Edit: Hằng Nguyễn
Chương 517 – Nhưng đây là quần áo của phụ nữ
🚫 DỊCH SAU CẤM SAO CHÉP, THAM KHẢO DƯỚI MỌI HÌNH THỨC ! 🚫
Ba ngày sau, vòng đấu khiêu chiến tiếp theo sắp bắt đầu.
Hai ngày trước, Bạch Liễu đưa Hắc Đào về Danh Sách Sát Thủ xong thì quay trở lại Đoàn Xiếc Thú Lang Thang để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo.
Phòng họp Đoàn Xiếc Thú Lang Thang.
Vương Thuấn đứng phía trước, hắn có vẻ rất căng thẳng, không được tự nhiên như trước đó, nói rất nhanh: "Ngày mai là trận khiêu chiến thứ hai của chúng ta."
"Đây sẽ là buổi họp cuối cùng của chúng ta trước trận đấu." Hắn dừng lại một chút rồi cười gượng gạo, "Mặc dù tôi không muốn tạo áp lực cho các cậu, nhưng mà phải nói đây cũng là cơ hội cuối cùng của chúng ta ở giải đấu năm nay."
"Bây giờ chúng ta phân tích tình hình của các hiệp hội lớn nhé. Trước hết, có thể loại trừ Danh Sách Sát Thủ. Theo quy tắc thì đội nào thắng khiêu chiến một lần sẽ sẽ là đội đầu tiên vượt qua vòng loại, Danh Sách Sát Thủ đã tiến vào vòng loại trực tiếp, vì vậy trận này chúng ta chỉ còn lại 7 đội mà thôi."
"Có 3 đội mà chúng ta cần phải chú ý, đây cũng là 3 đội đứng đầu trong số các đội còn lại, đó là Hiệp Hội Quốc Vương top 2, Thợ Săn Hươu top 3 và Bình Minh Vàng top 4. Những đội này đều rất mạnh, và tất cả thành viên trong đội đều đã sở hữu kim bài miễn tử, có nghĩa là bọn họ không có nhu cầu nổi tiếng nữa. Khi đối đầu với chúng ta, khả năng cao là bọn họ sẽ bỏ qua 2 lượt đấu đầu tiên, trực tiếp vào thẳng trận thứ 3 ——"
Vương Thuấn liếc nhìn xung quanh, hắn hít sâu một hơi: "—— cũng chính là đấu đội, điểm yếu của chúng ta."
"Năm nay 3 đội này đều có người mới nổi." Đường Nhị Đả cau mày hỏi. "Tôi có tham khảo qua mấy video lưu trữ rồi, bọn họ phối hợp với đội của mình chưa tốt lắm, có thể dùng người mới này làm điểm đột phá trong trận đấu đội sắp tới không?"
Đây là một lối suy nghĩ thông thường, những người mới đến thường không phối hợp tốt với đồng đội và rất dễ bị đánh bại trong trận đấu đội, nhưng Vương Thuấn nghe xong thì cười khổ: "Tôi cũng đang muốn nói đến chuyện đó đây."
"Những người mới của 3 đội này đều rất mạnh, đúng là đôi khi họ phối hợp với cả đội chưa được nhuần nhuyễn lắm, nhưng sự kém cỏi này hoàn toàn bị lu mờ bởi chiến thuật của Chiến Thuật Gia và thực lực đáng gờm của chính họ."
"Đầu tiên là Nữ Tu của Vương Miện Quốc Vương." Vương Thuấn nhấp vào giao diện điều khiển hệ thống, một đoạn video xuất hiện.
Trong video, Phoebe tóc vàng mắt xanh lục, hai tay chắp trước ngực tạo thành chữ thập, sau lưng có ba đôi cánh chim trắng tinh dang rộng, dáng vẻ thánh khiết trong trẻo như sương tuyết đầu mùa. Cô bé khẽ rũ đôi mi dài xoăn màu vàng, thành tâm cầu nguyện cho một người chơi đang thất thần quỳ trước mặt mình:
"Cầu Chúa phù hộ cho mi xuống địa ngục."
"Hãy theo ta và để ta ban phúc âm cho mi."
Sau khi Phoebe cầu nguyện xong, đôi cánh phía sau nhanh chóng khép lại, vây kín lấy cô bé và người chơi trước mặt, tiếp đó đôi cánh trắng tinh sáng ngời lập tức biến thành một tầng cánh dơi màu đen, rồi sau khi mở ra lần nữa, người chơi vừa rồi đã trở thành một đống xương trắng hếu. Trên miệng Phoebe vẫn còn rướm máu, cô bé liếm nó với vẻ mặt vô tội, nở nụ cười mãn nguyện như vừa được ăn xong một bữa no nê, đồng tử từ xanh lục chuyển sang đỏ như máu, hai bên thái dương cũng mọc ra hai cái sừng nhỏ.
Hình ảnh trên video dừng lại vào khoảnh khắc Phoebe liếm máu nơi khóe miệng.
Da đầu Mục Tứ Thành có chút tê dại: "Danh hiệu của con bé này không phải là Nữ Tu sao? Sao giống ma cà rồng quá vậy."
"Theo như thông tin mà tôi đã hỏi một số người bên trong Vương hội." Vương Thuấn nhìn Phoebe trên màn hình, thở dài với ánh mắt phức tạp, "Kỹ năng của Phoebe cũng giống như phù thủy, đây là kỹ năng hai giai đoạn rất hiếm, thân phận Sách Quái Vật có thể thay đổi được. "
"Phoebe có hai thân phận, một là nữ tu và một là phù thủy. Nữ tu có thể hỗ trợ đồng đội bằng cách cầu nguyện để giảm sát thương cho họ, hay nói nôm na là làm suy yếu đòn tấn công của đối thủ. Đồng thời, cô bé còn có một kỹ năng gọi là 【 phúc âm 】, kỹ năng này có thể khiến đối thủ nảy sinh ấn tượng tốt với cô bé một cách vô thức, giảm bớt sự phòng thủ và hết lòng vì cô bé."
"Lúc đó, Phoebe sẽ thay đổi thân phận của mình, từ một nữ tu chuyển thành phù thủy và hút máu thịt của đối phương. Sát thương của cô bé khá cao, thông thường nếu bị cô bé hút máu trong khoảng 10 giây thì người chơi ở cấp độ Mục Tứ Thành sẽ bị cạn sạch thanh máu."
Vương Thuấn chỉ chỉ vào đống xương trên giao diện điều khiển hệ thống: "—— cuối cùng là biến thành như thế này."
Mục Tứ Thành nổi da gà: "Đừng có lấy tôi làm ví dụ chứ!"
"Nhưng điểm yếu của cô bé cũng rất dễ thấy." Bạch Liễu nhìn lên màn hình, "Cô bé không chịu được đòn tấn công ở cự ly gần, đúng không?"
Vương Thuấn gật đầu: "Tôi cũng đoán như vậy, Phoebe chơi vị trí khống chế nên có vẻ khả năng phòng thủ không cao, thường thì Hồng Đào sẽ đặt cô bé phía sau 【 phòng thủ 】, tức là Titan, để bảo vệ cô bé, nhưng cô bé cũng không ngoan ngoãn nghe theo sự sắp đặt thế đâu, đa số toàn là chạy lung tung bên ngoài nên là đích nhắm của rất nhiều người chơi."
"Nhưng bởi vì sát thương của cô bé quá cao, những người chơi nhắm vào Phoebe đều chết rất thảm, cho nên từ trước đến nay vẫn chưa xảy ra sự cố đáng tiếc nào, trên cơ bản cô bé đều hoàn thành đấu đội thuận lợi, cũng không rời khỏi game sớm."
Bạch Liễu trầm ngâm nói: "Thế nên thật ra cô bé cũng là con mồi, đồng thời đảm nhiệm vị trí lang thang trong đội."
"Mồi gì?" Mục Tứ Thành mê mang hỏi.
"Hồng Đào cố tình thả chị ấy chạy lung tung trong sân." Lưu Giai Nghi thình lình lên tiếng giải thích, "Để chị ấy thu hút chủ công của phe địch hoặc đi lang thang tấn công. Chị ấy giống như một con nhện vậy, đi loanh hoanh giăng lưới khắp nơi để con mồi sập bẫy rồi từ đó giết ngược đối thủ. Đó vốn là trách nhiệm của người chơi vị trí 【 lang thang 】, nhưng bởi vì Lưu Tập và Tề Nhất Phảng không biết cách chơi nên Hồng Đào đã để Phoebe đảm nhận vị trí đó luôn."
Lưu Giai Nghi nhìn Phoebe trên màn hình: "Chị ấy đã làm rất tốt."
"Mặc dù Phoebe phối hợp với những người khác chưa được suôn sẻ nhưng cô bé khá ăn ý với Hồng Đào." Bạch Liễu chống cằm, thản nhiên nhìn màn hình, "Với tư cách là một thành viên trong nhóm, có thể hợp tác tốt với Chiến Thuật Gia là đủ rồi."
"Không thể dùng cô bé làm điểm đột phá được."
Bạch Liễu nhận định đơn giản rồi nhanh chóng quay đầu lại: "Còn Lưu Tập và Tề Nhất Phảng thì sao?"
"Hai người này .. nói thế nào nhỉ ..." Vẻ mặt Vương Thuấn cũng trở nên bất đắc dĩ, "Đúng là thực lực bọn họ không mạnh, nhưng Lưu Tập và Tề Nhất Phảng là tâm phúc dưới trướng Hồng Đào, rất phục tùng cô ấy, vả lại kỹ năng của bọn họ cũng khá đặc biệt, trước mắt tôi vẫn chưa tìm được điểm đột phá."
"Tề Nhất Phảng thì các cậu đã gặp qua lúc chơi 《 Nhà máy Hoa Hồng 》rồi đó, cậu ta chơi vị trí lang thang, kỹ năng thân phận là Phát thanh viên thời tiết, rất khó đoán, ngay cả bản thân cậu ta cũng chưa hoàn toàn kiểm soát được kỹ năng của mình, nhưng nếu sử dụng thành thạo thì sẽ đem lại hiệu quả bất ngờ đấy. Còn bình thường thì kỹ năng tấn công của cậu ta rất ổn định, không có quá nhiều sơ hở."
"Về phía Lưu Tập, trí thông minh của cậu này không cao nhưng khả năng nghe lời thì số một. Chỉ cần Hồng Đào ra lệnh là cậu ta sẽ hành động ngay lập tức gần như không chút do dự, thế nên Hồng Đào cũng tương đương như là bộ não của cậu ta vậy, kỹ năng của cậu ta 【 Búa Xương Rực Lửa 】."
Vương Thuấn nghiêm túc chỉ vào Lưu Tập toàn thân bốc cháy nhìn thấu cả xương: "Đây là trạng thái điên cuồng của cậu ta sau khi giá trị tinh thần thấp hơn 40, toàn thân đều là lửa. Mọi người nhớ kỹ đừng để cậu ta rơi vào trạng thái này nhé, nếu không thì sau khi chồng thêm buff của phù thủy Phoebe, sức tấn công của cậu ta sẽ tăng lên rất mạnh, sát thương bị bỏng tương đương với việc bị trúng đạn của Đường Nhị Đả đấy."
.........
Sau khi cuộc họp kết thúc, Bạch Liễu ở lại tiếp tục thảo luận các chi tiết của trận đấu với Vương Thuấn.
Vương Thuấn tỏ vẻ rất lo lắng: "Lần này vẫn là cậu lên bốc thăm chọn đội. Theo vận may của cậu thì khả năng là sẽ bốc trúng đội ngũ mạnh nhất trong bảng xếp hạng, chính là Vương Miện Quốc Vương."
"Sắp đánh nhau với chủ nhân cũ rồi?" Bạch Liễu còn có tâm tình nói đùa, hắn cười, "Tâm trạng thế nào?
Vương Thuấn không biết nên khóc hay nên cười: "Cậu vừa vào trận, Hồng Đào sẽ biết tôi lợi dụng sự quen biết trong hội để đào kỹ năng chi tiết của Phoebe ngay, lúc đó cô ấy lùng giết tôi còn không kịp, nói gì đến chủ nhân cũ hay chủ nhân mới chứ."
"Nhưng Giai Nghi." Vương Thuấn dừng lại, "Không biết đứa nhỏ này nghĩ như thế nào."
"Hồng Đào đối xử với con bé rất tốt."
"Tại sao Hồng Đào lại tốt với Giai Nghi như vậy?" Bạch Liễu bình thản hỏi, "Anh ở gần Hồng Đào lâu như vậy, có biết nguyên nhân không?"
Vương Thuấn do dự một lúc, nhưng vẫn nói: "Sở dĩ Hoàng Hậu đối xử tốt với Giai Nghi là vì con bé giống với cô ấy, rất ghét đàn ông."
Vừa nói, Vương Thuấn vừa ngước mắt liếc Bạch Liễu, cân nhắc một chút rồi uyển chuyển nói: "Đặc biệt là loại đàn ông tham lam mù mắt vì tiền, thích lừa gạt các bé gái nhỏ. Một khi Hoàng Hậu gặp trúng loại đàn ông này thì sẽ làm đối phương sống dở chết dở, kết cục đều rất thê thảm."
Bạch Liễu: "......"
Bạch Liễu mặt không đổi sắc khéo léo chuyển đề tài: "Tôi thua liên tiếp hai trận rồi, Charles có tìm tôi không?"
"Không có." Vẻ mặt Vương Thuấn khó hiểu. "Nhắc mới nhớ, tôi cũng rất ngạc nhiên. Hôm trước tôi có đi gặp anh ta, anh ta bảo là cậu không cần lo lắng vấn đề đầu tư, cứ yên tâm thi đấu đi, không thiếu đầu tư đâu."
"Bởi vì ngoài anh ta, cậu đã lọt vào mắt xanh của một con bạc khác."
Bạch Liễu nheo mắt: "Ai?"
Vẻ mặt của Vương Thuấn trở nên có chút vi diệu: "Tôi không biết, Charles chỉ để lại hộp quà này cho cậu mà mãi hôm nay tôi mới thấy. Anh ta có dặn là trừ cậu ra thì không ai mở được, là hộp quà của nhà đầu tư kia tặng cho cậu, nếu cậu mở ra thì sẽ biết người đó là ai ngay."
Bạch Liễu dừng lại: "Đưa hộp quà cho tôi."
Đích thân Vương Thuấn đến nhà kho để lấy hộp quà. Đến khi nhìn thấy hộp quà, rốt cuộc Bạch Liễu cũng biết tại sao vẻ mặt của Vương Thuấn lại vi diệu như vậy —— đây là một hộp quà viền ren hồng và đen, ngay cạnh hộp còn có vài vòng dây đóng gói bằng pha lê, nhìn vừa sang trọng lại vừa ..
Sắc tình.
Bạch Liễu bình thản mở hộp, Vương Thuấn quét mắt nhìn vật bên trong hộp, vẻ mặt lập tức sững sờ, hắn ngẩng đầu nhìn Bạch Liễu, lắp bắp không nói ra lời: "Cái này, đây là cái gì?!"
Bên trong hộp là một bộ quần lót áo ngực ren kiểu dáng cực kỳ tinh xảo và một chiếc vòng thắt lưng nhỏ nhắn xinh xắn —— đều là đồ nữ, bên cạnh còn có một tấm thẻ nhỏ.
Bạch Liễu dửng dưng lấy tấm thẻ ra, nhìn dòng chữ bay bổng ngả ngớn trên đó ——
——Rất hợp với với bộ trang phục đã tặng cưng lần trước, chúng đều dành riêng cho cưng đấy, lúc thi đấu mặc cho tôi xem nhé.
Hiệp hội Liên minh Dân cờ bạc.
"Cậu quan tâm đến Bạch Liễu thật à?" Charles ngồi sau bàn làm việc, anh ta ngẩng đầu lên hỏi thăm, vẻ mặt đầy ẩn ý, "Cậu ấy là hắc mã mà tôi đã chọn, nửa đường rồi mà cậu còn nhảy ra thọc gậy bánh xe thì không hay lắm đâu."
"Đám đàn ông lọt vào mắt xanh của cậu thường chẳng có kết thúc tốt đẹp gì."
Triệu Mộc Thỉ ngồi ở đối diện, uể oải rũ xuống mắt, chẳng buồn nhìn Charles: "Có phải ai cũng vậy đâu, Hắc Đào có kết cục không tồi còn gì?"
"Đó là bởi vì y chưa rơi vào nanh vuốt của cậu." Charles buông thõng hai tay, anh ta cười thích thú, "Người y thích không phải là cậu, mà là Bạch Liễu."
"Tôi chỉ có thể nói rằng tôi không có thù địch với cậu ta." Giọng điệu của Triệu Mộc Thỉ rất mềm nhẹ, không hề có vẻ kiêu ngạo lẳng lơ trước mặt Bạch Liễu và Hắc Đào trước đó, trên mặt cũng chẳng có biểu cảm gì. Anh ngồi ngay ngắn đoan chính, có một loại thần thái trang nhã quý tộc từ trong xương cốt, "Tôi đang nhắc nhở Bạch Liễu."
Charles đảo mắt: "Nhắc nhở cái gì?"
Triệu Mộc Thỉ nở nụ cười vui vẻ biếng nhác như mình vừa chơi khăm thành công : "Nhắc nhở cậu ấy, dù có muốn hay không thì sớm muộn gì cũng phải mặc quần áo phụ nữ để tôi thưởng thức."
Charles dừng tay, anh không còn thái độ giễu cợt nữa mà bình tĩnh trở lại, gõ gõ ngón tay lên bàn: "Cậu biết chuyện gì à? Vị kia lại lên đảo tìm cậu?"
"Anh đang nói ai vậy?" Triệu Mộc Thỉ nhướng mắt nhìn Charles: "Bạch Lục hay Bạch Liễu?"
"Cả hai hoặc là không ai cả, cậu cũng mới phát hiện ra được, đúng không? Thảo nào nhanh như vậy tới hỏi dò tôi!" Charles cười, anh ta cũng lấp la lấp lửng, "Tất cả chúng ta đều biết, cậu chỉ là một quân cờ mà ông ta bày ra để đối phó với Bạch Liễu trong thế giới này. Cậu chỉ là một quân cờ, cậu cảm thấy như thế nào?"
"Chỉ dựa vào đoạn thời gian mười năm trước của riêng cậu ở tòa thành trên không đó, chơi vơi chìm nổi trong ái dục để chờ đợi một người, cậu cảm thấy như thế nào?"
"Cậu vẫn muốn làm quân cờ của ông ta sao?"
"Không, không phải riêng mình tôi." Triệu Mộc Thỉ giao hai tay chống cằm cười, nụ cười rất mê ly, giống như nụ cười của một người đang đắm chìm trong mộng đẹp không chịu tỉnh lại, "Là hai bên, vào sinh nhật lần thứ 18 của tôi, cũng là sinh nhật lần thứ 18 của Bạch Liễu, ông ấy đã lên đảo gặp tôi."
Nói xong, Triệu Mộc Thỉ đứng dậy chuẩn bị rời đi, Charles mờ mịt nhìn Triệu Mộc Thỉ, đột nhiên hỏi: "Trận này cậu sẽ đè ép Bạch Liễu sao?"
Bóng lưng Triệu Mộc Thỉ dừng lại, sau đó khẽ cười một tiếng: "Anh nghĩ tôi thích Bạch Liễu thật à? Tôi không thích cậu ta."
"Tôi đè ép đối thủ của cậu ta."
Ngày hôm sau, hồ quan sát.
Những tiếng hò reo chói tai không ngừng vang lên kể từ lúc Bạch Liễu vào sân —— trong trận đấu khiêu chiến vừa rồi, Bạch Liễu thắng Hắc Đào, phá vỡ huyền thoại bất bại của Hắc Đào, độ nổi tiếng tăng cao đến chóng mặt. Tuy rằng sau đó thua Nghịch Thần đã bị tụt hạng nhưng vẫn yên ổn ở vị trí thứ 9, lọt top 10 tuyển thủ ngôi sao hàng đầu.
Mọi thứ đều quá quen thuộc, người dẫn chương trình cũng không buồn giới thiệu nên đã pha trò: "Đây là lần đầu tiên quý vị nhìn thấy một đội chơi đấu khiêu chiến 2 lần nhỉ? Mới lạ lắm đúng không? Dựa vào việc mua lại hiệp hội của đối phương để có cơ hội đấu khiêu chiến hai lần!"
——Những lời này vừa tích cực lại vừa tiêu cực, trong tối ngoài sáng đều đang chỉ trích Bạch Liễu vô liêm sỉ, không biết xấu hổ, đấu khiêu chiến 2 lần phá hư quy tắc cuộc chơi.
Nhưng cho dù người dẫn chương trình không thích đi chăng nữa, Bạch Liễu cũng không vi phạm quy tắc, quả thực hắn có thể đấu khiêu chiến lần hai.
Người dẫn chương trình vừa cười nhạo, khán giả bên dưới lập tức ồn ào la ó phản đối anh ta ầm ĩ, có người còn hét lớn mắng chửi "đã méo biết gì lại còn hay to mồm, lăn xuống đây để ông lên giải thích", lúc này người dẫn chương trình mới toát mồ hôi lạnh câm miệng lại.
Quả thật, chế nhạo những người mới là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa ở giải đấu, nhưng anh ta quên rằng Bạch Liễu là một người mới và cũng là một trong 10 tuyển thủ nổi tiếng nhất, chế giễu hắn sẽ khơi dậy tâm lý nổi loạn ở đám đông.
Bạch Liễu bước tới bốc thăm rồi giao cho nhân viên bên cạnh, nhân viên mở thăm ra giơ lên cho mọi người xem ——
——【 Vương Miện Quốc Vương 】.
Người dẫn chương trình vừa nhìn thấy lá thăm thì có sức gáy to trở lại, anh ta cầm micro hét lớn: "Là hiệp hội top 2 của Hoàng Hậu Hồng Đào của chúng ta! Vương Miện Quốc Vương!"
"Liệu Đoàn Xiếc Thú Lang Thang có thể khiêu chiến thành công hay không! Chúng ta hãy cùng chờ xem!"
"Đương nhiên cá nhân tôi nghĩ khả năng thắng của họ không cao, Hoàng Hậu đẹp như vậy, à không phải, mạnh mẽ như vậy cơ mà!"
Vương Thuấn nhìn vào giao diện điều khiển hệ thống của mình, lúc vừa mở thăm ra thì tỉ lệ duy trì của đội bị giảm liên tục, hắn nắm chặt tay, mồ hôi lạnh không kìm được túa ra trên trán.
Mặc dù đã sớm biết tỉ lệ duy trì của đội sớm muộn gì cũng bị giảm sau khi rút thăm, nhưng tốc độ này vẫn khiến hắn có chút kinh hãi.
"Xin mời Chiến Thuật Gia hai bên tiến lên bắt tay nhau!" Người dẫn chương trình lại nói đùa, "Bắt tay với Hoàng Hậu là mơ ước của tất cả các người chơi nam trong trò chơi, ngoại trừ Hắc Đào, Bạch Liễu thực sự rất may mắn nha."
Hôm nay Hồng Đào mặc một chiếc váy quần gọn gàng, buộc tóc đuôi ngựa và đội mũ nồi, trông rất thuận tiện cho việc di chuyển và hành động.
"Tôi đã mong chờ thi đấu với cậu rất lâu rồi." Hồng Đào nhếch đôi môi đỏ mọng, cô đưa tay ra, "Cuối cùng cũng đợi được ngày này, Bạch Liễu."
Bạch Liễu ngước nhìn cô, mỉm cười: "Mong rằng đây là một trận đấu tuyệt vời."
"Được rồi!" Người dẫn chương trình vẫy tay, hét lên, "Trận đấu chính thức bắt đầu!"
【 hệ thống nhắc nhở: Bên Vương Miện Quốc Vương bỏ quyền trận đấu đơn và đấu đôi. 】
【 hệ thống nhắc nhở: Tải trực tiếp trận thi đấu đội. 】
【....... Đang tải trò chơi ... 】
【 hệ thống nhắc nhở: Người chơi hai đội đăng nhập vào trò chơi 《 Thành phố trên không 》】
【 Trận đấu đội 5 người ( Vương Miện Quốc Vương ) VS ( Đoàn Xiếc Thú Lang Thang ) chính thức bắt đầu. 】
Bạch Liễu mở mắt ra, hắn đang ở trong một thùng hàng lắc lư liên tục. Bên trong thùng hàng tối đen như mực, Bạch Liễu nhanh chóng click mở giao diện điều khiển hệ thống, dùng ánh sáng trên giao diện điều khiển để quan sát môi trường xung quanh, đồng thời xác minh nhiệm vụ:
【 hệ thống nhắc nhở: Người chơi Bạch Liễu nhận được thân phận ( phù thủy dự bị ) 】
【Người chơi Bạch Liễu kích hoạt nhiệm vụ chính】
【Người chơi Bạch Liễu nhận được nội dung bối cảnh trò chơi】
【... Đây là một đất nước nhỏ bé xa xôi gần biển đã bị một loại sinh vật cá chình kỳ lạ xâm chiếm. Họ đang phải đối mặt với rất nhiều rắc rối bởi cá chình tràn lan và sinh sản rất nhanh. Chúng nhiều đến nỗi mỗi khi mở ống nước, thay vì chảy ra nước thì chỉ toàn là cá chình lúc nhúc bơi lội ... 】
【Các nhà khoa học trong nước đã mày mò nghiên cứu trong thời gian dài, tìm rất nhiều cách để giải quyết giống loài xâm hại, nhưng cho dù là dùng cách thức vật lý như dao cắt lửa đốt, hay dùng hóa chất axit và kiềm mạnh, cũng đều không có cách nào đả động tới một miếng vảy của loài cá chình kỳ lạ đó. Đúng lúc cả nước sắp rơi vào cảnh tuyệt vọng, một nhà khoa học phát hiện ra rằng nước bọt của vợ mình có thể hòa tan được cá chình. Và rồi sau hàng loạt nghiên cứu, cuối cùng người ta đã xác định được rằng nước bọt của phụ nữ có thể làm tan cá chình. 】
【Vì vậy, bọn họ đề xuất một phương pháp sinh học mới. Chỉ cần phụ nữ ăn cá chình sống liên tục thì thảm họa sinh vật này sớm muộn gì cũng sẽ được giải quyết. 】
【Nhưng điều kỳ lạ đã xảy ra. Các nhà khoa học phát hiện ra rằng, khi phụ nữ ăn một số lượng cá chình nhất định, cơ thể cô ta sẽ thay đổi, trở nên xấu xí, mọc vảy trên cơ thể, thậm chí còn tiến hóa một loạt siêu năng lực như bay qua tường, dịch chuyển tức thời, hoặc ăn thịt cả đồng loại —— giống hệt như phù thủy trong truyền thuyết cổ đại. 】
【Mọi người bắt đầu sợ hãi phù thủy. Lúc này, tòa án thần thánh công lý tối cao được toàn dân đất nước tín ngưỡng đã đứng ra. Bọn họ nói rằng, chỉ cần có niềm tin vững chắc thì dù có nuốt sống bao nhiêu cá chình cũng không bị biến thành phù thủy. Những kẻ đã hóa phù thủy đó thật chất vốn dĩ là những kẻ có tâm địa độc ác, muốn chiếm hữu sức mạnh tà ác và muốn ăn thịt bọn họ! 】
【Đám người này đã lộ nguyên hình dưới sự xúc tác của cá chình, mọi người đừng sợ, hãy giết hết chúng đi! 】
【Chỉ cần phán xử tất cả phù thủy, mọi người rồi sẽ lại được an toàn như trước đây. Phù thủy không phải là vô tận, bọn chúng chỉ là một số ít hắc ám mà thôi! 】
【Cho đến nay vô số phù thủy đã chết thảm dưới sự tra tấn dã man của tòa án, dẫn đến sự thiếu hụt phụ nữ tiêu hóa cá chình ở đất nước này. Họ bắt đầu bí mật buôn lậu và bắt cóc phụ nữ từ các quốc gia khác. 】
【Và bạn là một "phụ nữ" bị lừa bán từ một quốc gia khác đến đây. 】
【Nhiệm vụ chính: Lấy "Trái tim phù thủy", đặt nó lên tòa tháp cao nhất của Thành phố trên không, và kết thúc phiên tòa xét xử phù thủy. 】
【Nhiệm vụ phụ: Hiện giờ bạn đang ơ trong thùng hàng, cẩn thận đừng để người khác phát hiện ra mình là nam, nếu có phù thủy ở đó, nhất định bọn họ sẽ giết chết bạn. 】
【Hệ thống nhắc nhở thân thiện: Phù thủy sẽ giết tất cả những người đàn ông mà họ gặp. 】
Bạch Liễu sững người, hắn đọc danh sách nhiệm vụ xong thì chậm rãi di chuyển ánh mắt nhìn xuống quần áo trên người mình ——
Tuy rằng dơ dáy bẩn thỉu, nhưng quả thực đây là quần áo của phụ nữ không sai vào đâu được.