[Khoái xuyên/ĐM Edit] Công lư...

By hopeseki

85.1K 7K 429

Tác giả: Quan Sơn Tuyết Tên gốc: 攻了那个炮灰男配 Tên mới: 昨夜星辰恰似你 - Sao trời đêm qua giống như em (?) Nguồn QT: wiki... More

Văn án
Thế giới 1: Anh già nhà giàu - Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Thế giới 2: Thế thân bạch nguyệt quang
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Thế giới 3: Thế tử ốm yếu phong lưu
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Thế giới 4: Em chồng dịu dàng yêu - Chương 61 + 62
Chương 63 + 64
Chương 65 + 66
Chương 67 + 68
Chương 69 + 70
Chương 71 + 72
Chương 73 + 74 + 75
Thế giới 5: Khi ta sinh ra, người đã già rồi - Chương 76 + 77
Chương 78 + 79
Chương 80 + 81
Chương 82 + 83
Chương 84 + 85
Chương 86 + 87
Chương 88 + 89 + 90
[TG5] Phiên ngoại: Đêm đêm đậu nhành cỏ - Chương 91 + 92
Chương 93 + 94
Thế giới 6: Cùng bút viết thư tình - Chương 95 + 96
Chương 97 + 98
Chương 99 + 100
Thế giới 7: Quản gia mưu mô - Chương 101 + 102
Chương 103 + 104
Chương 105 + 106
Chương 107 + 108
Chương 109 + 110 + 111
Thế giới 8: Tình quỷ người chưa dứt - Chương 112 + 113
Chương 114 + 115
Chương 116 + 117
Chương 118 + 119
Chương 120 + 121
Chương 122 + 123 + 124
Thế giới 9: Mãn tọa y quan hủ - Chương 125 + 126
Chương 127 + 128
Chương 129 + 130
Chương 131 + 132
Chương 133 + 134
Chương 135 + 136
Chương 137 + 138
Chương 139 + 140
Thế giới 10: Bảy ngày tình cờ gặp gỡ - Chương 141 + 142
Chương 143 + 144
Chương 145 + 146
Chương 147 + 148
Chương 149 + 150

Chương 51

792 69 3
By hopeseki

Chương 51

Ánh nến lập lòe, bóng người lay động.

Hai bóng người, một cao một thấp, biến mất trong màn giường đỏ rực, áo choàng được cởi ra, rơi trên mặt đất. Ứng Khinh Chúc nhìn cái người mới vừa rồi còn đang áo mũ chỉnh tề, hiện tại lại đang cởi áo tháo thắt lưng, y đột nhiên mở to hai mắt.

Y vội vàng ngăn lại: "Khoan, khoan đã!"

Úc Chỉ cố ý hỏi: "Sao vậy? Phu nhân, đêm nay chính là đêm động phòng của chúng ta, đừng để lỡ mất giờ lành."

Dưới thân hai người là chăn gấm thêu uyên ương đỏ thẫm, bên trong trướng tràn đầy mùi hương xa hoa.

Ứng Khinh Chúc giả vờ bình tĩnh nói: "Thế tử gia, nô... Doanh Phong cũng muốn hầu hạ ngài, nhưng thật sự không khéo, thiếp thân gần đây cảm thấy không được khỏe..."

Y nghiến răng nghiến lợi, xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bỏ thuốc không được, để không phải động phòng, Ứng Khinh Chúc thậm chí còn phải lôi cái cớ này ra.

Tuy là xấu hổ, nhưng lời này rất có hiệu quả.

Úc Chỉ âm thầm nhịn cười, mặt ngoài lại tỏ vẻ quan tâm, "Nếu thế thì vi phu cũng không nên ép em, nhưng phu nhân à, em đã khiến ta không thể có đêm động phòng này, có phải em cũng nên bồi thường cho vi phu bằng cách khác không?"

Ứng Khinh Chúc ngớ người: "Cái, cái gì?"

Úc Chỉ không trả lời mà chỉ bế y lên, sau đó thổi tắt ngọn nên bên trong trướng, chỉ để lại một đôi nến long phượng đỏ cháy đến bình minh.

Ứng Khinh Chúc chưa bao giờ nghĩ rằng lại có người... vô liêm sỉ như vậy!

Ai cũng bảo quân tử phong nhã, nhưng vì sao người này bên ngoài thì đẹp không khác gì thần tiên, mà bên trong lại là một kẻ phong lưu thế hả?!

Rõ ràng y đã nói thân mình không tiện rồi mà vẫn không chịu buông tha, chỉ là muốn thay đổi cách hầu hạ, quanh đi quẩn lại vẫn là làm cái chuyện không biết xấu hổ kia!

Thời gian giữa chừng quá dài, Ứng Khinh Chúc thậm chí còn không nhớ rõ mình đã nhẩm đi nhẩm lại hai cái chữ "nhẫn nại" bao nhiêu lần trong đầu rồi, đã chịu đựng được đến bước này rồi, nếu như đến phút cuối cùng lại không thể nhịn được nữa thì chính là kiếm củi ba năm thiêu một giờ, toàn bộ mọi chuyện y làm từ trước đến giờ đều coi như đổ sông đổ bể hết.

Nghĩ đi nghĩ lại, y mới nhịn xuống được cái ý nghĩ muốn đập Úc Chỉ bất tỉnh luôn.

Sáng hôm sau thức dậy, hai tay y run đến mức không cầm nổi đũa.

Mất mặt!

Mất mặt không chịu được!

Úc Chỉ âm thầm quan sát hắn, trong lòng cười thầm nhưng bên ngoài thì không có biểu hiện gì, chu đáo gắp đồ ăn vào trong bát Ứng Khinh Chúc, "Ăn thêm một chút đi, lát nữa còn phải vào cung."

Úc Chỉ đương nhiên không phải cái loại thèm khát như Ứng Khinh Chúc nghĩ, thực ra hắn cũng không phải người quá ham muốn chuyện giường chiếu.

Nhưng hôm qua là lần đầu tiên hai người kết hôn sau ba đời, Úc Chỉ không muốn để lại tiếc nuối cho cả hai.

Nếu không phải vì nghĩ cho Ứng Khinh Chúc không muốn thân phận bị bại lộ, e rằng dù đêm qua Ứng Khinh Chúc có không muốn đến mấy, hắn cũng sẽ không bỏ qua.

Chuyện chỉ mới đến mức này, là vì hắn đã cân nhắc thiệt hơn rồi.

Ứng Khinh Chúc không để ý đến hắn, sáng sớm nay tranh thủ lúc Úc Chỉ đang tắm, Ứng Khinh Chúc đã trang điểm thêm một lớp nữa, hiện tại phấn son trên mặt y rất dày, ăn uống cũng không tiện.

Y chỉ có thể ăn thành từng miếng nhỏ, có một số thứ khó ăn đều bị y để thừa lại. Y vươn tay ra muốn múc một bát canh vịt, lại bị Úc Chỉ ngăn lại.

"Khoan đã."

Ứng Khinh Chúc khó hiểu nhìn sang.

Úc Chỉ mặt không đổi sắc mà nói: "Món canh vịt này lạnh, uống vào sẽ không tốt cho sức khỏe. Nếu phu nhân khát nước, uống nước ấm là được."

Lạnh?

Ứng Khinh Chúc nhìn tô canh đầy mỡ, mơ hồ còn thấy hơi nóng bốc lên, y khẽ cau mày nhưng cũng không phủ nhận lời dối trá của Úc Chỉ, ngược lại rót nước ấm để uống.

Ứng Vương phủ này xem ra cũng không đơn giản.

Nếu thế thì cái người đang ở cạnh y này thật sự chỉ là một tay ăn chơi bình thường thôi ư?

Khoảng thời gian trước, vì không muốn rút dây động rừng nên Úc Chỉ chưa từng xử lý đám người đang ẩn nấp trong Ứng Vương phủ, thế nên đồ ăn được đưa lên toàn là những món tương khắc với nhau.

Nhưng giờ ngôi sao của hắn đã về bên người, đã đến lúc loại bỏ những kẻ chướng mắt đó rồi.

Úc Chỉ mặt không đổi sắc nghĩ thầm. Sau khi ăn xong, cùng với Ứng Khinh Chúc tuy vẫn trang điểm rất đậm nhưng không đến mức nhức mắt, hai người ăn mặc chỉnh tề tiến cung.

Hoàng đế vừa mới hạ triều, còn chưa kịp đi đến chính sự đường để nghị sự, vừa mới trở về Trường Sinh điện đã nghe thấy cung nhân hầu hạ bẩm báo —— Ứng Vương Thế tử cùng Thế tử phi tiến cung tạ ơn.

Hoàng đế đơ ra một hồi, chần chừ quay sang nhìn đại thám giám bên cạnh, "Có phải ký ức của trẫm có vấn đề rồi không? Không lẽ trẫm không chỉ ngủ một đêm, mà ngủ luôn ba tháng rồi?" Nếu không thì sao vừa mới hạ chỉ tứ hôn mấy ngày trước thôi, hôm nay đã thành thân rồi, lại còn tiến cung tạ ơn?

Đại thám giám cũng dở khóc dở cười, "Bẩm bệ hạ, Thế tử gia..."

Ông ta kể lại một lượt tin đồn thú vị mấy ngày nay, về việc Úc Chỉ chỉ dùng ba ngày ngắn ngủi để hoàn thành hết tam thư lục lễ, đem người về nhà.

Hoàng đế nghe xong ngạc nhiên không thôi, hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi Ứng Vương Thế tử lại gấp gáp đến vậy.

Việc tạ ơn thì quỳ lạy ở ngoài điện là được, không cần tự mình đi vào, dù sao cũng không phải người của hoàng thất, không cần hoàng đế phải dặn dò con cháu gì cả.

Nhưng hôm nay hoàng đế lại rất tò mò về dáng vẻ của người đã quyến rũ được Ứng Vương Thế tử, nghe danh đã lâu nhưng chưa từng được thấy người thật, cũng trùng hợp là hôm nay lại có cơ hội gặp mặt, nếu không nhìn xem kỹ càng thì e là chính ông cũng sẽ không để cho người ta ra khỏi cung.

"Ứng Vương Thế tử, Thế tử phi, bệ hạ mời hai vị tiến vào."

Úc Chỉ mặt không đổi sắc, đỡ tay Ứng Khinh Chúc, bình tĩnh băng qua khoảng sân vắng, tiến vào trong điện.

So ra, Ứng Khinh Chúc lại càng căng thẳng hơn, đến đờ cả người.

Những năm gần đây, cũng không phải là y không được gặp hoàng đế, nhưng phần lớn đều là các hoàng tử công chúa đi cùng nhau, trong tình huống nhiều người náo nhiệt cùng chiêm ngưỡng thiên nhan.

Nhưng y chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ có một ngày mình dùng thân phận tân nương, tiến cung tạ ơn hoàng đế?!

Hai chữ "hoang đường" chạy qua chạy lại trong đầu Ứng Khinh Chúc, cuối cùng y vẫn không nói ra, im lặng bước tiếp.

"Thần tham kiến bệ hạ, vạn tuế vạn vạn tuế!"

Hai người quỳ dưới đất thỉnh an, Ứng Khinh Chúc cúi đầu.

Hoàng đế cười nói với Úc Chỉ: "Trẫm thật sự không ngờ tiểu tử ngươi lại sốt ruột đến vậy, mới qua mấy ngày mà đã được như ước nguyện rồi."

Úc Chỉ mỉm cười: "Thần tạ ơn bệ hạ đã giúp thần đạt được mong muốn!"

Hoàng đế nhìn sang Ứng Khinh Chúc, nhân vật đã có thể khiến Úc Chỉ đổi tâm thành người si tình như này, "Ứng Vương Thế tử phi, ngẩng đầu lên."

Hai tay Ứng Khinh Chúc nắm lại thật chặt, y cố gắng che giấu bất an trong mắt, chậm rãi ngẩng đầu, để lộ một gương mặt khó mà nhìn ra bộ dáng ban đầu.

Vẻ mặt hoàng đế cứng đờ, như là chưa từng nghĩ đến chuyện, người khiến Úc Chỉ mê đắm không thôi lại có thể khó coi như vậy.

Nội tâm ông ta dần bình tĩnh lại, trầm giọng nói: "Đã thành thân rồi, phải đối xử với nhau cho tốt."

Dứt lời, như thể ông không muốn phải nhìn thấy hai người này thêm một lần nào nữa, xua tay ý bảo, "Đi xuống đi."

Ánh mắt Ứng Khinh Chúc hơi lóe lên, chẳng lẽ hôm nay mình trang điểm thật sự khiến người ta không nhìn nổi đến vậy sao?

Úc Chỉ nhìn hoàng đế, không nói gì, chỉ kéo Ứng Khinh Chúc tạ ơn rồi cáo lui.

Hai người đi xuống, nếp nhăn giữa chân mày của hoàng đế không những không giảm mà còn tăng thêm. Ông im lặng thật lâu, cuối cùng mới nói: "Bình An, cẩn thận tính lại, Mẫn Nương cũng đã đi được mười mấy năm rồi nhỉ?"

Đại thái giám tên Bình An mồ hôi đầy đầu, gượng cười trả lời: "Bẩm bệ hạ, đến nay đã mười tám năm rồi ạ."

Ông đã phụng dưỡng hoàng đế từ nhỏ, đến nay đã mấy chục năm, chuyện của hoàng đế có thể nói là rõ như lòng bàn tay, đương nhiên sẽ không thể không biết "Mẫn Nương" trong lời hoàng đế, chính là tiên hoàng hậu đã mất sớm mười mấy năm trước.

Hoàng đế trầm ngâm một lát, "Nói vậy, Tứ công chúa cũng đã mười tám tuổi rồi sao? Chuyện hôn nhân đã quyết định chưa?"

Đại thái giám Bình An thấy trong lòng bình tĩnh lại một chút, "Bẩm bệ hạ, vẫn chưa ạ."

Thấy hoàng đế có vẻ không vui, ông nghĩ nghĩ rồi nói thêm: "Có lẽ là Quý phi nương nương bận rộn chuyện trong cung, vì thế mới quên phải thương lượng cùng bệ hạ."

Hoàng đế cau mày, "Không cần phải nói đỡ cho nàng ta trước mặt trẫm, tính tình Quý phi trẫm biết rõ hơn ngươi, trước kia nàng ta cùng tranh giành vị trí Hoàng hậu với Mẫn Nương, thua rồi không tính, nhưng đến nay trẫm vẫn không phong nàng làm kế hậu, nàng không hận Mẫn Nương, không hận Tứ công chúa mới là lạ."

Nếu ngài đã biết rõ trong lòng, vì sao ngài lại không làm gì cả? Đại thái giám Bình An thầm nghĩ, cắn cắn môi, rốt cuộc lại không nói ra.

"Bình thường chỉ có ngày lễ ngày Tết mới thấy được đứa trẻ kia, trẫm cũng không nhớ rõ bộ dáng nàng ra sao nữa, nhưng lại nhớ rõ, nàng trông không giống Mẫn Nương."

Hoàng đế cười cười, giống như đang kể chuyện đùa, nói với Bình An: "Thế nhưng hôm nay trẫm lại thấy được một người, trông còn giống Mẫn Nương hơn cả con gái ruột của nàng."

"Quả nhiên, trên đời này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra."

Người nào đó trông giống tiên hoàng hậu hiện tại đang chuẩn bị rời khỏi cung.

"Thế tử gia, chúng ta không cần phải đi gặp Quý phi nương nương sao?" Ứng Khinh Chúc hỏi.

Úc Chỉ nhìn y, ra vẻ ngạc nhiên: "Phu nhân cũng bỏ công bỏ sức rồi, ngay cả chuyện trong cung cũng biết được."

Ứng Khinh Chúc cắn răng, cũng biết là mình bất cẩn, đành giả vờ xấu hổ cười nói: "Thế tử gia cũng biết Dương Liễu Cư là nơi như thế nào mà, biết bao nhiêu khách quý thường hay lui tới, cho dù thiếp thân ban đầu không biết gì, lâu dần cũng sẽ nghe được này nọ thôi."

Úc Chỉ buồn cười nhìn y: "Vậy em nói xem, hôn sự giữa hai ta Quý phi có giúp đỡ gì không?"

Ứng Khinh Chúc sửng sốt, nghe vậy mới nhận ra, đúng thật là không liên quan gì.

Úc Chỉ cầm tay y, nhẹ nhàng xoa nắn, "Vậy ta lại hỏi em, Quý phi có phải hoàng hậu, là mẹ của thiên hạ không?"

Đương nhiên là không phải.

Úc Chỉ tiếp tục nói: "Thứ nhất là không có ân tình, thứ hai là không có quyền uy, thứ ba cũng không phải là thân thích gì, chúng ta việc gì phải đi tạ ơn Quý phi?"

Ứng Khinh Chúc bị thuyết phục, y nhìn Úc Chỉ, như là không nghĩ rằng hắn sẽ biết ăn nói đến vậy.

Từ trong lời nói có thể nghe ra hắn không có chút tôn kính nào đối với Quý phi, có thể thấy, người này thấy Quý phi chướng mắt.

Ứng Khinh Chúc từ nhỏ ở trong cung luôn bị Quý phi tra tấn, nếu như không có sự trợ giúp từ thế lực do mẫu hậu để lại, hiện giờ y coi như không chết, nhưng có lẽ cũng thật sự chỉ là một Tứ công chúa yếu đuối bé nhỏ mà thôi.

Bây giờ thấy Úc Chỉ cũng không thích Quý phi, hơn nữa cũng không sợ hãi bà ta, tâm trạng của Ứng Khinh Chúc trở nên tốt hơn rất nhiều, Úc Chỉ cầm tay y xoa bóp nãy giờ mà y cũng không nói gì.

Hai người hồi phủ, trên đường xe ngựa lại đột ngột dừng lại, khiến hai người suýt thì ngã lăn ra.

"Bên ngoài có chuyện gì sao?" Úc Chỉ cất giọng hỏi.

"Bẩm Thế tử, là đội ngũ của Tam hoàng tử vội vàng hồi kinh, đường nhỏ hẹp, chúng ta cần phải tránh."

Tam hoàng tử Ứng Diệu, chính là con trai ruột của Quý phi, năm nay 18 tuổi, cũng đã tham gia vào việc triều chính hai năm. Một tháng trước gã được hoàng đế điều đi Huy Châu để điều tra một vụ án quan lại gian dối, hôm nay là ngày gã hồi kinh, đúng lúc Úc Chỉ gặp được.

Nghe tiếng người đi ngang qua bên ngoài, Ứng Khinh Chúc nhấc rèm cửa sổ lên nhìn ra, chỉ kịp thấy bóng dáng một đám người giục ngựa phóng qua, bụi đất mù mịt.

Úc Chỉ thả rèm xuống: "Không cần gấp, chúng ta nhường một chút rồi hồi phủ sau cũng không muộn."

Không muộn?

Tam hoàng tử hiện tại như mặt trời ban trưa, lại sắp thành thân với cháu gái của Nội Các Đại học sĩ, sợ là không lâu sau sẽ được sắc phong làm Thái tử, còn không muộn ư?

Ứng Khinh Chúc trong lòng tràn đầy suy nghĩ, không nhịn được hỏi: "Thế tử gia đối với các hoàng tử thấy thế nào?"

Úc Chỉ nhìn y một cái, rồi cười bảo: "Phu nhân à, vi phu chẳng qua chỉ là một kẻ ăn chơi, em thật sự muốn biết suy nghĩ của ta sao?"

"Thật sự." Ứng Khinh Chúc nói xong lại thấy lời vừa rồi có lẽ hơi khó nghe, lại nghĩ nghĩ, lúng túng nói thêm, "Thiếp thân muốn nghe, cũng không phải là muốn tìm hiểu gì cả, chẳng qua là muốn biết suy nghĩ của phu quân mà thôi."

Hai chữ "phu quân" thốt ra khỏi miệng đã mang theo chút tình cảm.

Úc Chỉ nghe vậy rất hưởng thụ, khóe môi hơi kéo lên, kiên nhẫn nói: "Đại hoàng tử tàn phế, Nhị hoàng tử là dị tộc, đều bị loại khỏi danh sách người kế vị. Tam hoàng tử tuổi trẻ tài cao, gia đình bên mẹ và vợ đều có quyền có thế, đúng là người có triển vọng nhất, nhưng cái gì nhiều quá cũng không tốt, thịnh cực tất suy mà thôi."

Hơn nữa vị nam chính này lại có tính tình tàn bạo, trong câu chuyện trọng sinh này, nam chính là một nhân vật bạo quân, ngoại trừ yêu thương chiều chuộng nữ chính thì không thèm để ai khác vào mắt, muốn giết là giết, có thể nói là đã phát huy tinh thần "thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết" đến cùng.

Thiết lập nhân vật như vậy ở trong truyện thì nổi tiếng, thường xuyên khiến người đọc phải gào rú, nhưng có thể làm như vậy là vì đó chỉ là tiểu thuyết, một khi tiểu thuyết đã thành hiện thực, ở một quốc gia có một tên bạo quân chỉ biết sủng nữ chính, như vậy dân chúng sẽ là những người phải chịu khổ.

"Tứ hoàng tử mất sớm, bên ngoại của Ngũ hoàng tử không có quyền thế, hơn nữa còn yếu đuối vô năng, Lục hoàng tử chỉ biết yêu đương, Thất hoàng tử... cùng một mẹ đẻ ra với Tam hoàng tử, về điều kiện thì hai người giống nhau, hơn nữa hắn còn lễ hiền hạ sĩ*, ôn tồn lễ độ, so ra nên là người kế nhiệm tốt nhất, nhưng chính vì bên trên hắn còn có một Tam hoàng tử, nên mới khó xuất đầu."

(*) Lễ hiền hạ sĩ (礼贤下士): lấy lễ đối đãi với người hiền, hạ mình xuống, khiêm tốn với kẻ sĩ

Đây cũng là lý do mà Thất hoàng tử phải đối đầu với chính huynh đệ ruột thịt của mình, chỉ cần vẫn còn Tam hoàng tử, Thất hoàng tử sẽ mãi mãi không được Quý phi cùng gia tộc cân nhắc.

Ngoài ra vẫn còn vài vị hoàng tử khác, tuy nhiên đều còn nhỏ tuổi, chưa nhìn ra được gì, nên Úc Chỉ cũng không nhận xét.

Có điều Úc Chỉ không nói chính là, dù Tam hoàng tử có như mặt trời ban trưa, thì kim thượng vẫn chưa đến tuổi xế chiều, chỉ cần ông ta còn sống, còn nắm quyền lực trong tay, thì những người khác sẽ không thể nào vượt qua ông.

Từ đầu đến cuối, người có quyền lên tiếng nhất trong chuyện kế vị đều không phải các hoàng tử, mà vĩnh viễn là hoàng đế.

Phế hay lập, đối với hoàng đế chỉ là một câu nói mà thôi, những người khác đều chỉ là quân cờ trong tay ông ta.

Nhưng hắn chỉ nói mấy câu như vậy, lại khiến Ứng Khinh Chúc nhìn hắn bằng ánh mắt thâm thúy hơn.

Những lời hắn nói, Ứng Khinh Chúc đều có thể nghĩ đến, nhưng y không ngờ là Úc Chỉ cũng có thể suy nghĩ nhiều đến vậy, hơn nữa còn nói rất rõ ràng.

Người này rõ ràng không phải hạng ăn chơi không học vấn không nghề nghiệp, có vẻ hắn vẫn luôn giấu dốt từ trước, nhưng giờ lại sẵn sàng bộc lộ bản chất thật trước mặt y.

Trong lúc xuất thần, Ứng Khinh Chúc suýt chút nữa thì thật sự tin rằng Úc Chỉ thật lòng thích y, dù sao người này cũng sẵn sàng để lộ quá nhiều thứ trước mặt y như vậy.

Nhưng cũng chính vì vậy mà người này mới càng đáng nghi.

Một người có thể nhìn thấu mọi chuyện, hơn nữa còn che giấu rất sâu, sao lại có thể tùy tiện si mê một cô nương tầm thường được?

Lúc đó thực sự là lần đầu gặp mặt của Doanh Phong và Ứng Vương Thế tử.

Nếu nói người này thật sự yêu thương y, y sẽ không tin; còn nếu nói hắn muốn trả thù chuyện mình đẩy hắn một cái đến thổ huyết, thì còn có thể tin phần nào.

Nhưng tốn nhiều công sức, trả giá lớn đến vậy chỉ vì muốn trả thù một chuyện nhỏ, không khỏi quá mức buồn cười.

"Thế tử gia, thần thiếp suýt thì đã bị những lời đồn đãi khiến cho hiểu lầm, thật sự cho rằng ngài là một kẻ chỉ biết ăn chơi mà thôi."

Úc Chỉ nghe vậy là biết y đang hoài nghi mình, nhưng hắn cũng không sợ, bởi vì hắn cố tình làm vậy.

Cách tốt nhất để hấp dẫn một người là khiến người đó phải tò mò về mình.

Hiện giờ trong lòng Ứng Khinh Chúc, Úc Chỉ đi kèm với băn khoăn và hoài nghi, mà càng băn khoăn, y sẽ càng muốn ở cạnh để tìm hiểu.

Y sẽ bị hắn hấp dẫn, chủ động muốn tìm hiểu thêm, đến khi đã hiểu càng sâu rồi, muốn rời đi cũng khó.

"Phu nhân à, em nên gọi ta là phu quân mới đúng." Hắn duỗi tay giúp Ứng Khinh Chúc cài lại trâm do xe ngựa xóc nảy mà tuột xuống.

Ứng Khinh Chúc rũ mắt, không nói gì.

Mãi đến khi xe ngựa dừng lại bên ngoài Ứng Vương phủ, Úc Chỉ xuống xe trước rồi đưa tay đỡ y, hai người tiếp xúc ngắn ngủi rồi tách ra.

Thanh âm nhỏ nhẹ mang theo chút ngọt ngào, cũng phảng phất nhiễm một nét quyến rũ.

"Phu quân..."

Úc Chỉ ngẩn người, Ứng Khinh Chúc nhân cơ hội vòng qua người hắn, bước nhanh vào trong phủ.

Sau khi lấy lại tinh thần, Úc Chỉ hơi cau mày nhìn bóng dáng y, lắc đầu cười thầm.

Người này thật sự không muốn chịu thua thiệt.

Đến cả chuyện dụ dỗ nhau này cũng phải có qua có lại mới được.

Chuyện quan trọng nhất đã làm xong, Úc Chỉ cuối cùng cũng có thể bắt đầu xử lý những vấn đề xung quanh nguyên chủ.

Đầu tiên, Úc Chỉ bảo quản gia mang danh sách toàn bộ người làm trong phủ đến.

Quản gia có một dự cảm không lành, "Khởi bẩm Thế tử, người trong phủ đều là những người đã làm việc nhiều năm, bây giờ đột ngột đuổi đi, sẽ không tốt lắm đâu ạ."

Úc Chỉ cũng không nóng nảy, chậm rãi nói: "Nếu vậy thì đổi hết đi, quản gia thấy sao? Dù sao ta cũng là cái loại có mới nới cũ ấy mà."

Quản gia đột nhiên ngẩng đầu lên, hai người bốn mắt nhìn nhau, giằng co thật lâu, cuối cùng quản gia đành nhận thua, "Tiểu nhân lập tức đi lấy danh sách."

Úc Chỉ nhàn nhã ngồi chờ.

Bên kia, Ứng Khinh Chúc vừa về đến hậu viện, nhạy bén nhận thấy được biểu cảm của đám hạ nhân trong viện có vẻ không đúng lắm.

Có chột dạ, có khinh thường, có thương hại, có xem kịch vui.

Y còn chưa kịp suy nghĩ gì, đã nghe thấy một đống giọng nữ oanh oanh yến yến vang lên, "Thần thiếp bái kiến Thế tử phi!"

Ứng Khinh Chúc nghiêng đầu nhìn lại, lập tức thấy được một nhóm các cô nương xinh đẹp như hoa, trang điểm ăn mặc lộng lẫy, ít nhất cũng phải hơn mười người đang đứng đó, rất không nghiêm túc hành lễ với y.

Ứng Khinh Chúc gần như ngay lập tức nghĩ đến một khả năng.

Phỏng đoán của y rất nhanh thành sự thật.

Ma ma trong viện nói với y, những người này đều là thiếp thất trong phủ Thế tử.

Thế tử phi vào cửa, theo đúng lẽ là phải đến bái kiến.

Nhưng những người này đến bái kiến hay đến ra oai phủ đầu, chẳng lẽ Ứng Khinh Chúc còn không nhìn ra?

Ứng Khinh Chúc nhìn nhóm nữ nhân trước mắt này, suy nghĩ rằng Úc Chỉ thực sự thích mình lập tức bị y gạt ra khỏi đầu.

Có nhiều thiếp thất xinh đẹp thế này, hắn còn dám mặt dày nói thật lòng thích y ư?

A!

Úc Chỉ đang nhìn danh sách người làm, đột nhiên hắt xì một cái, sau khi đã xác nhận danh sách này không có sai sót gì, hắn đứng lên đi về phía hậu viện.

Nhìn người làm trong viện lộ rõ vẻ lo lắng căng thẳng sợ hãi, Úc Chỉ nhướng mày, "Xảy ra chuyện gì rồi?"

Hạ nhân không dám giấu diếm, vội vàng kể lại chuyện vừa xảy ra.

Úc Chỉ nhíu mày, cũng là do hắn mấy ngày vừa rồi chỉ mải mê kéo Ứng Khinh Chúc về nhà, nên quên mất phải xử lý đống tạp nham nguyên chủ để lại, nếu những người này không kéo đến trước mắt Ứng Khinh Chúc, chắc hắn cũng quên sạch luôn.

Đối với hiện trường lật xe bây giờ, Úc Chỉ cũng không sốt ruột, lập tức ra lệnh cho hạ nhân trả lại khế ước bán mình cho các cô, rồi cung cấp thêm chút tiền bạc, mời các cô ra khỏi phủ.

Sau khi sắp xếp xong, Úc Chỉ vào phòng, còn chưa kịp đóng cửa lại đã nghe thấy một giọng nói tủi thân vang lên.

"Thế tử thật sự là thương hương tiếc ngọc, thân thể thiếp thân không khỏe, đúng lúc để cho nhóm muội muội hầu hạ ngài đi."

Ứng Khinh Chúc cố ý nói.

Sao trước giờ y lại không nghĩ ra chiêu này nhỉ, rằng nếu như để cho người khác chiếm hết thời gian của hắn, như vậy sẽ không cần phải lo lắng hắn phát hiện ra manh mối của mình.

Úc Chỉ không phản bác, hắn ngồi xuống cạnh y rồi nói: "Những người đó chỉ là quá khứ mà thôi, phu nhân nên tin tưởng vi phu, tình cảm của vi phu đối với em, có trời đất chứng giám."

Hắn vẫn rất điềm tĩnh ôn hòa, hoàn toàn không có dáng vẻ của một người vừa bị bắt quả tang.

Ứng Khinh Chúc nhìn hắn, thầm cười lạnh.

Người này luôn miệng nói thích, nhưng đến cùng là hắn thích cái gì ở y? Hắn thậm chí còn không biết y là nam hay nữ, không biết thân phận thật của y rốt cuộc là gì.

Loại tình cảm như vậy không khác gì lâu đài trên trời, chỉ là ảo ảnh, cũng giống như bong bóng chọc phát là vỡ, cực kỳ không chân thật.

Úc Chỉ nhìn y, đột nhiên bật cười, lời hắn nói ra giống như nói đùa, nhưng cũng như có ẩn ý sâu xa, "Em đừng hoài nghi, cho dù em có ngay lập tức biến thành nam nhân, tình cảm ta dành cho em vẫn sẽ như cũ thôi."

Ứng Khinh Chúc: "......"

Lời này còn không được coi là ám chỉ nữa, mà là nói thẳng ra luôn rồi.

Tên Thế tử phong lưu trong lời đồn này, biết được giới tính thật sự của y!

Ứng Khinh Chúc lẽ ra nên thấy căng thẳng sợ hãi, muốn giết người diệt khẩu, nhưng lúc này y chỉ có một suy nghĩ.

Cho nên vụ thuốc liệt dương hôm qua là tên này cố ý phải không???

Continue Reading

You'll Also Like

3.2K 524 31
Tác giả: Thẩm Vi Hoàng Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Tình trạng edit: Đang làm ( - ) Số chương: 64 chương Nguồn: Wikidich Thể loại: Đam mỹ, Nguyên s...
137K 5.1K 53
Kim Taehyung hắn ta chính là đang sở hữu chiếc "ngai vàng" vương giả ở hắc đạo. Không chỉ vậy,hắn còn chiếm hữu cho bản thân một tiểu mỹ thụ xinh xắn...
2.5K 334 17
Tác giả: Yến Bất Tri Biên tập: Jarsoeiwilla Tình trạng bản gốc: Hoàn thành 73 chương + 2 ngoại truyện Tình trạng edit: Ai biết ಠᴥಠ Thể loại: Bản gốc...
451K 29.2K 132
Tác giả: Yên hỏa nhân gia Tên sách: Trồng trọt làm giàu tại dị giới Editor: Hana_Nguyen Loại hình: Sinh tử, trồng trọt chủng điền, mỹ thực, khoa cử...