[LONGFIC] TAENY - SÓI ƠI, THƯ...

By PracticalVirgo

313K 20K 2.3K

Nàng là một đóa hoa rực rỡ khoe sắc nhưng ngập tràn hận thù bên trong. Cậu lại là một đứa bé bị bỏ rơi và đư... More

Giới thiệu
Chương 1: Hwang.
Chương 2: Sói con.
Chương 3: Tưởng Tazan ai ngờ Tặc ... Dâm.
Chương 4: Đừng đi.
Chương 5: Uyên ương tắm tiên.
Chương 6: Hwahwa - TaeTae
Chương 7: Đã đến lúc để người rời đi.
Chương 8: Nếu như duyên phận chỉ cho gặp gỡ?
Chương 9: Tội ác của Hwang Miyoung.
Chương 10: Nhà của chúng ta.
Chương 11: A-wou-uu-u~
Chương 13: Động tâm.
Chương 14: Chớp mắt, đã lớn thêm một tuổi ..
Chương 15: Trưởng thành rồi.
Chương 16: Ghen.
Chương 17: Bởi vì chị là của em.
Chương 18: Ba lần đập tay.
Chương 19: Nghi hoặc.
Chương 20: Một bình minh không bao giờ thuộc về.
Chương 21: Đêm của máu.
Chương 22: Thịt người nướng.
Chương 23: Một cái tát - Một nụ hôn.
Chương 24: Những con thiêu thân. [M]
Chương 25: Sẽ luôn tha thứ.
Chương 26: Không thể nào!
Chương 27: Love is punishment.
Chương 28: Hài kịch đen.
Chương 29: Hãy cho chị lý do để quên em.
Chương 30: Biện pháp để quên?
Chương 31: Hold tight baby. [M]
Chương 32: Cùng đường.
Chương 33: Diễn.
Chương 34: Tiếng thét vô vọng.
Chương 35: Còng số tám.
Chương 36: Hạ màn.
Chương 37: Hơi ấm cuối.
Chương 38: Hết thật rồi.
Chương 39: Vỡ tan.
Chương 40: Một mùa anh đào không bao giờ nở.
Chương 41: Ám ảnh.
Chương 42: Nếu đã chọn yêu thương là tất cả.
Chương cuối: Tình kiếp khó độ - Bất chấp thương đau.
Ngoại truyện.
Mấy lời của Lạp.
Cho làm phiền một chút.

Chương 12: Phá nhà.

6.4K 447 24
By PracticalVirgo

Bởi vì bản thân là một người có trách nhiệm với công việc cho nên trời vừa mới hửng nắng thì Hwang đã dậy rồi rời khỏi giường. Nàng vệ sinh cá nhân xong, bước ra ngoài, nhìn nhóc con đang ngủ banh càng không một chút ý tứ nào mà tự nhiên lại mỉm cười. Nhớ khi xưa không vì cái gì mà cười, nay lại cười vì những điều đơn giản. Đứa nhỏ này đúng là rất đặc biệt.

Đi đến và đắp lại mền cho nhóc con của nàng. Cậu ưỡn ẹo thân mình, nhìn phát ghét vô cùng. Hwang tinh nghịch nhếch nhếch lông mày vì một ý tưởng chọc ghẹo mới được nàng suy nghĩ ra.

Nhẹ nhàng lấy tóc dài của mình, nàng ve vẫy lỗ mũi google của cậu.

Taeyeon cau mày trong giấc mơ, tay theo phản xạ huơ huơ trước mặt. Kẻ nào dám phá giấc ngủ của bổn vương ah!

"Ú!"

Cậu đang không vừa lòng đấy.

Hwang nén lại giọng cười của mình, chơi ác hơn, lấy thẳng tóc chọt vô mũi cậu.

"Cho chừa này, chừa cái tật dám làm bể chai nước hoa của chị nhé."

Phụ nữ mà, hay giận vặt vãnh và giận dai, vì giận dai nên nhớ lâu lắm. Taeyeon làm bể chai nước hoa của nàng,  nàng vĩnh viễn cũng không tha cho cậu.

Có để tâm mới không tha thứ. Hwang đã để đứa nhỏ này nhẹ nhàng nhẹ nhàng bước vào trái tim mà ngay cả nàng cũng không hề hay biết.

"Ú ú!!!"

Bởi vì lần này nàng chơi hơi ác nên cậu lấy tay mình chà mũi mạnh hơn, chà đến mức nó đỏ hoe luôn nhưng mà ngủ thì vẫn cứ ngủ. Taeyeon khi ngủ đố ai mà gọi được cậu dậy, trừ phi cậu ngủ no hoặc cậu cảm thấy đói cơ. Còn nếu không thì, mơ nhá!

Liền dừng tay lại khi thấy mũi cậu đỏ hoe. Nàng cảm thấy mình đã đùa hơi quá đà. Nàng chỉ tính giỡn một chút thôi, nhưng ai giỡn quá tay rồi. Hi vọng rằng cậu sẽ không cảm thấy quá đau khi tỉnh dậy, nàng sẽ tự trách mình lắm.

Vội ngồi xuống bên cạnh cậu, nàng nhìn sang chiếc đồng hồ. Sáu rưỡi rồi, nàng phải nhanh chóng làm điều này thôi.

Bởi vì trong phim nó hay có cảnh này.

Ờ thì .. nàng nghĩ rằng mình nên hôn cậu một cái trước khi đi.

Mà trong phim nó vậy nhưng đâu nhất thiết cuộc sống ở bên ngoài cũng như vậy?

Tự bản thân nàng cũng thấy .. hơi kì. Nhưng mà, một nụ hôn cũng đâu có gì gọi là kì quái? Hôn như chị gái hôn em, một nụ hôn nhỏ lên trán mà thôi.

Nàng không biết, kì quái ở chỗ chính là nàng chủ động thân mật. Nàng là người đầu tiên bắt đầu mối quan hệ này.

Nhưng kẻ nằm trên giường kia sau này sẽ lại là người kết thúc nó.

Nàng lén lút nhìn quanh như sợ có ai đó nhìn xuyên thấu vào được căn phòng này, nhìn thấy nàng đang chuẩn bị hôn cậu, nhìn thấy nàng đang mặt mày đỏ tía, nhìn thấy nàng đang dùng ánh mắt ấm áp nhìn cậu. Thời gian như ngừng trôi, nàng cúi xuống, đem môi nàng đặt lên trán cậu dưới ánh nắng hờ hững đang chiếu vào, gió khẽ tạt qua, lay động màn rèm cửa màu xanh trong màu nắng mới.

"Ư ư .."

Chúa ơi tên ngốc này rên cái gì vậy?

Hwang bị tiếng rên của cậu hù giật cả mình, nàng ngay lập tức đứng dậy. Nhìn thẳng, quay đầu, đi thẳng ra ngoài, sợ đến mức không dám ngoái đầu nhìn lại cậu cho dù chỉ là một lần, làm như nàng nhìn lại thì nàng sẽ bị cậu ăn thịt hay sao ấy.

Đoạn tình này, lúc khởi đầu, thật sự rất dễ thương.

"Phù."

Hwang thở phào nhẹ nhõm khi cánh cửa phòng đã được đóng lại sau lưng nàng. Xém nữa là bị bắt quả tang rồi. Mà bị bắt quả tang gì chứ? Hwang cũng không hiểu mình làm sao lại hành động giống như kẻ trộm đến thế.

"Chuyện gì vậy?"

Jessi từ phòng cô bước ra, nhìn qua Hwang thì liền lên tiếng. Bộ dạng Hwang hôm nay trông hơi khác .. Giống như mới đi ăn trộm về vậy. Jessi thầm nghĩ.

"Hả .. à ờ thì .. không có gì."

Jessi nhìn bộ dạng lúng túng của Hwang mà buồn cười "Hwang vừa mới làm gì xấu phải không? Làm gì mà bộ dạng lúng túng như kẻ đi ăn trộm vậy?"

Jessi nói câu này, hoàn toàn chỉ là đùa giỡn, không nghĩ đến một câu đùa của mình mà trúng tùm lum điểm trên người Hwang. Hwang bị Jessi nói trúng tâm đen, liền xấu hổ nói, âm giọng cũng bị nâng cao lên lúc nào chẳng hay.

"Làm gì có!"

Jessi cau mày. Sống bên Hwang nhiều năm, chưa bao giờ nghe thấy Hwang lớn tiếng "Không có thì thôi. Hwang làm gì to tiếng quá vậy?"

Biết nếu nối tiếp vấn đề này thì sẽ lòi ngay ra cái sự việc nàng hôn trộm tên nhóc kia cho nên Hwang liền đóng phim, thay đổi chủ đề. Bộ mặt cũng vì vậy mà trở nên lãnh đạm, hợp với style phim lạnh lùng mà nàng đã dùng mười mấy năm nay.

"Xin lỗi. Tôi có hơi bực bội trong người. Jessi đừng để ý nhé."

Khách sáo như vậy nè thì mới chính là Hwang. Jessi nhếch môi "Hay là hôm qua bị Taeyeon gì đó của Hwang hành quá nên Hwang bị nhũn não rồi?"

Đã không muốn nhớ rồi mà Jessi lại còn nhắc. Hwang chỉ biết còn cách cắm đầu đi thẳng một mạch, tuyệt không để lộ tâm tư cho người khác thấy một lần nữa. Jessi khoanh tay cười mỉm nhìn theo bóng lưng của Hwang, chắc chắn câu mình nói vừa rồi là hoàn toàn đúng.

Chỉ là đúng theo kiểu nào thì Jessi vẫn chưa có nghĩ ra.

Hwang xuống phòng ăn, ngồi xuống bàn ăn. Đối diện là Jessi cũng đã yên vị ngồi xuống. Bốn mắt nhìn nhau, mỉm cười.

Đây chính là cách họ ngồi ăn sáng với nhau. Ngồi đối diện và thỉnh thoảng trao đổi vài câu. Thói quen này đã được kéo dài tận mười năm, cho đến bây giờ vẫn vậy.

"Hwang đêm qua ngủ ngon không?"

Không ngon chút nào. Hwang kinh hãi nhớ lại đêm qua, hết gác rồi đạp, tên ngốc nghếch ấy tự nhiên xem nàng là giống như mấy con sói con. Hết đạp rồi gác, gác rồi đạp, nhiều lúc còn thuận tay bóp bóp nữa. Trong giấc ngủ cũng biến thái cho được.

Nghĩ là vậy nhưng không hề nói.

"Rất ngon."

Tràn đầy mùi xạo. Jessi cười mỉm, tay vẫn đang xắt thịt. Hôm nay cả hai có một bữa sáng kiểu Âu, mùi vị mà Hwang lẫn Jessi đều thích.

"Sao vậy, có người lạ nên ngủ không được hả?"

Jessi vẫn là người hiểu Hwang nhất. Hwang nhìn cô, biết không lừa được nên nhẹ nhàng gật đầu.

"Con nít chính là vậy. Hwang tự động đem Taeyeon về thì phải làm osin cho nó thôi."

Hwang cũng tự biết số phận của mình hẩm hiu ẩm ương thế nào nhưng không trách Taeyeon được. Cậu chính là do nàng tình nguyện mang về mà, nàng sẽ chịu trách nhiệm cho cậu, dạy dỗ cho cậu thành người.

"Nói cho tôi nghe về Taeyeon đi." Jessi mở lời. Con bé này ảnh hưởng đến Hwang như vậy thì mình phải tìm hiểu nó một chút mới được.

"Con bé hả .. Uhm .." Hwang buông nĩa xuống, vui vẻ nhớ lại khoảng thời gian của hai người khi ở trong rừng "Nó là Tazan đấy, Jessi tin không?"

Jessi phì cười "Thời buổi nào rồi chứ? Tazan sao?"

Vừa cười vừa nhìn Hwang. Biểu tình nàng nhìn cô vẫn y như một không thay đổi. Jessi biết Hwang không hề đùa mình.

"Là thật sao?"

Hwang gật đầu.

"Đúng là thần kì." Jessi tự cười tự nói. Hwang nghe xong không hiểu lắm, vội hỏi.

"Thần kì cái gì?"

"Thì là chuyện Taeyeon. Tôi nghe con bé không hiểu tiếng người, vậy chắc là bị vứt vào rừng từ nhỏ rồi, bị vứt như vậy vẫn có thể sống và tồn tại thì không phải là thần kì quá sao?"

Lời này của Jessi làm Hwang giật thót người. Năm xưa, nàng cũng vứt đi một đứa trẻ, chỉ là nàng cho nó trôi sông. Mà trôi sông thì khó sống lắm, không cần nghĩ cũng biết. Đứa trẻ mà nàng vứt đi năm đó cũng đã chết rồi.

Jessi để ý thấy dạo gần đây Hwang rất hay ngẩn người không rõ lý do. Cô vội lên tiếng.

"Hwang?"

"Ừ?" Hwang giật mình, trả lời.

"Dạo gần đây tôi thấy Hwang cứ hay ngẩn người thế nào ấy."

"Xin lỗi, tại tôi đang nghĩ về công việc. Tôi nghỉ lâu như vậy rồi chắc công việc chất đống, đè Jessi đến tắt thở rồi phải không?"

"Lâu lâu mới thấy quan tâm tôi được một câu. Không sao đâu, công việc đối với tôi không có gì là mệt đến mức tắt thở cả. Một tay tôi vẫn làm được ngon lành đấy, tin không?"

Hwang gật đầu, tỏ vẻ tin tưởng "Đúng là Jessi, mọi việc sau này chỉ cần có Jessi thì tôi không còn gì lo lắng nữa."

Jessi và Hwang mỉm cười nhìn nhau. Mối quan hệ khắng khít của cả hai, sự tin tưởng không có lấy một tia nghi ngờ của cả hai, đến cuối cùng đã bị hai chữ Tình yêu phá nát. Là chị em tốt, sống chết có nhau, lúc Hwang cứu Jessi từ ổ chuyên buôn bán nội tạng ra thì chính Jessi là người đã nói câu này. Chỉ tiếc là thời gian đã chứng minh, mọi thứ, vốn không phải là không thể thay đổi.

Sau khi ăn sáng xong thì cả hai liền thay đồ và đi làm. Trước khi đi Hwang còn không quên căn dặn ông Mo mấy điều mà nàng nghĩ là sẽ khiến cho cậu nhóc trên kia sợ hãi.

"Quản gia Mo. Nói với người làm khi Taeyeon dậy thì hãy đem đồ ăn sáng lên và đặt lên bàn rồi đi ra ngoài. Tuyệt đối đừng đứng đó nhìn con bé, con bé vẫn chưa quen với người."

"Tôi biết rồi thưa Đại tiểu thư."

"Đừng cố gắng nói chuyện với nó. Đừng làm gì nó. Tóm lại, đừng cố đến gần nó nhé. Ông nhớ chưa?" Nàng giải thích tường tận hơn nữa.

"Hwang! Lên xe, muộn giờ làm rồi!" Jessi ngồi trong xe hét lên.

Ông Mo cười, đáp lời nàng "Được rồi mà Đại tiểu thư. Lão nhớ rồi. Nhớ rồi."

Nhận được cỡ chục cái gật đầu của ông Mo rồi thì nàng mới yên tâm rời đi. Xe chạy một mạch đến công ty, vừa vào công ty thì đã bận tối tăm mặt mày với công việc. Thân là Giám Đốc, lại nghỉ gần hai tuần nên công việc chất đống. Cho dù là Jessi đã thay nàng giải quyết nhưng một mình cô làm gì có khả năng thanh toán đống công việc mà cần đến hai người mới làm xong được. Hwang ngồi như keo dính chuột ở trên ghế, không hở ra lấy được một giây để nhớ về cậu, không rảnh tay được một phút để gọi về nhà hỏi thăm thử tình hình. Thoắt một cái, đã gần chiều thì lúc này lượng công việc mới rảnh đi. Hwang thở hắt ra, ngã người về sau. Nàng mệt muốn đứt hơi luôn rồi.

Jessi từ bên ngoài đi vào, đặt lên bàn nàng lon red bull rồi mỉm cười.

"Của Hwang này."

Hwang ngay lập tức khui lon nước uống. Lúc này mới cảm thấy thân thể mệt rã rời hồi phục sức sống được một ít. Nàng bắt chéo đôi chân thon dài vào nhau trong chiếc váy gấp màu đen rồi nâng mày, hỏi Jessi đang ngồi gõ máy tính ở bàn bên cạnh.

"Hai người đó thế nào rồi?"

"Nghe nói là đang làm ăn tốt lắm. Một người còn vừa được ứng cử lên làm nghị trưởng thành phố nữa cơ."

"Làm ăn có vẻ tốt thật nhỉ." Hwang nhấp môi lon red bull, suy nghĩ mơ hồ cái gì đấy không rõ ràng.

"Hwang định thế nào với hai người đó?"

Hwang chỉ mỉm cười "Cứ để họ sống thoải mái một chút đi."

"Cứ để mãi như vậy sao?" Jessi nhướng mày, khó hiểu. Muốn trả thù thì tại sao lại thảnh thơi như vậy?

"Jessi biết cái gì gọi là bữa cơm cuối của tử tù hay không?"

"Ahh."

Cả hai nhếch môi cười với nhau. Đúng là phụ nữ, khi trả thù thì không như đàn ông, hùng dũng tấn công mà lựa cách mềm yếu, từ từ vờn họ rồi chém một phát đầy ngạc nhiên nhưng đầy thống khổ.

Lon red bull được vứt vào sọt rác vì nó đã hết công dụng với nàng. Hwang xoa cằm bằng ngón giữa, móng tay dài nhọn hoắc đi đi lại lại trên chiếc cằm hình chữ V của nàng, toan tính những âm mưu thâm độc.

"Còn hắn ta thì sao?"

"Taewoo?" Nàng xác định câu hỏi mà Jessi muốn hỏi.

"Uhm."

Nàng suy nghĩ. Hắn ta trên danh nghĩ là ba nuôi nhưng thực chất lại chính là ba ruột. Con giết ba mình, chính là điều không nên. Hwang hận đến đâu thì khi xuống tay vẫn có chút đau lòng. Lão già này, nàng hận, nhưng nàng vẫn chưa muốn giết hắn.

Định mệnh chính là bắt buộc nàng chần chừ, không được xuống tay. Nó bắt nàng chần chừ để nàng gặp cậu, cùng cậu và hắn ta tạo ra mối quan hệ vòng tròn oan nghiệt này.

"Nghe nói lão ta hiện giờ đang âm thầm tụ họp các cổ đông trong công ty để mong nhận được sự ủng hộ, một bước không ai phản đối lên làm chủ tịch của công ty." Jessi không nhanh không chậm nói.

"Đã là hổ rồi còn muốn thêm cánh sao, đúng là lòng tham không đáy rồi."

Là Tổng giám đốc rồi nhưng vẫn chưa bằng lòng. Muốn một mực nhất định ngồi được lên ghế chủ tịch thì mới vừa lòng. Thì ra cái ghế đó lớn mạnh đến vậy, vì nó nên hắn ta năm xưa mới nhẫn tâm giết luôn cả vợ mình cơ mà. Hwang cười tự giễu.

"Nếu ông ta lên làm Chủ tịch thì như vậy không tốt cho Hwang sao? Thế lực ông ta ngày càng lớn, Hwang vì vậy sẽ bị uy hiếp."

"Tôi thì bị uy hiếp cái gì, tôi là con gái của hắn ta. Trong tay cổ phần chỉ có năm phần trăm, làm Giám đốc cũng là do hắn ta chỉ định. Tôi không có sự uy hiếp đối với hắn thì hắn cần gì mà đề phòng tôi gây ra sự uy hiếp cho tôi đây? Với lại, vẫn còn ông nội mà. Ông nội còn sống thì hắn vẫn sẽ không dám làm gì."

Jessi nghe xong, cũng cảm thấy đúng nhưng vẫn khuyên nàng "Hwang nói muốn trả thù người đàn ông này, tôi không hiểu rõ vì sao Hwang lại trả thù ông ta nhưng tốt nhất hãy nên cẩn thận. Ông ta là một lão cáo già năm mươi đấy. Gừng càng già thì càng cay."

"Mọi thứ bây giờ vẫn còn là quá sớm. Cứ để hắn ta tự mãn trong cái thành công của mình. Để đến lúc thời cơ chín muồi thì tôi sẽ ra tay. Tôi thật sự chỉ muốn .."

Nàng đứng lên, nhìn về phía Jessi. Cô ngồi lẫn giữa những tia nắng được chiếu vào từ bên cửa sổ. Nhìn cô như vậy, nàng cảm thấy như cô hoàn toàn khác mình, cô là thiên thần, nàng là hiện thân của quỷ dữ.

"Tôi thật sự chỉ muốn giết hắn."

Nói rồi đi ra ngoài, hướng bóng lưng lại cho Jessi. Jessi không buồn không vui nhìn vào bóng lưng ấy rồi thì thầm cho mỗi mình cô nghe.

"Còn tôi thì chỉ muốn ủng hộ Hwang hết lòng."

Năm được Hwang cứu, Jessi mười lăm tuổi, đến nay đã mười năm. Tính mạng này nếu không có Hwang thì sẽ không có Jessi. Cho nên không cần biết Hwang làm gì, Jessi sẽ vẫn như ban ý nguyện ban đầu của mình, ở mãi bên cạnh nàng. Giúp đỡ nàng tận tình tận nghĩa. Cho dù yêu nàng, cho dù nàng không yêu mình nhưng tình yêu chính là không cần hồi đáp. Chỉ cần Jessi yêu nàng, vậy là đủ.

Jessi không biết, tình yêu mà không cần hồi báo thì vĩnh viễn cũng không phải là tình yêu. Nó là một biến thể khác của tình yêu, gần giống tình yêu, nhưng không phải là tình yêu.

Nó được gọi là sự ngưỡng mộ.

.....

Ở biệt thự Hwang hiện tại đang yên bình vắng lặng. Người làm đang chăm chỉ dọn dẹp, người lau kiếng, kẻ tưới hoa, người nhổ cỏ. Đột nhiên có tiếng hú vang lên. Người lau kiếng té ngã, kẻ tưới hoa thì bật ngửa, người nhổ cỏ thì hoảng hốt bật luôn cả gốc.

"Cái tiếng gì thế???"

"Ai mà biết!!"

"Trời ơi!! Điếc cả cái lỗ tai tôi rồi!!"

Mặc kệ dưới nhà nháo nhào cỡ nào thì kẻ trên này vẫn nhọn mỏ tru ra, hú thật kiêu ngạo.

"Hú hú hú húu u u u u  hú hú!!!!!!!" Sub: Người đẹp ở đâu âu âu âu âu rồi?

Hwang đang ngồi làm việc, tự dưng cau mày.

"Không biết ở nhà có chuyện gì không nhỉ."

Nàng lấy điện thoại ra, nhấn nút, điện thoại hết pin.

"Ôi không."

Hwang nhăn mày, không hết pin lúc nào lại hết pin ngay lúc này. Nàng hỏi Jessi "Jessi, cho tôi mượn điện thoại."

Jessi ngẩng lên từ bàn làm việc "Hôm qua tôi ngủ quên nên quên xạc rồi."

"Không phải chứ .."

Không có di động thì cũng có điện thoại bàn. Nàng ngay lập tức bắt lấy điện thoại bàn, gọi về nhà.

Ba hồi chuông đổ, vẫn không có ai bắt máy.

Đến hồi thứ sáu, Hwang đã bắt đầu nóng lòng.

Hồi thứ tám, định cúp máy thì giọng ông Mo đã vang lên bên kia điện thoại với một âm giọng phải nói là rất hoảng loạn.

"Đại Tiểu Thư!!!"

"Có chuyện gì xảy ra ở nhà rồi sao?" Linh tính không lành, Hwang lo lắng vô cùng. Cậu ở nhà không có mình có phải sợ quá bỏ chạy mất rồi không?

"Đại tiểu thư .. đại tiểu thư mau về .. về ề .. cứ ..uu .. tút tút tút ...!"

"Alo ông Mo! Ông Mo! Quản gia Mo!"

"Có chuyện gì vậy?" Jessi lo lắng hỏi, đứng dậy chạy theo nàng. Cả hai cùng nhau chạy ra khỏi công ty rồi ngồi lên xe.

"Ở nhà có chuyện rồi. Taeyeon không biết đã làm gì nữa mà giọng ông Mo nghe có vẻ hoảng hốt lắm."

Hwang mang dây an toàn rồi nhanh chóng nhấn ga chạy đi. Tất cả đều là tại nàng hết. Nàng tự trách.

Lo lắng cho nhà là một, lo lắng cho cậu là mười. Nàng vốn biết tính cậu sợ người rồi nhưng do công việc nên nàng vẫn phải đi làm. Sau này nếu muốn chuyện này không xảy ra thì nàng chắc phải làm việc luôn tại nhà mất.

Chiếc xe phóng đi, vượt một cái đèn đỏ, vượt mặt xe lớn ba lần. Hwang trước nay luôn tĩnh lặng lại vì cậu mà trở nên mất bình tĩnh. Jessi ngồi bên cạnh, run run hét.

"Chạy từ từ thôi!"

"Ráng một chút đi!"

"Tôi sẽ ói mất Hwang!!!!!"

Xe vẫn tiếp tục chạy nhanh, không hề giảm tốc độ một chút nào.

"Á!"

Chiếc xe quẹo qua một ngã cua. Áp má của Jessi dính chặt lên cửa sổ. Thật tội nghiệp cho Jessi. Cô tự hứa với lòng mình rằng sau chuyến này chắc chắn phải mua xe mới!

Ket.

Chiếc xe đổ ngay trước cửa chính biệt thự. Hwang xuống xe, Jessi cũng xuống xe. Chỉ khác là Hwang chạy như bay vào nhà còn Jessi chỉ lựa chọn loại ngồi xuống và .. ói.

"Trời ơi .. chắc chết ..." Jessi ói nghiêng thùng đổ nước. Mặt mày xanh lè như tàu lá chuối non.

Hwang tung cửa, chạy vào. Phác họa trước mặt nàng là một bức tranh vẽ cực kì sống động.  Nùi người làm dính chặt vào nhau, xung quanh thân họ bị cột bằng dây thừng dài mà ông Mo hay để chúng ở phía trong nhà kho. Toàn thân họ được phủ một lớp bột trắng mà không cần nhìn cũng biết, cái thứ đó chính là bột mì.

Người làm í ới kêu cứu. Hwang đi nhanh tới, vô vình đạp lên sợi dây điện thoại. Nàng nhìn xuống, thì ra dây điện thoại đã bị đứt, hèn gì cuộc nói chuyện giữa nàng và ông Mo bị gián đoạn.

Hwang đảo tầm mắt rộng hơn. Ghế bàn ngã nghiêng, tivi cũng ở phòng khách cũng chịu chung số phận với tivi ở trong phòng ngủ, nứt toàn tập. Gần đó, bình bông cổ mà nàng đấu giá tận ngàn đô cũng bị rơi vỡ tan tành, dập nát hết bó hoa bách hợp đẹp đẽ của nàng. Hwang nghiến răng, nhìn là biết ai là thủ phạm rồi.

"Ahhhh~~~"

Thủ phạm xuất hiện!

Ló đầu ra từ dưới gầm bàn ăn. Hwang thâm trầm nhìn cậu, miệng cắn dây điện thoại, toàn thân trắng bóc vì dính bột mì. Cậu chớp chớp mắt ngây thơ nhìn nàng, ngay lập tức lon ton chạy tới khi đã xác định người đẹp trong mơ.

Chạy tới, liền ôm chặt lấy thân nàng, vùi mặt vào hai quả to to ~

"Í hí hí hí, hú hú huuu uuuuu!" Sub: Hí hí, người đẹp về rồiiiiiiii~"

Tận thế đến rồi mà cậu không biết. Chỉ chăm chăm cười ôm lấy hai quả to to của nàng. Cũng tại nàng hết, ai bảo nàng đi đâu mất tiêu. Cậu mở mắt ra là đã không thấy nàng, gặp những người kia lại la hét với cậu như vậy, còn cầm dây lên định trói cậu nữa nên cậu mới sợ như vậy, mới làm thành ra như vậy. Tất cả, đều là tại họ đó!

Làm hoàn toàn là theo bản năng muốn bảo vệ mình, không nhận biết được hậu quả cậu gây ra chính là lớn như thế nào.

Hwang tức giận nhìn cậu, ngay lập tức xách ngược tai cậu lên.

"Á!!!!"

Lần này, chết chắc.

.....

Con nít quậy quá đi mất =)) Ngược cũng còn lâu =)) Mấy bạn cứ thong thả đi ha ..

Continue Reading

You'll Also Like

45.2K 2.1K 38
Lần đầu tiên viết cho MoonSun,biết Mamamoo khá lâu rồi nay mới có dịp thử sức,mong được sự ủng hộ có chi sai sót mong mọi người tha thứ!!
187K 28.7K 59
Couple: PondPhuwin, JoongDunk, GeminiFourth Văn án: Thế giới vận hành với 5 hệ năng lực trấn giữ bao gồm Kim, Mộc, Thủy, Hoả và Thổ. GMM chính là một...
122K 9.6K 35
"Này nhé, còn lâu tôi mới yêu ông già đấy😾"
2.2K 269 5
Khi Wendy chuyển sang nơi ở mới, cô không nghĩ rằng mình sẽ làm quen với bất cứ người hàng xóm nào. Cô chỉ muốn một cuộc sống bình yên với hai chú mè...