[ĐÃ BETA] Đừng vờ ngoan ngoãn...

By NgaH20

958K 74.2K 7.5K

Hán Việt: Bất hứa trang quai [ điện cạnh ] Tác giả: Lộ Hồi Thanh Dã Tình trạng QT: Hoàn thành 127 chương + 9... More

Văn án
Chương 1:
Chương 2
Chương 3:
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Phiên ngoại 1: Từ giờ chúng ta sẽ là người một nhà
Phiên ngoại 2: Từ giờ chúng ta sẽ là một gia đình
Phiên ngoại 3: Từ giờ chúng ta sẽ là một gia đình
Phiên ngoại 4: Từ giờ chúng ta sẽ là người một nhà
Phiên ngoại 5: Từ giờ chúng ta sẽ là một gia đình
Phiên ngoại 6: Từ giờ chúng ta sẽ là người một nhà
Phiên ngoại 7: Nếu được lớn lên cùng Tả Đào 1
Phiên ngoại 8: Nếu được lớn lên cùng Tả Đào 2
Phiên ngoại 9: Nếu được lớn lên cùng Tả Đào 3

Chương 42

7.1K 611 11
By NgaH20

Beta: Hy thienhy_1220

Hôm sau.

Đúng 7:30 sáng, mọi người đúng giờ tập trung tại sảnh tầng 1. Căn cứ đã sắp xếp sẵn xe buýt đã đợi sẵn bên ngoài, Khương Minh một bên vừa giục Vương Thu còn đang ăn bánh bao, một bên nói: "Mang theo lên xe ăn đi, anh còn chuẩn bị sữa đậu nành mới xay cho cậu, lát nữa cậu hãy uống một cốc."

Tả Đào cử động cổ tay và khớp ngón tay, cầm một tách cà phê hòa tan vừa pha từ phòng trà.

Tối hôm qua sau khi trở về từ ban công, cơn buồn ngủ như là bị gió đêm thổi tan. Nói tóm lại, sau khi trở lại phòng và nằm xuống, cậu liền có chút mất ngủ, trong đầu quanh qua quẩn lại tất cả đều là câu nói nửa vui đùa nửa uy hiếp Tống Thời Hàn nói với với cậu.

Đối với Tả Đào mà nói, Tống Thời Hàn giống như là cổ trùng vậy.

Ngủ không được cậu liền lướt Weibo, kết quả lướt lướt một hồi, ma xui quỷ khiến thế nào mà vô tình ấn vào fanfic của cậu và Tống Thời Hàn.

Mới chỉ một thời gian ngắn không đọc, cư nhiên đã ra rất nhiều chương mới.

Cậu hoài nghi có camera đang theo dõi cậu, sau khi đọc những nội dung mới cập nhật, lại quay về trang chủ, rất nhiều vấn đề giống vậy nhảy ra, mẹ nó tất cả đều là chuyện viết về mối quan hệ đồng nghiệp giữa cậu và Tống Thời Hàn, cố tình cách hành văn lại rất hay, vừa đọc liền liền cứ thế đọc xuyên đêm, muốn ngừng mà không được.

Cậu đánh bậy đánh bạ, giống như phát hiện ra một tổ chức khó lường.

Tóm lại, chờ đến khi buông điện thoại, cũng đã hơn 12 giờ.

Tìm được một chỗ trống trên xe buýt ngồi xuống, Vương Thu nói: "Anh Tranh, nghe nói tối hôm qua anh và đội trưởng cùng chơi với Star?"

"Ừ." Nhớ tới chuyện tối hôm qua, Tư Tranh có chút bất đắc dĩ mà cười cười: "Cảm giác trạng thái tinh thần của cậu ta quả thật không tốt lắm. Không bồi cậu ta chơi không được, di động cũng sắp bị tin nhắn của cậu ta làm nổ tung."

Lời này tuy rằng nghe có vẻ ghét bỏ, nhưng lại không có bất kỳ ý tứ chán ghét nào. Nói thật, mặc dù không ở cùng đội, trừ phi thật sự có ân oán gì đó, bằng không quan hệ giữa những tuyển thủ chuyên nghiệp thực ra đều rất tốt, ít nhất tình nghĩa ngoài mặt đều là có thể bảo đảm.

Đặc biệt là Star, anh ta tính tình tốt, lại dễ nói chuyện, cho nên nhân duyên từ trước đến nay đều rất tốt, cũng có một chút giao tình với các chiến đội lớn lớn bé bé.

Cũng giống như hôm qua, trong nhóm ai cũng an ủi, nhưng ngoài an ủi ra thì cũng không ảnh hưởng đến bọn họ điên cuồng gửi ' hahaha ' vào trong nhóm, tất cả đều là một lũ bạn xấu.

Không có chút tình hữu nghị chân thật nào cả, mọi người cũng sẽ không nhịn cười, cũng sẽ không mất lễ phép.

"Tôi nghe Star nói, ZZ cũng ở?" Vương Thu chép chép miệng, uống một ngụm sữa đậu nành, hỏi: "Nghe khẩu khí của Star thì hình như là bị mắng?"

Tư Tranh cười ha ha: "Cậu ta mơ tưởng tới vị trí của Đào Bảo, kết quả là bị mắng rất thảm."

Đột nhiên không kịp phòng ngừa mà nghe thấy áo choàng của mình, Tả Đào nhẹ nhàng khụ một tiếng, ánh mắt hướng ngoài cửa sổ xe, làm bộ dường như không có việc gì mà uống cà phê vào bụng.

"Nhắc lại mới nhớ." Nhớ tới những lời tối hôm qua ZZ nói, Tư Tranh nhìn về phía Tả Đào, nói: "Đào Bảo, cảm giác như ZZ bị em gom thành fan ấy, trước kia chưa từng thấy cậu ấy công khai bảo vệ ai như vậy."

Tả Đào cười gượng hai tiếng: "Ha ha ...... Phải không?"

Nói ra cũng khá là xấu hổ, dù sao cũng không thể nói mình không tốt.

Tư Tranh không rõ chân tướng cười nói: "Đúng vậy. Tối hôm qua cậu ấy nói em mạnh hơn Star một ngàn lần, ha ha ha ha, xem ra cậu ta thành fan em chắc rồi."

Vương Thu: "Tôi nhớ cậu ấy cũng hay khen đội trưởng." Nói tới đây, cậu ta mở ra di động ra lướt Weibo, nói: "Mọi người xem Weibo cậu ấy nè, 10 cái thì có 9 cái là nhắc về đội trưởng rồi."

Khê Linh đi theo Khương Minh lên xe, nghe bọn họ nhắc tới ZZ, thuận miệng hỏi: "Người đó cũng rất nổi tiếng đúng không, kỹ thuật thế nào?"

"Là người bồi chơi nổi danh nhất của Tiểu Hùng, kỹ thuật không có gì để bàn, thật sự rất mạnh." Khen xong một hồi, lúc sau Vương Thu lại bổ sung một câu: "Nhưng tính tình không được tốt lắm, các vị ngồi đây, nếu ai đã từng chơi game với cậu ấy, hẳn là đều bị cậu ấy mắng qua đúng không?"

Tư Tranh ' chậc ' một tiếng: "Tôi may mắn có một lần bị người ta nói năng lực chịu đựng không tốt." Nói tới đây, hắn nhìn về phía Tống Thời Hàn: "Đội trưởng, ngoại trừ trận tối hôm qua, anh có từng chơi với ZZ chưa??"

Nghe đến đó, lỗ tai Tả Đào khẽ động nhẹ một chút, cậu theo bản năng cắn ly nước, ánh mắt bắt đầu hướng về phía Tống Thời Hàn.

Khoảng vài năm trước, cậu từng hẹn đánh với Tống Thời Hàn một lần, cũng là một lần kia, khiến cậu kiên định từng chút một đi đến ngày hôm nay.

Nhưng trải nghiệm đặc biệt đối với cậu lại là điều bình thường đối với Tống Thời Hàn.

Hẳn là anh không nhớ rõ đâu.

Nhưng vẫn nhịn không được mà có chút chờ mong.

Tống Thời Hàn đang ngồi bên cửa sổ, trên lỗ tai đeo một chiếc tai nghe có dây. Nghe Tư Tranh hỏi như vậy, anh tháo tai nghe xuống, thuận miệng lên tiếng: "Ừ, trước kia từng đánh một lần."

Tả Đào ngẩn ra một chút.

Vương Thu có chút tò mò mà nhìn qua: "Cậu ấy không mắng anh chứ?"

"Không." Tống Thời Hàn trả lời.

Vương Thu: "Vậy thì chắc hẳn cậu ấy là fan của anh rồi."

Tư Tranh: "Khó trách. Tối hôm qua lúc chơi game ZZ cũng không nói gì về tôi, tôi đoán là bởi vì cho cậu mặt mũi, cho nên tôi cũng nhận được một ít ưu đãi."

Vương Thu nhún vai: "Tuy là như vậy, không thể không nói cậu cậu ấy có tư cách để cuồng như vậy, giống như lúc trước khi dùng tiểu tinh linh trực tiếp đánh chết Wind. Chỉ bằng vào điểm này, cho dù tính tình có kém đi nữa, thì cũng có rất nhiều người hẹn chơi với cậu ấy."

Tống Thời Hàn ' ừ ' một tiếng, nói: "Cậu ta chơi rất tốt."

Bàn tay cầm tách cà phê siết chặt, và đôi môi của Tả Đào không kiểm soát được nhếch lên.

Cậu nhìn thế giới bên ngoài cửa sổ, nhìn những hàng cây cảnh xanh tươi bên đường đang nhanh chóng lui về phía sau, nhìn những chiếc xe chạy ngược chiều với tốc độ nhanh, nhìn những người đi bộ qua lại trên vạch kẻ sang đường.

Nhưng mà nhịn không được không tiếng động mà nhếch miệng cười.

——

Hôm nay trên đường không kẹt xe lắm, khi đến sân thi đấu thời gian vẫn còn sớm.

Còn nhớ lúc trước đã hứa sẽ xin ký tên cho chị Cat, Tả Đào nán lại phòng nghỉ một lúc rồi định đến FG một chuyến.

"Đi đâu?"

Thấy Tả Đào đứng dậy, Tống Thời Hàn buông di động, liếc mắt nhìn cậu một cái.

Tả Đào thành thật thú nhận: "Đến chỗ dì nhỏ một chuyến ạ."

Nghe vậy, Tống Thời Hàn gật gật đầu, còn chưa kịp nói cái gì, Khương Minh đã ngẩng đầu nhìn sang phía bên này, nói: "Có chuyện gì quan trọng sao?"

Tả Đào lắc lắc đầu.

"Vậy thì chờ thi đấu xong rồi đi." Khương Minh còn uyển chuyển mà nhắc nhẹ một câu: "Tí nữa còn phải thi đấu với FG, vẫn là tránh hiềm nghi một chút thì tốt hơn, miễn cho bị người phát hiện, sau lại lên mạng nói lời kỳ quái."

Tả Đào sửng sốt một chút, sau đó mới ý thức được cái gì: "Xin lỗi ạ."

Quả thật cậu không chú ý tới cái này. Lại nói tiếp, cho dù là FG hay là Wildfire, đều là hai đội có lưu lượng cực cao hiện nay, hơn nữa hai bên sắp diễn ra trận đấu, cho nên lúc này cậu đi tới FG, bất kể kết quả cuối cùng của trận đấu là tốt hay xấu, những antifan trên internet luôn có thể thiên biến vạn hóa ——

Nếu thắng thì có thể nói là FG thả, mà thua thua thì lại nói là Wildfire thả cho FG, mà nói khó nghe một chút thì là tiết lộ chiến thuật v.v.., nói chung cái gì cũng có thể nói được.

Hơn nữa cậu lại có quan hệ thân thích với Tô Nguyệt Yểu, lúc này quả thật nên dựa theo những gì Khương Minh nói, mới có thể tránh bị hiềm nghi.

Tả Đào cào cào tóc: "Là em không suy xét kỹ càng."

"Không có việc gì, không cần xin lỗi." Khương Minh xua xua tay, nói: "Em vừa mới nhập vòng, có một số tình huống không hiểu rõ cùng là chuyện bình thường." Y thổn thức một tiếng: "Em tuy rằng chỉ đi qua tâm sự, nhưng nếu để truyền ra ngoài, thì cái gì cũng có."

Y nói: "Lúc trước từng xảy ra một lần,"

"Có đôi khi tôi không hiểu nổi sao đám antifan đó có thể rảnh rỗi đến vậy, suốt ngày ngồi xổm trên mạng hắc cái này, hắc cái kia." Vương Thu dựa vào trên ghế, vừa lướt Weibo: "Ít hắc hai câu thì chết sao?!"

Cậu ta ngữ khí dần dần bắt đầu nghiến răng nghiến lợi: "Nhìn xem nhìn xem, chuyện tôi hai năm trước, đến bây giờ bọn họ vẫn còn nói, trước mỗi lần thi đấu lại lôi ra nói một lần, tôi cũng phục luôn. Chẳng lẽ tôi cũng không thể phạm một chút sai lầm nho nhỏ nào sao?"

"Còn không lớn, cái sai lầm kia của cậu mà tính là nho nhỏ sao?" Cat liếc nhìn cậu ta, trong thanh âm mang theo ý cười.

Vương Thu trực tiếp lựa chọn mắt mù tai điếc, rời khỏi Weibo, nói: "Nhưng mà có thể hiểu được. Từ xưa đến nay, cường giả đều không thể mắc sai lầm, loại tình huống này chỉ có thể chứng minh rằng kỳ vọng của mọi người đối với tôi rất cao." Dừng một chút: "Còn có một chuyện, sao mỗi lần bị mắng, fan trên Weibo của tôi đều có thể tăng thêm một đoạn, mắng liền mắng, dù sao tôi cũng hot là được."

Nói tới đây, bỗng nhiên sĩ khí tăng cao: "Hôm nay nhất định sẽ hạ gục FG!"

Khương Minh vui vẻ, tạm thời không đề cập đến những chuyện khác, điều khiến anh hài lòng nhất chính là tâm lý của các thành viên trong đội tương đối ổn định, về cơ bản họ hầu như không bị ảnh hưởng bởi một số bình luận trên mạng, đặc biệt là Vương Thu, người rất giỏi trong việc tự an ủi bản thân, thậm chí còn tự bày trò troll mình.

Nhưng dù vậy, Khương Minh vẫn là dặn dò một câu: "Ngày thường tôi mặc kệ mọi người, nhưng trước khi thi đấu tốt nhất là ít xem Weibo đi, đợi lát nữa bảo trì trạng thái tốt nhất lên sân thi đấu."

Dứt lời, Khương Minh cúi đầu nhìn ipad trong tay, nói: "Có thể thắng trận này, chúng ta liền đủ điểm, trận sau có tham gia hay không cũng không quan trọng, dù sao tư cách tham gia cuộc thi mùa hè đã lấy được."

Nói tới đây, y nhìn về phía hai người Tống Thời Hàn và Tả Đào, hỏi: "Đúng rồi, Pink lúc trước em đã từng đánh với Run chưa?"

Run là hỗ trợ của FG, Tả Đào đã từng thấy anh ta nhiều lần trong bảng xếp hạng, người này là một vú em chơi đến xuất thần nhập hóa, dưới sự bảo vệ của anh ta, rất khó lướt qua anh ta để đem C vị của đối phương giết chết.

Dựa vào sự bảo vệ của anh ta, Wizard có thể thành công lấp đầy nền kinh tế trong giai đoạn đầu và thống trị khu vực hoang dã.

Nhưng người khác là người khác, Tả Đào vẫn rất tự tin vào bản thân.

"Lức trước từng dùng nick nhỏ đánh qua vài lần." Tả Đào nói: "Em sẽ tận lực áp chế anh ấy một chút."

"Có thể áp chế là tốt nhất." Khương Minh nói: "Sau khi FG thay đổi lối chơi, họ có vẻ hỗ trợ AD nhiều hơn, khi mọi người xuống đường dưới nhớ chú ý một chút, nếu thương tổn không đủ, thì hãy cố gắng xâm chiếm khu vực rừng của họ càng nhiều càng tốt."

Tống Thời Hàn gật đầu: "Đã biết."

Khương Minh đáp ứng rồi một tiếng, vội vàng nhân lúc thời gian cuối cùng, lại một lần nữa nói qua chiến thuật đã bàn sẵn lúc trước với mọi người.

Trước khi trận đấu sắp bắt đầu, Vương Thu bị an bài đi nói lời khiêu chiến, sau khi trở về không bao lâu, thì nhân viên của địa điểm đã gõ cửa phòng chờ thông báo rằng có thể chuẩn bị sẵn sàng lên sân thi đấu.

Đi theo phía sau Tống Thời Hàn, Tả Đào đem áo đồng phục kéo khóa lên cao, sau đó ôm thiết bị ngoại vi của mình đi ra ngoài.

Vẫn là lối vào giống như lần trước, nhìn đèn sáng rực rỡ cách đó không xa và ID 'Fire' sau lưng Tống Thời Hàn, Tả Đào đột nhiên không khỏi nhớ lại tình cảnh lần trước khi mình đi con đường này.

Kí ức lần trước thực sự không tốt lắm.

Lần đó trận đầu còn tốt, trận thứ hai liền có chút không đành lòng nhớ lại, hiện tại nhớ lại, giống như còn có chút bất an và hụt hẫng.

Suy nghĩ dần dần lệch khỏi quỹ đạo, cậu nhìn về phía ID phía sau Tống Thời Hàn, cũng không biết hôm nay đối phương có thể giống lần trước cho cậu chút cổ vũ hay không.

Mới vừa nghĩ đến đây, Tống Thời Hàn đi đằng trước bỗng dừng lại bước chân.

Tả Đào có chút khó hiểu mà dừng lại theo, vừa mới ngẩng đầu, liền có một cái bóng đổ xuống.

Tống Thời Hàn rũ xuống đôi mắt, động tác tùy ý mà xoa nhẹ tóc cậu.

Trong tiếng ồn ào cách đó không xa, giọng nói của anh có vẻ rất trầm nhưng lại rất đỗi dịu dàng:

"Đánh cho thật tốt."

Continue Reading

You'll Also Like

4.2K 401 29
Tên: [ABO] Tin tức tố của giáo thảo có độc. Tác giả: Thính Nguyên. Thể loại: Vườn trường, ABO, 1v1, HE. Nguồn CV: Wikidich DuFengYu. Link truyện: ht...
145K 9.7K 62
Tác phẩm: Người Em Gái Ốm Yếu Luôn Tơ Tưởng Đến Tôi Tác giả: Cố Nhân Ôn Tửu Thể loại: Bách hợp, hiện đại, chiếm hữu, giả incest, 1×1, HE. Nhân vật...
1.2M 143K 101
Tác giả: Hồ Sinh Hữu Mộng Edit: DevilsNTT SGH là một trò chơi bắn súng chiến thuật trực tuyến nhiều người chơi. Khi Văn Khê mới tiếp xúc với trò chơi...
3K 72 18
Biết đến truyện này lần đầu tiên sau khi đọc "Ly hôn" cũng của tác giả Hoài Thượng. Câu chuyện hay và xúc động. Dưới đây là bản re-up lại từ bản ed...