Chương 459 + 460 - Ta gọi nó là hiện thân của lòng tốt, ta gọi nó là Tawil

9.2K 648 255
                                    

Chương 459 – Ta gọi nó là hiện thân của lòng tốt, ta gọi nó là Tawil

📚 Bạch Lục lơ đãng thả tay ra, quả cầu bay lơ lửng chạm vào mặt Bạch Liễu, trong nháy mắt nó chuyển từ màu trắng thành trong mờ, những vệt màu sắc khác nhau lưu chuyển bồng bềnh trên màng sáng giống như bong bóng khúc xạ ánh sáng mặt trời

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

📚 Bạch Lục lơ đãng thả tay ra, quả cầu bay lơ lửng chạm vào mặt Bạch Liễu, trong nháy mắt nó chuyển từ màu trắng thành trong mờ, những vệt màu sắc khác nhau lưu chuyển bồng bềnh trên màng sáng giống như bong bóng khúc xạ ánh sáng mặt trời.

Bong bóng lững lờ trôi sâu trong vũ trụ, hợp nhất với các quả cầu khác thành một dải ánh sáng, cuối cùng chẳng còn phân biệt được sự khác biệt giữa chúng.

"Ta sinh ra từ những thứ này." Bạch Lục lười nhác ngồi trên ghế khán giả sau tường nước, ông ta chống cằm mỉm cười nhìn Bạch Liễu, "Tất nhiên, cậu cũng vậy."

"Ta tồn tại đã rất lâu rồi, lâu đến nỗi đã quên mất tại sao ta lại trở thành Tà Thần. Từ khi ta bắt đầu có ký ức, ta đã là thần."

Bạch Lục cởi găng tay rồi xòe lòng bàn tay ra, bên trong là 7, 8 quả cầu nhỏ xíu, yếu ớt liên tục giãy dụa như muốn nhảy ra khỏi lòng bàn tay Bạch Lục. Bạch Lục rũ mắt xuống, ông ta chụm tay bóp mạnh những quả cầu đang run rẩy đi tìm tự do.

Quả cầu phát ra một tiếng "bụp" nhỏ rồi nổ tung thành vô số đốm sáng, sau đó biến mất trong tay Bạch Lục.

Bạch Lục cười ngước mắt: "Thế là mười dòng thế giới của con người vừa bị hủy diệt."

"Vui nhỉ?"

"Tôi không thấy vui gì hết." Bạch Liễu thản nhiên trả lời.

"Ừmm." Bạch Lục đeo găng tay vào, sờ sờ cằm, suy nghĩ một hồi rồi lại cười, "Được rồi, vậy thì không vui."

"Ta cũng cảm thấy chẳng vui gì cả, thật nhàm chán."

Bạch Liễu lạnh nhạt hỏi lại: "Không muốn giới thiệu bối cảnh trò chơi cho tôi à? Còn những thiết lập nhân vật phản diện khác của ông nữa đâu?"

"Ví dụ, mục đích của ông là gì?"

"Ta còn tưởng cậu không có hứng thú với ta chứ." Bạch Lục dựa vào lưng ghế, lơ đãng khoanh chân lại, mái tóc dài xõa xuống khỏi vai, tay phải chống đầu, khẽ mỉm cười, "Mục đích của ta tất nhiên là muốn thoát khỏi cuộc sống vô tận và nhàm chán này rồi."

Bạch Lục rũ mắt xuống nhìn bàn tay phải của mình: "Dù muốn hay không thì các dòng thế giới cứ lần lượt sinh ra từ lòng bàn tay của ta, cứ như chính tay ta tạo ra chúng vậy."

"Nhưng không phải vậy đâu."

"Ta chỉ là một cánh cửa. Những dòng thế giới này vốn dĩ phải đi qua bên kia đến bên đây cánh cửa thời gian và không gian của ta rồi mới có thể bắt đầu vận hành, nếu không nó sẽ rơi xuống phía bên kia cánh cửa."

[ HOÀN - Quyển 2 ] Ta phong thần trong trò chơi kinh dị - Hồ Ngư Lạt TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ