Chương 453 - Lễ hội đêm thuyền

7K 604 22
                                    

Chương 453 – Lễ hội đêm thuyền

📚 Ánh trăng soi sáng khắp nơi.

Trong khu rừng tăm tối, "công chúa" hoảng hốt trốn khỏi gác cao bị vấp ngã trên con đường xuống núi.

Khi đã hoàn toàn nhớ lại mọi chuyện, Aoi nhịn không được phải quỳ rạp trên mặt đất nôn khan một hồi, cô bé bấu chặt móng tay vào đất, nước mắt ràn rụa trên khuôn mặt và dịch axit trong dạ dày chua lòm tanh tưởi thi nhau bài tiết ra ngoài.

Bạch Lục......

Bạch Lục!!

Một tế phẩm hèn nhát yếu đuối và thiếu tự tin đã trở thành đạo cụ để hắn tùy ý đùa bỡn trong lòng bàn tay, và nỗi đau chẳng qua chỉ là trò tiêu khiển để hắn vượt qua trò chơi.

"Aoi!" Anzu quỳ trên mặt đất ôm đầu Aoi trong nước mắt, cô cũng nhớ ra tất cả mọi chuyện thế nên khóc lóc thảm thiết, "Em gái tội nghiệp của chị."

"Ây daa." Một giọng nam trẻ tuổi đầy vẻ trêu chọc vang lên từ phía sau họ. Ánh trăng sáng trên bầu trời cao chiếu rọi từng chút từng chút rơi xuống trên gương mặt người đang bước ra ngoài khu rừng âm u đen tối, hắn mỉm cười, "Thất bại chỉ trong gang tấc, chị Aoi nhỉ."

"Chơi đến mức này rồi, suýt chút nữa là đã hiến tế được Tà Thần, không ngờ ..." Bạch Lục nghiêng người về phía trước, hắn nhẹ nhàng nâng cằm Aoi đang vô hồn không động đậy rồi cười khẽ, "Người chơi khác lại có thể dụ dỗ Tà Thần ra khỏi đền thờ và kích hoạt điểm ẩn của trò chơi chứ."

"Thú vị thật đấy."

Bạch Lục khép hờ hai mắt: "Cô nói thử xem, đau đớn hiện giờ của cô có thể dụ Tà Thần ra khỏi đền thờ không?"

"Nếu không thì tôi biết phải làm sao bây giờ?"

Aoi không khỏi run lên, cô bé nhìn sang thấy Anzu mang vẻ mặt tuyệt vọng đang giơ một hòn đá lớn lên chuẩn bị ném vào người Bạch Lục: "Đồ điên, tránh xa Aoi ra!"

Khóe miệng Bạch Lục cong lên, bàn tay luồn vào trong ống tay áo rộng, thấp thoáng một chiếc roi xương đen.

"Chị, đừng!" Aoi kêu lên một tiếng đứt quãng, "Chạy đi!

Ngay lúc hòn đá sắp đập vào lưng Bạch Lục, hắn chẳng buồn quay đầu nhìn lại, liền rút ra một chiếc roi xương đen dính máu từ trong cổ tay áo mình rồi quất một nhát quấn quanh cổ Anzu, kéo ghì cô đến trước mặt mình, toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong mười giây mà hắn vẫn không nhúc nhích một bước chân.

Bạch Lục một tay cầm roi, một tay nhấc nửa người Anzu lơ lửng mặt đất, hai chân cô co đạp giãy giụa, tay nắm chặt lấy roi xương đang siết cổ mình muốn nới nó ra, khuôn mặt sưng tấy xanh tím cả lên.

"À." Bạch Lục gật đầu như thể vừa nhớ lại chuyện gì đó, "Suýt nữa thì tôi quên mất, hình như chị Anzu đang mang thai."

Hắn nở nụ cười đầy thân thiện, cất giọng vui vẻ quan tâm hỏi Aoi: "Thai phụ khó thở trong vòng bao nhiêu phút thì thai nhi trong bụng sẽ chết vì thiếu oxy nhỉ?"

"Tôi nhớ hình như là 3 phút thì phải?"

Bạch Lục vừa nói chuyện vừa nhởn nhơ thong thả, bàn tay nắm roi quấn  cổ Anzu không hề nới lỏng mà ngược lại còn siết chặt hơn.

[ HOÀN - Quyển 2 ] Ta phong thần trong trò chơi kinh dị - Hồ Ngư Lạt TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ