[LONGFIC] TAENY - SÓI ƠI, THƯ...

By PracticalVirgo

313K 20K 2.3K

Nàng là một đóa hoa rực rỡ khoe sắc nhưng ngập tràn hận thù bên trong. Cậu lại là một đứa bé bị bỏ rơi và đư... More

Giới thiệu
Chương 1: Hwang.
Chương 2: Sói con.
Chương 3: Tưởng Tazan ai ngờ Tặc ... Dâm.
Chương 4: Đừng đi.
Chương 5: Uyên ương tắm tiên.
Chương 6: Hwahwa - TaeTae
Chương 7: Đã đến lúc để người rời đi.
Chương 8: Nếu như duyên phận chỉ cho gặp gỡ?
Chương 9: Tội ác của Hwang Miyoung.
Chương 10: Nhà của chúng ta.
Chương 11: A-wou-uu-u~
Chương 12: Phá nhà.
Chương 13: Động tâm.
Chương 14: Chớp mắt, đã lớn thêm một tuổi ..
Chương 15: Trưởng thành rồi.
Chương 16: Ghen.
Chương 17: Bởi vì chị là của em.
Chương 18: Ba lần đập tay.
Chương 19: Nghi hoặc.
Chương 20: Một bình minh không bao giờ thuộc về.
Chương 21: Đêm của máu.
Chương 22: Thịt người nướng.
Chương 24: Những con thiêu thân. [M]
Chương 25: Sẽ luôn tha thứ.
Chương 26: Không thể nào!
Chương 27: Love is punishment.
Chương 28: Hài kịch đen.
Chương 29: Hãy cho chị lý do để quên em.
Chương 30: Biện pháp để quên?
Chương 31: Hold tight baby. [M]
Chương 32: Cùng đường.
Chương 33: Diễn.
Chương 34: Tiếng thét vô vọng.
Chương 35: Còng số tám.
Chương 36: Hạ màn.
Chương 37: Hơi ấm cuối.
Chương 38: Hết thật rồi.
Chương 39: Vỡ tan.
Chương 40: Một mùa anh đào không bao giờ nở.
Chương 41: Ám ảnh.
Chương 42: Nếu đã chọn yêu thương là tất cả.
Chương cuối: Tình kiếp khó độ - Bất chấp thương đau.
Ngoại truyện.
Mấy lời của Lạp.
Cho làm phiền một chút.

Chương 23: Một cái tát - Một nụ hôn.

7.1K 467 33
By PracticalVirgo

Chiếc xe lăn bánh trên đoạn đường vắng. Lần này quay về, Jessi đã giành chở vì cô nhìn thấy Hwang trông sao thật mệt. Dọc đường đi cả hai không một ai lên tiếng nói điều gì bởi vì họ bận chìm trong những suy nghĩ riêng của mình.

Gió đêm rơi xuống thật lạnh lẽo, Hwang phóng tầm mắt vô định nhìn ra thật xa bên ngoài cửa kính xe. Mọi thứ đã gần như làm xong hết, bây giờ việc còn lại nàng nên làm chính là chờ đợi. Chờ đợi nhìn thấy ông ta quỳ xuống chân mình nói lời xin lỗi.

Chỉ là, hai cái xác bốc cháy ban nãy kia, không những làm nóng không khí, mà còn làm nóng trái tim nàng. Chuyện này, rồi sẽ đi đến đâu đây, nàng thực sự không biết.

Lần đầu tiên nàng cảm thấy phân vân. Rồi nàng sẽ được gì khi những chuyện này xong hết? Mẹ nàng sẽ sống dậy và quay về cùng nàng xây dựng cuộc đời hạnh phúc? Hay là nàng phải chịu sự cô đơn từ đây cho đến hết đời và chịu luôn sự dày vò của lương tâm khi nàng biết, chính nàng đã giết ba ruột của mình.

Đây thực sự là một bài toán khó và không bao giờ có một bài giải nào hợp lý cho nó. Nàng đang đứng giữa ranh giới của lương tâm và nhẫn tâm. Chọn bên nào cũng đều cảm thấy có lỗi với bên còn lại.

"Tôi vẫn đang làm đúng chứ?"

Tiếng nói nặng nề của Hwang vang lên. Jessi khẽ liếc nhìn nàng, lắc đầu.

"Tôi không biết nữa."

"Vì sao?"

Nàng quay lại, nhìn thẳng vào mắt Jessi. Bao phủ trong ấy hoàn toàn là sự cô đơn đến tột cùng.

"Vì .. tôi không hiểu cảm giác của Hwang. Không biết Hwang đã phải chịu biết bao nhiêu sự dày vò. Nhưng tôi biết, khi Hwang hỏi câu này thì chính Hwang cũng biết mình đã sai."

Nàng không nhìn Jessi nữa mà đặt lại tầm nhìn ở phía trước mặt. Đúng, nàng đang sai, sai thêm sai, nhưng nàng lại muốn đi tiếp hơn là muốn dừng lại.

"Tôi đã từng có một cuộc sống tồi tệ."

Hwang chầm chậm nói, không nghe rõ được thanh âm của nàng đang buồn hay là đang vui.

"Và tôi chỉ muốn đòi lại những gì mà tôi đáng được nhận."

"Bao gồm cả việc giết người sao?" Jessi hỏi.

Hwang im lặng. Không, đòi lại công bằng cho mình không có nghĩa là mình phải giết người.

"Cuộc sống này đúng là quá tồi tệ. Ngay cả chính tôi cũng phải phát ngán, mỗi ngày trải qua tôi đều cảm thấy nó thật vô vị. Không cảm xúc, không yêu thương. Nhìn ai đi làm cũng phải mang khuôn mặt robot như nhau, ngày nào cũng phải ăn và hít thở để trông thấy thế giới này càng ngày càng tệ hại đi. Tôi cứ loay hoay mãi mà không biết mình phải làm gì, mình là ai, việc này lặp đi lặp lại hàng ngày đến mức làm tôi đôi lúc phát rồ.."

Ẩn trong đôi mắt màu nâu của Jessi thấp thoáng bóng dáng cậu. Thế giới này thật chán, nhưng có thêm chút màu hồng từ lúc nào đó mà ngay cả Jessi cũng không biết. Cậu xuất hiện và mang đến nó, phủ đầy thế giới tăm tối của Jessi.

"Chỉ là tôi nhận ra, không phải lúc nào cuộc sống cũng như vậy. Không cần phải giết người mới là đòi lại công bằng. Sống thật tốt cho chính bản thân mình mới là công bằng nhất."

Lúc nói lời này, Jessi cũng tự nhủ rằng mình giá như có thể buông bỏ tất thảy. Đi ngủ mà không cần phải thấy ác mộng là cậu đang thấp thoáng trong giấc mơ mình, buông bỏ cậu, cô chính là sẽ thanh thản. Ước gì có thể như thế. Jessi hằng mơ ước điều đó vô cùng.

Nàng chọn loại im lặng từ đầu đến cuối nghe cô nói. Đến khi cô nói xong, nàng bất giác khẽ cười.

"Jessi đúng là người tốt. Ở bên tôi, coi chừng sẽ bị đồng hóa đấy."

Jessi lắc đầu "Mỗi người đều có bản ngã riêng. Tôi không tốt đâu."

Con người ai cũng có tham vọng. Mà tham vọng tình yêu và quyền lực lúc nào cũng là tham vọng nguy hiểm nhất. Vì nó đánh đổi gia đình, vì nó bán đứng bạn bè, vì nó bán rẻ tình yêu. Tất cả cũng chỉ vì tham vọng.

Hai con người ngồi bên nhau, ôm những suy nghĩ riêng. Suy cho cùng, không ai xấu, chỉ do dòng đời xô đẩy, ai yếu thì sẽ té. Vậy thôi.

Hwang đóng cửa sổ lại, liếc nhìn lên đồng hồ, hoảng hồn trợn mắt.

"Mười một giờ rồi?!"

"Có chuyện gì sao?"

Hwang không trả lời. Nhưng hành động của nàng đúng là có chuyện. Nàng lấy điện thoại ra rồi trợn mắt.

"Mười tám cuộc gọi nhỡ?"

Như thế này chính là chứng minh cậu đã nhớ thương quá nhiều. Nàng nhanh chóng gọi cho cậu nhưng điện thoại chỉ đổ lên những hồi chuông chờ đợi như thể thách thức sự kiên nhẫn của Hwang. Tại vì sao nàng lại có thể quên ở nhà đang có một người chờ đợi mình nhỉ?

Nàng gọi lại lần hai. Cậu cũng không hề bắt máy, nàng đoán chắc là cậu đã giận. Điều này thật tệ hại. Trái tim Hwang có chút nhói, hối thúc Jessi chạy nhanh hơn.

"Chạy nhanh lên Jessi."

"Uhm."

Cho dù là Hwang cất điện thoại nhanh chóng vào túi xách nhưng Jessi vẫn thấy chớp nhóa đâu đó màn hình nền là hình của nàng cùng cậu. Trái tim của Jessi cũng nhói lên, đêm nay sao thật phiền.

Bruuuuuuu-Bruuuuuuu.

Điện thoại lát sau lại rung lên chờ đợi trong chiếc túi xách. Hwang vui vẻ lấy ra nhưng nụ cười chớm tắt. Người gọi không phải là cậu.

"Có chuyện gì sao Yuri?"

Jessi ngồi bên thắc mắc. Khuya như vậy thì Yuri lại liên lạc với Hwang làm gì nhỉ?

"Vậy sao?"

Bên điện thoại nói gì đấy làm Hwang khẽ cau mày. Nàng cúp máy, nói trong vẻ mặt miễn cưỡng với Jessi.

"Cho xe chạy tới nhà ông nội đi."

"Không về nhà sao?" Jessi ngạc nhiên.

"Hiện tại ông nội có việc muốn gặp tôi. Tôi phải lập tức qua đó thôi."

Chiếc xe rẽ sang hướng khác. Hwang tựa lưng lên xe thở dài trong sự buồn bã. Đêm nay sao khó gặp cậu quá, nàng cảm thấy nhớ cậu thật nhiều. Chỉ mong mọi việc kết thúc nhanh hơn, nàng cảm thấy quá lạnh lẽo khi ở bên ngoài quá lâu. Rất nhớ hơi ấm vòng tay của cậu.

Nàng nhìn vào điện thoại, hiện lên tin nhắn báo đã gửi.

"Chờ chị."

.....

Vốn dĩ sẽ là một đêm đầy hạnh phúc, nhưng bây giờ lại quá chừng cô đơn. Cậu đi lững thững trên hành lang với lon bia trong tay. Thứ chất cồn này nàng chưa bao giờ là đồng ý cho cậu uống, nhớ lúc trước khi cậu còn chưa biết gì thì đã có lần cậu lén uống thử và phá banh chành cái gường của nàng cho nên từ đó về sau, nàng đã cấm tiệt cậu uống nó và cậu đã rất nghe lời nàng, không uống chính là không uống.

Nhưng đó chỉ là trước mặt nàng và trong lúc cậu vui. Còn khi cậu buồn, cần một thứ để giải tỏa thì cậu sẽ tìm về nó. Cậu cảm thấy từng giọt đắng trong nó phần nào làm vơi bớt nỗi nhớ về nàng của cậu. Nàng đi đâu, nàng ở đâu, cậu hoàn toàn không biết. Điện thoại gọi nàng thì nàng cũng không hề bắt máy. Đôi khi cậu nghĩa có phải là chính mình hoang tưởng hay không? Hoang tưởng yêu điên dại nàng, nghĩ nàng cũng yêu mình?

Bật tung căn phòng vẽ của mình, Taeyeon liêu xiêu đi vào, cậu cũng không hẳn là say, chỉ là hơi mất bình tĩnh cùng điều khiển bản thân mình một chút. Lon bia trong tay lúc này đã cạn, chẳng đủ để làm cậu mụ mị đầu óc để ngủ quên đi trong nỗi nhớ đang dày vò mình.

Lon bia tội nghiệp bị vứt vào góc phòng. Taeyeon đổ xụp lên giường, phóng tấm nhìn của mình lên ánh trăng tròn vằng vặc đang treo ngược trên cửa sổ. Cậu bất giác nở nụ cười. Mỗi lần nhìn thấy trăng thì sẽ nghĩ về thời thơ ấu của mình, lúc ấy thật sự rất vui, không buồn, không lo nghĩ, không gì cả.

Còn giờ? Thì thấy nhớ, thấy cô đơn. Thấy sống một cách rất cần nàng, cần nàng mỗi sớm mai thức dậy đánh thức cậu trong chiếc váy ngủ trắng. Hình ảnh đó sẽ giúp cậu sống một cách đầy năng lượng cả ngày để rồi đêm xuống, nàng sẽ vuốt vuốt trán cậu và chúc ngủ ngon. Rồi thì cậu sẽ rơi vào giấc ngủ, với hình ảnh nàng ngồi bên cạnh cậu và khẽ hát. Đó chính là cách mà cậu sống ba năm qua với thế giới càng lúc càng mở rộng về mọi thứ.

Duy chỉ có nàng là duy nhất, cậu cho đến bây giờ vẫn chỉ có trong lòng mỗi một mình nàng.

Cậu trở người, vô định nhìn lên trần nhà. Một lon không đủ, nỗi nhớ lại trào đến khiến tâm can cồn cào. Không thể giữ mãi tình trạng này, cậu cần cho mình một giấc ngủ bình yên. Đêm nay thế này là đã đủ chứng mình cậu sẽ chẳng thu về cho mình một kết quả gì. Nàng hứa sẽ về, và cậu cảm thấy mình thật ngu ngốc khi đã chờ đợi đến mười hai giờ nhưng kết quả vẫn là người không thấy, tiếng không nghe.

Cậu chống tay xuống giường để ngồi dậy. Vô tình tay đụng vào điện thoại làm cho nó hiện sáng. Taeyeon quay đầu, không thể tin vào những gì mình đang nhìn thấy.

Cậu ngay lập tức nhấn số, gọi lại cho nàng. Trái tim thấp thỏm khẽ reo vang tinh tang nhưng đáp lại chỉ là câu nói vô cảm của nhân viên tổng đài.

"Thuê bao quý khách đang gọi tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau."

Vừa mới vui mừng thì liền trở về trạng thái hụt hẫng. Taeyeon cảm thấy có chút buồn vì mình đã hy vọng quá nhiều. Cậu thở dài nhìn xuống màn hình điện thoại, tin nhắn có, nhưng cậu chẳng buồn chạm vào màn hình để xem.

Cậu đã từng ở một mình trong căn phòng này, rất nhiều lần. Nhưng chỉ lần này thì lại cảm thấy mọi chuyện quá mức khó chịu. Cậu nhìn mọi thứ, bỗng chốc cảm thấy thật vô vị. Nhưng trái tim cậu lại quá nồng nhiệt, không thể ngưng một giây suy nghĩ về nàng. Xoay xoay điện thoại trong tay, bất chợt nhớ đến hôm nay người đi cùng là Jessi.

Giống như là bắt được vàng trong một vũng rác. Trái tim lại khởi động lên những tia hy vọng mới, hy vọng sẽ được nghe tiếng của nàng. Cậu gọi cho Jessi, điện thoại đổ chuông chưa quá ba hồi thì đã nghe giọng nói của Jessi ở phía bên điện thoại.

Đúng là ông trời vẫn còn thương cậu lắm. Taeyeon hồ hởi hỏi.

"Chị Jessi, có chị Hwang ở đó không?"

Jessi bên này, nụ cười chưa được trọn vẹn thì lại bị cậu xối gáo nước lạnh. Lạnh toàn thân, từ đầu đến chân. Ngay cả nước mắt cũng lạnh chứ chẳng thể nóng như nó vốn thế.

Ngay câu đầu đã hỏi Hwang. Jessi bặm môi, Taeyeon có khi nào quan tâm cô nhiều hơn một chút được không? Cô cũng đâu có cần gì hơn thế.

"Hôm nay thật phiền Hwang đến đây."

"Không sao, không có gì. Dù gì chuyện này cũng là chuyện quan trọng. Tôi nghĩ Yuri gọi tôi tới mới là đúng."

Nghe loáng thoáng giọng của Hwang cùng Yuri ở phía đằng xa. Jessi mới đem đầu mình quay lại, phía cửa chính hiện rõ hai thân ảnh đang đứng nói chuyện với nhau. Đôi mắt của Jessi đen láy như lỗ đen của vũ trụ. Hwang quá tốt, nhưng không có nghĩa Jessi không bằng nàng hoặc thua. Cô cảm thấy mình cũng không hề thiếu một thứ gì, vậy thì tại sao ánh đèn sân khấu lúc nào cũng chiếu thẳng lên người Hwang?

Giống như một đại bác đã được châm lửa sẵn. Giây phút đó, đại bác khai pháo. Bắn bùm một tiếng lên bầu trời. Jessi quay đầu, không nhìn về Hwang lẫn Yuri đang cười nói vui vẻ nữa mà trả lời với Taeyeon.

"Không. Không có Hwang ở đây."

"Tại sao lại không có? Không phải chị đi với Hwang sao?"

Làm ơn đừng nhắc đến tên Hwang nữa. Ác mộng chính là bắt đầu từ đây, mỗi lần nghe Taeyeon mở miệng gọi tên Hwang nhưng lại là đang nói chuyện với mình thì sự ganh tị trong cô lại dâng lên, từng chút ít, từng chút ít.

"Đúng là có đi. Nhưng lúc nãy Hwang kêu chị ghé qua nhà ông nội vì có việc."

"Vậy giờ Hwang đang ở nhà ông nội sao?"

Taeyeon siết chặt điện thoại. Không phải ở đó có Kwon gì gì đó sao. Giờ này qua đó làm gì? Hwang rốt cuộc có nghĩ về cậu hay không? Taeyeon cảm thấy trời đất đảo điên sau từng lần chớp mắt.

"Uh, còn chị đang ở Busan vì bận việc riêng. Em thử gọi cho Hwang đi."

Chỉ cần nghe đến đó thôi cũng là đã đủ cho sự tuyệt vọng. Taeyeon ậm ừ đáp, không rõ trái tim mình trong đêm nay đã đau đến mấy lần.

"Thôi được rồi. Phiền chị quá, em cúp máy đây."

Giọng cậu tràn ngập sự thất vọng, như mùa đông đang tràn ngập khắp nơi. Jessi biết mình đã phạm lỗi nhưng tại sao cô lại chẳng muốn dừng lại. Hwang làm cậu buồn vậy thì là do nàng không tốt. Nếu đổi lại là cô thì cô sẽ không làm cậu buồn, nhất định không.

"Khoan đã Taeyeon!"

"Vâng?"

"Nhớ .. giữ ấm cơ thể nhé."

"Haha, được rồi."

Mình nồng ấm là thế, nhưng cậu đổi lại thì là quá mức lạnh lùng. Tiếng tút tút vang lên, báo hiệu cuộc hội thoại đã chấm dứt. Điện thoại cùng nhau buông xuống, Taeyeon trong phòng vẽ thu mình về một góc ngồi trên chiếc giường. Jessi thì lại ngẩng đầu lên bầu trời đêm cao thật cao. Hai bên óng ánh nước mắt khẽ rơi, đêm nay thật lạnh nhưng Jessi cảm thấy tim mình còn buốt giá hơn nhiều.

Đã làm rồi, đừng hối hận nữa. Đừng hối hận nữa. Jessi tự nhủ, nhưng cô biết, mình đã sai. Chính vì cô biết mình không thể có cậu mới phải nói dối, nhưng cũng chính cô biết mình nói dối như vậy là sai mới càng thêm đau lòng. Tự tay cô đẩy bạn mình vào thế bị hiểu lầm, hậu quả cãi nhau chắc chắn là không thể tránh khỏi. Hwang quá kiêu ngạo, Taeyeon lại quá say mê nàng, tình yêu giữa bọn họ quá nồng nhiệt, chính vì quá nồng nhiệt nên mới có rất nhiều ích kỷ. Taeyeon vẫn còn trẻ con, rồi thì cậu sẽ làm cho Hwang đau lòng, cả hai sẽ bị hiểu lầm. Rồi lúc đó ... lúc đó biết đâu cậu sẽ ngã vào lòng cô ..

"Jessi?"

Tiếng Hwang làm Jessi giật mình. Cô nhanh tay lau sạch nước mắt nhưng đôi mắt đỏ hoe của cô lại phản bội cô, tố cáo với Hwang.

"Jessi khóc sao?"

"Sao Jessi lại khóc?"

Người đầu tiên chạy đến là Yuri. Trong chốc lát, mái tóc màu nâu đen dài nhanh chóng biến thành màu đen. Làn da chocolate quyến rũ lại biến thành màu trắng đầy thơ ngây. Tình yêu này, cô không ngờ nó lại ám ảnh cô đến như vậy. Yuri đứng trước mặt mà lọt vào mắt cô lại hóa thành Taeyeon.

"Jessi!? Jessi không sao chứ? Jessica Jung?"

Yuri lay người cô mạnh hơn nhưng cô chẳng cảm nhận được gì hết. Nhắm mắt hay mở mắt, chớp mắt hay giữ nguyên, tất cả cô nhìn thấy đều chỉ có cậu. Người mà cô chẳng bao giờ có nhưng mỗi đêm cô đều mơ thấy. Jessi bất giác chạm tay lên gương mặt của Yuri.

Vẻ mặt hoảng hốt của Yuri ngay lập tức bị đông cứng khi Jessi chạm tay lên mặt cô. Jessi chưa bao giờ đối xử thân mật với cô như vậy, là chưa bao giờ. Chính vì vậy mà Yuri lại càng cảm thấy lo lắng hơn rất nhiều.

"Jessi sao vậy? Tỉnh lại đi? Jessi?! Nhìn tôi! N-O-W!"

Yuri càng lay, Jessi lại càng lạc vào sự mơ hồ của chính bản thân mình. Một mái tóc dài màu đen bí ẩn, ánh mắt cũng màu đen chứa mỗi mình cô. Cái miệng nhỏ nhắn rất dễ thương, gọi tên cô rồi tỏ vẻ có bản lĩnh. Khung cảnh xung quanh đã biến đổi, chẳng còn căn biệt thự to đùng, chẳng còn hai hàng cây xanh thẳm bên cạnh, chẳng còn những viên đá cằn cỗi dưới chân. Mọi thứ trở nên thật xinh đẹp và rất giống chốn thần tiên với Taeyeon đang đứng trước mặt và hôn lên trán cô, lên mũi cô, và lên ..

"Jessica Jung Sooyeon."

Giọng nói trầm thấp. Jessi giật mình rớt ra khỏi ảo tưởng của chính mình. Hwang đứng trước mặt cô, sừng sững như đang cảnh cáo.

"Jessi, có chuyện gì sao? Đừng cư xử thất thường như vậy. Jessi sẽ làm Yuri lo đấy."

Còn Hwang lại là mối lo của cô. Những giây phút vui vẻ với Taeyeon đang vây quanh khắp người lại vì Hwang xuất hiện mà sợ hãi biến mất. Nếu Hwang còn tồn tại thì cô vĩnh viễn cũng không có được Taeyeon.

Mặt trời, mặt trăng, hai thứ ánh sáng đều rất đẹp, nhưng khi so sánh thì lại chẳng thể biết được loại ánh sáng nào đẹp hơn. Mỗi loại đều có một cái rất riêng, tựa như Hwang cùng Jessi, đều có những nét độc đáo của riêng mình.

Nhưng Jessi bây giờ lại muốn, mình, là duy nhất.

Không có tình yêu đơn phương. Chỉ có tình yêu không có sự nỗ lực để giành về phía mình. Trong giây phút định mệnh này, ý tứ đối địch nổi lên trong đầu Jessi, căng như một sợi dây đàn, rất căng.

Sự trêu ngươi của số phận đã bắt đầu ra tay, chỉ có kẻ trong cuộc thì vẫn chưa biết gì.

"Bạn của tôi ở Busan đang gặp chuyện cho nên tôi mới khóc."

Nghe được lời giải thích của Jessi. Hwang lẫn Yuri đều thở phào nhẹ nhõm.

"Tôi còn tưởng Jessi có chuyện gì, may quá." Yuri cười.

"Đừng làm người khác lo lắng như vậy chứ. Nhất là Yuri, Jessi muốn làm người ta đau lòng sao?"

Hwang cười, nói một câu để xúc tiến mối quan hệ của hai người này. Nàng cảm thấy Yuri thật sự rất tốt, hoàn hảo là lựa chọn hạnh phúc suốt đời của Jessi.

"Hwang. Tôi có thể đi Busan ngay bây giờ được không? Tôi thật sự rất lo lắng cho bạn của tôi."

Hwang cười, gật đầu "Dĩ nhiên là được. Yuri sẽ đưa tôi về. Nhưng Jessi hãy nhớ là phải cảm ơn người ta đấy nhé."

Nàng muốn tạo cơ hội cho hai người gặp nhau. Muốn yêu thì phải gặp mặt, Yuri rất nhát gái, cứ mãi tơ tưởng con người ta chỉ bằng tâm trí thì Hwang biết đến kiếp sau Yuri cũng không có được Jessi.

Chỉ muốn rời đi, không muốn ở lại nơi này một chút nào nữa cho nên Jessi liền gật đầu cho có chuyện. Yuri đứng ở bên thấy Jessi gật đầu mà trong tim đánh trống như lễ hội nào đó đang đến. Mơ ước bao lâu, chẳng lẽ sắp thành hiện thực rồi sao?

Tình yêu đẹp đẽ là thế, nhưng rốt cuộc lại trái chiều ngược hướng. Yêu là yêu, thành đôi hay không chính là do ở số trời.

"Jessi đi cẩn thận." Yuri khẽ nhắc. Ánh mắt tràn ngập sự yêu thương.

Cô cũng chỉ gật đầu.

Jessi lên xe sau khi trao tay áo lạnh cho Hwang. Chiếc xe lăn bánh rời đi, Jessi nhìn gương chiếu hậu, cô biết rằng, bản thân mình đã chẳng thể quay đầu lại được nữa.

Hai người sau khi Jessi đi thì cũng đã nhanh chóng lên xe. Ngồi trong xe vì muốn cho không khí không trở nên quá lạnh lẽo nên Hwang đã bắt chuyện trước.

"Jessi lúc nào cũng lạnh lùng như vậy. Luật sư Kwon chẳng lẽ cứ thích đánh bài giậm chân tại chỗ mãi sao?"

Chiếc xe băng băng chạy thật nhanh dưới ánh đèn vàng hiu hắt. Yuri cầm lái, khẽ lắc đầu cười cho có lệ.

"Tôi cũng muốn lắm chứ. Chỉ là bao quanh Jessi có nhiều bức tường quá. Tôi không thể nào leo vào được."

"Người ta thường nói, muốn đàn ông yêu thì chỉ cần nắm dạ dày. Muốn phụ nữ yêu thì lại mất nhiều sự kì công hơn. Đó chính là phải hiểu được nội tâm của họ. Phụ nữ căn bản nội tâm đã sâu sắc rồi, gặp Jessi từ nhỏ cũng chịu không ít thương tổn cho nên sâu sắc chỉ càng tăng lên chứ không có giảm đi. Luật sư Kwon có hiểu không?"

"Tôi làm sao không hiểu đây. Chỉ là tôi có mời cô ấy đi ăn để tìm hiểu thâm nội tâm của cô ấy nhưng cô ấy lại chắn ngang bản stop trước mặt thì tôi làm sao có can đảm để đi tiếp được chứ?"

Hwang cười, vỗ vỗ tay vào nhau.

"Đồ nhát gái."

Yuri nhún vai "Điểm đặc biệt của tôi đấy."

Rồi cả hai cùng cười. Câu chuyện về Jessi cứ thế tiến triển, làm cho cả hai say mê thao thao bất tuyệt mà quên mất khái niệm về thời gian. Xe đi mãi cũng đến nơi, dừng lại trước cổng chính. Và vì mở cửa cho phụ nữ là một phép lịch sự cho nên Yuri đã xuống xe trước và làm điều đó.

"Coi Jessi đã bỏ lỡ một người như thế nào đây."

Hwang cười cười, lắc đầu ra vẻ tiếc. Là luật sư, tiền không nhiều, nhưng lương của luật sư thì đủ lo cho Jessi sống mà không lo suy nghĩ. Hơn nữa lại lo cho Jessi hết lòng, ưu điểm như thế này chỉ sợ không kiếm ra được người thứ hai trong đống nhân loại bảy tỉ người kia.

"Bỏ lỡ vậy mà cô ấy không biết đấy."

Yuri đùa, đóng lại cửa xe.

"Về nhà rồi. Vậy chúc cô Hwang ngủ ngon nhé."

"Khoan đã."  Hwang gọi lại  "Áo lạnh của tôi, để quên trong xe rồi."

Cả hai lại cùng cười với nhau. Yuri mở cửa xe, lấy chiếc áo lạnh giả lông thú màu nâu ra cho Hwang rồi cũng vì lịch sự mà khoác nó lên người Hwang.

"Để tôi."

Hwang cũng chỉ biết chọn cách đứng im cho Yuri khoác vào. Quả thật, nếu nàng chẳng phải đã có người trong mộng thì biết đâu nàng cũng sẽ động tâm với Yuri. Loại người đơn giản ít nói nhưng luôn nồng nhiệt trong cách hành động thì đúng là mẫu người đo ni đóng giày cho vị trí mãi đứng bên cạnh nàng.

Chỉ là tình này đã có người làm chủ. Trong lúc Yuri khoác áo vào người nàng thì nàng lại cười vì nghĩ về tên ngố kia. Lát nữa sẽ gặp cậu, có lẽ giờ này cậu đã ngủ nhưng không sao. Họ sẽ còn gặp nhau dài dài, rồi thì cậu sẽ phải nói những gì mà đêm nay cậu muốn nói với nàng.

Áo khoác xong, Yuri lùi ra một khoảng rồi gật đầu.

"Xong rồi. Tôi về nhé."

"Khoan đã." Hwang lại gọi cô.

"Ôi cô Hwang, cô lại có chuyện gì muốn nói nữa sao?"

Vẻ mặt tếu của Yuri khiến cho Hwang cười muốn nhắm tịt cả hai mắt. Nàng lại gần, kiễng chân, nói nhỏ vào tai Yuri.

"Jessi ấy, thích ăn bít tết, loại của Mỹ. Nhà hàng cô ấy yêu thích là Golden ở trên phố Seoul. Thích uống trà, không thích ăn dưa leo. Thích đọc sách nhưng lại hay buồn ngủ khi đọc sách. Hẹn cô ấy đi ăn, sau đó đọc sách cho cô ấy nghe."

Hwang rời ra, nhún vai "Cứ từ từ lấn sâu vào nội tâm của cô ấy bằng những thứ mà cô ấy yêu thích. Thử xem?"

Có được những lời này từ người bạn thân nhất của Jessi thì Yuri cảm thấy mình giống như được bơm thuốc tăng lực cùng tự tin. Cô gật đầu, cho thấy sự quyết tâm.

"Cám ơn Hwang. Tôi sẽ nhớ điều này."

Hwang vẫy tay, tạm biệt. Chiếc xe chạy sâu vào màn đêm rồi mất hút. Đến lúc này nàng mới quay đầu đi vào trong nhà với một nụ cười trên môi vì trong tâm trí nàng tràn ngập hình ảnh cậu. Nàng đoán rằng, cậu vẫn chưa biết nàng đã về nhà.

Mà nàng có biết đâu, cậu đã thấy nàng từ khi nàng bước xuống xe của Yuri. Thấy nàng được Yuri khoác áo lên người, thấy được nàng cười nói vui vẻ, thấy được cả nàng kiễng chân và Taeyeon không dám nghĩ rằng nàng có phải đã hôn môi Yuri hay không..

Rồi thì điều này thật tệ hại. Cậu không biết mình phải đối diện làm sao vì nước mắt cậu cứ chảy mãi, cậu cảm thấy mình thật yếm mềm nhưng sao cậu không thể dừng khóc. Cậu quay trở lại giường, chán chường ôm mái tóc mình trong hai bàn tay nhỏ. Đầu cậu gục xuống như tận thế đã đến tận sát bên chân.

Nàng yêu Yuri ư? Nhưng cậu lại linh cảm rằng nàng yêu mình. Có khi yêu cậu yêu quá hóa điên hay không?

Cậu cũng không biết nữa.

Cánh cửa bật mở, ánh sáng bên ngoài tràn vào. Taeyeon giật mình ngẩng đầu lên, không nghĩ rằng nàng có thể vào đây liền như vậy. Cậu còn tưởng nàng sẽ đi ngủ, đã quên mất người đang ngồi chờ đợi nàng ở nơi đây.

Bởi vì phòng này là của Taeyeon cho nên mọi hệ thống đèn điện đều do cậu thiết kế. Công tắc bật đèn cũng thiết kế rất khác người, không hề đặt ngay bên cạnh để có thể dễ dàng bật đèn cho nên Hwang hiện tại đang mò mẫm trên bức tường, hy vọng có thể tìm được cái công tắc bật đèn.

Ánh sáng bên ngoài chỉ là ánh sáng của dãy hành lang, lay lắt, yếu ớt. Không đủ soi sáng vào tận bên trong. Hwang cau mày nhăn nhó, có bực mình một chút vì tìm mãi không ra công tắc bật đèn.

Đột nhiên, ánh sáng vụt tắt. Cánh cửa đột nhiên đóng lại. Một vòng tay cũng đột nhiên thắt chặt quanh eo Hwang khiến cho nàng bị giật mình trong chốc lát. Giọng nói trầm ấm phát ra, nhưng mang theo hơi men làm cho Hwang hơi nhếch nhếch lông mày.

"Chị đi đâu giờ này mới về?"

Chỉ có ở trong vòng tay này mới cảm thấy bình yên. Hwang ôm tay cậu, tự do trải lòng mình mà không cần suy nghĩ. Bình yên này, chính là thuộc về nàng.

"Nhớ chị sao?"

"Uh huh, không biết. Trả lời câu hỏi của em đi." Taeyeon hỏi.

"Chị nghĩ em biết rồi mà. Chị đi giải quyết công chuyện thôi."

Taeyeon không biết mình nên làm gì bây giờ. Là tức giận, hay là đau đớn khóc thật to lên? Nàng đi với ai, cậu đều đã biết. Vì sao nàng lại không thể nói nàng đi qua nhà ông nội và Yuri đã chở nàng về? Nếu nàng nói thật thì sẽ hay biết mấy. Cậu ghét nàng đi cùng người đó, rất ghét!

"Jessi đâu rồi? Sao Jessi không chở chị về?"

Giá như Hwang tinh ý một chút để nhận ra câu hỏi của cậu thật khác lạ. Tại sao cậu lại biết Jessi không chở nàng về cho dù cậu chưa từng nhìn thấy? Nếu nàng chú ý một chút thì nàng sẽ biết cậu đã thấy nàng đi về cùng với Yuri. Nhưng mùi hương của cậu quá quyến rũ, hơi men của cậu chỉ duy nhất lần này thôi là làm cho nàng xúc động đến phải quay lại, tay cuốn quanh cổ cậu như muốn mê hoặc cậu rồi trả lời.

"Jessi có chuyện phải đi. Bạn của chị chở chị về."

"Bạn chị là ai?"

Chỉ cần nói là Yuri. Cậu sẽ không nghĩ nhiều nữa. Có tật mới giật mình, Taeyeon hy vọng nàng sẽ không nói dối cậu.

"Chỉ là một người bạn của chị thôi. Chị nói ra thì em sẽ biết sao?"

Ở với cậu ba năm, căn bản đã quá hiểu cậu. Tên ngố này sẽ ghen lên nếu như nàng nói đó là Yuri nên chỉ lần này thôi. Hwang lựa chọn nói dối cậu, không cho cậu biết mình về với Yuri.

Ác mộng tràn đến, hơi thở của nàng phảng phất quanh đầu mũi cậu, đôi môi của nàng gần như đã chạm vào môi cậu nhưng tại sao Taeyeon lại chỉ cảm thấy toàn cay đắng. Những câu nói cậu cất giữ trong tim tự nhiên lại tìm đường trốn hết. Cậu không biết mình phải làm gì tiếp theo.

"Taeyeon .."

Tiếng nàng gọi đầy dục vọng. Dường như chưa bao giờ họ gần gũi nhau đến thế từ sau khi cậu trưởng thành. Nàng nghe tiếng gọi ham muốn từ trên đỉnh dục vọng. Nàng muốn gần cậu hơn, sát hơn nữa, hòa vào cậu. Là do hơi men của cậu, làm cho nàng say..

"Sao chị không nói là chị về với Yuri?"

Như một tiếng sét đánh ngang. Hwang tỉnh ra khỏi cơn mơ dục vọng của mình. Nhìn Taeyeon. Lúc này, đèn sáng lên, để lộ đôi mắt đỏ hoe của cậu.

"Chị về cùng Yuri nhưng chị lại nói dối em!"

Cậu buông nàng ra, quay lưng về phía nàng.

"Chị nói dối em!"

Đến lúc này Hwang mới nhớ đến câu hỏi của cậu, biểu hiện của cậu. Thì ra cậu đã biết nhưng vẫn muốn thử mình. Hwang cảm thấy có chút tức giận, cậu làm vậy chẳng phải là cậu đang nghi ngờ nàng nên mới muốn thử sao? Nàng không đáng tin đến mức như vậy sao?

Ban đầu là do mình muốn cậu không nghĩ nhiều nên mới phải nói dối. Ai ngờ bị cậu dùng chính lý do đó quay ngược bắt bẻ lại mình. Hwang cảm thấy điều này thật hay ho. Những chuyện nàng mường tượng ngọt ngào trước khi bước vào bên trong này bỗng chốc tan thành bong bóng, vỡ tan.

"Chị nếu không nói như vậy thì em sẽ thành như thế này đây. Trở nên bướng bỉnh, khó chiều, và, không biết suy nghĩ."

Ai trong họ cũng đều kiêu ngạo, nhất là Hwang. Chắc chắc nàng sẽ không nhường cậu, chí ít là bây giờ.

Cậu quay lại, không thể tin nàng dùng bốn chữ không biết suy nghĩ đặt lên mình. Nếu cậu thật như nàng nói thì lúc nãy Yuri có yên bình đi về được hay không?

"Em không biết suy nghĩ sao?"

Cậu đi dần về phía nàng với một khuôn mặt đáng sợ nhưng bên trong cậu là đang đau đớn. Cậu thật sự thiếu suy nghĩ sao?

Lưng nàng chạm lên bức tường gỗ phía đằng sau. Lúc này cả hai đã gần sát nhau đến mức nghe thấy cả hơi thở đang dồn dập của người kia. Khuôn mặt Taeyeon trầm xuống, tổn thương hỏi.

"Chị thật sự nghĩ em là loại thiếu suy nghĩ sao?"

Biểu cảm đau đớn của cậu, Hwang không hề muốn thấy. Lời này chỉ là trong lúc tức giận mới vọt ra, nàng muốn thu lại, nhưng không thể được nữa rồi.

"Chị nói dối em, chị muốn em phải như thế nào đây? Em đã như thế này là bình tĩnh lắm rồi. Chị thật sự muốn đòi cao hơn nữa ư? Như Kwon Yuri gì gì đó, hào hoa, phong nhã, đại loại vậy. Là Luật sư giỏi trên thương trường.."

Cậu cười nhếch môi "Và giỏi ngay cả trên giường."

Hwang mở to mắt, rồi bặm môi, tặng ngay cho cậu một cái tát mà không cần suy nghĩ.

Chát.

Cái tát này mới chua chát làm sao. Nàng vì người khác đánh mình. Ba năm qua còn tưởng mình là quan trọng, hóa ra mình còn không bằng một hạt cát.

Taeyeon rời ra, một cái tát là đủ để khiến cậu đau đến chết rồi. Cậu xoay người, chỉ thẳng tay ra ngoài cửa.

"Xin lỗi vì đã xúc phạm chị. Mời chị ra ngoài cho."

Đánh xong rồi mới cảm thấy hối hận. Cho dù là bị xúc phạm, cho dù là bị hiểu lầm nhưng chỉ cần thấy bóng lưng cô độc kia là Hwang lại không nhịn được cảm giác muốn vỗ về. Ba năm trước đem cậu về đây, nàng tự hứa rằng nàng sẽ không cho ai tổn thương cậu nhưng hôm nay nàng lại chính là người đó.

Chạy đến và ôm cậu, siết chặt thật chặt. Nàng úp mặt mình vào lưng cậu, tên ngốc này không biết rằng nàng yêu cậu đến mức độ nào sao? Hay cần nàng phải giãi bày mọi tâm tư ra ngay tại nơi này đây?

"Được rồi. Chị xin lỗi, là do chị sai vì đã nói dối em."

Cậu vẫn chưa có động tĩnh gì chứng tỏ rằng cậu sẽ quay lại. Nàng thì lại nhớ nhung tên ngố này muốn phát khùng. Mọi lời nói bây giờ đều đã bị biến thành vô nghĩa nếu như thiếu hành động. Bỏ mặc sự xúc phạm vì tên ngố này vẫn còn là một đứa trẻ con. Nàng quay cậu lại, ấn chặt cả hai đôi môi vào nhau đầy mạnh mẽ.

Giữa không gian tĩnh lặng không hề có một tiếng động nào. Tiếng thở dồn dập vang lên, xen lẫn vào đó là thanh âm của tiếng mút mát đôi môi. Thanh âm quyến rũ gợi tình đầy câu dẫn. Sau cánh cửa phòng vẽ nồng hương gỗ ẩm. Nàng và cậu đang hôn nhau như bao mùa xuân rồi chưa được hôn.

Taeyeon đã say mê đôi môi ấy biết dường nào. Cậu từ tức giận, rồi bị nàng dụ dỗ mà chuyển sang say đắm lúc nào không hay. Cậu bế thốc nàng lên, cuốn quanh chân nàng vào người mình rồi đi đến bên giường. Rơi vào thế giới của hai, sự trần trụi hiện rõ khi lớp áo quần được cởi đi. Cậu nằm trên người nàng, nhẹ nhàng cắn liếm lớp da trần trụi ở cổ.

"Chị yêu em, Taeyeon."

Và Taeyeon chẳng cần gì hơn thế nữa.

"Em cũng yêu chị. Miyoung."

Và nàng cũng vậy.

......

Rồi, chương sau, nhớ để bụng đói ăn phở nha ... TVT

Mỗi lần nấu phở là ngộ đau quá, ngộ chảy máu mũi, mấy nị có biết không?

Continue Reading

You'll Also Like

333K 30.3K 80
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...
279K 24.7K 57
nói chung vì là không phải gu 🫣
122K 9.6K 35
"Này nhé, còn lâu tôi mới yêu ông già đấy😾"
160K 12.7K 51
"Xin lỗi nha, tao chỉ có thể dịu dàng với một mình em thôi chứ người khác thì đéo nhé." ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ sᴇ̃ ɴɢᴏ̣ᴛ! ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ.. ᴛᴜɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ...