Chương 369 + 370 - Đồn cảnh sát

8.1K 787 277
                                    

Ta phong thần trong trò chơi kinh dị ( Tên gốc : 我在无限游戏里封神 )
Tác giả : Hồ Ngư Lạt Tiêu
Edit: Hằng Nguyễn

Chương 369 - Người chơi Mục Tứ Thành và Bạch Liễu chiến thắng trong trận đấu đôi

📚 "Chị nói thật đấy, không nói giỡn với cậu đâu." Phương Điểm cợt nhả vỗ đầu Bạch Liễu, cười ha hả, khuôn mặt phờ phạc tái nhợt nhưng nét mặt lại rất có sức sống, ánh mắt sáng ngời nhìn Bạch Liễu, "Dù sao từ đó đến giờ chị vẫn xem cậu như con trai mà."

Bạch Liễu trầm mặc hồi lâu, sau đó hắn chậm rãi dời tầm mắt sang một bên: "Tôi đã qua tuổi được nhận nuôi rồi."

Phương Điểm ngẩn ra, ngay sau đó cô phá ra cười lớn.

"Ai thèm quan tâm chứ!" Phương Điểm cười lộ ra tám cái răng, tươi đẹp xán lạn, tiếng cười tràn đầy niềm vui phát ra từ tận đáy lòng. "Gọi ba ba nhanh nào!"

Lục Dịch Trạm bên cạnh dở khóc dở cười ôm cô lại: "Em cẩn thận một chút!"

Bạch Liễu bị Phương Điểm kẹp dưới nách, đầu bị bóp dẹp đến mức ngũ quan đều biến dạng, hắn hơi hơi hé miệng: "... Nghỉ ngơi cho tốt, mau hồi phục."

Chờ đến lúc Phương Điểm ngủ say, Lục Dịch Trạm và Bạch Liễu bước ra khỏi phòng bệnh, lẳng lặng đi đến góc cầu thang.

Ngay góc cầu thang có một cửa sổ vừa hẹp lại vừa cao.

Lục Dịch Trạm rút ra một điếu thuốc, ngậm trên môi nhưng không châm lửa, dựa vào tường nhìn về phía cửa sổ, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào mặt Lục Dịch Trạm khiến khuôn mặt thiếu ngủ của anh trở nên hốc hác và mệt mỏi.

Đôi mắt anh bừng tỉnh, dường như đang tự lẩm bẩm với chính mình, "... tất cả đều là lỗi của tôi."

Bạch Liễu nhìn Lục Dịch Trạm, giọng điệu lạnh lùng: "Cậu muốn tôi lập lại quá trình vợ cậu an ủi tôi ở đây à?"

Lục Dịch Trạm bị chọc cười, anh lấy điếu thuốc xuống, ho sặc sụa hai tiếng, quay đầu nhìn Bạch Liễu thật sâu, ánh mắt anh vô cùng phức tạp, phức tạp đến mức dường như kết hợp các thái cực của tất cả những cảm xúc mà một con người có thể có.

Trong nháy mắt đó, Dương Chí cảm giác như Lục Dịch Trạm đang xuyên qua Bạch Liễu nhìn một người khác.

Nhưng chỉ liếc mắt qua, Lục Dịch Trạm kiềm chế dời đi ánh nhìn của mình, nhẹ giọng nói: "Thực sự là lỗi của tôi, tôi đã quyết định sai lầm khiến Phương Điểm và cậu bị thương."

Bạch Liễu nhận thấy giọng điệu của Lục Dịch Trạm không đúng lắm, hắn bình tĩnh dò hỏi: "Liên quan đến công việc?"

"Xem như là vậy." Lục Dịch Trạm lại đưa điếu thuốc lên môi, cúi đầu không nhìn rõ vẻ mặt, "... Người trả thù cậu và Phương Điểm là một trong những phạm nhân mà tôi đã bắt trước đó, gã mới ra tù, nói muốn trả thù tôi, lúc đầu chỉ gửi cho tôi ảnh chụp của Phương Điểm, tôi có nhắc cô ấy chú ý rồi."

"Nhưng không ngờ đối phương cũng tính sổ cả tôi?" Bạch Liễu hỏi ngược lại, "Thật sao?"

Bạch Liễu bình tĩnh hỏi, "Phạm nhân trả thù người thân của cảnh sát là chuyện rất bình thường, Lục Dịch Trạm, tôi không tin là cậu sẽ không nghĩ được đối phương sẽ đưa tôi vào danh sách, tại sao cậu lại không nhắc nhở tôi?"

[ HOÀN - Quyển 2 ] Ta phong thần trong trò chơi kinh dị - Hồ Ngư Lạt TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ