SinRin | Cheater - by Matchit...

By Matchitow

2.1K 406 42

Chuyện tình yêu của túi Dior da cá sấu bạch tạng và ổ bánh mì rỗng ruột bị cháy đen. ------ Start: 16/01/2023... More

1: túi dior và ổ bánh mì
2: căn hộ hướng mặt trời mọc
3: đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng
4: cà phê ban công
5. một góc phố
6. hai tách trà
7. hai tấm vé
8. cắt
10. bão sự thật
11. những cơn mơ
12. chiều không mưa
13. đừng khóa trái cửa
14. tin nhắn từ yerin
15. muối biển và đào
16. cabin trên cao
17. chú mèo bạc đón bình minh

9. ramen cho bữa khuya

183 24 7
By Matchitow

"Em nói gì vậy Eunbi?"

Đôi đồng tử Yerin mở to, như thể không tin nổi những gì vừa thốt ra từ miệng tôi, trong khi tôi rưng rưng nước mắt, vai run rẩy, không biết dùng cách gì để diễn đạt những ý nghĩa hiện lên trong đầu mình.

Tôi vẫn chưa tỉnh rượu hoàn toàn, có lẽ chính vì điều đó mà bản thân dễ khóc hơn mọi ngày.

Yerin đánh tan bầu không khí vụng về bằng một cái hắt hơi, chị thoáng cau mày trước khi nói tiếp.

"Hình như em hiểu nhầm ý chị rồi." - Yerin cong môi cười, chị vươn tay đến xoa đầu tôi - "Bị đồng nghiệp phát hiện cũng không đáng sợ bằng không thể liên lạc với em, đó là những gì chị muốn nói."

Tôi nghe xong liền thở phào một hơi, cũng tự cười chính mình vì hay lo nghĩ chuyện không đâu.

"Chưa bao giờ thấy em uống đến quên mất đường về như vậy, hay là nghỉ làm một hôm đi."

Yerin cất giọng dịu dàng pha chút hờn dỗi, tôi đối diện với đôi đồng tử điềm tĩnh của chị, lòng cứ bồn chồn khôn nguôi. Tôi muốn hỏi Yerin chị làm cách nào biết được tôi và đồng nghiệp đã qua đêm tại nhà Jung Eunbi, bởi ví như chị đã biết việc đó từ trước, chị sẽ không phải lo lắng đến mức gọi điện thoại cho tôi suốt đêm, điều này chứng tỏ Yerin chỉ vừa mới biết điều đó vào sáng nay, và ngay khi biết tin chị đã tức tốc chạy đến đón con sâu rượu là tôi về nhà.

"Yerin...ừm...em có thể hỏi chị làm cách nào biết được em đã qua đêm ở đó không?"

Tuy chỉ trong vòng chưa đến một giây, nhưng tôi đã kịp chứng kiến biểu cảm trên gương mặt chị đông cứng, Yerin rất nhanh điều chỉnh lại tâm trạng, chị gượng gạo nở nụ cười trong khi xoay người sang hướng khác.

"À, chị đã gọi cho Trưởng phòng của em để hỏi."

"Trưởng phòng của em ạ?"

Nếu tôi nhớ không lầm thì lúc tôi tỉnh dậy và đi tìm điện thoại của mình, điện thoại của Trưởng phòng vốn được đặt ngay cạnh điện thoại của tôi ngoài phòng khách, trong khi chị đang bất tỉnh nhân sự ở phòng ngủ bên cạnh.

"Ừ, là cô ấy gửi địa chỉ cho chị."

Tôi biết Yerin đang nói dối, khả năng nói dối của chị thật sự là dở tệ ngang ngửa tôi, chẳng qua tôi giỏi kiềm chế bản thân không thốt ra những điều ngu ngốc, thừa thải, hay hỏi những chuyện tôi đã biết trước câu trả lời. Nhưng tôi chọn tin chị mà không cố ý vạch trần, có lẽ Yerin có lý do riêng của mình.

Cứ thế, chúng tôi lại bắt đầu một ngày làm việc bình thường của mình. Hễ nghĩ đến buổi cắm trại trên núi sắp tới của cả hai, tôi lại không kìm được mà tủm tỉm cười, nghe đồng nghiệp cùng bộ phận nhận xét tôi cả ngày cứ như người ở trên mây, mặc dù vẫn giữ vững phong độ về hiệu suất làm việc, nhưng lại đặc biệt trông có sức sống hơn mọi khi.

Vào giờ tan tầm cùng ngày, bầu trời đột nhiên nổ sấm, kéo theo một trận bão lớn buộc tất cả mọi phương tiện giao thông phải ngừng hoạt động. Cả công ty náo loạn, ai nấy đều không dám ra về, ngay cả người chỉ mất chừng 5 phút để đi bộ từ công ty về nhà như tôi, bởi tôi thật sự không dám chắc cơn bão ngoài kia sẽ không thổi bay mình trên đường về.

Ở phía đối diện, Yerin đang cau mày vuốt mặt hủy lịch hẹn với khách hàng, trong khi tôi buông bút cảm ứng, ngửa đầu khép hờ mi mắt, cho tôi mắt tội nghiệp của mình nghỉ ngơi vài giây.

Chúng tôi vô tình chạm mắt nhau ngay sau đó.

Chẳng giống như tình yêu của những cặp gà bông, tôi và Yerin chưa bao giờ trở nên lúng túng khi bắt gặp ánh mắt của nhau, là đồng nghiệp, việc vô tình chạm mắt là hết sức bình thường, nếu chỉ có bấy nhiêu mà trở nên luống cuống, không sớm thì muộn cũng bị đồng nghiệp phát hiện. Bởi lẽ đó, nếu có lỡ chạm mắt nhau ở công ty, chúng tôi đều tỏ ra vô cùng điềm tĩnh, điềm tĩnh nhìn vào mắt nhau trong giây lát, rồi cũng điềm tĩnh quay đi.

"Mọi người! Xem tôi tìm được gì trong phòng Pantry nè!"

"Woah?! Từ bao giờ phòng Pantry còn có cả bia nữa vậy?"

Vậy là...ai nấy đều nháo nhào cả lên, khỏi nói cũng biết chuyện gì sẽ tiếp diễn.

Dù gì cũng không về nhà được, chi bằng ở lại công ty mở tiệc cuối ngày.

Chúng tôi di chuyển đến khu vực Pantry, ghép ba chiếc bàn hình chữ nhật lại với nhau mới đủ chỗ cho nhân sự của cả hai phòng, thoạt đầu tôi ngồi cạnh một đồng nghiệp nam, nhưng sau năm lần bảy lượt phụ giúp mọi người bày biện đồ ăn ra bàn, chỗ trống duy nhất còn sót lại dành cho tôi chính là bên cạnh Jung Yerin.

Yerin đương nhiên không bày ra biểu cảm đáng ngờ nào, và tôi tất nhiên cũng không ngượng, điều duy nhất khiến tôi lúng túng chính là Jung Eunbi đồng thời cũng ngồi ngay bên phải tôi.

Được rồi, điều này thật sự quá sức với tôi, tôi bị kẹp giữa bạn gái mình và người suýt chút nữa báo hại tôi cắm sừng bạn gái mình.

Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu tất cả chúng tôi chỉ ăn uống và tán gẫu chuyện trên trời dưới đất, tôi sẽ vô cùng cảm kích và biết ơn nếu buổi tiệc khó xử chết tiệt này diễn ra theo cách đó. Nhưng không, ông Trời chưa bao giờ ngừng thách thức tôi, giống như cái cách thiết kế của tôi chưa bao giờ được duyệt một cách dễ dàng.

"Chúng ta chơi thật và thách đi!"

"Duyệt!"

"Aishhh lại nữa sao? Nhưng đó đúng là trò không thể thiếu trên bàn nhậu."

"Nhưng nay không phải cuối tuần, mai còn phải chạy deadline đấy chúng ta thật sự không thể chơi tới nóc đâu."

"Thay vì uống, chi bằng chọn một người bên cạnh để hôn đi."

"Ầyyyyy!!!"

"Hay nha hay nha."

"Tầng mình ai cũng ế...hôn môi luôn nhá?"

"Chơi!"

"Cũng cháy dữ đó ha ha ha..."

"Nếu thế em có thể đổi chỗ không?"

"Chi vậy? Muốn ngồi cạnh ai."

"Chị Hwang Eunbi!"

...

Cả phòng im bặt chỉ vì câu nói hồn nhiên của một con bé thực tập sinh. Ánh mắt của tất cả mọi người đồng loạt đổ dồn về phía tôi, hại tim tôi không kìm được mà loạn nhịp, loạn nhịp không phải vì rung động, gọi là lo lắng thì đúng hơn.

"Em...nói thật hả bé?"

"Vâng? Sao thế ạ?"

"Em thích Hwang Eunbi ở điểm nào vậy?"

"Chị ấy luôn rất nghiêm túc và cầu toàn trong mọi thứ, chị ấy trầm tính, ít nói, trông có vẻ khó gần nhưng lại đặc biệt quan tâm đến bọn em, có tiền bối như chị ấy thật sự rất thích."

Được rồi, đứa trẻ ấy khiến tôi có chút cảm động khi có thể nêu thẳng điểm con bé thích ở tôi không chút do dự, nhưng nếu đây được coi là tỏ tình, thì tôi thật lòng không muốn được tỏ tình công khai ở chốn đông người thế này, hay tệ hơn hết là trước mặt toàn bộ đồng nghiệp.

"Này Jung Yerin, Jung Eunbi, một trong hai người đổi chỗ cho con bé đi."

"Tại sao chứ? Chúng ta nên tin vào sự sắp đặt của định mệnh, không phải sao?" - Yerin nhún vai đáp lại một cách hóm hỉnh.

"Thương bé quá nhưng chị cũng thích nhỏ này..." - trong khi Jung Eunbi choàng tay qua cổ tôi, kéo tôi ngả người về phía chị - "Không nhường đâu."

Đứa nhỏ đối diện có chút thất vọng, có lẽ vì là hậu bối nên không dám lì lợm đôi co. Đương nhiên, đó chưa phải chuyện khó xử nhất khi chủ đề luôn được bàn tán sôi nổi ở công ty là về tình yêu đôi lứa, chỉ sau cuộc hội thoại trên khoảng 10 phút, Jung Eunbi đã chọn im lặng trước câu hỏi 'Có phải người chị đang để mắt đến là người cùng công ty hay không?'.

Jung Eunbi nở nụ cười ranh mãnh quay sang tôi, bên phải chị là một đồng nghiệp cùng bộ phận, nhưng tôi dám chắc chị sẽ chọn hôn tôi thay vì người đồng nghiệp đó.

Và Jung Eunbi thật sự đã hôn tôi, mà tôi, người dù lường trước được chuyện đó nhưng đã chẳng tránh đi, hay có bất cứ một hành động nào được cho là phản kháng, ngay cả khi người tôi yêu ở sát bên cạnh.

Tôi bỗng chốc hóa đá, ngây ngốc, và bị động một cách ngớ ngẩn. Tôi không hôn trả, cũng không biết làm cách nào để nụ hôn ấy dừng lại, vậy nên đã yên lặng chịu đựng suốt 30 giây theo quy định. Những tiếng reo hò bên tai mang đủ mọi loại sắc thái, tôi chỉ không nghe được giọng của một người duy nhất. Tim tôi đập nhanh vì hồi hộp, tôi muốn biết Yerin đang nghĩ gì, hoặc ít nhất hãy giúp tôi dừng nụ hôn này lại, nhưng tôi đã chẳng nghe ra được bất cứ động tĩnh nào từ chị, chị đã không can thiệp cho đến khi nụ hôn của tôi và Jung Eunbi kết thúc.

Tôi cảm thấy cơ thể mình nóng lên sau nụ hôn ấy, mọi thứ càng trở nên rõ ràng hơn khi mọi người nhận xét gương mặt tôi bấy giờ đã chuyển đỏ.

"Hwang Eunbi, nếu không thoải mái em có thể không cần chơi đâu."

"Không sao ạ..." - tôi mím môi cười gượng gạo, kéo ống tay áo che đi đôi bàn tay đang run rẩy của mình - "Em bình thường."

Từ tầm nhìn ngoại vi của mình, tôi thấy Yerin vừa uống một ngụm bia không nhiều không ít, tôi tự hỏi chị có đang ghen hay không, bởi tôi không nghĩ mình sẽ ổn nếu phải chứng kiến chị hôn một ai đó khác. Yerin thật khiến người ta khó đoán, tôi luôn cảm thấy nể phục chị vì khả năng che giấu cảm xúc cao siêu.

Vì bộ dạng ngượng ngùng của mình, tôi trở thành mục tiêu cho những câu hỏi về đời sống tình cảm riêng tư, nếu không phải có quy định những câu hỏi không được phép trùng lặp về nội dung, tôi nghĩ tôi sẽ chết mất. Nếu tôi chọn 'Thật', mọi người sẽ xoáy vào vấn đề tình cảm cá nhân của tôi, điều mà tôi đặc biệt muốn giữ kín cho riêng mình, bởi lẽ đó tôi đã nói dối tất cả, dù bản thân không thoải mái khi phải tìm cớ nói dối cho lắm.

Nhưng nếu tôi dại dột chọn 'Thách' để đổi gió, như hiện tại, chuyện khó xử chết tiệt này sẽ xảy ra.

"Thách em hôn một trong hai người bên cạnh trong 60 giây!"

Kiểu như chạy trời không khỏi nắng, trước sau gì tôi vẫn phải hôn một trong hai người chị bên cạnh.

Mà lẽ hiển nhiên, sao tôi có thể quay sang Jung Eunbi được...

Tôi hướng ánh nhìn cầu cứu một cách tuyệt vọng sang Yerin, khi chị đang điềm tĩnh gác cằm trên nắm tay. Tất cả mọi người đều há hốc mồm, có lẽ bởi tôi đã chọn Yerin mà không màng suy nghĩ lấy nửa giây.

Chỉ đợi tôi áp sát đến, Yerin lập tức từ bị động chuyển thành chủ động, nhưng không giống với tất cả những nụ hôn trước đây của chúng tôi, nụ hôn lần này mang sắc thái phức tạp hơn hẳn. Không biết phải giải thích thế nào, nhưng nó giống như một nụ hôn khẳng định chủ quyền khi Yerin liên tục tấn công tôi, thậm chí còn giữ gáy tôi ấn về phía chị. Tôi ôm lấy gương mặt Yerin, đáp lại nụ hôn của chị một cách vụng về như tôi vẫn thường làm, đồng nghiệp xung quanh im phăng phắc, báo hại tôi suýt chút nữa quên mất cả hai hiện vẫn đang ở công ty.

Cũng may bản thân vẫn còn chút tỉnh táo, tôi kịp chặn ngón trỏ trước môi Yerin ngay khi phát hiện chị có ý định hôn xuống cổ mình. Chuyện này không thể trách chị, bởi nó đã trở thành thói quen mỗi khi Yerin hôn tôi.

Chúng tôi trơ mắt nhìn nhau trong lúc thở hổn hển, bầu không khí gượng gạo đến mức không biết làm sao cứu vãn.

"Đáng nghi lắm nha..." - một đồng nghiệp nam cau mày ngờ vực - "Cảm giác đây không phải lần đầu hai người hôn nhau đâu."

Yerin chớp lấy thời cơ chấn chỉnh lại tâm trạng, chị xua tay bác bỏ.

"Không không, thật sự là lần đầu đấy."

"Hai đứa có biết hai đứa vừa hôn nhau gần 5 phút không?"

Tôi kinh ngạc đến cứng hết cả người.

"Uầy thế ạ?!" - Yerin ôm lấy miệng mình, chị tỏ ra bất ngờ - "Em thật sự không nhận ra, sao mọi người không cản tụi em?"

"Thì thấy nhập tâm quá, nhìn ngượng dùm."

"Thề luôn...chắc phải nghĩ lại chuyện hai đứa này."

"Ừ tự dưng giờ nhìn cũng thấy hơi xứng đôi..."

"Nhỉ?"

"Thôi mà mọi người, đừng trêu em nữa."

Yerin còn dám lên tiếng thanh minh, chứ tôi thở thôi cũng sợ người ta phát hiện mình nói dối, chỉ có thể cúi mặt uống một ngụm bia chữa ngượng, may mà sau đó không còn chuyện khó xử nào nữa.

Đến gần 9 giờ đêm, tôi quyết định ra về vì bấy giờ trời cũng đã thôi nổi gió, dưới đường đã có lác đác vài chiếc ô tô qua lại. Về đến nhà, sau khi nhắn cho Yerin một tin báo rằng tôi đã về nhà an toàn, tôi lập tức phóng vào nhà tắm, hạnh phúc tận hưởng dòng nước ấm trượt dọc cơ thể mình, cuốn trôi mọi phiền muộn của một ngày dài.

"Chị về rồi."

Yerin có mặt ở nhà ngay khi tôi tắm xong, nụ cười mệt mỏi trên gương mặt chị khiến tôi không thể ngừng nghĩ ngợi.

"Yerin."

Tôi bước đến trước mặt Yerin, đòi hỏi sự chú ý từ chị với bộ dạng có tí ấm ức.

"Hm?" - Yerin đặt đôi cao gót của chị lên kệ và cười với tôi - "Sao đó?"

"Chị có ghen không?"

Tôi vào thẳng vấn đề để đỡ mất thời gian của cả hai, câu hỏi bất chợt của tôi khiến Yerin sững người trong chốc lát, nhưng rồi chị cười xòa vỗ hai vỗ xuống đỉnh đầu tôi.

"Thế đổi lại là em thì em có ghen không?"

"Tất nhiên...là có..." - tôi bẽn lẽn rụt cổ, giọng lí nhí tỏ vẻ ăn năn.

"Nói yêu chị đi, chị sẽ bỏ qua tất cả."

"Em yêu chị."

"Dứt khoát quá ta? Chị bất ngờ đấy."

Yerin bị dáng vẻ chân thành của tôi chọc cho phì cười, chị khẽ véo má tôi trong khi nói.

"Được, bỏ qua cho em đấy, chị cũng yêu em. Hwang Eunbi có đề xuất gì cho bữa khuya không?"

"Ramen ạ."

"OK!"

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://www.wattpad.com/user/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Continue Reading

You'll Also Like

109K 13.2K 88
FANFICTION jungjihun có một anh ngiu sơ hở là block có lúc chữa lành, có lúc không thật sự luôn đấy? lsh cảm thấy bất lực nhưng lsh không thể làm gì...
34.8K 3.8K 69
hành trình cua lại Crush của bé Tình sĩ
705K 25.8K 57
bắt đầu:18.2.2023 kết thúc:16.6.2023 Lưu ý: các độc giả không văn tục, không nặng lời với các nhân vật trong fic. Xin cảm ơn! 📌: CÁC CMT CỦA CÁC CẬU...
158K 10.1K 34
🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, cân nhắc khi xem Lịch ra chap: Không cụ thể, có chap sẽ ra Cp: GeminiFourth , PondPhuwin & JoongDunk Truyện được viết the...