Chương 522 - Cảm ơn ngài đã thưởng thức

6.8K 529 129
                                    

Chương 522 – Cảm ơn ngài đã thưởng thức

Edit: Hằng Nguyễn

🚫 DỊCH SAU CẤM SAO CHÉP, THAM KHẢO DƯỚI MỌI HÌNH THỨC ! 🚫

Kể từ đó, vị khách lạ này, hoặc có thể gọi là "thần" đêm nào cũng đến.

Vào đêm thứ hai, vị khách vẫn mang theo bộ quần áo và cuốn truyện như cũ, nhưng điều khác biệt là lần này ông ta còn mang theo một cặp kính áp tròng, hay là kính áp tròng làm đẹp nhỉ?

Nó ngập ngừng mở hộp kính áp tròng mà người khách mỉm cười đưa cho mình —— bên trong là một cặp kính áp tròng màu xanh bạc.

"Tối qua ta đến đây vội nên quên mang theo cái này." Người khách lịch sự hỏi, "Ta chưa dùng cái này bao giờ, ta chọn cặp áp tròng tốt nhất đấy, cậu đeo nó có phiền không?"

Tất nhiên là nó chẳng bận tâm gì cả.

Sau khi mặc lại bộ quần áo sờn rách của viện mồ côi và đeo cặp kính áp tròng màu xanh bạc, nó lại ngồi đó lật giở trang truyện. Nhưng lần này dưới cái nhìn chăm chú của người khách, nhất thời da đầu nó tê dại.

—— Sau khi nó đeo cặp kính áp tròng này vào thì ánh mắt ông ta khác hẳn đêm qua.

Cái cách mà vị khách nhìn nó trở nên rất tập trung, hoặc có thể là ... hoài niệm, như thể đã vô số lần ông ta chìm đắm trong sự thinh lặng mơ hồ này, canh giữ một bức tượng điêu khắc đeo chiếc kính xanh bạc không lên tiếng, cũng không quay đầu nhìn ông ta, chỉ ngồi đó lật sách và chăm chú đọc, cứ thế lặng lẽ trải qua hàng chục triệu năm dài.

Dường như nhận ra sự căng thẳng của nó, vị khách cười khẽ nói: "Ta nhìn như vậy làm cậu khó chịu sao?"

Do dự một hồi, nó thành thật lắc đầu: "Không có."

——Mặc dù vị khách này nhìn nó chăm chú, nhưng ánh mắt của ông ta không hề giống với ánh mắt của những gã khách còn lại.

Ánh mắt ông ta nhìn nó không hề có dục vọng, ngược lại rất đơn thuần và bình thản ——  giống như đang xem một nhân vật trong chương trình truyền hình, hoặc một NPC trong trò chơi.

Những kẻ kia nhìn nó như thể nó không phải là người.

Nhưng nó luôn cảm thấy trong mắt vị khách này, mình giống một con người hơn rất nhiều so với trong mắt những kẻ khác.

Cả hai đều không nói gì nữa, cứ yên tĩnh như thế một lúc lâu thì nó ngập ngừng nói: "Ngài ... thích đứa nhỏ mà tôi đang đóng vai sao?"

Người khách ngẫm nghĩ một lúc, có vẻ đang suy nghĩ về câu hỏi của nó, rồi cười khẽ một tiếng: "Thật ra ta không hiểu thích mà các ngươi nói là gì."

"Chỉ là ta đã quen có nó làm bạn, mặc dù nó chưa bao giờ đáp lại ta."

"Đứa nhỏ đó là người thừa kế của ngài à?" Nó hỏi theo bản năng, "Nếu nó muốn đi thì ngài đừng cho nó đi là được mà."

——Mọi người ở đây đều đối xử với con cái của họ như thế, họ muốn an bài cho con mình thế nào thì cứ an bài thế đấy.

[ HOÀN - Quyển 2 ] Ta phong thần trong trò chơi kinh dị - Hồ Ngư Lạt TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ