[ HOÀN - Quyển 2 ] Ta phong t...

By HngNNguyn811

1.6M 122K 31.3K

Quyển 2 : Chương 356 đến chương 589 ( Hoàn ) + 5 PN Ta phong thần trong trò chơi kinh dị ( Tên gốc : 我在无限游戏里封... More

Chương 356 - Đặt bẫy
Chương 357 - Người nhà mẹ đẻ
Chương 358 + 359 + 360 - Hoàng lịch sư
Chương 361 + 362 - Hắc Đào
Chương 363 - Giao diện điều khiển câm lặng
Chương 364 - Bách quỷ dạ hành
Chương 365 - Hai vị đại sư
Chương 366 - Công thôn
Chương 367 + 368 - Hết thôn Âm Sơn
Chương 369 + 370 - Đồn cảnh sát
Chương 371 + 372 - Yêu đương thật tuyệt!
Chương 373 + 374 - Về nhà
Chương 375 + 376 - Ảnh gia đình
Chương 377 - Giá trị tối đa của cái chết
Chương 378 + 379 - Chúng ta sẽ thắng !
Chương 380 + 381 - Làm thế nào để có 5 toà nhà!?
Chương 382 + 383 - Hung trạch
Chương 384 - Bất động sản ma quỷ
Chương 385 - Cây giống thành phố Dương Quang
Chương 386 + 387 - Toà nhà 18 tầng
Chương 388 - Tinh thần làm việc
Chương 389 + 390 - Toà nhà nghĩa trang
Chương 391 + 392 - Sống sót
Chương 393 + 394 - Giá trị sinh mệnh giảm sút
Chương 395 - Tách ra hành động
Chương 396 + 397 - Năm vật triệu hồi
Chương 398 - Điểm lưu trữ
Chương 399 - Tầm thường và kém cỏi
Chương 4OO - Lão đại không tồi
Chương 401 - Nhất kích tất sát
Chương 402 - Đúng là chuyện mà mình sẽ làm
Chương 403 - Linh hồn tan vỡ
Chương 404 - Công cụ hoàn hảo
Chương 405 - Ta hy vọng là ta chết
Chương 406 - Hết phó bản 5 toà nhà
Chương 407 + 408 - Có rất nhiều người thích cậu, Bạch Liễu !
Chương 409 - Nằm mơ
Chương 410 - Lục Dịch Trạm
Chương 411 - Dòng thế giới thứ nhất
Chương 412 + 413 - Trò chơi của Bạch Lục
Chương 414 + 415 - Từ bỏ tư cách tham gia quân đoàn thẩm phán
Chương 416 - Trò chơi chính thức bắt đầu
Chương 417 + 418 - Chỉ có tình yêu mới khiến thần cảm thấy đau đớn
Chương 419 + 420 + 421 - Hết Dòng thế giới thứ nhất
Chương 422 + 423 - Quyển 5 Khiêu chiến
Chương 424 - Tôi muốn em khóc vì tôi
Chương 425 - Đoàn Xiếc Thú vs Danh Sách Sát Thủ
Chương 426 - Phiên ngoại : Sống chung
Chương 427 + 428 - Kỹ năng đặc biệt của đàn ông có gia đình
Chương 429 + 430 - Phó bản Tế Tà Thần • Nhà thuyền
Chương 431 + 432 - Tại sao anh giết Tạ Tháp
Chương 433 + 434 - Chó & Mèo
Chương 435 + 436 + 437 - Nhà thuyền
Chương 438 - Yêu cầu người chơi Bạch Liễu đánh cắp chìa khoá đền thờ
Chương 439 - Kitahara Bạch Lục
Chương 440 - Đó là một trò lừa bịp, một lời nói dối
Chương 441 - Tạ Tháp ở bên trong
Chương 442 - Ngày mai cậu có đến không?
Chương 443 - Chạm vào cơ thể ấm áp của cậu
Chương 444 + 445 - Ngày mai tôi sẽ đến
Chương 446 + 447 + 448 - Rapunzel, Thằn lằn và Tình yêu
Chương 449 - Kế hoạch trốn thoát
Chương 450 - Mặc dù ta không còn trẻ, nhưng ta cũng dễ nhìn mà.
Chương 451 - Kẻ nói dối sẽ nuốt một ngàn cây kim, Aoi
Chương 452 - Tôi muốn hiến tế thể xác [Tạ Tháp]của Tà Thần để vượt cửa trò chơi
Chương 453 - Lễ hội đêm thuyền
Chương 454 - Roi xương của mi từ đâu ra
Chương 455 - Tình yêu là dối trá
Chương 456 - Nó làm tim ta đập nhanh quá
Chương 457 + 458 - Dòng thế giới 658
Chương 459 + 460 - Ta gọi nó là hiện thân của lòng tốt, ta gọi nó là Tawil
Chương 461 - Cậu đang chờ đợi một cái ôm
Chương 462 - Roi ta đưa cho mi vẫn dùng tốt chứ?
Chương 463 - Thứ mà y nghĩ rằng mình không thể thắng là thế này đây
Chương 464 - Thần, tế phẩm và người hầu
Chương 465 - Cúi xuống ôm lấy Tawil
Chương 466 - Đó là lần đầu tiên em thấy Tà Thần giết người
Chương 467 - Vũ điệu tế thần
Chương 468 - Vì vậy tôi nhất định phải thắng anh
Chương 469 - Còn 1c nữa là hết phó bản Nhà thuyền
Chương 470 - Hết phó bản Nhà thuyền
Chương 471 - Tọa độ trong hiện thực
Chương 472 - Trực tiếp chuyển sang thi đấu đội
Chương 473 + 474 - Trường trung học tư thục Kiều Mộc
Chương 475 - Em không thấy xấu hổ khi đi cùng Lục Dịch Trạm à?
Chương 476 - Phương Điểm và 2 cây kem
Chương 477 - Bạch Liễu có tốt không?
Chương 478 - Chúc mừng sinh nhật lần thứ 18, Bạch Liễu
Chương 479 - Học sinh yếu kém duy nhất
Chương 480 - Tôi là người thông báo
Chương 481 - Hồ thi đại học
Chương 482 - Bạch Liễu thật bất hiếu!
Chương 483 - Sao Bạch Liễu lại dễ lừa đến thế?
Chương 484 - Hóa ra còn có anh, Lục Dịch Trạm
Chương 485 - Anh là ai?
Chương 486 - 3 đổi 4
Chương 487 - Cậu đấy, khi nào mới trưởng thành hử?
Chương 488 - Bị phạt cấm túc và quét dọn WC
Chương 489 - Tôi sẽ chọn bán mình cho anh ấy
Chương 490 - Tôi là vật kỷ niệm đủ tiêu chuẩn
Chương 491 - Thi 400 điểm
Chương 492 - Ôm lại Hắc Đào (*)
Chương 493 - Bạch Liễu, tôi thích cậu!
Chương 494 - Ôm chặt người yêu không tồn tại
Chương 495 - Trưởng thành trở thành người có thể kiểm soát hắn (*)
Chương 496 - Một đề làm hai lần sao mà giống điểm nhau được?
Chương 497 - Dụ Bạch Liễu nhảy xuống hồ!
Chương 498 - Hẹn hò
Chương 499 - Cornetto vị dâu tây
Chương 500 - Tôi muốn mãi mãi bên cạnh người ấy (*)
Chương 501 - Đi một chuyến đến hồ thi đại học
Chương 502 - Làm đề thi đại học dưới đáy hồ
Chương 503 - Phó bản tương ứng kỳ thi đại học của Trung Quốc.
Chương 504 - Thần không tồn tại
Chương 505 - Tôi đang nghĩ đến Hắc Đào
Chương 506 - Nhưng đổi lại, cậu sẽ không thể rời đi
Chương 507 - Chị Điểm, tôi muốn ăn kem
Chương 508 - Tôi thích cậu, Hắc Đào
Chương 509 - Hết Trường trung học tư thục Kiều Mộc
Chương 510 - Sinh nhật lần thứ 25 vui vẻ
Chương 511 - Hắc Đào xuất hiện
Chương 512 - Mất kiểm soát trong phòng tắm
Chương 513 - Hắc Đào, bạn trai của tôi
Chương 514 - 1 điểm tín dụng
Chương 515 - Tôi xấu xa
Chương 516 - Triệu Mộc Thỉ
Chương 517 - Phán xử Phù thủy
Chương 518 - Thánh Nữ tuần tra
Chương 519 - Trái tim phù thủy và Đứa con của Thánh nữ
Chương 520 - Vũ điệu 7 lớp mạng che
Chương 522 - Cảm ơn ngài đã thưởng thức
Chương 523 - Tiếng hét thảm thiết của giám mục lại vang lên
Chương 524 - Bạch Liễu: Phìi
Chương 525 - Tòa thẩm giáo tắm máu ( 1 )
Chương 526 - Tòa thẩm giáo tắm máu ( 2 )
Chương 527 - Tòa thẩm giáo tắm máu ( 3 )
Chương 528 - Nữ Tu Phoebe
Chương 529 - Trái tim phù thủy
Chương 530 - Sao các anh chuyên nghiệp vậy?!
Chương 531 - Giết 21 Hồng Y Giáo Chủ
Chương 532 - Cậu không cảm thấy thiết kế như vậy rất thú vị sao?
Chương 533 - Là trái tim của một linh hồn đau đớn
Chương 534 - Cô bé không bắn trượt
Chương 535 - Tôi thua thật rồi
Chương 536 - "Vậy thì hãy mang Phù Thủy Nhỏ lên thiên đường."
Chương 537 - Không muốn dối lừa Giai Nghi
Chương 538 - Tôi muốn biết mọi thứ về Bạch Liễu
Chương 539 - Bão đấy, chưa thấy bao giờ sao?
Chương 540 - Ai chết trước thì thua
Chương 541 - Loại cặn bã dùng đồng đội đỡ đạn!
Chương 542 - Hắc Đào: Hiểu rồi!
Chương 543 - Đối thủ hiện giờ của các người là anh đây
Chương 544 - Đó là hòn đảo đầy những khe hở
Chương 545 - Thực hiện kế hoạch của Chiến Thuật Gia
Chương 546 - Hết phó bản Phán xử Phù thủy
Chương 547 - Cậu trả chi phí đi lại phải không?
Chương 548 - Muốn thắng vợ?!
Chương 549 - Chỉ cần Bạch Liễu mặc thế này, chúng ta sẽ thắng
Chương 550 - Bình Minh Vàng
Chương 551 - Hoàng đế Vàng.
Chương 552 - Cánh bướm ẩn mình trong cơn bão
Chương 553 - Bình Minh Vàng VS Đoàn Xiếc Thú Lang Thang
Chương 554 - Vương quốc vàng của thần
Chương 555 - Đồng hồ cát và nước mắt
Chương 556 - Cửa sổ Cổ La Luân
Chương 557 - Đừng khóc trước mặt người khác
Chương 558 - Tôi là một trong số đó
Chương 559 - Tiêu tiền như nước
Chương 560 - Tạo ra tiếng leng keng bén nhọn
Chương 561 - Đạo tặc hoàn mỹ nhất
Chương 562 - Ho ra bụi vàng liên tục
Chương 563 - "Bạch Liễu, cậu thật là cầm thú."
Chương 564 - Lướt qua đôi cánh bướm uyển chuyển
Chương 565 - Tôi sẽ luôn là bạn của cậu
Chương 566 - Vì sao con người lại khóc?
Chương 567 - Hết Vương quốc vàng
Chương 568 - Anh nấu món gì?
Chương 569 - Thao túng tâm lý của Chiến Thuật Gia đỉnh cấp
Chương 570 - Chị gái này dám đánh đầu đại ma vương Bạch Liễu!
Chương 571 - Thợ săn hươu và Nhà tiên tri
Chương 572 - Súng nghiền nát linh hồn
Chương 573 - Mời Chiến Thuật Gia hai bên tiến lên bắt tay
Chương 574 - Kẻ chết đuối đến từ tương lai
Chương 575 - Một Bạch Liễu thật giống con người
Chương 576 - Lần cuối cùng nhìn thấy mọi người nguyên vẹn
Chương 577 - Có quỷ mới tin anh, Bạch Liễu!
Chương 578 - Tôi sẽ làm sát thủ và dũng cảm bảo vệ anh đến giây phút cuối cùng.
Chương 579 - Phù thủy nói đêm nay là đêm An Bình.
Chương 58O - Kết thúc Kẻ chết đuối đến từ tương lai
Chương 581 - Muốn vào hệ thống và chơi trò chơi với tôi không, Daniel?
Chương 582 - Không cần người thứ ba cảm thấy nhẹ nhõm (*)
Chương 583 - Ác mộng Thần Điện
Chương 584 - Tự tay giết bạn thân nhất của mình
Chương 585 - Đừng sợ nói lời chia tay với người mình yêu, Bạch Liễu
Chương 586 - 【Hệ thống trò chơi ngừng hoạt động】
Chương 587 - Hắc Đào, hay cậu thích cái tên Tawil hơn?
Chương 588 - Em về rồi
Chương 589 - Mùa đông này nhất định phải ấm áp và náo nhiệt
Tuyển tập phiên ngoại

Chương 521 - Gặp được Thần rồi sao?

7.6K 541 176
By HngNNguyn811

Chương 521 – Gặp được Thần rồi sao?

Edit: Hằng Nguyễn

🚫 DỊCH SAU CẤM SAO CHÉP, THAM KHẢO DƯỚI MỌI HÌNH THỨC ! 🚫

Nó bất mãn nhìn gã cha giám mục của mình. Thường thì ánh mắt hỗn hào như vậy sẽ khiến đối phương khiển trách, nhưng hôm nay đối phương lại rất dễ tính, gã ngồi xổm xuống nhìn nó, nở nụ cười từ ái: "Hôm nay con mặc váy xinh đẹp lắm, mẹ con nói đúng, con nhảy đẹp hơn cô ta ngày xưa ".

"Mười hai tuổi ..." Giám mục cảm thán, "Thật là một cái tuổi đẹp, rất thích hợp để khiêu vũ."

Giám mục cười hỏi nó: "Con có muốn khiêu vũ trên Thành phố trên không không? Đó là nơi thích hợp nhất để con khiêu vũ đấy."

Thành phố trên không là nơi mẹ thường đi khiêu vũ, từ lâu nó đã muốn giúp mẹ để bà không phải vất vả, thế nên nghe vậy liền sáng mắt, không chút suy nghĩ gật đầu: "Con đi!"

"Đừng đi !!" Giọng nó gần như phát ra cùng lúc với lời từ chối cuồng loạn của mẹ.

Cô kinh hãi nhìn Giám mục, giọng nói run run: "Ông đã hứa với tôi, chỉ cần tôi làm danh thiếp cho ông thì ông sẽ không bao giờ đưa nó lên đảo!"

"Để tôi nghĩ xem, cô làm danh thiếp bao lâu rồi nhỉ ..." Giám Mục thản nhiên quét mắt qua người cô, mơ hồ có chút chán ghét và ghê tởm, nhưng ngoài mặt gã vẫn rất lịch sự, cứ như chỉ có chút tiếc nuối, "Tất nhiên là tôi tuân thủ lời đã hứa với cô."

"Nhưng loại danh thiếp như cô, cho dù hiện tại xinh đẹp như thế nào thì cũng đã già cũ rồi."

Giám mục điềm nhiên mỉm cười: "Cô cũng biết rồi đấy, tất cả mọi người đều không thích danh thiếp cũ, không phải ai cũng dễ dàng bao dung cô vì vẻ đẹp của cô."

"Cô đã 33 tuổi còn gì."

"Đã đến lúc tôi đổi danh thiếp mới rồi." Giám mục nhìn nó vẫn đang khoác lớp mạng mỏng, như vừa nhìn thấy trái cây ngon ngọt ngoài sức tưởng tượng của mình, hài lòng cảm thán, "Đêm nay con có muốn lên đảo khiêu vũ thay cho mẹ con không?"

Nó đồng ý.

Thế là nó được giám mục mang lên đảo, và rồi giống như Salome trong câu chuyện 《 Salome 》—— nó đóng vai Salome, nhảy một điệu nhảy trước mặt người cha trên danh nghĩa, rồi quay trở lại.

Hóa ra đây là khiêu vũ, thảo nào lần nào trở về quần áo của mẹ cũng rách tơi tả, lúc tắm nó nghĩ như thế, nhưng nó không cảm thấy nhảy như thế này thì có gì hay ho, hoặc cũng có thể nó không hiểu đó là gì, nhưng sau khi tắm rửa sạch sẽ, nó vui vẻ hào hứng chạy đi tìm mẹ giống như lúc trước mẹ khiêu vũ xong cũng đến tìm nó.

Gã cha giám mục khốn nạn đó đã nói với nó rằng, chỉ cần thỉnh thoảng nó lên đảo để khiêu vũ với những người khác nhau vào ban đêm, mẹ nó sẽ không bao giờ phải khiêu vũ nữa.

Nó rất vui vẻ đồng ý.

Dù sao thì khiêu vũ cũng vất vả thật đấy, nó thở dài cứ như một ông cụ non —— cũng may là nó biết nhảy, sau này nó sẽ khiêu vũ để nuôi nấng chăm sóc cho mẹ.

Mẹ sẽ không phải bị thương, không cần phải làm việc vất vả như vậy nữa.

Nó nghĩ như vậy, nụ cười trên mặt càng ngày càng toe toét, nó gõ cửa phòng mẹ giống như những đêm trước đây hay tìm mẹ để nghe kể chuyện ngày xưa.

Sau đó nó ngẩn người ra choáng váng, nhìn thấy mẹ mình hốc hác nằm trên giường.

Đôi mắt mẹ trống rỗng, bà nhìn nó trong bộ đồ ngủ và những vết bầm tím cùng vết thương dưới bộ đồ ngủ đó, run rẩy hít sâu, muốn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, mỉm cười ôm siết nó như thường lệ, nhưng cuối cùng bà không nén được cảm xúc, ôm mặt bật khóc.

"Mẹ xin lỗi !!" Bà gục xuống, gào khóc thảm thiết, ôm chặt lấy lưng nó, nước mắt tuôn rơi, "Mẹ xin lỗi!!"

"Đáng lẽ mẹ không nên để con đến thế giới này !!"

"Mẹ xin lỗi!!"

"Tất cả là lỗi của mẹ!!"

Nó sững người tại chỗ, chẳng mấy chốc vai đã đấm ướt nước mắt của bà.

Trên đời này có rất nhiều thứ mà nó không thể hiểu được, giống như nó không hiểu tại sao sau khi mình giúp mẹ khiêu vũ, mẹ còn tiều tụy hơn cả trước đó.

Mỗi lần nó xuống đảo, dù có tắm rửa sạch sẽ như thế nào đi chăng nữa rồi đi đến gặp mẹ, bà vẫn có thể nhanh chóng nhận ra dấu vết nó đi khiêu vũ, rồi sau đó héo mòn từng chút, từng chút một.

"Con không vất vả đâu ." Nó vụng về bày tỏ, "Mẹ đừng lo cho con, con chỉ khiêu vũ thôi mà, có gì đâu chứ? Bọn họ đều khen con khiêu vũ đẹp nhất trên đảo đó."

Mẹ nhìn nó với ánh mắt vô cùng phức tạp, như thể nó chỉ là một đứa trẻ không hiểu chuyện đời, rồi gượng cười: "Ừ."

"Con là đẹp nhất."

Bà vừa cười vừa khóc: "Con là điều quý giá nhất."

Nhưng dù nó có thuyết phục thế nào, có an ủi thế nào, có làm gì đi chăng nữa thì bà vẫn ngày càng tiều tụy, giống như một căn bệnh hiểm nghèo vô phương cứu chữa. Rồi dần dần khi nó xuống đảo, nó thậm chí còn không dám tìm gặp mẹ, vì sợ bà sẽ nhìn mình bằng đôi mắt chết chóc và nở nụ cười nhàn nhạt an ủi nó.

Cuối cùng, năm nó 14 tuổi, dù cố gắng bao nhiêu đi nữa, bà vẫn bệnh nặng đến mức không thể cứu chữa.

Chỉ trong hai năm, từ một người tươi đẹp như vậy, bà đã suy tàn đến mức chết đi.

Nó canh giữ trước giường mẹ, quay mặt đi, cố gắng duy trì vẻ ngoài lạnh lùng và cứng rắn —— có như thế nó mới không khóc để bà lo lắng.

Bà đang nằm trên giường bệnh, khuôn mặt tái nhợt, nắm tay nó chợt nở nụ cười nhẹ nhõm: "Thời gian trước đây mẹ vẫn không biết mình nên làm gì."

"Mẹ không muốn ở lại đây trở thành thứ ràng buộc con, mẹ cảm thấy mình là gánh nặng của con, nhưng mẹ biết trong lòng con không nghĩ thế, mẹ là tín ngưỡng của con, đúng không?"

"—— Cũng như lúc trước con là tín ngưỡng của mẹ."

"Mẹ sợ sự ra đi của mẹ sẽ khiến con hoàn toàn mất phương hướng, nhưng cũng sợ rằng nếu mẹ không rời đi thì con sẽ luôn lầm đường lạc lối."

"Nhưng bây giờ ông trời đã giải thoát cho mẹ, ông ấy đã lựa chọn thay cho mẹ." Nước mắt tràn mi nhưng bà lại mỉm cười rất nhẹ nhõm, "Hãy rời khỏi thành phố trên không, rời khỏi đây, con nhảy đẹp như vậy, sau này con sẽ tìm được một sân khấu rộng lớn của riêng con."

"Ngoại trừ lũ súc sinh đó, còn rất nhiều người thưởng thức khiêu vũ chân chính đánh giá cao vẻ đẹp của con —— họ tồn tại ngoài kia, mẹ đã thấy họ."

Mẹ rời đi vào một buổi chiều yên tĩnh, nó sắp xếp đồ đạc của bà và tìm thấy một bức ảnh bà đang ngồi trên đùi giám mục, mỉm cười rạng rỡ.

Trong ảnh, bà vẫn chưa biết tương lai mình sẽ trải qua những gì, đang mỉm cười hạnh phúc.

Nó không thích bức ảnh này, nhưng ảnh chụp của mẹ quá ít, huống chi là đang cười rất vui vẻ, vì vậy nó đành chịu đựng sự chán ghét giữ lại bức ảnh —— nó cũng định cắt nát hình gã giám mục phía sau bà, nhưng cuối cùng lại luyến tiếc không dám làm hỏng bức ảnh, sợ nó sẽ xấu xí, vì vậy đành phải kinh tởm để nguyên như cũ.

Nó chôn mẹ trong cánh đồng hoa, cô độc một mình đứng dưới ánh nắng một lúc lâu, sau đó quay người rời đi như điên.

Nước mắt nó chảy giàn giụa trên khuôn mặt xuôi theo chiều gió.

Mẹ bảo nó phải rời đi thật xa, vậy thì nhất định nó phải rời đi.

Nhưng nó thất bại, giám mục nhanh chóng bắt được nó, xung quanh đảo toàn là tàu thuyền của Tòa thánh, nó không còn nơi nào để trốn thoát.

Từ khi sinh ra, nó đã sống trên hòn đảo biệt lập giữa trời biển, sau khi mẹ rời đi nó không còn nơi nào để đi, không còn ai để nương tựa.

Sau lần thứ 67 chạy trốn bất thành bị kéo về đảo, bị đánh đập, bị ép buộc phải tiếp khách, mỗi khi nó nhìn bóng lưng gã giám mục đó, trong lòng chỉ muốn cầm lấy giá cắm nến bên cạnh thọc chết người cha trên danh nghĩa của mình.

Nhưng nó biết điều đó là không thể, xung quanh gã lúc nào cũng có 3, 4 người của Tòa thánh bảo vệ gã.

Một ngày nọ, khi bọn chúng chuẩn bị lôi nó lên sân khấu để biểu diễn như mọi lần, gã giám mục vốn luôn tỏ vẻ bề trên ngạo mạn với mọi người đột nhiên trở nên hoảng hốt: "Cái gì?! Vị quý nhân đó lên đảo?!"

"Vị quý nhân đó không thích có người ngoài, mau dọn dẹp chỗ này đi, đuổi hết mọi người ra ngoài! Chỉ tiếp đãi một mình ông ấy thôi!"

Nó biết những người vào được đây đều là những kẻ tai to mặt lớn, tùy tiện chọn đại một người cũng là nhân vật hô mưa gọi gió ngoài kia, thế mà giờ đây chỉ vì một vị khách nó chẳng biết là ai mà đám người đó bị đuổi ra ngoài như đuổi chó.

Ngay cả nó cũng bị trói tay trói chân quẳng sang một bên, không ai buồn ngó ngàng gì đến nữa.

Lăn lộn trên đảo ròng rã 2 năm nay, đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy trường hợp như vậy.

Giám mục cúi đầu cung kính, mở cửa đón người nào đó vào. Nó đang bị trói chặt nằm lăn lóc bên cạnh cũng ngẩng đầu tò mò nhìn sang.

Người đàn ông này khoác một chiếc áo choàng đi mưa, mang boots cao, một tay treo roi đen buông thõng xuống đất, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ quỷ —— tất cả những vị khách vào vòng trong đều đeo mặt nạ có máy thay đổi âm thanh để tiện che giấu thân phận của mình, che giấu sự thật rằng mình đã đến hòn đảo trên không.

Nhưng mọi người đều có thể nhận ra những khách hàng quen thuộc.

"Lâu lắm rồi ta không đến hòn đảo này." Giọng nói của người đàn ông rất nhẹ mang theo ý cười, phát ra tiếng ong ong từ máy thay đổi âm thanh trong mặt nạ, nghe không rõ lắm, "Ông biến hòn đảo này thành một cái sân khấu rồi sao?"

Đối mặt với người này, giám mục thậm chí không dám ngẩng đầu, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng: "Cũng nhờ ngài bán hòn đảo cho chúng tôi."

"Đừng căng thẳng, ta đã bán hòn đảo này cho ông rồi, ông muốn làm gì tùy ông, ta không quan tâm. Giờ đây ông là chủ còn tôi chỉ là khách mà thôi." Người đàn ông mỉm cười, "Hôm nay ta có chuyện buồn nên mới lên đây tìm người có thể chia sẻ với mình. "

"Ta nghe nói nơi này là hệ thống thành viên, nhưng ta lại không có danh thiếp, cũng không có người giới thiệu, cứ lên thẳng thừng như thế này thật là đường đột quá."

Giám mục lắc đầu nguầy nguậy, hai mắt sáng lóa ngẩng đầu lên: "Nếu là ngài thì không cần những thứ đó!"

"Ngài muốn tìm người như thế nào? Ở đây loại nào cũng tôi cũng có."

Người đàn ông mỉm cười: "Giỏi bắt chước người khác."

Cả giám mục và nó đều sững người choáng váng.

—— trên toàn đảo, không có người nào giỏi bắt chước người khác hơn nó.

Bởi vì nó là 【 hàng loại A 】 cho nên loại khách nào cũng muốn đến tìm nó, yêu cầu của bọn họ cũng rất đa dạng phong phú. Hai năm nay chìm đắm trong bầu không khí nhập vai khiến nó có thể nhuần nhuyễn bắt chước người khác ngay lập tức, chỉ cần khách đưa ảnh chụp người cần bắt chước là nó có thể hóa thân thành đối phương một cách hoàn hảo.

Thế là vừa bị đánh thậm tệ chưa lâu, nó đã bị giám mục đưa đi tắm rửa sạch sẽ rồi lôi vào phòng theo yêu cầu của vị khách lạ này.

Gã giám mục còn hung hăng cảnh cáo nó, nếu nó dám vô lễ với vị khách quý kia thì gã sẽ đào xương mẹ nó dưới cánh đồng hoa và đập nát thành tro.

Thế nên nó đành phải kiềm nén lại sự bồn chồn, ngoan ngoãn ngồi yên trong phòng, hy vọng rằng buổi 【 khiêu vũ 】tối nay sẽ sớm kết thúc.

Không giống như những khách hàng khác vừa bước vào cửa đã yêu cầu nó làm này làm kia, vị khách lạ này rất thong thả cởi áo choàng, đặt thẻ bài poker của ông ta lên mặt bàn, sau đó ngồi xuống chiếc sô pha lớn đối diện.

Căn phòng rất tối, rèm vải nhung màu đỏ rượu buông lơi, chỉ có chân đèn hai bên thắp những ngọn nến đỏ to bằng cổ tay đốt lên một thứ ánh sáng mờ ảo, nương theo đó nó nhìn thấy chất bài poker mà vị khách đã đặt trên bàn

——Đó là một lá bài chất Bích, số chính xác bao nhiêu thì không thấy rõ.

Khuôn mặt và dáng người của vị khách lại càng không rõ ràng, dưới ánh nến le lói, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng của một người đang ngồi thẳng lưng, hai chân bắt chéo, mang bao tay da đen và một chiếc roi xương đen nằm hờ hững trên đầu gối.

Ngoài đảo trời đang mưa, găng tay và roi da của người đàn ông bị ướt nước.

Nó chẳng lạ lẫm gì với những loại khách tự mang dụng cụ của mình vào đây, đã mang tâm thế chuẩn bị hứng đòn roi, thì vị khách đột nhiên hỏi nó một câu rất lạ:

"Cậu có thích nước không?" Giọng ông ta rất nhẹ nhàng.

Nó ngơ ngác: "Thích."

Vì vậy, vị khách nở nụ cười: "Ta cũng vậy."

"Nhưng đứa nhỏ thân cận với ta nhất lại rất ghét nước, mặc dù nó được sinh ra từ đó."

"Ta cho nó sự sống, nhưng nó lại chẳng thể sinh ra linh hồn, kế thừa vị trí của ta như ta muốn." Giọng của vị khách rất nhẹ, như thể đang kể chuyện cho nó nghe, "Nhưng cuối cùng khi nó nguyện ý sinh ra linh hồn thì nó lại muốn rời xa ta."

"Ta nhìn nó lớn lên, nhưng ta chưa bao giờ được nó chú ý tới."

"Thật là một chuyện đáng buồn." Vị khách đưa cho nó một bộ quần áo, dịu dàng nói, "Đêm nay nó sẽ vĩnh viễn phản bội ta vì kẻ sở hữu linh hồn nó."

"Cậu có thể đóng vai nó ở bên cạnh ta một lúc được không?"

Nó ngập ngừng đứng dậy, nhất thời không biết người đàn ông định chơi trò gì, nhưng vẫn đi ra sau rèm, cởi bỏ quần áo, mặc bộ đồ mà người khách đưa cho.

Đó là một bộ quần áo của viện mồ côi rất rách nát, có vẻ là dành cho thiếu niên, cùng với một dải băng quấn quanh mắt.

Càng nhìn nó càng thấy bối rối, lúc mặc xong quần áo đi ra ngoài, thậm chí nó còn tự hỏi liệu đầu óc của người này có bình thường không.

"Mặc như thế này phải không ạ?" Nó hỏi.

Vị khách cười: "Ừ, cậu mặc đẹp lắm."

Nó mím môi ngồi xuống, tự nhiên tiến lại gần muốn tựa vào đầu gối đối phương, nhưng ông ta lại kêu dừng lại.

"Đừng tới đây." Vị khách bình thản nói, thậm chí có chút lười biếng, "Cứ ngồi ở đó đi, đừng quay đầu nhìn ta."

Nó bối rối hỏi: "... Vậy thì tôi làm gì đây?"

Vị khách đưa cho nó một cuốn sách: "Đọc sách."

Là một cuốn truyện theo kiểu cổ tích nhưng lại đầy rẫy tình tiết giết người, sách đã bị xé rách tan nát rồi dán ghép lại, nó lật ra đọc tựa sách ——《 Kẻ sát nhân Slenderman》.

Vì thế nó ngồi đó đọc sách theo yêu cầu của vị khách, còn ông ta thì chỉ lặng lẽ nhìn nó, được một lúc nó nhịn không được buột miệng hỏi: "Tôi chỉ cần đọc ..."

"Đừng nhìn ta." Vị hhách cất giọng đều đều, "Nó không bao giờ quay lại nhìn ta, cậu đang bắt chước nó, vậy nên cũng đừng nhìn ta."

"Chỉ cần đọc sách là được."

Bên ngoài đảo tiếng mưa rơi tí tách, trong ánh nến mờ ảo, nó cúi đầu chăm chú đọc một cuốn truyện kinh dị bị xé nát, vị khách lạ ngồi đối diện nhìn chằm chằm vào nó không phát ra tiếng động, giữa họ là tấm rèm nhung đung đưa qua lại rất nhẹ nhàng.

Đây thực sự là một bầu không khí rất yên tĩnh, nhất thời, nó có chút sững sờ.

Cứ như nó đang ngồi trên một chiếc ghế dựa ở sân sau nhà mình và mẹ đang dịu dàng đọc truyện cho nó nghe, chứ không phải nó đang đóng vai nhân vật nào đó để người khác khiêu vũ trong căn phòng tồi tàn này trên đảo.

Không biết qua bao lâu, nó cảm giác như sắp ngủ tới nơi thì bên kia đột nhiên cười nói: "Buồn ngủ rồi à?"

Nó bừng tỉnh, vô thức phủ nhận: "Không có!"

"Quý khách còn yêu cầu nào khác không?" Nó cố xốc dậy tinh thần hỏi một câu, nhưng không nhịn được ngáp một cái.

Người khách đối diện dường như nghe thấy tiếng ngáp, cười khẽ một tiếng.

Lần đầu tiên trên đời nó đỏ mặt, lấy bình tĩnh ngồi dậy, nghiêm túc hỏi: "Ngài còn có yêu cầu gì khác không?"

—— Cuối cùng cũng đến lúc khiêu vũ, phải không?

"Không, đêm nay kết thúc ở đây." Vị khách đối diện cười đáp: "Cậu đã khiến ta trải qua một đêm rất dễ chịu."

Nó ngẩn người —— lời thoại này nói có sớm quá không?

"Sao ngài lại cảm thấy dễ chịu?" Nó tò mò quá thể, hỏi ra miệng, "Tôi chỉ đọc sách thôi mà."

Vị khách cười: "Vì ta đã dùng cậu để hoài niệm một linh hồn phản bội mà ta không thể có được."

"Nó không bao giờ yên tĩnh ngồi bên cạnh ta như vậy." Vị khách nói xong liền đứng dậy cầm roi rời đi, khuôn mặt vẫn còn mang mặt nạ quay đầu nhìn lại nó đang ngồi xổm trên mặt đất bối rối, ông ta cười lớn, "Nhưng cậu đã làm điều đó."

"Cảm ơn cậu đã ở bên cạnh ta đêm nay."

Nó lắp bắp, "Không, không cần cảm ơn."

——Đây là lần đầu tiên trong đời nó nhận được những lời như cảm ơn trên hòn đảo này.

"Cảm ơn vì đã làm cho ta cảm thấy thoải mái tối nay." Người đàn ông mỉm cười, "Cậu có điều gì muốn làm không?"

Thêm một câu kỳ quái nữa, đây là lần đầu tiên nó nghe người ta hỏi như vậy.

Nó bấm bụng muốn trả lời vị khách, nhưng cuối cùng chỉ cẩn thận hỏi: "Là thù lao phải không ạ? Nếu là thù lao thì lúc lên đảo ngài đã thanh toán xong rồi."

Nếu tên giám mục khốn nạn đó mà biết nó dám thu tiền boa của khách thì gã sẽ đốt sạch khu vườn mẹ nó để lại mất.

"Không phải thù lao, là giao dịch." Vị khách quỳ một gối ngồi xổm trước mặt nó, lớp mặt nạ khẽ nhếch, như có như không nhìn nó mỉm cười, "Là giao dịch vì khiến ta cảm thấy vui vẻ hơn."

"Tâm trạng của ta là một thứ rất đáng quý, vì vậy cậu có thể đưa ra yêu cầu thật đắt giá."

Nó chậm rãi cuộn tròn những ngón tay rồi siết chặt: "Tháng này tôi .. tôi không muốn khiêu vũ."

Vị khách cười: "Ừ."

Nó dần lớn gan hơn: "Tôi muốn đem xương cốt của một người ra ngoài chôn ở nghĩa trang đàng hoàng và không ai có thể tìm thấy."

Vị khách vẫn chỉ cười: "Ừ."

Giọng nói của nó dần dần nhỏ lại, nó rụt rè liếc nhìn vị khách, đưa ra một yêu cầu cuối cùng: "Tôi, muốn rời khỏi hòn đảo này."

"Chỉ một đêm thôi, một đêm thôi được không? Tôi muốn ra ngoài xem một chút."

Vị khách đứng dậy, vẻ mặt của nó lạnh đi ngay lập tức, nó nghiến răng hối hận —— nó đòi hỏi quá nhiều rồi! Biết bao giờ mới tìm được một kẻ vung tiền như rác như thế này đây!

Sau đó, giây tiếp theo, người khách đưa tay về phía nó mỉm cười, "Ừ."

Nó sững sờ, thẫn thờ nhìn chiếc mặt nạ của vị khách.

"Cậu không ghét nước đúng không?" Người khách cười hỏi "Nếu rời đảo thì có muốn đi xem biển không?"

Nó đặt bàn tay run rẩy của mình vào lòng bàn tay của khách, rồi nuốt nước bọt nói: "Muốn."

Chuyện gì đã xảy ra với người đàn ông này.

Chuyện gì đã xảy ra với nó.

Thời điểm ngước mắt nhìn bầy cá huỳnh quang và cá voi lơ lửng trên đầu, nó ngơ ngác nhìn vị khách đứng đối diện.

Vị khách mỉm cười nói với nó, "Đẹp lắm phải không?"

"Vì vậy ta không hiểu." Vị khách chống cằm hỏi nó, như thể đang trầm tư, "Sao có người lại ghét nước đến thế? Ở dưới nước đẹp như vậy."

Mà lúc ấy đầu óc nó trống rỗng, chỉ có một suy nghĩ ——

—— Nó gặp được thần rồi sao?

Continue Reading

You'll Also Like

812K 40.8K 112
Tên truyện: Trấn Hồn Tác giả: Priest Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, linh dị thần quái, mỹ công tuấn thụ, cường cường, 1×1, HE Nguồn: Lâm Phong Bản gốc:...
6.8K 65 23
đây chỉ post truyện Qt không phải edit nhé
8.1K 837 174
Ngay lúc sắp chết, Điền Chính Quốc bỗng chốc bị kéo vào đoàn tàu luân hồi, trở thành một hành khách sắp bước lên con đường không r...
2.8K 165 42
Tác phẩm: Long Đồ Án - Tiếp theo (龙图案卷集) Tác giả: Nhĩ Nhã Thể loại: Đồng nhân Bao Công, cổ trang, giang hồ, Thử Miêu, thanh thủy văn, phá án, nhiều c...