[LONGFIC] TAENY - SÓI ƠI, THƯ...

By PracticalVirgo

313K 20K 2.3K

Nàng là một đóa hoa rực rỡ khoe sắc nhưng ngập tràn hận thù bên trong. Cậu lại là một đứa bé bị bỏ rơi và đư... More

Giới thiệu
Chương 1: Hwang.
Chương 2: Sói con.
Chương 3: Tưởng Tazan ai ngờ Tặc ... Dâm.
Chương 4: Đừng đi.
Chương 5: Uyên ương tắm tiên.
Chương 6: Hwahwa - TaeTae
Chương 7: Đã đến lúc để người rời đi.
Chương 8: Nếu như duyên phận chỉ cho gặp gỡ?
Chương 9: Tội ác của Hwang Miyoung.
Chương 10: Nhà của chúng ta.
Chương 11: A-wou-uu-u~
Chương 12: Phá nhà.
Chương 13: Động tâm.
Chương 14: Chớp mắt, đã lớn thêm một tuổi ..
Chương 15: Trưởng thành rồi.
Chương 16: Ghen.
Chương 17: Bởi vì chị là của em.
Chương 18: Ba lần đập tay.
Chương 19: Nghi hoặc.
Chương 20: Một bình minh không bao giờ thuộc về.
Chương 21: Đêm của máu.
Chương 22: Thịt người nướng.
Chương 23: Một cái tát - Một nụ hôn.
Chương 24: Những con thiêu thân. [M]
Chương 25: Sẽ luôn tha thứ.
Chương 26: Không thể nào!
Chương 27: Love is punishment.
Chương 29: Hãy cho chị lý do để quên em.
Chương 30: Biện pháp để quên?
Chương 31: Hold tight baby. [M]
Chương 32: Cùng đường.
Chương 33: Diễn.
Chương 34: Tiếng thét vô vọng.
Chương 35: Còng số tám.
Chương 36: Hạ màn.
Chương 37: Hơi ấm cuối.
Chương 38: Hết thật rồi.
Chương 39: Vỡ tan.
Chương 40: Một mùa anh đào không bao giờ nở.
Chương 41: Ám ảnh.
Chương 42: Nếu đã chọn yêu thương là tất cả.
Chương cuối: Tình kiếp khó độ - Bất chấp thương đau.
Ngoại truyện.
Mấy lời của Lạp.
Cho làm phiền một chút.

Chương 28: Hài kịch đen.

4.2K 329 55
By PracticalVirgo

Note: Tựa này là của một người nghĩ ra cho mình. Cảm mơn bạn.



......


"Em ăn chút cháo đi Taeyeon."


Jessi đặt chén cháo lên bàn, mím môi âm thầm chờ đợi Taeyeon một lần ngoái nhìn. Nhưng sau cùng chỉ nhận lại được một bóng lưng cô độc của cậu. Cậu chỉ im lặng ngồi trên ghế, lưng xoay ngược về cô, ngẩng mặt ngắm nhìn những bức tranh.


"Taeyeon.."


"Chị ra ngoài đi."


Taeyeon không quay đầu, thái độ của cậu đã hoàn toàn quá rõ. Jessi hiểu rõ mình đang đi sai đường nhưng Taeyeon càng vậy thì cô lại càng có ham muốn biến Taeyeon thành của mình hơn.


Ái tình càng khó với thì càng có tham vọng muốn chiếm lấy.


"Chị nghĩ là em đói rồi. Hay để chị giúp em ăn. Tay em vẫn còn đau mà phải không?"


"Jessi à .."


Taeyeon thở hắt ra một hơi thật dài. Đầu cậu quay ngược về phía cô, Jessi thấy rõ trong đôi mắt ấy ánh lên những giọt long lanh của sự đau khổ.


"Chị ra ngoài đi. Em thật sự chỉ muốn ở một mình."


Bao nhiêu sự quan tâm đều bị biến thành không. Chén cháo trên bàn trông thật vô cùng chướng mắt. Jessi nhăn mày nhìn nó, nhìn thành quả của mình làm ra tự nhiên lại biến thành một đống bùi nhùi khó chịu. Mọi thứ càng lúc càng làm cho Jessi chán ghét vô cùng, trừ cậu.


Tại vì sao cũng dụng tâm yêu cậu nhưng cậu không hề để ý? Tại vì sao mình không hề thua thiệt một điều gì mà vẫn bị lãng quên? Yêu cậu là thế nhưng mãi vẫn đổi lại không được một ánh nhìn quay lại. Jessi, chính là không cam tâm. Nếu như không có Hwang thì tốt biết mấy.


"Chị sẽ để nó ở đây. Em nếu đói thì cứ ăn nhé."


Taeyeon tự nhiên không hiểu vì sao lại đứng dậy đi về phía cô sau câu nói đó. Ánh mắt cậu giận dữ, đôi môi cậu mím chặt. Jessi bần thần nhìn cậu, thấy cậu cầm chén cháo của mình rồi ném mạnh vào tường.


Xoảng.


Thanh âm tan nát vang lên. Tương tự như thanh âm tan vỡ của trái tim Jessi. Dòng cháo loang lổ trên bức tường, chảy dài xuống như thể bất lực không có gì bám víu. Rồi đến cả sự lộn xộn của những mảnh chén vỡ nằm tan tành trên mặt đất, Jessi cảm thấy số phận của mình thật bi ai.


"Đem hết ra ngoài đi!"


Taeyeon hét lên. Cậu bây giờ là đã hoàn toàn mất điều khiển thật rồi. Tình yêu trong cậu hừng hực cháy, không quản ngày đêm yêu nàng. Tự dưng mọi thứ trở nên thật vô cùng mờ ảo, ngày hôm kia nàng vẫn còn nói yêu, sau hôm kia thì tất cả đã biến thành vô hình. Taeyeon cảm thấy mình giống như là đang bị nàng chơi đùa, bị nàng xem mình như là một con tốt trên bàn cờ tình yêu.


Mà có phải là cậu có thay đổi hay gì sao, chẳng phải mỗi đêm đều ôm cô đơn và chờ nàng về hay sao? Vậy thì tại sao nàng lại tránh né cậu? Mọi câu hỏi đều đổ dồn vào trong đầu Taeyeon, làm đôi mắt của cậu nghẹn ứ những tia đỏ ngang dọc khiến cho Jessi nhìn cũng phải sợ hãi.


"Taeyeon... Em bình tĩnh .."


"Ra ngoài!"


"Bình tĩnh Taeyeon.. Nghe chị.."


Jessi bám lấy vai cậu, cố ngăn lại con thú đang nổi giận một cách đầy hung hãn trong con người Taeyeon. Nhưng mà khi con người trở nên tức giận một cách mất kiểm soát thì bao nhiêu sự ngăn cản cũng bị biến thành hư không.


"RA NGOÀI! TÔI KHÔNG MUỐN NHÌN THẤY AI HẾT! ĐỂ TÔI YÊN!"


Cậu đẩy cô ra ngoài, cậu muốn trốn trong vỏ ốc của mình. Cậu không muốn nhớ đến nàng, càng không muốn nghĩ đến nàng và Yuri là có quan hệ gì. Những bực tức trong cậu đổ dồn, bắt buộc phải có một người chịu thay và Jessi hoàn toàn đã bị cậu trút hết tức giận vào người.


"Em cứ bình tĩnh nghe chị nói đã. Taeyeon .. ahhh .. Hwang Taeyeon!" Jessi đập cửa rầm rầm. Cô đã chính thức bị Taeyeon đuổi ra ngoài.


"Hwang Taeyeon! Em mở cửa ra ngay cho chị!"


Cô đập cửa mạnh hơn nhưng cánh cửa vẫn đóng im lìm như thế. Cô nghe loáng thoáng tiếng đổ vỡ bên trong, cô nghe âm thanh của sự cào cấu vì lo lắng trong trái tim mình nhưng cô lại chẳng thể làm gì hơn. Cô cứ mãi đứng đó, đập cửa, và hét lên như một đứa ngốc.


"Hwang Taeyeon! Đừng cư xử như một đứa ngốc nữa! Mở cửa raa!"


"Ahhhh!" Taeyeon hét lên.


Thần kinh Jessi trở nên căng thẳng. Có phải Taeyeon đã xảy ra chuyện gì hay không? Cô hoảng hồn đập cửa mạnh hơn, mạnh đến nỗi lớp da trên tay trở nên đỏ tấy nhưng cô lại chẳng quan tâm.


Tình yêu thật sự quá mức kì diệu. Biến hóa đau thương thành sức mạnh. Biến được cả sức mạnh thành một nỗi đau thương.=


"Chị lặp lại một lần nữa em phải mở cửa ra! Nếu không chị sẽ đập cửa vào!! Mở ra!"


Khoảng không gian im ắng đột nhiên quay trở lại. Chẳng còn tiếng đổ vỡ, chẳng còn những tiếng la thét bất lực. Chỉ còn những hơi thở mệt nhoài tiếng yêu phả lên cửa gỗ của Jessi, lòng cô tan nát khi nghĩ về Taeyeon thà chịu chết một mình, thà chịu đau khổ một mình cũng không thèm cần có cô bên mình.


"Em vẫn bình thường. Chị đi đi."


Cô nghe thanh âm cậu gần sát mình, là cậu dường như đang đứng bên cánh cửa ấy nói chuyện cùng cô.


"Taeyeon, em không bị gì chứ? Em đừng làm chuyện gì dại dột nhé. Mọi chuyện vẫn có thể giải quyết mà."


"Giải quyết gì chứ? Em bây giờ chỉ muốn một thứ, chị giúp em được không?"


"Em muốn cái gì?"


Bất cứ cái gì mà Taeyeon yêu cầu. Jessi có thể đánh đổi toàn mạng để giành lấy.


Lúc Jessi hỏi câu này, trong đầu cô ánh lên hy vọng là cậu sẽ cần mình. Dù chỉ là một chút hy vọng nhỏ nhoi của cô nhưng cô vẫn ước sao nó sẽ biến thành sự thật. Rồi họ sẽ sống thật hạnh phúc, tình yêu sẽ được xây dựng theo những bước chân của thời gian. Trên đời này thì làm gì có tình yêu mãi mãi, yêu được một người, thì cũng sẽ yêu được một người khác.


"Em muốn Hwang. Em chỉ cần chị ấy. Chị đem chị ấy về cho em đi .."


Ánh mắt cậu nồng đậm tình cảm nhìn vào những bức tranh mình vẽ. Tất cả những gì ở đây toàn bộ đều là nàng. Nhưng cậu cần một nàng Hiện Thực, không cần một nàng Ảo tưởng. Có nàng nhưng cũng như không có nàng. Trang giấy vẽ có thể vẽ được nàng nhưng vĩnh viễn cũng không vẽ được trái tim nàng. Taeyeon nhớ nàng, Taeyeon muốn nàng quay về. Muốn nàng nói yêu cậu.


Và cậu sẽ bỏ qua những ngày bị nàng hờ hững thật lâu. Tình yêu của cậu luôn đong đầy sự tha thứ.


Những lời Taeyeon nói ra, từng lời từng lời đều như dao lam khắc sâu vào trái tim Jessi. Hy vọng cũng tốt, nhưng cũng xấu. Cô đã và đang bị ảo tưởng, ảo tưởng về một người mãi cũng không thuộc về mình.


Tình yêu thực ra rất khó thay đổi. Nó được hình thành bằng thời gian và mất đi cũng bằng thời gian. Nếu như qua rất nhiều thời gian mà vẫn chưa thể mất đi thì coi như đoạn kết một mình đi một con đường là đã được định sẵn.


Jessi hiểu rằng, Taeyeon xuất thân là ở trong rừng, đối với thế giới xấu xa này, người dạy dỗ cậu đầu tiên là chính nàng thì làm sao cậu có thể quên nàng dễ dàng bằng cách này đây?


Phải làm một cách nào đó, phải làm một điều gì đó, đủ để đánh tan tình yêu của cậu, đủ để cậu không yêu nàng, và đủ sức mạnh để cậu quên nàng.


Tình yêu khó thay đổi? Thật sự điều này là đúng sao? Jessi đã từng hoài nghi về việc này trong những đêm khó ngủ.


Tình yêu khó thay đổi. Có thể có, mà cũng có thể không. Nhưng Jessi biết rằng, nếu cậu còn không thay đổi, nếu cậu cứ mãi như vậy yêu một người thì cô cũng sẽ đau khổ.


Người không vì mình, trời tru đất diệt.


"Em không sao là được rồi. Đừng làm gì dại dột, nhé?"


Bên trong vẫn không có tiếng trả lời.


"Taeyeon..?"


Mọi thứ vẫn im lặng. Jessi hiểu mình ở đây chỉ là phận thừa thải.


Quay đầu đi để trốn tránh nỗi đau. Mưa rào bên ngoài vẫn rơi, che giấu đi một âm mưu đang đâm chồi nảy mầm rồi vươn thật cao.


......


Đã có một khoảng thời gian nàng sống mà không khác gì chết như thế này. Đó chính là lúc nàng mất mẹ, nhìn bà chết dưới tay ba mình. Hôm đó, không khác gì tận thế.


Và hôm nay cũng là một ngày tận thế khác đến.


Hwang mở mắt. Ngay lập tức đầu nàng liền âm vang một giọng nói không rõ của ai.

 

"Sao mày còn chưa chết đi?"


Đúng rồi, vì sao nàng vẫn chưa chết đi? Chết đi trước khi xuống tay làm nhiều điều tội lỗi hơn lần nữa. Chết để kết thúc những oán hận đã chì chiết tâm can nàng suốt mười tám năm vừa qua. Chết để quên cậu, người nàng yêu nhất.


"Tỉnh rồi sao?"


Nàng nhìn sang bên cạnh. Là Yuri.


"Thật may quá, nếu đưa vào bệnh viện trễ một chút là nguy hiểm rồi. Nào, ngồi dậy, tôi đỡ cô."


Yuri dìu Hwang ngồi dậy rồi để nàng tựa lưng vào thành giường. Hwang nhìn khắp nơi, mấy giây sau mới biết là mình đang ở trong bệnh viện.


"Bệnh viện nào đây?"


"Trung tâm Seoul."


Yuri nói xong thì thấy Hwang nhướng mày, cô còn tưởng nàng sẽ nói gì nhưng không ngờ là nàng lại bước chân xuống giường. Dường như là nàng muốn đi đâu đấy.


"Cô còn đi đâu nữa? Bác sĩ vẫn chưa cho cô rời giường đâu."


"Sức khỏe của tôi thì tôi mới là người biết rõ nhất. Cứ ngồi ở đây đợi tôi, tôi sẽ không đi quá lâu."


Yuri nhận ra mình chẳng thể ngăn nàng được. Ánh mắt của nàng rất kiên định, tựa như phải đi giải quyết một việc quan trọng nên liền bỏ tay ra.


Hwang thay lại bộ đồ công sở vì nàng ghét đồ của bệnh viện. Nó mang mùi xa cách, nó mang cả những mùi thuốc nồng nặc vướng lên trên áo quần cho dù là đã được giặt thật kĩ. Hwang ghét những thứ đó vô cùng, nó làm cho nàng cảm thấy mình như đang trở về quá khứ.


Có rất nhiều thời điểm trong mười tám năm qua nàng đã ở trong bệnh viện vì căn bệnh hoảng sợ này cho đến khi cậu xuất hiện, căn bệnh gần như đã hoàn toàn biến mất.


Nàng dạo bước trên hành lang của bệnh viện, tìm đến người cho nàng câu trả lời rõ ràng. Mặc cho nàng biết rõ ràng rằng mình chỉ là đang hoang tưởng vào câu chuyện này mà thôi.


"Bác sĩ Kang."


Nàng vào phòng, gọi tên người nàng muốn tìm. Bác sĩ Kang ngẩng đầu lên từ tập hồ sơ, tay nâng kính nhìn người đối diện rồi ồ lên một tiếng.


"Cô Hwang."


Nàng cũng cười để tỏ ra mình lịch sự. Đi đến chiếc ghế được đặt trước mặt ông, nàng ngồi xuống, nghiêng đầu.


"Thứ tôi cần ông đã có chưa?"


"À, bản xét nghiệm ADN.." Ông gật gật rồi mở hộc tủ, lục trong đống giấy tờ được xếp ngăn nắp và lôi ra một phong bì màu trắng toát có in hình và logo của bệnh viện. Ông đưa nó cho nàng, cười.


"Theo lý thì cái này mất thời gian hơi lâu nhưng cô Hwang cần gấp quá cho nên tôi đã cố hoàn thành cho xong. Của cô đây."


Hwang nhìn phong bì được đưa ra mà phân vân không biết có nên lấy hay không. Cho dù nàng đã biết, nhưng giống như nàng cũng muốn chắc chắn. Hay chẳng qua đơn giản nàng chỉ là đang hy vọng, hy vọng cậu và nàng không phải là chị em ruột.


"Cám ơn ông."


Nàng cầm lấy rồi liền rời đi.


"Cô không muốn xem sao?"


Bước chân nàng dừng lại ngay cửa, ngoái đầu.


"Tôi sẽ xem sau."


Nàng vẫn đi lại trên con đường cũ dẫn nàng tới đây rồi đi ra thẳng khuôn viên của bệnh viện mà không về phòng. Mưa đã tạnh, đường vẫn còn ẩm ướt lạnh lẽo quanh đây. Hwang lựa chọn cho mình một cái ghế đá đã khô gần một nửa và ngồi xuống.


Phong bì được đặt trên đùi nhưng Hwang vẫn chưa mở ra xem. Có nhiều thứ khi tìm hiểu kĩ càng thì sẽ mang lại cho mình toàn thất vọng. Nàng đã lường trước được điều này, lường trước được những điều không may, lường cả được nếu nàng xem xong thì nàng sẽ phải lựa chọn đánh rơi mất cậu.


Nhưng nàng vẫn phải làm, nếu nàng không làm thì nàng sẽ day dứt mãi vì điều này.


Chầm chậm thời gian trôi đi, khi những cánh hoa rơi khẽ chạm làn tóc nàng thì cũng là lúc Hwang lấy hai tờ giấy ở trong phong bì ra.

 

"Tiffany Hwang – Kí hiệu 0108TKBM."

 

"Hwang Taeyeon – Kí hiệu 0903TKCC."


Nàng lướt xuống phần cuối của tờ giấy, nàng không muốn nỗi đau cứ mãi dây dưa như thế này. Mọi thứ, một là kết thúc, hai chính là một điểm khởi đầu mới.

 

"Theo hai mẫu tóc mà cô Hwang đã gửi tới và theo giám định kết quả tách chiết ADN có được trong gốc tóc thì 0108TKBM và 0903TKCC chính là chị em ruột."


Dừng lại, mọi thứ đã thật sự dừng lại.


Nàng bỏ lại kết quả vào trong phong bì, nàng làm mọi việc giống như là không có chuyện gì xảy ra với nàng. Giống như Trái Đất vẫn còn bình yên nhưng thực chất là nó đã nức nẻ tất cả từ bên trong.


"Thì ra cô ở đây."


Ngồi chờ trong phòng hơi lâu cho nên Yuri mới quyết định đi tìm kiếm. Cô chạy một vòng bệnh viện thì cũng đã gặp được nàng. Ngồi xuống bên cạnh Hwang, nụ cười của Yuri chợt tắt khi nhìn thấy đôi mắt của Hwang đang đỏ hoe.


"Cô sao vậy?"


Hwang chỉ cười, hỏi Yuri "Đi uống rượu không?"


"Cái gì?"


"Yuri có muốn đi uống rượu với tôi không?"


"Có chuyện gì xảy ra với cô vậy?"


Mặt nàng ngẩng lên trời. Mây đen u ám, hình như là sắp mưa lại. Cơn mưa rơi xuống thì sẽ rất lạnh nhưng lạnh làm sao thấu bằng cơn mưa trong tâm.


"Phong bì gì đây?"


Yuri thắc mắc nhìn về cái phong bì của Hwang. Hwang giật mình, khoanh tay ôm nó vào trong ngực rồi đứng dậy.


"Muốn đi thì theo tôi."


"Cô hôm nay sao cư xử trông chẳng giống cô."


Hwang vừa đi vừa cười vừa đáp.


"Tôi có bao giờ là giống tôi đâu."


Yuri chạy theo "Cái gì cũng phải nói, tôi không thân đến nỗi là bạn nhưng cũng có thể tâm sự được mà."


"Tôi cảm thấy hôm nay rất đẹp."


"Hả?" Yuri khó hiểu hỏi.


"Vì vậy, đi uống rượu thôi."


Nàng vung tay, làm ra một biểu hiện thật thoải mái rồi bước đi. Vui như thế nào, nàng không biết. Nàng chỉ biết mình đang buồn, buồn đến mức chỉ muốn chết đi.


Ngày mà nàng nhận ra mình yêu cậu, ngày mà nàng nhận ra được mình đã thuộc về cậu. Đó là một ngày hạnh phúc.


Và rồi ngày hạnh phúc ấy hôm nay đã biến thành axit tạt thẳng vào mặt nàng, biến cho nàng hình dạng trông thật dị dạng khó coi, biến cả tình yêu của nàng trở nên khó có thể tha thứ. Thì ra, nàng đã yêu em gái ruột của mình. Thì ra chính tay nàng đã đem Taeyeon bỏ vào trong rừng, đoạn đứt tình cha con của cậu. Còn mẹ cậu vì mất cậu mà đau lòng đến chết. Tất cả những đau khổ của Taeyeon chính là do một tay Hwang gầy dựng nên.


Vậy mà bấy lâu nay nàng lại chẳng biết. Nàng cứ ngỡ con thuyền hạnh phúc đã đến. Nàng cứ ngỡ bình yên đã tìm về với nàng mà ai biết đâu đó chính  là những ngày tháng đẹp đẽ cuối cùng của cuộc đời mình trước khi bão giông tìm đến.


Trên nền đất ẩm ướt của bệnh viện, lách tách những giọt nước khẽ rơi. Chúng rơi từ trên đôi mắt của người con gái rơi thẳng xuống đất rồi khẽ vỡ tan. Ái tình cũng vỡ tan, nhạt nhòa trên đất.


.....


Nàng đi vào quán bar, đây là lần đầu tiên nàng vào quán bar nhưng nàng không muốn nghĩ tới điều này nữa. Nàng ngồi lên ghế, kiêu kỳ đưa ra một yêu cầu.


"Cho tôi một ly rượu."


"Cô muốn loại nào?"


"Mạnh nhất."


"Cứ lấy loại bình thường là được rồi."


Yuri ở bên can ngăn. Cô không hiểu sao Hwang hôm nay lại cư xử thật lạ kì. Nhưng cô có trọng trách bảo vệ Hwang vì nàng là bạn của Jessi – người cô yêu. Nếu nàng có xảy ra chuyện gì thì coi như cơ hội có được Jessi trong tay sẽ bằng không.


"Rượu là tôi uống. Cô quản nhiều vậy để làm gì?"


"Tôi chỉ muốn tốt cho cô."


"Tôi không cần."


Hwang đáp, ánh mắt kiên định nói với nhân viên.


"Cứ lấy loại mạnh nhất."


"Thôi cho tôi một loại như cô ấy."


Người nhân viên gật đầu, rất nhanh đã đưa lên hai ly rượu sóng sánh loại chất lỏng một màu đẹp đẽ. Rượu vừa được đưa lên thì Hwang đã không ngần ngại uống hết một hơi .Yuri trợn mắt, Whisky mà nàng uống như uống nước lã vậy sao?


"Cho thêm ly nữa."


"Hwang, rượu này nặng lắm! Cô mới bệnh dậy tốt nhất là không nên uống nhiều."


Nàng hất tay ra "Đừng quản tôi!"


Nàng sống bao năm, chịu nhục bao năm, rốt cuộc cũng chỉ để trả thù. Vậy mà giờ đây nàng lại chẳng thể xuống tay, hơn nữa lại còn tự mình lâm vào một tình yêu loạn luân không lối thoát. Nàng muốn có cậu, nhưng lại vừa sợ hãi có cậu.


Chuyện chị em, nàng dĩ nhiên sẽ giấu. Nhưng nàng giấu không được lương tâm của mình. Cậu là em nàng, cậu là em của nàng, em ruột. Nàng chỉ được xem cậu là em, cậu không được cùng nàng nói tiếng yêu, cậu không được cùng nàng đi mua sắm, cậu không được cùng nàng sống hạnh phúc, cậu không được cũng nàng ..  lên giường.


Nhưng họ đã, và nàng đã cảm thấy mình thật tệ hại. Mẹ nàng rồi sẽ nhìn nàng bằng con mắt nào khi nàng tìm đến bà sau khi qua thế giới bên kia đây?


Mọi thứ đến đây là chấm dứt. Tình yêu đẹp đẽ tự nhiên trong phút chốc biến thành một con dao đen đủi, xấu xí. Đâm một nhát vào tim nàng, khiến cho máu chảy dài thành sông.


Bản tình ca đẹp đẽ cả hai đã viết lên đành để cho nó một kết cục trống không. Nàng nâng lên ly rượu thứ ba, nước mắt đã không kiềm chế được mà đổ dồn hết vào khóe mắt.


Rượu nuốt xuống, nước mắt rơi. Nàng yêu cậu. Nhưng nàng vĩnh viễn cũng không thể có cậu. Nàng phải thay đổi mọi thứ, nàng sẽ trả lại bình yên cho cậu. Rồi nàng sẽ biến mất, như những ngày mặt đất chưa từng bị phủ mưa.


"Đừng uống nữa!"


Yuri giật lấy ly rượu ra khỏi tay Hwang rồi bất lực nhìn nàng "Chuyện buồn không thể dùng rượu để giải quyết. Cô là loại người bất lực ngồi một chỗ và uống rượu như thế này ư? Hwang kiêu ngạo trước kia đâu rồi?"


Nàng nhếch môi "Cô thì hiểu gì về tôi? Cô thì hiểu tôi đang buồn cái gì, đang chịu đựng cái gì mà phán xét?"


Yuri đặt cái ly lên bàn rồi trả lời câu hỏi của Hwang với một tông giọng trầm thấp.


"Tôi không hiểu cô. Tôi chỉ đánh giá cô trong sự biểu hiện của công việc. Cô là loại người cầu tiến và có khả năng lãnh đạo. Vậy thì đối với người luôn chủ động về mọi việc như vậy thì ngồi uống rượu khóc than như thế này có phải bất hợp lý hay không?"


Hwang cười nhạt, giật lại ly rượu của mình rồi nốc cạn trước con mắt trợn trắng của Yuri.


"Tôi cũng chỉ là con người mà thôi. Rồi có một ngày cô cũng phải thế. Tin tôi đi, Jessi đã từng làm cô bị như thế này bao giờ chưa?"


Lúc này vẻ mặt của Hwang vì say nên hiện lên một tầng đỏ ửng. Khóe miệng của nàng nhếch lên, hỏi Yuri rồi chờ đợi trong sự thích thú.


"Tôi .."


Yuri nhất thời không biết trả lời làm sao. Rồi tự dưng cô cảm thấy đầu mình nặng nề thật khó chịu. Mí mắt cũng rất kì lạ nhíu chặt lại, cô linh tính được điều không hay đang diễn ra.


Cô nhìn sang Hwang, nàng lúc này còn tệ hơn cô. Gục ngay lên bàn từ lúc nào.


"Hwang ..."


Rồi cô cũng bất lực ngã lên bàn và xỉu đi. Một bóng đen xẹt ngang đi tới, mặt đeo kín khẩu trang, đầu cũng trùm kín mũ, lay lay hai người.


"Này, dậy đi, dậy đi hai người. Hey!"


"Bọn họ bị làm sao vậy?"


"Không có gì, chắc say quá nên ngủ luôn rồi. Ở đây có phòng nghỉ tạm hay không?"


Người nhân viên gật đầu "Ở lầu ba."


"Anh phụ tôi đem giùm một người lên lầu nhé?"


"Cũng được."


Người nhân viên cảm thấy người phụ nữ trùm kín người này thật kì lạ. Thái độ của cô ta cũng trông khá lén lút nhưng ở đây chuyện nhân viên tò mò việc của khách là chuyện không nên cho nên anh nghĩ đó cũng liền bỏ đó. Nhanh chóng giúp đỡ người phụ nữ kia đưa một người lên lầu.


Người nhân viên phụ trách mang Yuri lên lầu. Đi phía sau là người phụ nữ, chiều cao tương đương đang khoác vai Hwang đưa đi. Vừa đi, người phụ nữ ấy vừa thì thầm những điều mà chỉ có người phụ nữ ấy nghe được.


"Đừng trách tôi."


Hwang vẫn ngủ, vẫn không hề hay biết gì.


"Taeyeon muốn có hạnh phúc. Hwang biết mình không đủ khả năng này mà phải không?"


Những lời từ trong đáy lòng hôm nay được Jessi chính thức nói ra. Ánh mắt Jessi xoáy sâu lên khuôn mặt đang say ngủ của Hwang rồi cười nhạt.


"Tôi sẽ thay Hwang mang lại hạnh phúc cho Taeyeon. Đừng lo lắng."


Hwang có Taeyeon, còn cô cũng muốn có Taeyeon. Cô muốn mình hạnh phúc, thì phải tự tay mình tìm lấy. Cho dù cả hai là chị em thân thiết, cho dù nghĩa tình có thâm sâu thì tình yêu vẫn luôn là mạnh hơn. Mày muốn yêu, tao cũng muốn yêu. Tao không hận mày, nhưng tao sẽ ghét mày vì mày luôn ở trên tao và được nhận yêu thương nhiều hơn tao.


Đặt hai người lên giường, Jessi kiếm cớ để cho nhân viên ra ngoài rồi tự mình đóng cửa. Cô vào trở lại căn phòng ngủ với chiếc điện thoại của mình trong tay cùng với một số sim mới và xoay xoay nó, nhìn hai người nằm trên giường đang say ngủ mà không hề biết giông tố đang ập đến.


Cũng cám ơn Yuri đã gọi điện thông báo cho mình là cả hai đang đi uống rượu cho nên Jessi mới nảy sinh ra được kế hoạch này. Cô ngồi bên mép giường, tranh thủ tạo hiện trường giả. Áo quần được lột sạch một nửa, mặc kệ một người là bạn, một người là người yêu mình say đắm.


Đây là cuộc chiến ngầm mà chỉ có một người kết thúc. Jessi cầm điện thoại trong tay, hướng nó về phía chiếc giường rồi nhấn nút. Lúc nhấn nút chụp, trong đầu cô oang oang lên mấy chữ.


"Chúng ta là chị em tốt phải không?"

 

"Dĩ nhiên rồi."


"Chị em tốt .." Jessi lẩm bẩm "Thật xin lỗi.."


Những khoảnh khắc thân mật giả tạo được chụp lại. Jessi sau khi cảm thấy mình đã chụp đủ thì liền rời đi. Còn không quên nhắc nhân viên là đừng nên làm phiền vì họ vẫn còn đang rất mệt. Về phần nhân viên thì khách là thượng đế cho nên cũng không muốn tò mò.


Tranh thủ ngoắc một chiếc taxi, Jessi không muốn đi xe riêng vì sợ làm bể kế hoạch. Mất ba mươi phút để về nhà, cô nhanh chóng xuống xe rồi vòng theo lối cửa sau bí mật mà chỉ có cô biết để tránh camera an ninh trước cổng. Khung cảnh xung quanh tối om, những đám dây leo chằng chịt che chắn cái lỗ hổng khiến chúng trở nên khó đi nhiều hơn cho dù ban nãy cô đã đi qua một lần.


Vào được bên trong, cô tháo xuống mũ trùm đầu, tháo luôn cả khẩu trang rồi tự kiểm tra mình một lần nữa. Chai xịt thuốc mê hiệu Forane, thứ dùng để chuốc mê Hwang cùng Yuri đã hoàn toàn bị phi tang. Cảm thấy mọi thứ đã thật sự tốt thì lúc này Jessi mới chính thức bước vào nhà, vờ như mình mới đi dạo một vòng bên ngoài biệt thự.


"Cô Jung."


"Chào ông Mo."


Chào hỏi xong cô liền vào phòng mình. Cô ngồi lên giường, cầm lấy điện thoại. Tim cô đập thình thịch, chần chừ giữa việc gởi và không gởi.


"Chúng ta dĩ nhiên là chị em tốt."

 

"Sau này đừng gần gũi với Jessi quá nhiều."

 

"Taeyeon .. chị yêu em.."


Đôi mắt của Jessi long lên sự ganh tỵ. Những hình ảnh của Taeyeon và Hwang yêu nhau lần lượt hiện lên trong đầu cô. Bao nhiêu ganh ghét đổ dồn lên ngón tay cô, khiến cho cô ngay lập tức nhấn nút.


Đến lúc này, mọi thứ đã quá muộn để có thể quay đầu. Jessi tháo sim, ngay lập tức thủ tiêu. Cô ngồi im trên giường, nín lặng chờ đợi sự bùng nổ ở căn phòng phía cuối hành lang.


RẦM!


Jessi kéo nhẹ khóe môi. Rồi Hwang Taeyeon sẽ phải thuộc về Jessica Jung.


......




Aigoo ..


















Continue Reading

You'll Also Like

279K 24.7K 57
nói chung vì là không phải gu 🫣
45.2K 2.1K 38
Lần đầu tiên viết cho MoonSun,biết Mamamoo khá lâu rồi nay mới có dịp thử sức,mong được sự ủng hộ có chi sai sót mong mọi người tha thứ!!
2.2K 269 5
Khi Wendy chuyển sang nơi ở mới, cô không nghĩ rằng mình sẽ làm quen với bất cứ người hàng xóm nào. Cô chỉ muốn một cuộc sống bình yên với hai chú mè...
188K 28.8K 59
Couple: PondPhuwin, JoongDunk, GeminiFourth Văn án: Thế giới vận hành với 5 hệ năng lực trấn giữ bao gồm Kim, Mộc, Thủy, Hoả và Thổ. GMM chính là một...