Chương 491 - Thi 400 điểm

7.7K 632 75
                                    

Chương 491 – Thi 400 điểm

"Vậy cậu muốn như thế nào thì mới chịu tránh xa tôi ra?" Người nhỏ trong tranh nắm nhúm chó con lên, lạnh nhạt hỏi.

"Cậu thích tôi thêm một chút," nhúm chó con bị xách lơ lửng trên không nói, "Tôi sẽ tránh xa cậu một chút."

Người nhỏ vẽ một loạt dấu ba chấm bên cạnh nó, sau đó nói, "Tại sao tôi phải thích cậu?"

Dưới ánh trăng, nhúm chó con trong hình vẽ đột nhiên chuyển động giống như hoạt hình, nó ngẩng đầu lên chớp chớp đôi mắt màu xanh bạc: "Bởi vì sau này cậu sẽ rất thích tôi."

Khoảnh khắc Bạch Liễu đang ngồi trên bàn học bắt gặp đôi mắt xanh bạc đó, mọi thứ xung quanh hắn đều vặn vẹo biến dạng ngay lập tức. Bạch Liễu nghe được tiếng đồ vật gấp khúc bị mở ra mồn một trong đầu mình, vô số ký ức tuôn ra như thác đổ.

Sàn nhà dưới chân hắn sụp đổ rồi lại xuất hiện, mặt trăng ngoài cửa sổ biến thành mặt trời, bảng đen trước mặt chuyển sang màu vàng, Mục Tứ Thành đang ngủ ngon lành phía sau hắn đổi thành khung cảnh lớp học đầy bạn học đang rì rầm trò chuyện, chạy tới chạy lui hò hét đùa giỡn, không khí tràn ngập cái nóng oi bức.

Bạch Liễu từ tốn quay đầu nhìn xung quanh rồi nhìn con số đếm ngược ở góc trên bên phải bảng đen ——

—— 【còn 300 ngày nữa là đến kỳ thi tuyển sinh đại học. 】

Hắn đã quay trở lại thời điểm mới vừa bắt đầu khai giảng HKI lớp 12 của mình.

Bạch Liễu có một cảm giác rất kỳ lạ, dường như hắn đang nhìn vào hồi ức của mình bằng chính góc nhìn của mình. Rồi khi cảnh tượng xung quanh hắn dần rõ rệt chi tiết hơn, ký ức của Bạch Liễu biến mất và lùi lại từng chút một.

Những gì xảy ra sau năm 18 tuổi dần trở nên trống rỗng trong tâm trí Bạch Liễu.

Ký ức của Bạch Liễu đã lùi xa về năm 18 tuổi, ánh mắt bình tĩnh vốn có của hắn trở nên lạnh lùng và xa cách, trở thành dáng vẻ mà một Bạch Liễu 18 tuổi thực sự sẽ có.

Đám bạn học trong lớp đang xì xào bàn tán sôi nổi: "Bọn lớp 12 kia vừa lên núi có ai đi hồ thi đại học không nhở?"

"Tụi nó toàn là học sinh xuất sắc, thành tích tốt như thế thì chẳng thèm hứng thú với hồ thi đại học đâu!"

"Ai mà biết được? Nhỡ đâu xem đề dùm người khác thì sao?"

Có ánh mắt chán ghét của ai đó quét qua phía sau Bạch Liễu đang ngồi ở hàng ghế đầu, giọng nói cố ý lớn hơn: "Nhỡ đâu học sinh xuất sắc top 1, top 2 có bạn nhờ giúp xem đề thi đại học năm nay trước thì sao?"

Thiếu niên ngồi bên cạnh người vừa nói cũng dõi theo ánh mắt của cậu ta nhìn Bạch Liễu, nhịn không được cười phì ra, sau đó xua tay: "Nói thế thôi chứ đưa cả cái đề cho nó, nó cũng chẳng làm được mấy câu."

"Hai người Lục Dịch Trạm và Phương Điểm như bị ma ám ấy nhỉ, không hiểu sao cứ chơi với loại người như nó." Nam sinh này bất mãn nhỏ giọng lẩm bẩm, trên mặt lộ vẻ ghen ghét và ác ý, "Vậy mà mặt nó lúc nào cũng ra vẻ lạnh lùng, cũng không tự nhìn lại mình coi xứng với người ta không?!"

[ HOÀN - Quyển 2 ] Ta phong thần trong trò chơi kinh dị - Hồ Ngư Lạt TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ