Chương 399 - Tầm thường và kém cỏi

7.1K 662 127
                                    

Ta phong thần trong trò chơi kinh dị ( Tên gốc : 我在无限游戏里封神 )
Tác giả : Hồ Ngư Lạt Tiêu
Edit: Hằng Nguyễn

Chương 399 –  Tầm thường và kém cỏi

📚 Đường Nhị Đả tà ác dựa vào vách tường vô hình của đạo cụ 【 không gian ma thuật 】, dùng họng súng còn ấm nóng châm một điếu thuốc khác cho mình, cúi đầu hít một hơi thật sâu qua phổi rồi đột nhiên mở miệng: "Mi vẫn chưa đào thoát khỏi dòng thế giới này, tình hình ở đây vẫn còn có thể cải thiện à?"

Anh ta cắn cắn thuốc rồi dừng một chút: "Tô Dạng còn sống sao?"

"Còn sống." Đường Nhị Đả trả lời, anh im lặng một hồi, "Trước mắt vẫn chưa có phó bản hủy diệt nào đăng nhập vào hiện thực, mọi thứ vẫn ổn."

Người đối diện im lặng một lúc, sau đó chế nhạo: "Vất vả lâu như vậy cuối cùng cũng làm được."

"Làm tốt lắm, mi làm như thế nào, hướng dẫn cho ta được không?"

Đường Nhị Đả chậm rãi siết chặt nòng súng treo bên đùi, mở miệng định nói gì đó, nhưng còn chưa kịp nói chuyện thì người đối diện đã quét mắt qua nhìn thấy biểu tượng trên súng lục màu bạc mà gã đang mân mê, anh ta quay phắt đầu lại, ánh mắt đột nhiên thay đổi.

Anh ta chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh lam lộ ra một loại nghi vấn và sát khí như đang thẩm vấn phạm nhân: "Tại sao biểu tượng trên súng lại trở thành biểu tượng của Đoàn Xiếc Thú Lang Thang?"

Không đợi Đường Nhị Đả trả lời, anh ta đứng dậy đi tới gần Đường Nhị Đả, rút súng gài trên thắt lưng ra không chút do dự nhắm ngay Đường Nhị Đả, vẻ thô bạo trong mắt không hề che giấu: "Mi đã bán linh hồn cho Bạch Lục?!"

"Cậu ấy không phải Bạch Lục, cậu ấy khác với Bạch Lục." Đường Nhị Đả từ từ đặt khẩu súng mình xuống, sau đó giơ hai tay lên làm động tác đầu hàng để thể hiện thiện chí của mình, "Trong thế giới này Bạch Lục tên là Bạch Liễu, liễu trong cây liễu, cậu ấy... "

"Tất cả những ai bán linh hồn của mình cho tên đó đều sẽ biện minh như vậy." Người đối diện nở một nụ cười cực kỳ giễu cợt, "Hẳn là mi phải biết rõ người bị tên kia mê hoặc sẽ có bộ dạng như thế nào rõ ràng hơn ta chứ."

Người đối diện nhổ tàn thuốc trong miệng ra, đôi mắt xanh ẩn hiện trong làn khói nicotine nhìn thẳng vào Đường Nhị Đả, anh ta lật chốt an toàn xuống: "Ta cho mi cơ hội biện minh lần cuối, lý do mi bán linh hồn cho Bạch Lục là gì, có bị ép buộc hay không?"

Đường Nhị Đả sững người.

Anh cố gắng tìm một trạng thái hợp lý để mô tả Bạch Liễu trong thế giới này, để thuyết phục người đối diện rằng Bạch Liễu sẽ không làm điều đó.

Tuân thủ luật pháp? Không phạm tội? Dân thường chưa bao giờ vi phạm pháp luật?

Đường Nhị Đả biết tất cả những điều này không đủ chính xác, anh có thể cảm nhận được, sâu trong nội tâm Bạch Liễu vẫn ở trạng thái có thể vượt qua ranh giới bất cứ lúc nào, nhưng không hiểu sao cho tới nay Bạch Liễu vẫn duy trì trạng thái bề ngoài tương đối vô hại.

[ HOÀN - Quyển 2 ] Ta phong thần trong trò chơi kinh dị - Hồ Ngư Lạt TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ