[LONGFIC] TAENY - SÓI ƠI, THƯ...

By PracticalVirgo

313K 20K 2.3K

Nàng là một đóa hoa rực rỡ khoe sắc nhưng ngập tràn hận thù bên trong. Cậu lại là một đứa bé bị bỏ rơi và đư... More

Giới thiệu
Chương 1: Hwang.
Chương 2: Sói con.
Chương 3: Tưởng Tazan ai ngờ Tặc ... Dâm.
Chương 4: Đừng đi.
Chương 5: Uyên ương tắm tiên.
Chương 6: Hwahwa - TaeTae
Chương 7: Đã đến lúc để người rời đi.
Chương 8: Nếu như duyên phận chỉ cho gặp gỡ?
Chương 9: Tội ác của Hwang Miyoung.
Chương 10: Nhà của chúng ta.
Chương 12: Phá nhà.
Chương 13: Động tâm.
Chương 14: Chớp mắt, đã lớn thêm một tuổi ..
Chương 15: Trưởng thành rồi.
Chương 16: Ghen.
Chương 17: Bởi vì chị là của em.
Chương 18: Ba lần đập tay.
Chương 19: Nghi hoặc.
Chương 20: Một bình minh không bao giờ thuộc về.
Chương 21: Đêm của máu.
Chương 22: Thịt người nướng.
Chương 23: Một cái tát - Một nụ hôn.
Chương 24: Những con thiêu thân. [M]
Chương 25: Sẽ luôn tha thứ.
Chương 26: Không thể nào!
Chương 27: Love is punishment.
Chương 28: Hài kịch đen.
Chương 29: Hãy cho chị lý do để quên em.
Chương 30: Biện pháp để quên?
Chương 31: Hold tight baby. [M]
Chương 32: Cùng đường.
Chương 33: Diễn.
Chương 34: Tiếng thét vô vọng.
Chương 35: Còng số tám.
Chương 36: Hạ màn.
Chương 37: Hơi ấm cuối.
Chương 38: Hết thật rồi.
Chương 39: Vỡ tan.
Chương 40: Một mùa anh đào không bao giờ nở.
Chương 41: Ám ảnh.
Chương 42: Nếu đã chọn yêu thương là tất cả.
Chương cuối: Tình kiếp khó độ - Bất chấp thương đau.
Ngoại truyện.
Mấy lời của Lạp.
Cho làm phiền một chút.

Chương 11: A-wou-uu-u~

6.9K 490 49
By PracticalVirgo

"Quản gia Mo!"

Người còn chưa thấy thì tiếng đã nghe. Hwang đi vào với trên lưng là cậu, đôi lông mày nàng nhíu chặt, thúc giục. Thấy rõ được sự lo lắng đang hiện lên trong nàng.

"Lại đây, giúp tôi."

Quản gia Mo cùng mấy người làm nhanh chóng chạy lại để giúp nàng, đỡ cậu từ trên lưng nàng xuống. Quản gia Mo bồng đứa trẻ rồi cẩn thận xem xét. Nghĩ như thế nào cũng không thể nghĩ, Đại tiểu thư của nhà Hwang lại không biết từ đâu đem về đứa trẻ ăn mặc kì cục như thế này.

"Đây là .."

"Không phải là lúc nói chuyện. Ông bồng con bé lên phòng tôi, còn chị thì nấu dùm tôi một chén nước gừng nhé."

Nàng nói với chị nhà bếp rồi giục ông Mo "Đi thôi."

Một nhà toàn người làm nhìn nàng, vì đây là biệt thự cho nên cần rất nhiều người làm. Họ nhìn nàng như vậy vì từ lúc họ vào đây làm cho đến bây giờ thì chưa lần nào họ thấy bộ dạng nàng hốt hoảng như mới vừa nãy. Hình tượng của nàng trong họ là một nữ thần chỉ có hai chữ xinh đẹp mà không hề có hỉ nộ ái ố, không biết vui lẫn biết buồn. Cho nên tất cả người làm trong nhà ai ai cũng tò mò về thân phận đứa trẻ đang nằm trong tay quản gia Mo, người làm cho Đại tiểu thư hốt hoảng như vậy chắc chắn phải mang một điều gì đó rất đặc biệt.

"Có khi nào con rơi không?" Một người làm nhiều chuyện.

Nếu Hwang mà nghe thấy lời này chắc chắn nàng sẽ không cần biết lương thiện là gì. Lập tức đem người làm kia bắn bỏ.

"Nhiều chuyện, đi làm việc đi."

Jessi đi ngang qua, nhẹ nhàng như một cơn gió và nhắc nhở.

"Từ bao giờ đời tư của chủ là đề tài nóng của người làm trong nhà này vậy?"

"Tôi xin lỗi..Tôi đi làm việc ngay đây."

Cúi đầu và rời nhanh đi. Jessi nhìn theo, chắc chắn phải nhắc nhở ông Mo về cách quản lý người làm mới được.

"Hwang, đợi tôi." Jessi gọi theo, nhanh chân chạy đuổi theo nàng.

Hwang đang đi liền dừng lại, nói với ông Mo "Ông đi lên trước đi."

Rồi nàng quay lui "Có chuyện gì sao?"

Thái độ như vậy, hẳn vẫn còn để ý chuyện vừa nãy. Jessi cau mày, ở bên nàng rất lâu rồi mà chưa thấy nàng giận dai bao giờ chuyện gì. Đứa trẻ kia thì có gì đặc biệt chứ?

"Vẫn còn giận tôi sao?"

Hwang lắc đầu "Tôi giận Jessi chuyện gì?"

"Con bé .." Jessi bỏ dở câu nói.

"Nó vẫn ổn, vậy là được rồi. Nếu nó có chuyện gì thì giận không phải là mức độ cảm xúc nhẹ nhất mà tôi đối với Jessi."

Nàng chưa bao giờ đối như vậy với mình. Jessi nhìn theo bóng lưng ướt đẫm nước mưa của Hwang mà trong lòng tự nhiên lại trở nên một loại bực bội không rõ ràng. Cô trước nay đối với cái con người có tính khí kì cục kia thì đã quá quen rồi nhưng chỉ có hôm nay, đặc biệt hôm nay thì lại cảm thấy bực mình không chịu được.

Ngay lúc ấy Jessi đã linh tính được một điều, đứa trẻ mà Hwang mang về đối với nàng, lẫn với cô, đều sẽ không tốt đẹp gì.

"À nhân tiện, con bé là Taeyeon, Kim Taeyeon. Đó là tên của nó."

Hwang nói rồi lạnh lùng bước đi. Cầu thang xa tầm với đưa Hwang xa khỏi tầm nhìn của Jessi rồi khuất sau cánh cửa phòng.

"Taeyeon sao?"

Jessi lặp lại tên cậu. Đôi lông mày thanh tú lại tiếp tục dính chặt vào nhau. Cái tên này làm nàng thấy phiền lòng quá.

Jessi nhăn mặt, xoa xoa hai bên thái dương trong khi trở về phòng.

Mọi thứ vẫn chỉ đang ở vạch chuẩn bị xuất phát mà thôi.

.....

Ông Mo nhẹ nhàng đặt Taeyeon xuống giường, nàng đứng ở bên cạnh, tự nhiên lại lo lắng vuột miệng "Nhẹ thôi. Taeyeon sẽ đau đấy."

Ông Mo cười "Đại tiểu thư à, tôi đặt rất nhẹ mà."

"Ahh, xin lỗi .. Tôi có chút lo lắng." Nàng cười trừ rồi nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh cậu, đặt tay lên trán cậu "Nóng quá."

Vội cầm lấy nhiệt kế ở bên cạnh, nàng đo độ cho cậu "Ba mươi bảy độ rưỡi."

"Không sao đâu Đại tiểu thư, nhà chúng ta luôn có thuốc mà, tôi sẽ đi lấy một ít thuốc rồi cho .."

"Taeyeon." Nàng nhắc.

"À, cho Taeyeon uống nhé. Cô bé sẽ khỏe ngay ấy mà."

"Được rồi, phiền ông nhé."

"Không sao."

Ông Mo đi ra cửa rồi quay lui, mỉm cười khi nhìn cảnh nàng đang chăm sóc cho cậu. Từ lâu rồi ông mới thấy Đại tiểu thư của ông là giống con người, có buồn, có vui, chứ không phải lúc nào cũng là một bộ mặt lạnh như băng.

Mọi thứ đột nhiên lại trở nên thật tĩnh lặng. Sao bao nhiêu tháng ngày đóng băng trái tim, tự nhiên đêm nay nó đập thật mãnh liệt khi gặp lại cậu. Và ngay bây giờ, tự nhiên nó cũng đập khi nàng lướt nhẹ bàn tay trên gương mặt gầy gò ấy. Vội lắc đầu xua đi cảm giác kia, nàng chạy vào nhà tắm, thấm ướt một cái khăn bằng nước ấm rồi cầm ra lau mặt cho cậu.

Lâu rồi cũng đã quên mất cách chăm sóc một ai. Hwang tự mình mỉm cười, có lẽ sau hôm nay nàng sẽ phải còn làm điều này dài dài nữa nhưng nàng lại cảm thấy không phiền lòng vì điều này, mà ngược lại còn thấy vui là khác.

Từ trong cơn mơ nhưng Taeyeon vẫn cảm nhận được một luồng ấm áp chạy dọc khắp thân. Cảm giác này rất thoải mái, cậu cục cựa mình, mong muốn được cảm nhận nhiều hơn. Nhưng dường như sau cái cục cựa của cậu thì sự ấm áp ấy đã mất tiêu đi rồi.

Taeyeon không vui một chút nào. Cậu từ từ mở mắt ra để xem rốt cuộc sự ấm áp kia đã chạy đi đâu thì liền thấy nàng. Hoàn hảo ngồi ngay trước mặt cậu với một đôi mắt đang chớp nhẹ.

"Em tỉnh rồi sao?"

Giọng nàng như gió thoảng, cậu đang nghĩ là mình đang mơ.

"Taeyeon?"

Nàng lặp lại, ngón tay tinh nghịch đánh nhẹ lên mặt cậu. Đến lúc này cậu mới biết, thì ra nàng chính là đang tồn tại trước mặt cậu. Đây là thực tế, không phải là giấc mơ.

"Babo, hú đáp lời đi. Sao em ngây ra như tượng vậy?"

Cậu ngồi ngay dậy, bắt lấy thực tế của cậu bằng một cái ôm siết chặt. Đây rồi, chính xác là hơi ấm cậu thương nhớ sau những ngày dài rong đuổi ở đường phố nguy hiểm ngoài kia. Đôi mắt cậu nhắm chặt lại, bao nhiêu thương nhớ diễn tả hết trong một cái ôm này. Chặt thật chặt.

Tự nhiên lòng nàng lại trở nên ngọt ngào quá đỗi ..

"Tae .. yeon .." Nàng thổn thức ..

Hwang đang ở trong trạng thái hóa đá. Không nghĩ ra được Taeyeon lại ôm nàng sau lần đầu tiên mở mắt. Mọi thứ vẫn đang ở mức độ mập mờ không rõ ràng nhưng Hwang biết, mình đã dần dần định nghĩa được cái mập mờ này rồi.

"Nhớ .."

Hwang trợn mắt. Sau từ nhà, chính là từ nhớ. Taeyeon sau mấy ngày không gặp tự nhiên lại biết nói tiếng người rồi sao?

Nhưng mà, cái từ nhớ này của đứa nhóc này thật sự làm phiền trái tim của nàng quá. Hwang bất giác sờ sờ mặt mình, nó đang nóng rang. Sao lại nóng đây? Nàng tự suy nghĩ.

"Hú hú hú pa?" Sub: Có nhớ người ta không?

Hwang vẫn tiếp tục đóng vai người câm điếc. Thật đáng tiếc cho điều này, nàng nghĩ mình cần một giáo viên đủ giỏi để dạy Taeyeon hòa nhập với thế giới của loài người. Không thể để Taeyeon cứ hú pa hú pa mãi được, như vậy không những không hiểu mà có ngày Hwang cũng hóa điên rồi hú theo mất.

"Hú hú hú hú pa?" Sub: Sao không trả lời?

Cậu ngẩng đầu lên từ trong ngực nàng. Chớp chớp mắt.

Nàng khẽ đẩy cậu ra rồi lấy tay chỉ vào miệng và tai mình, sau đó lắc đầu, hai cánh tay đan chéo nhau làm thành hình dấu X.

Taeyeon nhìn rồi mới nhớ ra. Bọn họ chính là không hiểu tiếng của nhau ah.

Cậu cười khì khì, gãi đầu. Không biết phải nói gì trong lúc này bởi có nói thì nàng cũng đâu có hiểu gì đâu.

Nụ cười khì khì mang chút biến thái của đứa trẻ này không khỏi làm lòng Hwang trở nên mềm nhũn và khiến cho nàng cất tiếng cười. Lâu rồi không chăm sóc ai, lâu rồi không ai làm nàng phiền lòng, lâu rồi không vì ai khóc, lâu rồi không vì ai cười thật tâm. Hwang đã lâu rồi cứ sống như thế nhưng rồi cậu xuất hiện. Nàng nghĩ là mình sau này sẽ phải cười dài dài vì tên này.

Đó, chỉ là nàng nghĩ thôi.

"Ahh, bớt sốt rồi này."

Hwang vui vẻ rút tay ra khỏi trán cậu. Ban nãy còn nóng hổi, giờ thì đã bớt nóng hơn rồi. Cũng tốt, cậu nhóc này tốt nhất là đừng làm nàng thòng tim thêm một lần nào nữa.

Thấy nàng cười sau khi rờ trán mình liền khiến cậu tò mò. Cậu cũng lấy tay rờ trán nhưng có thấy gì lạ lạ đâu ta, thấy nóng nóng thôi mà. Có gì mà buồn cười đâu chứ?

"Hú hú?" Sub: Có gì lạ đâu ta?

Hwang lấy tay đứa trẻ đang hành động một cách ngốc nghếch kia xuống rồi búng nhẹ đầu mũi cậu, nhíu mày một cách đáng yêu "Aizz, đừng hành động ngốc nghếch nữa."

Nàng nói có vẻ như nàng đang chê bai. Nàng nhíu mày. Nàng không vừa lòng. Cậu thấy nàng nhíu mày, ngay lập tức cụp tai xuống ~~

"Hù hụ hu hu~" Sub: Đừng có giận mà~

Nụ cười trên môi Hwang lại được kéo theo hình vòng cung. Cậu như cơn gió xuân, làm hiện tại cuộc đời của Hwang trở nên sâu sắc. Không ai biết được, đây chỉ là dạo đầu của cả hai của cả hai mà thôi.

"Đại tiểu thư."

Người làm đi vào, trên tay là chén nước gừng ấm và thuốc uống "Đây là nước gừng và thuốc hạ sốt."

"Cám ơn cô. Đưa đây cho tôi nào."

Lần đầu tiên gặp người lạ ngoài nàng trực tiếp gần như vậy nên Taeyeon không tránh được sự sợ hãi. Cậu nấp sát vào người nàng, nhìn lén la lén lút người kia.

Nàng thấy vậy thì chỉ biết mỉm cười. Nhẹ nhàng đẩy cậu ra, nàng lắc tay tỏ ý không sao rồi đưa chén nước gừng cho cậu và thuốc , ra hiệu cậu hãy uống nó.

"Uống đi Taeyeon."

Cậu nhìn cái thứ nước vàng vàng óng óng ,tuy rất lạ nhưng là do nàng đưa nên cậu không ngần ngại suy nghĩ gì cả mà trực tiếp bưng lên uống, cũng đem mấy viên màu màu này tộng hết vào mồm. Vừa uống vào, trực tiếp phun ra, Hwang ngồi dối diện cậu. Dính chưởng toàn tập.

Hây dà, như vậy là không được rồi nha nhóc con.

Hwang có lòng tốt bị cậu tạt cho ngụm nước gừng nhưng kì lạ, nàng chỉ cảm thấy buồn cười. Gặp người khác, nhất định cho lãnh đủ.

"Đại tiểu thư!" Người làm trợn mắt nhìn Taeyeon. Nhóc con này bị điên rồi nên mới dám phun hết nước lên người Đại tiểu thư như thế. Có còn muốn sống không?!

"Không sao đâu. Chị ra ngoài đi. Ở đây cứ để tôi lo. À, nhắc nhà bếp làm cho tôi tô cháo thịt bằm, lấy thịt bò, đừng lấy thịt heo."

Người làm nghe mà không tin vào tai mình. Nhóc con này điên, Đại tiểu thư cũng điên theo luôn rồi. Bị phun như vậy mà không cảm thấy tức giận, theo tính cách của Đại tiểu thư thì đối với người làm nàng mất thể diện thì nàng sẽ không tha. Vậy mà, đối với đứa trẻ này bị nó khi dễ phun nước lên người thì vẫn xem như là không có chuyện gì. Còn ngồi cười nữa chứ.

"Có chuyện gì nữa sao?" Hwang quay đầu nhìn sang, thắc mắc tại sao người làm nãy giờ vẫn chưa đi.

"À không có gì. Tôi đi ngay đây."

Nói rồi quay đi, âm thầm đem chuyện này xuống phao phao cho người làm. Chỉ trong vòng một tiếng, câu chuyện "Đại tiểu thư mỉm cười khi bị cô bé kia phun nước vào mặt" liền biến thành "Đại tiểu thư cực kì sủng hạnh yêu thương cô bé."

Thêm mắm dặm muối, liền biến thành câu chuyện hot.

"Sao lại không uống chứ?" Hwang lau mặt bằng khăn mùi xoa. Rất kiên nhẫn hỏi cậu tại vì sao lại không thích uống cho dù ngôn ngữ của cả hai chính là hoàn toàn bất đồng "Khó uống lắm sao?"

"Pleeee!" Taeyeon lè lưỡi, phủi phủi cái lưỡi của mình bằng mấy ngón tay nhỏ xíu. Cái nước gì mà vừa cay vừa nồng vừa đắng. Cậu ghét nó!

Thấy cậu như vậy, liền biết cậu không thích uống. Nhưng nước gừng rất tốt mà, có thể giúp thân thể cậu ấm hơn. Nhìn thấy lòng tốt của mình bị từ chối cho dù cậu không có cố ý thì Hwang vẫn cảm thấy có chút buồn lòng.

Tự nhiên chén nước trong tay nàng bỗng bị cậu giật lại. Hwang nhìn cậu, đứa trẻ của nàng đang cố gắng uống hết nước gừng vì nàng đó nha!

Uống xong rồi còn úp cái chén xuống, dùng tay lắc lắc nó, ra hiệu cho nàng thấy là một giọt cũng không hề rơi ra chứng tỏ cậu đã uống sạch. Hwang nhìn việc này, không khỏi cảm động. Cậu cố làm nàng vui lòng, đứa nhỏ này biết nghĩ cho nàng.

"Ợ ..."

Vuốt vuốt cái bụng, cậu ợ một cái rõ to. Đến lúc này mới bắt đầu chú ý nội thất của căn phòng. Từ nhỏ đến lớn đã được ở trong rừng nên mọi thứ ở đây, từ chiếc lược để ở trên bàn cho tới cây đèn ngủ cũng làm cậu tò mò.

Và cậu bắt đầu hành trình khám phá!

Và Hwang ngồi im đó, lặng yên ngắm nhìn đứa trẻ của nàng chạy khắp nơi trong căn phòng.

"Hú hú hú hú?" Sub: Gì đây, nhìn ngộ ghê á?

Taeyeon đang ngồi trước cái tivi mà không biết đó là cái tivi. Đối với cậu, nó là một cái hình dài dài bự bự màu đen. Tò mò táy máy khắp cái tivi, vô tình nhấn nhầm nút mở. Tivi mở lên, nguyên cái nhóm nhạc đang gào rú bài Wolf hù cậu bật ngửa.

"Keurae Wolf, nae-ga Wolf! Awou-uu-u~"

Taeyeon nhìn cái thằng mặt to đang hú hú trong tivi rồi trợn mắt hú lên "AWOU-UU-U!!!!!"

Giả dạng sói, giả dạng sói, giả dạng sói kìa! Taeyeon cong mỏ, hú thật to để át tiếng cái đám đang giả dạng sói trong tivi kia. Riêng về phần Hwang, nàng đã cười từ trên giường cho lúc lăn xuống giường mà vẫn còn cười. Đem Tazan về thành phố sống đúng là một quyết định không hề sai lầm mà.

Tiếng hú vang xuống dưới đại sảnh, cả đám người làm nhao nhao "Tiếng sói hú ở đâu vậy?"

"Chị không biết."

"Hình như từ phòng Đai tiểu thư?"

"Phòng tiểu thư thì làm gì có con sói nào chứ?"

Người làm nhao nhao. Trong phòng Jessi cũng nhao không kém. Số là cô đang ngủ nhưng vì một tiếng hú của Taeyeon mà té lăn xuống giường, rớt hết cà chua đang đắp trên mặt xuống.

"Thanh âm gì rùng rợn quá vậy!"Jessi hét lên.

Đêm vắng, tiếng hú của Taeyeon cứ văng vẳng văng vẳng không tha cho những người sợ ma. Lúc này cậu nhóc đã không còn ngồi trên giường vẩu mỏ nhọn ra hú nữa mà trực tiếp chạy đến bên cửa sổ, hú vang. Trăng tròn vằng vặc, cơn mưa đã tạnh, làn gió mát chạy ngang mang theo tiếng hú đến bên những người đồng đội của cậu.

"Ahhh wouuuuuuuu!"

"Ế, tiếng hú của chỉ huy!" Trắng dựng tai lên, nghe ngóng.

"Ahhhh wouuuuu-uuuuuuu!"

Xám ở bên cạnh đáp lại. Tiếng hú mạnh mẽ như vậy thì bản thân chắc chắc đã an toàn. Xám mỉm cười, nhanh chóng lăn vào giấc ngủ, không thèm quan tâm đến tiếng hú của cậu nữa. Bây giờ cậu đã có người khác lo. Bổn phận của chúng nó đến đây là hết rồi.

"Ahhh wouuu-uhmmmmm!"

Cậu đang hú dũng mãnh thì đã bị nàng bịt miệng lại. Nàng kéo cậu ra sau, đóng cửa lại. Không cho cậu hú hù làng hù xóm, ở đây toàn là doanh nhân có tiếng. Nếu để cậu hú như vậy thì ngày mai không chừng nàng sẽ bị cảnh sát đến điều tra vì tội dám nuôi sói trong thành phố mất.

"Thôi nào đừng hú nữa."

"Ahh wouuu.." Taeyeon vẫn cố hú. Cậu còn chưa nói chuyện xong với Xám mà~

"Cho xin đấy, im lặng nào. Nếu không ngày mai chị sẽ cho em lên rừng ngay, tin không?

Nàng trợn mắt. Giỏi rồi, cậu thấy nàng trợn mắt thì liền cụp tai. Hwang mỉm cười hài lòng. Vậy sao này muốn cậu làm gì thì chỉ cần cau mày, không thì giả bộ buồn một chút, vậy tên ngốc này sẽ nghe lời ngay mà thôi.

Cậu đã im, nàng liền buông. Sau đó xoa đầu cậu, dẫn tên ngốc đang cụp hai tai ấy ngồi xuống giường rồi nhìn nhìn cậu, xoa cằm.

"Keurae Wolf, nae-ga Wolf! Ahhh Wouuu-uu- u~"

Tiếng hú trên tivi vẫn còn. Taeyeon nghe thấy, cậu tức mình vì đám sói giả dạng nên liền cầm lấy cái cục để trên bàn, chọi thẳng vào tivi.

Hwang đứng hình.

Cái cục đó là chai nước hoa đắt tiền của nàng, tivi đó là tivi nàng thường xem tin tức mỗi ngày. Nước hoa chọi vào tivi suy ra hai thứ đều tan tành.

Hwang cau mày, thở dài "Hiazzzz, đồ phá của. Chưa đầy một ngày mà em phá tivi của chị và làm bể chai nước hoa của chị rồi."

Taeyeon lại hú "Wouuuu-uu!"

Là cậu đang phản đối đó, cậu có biết gì đâu. Tại mấy con trên cái cục kia nhoi nhoi giả bộ hú giả dạng sói chứ bộ.

Hwang nhéo mũi cậu "Cẩn thận đó. Sau này chị sẽ dạy dỗ cho em. Bắt em đền lại cho chị chai nước hoa ấy."

Sau này Taeyeon không những đền lại cho Hwang chai nước hoa đó mà còn đền luôn cho nàng rất nhiều thứ. Trong đó, có cả tình yêu.

"Đại tiểu thư.."

Người làm tiếp tục lên xem phim lần hai, lần này là cháo. Hi vọng Taeyeon biết điều không phun cháo lên mặt Hwang lần nữa.

Chúng ta cùng xem phim nào!

Hwang cũng hơi sợ sợ cho nên lần này bưng tô cháo đã ngồi một quãng xa, đề phòng đạn tỉa lạc hướng. Nàng đưa cái muỗng cháo bốc khói nghi ngút thơm lừng lựng cho Taeyeon rồi mỉm cười.

Cậu hiểu ý, cầm lấy ăn thử.

Trợn mắt.

Hwang sợ hãi nhích ra xa.

Người làm đinh ninh phiên bản phun nước lần hai nhưng lần này là cháo sẽ xuất hiện.

Nhưng trật hết rồi. Biểu cảm này của sói con chính là cháo ngon quá ah!

Đúng tội, người rừng mới xuống núi cho nên chưa ăn cháo thịt bằm bao giờ.

Sau này còn phải ăn cháo thịt người. Thịt này là thịt của Hwang, rất cần nhiều thời gian phải học tập!

Nuốt xuống cái bụng, cảm nhận đầu tiên chính là ngon quá trời. Sói ta nhanh chóng cầm tô cháo ... bốc ăn ...

Rồi giãy giãy "Hú hú hú!" Sub: Nóng quá hà!!

Nhưng vẫn ham ăn. Bốc ăn lấy ăn để luôn.

Hwang cau mày nhìn giường nệm của mình dính cháo bằm cho đến nước gừng. Nàng ở sạch quen rồi, như thế này thật là dơ quá. Nghĩ vậy nên quay sang nói với người làm.

"Mai thay drap giường cho tôi nhé."

"Dạ vâng."

Người làm ra khỏi phòng, đem theo câu chuyện "Đại tiểu thư yêu thương tới mức cho ăn cháo đổ lên cả giường" xuống dưới nhao nhao. Qua chục cái miệng, liền biến thành "Đại tiểu thư cưng chiều mớm cháo bằng ..miệng."

Ngày mai sẽ có rất nhiều đề tài hot đây. Và người làm ai ai cũng tò mò về đứa trẻ này.

Hwang càng nhìn càng thấy không ổn. Cuộc sống sau này của cậu chính là ở đây, không thể để cậu ăn uống như vậy được. Nàng ngăn Taeyeon lại, lấy tay đang dính cháo của cậu cầm lấy muỗng. Taeyeon giãy ra, tỏ ý không vừa lòng. Cái muỗng vì vậy mà rớt xuống giường.

"Cầm lấy muỗng rồi mới được ăn."

Hwang giật lại tô cháo, ngón tay chỉ xuống cái muỗng đang nằm chỏng chơ trên nệm rồi nhướng mày "Cầm lên nào."

Taeyeon nhìn xuống, hiểu là nên cầm lên. Cậu không vừa ý cầm lên, cậu rất đói bụng ah, tự nhiên lại bắt người ta cầm cái cây này làm gì vậy?

Cậu cầm nó trong bàn tay. Hwang không vừa ý, bẻ lại tay của cậu cầm cho thật giống người bình thường. Taeyeon đang đói gặp Hwang áp bức quá mức, ngay lập tức liền giở .. trẻ con thần chưởng – Mếu!

Taeyeon mếu.

Hwang mềm lòng.

Thôi thì hãy nhẹ nhàng với cậu nhóc. Nàng thở hắt ra, dạy cho cậu cách cầm muỗng giống như mình mà ăn thay vì la cậu. Rõ ràng câu chuyện đã có sự chuyển biến tốt đẹp hơn. Taeyeon thấy nàng ăn rất nhẹ nhàng, không giống như mình ăn kiểu như bạo hành đồ ăn nên cũng tập tành cầm lấy muỗng, ra dáng giống con người. Bàn tay co lại, để cái muỗng lọt giữa kẻ tay rồi bắt đầu ăn, từ từ.

Vậy có phải tốt hơn không. Hwang vui lòng, khoanh tay nhìn cậu ăn hết tô cháo.

Tô cháo sạch bách trong vòng hai phút tiếp theo. Hwang đặt tô sang bên cạnh, nhìn xuống bãi chiến trường cậu làm ra trên giường mình. Sốt cũng đã đỡ, đồ ăn cũng đã ăn, vậy thì tắm thôi. Nàng sẽ tắm cho cậu.

"Đi nào."

Nàng nắm lấy tay cậu, chăm sóc cậu nãy giờ, tự dưng quên mất bản thân mình cũng đang bị sốt. Cả hai cùng nhau vào phòng tắm, nàng xoay lại, rất tự nhiên lột trần cậu.

Taeyeon xấu hổ.

Đứng chéo chân.

Bụm lại!

Bụm lại!

Ra sức bụm lại!

Hwang chỉ lắc đầu cười "Có gì mà xấu hổ đâu chứ. Chị cũng như em thôi mà."

Rồi cũng lột theo luôn.

Bởi vì nàng bị cậu bắn nước gừng lên người mà. Hwang ở sạch như vậy, chắc chắn sẽ không ôm một thân nước gừng đi ngủ đâu nha.

Taeyeon trố mắt nhìn người đẹp đang ở trần chuồng như cậu. Hầy, đẹp quá à. Sao mình lại không có nhỉ?

Cậu so sánh "cái ấy" của mình và nàng. Khác biệt chính là một trời một vực. Đám sói nói cái vật này chính là của quý ah, nếu đem khoe cho người khác thì chính là không được. Nhưng nhìn nàng không có xíu xiu nào xấu hổ hết á. Nếu nàng không xấu hổ thì cậu .. cũng không luôn! Nghĩ vậy liền không bụm nữa!

"Haha, không che cục cưng lại nữa sao?"

Hwang vừa cười vừa mở vòi sen, chỉnh chế độ nước nóng rồi chỉa vào cậu. Taeyeon lần đầu tiên tắm vòi sen, lại còn là nước nóng lên liền ré.

"Hú hù hú hú hú!" Sub: NÓNG AH NÓNG AH!

Hwang cười như được mùa khi thấy Taeyeon nhảy tưng tửng không khác gì con khỉ đột "Chịu một chút đi, vậy mới sạch được nhóc con."

"Hú pa hú pa hú pa!!!" Sub: KHÔNG CHỊU ĐƯỢC!!

"Hahahahaha!"

Cứ thế một người thì nhảy, còn một người thì đứng nhìn người kia nhảy. Nhảy một hồi cũng đã quen. Cậu đứng im cho nàng tắm. Hwang tắm cho cậu, dùng xà bông thoa khắp người cậu. Taeyeon lọt thỏm trong mớ bong bóng bao quanh người, nhìn không khác gì một cục bông trắng, đáng yêu vô cùng.

"Hí hí hí hí!"

"Đại dâm tặc."

Hwang cười, tiếng cười của tên này thật biến thái mà.

"Hí hí hí hí, hú hú~" Sub: Nhột ah ... hí hí .. nhột ..

Hwang nghe không hiểu. Nàng tự nhiên tắm cho cậu, từ đầu, tới mặt, tới người, tới tay chân, rồi tới ..

"Hí hí hí hí hí .."

Tiếng cười dâm tặc như vậy, khỏi cần nói cũng biết tới đâu. Hwang vuốt nhẹ một đường, làm cho cậu phải bắt chéo chân vì nhột.

"Đúng là ngốc mà."

Tặng cho cậu một câu mắng yêu. Nàng đứng dậy, đối với nàng, cậu bây giờ không khác gì em gái, ít nhất là trong tâm trí nàng bây giờ cho nên mọi việc xảy ra như vậy hoàn toàn là điều bình thường. Để xem sau này khi xem cậu là người thương thì Hwang có tắm cho cậu theo kiểu bình thường được nữa hay không đây.

Sau một hồi tắm táp trở ra, nàng lôi cậu đến bên tủ đồ, tặng cậu chiếc áo somi của nàng, khá rộng. Nàng mặc vào cho cậu rồi đặt cậu trước gương. Taeyeon nhìn người trong gương, tròn mắt.

"Hú?" Sub: Ai đây?

Cậu lè lưỡi.

Nó lè theo cậu.

"Hú hù hú!!" Sub: Mày dám giả dạng tao hả mày!

Nó không nói ra tiếng nhưng hành động thì giống cậu y chang.

"Grao!" Cậu sừng cồ lên với mình ở trong gương. Trong gương cũng sừng cồ lên với cậu. Cậu tức quá, định lấy tay đập chết mệ nó thì Hwang liền can ngăn.

"Đánh cái này là chết em chứ không chết nó đâu nhé, nhóc con."

Lắc lắc ngón tay, cậu biết ý nên liền dừng lại. Thế giới này còn quá lạ với Taeyeon. Ngày mai Hwang sẽ phải tìm ngay một giáo viên dạy cho cậu cách làm quen với cuộc sống này mới được.

Nàng lại lôi cậu đi trong khi cậu vẫn đang hăm he bản thân mình trong cái gương. Nàng đi sang phòng khác vì drap giường đã dơ mất rồi. Phòng được nàng chọn là một phòng gần sát phòng Jessi. Nàng quăng cậu lên giường sau khi mở cửa. và nhanh chóng leo lên, nàng thật sự cũng đã quá mệt. Bệnh tình trong nàng vẫn chưa khỏi hẳn mà đã phải lao lực nãy giờ như vậy đúng là có chút khó cho nàng ah.

Taeyeon nhún nhún trên cái nệm, cười cười, thật là thích quá đi. Cậu cứ nhún mãi, làm phiền nàng không cho nàng ngủ nhưng nàng không thể bực mình tên ngố này được. Nụ cười trẻ con của cậu, nó làm nàng mãn nguyện không rõ lý do, hiện diện trước đôi mắt đã buồn ngủ quá nhiều của nàng.

"Ngủ thôi nhóc."

Nàng lôi cậu nằm xuống rồi đắp mền cho cậu. Kéo cậu lại gần, nằm trong vòng tay mình. Chưa bao giờ chủ động gần gũi với ai như vậy, Hwang cũng cảm thấy mình hành động thật khác lạ nhưng cơn buồn ngủ đã ngăn nàng, không cho nàng suy nghĩ quá nhiều về điều này nữa.

Taeyeon nhìn cận cảnh dung nhan này. Tò mò lấy tay chọt chọt lên má rồi cười khúc khích. Gặp lại nàng rồi, cậu sẽ không phải đau lòng nữa. Từ nay, cậu sẽ sống thật hạnh phúc với nàng cho mà xem!

Thế giới của cậu chính là nhỏ nhắn như vậy. Chỉ cần có nàng trong vòng tay thì vuông méo, hay tròn dẹp đều trở thành xinh đẹp. Cậu rúc sâu vào lòng nàng, úp mặt vào hai khỏa tròn tròn ấy mà ngủ thiếp đi.

Đến ngủ cũng biết lựa chỗ. Đồ nhóc con!

.....

Ôi cái lưng của bé =)) Ngủ ngon nha.

Continue Reading

You'll Also Like

4.6K 391 8
Một câu chuyện kể về Irene phải lòng cô gái giao gà. Quá trình mất liêm sỉ ngay từ đầu của nữ thần Irene Bae ^^. Truyện được trans chưa có sự cho phé...
334K 30.4K 80
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...
45.2K 2.1K 38
Lần đầu tiên viết cho MoonSun,biết Mamamoo khá lâu rồi nay mới có dịp thử sức,mong được sự ủng hộ có chi sai sót mong mọi người tha thứ!!
89.8K 6.1K 30
🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, cân nhắc khi xem Lịch ra chap: Không cụ thể, có chap sẽ ra Cp: GeminiFourth , PondPhuwin & JoongDunk Truyện được viết the...