Chương 513 - Hắc Đào, bạn trai của tôi

10.4K 713 253
                                    

Edit : Hằng Nguyễn

Chương 513 – Hắc Đào, bạn trai của tôi

🚫 DỊCH SAU CẤM SAO CHÉP, THAM KHẢO DƯỚI MỌI HÌNH THỨC ! 🚫

Trải qua một đêm vô cùng hỗn loạn, đồng hồ báo thức của Bạch Liễu vẫn đánh thức hắn dậy đúng 7 giờ sáng.

Toàn thân hắn đau nhức khó tả, cứ như bị người ấn xuống đất hung hăng vùi dập cả đêm, eo lưng mỏi nhừ, nhúc nhích bả vai vài cái thì khớp xương kêu răng rắc, tê dại, vết thương sau cổ thì vẫn chưa khép miệng.

..... thực ra không đến nỗi như vậy.

Đêm qua khi hai người dạo đầu, vốn dĩ Bạch Liễu ra lệnh đến đâu thì Hắc Đào làm theo đến đó, mọi thứ đều chậm rãi tiến triển trong tầm kiểm soát của hắn. Nhưng khi Hắc Đào cởi bỏ quần áo để rũ ở bên hông rồi bế Bạch Liễu lên, hắn thở hổn hển, bình tĩnh ra lệnh cho Hắc Đào đi vào ...

Phần sau đó hoàn toàn mất kiểm soát.

Mãi đến lúc Bạch Liễu không còn chút sức lực nào, muốn đạp lên eo Hắc Đào để đẩy y ra ngoài, Hắc Đào lại ôm chặt hắn dựa vào tấm gương nhẵn bóng của phòng tắm, vừa thúc vào trong vừa khàn khàn thì thầm vào tai hắn:

"Tôi thích em, Bạch Liễu."

Đầu óc Bạch Liễu lại trở nên trống rỗng, cứ mặc cho y muốn làm gì thì làm.

Chờ đến lúc Bạch Liễu tỉnh dậy một lần nữa, hắn nhấp nháy mí mắt, định vươn tay tắt báo thức trong  điện thoại di động trên bàn đầu giường thì một bàn tay khác đã đè lên tấm lưng trần trụi của hắn, nhanh tay đập rớt chiếc điện thoại, sau đó ôm ghì Bạch Liễu, vùi hắn vào trong lồng ngực của mình.

Hắc Đào vẫn còn đang nhắm mắt, mơ mơ màng màng lẩm bẩm: "... Ngủ tiếp đi."

Bạch Liễu bị Hắc Đào ôm trọn trong lòng bình thản liếc nhìn màn hình điện thoại đã bể tan nát vì cái hất tay của Hắc Đào.

Không sao, điện thoại này cũng cũ quá rồi, đã đến lúc phải thay mới.

Bạch Liễu cố nhỏm dậy hết lần này đến lần khác, nhưng người hắn đang bị một con thằn lằn bự 85kg đè lên, tay chân thì chẳng còn chút sức lực náo, ngay cả nhúc nhích ngón tay cũng khó khăn chứ đừng nói là nhỏm dậy.

Vật vã một hồi mà vẫn không thoát khỏi lòng ngực Hắc Đào, Bạch Liễu đành phải khàn giọng nói: "Bỏ tay ra, em muốn đứng dậy."

Mí mắt Hắc Đào hơi nhúc nhích nhưng vẫn không mở ra, tiếp tục giả bộ ngủ, y dùng hai chân kẹp Bạch Liễu càng chặt hơn. Kẹp được một lúc thì cả Hắc Đào và Bạch Liễu đồng thời đều đờ người ra, nhịp thở của Hắc Đào trở nên gấp gáp.

Bạch Liễu cảm giác được thứ gì đó đang nhanh chóng ngóc đầu lên chạm vào mông mình: "..."

Bạch Liễu lập tức phản đối: "Không được."

Làm thêm một lần nữa là hắn chết thật đấy.

Cuối cùng thì Hắc Đào cũng mở mắt ra, đôi mắt đen sẫm hơi rũ xuống có chút mơ màng, không còn lạnh lẽo thẳng thừng như trước nữa mà mang một loại cảm xúc tình cảm hiếm thấy giữa con người và quái vật.

[ HOÀN - Quyển 2 ] Ta phong thần trong trò chơi kinh dị - Hồ Ngư Lạt TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ