Chương 414 + 415 - Từ bỏ tư cách tham gia quân đoàn thẩm phán

8.2K 559 133
                                    

Chương 414 – Từ bỏ tư cách tham gia Quân đoàn thẩm phán thập tự chinh

📚 Sầm Bất Minh xuất viện mới hôm trước hôm sau đã trở lại, lần này nằm chung phòng bệnh với cậu có thêm Lục Dịch Trạm

Hai người cứ nằm thừ một chỗ mở mắt nhìn trừng trừng lên trần nhà từ sáng đến tối rồi lại từ tối đến sáng, chẳng ai nói với ai lời nào, mơ hồ nghe thấy âm thanh hoảng loạn ầm ĩ cùng với tiếng gào khóc từ ngoài cửa vọng vào.

"Tiểu đoàn hai chi đội 3 chết hết rồi!"

"Năm nhóm đội 1 mất tích rồi sao?!"

"Nhóm đội 2 toàn là người mới, đội 3 có người đào tẩu!"

Giữa âm thanh náo loạn ồn ào đó, cuối cùng Lục Dịch Trạm cũng mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, rồi sau đó lại giật mình bừng tỉnh vì tiếng quát tháo gào thét của Sầm Bất Minh. Lúc còn đang mơ mơ màng màng, anh nghe được tiếng ai đó nằm mơ nghẹn ngào gọi tên Dụ Phù, bản thân vẫn chưa kịp nhớ ra mình đang nằm chung phòng bệnh với Sầm Bất Minh.

Anh theo bản năng thở dài trong lòng, trở mình cuốn chăn bông lên đầu, thầm nghĩ bạn cùng phòng của mình lại đang mộng xuân tới Dụ đội.

Nhưng Dụ đội đã chết rồi.

Trong tích tắc vừa nghĩ như thế Lục Dịch Trạm liền bừng tỉnh, cứ như anh vừa nhảy từ cuộc sống bình yên thường ngày sang một cơn ác mộng khủng khiếp, cả người hoàn toàn tỉnh táo, sau lưng đẫm mồ hôi lạnh.

Anh chậm rãi quay đầu nhìn sang Sầm Bất Minh đang nhắm mắt trên giường bệnh bên cạnh, lông mày cậu ta nhíu lại, trán đổ mồ hôi, thoạt nhìn hình như đang mơ thấy ác mộng.

Không biết Sầm Bất Minh đang mơ thấy cái gì, nhưng cậu ta khàn giọng luôn miệng gọi Dụ Phù hoặc là Dụ đội, siết chặt và thả lỏng hai tay như thể đang cố gắng nắm lấy một cái gì đó, nước mắt chảy ràn rụa hai bên má.

" Dụ đội..." Sầm Bất Minh nức nở lẩm bẩm, "Đừng chết."

"Lục Dịch Trạm, đừng chết..."

Lục Dịch Trạm im lặng hồi lâu mới bình tĩnh trả lời câu nói mớ của Sầm Bất Minh: "Ừ, tôi bất tử."

Sau khi Sầm Bất Minh lại ngủ thiếp đi, Lục Dịch Trạm trằn trọc trở mình hồi lâu vẫn không ngủ lại được nên quyết định đứng dậy đi dạo vòng quanh khoa khám bệnh, bất chấp băng quấn quanh mắt trái vẫn đang chảy máu và bác sĩ đã nghiêm khắc cảnh cáo anh không được tự tiện đi lại.

Nơi nào cũng có đội viên bị thương, hành lang nồng nặc mùi thuốc khử trùng nhưng vẫn không át được mùi máu tanh nồng nặc.

Lục Dịch Trạm nghe thấy những đội viên bị thương này thì thầm nói chuyện với nhau:

"Mấy dị đoan chạy trốn đều bị khống chế hết rồi ... chắc cũng sắp kết thúc."

"Đội trưởng chi đội 2 phản bội cũng đã bị bắt, ngày mai Phương đội sẽ đích thân xử án."

"... Đội trưởng đội 2 cùng khóa với Phương đội đúng không? Tôi nhớ trước đây hai người bọn họ rất thân với nhau."

[ HOÀN - Quyển 2 ] Ta phong thần trong trò chơi kinh dị - Hồ Ngư Lạt TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ