Chương 442 - Ngày mai cậu có đến không?

8.6K 595 110
                                    

Chương 442 – Ngày mai cậu có đến không?

📚 Ánh trăng bàng bạc hắt lên vảy cá lấp loáng ánh sáng trên mặt hồ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

📚 Ánh trăng bàng bạc hắt lên vảy cá lấp loáng ánh sáng trên mặt hồ.

Bóng hai người ngồi đọc sách gần nhau phản chiếu trên mặt nước lung linh, cơn gió đêm nhẹ nhàng thổi tan tiếng trò chuyện thì thầm, giữa bóng đêm tĩnh mịch chỉ còn nghe thấy tiếng nước chảy róc rách và chim hót ríu rít.

"Sao cuốn sách lại bị xé nát vậy?"

"Trước đây bị một đứa trẻ trong viện mồ côi nơi ta ở xé rách rồi ném xuống ao, thế nhưng ta thật sự rất thích cuốn sách này, vì vậy đã nhặt lên và dán lại."

"Tại sao nó lại xé sách của anh?"

"Không biết. Có lẽ nó không thích ta hoặc sách của ta. Suy cho cùng thì có ai sẽ thích một con quái vật bất tử chứ."

Tạ Tháp thản nhiên thuật lại mọi chuyện cứ như những việc đã xảy ra chẳng ảnh hưởng gì đến y.

Bạch Liễu ngập ngừng: "Làm sao anh đến được đây?"

Tạ Tháp rũ hàng mi xuống: "Đứa trẻ xé sách của ta đã chặt xác ta và ném vào nước, ta trôi theo dòng nước một thời gian rất lâu, rất lâu, rồi từ từ thân thể được nối lại, cho đến khi tỉnh lại thì ta đã ở trong đền thờ này rồi."

"Anh có từng nghĩ tới ..." Bạch Liễu quay đầu nhìn sườn mặt Tạ Tháp, "chuyện rời khỏi đây không?"

Tạ Tháp nhìn thẳng vào mắt Bạch Liễu: "Ta không thể rời đi."

Y giang hai cánh tay ra, Bạch Liễu nương theo ánh trăng phản chiếu lập tức nhìn thấy hàng ngàn sợi tơ bạc rực rỡ từ khắp nơi trong đền thờ quấn quanh cơ thể Tạ Tháp, trói chặt cổ tay, mắt cá chân, tay chân của Tạ Tháp.

"Đây là dây rối mà thần đã buộc vào ta." Tạ Tháp điềm đạm nói, "Bởi vì ta không đáp ứng được kỳ vọng của thần dành cho ta cho nên ta đành phải ở đây chịu sự mài giũa, cho đến khi có thể trở thành một Tà Thần đủ tư cách."

Bạch Liễu nhìn Tạ Tháp: "Tà Thần đủ tư cách?"

Tạ Tháp quay đầu lại, bình thản nhìn cá vàng đang bơi trong hồ: "Có thể trở thành vật chứa mọi dục vọng của con người, có thể trở nên mạnh mẽ vì nỗi đau mà con người hiến tế, và có thể đảo lộn thế giới thành một trò chơi tà ác."

"Ta không làm được, vì vậy ta đã bị trục xuất."

Ánh mắt Bạch Liễu tối sầm lại: "Anh bị trục xuất từ đâu?"

[ HOÀN - Quyển 2 ] Ta phong thần trong trò chơi kinh dị - Hồ Ngư Lạt TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ