Chương 444 + 445 - Ngày mai tôi sẽ đến

8.8K 615 304
                                    

Chương 444 – Tôi yêu thần như một con chó

📚 Bạch Liễu nghiêng đầu dời tầm mắt tránh khỏi tầm mắt của Tạ Tháp, hắn nhanh chóng đứng lên, giọng điệu rất bình tĩnh: "Trời sắp sáng rồi, tôi về đây."

"Vậy thì..." Tạ Tháp khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh bạc phản chiếu ánh trăng ảm đạm trên bầu trời và Bạch Liễu đang đứng ở rìa hành lang, nhẹ giọng hỏi: "Ngày mai cậu có đến không?"

Bạch Liễu im lặng, hôm nay hắn không hỏi 【 vậy anh có muốn tôi đến không】 như hôm qua, nhưng dường như Tạ Tháp biết Bạch Liễu muốn hỏi câu đó, y tự nhiên trả lời, "Ta hy vọng ngày mai cậu sẽ tới."

Quang cảnh trong mắt y nhấp nháy, phản chiếu cụm mây sáng đầu tiên lững lờ trên trời cao: "Ta hy vọng ngày nào cậu cũng đến."

"Để mỗi ngày ta đều có thể nhìn thấy cậu."

Bạch Liễu nhất thời ngừng thở , ngón tay buông thõng bên hông cong lên, nhưng khi cất giọng lại bình tĩnh như một người xa lạ: "Tại sao mỗi ngày đều muốn gặp tôi?"

"Tôi chỉ là một tế phẩm bình thường thôi."

"Tà Thần cao cao tại thượng không cần phải gặp tôi mỗi ngày, để rồi lãng phí quá nhiều cảm xúc và sự tò mò vào một tế phẩm bình thường như tôi."

Tạ Tháp chăm chú nhìn Bạch Liễu: "Nếu như cậu chỉ là một tế phẩm bình thường."

"Vậy tại sao tối hôm qua cậu lại trộm chìa khóa để gặp ta?"

"Chẳng phải mấy tháng sau cậu sẽ được gặp ta ở lễ tế Tà Thần rồi sao?"

Bạch Liễu sững người.

Tạ Tháp bỗng nhiên nở nụ cười, y hạ đôi mi run rẩy nhìn bàn tay phải đang khẽ nắm lại của Bạch Liễu phía sau, rồi giơ tay trái lên, luồn những ngón tay mảnh khảnh của mình vào những ngón tay đang siết chặt của Bạch Liễu, sau đó chậm rãi đan những ngón tay vào nhau, nắm lấy tay Bạch Liễu.

"Người đến gặp ta, dùng đau đớn để đánh thức ta là cậu, nhưng bây giờ lại yêu cầu ngược lại một Tà Thần không thấu hiểu bất cứ chuyện gì nói cho cậu biết tại sao mỗi ngày đều muốn gặp cậu ư."

"Ta chỉ là một tấm gương kém cỏi, không đạt chất lượng."

Tạ Tháp ngước đôi mắt dịu dàng nhìn thẳng Bạch Liễu: "Bạch Liễu muốn đến gặp ta như thế nào thì ta muốn nhìn thấy Bạch Liễu như thế ấy."

"Tối mai ta vẫn đợi cậu nhé?"

Bạch Liễu mím môi thành một đường thẳng, hắn siết chặt những ngón tay lạnh ngắt của Tạ Tháp trong lòng bàn tay chỉ trong thoáng chốc, rồi nhanh chóng buông chúng ra, cúi đầu bước nhanh về phía lối ra của đền thờ, chỉ để lại một câu vô cảm:

"Tối mai tôi sẽ không tới, anh không cần chờ."

Bàn tay Tạ Tháp chơ vơ giữa khoảng không, y ngã xuống hành lang.

Gió luồn lách qua ngọn cây lớn giữa sân khiến lá rụng lần lượt rơi xuống mặt hồ gợn sóng, Tạ Tháp đứng dậy, cả người y lảo đảo mỏng manh như cánh ve chìm khuất bên trong chiếc áo khoác to rộng. Lá rơi xào xạc, gió và ánh sáng mờ nhạt trong mắt mơ hồ đến mức y không thể nhìn thấy gì cả, chỉ còn lại nụ cười đang tắt dần trên khuôn mặt Tạ Tháp và đôi môi nhợt nhạt thiếu hơi ấm cùng sức sống.

[ HOÀN - Quyển 2 ] Ta phong thần trong trò chơi kinh dị - Hồ Ngư Lạt TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ