hắn có thể đoán được đại khái.

Nhưng hắn không nói cho Lan Cảnh Chi biết chuyện này.

Không phải hắn cảm thấy Lan Cảnh Chi sẽ mềm lòng áy náy, thật ra nếu Lan Cảnh Chi biết, anh không phá ra cười lớn đã là tốt tính lắm rồi.

Nhưng nếu Lan Cảnh Chi đã cắt đứt quan hệ với nhà họ Úc, vậy tốt hơn hết là đừng để những chuyện này làm phiền anh.

Chỉ cần anh thấy được chiều hướng dư luận trên Weibo thay đổi, cảm thấy tốt hơn là được rồi.

Mà cũng đúng là vậy thật.

Lan Cảnh Chi còn chưa giặt xong quần áo, đang lướt Weibo thì thấy cái video kia, thiếu chút nữa đã cả kinh nhảy dựng lên.

"Tiểu Úc! Em thấy cái này chưa? Cái video này này!" Anh chạy như bay vào bếp, hớn hở hỏi.

Úc Chỉ cong môi, "Xem rồi, video truyền khắp nơi, số người mắng anh đã giảm đi rồi."

"Hứ, ai thích chửi thì chửi, anh chả quan tâm." Lan Cảnh Chi kiêu ngạo nói, sau đó lại cười phá lên, "Nhưng thấy bọn họ chửi thằng ngu Úc Trần kia thì anh vui lắm! Chửi ra tiếng lòng của anh luôn, em không biết lúc phát hiện ra chuyện đó anh hạn hán lời đến mức nào đâu, trên đời này chẳng có thằng nào ngu bằng Úc Trần hết! Trên mạng nói tên đó là tình thánh đúng là cấm có sai, dốc hết sức cứu lấy kẻ đã hại mình suýt chết như vậy, lại còn HE được với cậu ta nữa, tấm lòng bao dung vĩ đại thật sự."

Có thể thấy anh thực sự đang rất vui, nãy giờ bị chửi mắng trên mạng cũng đã quên hết, bây giờ còn rảnh rỗi ngồi comment dạo dưới video nữa.

Anh tận hưởng sự xui xẻo của kẻ thù, một lúc sau mới hài lòng cất điện thoại đi, từ phía sau dựa vào lưng Úc Chỉ, "Cũng may ánh mắt anh tốt, vận khí cũng tốt, quen được bạn trai như Tiểu Úc đúng là tốt hơn Úc Trần hơn nghìn vạn lần."

Úc Chỉ không khỏi cong môi, lại nói: "Nhưng trong mắt rất nhiều người thì có vẻ người sẵn sàng hi sinh mọi thứ kể cả mạng sống của chính mình như Úc Trần lại được hoan nghênh hơn đó?"

Thấy giọng nói của Úc Chỉ như mang theo nghi hoặc, Lan Cảnh Chi không khỏi rướn đầu ra trước nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Úc Chỉ, lại lùi về sát bên tai Úc Chỉ, hơi thở nhẹ nhàng phả vào bên tai đối phương, thầm thì: "Tiểu Úc ơi, em đang ghen đấy à?"

"Không phải, em chỉ nói vậy thôi." Úc Chỉ bình tĩnh đáp.

Lan Cảnh Chi rụt cổ về, gối đầu lên lưng Úc Chỉ, chậm rãi nói: "Lúc anh xem phim đọc sách cũng rất thích nhân vật có thể hi sinh mọi thứ cho người mình thích, cảm thấy như vậy thật sự rất ngọt ngào. Còn trong hiện thực, tuy là anh không tin nhưng cũng cảm thấy vẫn có những người như vậy tồn tại thật, chỉ là không phải cái kiểu của Úc Trần."

"Thích một người, đối đãi tốt với người ta, thì ít nhất cũng phải chọn một người tốt, đáng để mà làm vậy chứ? Nếu không thì mệt muốn đăng xuất khỏi đời luôn, thật đấy."

Úc Chỉ không khỏi mỉm cười, "Anh nói đúng lắm."

"Trước khi yêu một người nào đó thì trước tiên nên biết cách quý trọng bản thân, khi xác định được tình cảm giữa hai người không cân bằng với nhau, xác định được người kia không xứng đáng với sự hi sinh của mình thì nên dừng lại, đừng thỏa hiệp để rồi cho đi một cách mù quáng."

"Yêu đến mức đánh mất bản thân mình, thì người khác cũng sẽ càng được voi đòi tiên, sẽ không trân trọng mình đâu."

Đương nhiên, nếu đối phương nguyện ý lấy chân tình đáp lại thì lại là chuyện khác.

Đôi mắt hồ ly của Lan Cảnh Chi híp lại, ánh mắt trở nên nguy hiểm, nhàn nhạt nói: "Thế Tiểu Úc làm lốp xe dự phòng cho em gái nhỏ kia tận hai năm, sao không biết dừng lại đúng lúc vậy?"

Úc Chỉ: "......"

Đây có tính là lấy đá đập chân mình không?

Hắn mở miệng muốn nói.

Lan Cảnh Chi lại bật cười: "Đừng có so sánh với chuyện của anh và Úc Trần, anh vốn không thích tên đó, không tính là yêu đương được."

Úc Chỉ quay đầu nhìn anh.

Lan Cảnh Chi chọt chọt sau lưng hắn, giở giọng chất vấn: "Sao lại không giải thích? Không có gì muốn nói sao?"

Úc Chỉ nghiêm túc đáp: "Em muốn nói là nước trong nồi sắp cạn rồi."

Lan Cảnh Chi: "......"

"Còn ngồi đó làm gì, đi tắt lửa đi chứ!" Anh vội vàng chạy đi tắt bếp, vừa định quay đầu nhìn Úc Chỉ lại cảm thấy có người ôm lấy mình từ phía sau.

Hắn dễ dàng ôm anh vào lòng, lưng anh dựa vào ngực hắn, rõ ràng cơ thể còn chưa phát triển hoàn thiện, cũng không cao lớn cường tráng hơn anh là bao, thế nhưng lại cho anh cảm giác an toàn tự nhiên, khiến cho mấy câu anh định hỏi ra tan biến hết trong lòng.

Anh nghĩ, cũng không cần thiết nhỉ.

Đều là chuyện đã qua rồi, cần gì phải so đo vớ vẩn như vậy nữa, chỉ cần tập trung vào hiện tại và tương lai là đủ rồi.

"Nếu em nói là ma xui quỷ khiến thì có thể anh sẽ nghi ngờ em, nếu nói là tuổi trẻ ngu muội thì có lẽ anh sẽ khịt mũi coi thường, mà nói xuyên qua hay trọng sinh gì đó chắc anh nghĩ em điên mất, vậy em biết nói sao?"

"Em nghĩ không ra."

Úc Chỉ không muốn người từng cô phụ nguyên chủ biết được rằng tình cảm chân thành của cậu là thật, nhưng cũng không muốn hoàn toàn xóa bỏ những gì nguyên chủ từng hi sinh, từng trải qua, đó đều là bằng chứng rằng cậu từng tồn tại.

"Nhưng em có thể cam đoan, giờ phút này và mãi về sau, trong trái tim em chỉ có anh thôi."

Kể từ khi người xuất hiện, người vẫn luôn hiện hữu trong lòng tôi.

Lan Cảnh Chi hít sâu một hơi, nghiến răng cười: "Cái miệng dẻo ghê ấy."

Nhưng mà anh lại thích.

Ai mà không thích được chứ.

Úc Chỉ thở dài trong lòng, dẻo miệng thì dẻo miệng vậy, có người dẻo miệng, dùng lời nói hoa mỹ để lừa gạt người khác, cũng có người lại nói trước như vậy rồi để thời gian chứng minh lời của mình là thật lòng.

Úc Chỉ đồng ý chuyện livestream nấu ăn, nhưng Lan Cảnh Chi cho rằng họ vẫn chưa chuẩn bị tốt, anh muốn mua một chiếc điện thoại có độ phân giải tốt nhất để có thể quay được hình ảnh đẹp nhất của đôi tay Úc Chỉ, thế nên bữa trưa nay hai người chỉ ăn đơn giản.

Sau bữa trưa, Lan Cảnh Chi nói là phải về nhà cũ một chuyến.

Trước khi vào sống ở biệt thự nhà họ Úc, anh một mình thuê một căn phòng nhỏ, trong lòng không thấy yên tâm với nhà họ Úc nên vẫn đang thuê căn phòng đó, trong đó còn rất nhiều đồ của anh.

Bây giờ đã quyết định sống ở đây với Úc Chỉ, anh định sẽ trả lại căn phòng đó, thu dọn hết đồ đạc ở bên đó để chuyển về đây.

"Để em đi cùng." Úc Chỉ nói.

"Không được!" Lan Cảnh Chi kiên quyết phản đối.

Lan Cảnh Chi chớp chớp mắt, "Ầy...... Chỗ đó bừa bộn lắm, anh không muốn phá hủy hình tượng hoàn mỹ của mình trong lòng em đâu."

Úc Chỉ: "......"

Sao lại nghĩ là hình tượng trong lòng hắn lại hoàn mỹ được vậy?

Mọi người đều có khuyết điểm, ngay cả thánh nhân cũng không thể hoàn hảo được, Lan Cảnh Chi nghĩ gì thế.

Nhưng thấy anh kiên quyết như vậy, Úc Chỉ cũng không đành phản đối, huống chi Lan Cảnh Chi cũng không phải đứa trẻ cần được trông nom, đành nói: "Anh thu xếp đồ đạc trước đi, hôm khác em gọi người đến giúp anh chuyển về."

Bây giờ Lan Cảnh Chi mới gật đầu, "Vậy anh đi đây."

Anh hôn nhẹ lên môi Úc Chỉ, cười cười: "Tiểu Úc à, chờ anh về nhà nhé."

Úc Chỉ cười nhẹ, "Anh đi cẩn thận, có việc gì nhớ gọi cho em."

Lan Cảnh Chi mới đi được một lúc, điện thoại của Úc Chỉ vang lên, "Úc tiên sinh, sáng nay chủ tịch Đồng của Hoan Duyệt có liên lạc, bày tỏ muốn tham gia dự án mới của chúng ta."

"Từ chối đi."

"Nhưng điều kiện ngài ấy đưa ra thật sự rất tốt, ngài có muốn suy nghĩ lại một chút không?"

"Đối với các công ty mới nổi, điều Hoan Duyệt thường làm nhất là thu mua sát nhập lại chứ không hề có ý định hợp tác hỗ trợ. Tôi không tin anh không biết chuyện này, bây giờ tôi có cơ sở hoài nghi anh đã bị đối phương mua chuộc."

"Úc, Úc tiên sinh, không phải! Ngài phải tin tôi, thật sự không phải!" Giọng nói ở đầu bên kia rất hoảng hốt, giấu đầu hở đuôi.

Úc Chỉ chỉ là ít khi đến công ty, không có nghĩa là chuyện gì hắn cũng không biết.

"Chân tướng thế nào tự anh hiểu rõ, muốn nói gì thì nói với luật sư."

Úc Chỉ cúp điện thoại rồi lập tức gọi cho trợ lý thân tín, "Kiểm tra quản lý dự án một chút, nếu có vấn đề thì gọi thẳng luật sư, nên làm gì thì làm đó, đuổi việc luôn cũng được, tôi không cần một quản lý dự án không biết nhìn xa trông rộng."

"Vâng, thưa ngài." Giọng nói của trợ lý vang lên rõ ràng, "Công hàm luật sư* cho Úc thị ngài nói sáng nay đã được gửi đi."

(*) Gốc là 律师函 - luật sư hàm, là một tài liệu pháp lý chuyên nghiệp do luật sư tiếp nhận ủy thác của khách hàng để soạn thảo và gửi đi, từ đó tiến hành công bố, đánh giá các sự kiện hoặc vấn đề pháp lý có liên quan. Bản chất là giấy ủy quyền cho luật sư đại diện, đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đương sự, tuy nhiên luật sư hàm cần có sự đồng ý của tòa án, nếu tòa không chấp nhận thì không coi là văn bản hợp lệ. (Theo baidu, mình không rõ cái này trong tiếng việt là gì nên chém đại thành công hàm luật sư, nếu có ai học luật biết là gì thì bảo mình nhe)

"Tôi biết rồi, cảm ơn anh." Úc Chỉ lễ phép nói.

"Là việc tôi phải làm." Trợ lý không dám lừa gạt ông chủ còn trẻ tuổi nhưng rất có năng lực này.

Nhưng anh ta vẫn rất tò mò, ông chủ nhỏ với vị Lan tiên sinh kia có quan hệ thế nào vậy?

Không chỉ tìm kiếm bằng chứng để dẫn dắt dư luận, còn không hề lưu tình mà kiện nhà họ Úc tội phỉ báng Lan Cảnh Chi, như thể đó không phải là thân thích ruột thịt của mình.

Trợ lý đã theo Úc Chỉ một thời gian, biết rõ ông chủ nhỏ này của họ chính là đứa con thứ hai của nhà họ Úc.

Đừng bảo tin tức từ nhà họ Úc là thật nhé, rằng ông chủ nhỏ bắt cóc anh dâu nhà mình rồi dắt nhau đi trốn?

Tuy rằng nhà họ Úc có vẻ cũng không tốt lành gì, nhưng tin tức này thật sự rất khiến người ta phải nghĩ nhiều đó.

Lan Cảnh Chi ra khỏi nhà bắt taxi về chỗ trọ cũ, sau khi vào nhà thấy được một lớp bụi thì cũng không ngạc nhiên mấy.

Dù sao cũng để không hơn một tháng rồi, cũng không có ai đến dọn dẹp.

Anh còn đang nghĩ xem có nên lau dọn qua rồi mới thu xếp đồ đạc hay không, thì chợt nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, theo bản năng nhíu mày.

Quay đầu nhìn thì thấy một thanh niên dáng vẻ bình thường, quần áo trang điểm lại rất tinh xảo, hai tay đút túi lại gần mình, "Uây, đây không phải là Lan tiên sinh được gả vào hào môn của chúng ta sao? Sao lại có thời gian quay về khu ổ chuột chúng tôi thế này?"

"À, suýt thì quên, Úc Trần đâu có cần anh, anh bị đuổi khỏi nhà rồi, ha ha, ai bảo đi đường ngang ngõ tắt, lừa đảo nhà người ta cơ!"

Đây là lý do mà Lan Cảnh Chi không muốn Úc Chỉ tới đây, anh không muốn Úc Chỉ phải đối mặt với sự châm chọc mỉa mai của những kẻ này, anh chỉ muốn Úc Chỉ đối mặt với tất cả những gì ấm áp, tích cực và tươi đẹp trên đời thôi.

Người nhà họ Úc đã thờ ơ lạnh nhạt với Tiểu Úc của anh đủ nhiều rồi, Tiểu Úc của anh là người tốt đẹp như vậy, không nên phải chịu đựng thêm những thứ bẩn thỉu của thế gian nữa.

"Cậu nói cái tên ngu xuẩn si tình Úc Trần đó hả? Đá được tên đó đi là phúc bảy đời nhà tôi rồi, ây quên mất, đến cả cơ hội đá người ta cậu cũng không có cơ mà, xin lỗi nhé, tôi không nên nói mấy chuyện này với cậu, chọc phải chỗ đau của cậu rồi."

Làm hàng xóm nhiều năm rồi nên biết, người đối diện đang cười nhạo anh chẳng qua là vì hồi trước cậu ta ghen ghét anh được làm bạn trai của Úc Trần thôi.

"Anh!" Người nọ khó chịu ra mặt.

Cậu ta còn đang muốn nói gì đó, Lan Cảnh Chi lại cắt ngang: "Cậu còn việc gì không? Không có việc gì thì để tôi đi làm việc, tôi không như cậu có thời gian rảnh đi gây sự đâu, bạn trai tôi còn đang ở nhà chờ tôi kia, tối nay còn hẹn nhau ăn bữa tối dưới ánh nến, rồi sinh hoạt ban đêm kịch liệt tốn thời gian cũng không thiếu được, em ấy dính người lắm, nhỏ hơn tôi năm tuổi, tinh lực tràn đầy, tôi còn suýt không chịu được đây này...... À, xin lỗi, quên mất, cậu không có bạn trai, không hiểu được nỗi buồn của tôi rồi."

Nói xong còn làm bộ ngượng ngùng mỉm cười.

Hàng xóm trợn trừng mắt, cảm giác mới không gặp Lan Cảnh Chi có mấy hôm đã phải nhìn đối phương bằng con mắt khác rồi*, lúc trước hai người họ kẻ tám lạng người nửa cân, mà bây giờ đối đầu với đối phương thì cậu ta thua bét nhè luôn!

(*) Gốc là "Sĩ biệt tam nhật, quát mực tương khán" (士别三日,刮目相看), một câu nói nổi tiếng trong Tam Quốc Chí, tạm dịch: kẻ sĩ ba ngày không gặp, khi gặp lại phải dùng con mắt khác mà đối đãi. Ý nói rằng, cần phải thường xuyên loại bỏ cách nhìn cũ, dùng ánh mắt mới để đối đãi với người hoặc sự vật.

Không hiểu sao mà cậu ta thấy lúc này Lan Cảnh Chi đang cực kỳ tự tin.

Không đúng, rõ ràng là bị nhà họ Úc vạch mặt đuổi đi mà? Không phải là bị Úc Trần vứt bỏ rồi sao? Chẳng lẽ không nên cảm thấy tiếc nuối oán hận à, sao tự dưng sức chiến đấu lại tăng cao thế này?!

Rồi cả cậu bạn trai nhỏ tuổi tinh lực tràn đầy kia nữa......

Cậu hàng xóm vô thức nuốt nước bọt.

Lan Cảnh Chi đang định đóng cửa thì chuông điện thoại reo, anh liền bấm nghe, "Ai vậy?"

"...... Lan Cảnh Chi! Cậu đã bắt cóc em trai tôi thì thôi đi, bây giờ còn muốn kiện chúng tôi vì chút chuyện vặt vãnh là sao? Cậu không cảm thấy đuối lý à?!" Giọng nói như nghiến răng nghiến lợi của Úc Trần truyền đến.

Cậu hàng xóm dỏng tai lên nghe.

Lan Cảnh Chi nhíu mày, "Anh đang nói nhảm gì đó?"

Úc Trần cao giọng tức giận nói: "Chẳng lẽ không phải? Trừ cậu ra thì làm gì có ai sẽ dùng danh nghĩa của cậu để gửi công hàm luật sư cho chúng tôi?! Lan Cảnh Chi, cậu cảm thấy chúng tôi không truy đuổi cậu và Úc Chỉ có nghĩa là chúng tôi đã thực sự thả các người đi rồi sao?"

Lan Cảnh Chi cười lạnh: "Các người đã không muốn buông tha cho chúng tôi, thế thì sao chúng tôi phải buông tha cho các người? Có bản lĩnh thì đừng có mà đi bôi nhọ người khác!"

"Cậu......"

Lan Cảnh Chi không muốn nghe anh ta nói chuyện nên cúp máy luôn, sau đó mở Weibo tìm kiếm một chút.

Cậu hàng xóm cẩn thận lên tiếng, "Này, vừa rồi anh nói chuyện với Úc Trần đó hả?"

Tổn thọ mất thôi, người này lấy đâu ra lá gan mà dám nói năng như vậy?

Lan Cảnh Chi không đáp lại, ngón tay lướt trên màn hình một chốc rồi ngừng lại.

Anh nhìn công hàm luật sư được đăng trên Weibo, sửng sốt một hồi, dùng đầu ngón tay xoa nhẹ trên màn hình......

Đôi mắt rạng rỡ như ánh sao, anh chợt nở nụ cười.

Thì ra khi anh đang muốn bảo vệ Tiểu Úc, đối phương cũng đang che chở cho anh.

Anh không khỏi nhớ lại cuộc trò chuyện về sự hi sinh với Úc Chỉ, Tiểu Úc nhà anh không chỉ nói suông mà còn dùng hành động thực tế để chứng minh lời nói của mình.

Anh không muốn Úc Chỉ phải đối mặt với sự lạnh nhạt và ồn ào náo động của xã hội, nhưng đối phương cũng dùng hành động để bảo vệ anh, đứng chắn trước anh, giúp anh đối mặt với những kẻ đáng ghét kia.

Trong lòng càng cảm thấy ấm áp, hương vị ngọt ngào tựa như đám mây xinh đẹp nơi chân trời, tốt đẹp mà mộng ảo.

Đám mây theo gió lặng lẽ rơi vào thế gian, rơi vào trong trái tim Lan Cảnh Chi, khiến anh lâng lâng như đắm chìm trong cơn say.

Thế tục mưa gió, pháo hoa nhân gian.

Nắm tay nhau mà đi, cùng trải nghiệm mọi vui buồn trên thế gian này.

——

Cả nhà 2/9 vui vẻ nhaa, tặng mọi người thêm 2 chương

Continue Reading

You'll Also Like

12.2K 1.4K 27
Tác giả: Lục đẳng tinh chi dạ Thể loại: đam mỹ, sư đồ, niên thượng, tu tiên, xuyên thư
7.7K 72 11
Trang Viên Của Ta Tác giả: Chung Cực Boss Phi Thể loại: Đô Thị, Dị Năng, Điền Văn Trời xanh, mây trắng, lời nói thường nằm ở sa trên quầy, cảm thụ...
18.6K 2K 41
Editor: Phương trình bậc hai. KHÔNG ĐÚNG 100% SO VỚI BẢN GỐC. CHƯA XIN BẤT CỨ THỨ GÌ, XIN ĐỪNG REUP HAY GÌ GÌ ĐÓ NHÉ!
2.2K 241 11
Tác giả: Lang Bất Tri Tình trạng: On-going Edit: Hạ Vũ Mãn Thiên Đây là truyện xuyên nhanh, tình trạng on-going nhưng mình sẽ chỉ edit thế giới thứ 2...