[Khoái xuyên/ĐM Edit] Công lư...

By hopeseki

85K 6.9K 429

Tác giả: Quan Sơn Tuyết Tên gốc: 攻了那个炮灰男配 Tên mới: 昨夜星辰恰似你 - Sao trời đêm qua giống như em (?) Nguồn QT: wiki... More

Văn án
Thế giới 1: Anh già nhà giàu - Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Thế giới 2: Thế thân bạch nguyệt quang
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Thế giới 3: Thế tử ốm yếu phong lưu
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Thế giới 4: Em chồng dịu dàng yêu - Chương 61 + 62
Chương 63 + 64
Chương 65 + 66
Chương 67 + 68
Chương 69 + 70
Chương 71 + 72
Chương 73 + 74 + 75
Thế giới 5: Khi ta sinh ra, người đã già rồi - Chương 76 + 77
Chương 78 + 79
Chương 80 + 81
Chương 82 + 83
Chương 84 + 85
Chương 86 + 87
Chương 88 + 89 + 90
[TG5] Phiên ngoại: Đêm đêm đậu nhành cỏ - Chương 91 + 92
Chương 93 + 94
Thế giới 6: Cùng bút viết thư tình - Chương 95 + 96
Chương 97 + 98
Chương 99 + 100
Thế giới 7: Quản gia mưu mô - Chương 101 + 102
Chương 103 + 104
Chương 105 + 106
Chương 107 + 108
Chương 109 + 110 + 111
Thế giới 8: Tình quỷ người chưa dứt - Chương 112 + 113
Chương 114 + 115
Chương 116 + 117
Chương 118 + 119
Chương 120 + 121
Chương 122 + 123 + 124
Thế giới 9: Mãn tọa y quan hủ - Chương 125 + 126
Chương 127 + 128
Chương 129 + 130
Chương 131 + 132
Chương 133 + 134
Chương 135 + 136
Chương 137 + 138
Chương 139 + 140
Thế giới 10: Bảy ngày tình cờ gặp gỡ - Chương 141 + 142
Chương 143 + 144
Chương 145 + 146
Chương 147 + 148

Chương 55

478 52 1
By hopeseki

Chương 55

Giấy viết thư bị gió thổi qua, mảnh giấy trắng như tuyết giống như vẫn còn vương vấn mùi hương đêm qua, nhẹ nhàng rơi xuống đất.

Đầu ngón tay Úc Chỉ hơi tái xanh, hắn ngồi yên một lúc rồi mới nhặt mảnh giấy dưới đất lên.

Mở ra đọc một lần, nỗi lo lắng trong lòng liền biến mất, hắn nở nụ cười vừa bất lực vừa đau lòng.

Sao người này cứ phải cứng đầu đến vậy nhỉ?

Thị nữ gác cửa nghe thấy có tiếng động trong phòng, liền gõ cửa.

Úc Chỉ: "Vào đi."

Thị nữ đẩy cửa bước vào, chuẩn bị chậu nước và khăn rửa mặt. Lúc Úc Chỉ đứng dậy mặc quần áo, thị nữ cũng tranh thủ dọn dẹp trên giường, nhìn thấy chăn gối lung tung thì mặt đỏ ửng hết cả lên, nhưng không dám hỏi Thế tử phi đang ở đâu.

Úc Chỉ nhìn thoáng qua, hạ giọng ra lệnh: "Ra ngoài thì nói là Thế tử phi bị bệnh cần nghỉ ngơi, không ai được phép quấy rầy."

Nhóm thị nữ rùng mình, lập tức đồng thanh đáp: "Vâng ạ."

Úc Chỉ: "Ra ngoài đi."

Nhóm thị nữ rời đi, đóng cửa lại.

Tầm mắt Úc Chỉ rơi xuống bàn trang điểm, nếu là thường ngày, hẳn là bây giờ hắn đang giúp Ứng Khinh Chúc trang điểm làm tóc.

Hắn tiến lên hai bước, đưa tay chạm vào những dụng cụ trang điểm trên bàn, mong muốn tìm được cảm giác như đang trang điểm cho Ứng Khinh Chúc từ những vật dụng này.

Ánh mắt hắn dừng lại ở hộp đựng trang sức, một mảnh đen tuyền đập vào mắt hắn, là hai túm tóc dài đan vào nhau, không thể tách rời.

Chùm tóc được buộc vào một tấm gỗ nhỏ, trên tấm gỗ viết hai cái tên

Úc Chỉ, Ứng Khinh Chúc.

Y dùng cách này để nói cho hắn tên thật của mình.

Kết tóc đồng tâm, ân ái không nghi ngờ.


Ứng Khinh Chúc từ sáng sớm đã hồi cung, thay đổi thân phận với thuộc hạ đang đóng thế.

Y mặc lại bộ cung trang đã phai màu, bôi lên thuốc mỡ để che đi làn da.

Vốn chỉ cần như vậy là đủ, nhưng hôm nay y nhìn trái ngó phải trước gương, nhìn kiểu gì cũng không thấy hài lòng, cứ cảm thấy nét kiều diễm còn chưa kịp phai khỏi đôi mắt, quyến rũ quá chừng.

Nghĩ tới nghĩ lui, y lại vẽ thêm sao cho xung quanh vành mắt trông đen hơn một chút, nhìn bộ dáng cứ như là bị bệnh nặng hoặc là mệt mỏi quá độ, giúp cho ánh sáng nơi đáy mắt không còn quá rõ ràng.

Sáng sớm đã có người đến gõ cửa cung của Ứng Khinh Chúc.

"Tứ tỷ, thân thể ngươi đã tốt hơn chưa?" Ngũ công chúa ra vẻ lo lắng dò hỏi.

Nhưng nhìn dáng vẻ này của Ứng Khinh Chúc, trong lòng nàng chỉ biết lắc đầu thở dài, vị tứ tỷ này của nàng đúng là không biết cố gắng.

Rõ ràng là công chúa con của Tiên hoàng hậu, mà chả nhìn ra nét quý phái nào, đến cả thân thể cũng vô dụng đến vậy, không biết là có kiếm nổi mối nhân duyên nào cho tốt không.

Chứ không lại ảnh hưởng đến hôn sự của chính nàng thì nàng biết phải làm sao?

Ngũ công chúa hơi đảo mắt, nhìn Ứng Khinh Chức nói: "Tứ tỷ tỷ, hôm nay có muốn đi thỉnh an Quý phi nương nương cùng ta không? Biết đâu còn có thể gặp được phụ hoàng nữa."

Phụ hoàng thấy được hai người, có lẽ sẽ nhớ ra là ông vẫn còn mấy đứa con gái đang đến tuổi kết hôn.

Tứ tỷ tỷ còn chưa được hứa hôn với ai, thì còn lâu mới đến lượt nàng.

Ứng Khinh Chúc che miệng, mắt cụp xuống, ho nhẹ hai tiếng: "Thân thể ta không tốt, không nên làm phiền Quý phi nương nương, kẻo lại đem bệnh sang cho cung Dực Khôn."

Ngũ công chúa thấy Ứng Khinh Chúc không hề biết cố gắng như vậy, trong lòng gấp muốn chết, ngoài mặt thì vẫn ra vẻ quan tâm lo lắng: "Tứ tỷ tỷ, thân thể ngươi lâu giờ vẫn vậy, mà lúc nào cũng chỉ ngồi trong nhà, không mời ngự y sao được. Hay là cứ đi gặp phụ hoàng đi, để phụ hoàng gọi ngự y đến xem bệnh cho."

Nàng tiến lại gần muốn kéo Ứng Khinh Chúc đi, y lại nhíu mày đỡ eo.

"Tứ tỷ tỷ sao thế?" Sao lại phiền thế nhỉ.

"Không sao, đụng đến eo thôi." Ứng Khinh Chúc rút tay ra, tiếp tục từ chối, "Nếu Ngũ muội muốn gặp phụ hoàng thì tự đi đi, hôm nay ta thật sự không thể đi cùng được."

Dứt lời, Ứng Khinh Chúc quay người đi vào phòng trong, hôm nay y không có tâm tình đóng cảnh chị em thắm thiết với Ngũ công chúa.

Ngũ công chúa buồn bực trong lòng, cảm thấy Tứ tỷ của nàng đúng là quá vô dụng, hoàn toàn chả giúp được gì. Nàng nhìn bóng lưng người kia thêm vài lần, trông có vẻ không giống đóng giả cho lắm, không lẽ bị thương thật?

Thôi, Tứ tỷ không đi, tự nàng đi cũng được.

Mẹ đẻ của Ngũ công chúa chỉ mang chức tần, không có quyền lực, cũng không có gia tộc chống lưng, ở trong cung không khác gì người trong suốt, thực sự không thể nhờ cậy được nên nàng mới phải nghĩ mọi cách tự giúp chính mình.

Nếu như có thể giống như Đại công chúa thì nàng việc gì phải vất vả tính toán như vậy? Còn phải mang theo cả Tứ tỷ vô dụng nữa, chứ mấy công chúa khác đâu có ai thèm liếc Ứng Khinh Chúc lấy một cái đâu?

Ngũ công chúa đã quen thảo mai đánh bóng tên tuổi, thường ngày hay đến thỉnh an Quý phi, hôm nay cũng là theo thói quen mà đến.

Thế nhưng không khéo, hôm nay nàng lại đến đúng lúc Tam hoàng tử với Thất hoàng tử đang cãi nhau.

Nàng lập tức thấy hối hận, biết vậy hôm nay ở nhà cho rồi!

Quý phi đang bị nháo đến đau hết cả đầu.

Tam hoàng tử cứ muốn bảo vệ con ả Dung Vân Thường, nhiều lần khiến thị mất mặt, còn nói Thất hoàng tử muốn tranh đoạt với hắn.

Chưa nói đến chuyện Thất hoàng tử luôn cực kỳ hiếu thuận với thị, chưa từng tỏ ý muốn tranh đoạt cái vị trí kia, nhưng nếu nó thật sự muốn tranh, đều là con của thị, vì sao lại không thể tranh?

Đứa con cả thị đã vất vả ủng hộ nâng đỡ lâu đến vậy, nó lại vì một nữ nhân mà hỗn láo với thị, trong khi đứa con nhỏ thì luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện, sao thị lại không thể ủng hộ nó?

Cái suy nghĩ này vừa mới xuất hiện trong đầu, thị đã suýt nữa không cẩn thận mà buột miệng nói ra, nhưng ngay lúc thị đang định thốt ra thì có cung nhân tiến vào bẩm báo, "Nương nương, Ngũ công chúa đến thỉnh an ngài."

Quý phi lập tức nuốt lời muốn nói vào, ra lệnh: "Cho nàng vào."

Chủ đề bị ngắt, ý nghĩ bộc phát vừa rồi cũng bị quên đi, nhưng dấu vết nó để lại thì khó mà xóa nhòa.

Có một số chuyện, nếu không nghĩ tới thì thôi, nhưng một khi đã nghĩ về nó thì sẽ mãi không quên được.

Ngũ công chúa không may chọc phải tổ ong, bị thị châm chọc một phen để giải tỏa cơn tức trong lòng. Sau đó, khi đã đuổi được hai đứa con đi, trong đêm khuya tĩnh lặng, Quý phi mới nhớ lại suy nghĩ ban sáng.

Con trai cả không nghe lời, vậy thì sao lại không chuyển sang nâng đỡ con trai út?

Con trai út tài danh lan xa, ôn tồn lễ độ, chiêu hiền đãi sĩ, bất kể là hình tượng bên ngoài hay năng lực của bản thân cũng đủ sức tranh đoạt vị trí kia.

Thị có hai đứa con trai cơ mà, một đứa không được thì đứa kia lên, chính là bảo hiểm kép rồi còn gì?

Hơn nữa thị còn có thể lợi dụng cơ hội này để kiềm chế con trai lớn, để nó tôn trọng mình hơn.

Một hòn đá trúng mấy con chim liền, đây quả là ý hay!


"Điện hạ, phía nương nương sao rồi?" Trong xe ngựa, Dung Vân Thường quan tâm hỏi han.

Nàng không ngờ được rằng, đời này mình còn chưa được gả sang đã phát sinh mâu thuẫn với Quý phi rồi, sớm hơn kiếp trước rất nhiều.

Vì Tam hoàng tử, nàng nỗ lực lấy lòng bà, lại không có tác dụng gì.

Rơi vào đường cùng, nàng chỉ đành tránh mặt, ai ngờ mâu thuẫn này lại càng ngày càng tệ.

Nàng không hề lo lắng về Tam hoàng tử, bởi nàng biết dù nàng và Quý phi có phát sinh mâu thuẫn gì thì Tam hoàng tử sẽ luôn đứng về phía nàng, nhưng nàng sợ mối quan hệ với Quý phi không tốt cũng sẽ trở thành một mối nguy.

"Có lẽ lão Thất sắp hành động." Tam hoàng tử trầm giọng đáp.

Trên đời này hắn chỉ coi trọng nhất có hai điều, một là Dung Vân Thường, hai là ngôi vị hoàng đế. Bây giờ, Dung Vân Thường đã là của hắn, thì ngôi vị kia chính là điều quan trọng nhất.

Nhưng hôm nay đứa em cùng cha cùng mẹ kia lại muốn nhúng tay vào, có lẽ vụ ám sát trước kia nó cũng có một chân, vì vậy mà tình huynh đệ trong lòng hắn giờ đã bị hao mòn đến chẳng còn bao nhiêu.

Hắn đã nảy ra ý định giết Thất hoàng tử.

Dung Vân Thường biết trước Thất hoàng tử thực ra chỉ là bọ ngựa, còn chim sẻ thì vẫn còn đang ẩn mình, vì vậy cũng không quá để tâm đến Thất hoàng tử, nghe hắn nói vậy liền khuyên: "Điện hạ, Thất hoàng tử sẽ không gây uy hiếp đến ngài, ngài nên điều tra những hoàng tử khác thì hơn." Hoặc cũng có thể không phải các hoàng tử, mà là những thế lực khác, như là Ứng Vương gia chẳng hạn.

Nghe nàng nói vậy, trong lòng Tam hoàng tử rất không vui, nắm chặt lấy cổ tay Dung Vân Thường, đôi mắt ưng nhìn nàng chằm chằm, "Nàng đang nói đỡ cho nó sao? Chẳng lẽ hai người... còn đang niệm tình cũ?"

Dung Vân Thường vội vàng lắc đầu, giải thích ngay: "Điện hạ hiểu lầm rồi, thần nữ chỉ muốn nói Thất điện hạ vô đức vô năng, căn bản không xứng làm đối thủ của điện hạ, ngài nên để tâm đến những vị khác..."

"Đến lão Thất nàng còn thấy chướng mắt, vậy mà còn cảm thấy trong đám phế vật đó có thể có đối thủ của ta sao?" Tam hoàng tử cười nhạo, trong mắt chứa đầy vẻ khinh thường.

Dung Vân Thường nghẹn lời, trong đầu chợt bừng tỉnh như phát hiện ra điều gì.

Đúng vậy, những hoàng tử khác đều có vẻ rất yếu đuối rất vô dụng, liệu sẽ có chim sẻ trong đó không?

Nếu như không phải bọn họ che giấu quá kỹ, vậy chỉ còn có khả năng là vẫn còn thế lực khác đang ẩn giấu!

Kẻ đó ẩn mình thật sự rất kỹ, có thể không nằm trong số các hoàng tử còn lại.

Khi suy nghĩ của Dung Vân Thường đang bắt đầu chạy theo hướng 'Liệu có phải là con cháu của hoàng thất tiền triều không', thì Tam hoàng tử lại không chịu nổi việc nàng chỉ mải suy nghĩ, cho rằng nàng đang thờ ơ với hắn.

"Nàng có đang nghe ta nói không vậy?" Hắn kéo tay Dung Vân Thường, khiến cho nàng chỉ có thể nhìn hắn.

Dòng suy nghĩ của Dung Vân Thường bị cắt ngang, nhất thời cũng không nhớ ra mình đang nghĩ cái gì, giờ phút này, trong mắt trong lòng nàng chỉ có nam nhân trước mắt này mà thôi.

"Điện, điện hạ..."

Lời còn chưa dứt, tất cả âm thanh phía sau đều bị hắn nuốt vào trong miệng.

Hôn xong, Tam hoàng tử ôm lấy Dung Vân Thường mặt mũi đỏ bừng, còn chưa kịp tỉnh táo lại, giọng hắn khàn đi: "Còn lại để dành đến đêm tân hôn hẵng làm."

Hai má Dung Vân Thường lại càng đỏ hơn.

Hiện giờ chỉ còn không đến một tháng là đến ngày thành hôn của hai người, lần này, nàng nhất định sẽ làm một Tam hoàng tử phi hoàn mỹ.

Úc Chỉ đang âm thầm theo dõi hai người này, khóe môi hơi kéo lên.

Quả nhiên, khi nhân vật chính đặt tình yêu và một thứ gì đó khác lên cùng một bàn cân, thì dù có là gì cũng không thể sánh bằng tình yêu được.

Úc Chỉ cũng không phải là có ý xem thường tình cảm sâu đậm như vậy, chỉ là cảm thấy chuyện đã đến nước này, có lẽ con đường phía trước của Ứng Khinh Chúc sẽ càng đơn giản hơn.

"Sau này không cần báo cho ta chuyện của hai người này nữa."

"Thế tử gia?"

"Lui xuống đi."

Nếu y đã không muốn hắn nhúng tay vào, vậy hắn đành đứng ngoài vậy.


Ứng Khinh Chúc ngủ một giấc, khi dậy thì nghe cung nhân báo rằng Ngũ công chúa bị Quý phi trách mắng, bị phạt chép cung quy.

Nghe ngóng một hồi mới biết, là do nàng đúng lúc gặp phải Quý phi đang tâm trạng xấu, dính chưởng liền.

Mà vì sao tâm trạng Quý phi lại xấu? Ngoại trừ Hoàng đế, thì chỉ có thể là do có liên quan đến Tam hoàng tử và Thất hoàng tử.

Ánh mắt y hơi tối lại, "Đi, giúp Thất hoàng tử một phen."

"Vâng."

Tọa sơn quan hổ đấu, nhìn một trận lưỡng bại câu thương này, sẽ càng có lợi cho y.

"Chủ tử có muốn đến thăm Ngũ công chúa không?"

Ứng Khinh Chúc chối luôn: "Không."

Hôm nay mà đến gặp, kiểu gì cũng sẽ bị nàng nhắc bóng gió chuyện hôn nhân. Ngũ công chúa lo lắng hôn sự của chính nàng thì y không quản nổi, nhưng nếu nàng lại vì vậy mà muốn tính kế y, vậy thì mơ đi.

Nhưng Ứng Khinh Chúc không thể ngờ được, Ngũ công chúa còn chưa kịp động chân động tay vào hôn sự của y, thì Hoàng đế đã chủ động nhắc tới chuyện này.

Khi có người cho mời đến gặp Hoàng thượng, trong lòng Ứng Khinh Chúc còn đang đoán rốt cuộc là có chuyện gì, từ Dương Liễu Cư đến Ứng Vương phủ, từ Úc Chỉ đến Tam hoàng tử, thậm chí là từ Tiên hoàng hậu đến Quý phi, y đều lôi ra đoán một lần, nhưng không ngờ Hoàng đế muốn gặp y lại là vì hôn sự.

Hoàng đế ngồi sau bàn, Quý phi thì ở bên cạnh bày ra một đống tranh vẽ cho ông, vừa bày vừa giải thích.

"Vị này là Đại công tử của phủ Ninh Quốc công, tướng mạo anh tuấn, tuấn tú lịch sự." Nhưng lại là con của thiếp thất, mẹ cả không vừa mắt nên đã ép uống thuốc tuyệt dục từ lâu.

"Vị này là cháu đích tôn của Văn Các lão, là người thiện lương, thanh danh lan xa." Đáng tiếc, chỉ là thiện lương với cô nương bán mình chôn cha ở ven đường, hoặc là với các cô nương trong thanh lâu, thứ lan xa cũng chỉ là cái danh hoa tâm.

"Còn có vị này, là đích trưởng tử nhà Lưu tướng quân, là người oai hùng bất phàm, tuổi còn trẻ đã có quân hàm tứ phẩm, tương lai chắc chắn sẽ tiền đồ vô lượng." Nhưng người này trước đây từng bị thương trên chiến trường, chỗ kia giờ không khác gì vật trang trí, gả vào nhà đó là coi như thành quả phụ sống luôn.

Đây đều là chuyện trong nhà của người ta, Hoàng đế luôn bận rộn chính sự, sẽ không thể nào rõ ràng được nội tình của con cháu quần thần.

Ông nhìn những bức vẽ này, còn cảm thấy vừa lòng, nghĩ rằng có ông ở đây thì Quý phi sẽ không dám bắt nạt Ứng Khinh Chúc.

Hơn nữa bình thường ông cũng không quan tâm đến cô con gái này, bây giờ gặp mặt cũng thấy phức tạp trong lòng, không biết nên đối xử với nó như thế nào.

"Nếu con có thấy thích ai trong những người này, trẫm sẽ hạ chỉ tứ hôn cho con."

Ứng Khinh Chúc ho hai tiếng, "Tạ ơn phụ hoàng, nhưng nhi thần không muốn gả chồng."

Hoàng đế nhíu mày, "Sao lại không muốn gả? Con cũng đã mười tám, các tỷ tỷ của con khi đến tuổi này đều xuất giá hết rồi."

Quý phi cũng đế thêm vào, "Bệ hạ nói đúng đấy, gả chồng sinh con là chuyện quan trọng nhất nửa đời sau của phụ nữ, hơn nữa phải theo thứ tự lớn nhỏ, nếu như Tứ công chúa không muốn thành thân, vậy thì Ngũ công chúa, Lục công chúa sau này sẽ thế nào? Chẳng lẽ cũng không gả chồng ư?"

"Bổn cung bình thường không thân với Tứ công chúa, nếu như Tứ công chúa vì vậy mà cảm thấy bất mãn với bổn cung thì cứ nói thẳng, chứ đừng nói những lời ngu xuẩn như là không muốn gả chồng."

Ứng Khinh Chúc liếc thị một cái, cảm xúc trên mặt không thay đổi gì, vẫn tiếp tục nói với Hoàng đế: "Thưa phụ hoàng, có hai nguyên nhân khiến nhi thần không muốn thành thân."

"Đầu tiên, cơ thể nhi thần yếu ớt, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến con cháu đời sau, không có lợi cho hôn nhân."

"Này có gì khó, cứ mang theo một tỳ nữ, rồi nhận nuôi con của nàng ta là được." Hoàng đế rất tự nhiên mà nói. Ông là đế vương có tam cung lục viện, mẻ đẹ của mấy đứa con là ai cũng không quá quan trọng, thế là theo thói quen cho rằng người khác cũng thấy vậy.

Ứng Khinh Chúc không để ý đến lời vừa rồi, nói tiếp: "Thứ hai......"

Y ngẩng đầu nhìn Hoàng đế mà nói: "Nhi thần sợ một ngày nào đó trong nhà phò mã có tai họa, toàn tộc bị diệt, đến lúc đó lại phải thủ tiết, thà không gả còn hơn."

Rầm!

Hoàng đế đập bàn, tức giận nói: "To gan!"

Đại thái giám Bình An giật mình nhìn Ứng Khinh Chúc một cái, vội vàng tiến đến bên cạnh Hoàng đế, chuẩn bị trấn an.

Ngay cả Quý phi, người từng không coi Ứng Khinh Chúc ra gì, lúc này cũng phải khiếp sợ nhìn Tứ công chúa bình thường không có chút cảm giác tồn tại nào. Nếu như đây không phải là con gái của đối thủ một mất một còn, có lẽ thị còn phải thán phục nó một câu.

Dám trực tiếp chọc giận Hoàng đế, xem ra cô công chúa này cũng không phải loại yếu đuối vô năng.

Quý phi theo bản năng muốn cảnh giác, nhưng nghĩ lại đây cũng chỉ là một công chúa, còn là một công chúa chẳng có tí tiếng tăm nào suốt mười tám năm nay, thế là cảnh giác trong lòng cũng giảm đi rõ rệt.

Người khác thì khiếp sợ hoặc tức giận, Ứng Khinh Chúc thì lại rất bình tĩnh, y chầm chậm đứng dậy khỏi ghế, rồi lại chầm chậm quỳ xuống, mặt không đổi sắc mà nói: "Xin phụ hoàng bớt giận."

Còn bớt giận gì nữa? Hoàng đế lại càng cáu hơn, "Ai nói cho con những thứ này!"

Ứng Khinh Chúc chậm rãi đáp: "Không có ai nói gì cho con cả, dù sao cũng là một số chuyện mà ai ai cũng biết, vì sao phụ hoàng lại cho rằng nhi thần không nghe được?"

"Con!" Hoàng đế vừa tức giận, vừa thấy trống rỗng trong lòng.

Trống rỗng là vì lương tâm cắn rứt.

Chuyện của Tiên hoàng hậu, ông thật sự không thể chối bỏ tội của chính mình. Thánh chỉ xét nhà tịch thu gia sản, thánh chỉ lưu đày đều do ông hạ, mà Hoàng hậu cũng tự sát ngay trước mắt ông.

Lời nói của bà trước khi chết, đến bây giờ ông còn nhớ rõ từng chữ.

"Muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do, bọn chúng hủy Ngu gia của ta, chẳng qua là vì chúng ta không có quyền lực, vô năng bất tài, chỉ có thể bị người khác khinh thường. Ngươi không bảo vệ được chúng ta, cũng vì ngươi vô năng, đến tận giờ vẫn chưa nắm được hết quyền hành của một hoàng đế. Bệ hạ, ta chờ ngươi, chờ xem một ngày nào đó ngươi không còn quyền hạn trong tay, chỉ có thể mặc người xâu xé. Ta rất muốn biết, đến lúc đó liệu ngươi có dám tự sát như ta bây giờ không? Ha ha ha......"

Hoàng đế nhắm mắt, chỉ vào Ứng Khinh Chúc mà nói: "Cút ra ngoài cho trẫm!"

Ứng Khinh Chúc cũng không khách khí, xách váy đi luôn.

Ra khỏi Trường Sinh điện, tâm trạng Ứng Khinh Chúc còn khá tốt, còn nghĩ: Có lẽ một thời gian sắp tới Hoàng đế sẽ không tìm đến y đâu.

Ở trong điện, Quý phi đang lại gần để trấn an Hoàng đế, "Bệ hạ đừng quá nóng giận, Tứ công chúa còn nhỏ tuổi, sợ là nghe được từ đám cung nhân lắm mồm nên mới hiểu lầm bệ hạ. Chúng ta xem xét lại nhân sự trong cung một lần, rồi cho Tứ công chúa sao chép cung quy để tĩnh tâm, chắc chắn có thể giúp Tứ công chúa hiểu chuyện hơn."

Hoàng đế vẫn chưa hết giận, "Còn nhỏ gì nữa? 18 tuổi, người khác đều đã thành mẫu thân cả rồi đấy!"

Thực ra ông cũng không giận đến mức như Quý phi nghĩ, ngược lại lại có cảm giác như đây là lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhi này, ấn tượng khô khan thiếu sót trước đó rốt cuộc đã có được hình dáng rõ ràng, hiện lên rõ ràng trước mắt ông.

"Nó đã không muốn thì mặc kệ nó đi, ngươi cứ giúp Tiểu Ngũ, Tiểu Lục chọn trước."

Quý phi do dự, "Nhưng chuyện này phải theo thứ tự..." Lại thấy bộ dáng chưa nguôi giận của Hoàng đế, thị đành nhịn không nói tiếp, mỉm cười, "Thần thiếp sẽ làm tốt việc này."

Trong mắt hiện lên vẻ tiếc nuối, thị đã mất công chọn ra được mấy kẻ này rồi mà lại không dùng được.

Quý phi đi rồi, Hoàng đế trầm tư đứng bên cạnh bàn, đại thái giám Bình An còn đang muốn nói gì đó để chuyển chủ đề, nhưng Hoàng đế lại nói trước: "Bình An, hình như trẫm sai rồi."

Bình An giật mình, "Bệ hạ?"

Hoàng đế cười cười, trầm giọng nói: "Vừa rồi ngươi nghĩ thế nào?"

"Trẫm suýt nữa đã nghĩ rằng mình đang nhìn thấy Mẫn Nương."

Ông từng nói đứa nhỏ này không giống Tiên hoàng hậu chút nào, nhưng hôm nay gặp được, lại cảm thấy vừa giống, vừa không giống.


Buổi tối, Úc Chỉ ngồi phía trước án thư, ánh nến bập bùng vẫn chiếu rõ được sách vở trên bàn.

Ngón tay trắng nõn thon gầy, khớp xương rõ ràng nhẹ gõ trên bàn.

Gõ được khoảng năm mươi nhịp, cửa sổ nhẹ nhàng mở ra, một bóng người qua đó mà tiến vào phòng.

Y phục đen tuyền hòa vào với bóng tối của màn đêm, sau khi vào phòng thì dần chìm trong ánh nến, hình dáng dần rõ ràng.

Còn chưa lại gần đã cảm nhận được mùi thuốc trên người Úc Chỉ.

Bước chân Ứng Khinh Chúc ngừng lại.

Úc Chỉ thấy y không lại gần, đành phải đưa tay về phía y, "Lại đây nào."

Nửa bàn tay trắng nõn lộ ra khỏi ống tay áo, dường như có ma lực khiến tầm mắt của Ứng Khinh Chúc dừng lại ở nó.

Nhìn một cái thôi, y đã nhớ lại đêm hôm đó chính đôi tay này đã thắp lửa trên người y thế nào, rồi đã dập lửa ra sao... 

Hai tai y hơi đỏ lên, ngoài mặt vẫn ra vẻ bình tĩnh, y đưa tay ra nắm lấy tay hắn, mười ngón tay đan vào nhau.

"Phu nhân đi rồi, chỉ còn một mình ta, ta nhớ em lắm." Úc Chỉ kéo y lại gần, để y ngồi bên cạnh mình.

Mùi thuốc thoang thoảng, hơi thở hai người quyện vào nhau.

Có lẽ là vì thấy đuối lý, Ứng Khinh Chúc lí nhí bảo: "Ta có để lại giấy nhắn mà."

Trên giấy chỉ viết rằng y tạm thời rời đi, vậy nên không cần phải lo lắng.

"Nhưng đó lại không phải là em......" Úc Chỉ sâu sắc nói.

Những thứ khác chỉ có ý nghĩa khi có người ở bên.

Nếu người không ở bên, thì dù có những món quà được chuẩn bị cẩn thận đến đâu cũng không thể lấp đầy con tim trống vắng.

Ứng Khinh Chúc bị những lời này làm cho cảm động, đành đáp: "Thật xin lỗi, về sau ta sẽ chờ ngươi tỉnh lại."

Úc Chỉ buồn cười nói: "Phu nhân, em đang muốn diễn một màn yêu đương vụng trộm dài kỳ đấy à?"

Rõ ràng đã là vợ chồng mà chỉ đến đêm mới được ở bên nhau, nghe nó có hợp lý không?

Chuyện này không có cách nào thỏa hiệp, Ứng Khinh Chúc đã ở Ứng Vương phủ quá lâu, Tứ công chúa trong cung bấy lâu nay cũng lấy cớ ốm nặng để không phải ra ngoài, cho nên kiểu gì cũng sẽ bị nghi ngờ.

Thế là y khéo léo đổi chủ đề.

"Ta đói bụng."

"Trong cung không có đồ ăn sao?"

"Có của người khác thôi, quá giờ rồi thì không có nữa."

Úc Chỉ đau lòng nói: "Không sao, ở nhà em muốn ăn bao nhiêu thì ăn."

Ứng Khinh Chúc liếc hắn một cái, nghe giọng cứ như kiểu y ăn thùng uống vại không bằng.

Khi thức ăn được dọn lên, Úc Chỉ chỉ nhìn y ăn chứ không động đũa.

"Ta đồng ý với chuyện em nói lúc trước." Úc Chỉ nói.

Ứng Khinh Chúc dừng đũa, quay đầu nhìn Úc Chỉ.

Úc Chỉ cười bảo: "Ta chưa thấy có ai ngốc như em đâu, ta và em đã thành người một nhà, em lại không muốn ta giúp sức."

Ứng Khinh Chúc bướng bỉnh nói: "Đáng lẽ ngươi không nên giúp ta." Hắn không nên phải giúp bất cứ ai.

Y không thích việc người này làm những việc đi ngược lại thói quen và nguyên tắc của mình chỉ vì y.

Chuyện tranh đoạt ngôi vị hoàng đế hoàn toàn không liên quan gì đến hắn, người này chỉ bởi vì y mà tình nguyện bước chân vào vũng nước đục này.

Nhưng vì sao lại vậy chứ?

Ứng Khinh Chúc từ nhỏ đã một mình lớn lên, một mình gánh vác trọng trách đoạt lấy vương vị, người dưới trướng y đều là những người từng được nhận ân huệ từ mẫu thân y; chỉ có Úc Chỉ, hắn không nợ nần gì với y, cũng chẳng hề quen biết mẫu thân.

Huống chi, y cũng chưa ưu tú đến mức được Úc Chỉ nâng đỡ.

Vương vị là chuyện của bản thân y, thành công hay thất bại cũng đều chẳng hề liên quan gì đến Úc Chỉ.

Y chỉ hy vọng người này có thể đứng đằng sau mà quan sát, rồi đợi đến một ngày y trưởng thành hơn, có thể khiến hắn thật tâm dạy dỗ phụ tá cho mình.

Danh chính ngôn thuận, y cũng sẽ không thấy băn khoăn trong lòng.

Sau bữa tối, hai người đọc sách thêm nửa canh giờ nữa mới chuẩn bị đi ngủ.

Úc Chỉ mới cởi xong áo tháo xong thắt lưng, nhìn qua lại thấy Ứng Khinh Chúc lôi ra một quyển sách từ trong áo.

"Muộn thế nào rồi mà em vẫn còn muốn đọc sao? Nên đi ngủ thôi, sáng sớm mai em còn phải đi mà."

Không ngờ Ứng Khinh Chúc không định đọc một mình, mà đưa sách đến trước mặt Úc Chỉ, "Phu quân, trước kia ta còn thắc mắc một chuyện, hiện tại đã có đáp án, nhưng chưa từng trải qua nên không hiểu được bản chất, liệu phu quân có thể giải thích cho ta không?"

Y cười nhẹ, nhưng nụ cười này dường như mang một ý nghĩa khác.

Úc Chỉ nhận sách xem một lượt, lập tức cảm thấy như củ khoai lang nóng bỏng tay.

Cuốn sách này nào phải Kinh Thi* cũng đâu phải thoại bản, mà là một cuốn sách tranh vẽ chuyện phòng the.

(*) Kinh Thi: một bộ tổng tập thơ ca vô danh của Trung Quốc, một trong năm bộ sách kinh điển của Nho giáo.

Ứng Khinh Chúc còn đứng lật sách cho hắn, lật đến đúng trang vẽ cảnh nơi hoang vu dã ngoại, hai nhân vật chính quần áo nửa kín nửa hở, đàn tỳ bà che đi một phần cảnh sắc diễm lệ trên giấy.

Hắn liếc mắt thấy được mấy chữ "tại nơi hoang dã" trên góc.

Ứng Khinh Chúc thông minh, học cái gì cũng rất nhanh đã hiểu được bản chất, rồi từ một suy ra ba.

Khi y nhìn thấy bức tranh này đã lập tức hiểu được lúc trước Úc Chỉ nói "đánh dã chiến" là có ý gì.

Thế là hôm nay mang sách đến cho hắn coi.

Úc Chỉ nhìn Ứng Khinh Chúc có vẻ bình tĩnh, cũng ra vẻ bình thường mà đóng sách lại, "Thì ra trong cung lại còn có cả loại sách thế này, khiến phu nhân bị liên lụy rồi. Vi phu tạm thời tịch thu sách, xin phu nhân hãy giải thích rõ ràng cho công chúa, nói người đừng nên trả thù."

Ứng Khinh Chúc nhấp môi, cúi đầu hỏi: "Nếu như ta không giải thích, công chúa cũng nhất quyết phải trả thù thì sao?"

Úc Chỉ ho nhẹ hai tiếng, nhịn cười bảo: "Thế thì ta cũng chỉ có thể thông đồng làm bậy với phu nhân thôi."

"Không biết phu nhân đã học được bao nhiêu chiêu thức từ sách rồi?"

"Cái gì cũng xem qua cả rồi." Ứng Khinh Chúc hừ nhẹ. "Còn ngươi thì lại học được rất nhiều cùng người khác đấy nhỉ."

Đây là đang nhớ lại cái danh phong lưu của Ứng Vương Thế tử trước kia, trong lòng y chua ngoét.

Úc Chỉ buồn cười, đưa tay kéo Ứng Khinh Chúc vào trong trướng.

"Ta muốn cùng phu nhân học lại, không biết phu nhân có đồng ý không nhỉ?"

"Ai dạy ai học?" Ứng Khinh Chúc hỏi.

"Lấy sách làm thầy, chúng ta cùng học." Úc Chỉ nghiêm túc nói.

"Không được, ngươi đang là thầy của ta, bối phận không ổn." Ứng Khinh Chúc cũng nghiêm túc mà từ chối.

"Cũng không phải, vừa rồi người ta dạy là công chúa, đâu phải là phu nhân." Úc Chỉ cười dỗ dành, "Ta với công chúa là thầy trò, mà ta với phu nhân, trong chuyện phong nguyệt này thì là đồng học, nên chú tâm học tập, có chí cầu tiến mới phải."

Khi còn đang nói, quần áo của hai người đã dần xộc xệch, mà cử chỉ hành động cũng có vẻ như dục cự hoàn nghênh.

Cuối cùng là học sinh giỏi có chí cầu tiến Úc Chỉ đã dẫn dắt người còn lại học đến tận nửa đêm.

Cả hai cùng trau dồi kiến thức, tiến bộ thật nhanh.

Continue Reading

You'll Also Like

2.4K 327 17
Tác giả: Yến Bất Tri Biên tập: Jarsoeiwilla Tình trạng bản gốc: Hoàn thành 73 chương + 2 ngoại truyện Tình trạng edit: Ai biết ಠᴥಠ Thể loại: Bản gốc...
40.9K 4.6K 108
Tác giả: Lạc Hoa Khai Biên tập: Tiểu Lam Thể loại: Hài Hước, Cổ Đại, Viễn Tưởng, Vườn Trường, Hiện Đại, Xuyên Nhanh, Hệ Thống, Phản Diện, Đam Mỹ, Huy...
728K 100K 129
[ĐAM MỸ] [end] [Người 2D ông trùm nuôi ba năm chạy rồi- Sơn Dữu Tử] Couple: Hoạt-bát-vui-tươi thỏ-tai-cụp thụ x u-ám-chung-tìn...
40.4K 4.8K 16
Thể loại: Xuyên không, Đam mỹ, Cổ đại, Cung đình, Ngọt, HE Độ dài: 16 chương Nguồn raw: Trường Bội Trích đoạn 1: Có một cậu trai thẳng nọ. Cậu xuyên...