Chương 490 - Tôi là vật kỷ niệm đủ tiêu chuẩn

6.9K 615 85
                                    

Chương 490 – Tôi là vật kỷ niệm đủ tiêu chuẩn (*)

(*) 我是一个合格的纪念品  <= từ khóa để search fan art đây :))

Mục Tứ Thành dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Hầu Đồng đang giậm chân tức giận khóc lóc, đưa hai ngón tay lên chào cô rồi vòng qua cô đuổi theo Bạch Liễu đi về phía trước.

"Bạch Liễu, đừng đi một mình, chờ tôi với!"

Hiện giờ là 9 giờ 30 tối, học sinh đều đã học xong tiết tự học buổi tối, toàn bộ khu dạy học mà bọn họ dọn dẹp không một bóng người. Bạch Liễu lững thững đi trên hành lang, lơ đãng nhìn ra bên ngoài, đèn ký túc xá cách đó không xa rải rác bật sáng, xem ra cũng không có nhiều học sinh ở đó.

"Quào, trường này đông như vậy mà ký túc xá ít người ở nhỉ?" Mục Tứ Thành tò mò nhìn theo ánh mắt của Bạch Liễu.

Bạch Liễu thu hồi ánh mắt: "Ừ, chỉ một số ít ở lại thôi."

Hầu hết học sinh có khả năng tới trường trung học tư thục Kiều Mộc đều không muốn ở ký túc xá, đa số là cha mẹ đưa đón đi học hàng ngày, hoặc cha mẹ mua nhà ở khu vực xung quanh cho con ở, hoặc thuê nhà để ở.

Có thể nói cả gia đình đều dồn hết sự quan tâm cho học sinh cấp ba trong nhà, cái gì tốt nhất cũng muốn giành cho nó, vì vậy cảm thấy để con mình phải ở ký túc xá là chuyện rất thiệt thòi.

Mà chọn ở ký túc xá thì đa số đều là học sinh khá giỏi, điều kiện gia đình chỉ ở mức tầm tầm trung bình, mọi thứ đều phải dựa vào điểm số, ba người bạn cùng phòng ký túc xá Bạch Liễu thuộc dạng người này.

Có thể nói những người này gần như chán ghét bạn cùng phòng là Bạch Liễu đến mức vờ như hắn không hề tồn tại, tuy rằng bọn họ không trực tiếp khiêu khích chế nhạo Bạch Liễu như đám người khác, nhưng sự chán ghét của bọn họ lại thể hiện một cách vô cùng đặc biệt.

—— Đó là một khi Bạch Liễu đụng vào bất cứ thứ gì trong phòng ký túc xá, bọn họ sẽ vứt bỏ hoặc rửa dọn sạch sẽ.

Ví dụ, nếu Bạch Liễu để khăn lau của hắn gần khăn người khác, người này sẽ thờ ơ khó chịu vứt bỏ khăn của mình trước mặt Bạch Liễu, còn hậm hực bảo là khăn đã bẩn rồi, phải đi mua khăn mới.

Cứ như nếu vứt đi khăn lau thì cậu ta sẽ thật sự cao quý hơn so với Bạch Liễu vậy.

Bạch Liễu chẳng buồn quan tâm, hắn cảm thấy sự căm ghét che giấu của những người này dành cho mình hoàn toàn vô dụng. Bởi lẽ bọn học sinh con nhà quyền thế trong trường không thèm cố kỵ chán ghét hắn ra mặt, đám học sinh giỏi gia cảnh bình thường cũng muốn thể hiện sự khinh thường hắn để thể hiện sự ưu việt của bản thân, nhưng lại sợ nếu Bạch Liễu xảy ra chuyện thì sẽ gánh lấy hậu quả nên chỉ có thể dùng cách thức ngạo mạn không đau không ngứa này để chứng minh địa vị vượt trội của mình.

Loại thể hiện vừa hư vinh lại vừa tự ti như thế này rất dễ xử lý.

Ban đầu, Bạch Liễu sẽ "vô tình" đụng chạm những bộ quần áo và máy tính đắt tiền nhất của 3 người bạn cùng phòng, rồi nhẹ giọng nói: "Xin lỗi, làm bẩn máy tính của cậu rồi, để tôi vứt giúp cậu, cậu mua cái mới nhé."

[ HOÀN - Quyển 2 ] Ta phong thần trong trò chơi kinh dị - Hồ Ngư Lạt TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ