Chương 419 – Bất kể thế nào, tôi cũng không thừa nhận thất bại
📚 "Lục Dịch Trạm, cậu có biết tại sao hôm nay ta lại đưa cậu vào thần điện không?" Bạch Lục vui vẻ cười khẽ, "Chỉ những người có ham muốn cấp 【 thần 】mới có thể bước vào đây."
"Phương Điểm cũng giống như cậu vậy, ngoại trừ dục vọng hoàn toàn thuần khiết thì hai ngươi có đủ tư cách thay ta làm Tà Thần đời sau."
Bạch Lục thở dài tiếc nuối, ông ta giơ tay lên, một bức tường nước lăn tăn ngăn cách giữa bọn họ và Phương Điểm:
"Đáng tiếc là các ngươi không muốn trở thành Tà Thần."
"Thế thì ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tính phí tham gia trò chơi Tà Thần của các ngươi."
Lục Dịch Trạm chậm rãi ngẩng đầu lên, anh nhận ra điều gì đó.
Bạch Lục mỉm cười nói tiếp: "Lục Dịch Trạm, nếu cậu thắng một dòng thế giới nào đó, dòng thế giới đó sẽ tiếp tục vận hành sau khi cậu thắng."
"—— Nói cách khác, nếu tại thời điểm đó Phương Điểm yêu một người nào đó và kết hôn với hắn."
Lục Dịch Trạm chậm rãi trừng to mắt, nước mắt lăn dài theo khóe mắt.
Bạch Lục nói: "Vậy thì cô ấy sẽ tiếp tục chung sống hạnh phúc với người đó."
"Cô ấy sẽ không nhớ đến cậu, cậu chỉ là một người qua đường không liên quan đã thắng trò chơi."
"Nếu cậu thua trò chơi, cậu sẽ thấy cô ấy đau khổ vì linh hồn của người thân yêu bị phá hủy trước mặt mình, cậu sẽ đau khổ vì sự đau khổ của cô ấy."
Bạch Lục quay đầu lại nhìn Lục Dịch Trạm cười: "Còn nếu thắng trò chơi, cậu sẽ mất đi cô ấy, chứng kiến cảnh cô ấy sống hạnh phúc bên người khác."
Lục Dịch Trạm khàn giọng nói, "... Đây là cái giá 【 đau khổ 】mà ông muốn tôi phải trả đúng không?"
"Ngay từ đầu ông đã sắp xếp tất cả mọi thứ, muốn Phương Điểm và tôi phải trả giá."
Bạch Lục rũ mắt xuống cười nói: "Đúng vậy."
"Theo một nghĩa nào đó thì ta đều thu nhận 【 đau khổ 】của mỗi vị thẩm phán, nhưng chỉ có linh hồn của cậu và Phương Điểm trải qua 【 đau khổ 】mới có thần tính và có giá trị nhất đối với ta."
"Thật ra." Bạch Lục quay đầu nhìn Lục Dịch Trạm, trên mặt vẫn là nụ cười nhạt nhẽo như cũ, "Ta rất tò mò về lựa chọn của cậu."
"Cậu sẽ tiếp tục cố gắng để giành chiến thắng, hay là dứt khoát chọn thua trò chơi và chiếm hữu người mình yêu."
"Từ nay về sau, cậu thua trò chơi là bởi vì cậu thật sự không thể thắng được, hay là sâu thẳm trong linh hồn có ý nghĩ đê hèn muốn thua?"
Lục Dịch Trạm không nói gì.
Cứ thế khi dòng thế giới tiếp theo bắt đầu, Lục Dịch Trạm mơ mơ hồ hồ mấy ngày liền, cuối cùng trong một lần làm nhiệm vụ anh bị thương nặng, được Sầm Bất Minh cứu thoát đưa vào phòng bệnh.
Sầm Bất Minh nhíu mày, khoanh ngực nhìn Lục Dịch Trạm đang ngồi trong phòng bệnh: "Anh sao vậy?"
Lục Dịch Trạm mới đột nhiên bừng tỉnh nhớ ra, à, lúc vừa đăng nhập vào dòng thế giới này anh đã tranh thủ lôi kéo được Sầm Bất Minh về phe của mình.
Lục Dịch Trạm đã sử dụng 【 Chồng ký ức dòng thế giới】 giúp Sầm Bất Minh có được tất cả ký ức và biết mọi thứ đã xảy ra từ thế giới thứ nhất cho đến hiện tại, đây là cách nhanh nhất để Lục Dịch Trạm thu phục Sầm Bất Minh.
Ngoại trừ những gì đã xảy ra ở Thần Điện.
Lục Dịch Trạm cúi đầu im lặng.
Sầm Bất Minh nhướng mày: "Có liên quan đến Phương Điểm?"
Ngón tay Lục Dịch Trạm cuộn tròn lại.
Sầm Bất Minh nóng nảy: "Đừng ép tôi phải dùng dị đoan tra tấn anh, thành thật nói nhanh lên để tôi còn cứu vớt thế giới, Lục đội trưởng."
Lục Dịch Trạm biết quá rõ tính cách của Sầm Bất Minh, anh hít sâu một hơi, cuối cùng phải một năm một mười kể rõ đầu đuôi câu chuyện.
Sầm Bất Minh đen mặt bình luận ngắn gọn hành vi của Bạch Lục: "Đê tiện."
Lục Dịch Trạm gật đầu đồng ý.
"Anh gật cái rắm ấy." Sầm Bất Minh lạnh lùng liếc Lục Dịch Trạm, "Anh đang dằn vặt không biết mình có thật sự hèn hạ muốn thua thật không à? Anh nghĩ lại xem mình có khả năng thắng sao?"
Lục Dịch Trạm bị đâm một nhát xuyên tim: "..."
"Không phải là tôi nghi ngờ bản thân." Lục Dịch Trạm gãi gãi đầu, cụp mắt xuống, trầm giọng nói, "Lúc đó nghe thấy Phương Điểm và người đó sắp kết hôn, nhìn thấy người đó bị thiêu rụi thành tro vì tình yêu của Phương Điểm ... "
"Thực ra trong nháy mắt đó, mặc dù nghe thì rất buồn cười, nhưng tôi thực sự ghen tị với đống tro tàn đó."
"Bởi vì tôi thậm chí không đủ tư cách để bị biến thành tro, tôi không thể ... tới gần cô ấy."
Thẩm phán chỉ còn lại duy nhất một mình anh.
"Vì vậy, đôi khi tôi thực sự không biết liệu mình có bị ảnh hưởng bởi khoảnh khắc xúc động đó hay không." Lục Dịch Trạm cười áy náy, "Dù gì thì loại phế vật như tôi khó mà thắng được Bạch Lục, chỉ trong một thoáng dao động đó cũng khiến tôi thua rồi."
Sầm Bất Minh cũng im lặng một hồi, rồi đột nhiên lạnh lùng nói: "Tôi xin nghỉ một ngày để đi tìm Phương Điểm trong dòng thế giới này với anh."
Lục Dịch Trạm run lên: "Cái gì?!"
"Cảm xúc lựa chọn loại chuyện này." Sầm Bất Minh lạnh lùng liếc Lục Dịch Trạm, "Nhìn thấy không hiểu sao?"
Ngày hôm sau.
Cho dù Lục Dịch Trạm có miễn cưỡng thế nào, Sầm Bất Minh vẫn lôi anh ra ngoài.
"Phương đội trong dòng thế giới này vẫn đang học năm ba trung học, đã có bạn trai." Sầm Bất Minh thản nhiên kể lại, "Phương đội nhất kiến chung tình theo đuổi đối phương ròng rã 2 tháng trời, là một giáo thảo nổi tiếng lạnh lùng khó gần, nhưng đối phương không đồng ý, sau đó cô bỏ cuộc."
"Học sinh cấp ba phải chăm chỉ học hành chứ! Yêu đương cái gì ở đây!" Lục Dịch Trạm nghe xong nhịn không được buột miệng, "Đẹp trai như thế nào mà cô ấy phải theo đuổi đến 2 tháng?!"
"Vả lại không phải Phương Điểm đã bỏ cuộc rồi à, sao cuối cùng vẫn trở thành bạn trai cô ấy?!"
Sầm Bất Minh liếc Lục Dịch Trạm: "Bởi vì đối phương bắt đầu theo đuổi ngược lại."
"Đối phương chợt bừng tỉnh nhận ra mình đã yêu Phương đội, thế là bất chấp mọi giá theo đuổi cô suốt bốn tháng, trước kỳ thi rồi Phương Điểm giao hẹn nếu thành tích có thể theo kịp cô thì sẽ suy nghĩ lại, đối phương bắt đầu điên cuồng học tập."
"Lúc có kết quả thì cậu ta chỉ kém top 1 Phương Đội 10 điểm, vì vậy Phương Điểm đã đồng ý."
Lục Dịch Trạm: "..."
Giận! Học không lo học mắc gì phải bừng tỉnh yêu đương vậy chứ!
Lục Dịch Trạm bị Sầm Bất Minh kéo đến một sườn đồi gần trường học, từ dưới sườn đồi có thể nhìn thấy sân thể dục bên trong trường trung học.
Sầm Bất Minh ôm ngực lãnh đạm giới thiệu: "Tôi đã hỏi thăm thời khóa biểu của bọn họ rồi, lớp tiếp theo là lớp thể dục, anh đứng ở đây có thể nhìn thấy Phương đội."
Quả nhiên tiếng chuông vào lớp vừa vang lên, lưng Lục Dịch Trạm căng chặt lại.
Anh nhìn thấy Phương Điểm buộc tóc đuôi ngựa cao, mặc áo phông trắng vừa vặn và quần đùi thể thao, đi tất trắng cao hơn giày thể thao một đoạn, trên tay cầm một quả bóng chuyền, mỉm cười rạng rỡ.
Lục Dịch Trạm nhìn chằm chằm cô không nhúc nhích, ánh mắt không lơi lỏng dù chỉ một giây.
——Phương Điểm đang cười.
Phương Điểm đang đi trên bậc thang, có ai đó trên sân thể dục đang gọi tên cô, cô quay đầu lại, mái tóc đuôi ngựa lắc lư nhẹ nhàng trong không khí, rồi dường như cô nhìn thấy ai đó, nụ cười trên môi trở nên tươi tắn hơn, cô trao quả bóng chuyền trên tay cho người bên cạnh, mở miệng đáp lại người kia.
Cô chạy vội vàng, đôi chân nhảy thoăn thoắt trên mấy bậc thang đồng thời cười rộ lên giang rộng đôi tay của mình.
Lục Dịch Trạm theo bản năng cũng tiến lên một bước, mở rộng vòng tay gần như cùng lúc với chàng trai đang đứng dưới bậc thang.
Phương Điểm ngã vào vòng tay người đó.
Cô nở nụ cười hạnh phúc ngọt ngào ôm chầm lấy chàng trai, sau đó được nhấc lên cao rồi xoay một vòng.
Lục Dịch Trạm chậm rãi thả tay xuống, anh ngơ ngẩn nhìn Phương Điểm.
Sầm Bất Minh bình tĩnh hỏi: "Cảm giác như thế nào? Ghen ghét đau khổ đến mức muốn thua trò chơi?"
"Thật là ghen tị." Giọng nói của Lục Dịch Trạm rất bình thản, anh cười, trong mắt có một tia sáng yếu ớt lay động, "Nhưng cô ấy rất hạnh phúc."
"So với nỗi đau do ghen tuông thì nhìn thấy cô ấy hạnh phúc mang lại cho tôi cảm giác hạnh phúc mạnh mẽ hơn."
Lục Dịch Trạm quay đầu lại: "Trở về đi."
Ánh mắt anh trở nên kiên định: "—— cho dù còn duy lại duy nhất một mình tôi, tôi cũng sẽ tiếp tục."
"Sư huynh." Lục Dịch Trạm đang đi về phía trước thì nghe thấy Sầm Bất Minh đột ngột hét lên sau lưng, giọng nói rất nhẹ nhàng, "Anh sẽ không đơn độc, tôi sẽ theo anh đến dòng thế giới cuối cùng."
"Trước đó, bất kể như thế nào, tôi cũng sẽ không thừa nhận thất bại trước Bạch Lục."
Lục Dịch Trạm xoay người nở nụ cười: "Vậy trước tiên cám ơn cậu, thợ săn."
Sầm Bất Minh nhìn nước mắt trên mặt Lục Dịch Trạm trong chốc lát, sau đó chế nhạo: "Cuối cùng nhà tiên tri cũng biết khóc."
"Đừng cười nhạo tôi ..." Lục Dịch Trạm bất đắc dĩ lau mặt, lẩm bẩm nói: "Ai rơi vào tình huống này mà không khóc chứ?"
Chương 420 - Truth or Dare
📚 Dòng thế giới tiếp tục luân chuyển về phía trước.
Trong một dòng thế giới Sầm Bất Minh chính thức trở thành đội phó của Lục Dịch Trạm, người này điềm đạm, làm việc dứt khoát, có trí nhớ và khả năng xử lý thông tin cực tốt, kỹ năng cá nhân là Đao Phủ.
Có sự giúp đỡ của Sầm Bất Minh, thời gian bọn họ đấu trí trên từng dòng thế giới bắt đầu kéo dài ra, cơ hội giết chết Bạch Lục cũng tăng lên, mặc dù cuối cùng vẫn không thắng được trò chơi nhưng đã tiến càng gần đến điểm chiến thắng.
Nhưng Lục Dịch Trạm luôn có một nỗi bất an ẩn sâu trong lòng.
Sầm Bất Minh luôn có thể hòa nhập nhanh chóng vào dòng thế giới mới, sau khi nhận được lời tiên tri của Lục Dịch Trạm, anh ta lập tức tổng hợp thông tin của toàn bộ thế giới rồi chọn lọc những chi tiết quan trọng trong đó, sau đó bắt giữ các dị đoan mà Bạch Lục đã mai phục trước khi kịp phóng thả, thủ đoạn sắc bén xử lí sạch sẽ ——
——Chém tận giết tuyệt.
Lục Dịch Trạm cau mày bước nhanh đến phòng tra tấn.
Từ xa, Lục Dịch Trạm đã nghe thấy tiếng la hét cuồng loạn phát ra từ phòng tra tấn, sau đó giọng nói yếu ớt của một người đàn ông nghẹn ngào nói: "Tôi thực sự ... không biết gì cả."
"Tôi không làm gì cả, làm ơn, thả tôi ra đi."
Lục Dịch Trạm đột ngột đẩy cửa đi vào.
Sầm Bất Minh ngả người trên ghế, hai chân bắt chéo trước mặt, chân đi giày da đen dày cứng giẫm lên mặt một người đàn ông đang quỳ trên mặt đất thở thoi thóp, trên tay cầm một bụi gai còn dính một chút máu.
Thấy Lục Dịch Trạm đi vào, Sầm Bất Minh ngẩng đầu nhìn thoáng qua, nhẹ giọng chào rồi quay mặt đi: "Đội trưởng."
Lục Dịch Trạm bị phớt lờ thì đen mặt lại: "Sầm Bất Minh, cậu hơi quá rồi đấy! Thả ông ta đi!"
"Được thôi." Sầm Bất Minh ngoan ngoãn rút tay về, liếc nhìn Lục Dịch Trạm, "Hi vọng một tuần nữa đội trưởng sẽ không hối hận."
"Người này là giám đốc nhà máy sản xuất nước hoa hồng trong dòng thế giới trước đó."
Ánh mắt Lục Dịch Trạm nhìn thẳng Sầm Bất Minh không chút trốn tránh: "Nhưng hiện tại thì ông ta chưa làm gì hết."
Sầm Bất Minh nhấc giày lên, châm chọc nói: "Được rồi, anh muốn thế nào cũng được, sư huynh."
"Xảy ra chuyện thì đừng tới tìm tôi lau mông cho anh." Sầm Bất Minh liếc Lục Dịch Trạm một cái, lạnh nhạt nói, "Nếu đội trưởng có thể thay đổi sự nhân từ lỗi thời này thì biết đâu chúng ta đã có thể thắng rồi."
Lục Dịch Trạm đột nhiên siết chặt tay.
Đây không phải là lần đầu tiên anh và Sầm Bất Minh bất đồng ý kiến dẫn tới cãi nhau ầm ĩ như vậy, càng trải qua nhiều dòng thế giới, Sầm Bất Minh lại càng tinh ý bắt được nhiều dị đoan Bạch Lục chuẩn bị phóng thả vào hiện thực, thủ đoạn cũng càng tàn nhẫn hơn.
Lục Dịch Trạm cũng càng lúc càng không đồng ý.
Lục Dịch Trạm đã từng đề xuất phương án giám sát thay vì tiêu diệt nhưng đã bị Sầm Bất Minh chế giễu không thương tiếc —— đội trưởng, anh nghĩ cục quản lý dị đoan có bao nhiêu người có thể giám sát hàng ngàn hàng vạn dị đoan mà Bạch Lục chuẩn bị thả xuống thế giới này chứ?
Nếu cơ quan xử lý dị đoan có nhiều thành viên hơn bọn dị đoan thì chúng ta cũng không phải hết lần này đến lần khác thất bại thảm hại như vậy.
Những gì Sầm Bất Minh nói quả thực chính xác, nhân lực hiện tại của họ không thể xử lý được dị đoan do Bạch Lục tung ra.
Hơn nữa, dị đoan có rất nhiều cách đăng nhập vào thực tế, hoàn toàn không thể theo dõi bằng sự giám sát thông thường —— không ai biết người nào sẽ bị dị đoan mê hoặc và mang tà ác đến thế giới. .
Ý tưởng của Lục Dịch Trạm chỉ có thể là ý tưởng, hoàn toàn không có điều kiện để thực hiện.
Sầm Bất Minh thờ ơ nói: "Đội trưởng, cách tiếp cận tự cho mình là đúng và không thực tế của anh chỉ hy sinh mạng sống của các đội viên Cục xử lý dị đoan để lấp đầy hố đen vô tận của dị đoan."
"Anh có biết bao nhiêu đội viên đã và sẽ chết mỗi khi chúng ta ra ngoài làm nhiệm vụ sau khi dị đoan đăng nhập vào hiện thực không?"
Sầm Bất Minh liếc nhìn Lục Dịch Trạm đang im lặng, giọng nói tràn đầy châm chọc: "Đây là sự đạo đức giả và tàn nhẫn của người dẫn đầu à?"
【Hắn nói ... tôi sử dụng mạng sống của các thành viên đội 2 của cục xử lý dị đoan để lấp đầy hố đen dị đoan không đáy này....】
【Hắn hỏi liệu tôi có biết mỗi lần ra trận như vậy thì bao nhiêu thành viên đội 2 sẽ chết hay không. 】
【Hắn mắng tôi là thứ chó má đê tiện. 】
Lục Dịch Trạm rùng mình, anh vô thức nắm lấy cổ tay Sầm Bất Minh, lẩm bẩm, "... đừng đi vào con đường đó."
Sầm Bất Minh hất tay Lục Dịch Trạm ra, anh ta lướt qua vai Lục Dịch Trạm đang đứng yên tại chỗ, không nói lại lời nào, cụp mắt đẩy cửa bước ra ngoài.
Một tuần sau, nhà máy Hoa Hồng xuất hiện.
Sau rất nhiều rắc rối, cuối cùng cũng bắt được tên giám đốc nhà máy Hoa Hồng.
Giám đốc nhà máy quả nhiên là người đàn ông đó. Từ sau lần bắt ông ta về hỏi cung, Lục Dịch Trạm đã phái người giám sát đối phương, nhưng tốc độ phóng thả dị đoan của Bạch Lục quá nhanh, lại thêm đủ loại đạo cụ che giấu, đợi đến khi các thành viên trong đội giám sát báo cáo lại rằng người đàn ông này thường biến mất vào ban đêm thì phó bản nhà máy Hoa Hồng đã thông qua gã đăng nhập vào thực tế.
Lục Dịch Trạm tự tay đưa tên giám đốc nhà máy trở về, gã vẫn khóc lóc quỳ rạp xuống đất cầu xin y hệt như cầu xin Sầm Bất Minh thương xót trước đó, mồm lải nhải, "Tôi không làm gì cả, tôi không biết gì cả."
Lục Dịch Trạm im lặng hồi lâu mới hỏi: "Ông có biết nếu ngưng sử dụng loại nước hoa đó thì sẽ gây chết người hay không?"
"Lúc trước Sầm phó đội thẩm vấn ông đã nói cho ông biết sự nguy hiểm của loại nước hoa này, tại sao vẫn muốn sản xuất và phân phối nó?"
Ánh mắt tên giám đốc láo liên né tránh.
Trong lòng Lục Dịch Trạm đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ rất ngớ ngẩn, anh nghi ngờ hỏi: "Thật ra ông cũng không biết nước hoa hoa hồng là cái gì, nhưng sau khi nghe Sầm phó đội miêu tả, ông lại cảm thấy loại nước hoa này có thể đem lại lợi nhuận cho mình, thế nên vừa mới được thả liền bắt đầu trồng hoa hồng và chế biến nước hoa theo lời Sầm phó đội nói phải không?"
Giám đốc nhà máy cúi đầu đột nhiên cười ha ha mấy tiếng: "Kiếm lợi cho bản thân là chuyện bình thường của con người, không phải sao?"
"Vả lại tôi đâu có giết người, chỉ cần họ tiếp tục mua nước hoa do tôi sản xuất thì sẽ không có chuyện gì xảy ra."
"Đừng nói là tôi, cho dù đổi lại là bất kỳ ai, hễ nghe đến tác dụng của loại nước hoa này và lợi nhuận của nó, sau đó đưa cho họ công thức bí mật để sản xuất thử xem bọn họ có trồng hoa hồng hay không."
Cuối cùng Sầm Bất Minh đưa gã đi.
Trước khi đưa tên phạm nhân đi, Sầm Bất Minh quay đầu lại nhìn Lục Dịch Trạm đang ngồi im lặng sau bàn làm việc: "Sư huynh, anh biết người này sẽ gây ra thiệt hại rất lớn nhưng nhất định phải đợi đến khi đối phương thực hiện thì mới bắt hắn."
"Đây là chính nghĩa mà anh luôn theo đuổi sao?"
Lục Dịch Trạm chậm rãi ngẩng đầu lên: "Phán xử trước những người chưa làm gì sai là không công bằng với họ."
Sầm Bất Minh nhướng mày mỉa mai: "Nhưng nếu không phán xử trước thì cũng không công bằng cho những người đã chết vì tội ác của chúng."
Sầm Bất Minh nói xong thì quay người định rời đi, nhưng Lục Dịch Trạm đột ngột ngăn anh ta lại: "Tiên đoán mà Bạch Lục cho chúng ta thấy có thể không phải là sự thật."
"Tiên đoán mà ông ta đưa ra luôn thực tế hơn suy nghĩ của anh, Đội trưởng." Giọng Sầm Bất Minh lạnh lùng.
Nói xong, Sầm Bất Minh đóng cửa rời đi.
Lục Dịch Trạm ở trong phòng làm việc một mình, chậm rãi trượt xuống từ trên ghế, nhìn trần nhà trống rỗng, tự nhủ: "Lựa chọn của anh có đúng không, Phương Điểm..."
Anh luôn cảm thấy lời tiên đoán của Bạch Lục càng ngày càng có mục đích cụ thể.
Cứ như đang dụ dỗ Sầm Bất Minh phát hiện ra những cái bẫy và dị đoan rồi tự mình loại bỏ chúng.
Và trong quá trình diệt trừ này, Sầm Bất Minh ngày càng trở nên cực đoan hơn, ngày càng tàn nhẫn hơn, ngày càng ...
——Giống như đội trưởng đội 2 đã làm phản về phe Bạch Lục trước đó.
Lục Dịch Trạm nhắm mắt lại, chậm rãi cầm khẩu súng ghim sau eo, hít một hơi thật sâu rồi từ từ buông ra như thể đã rút hết sức lực.
... nếu có một ngày như vậy.
Anh có thể ra tay với Sầm Bất Minh không?
Phương Điểm, lúc giết đội trưởng đội 2 tâm trạng của em như thế nào?
Một ngày nọ, Lục Dịch Trạm phụ trách trực ca đêm về sáng tại Cục quản lý dị đoan, vốn dĩ có thể tranh thủ ngủ một chút rồi đi trực nhưng tâm trí anh vẫn luôn cứ lan man nghĩ ngợi, nhất thời không ngủ được, thế nên vừa xong cơm chiều anh dứt khoát ra ngoài tuần tra.
Tuần tra xong một vòng nơi thu dụng dị đoan, anh lang thang đến sân huấn luyện.
Lục Dịch Trạm ngây người nhìn về phía sân huấn luyện, cảm giác như đang ở một thế giới khác, hiển nhiên là trong bối cảnh của thế giới này anh chỉ vừa mới tốt nghiệp nơi này, nhưng thật ra đã rất lâu rồi anh không tới đây.
Nhiệm vụ giảng dạy ở sân huấn luyện không phải của đội trưởng mà là của đội phó.
Lục Dịch Trạm thu lại ánh mắt vừa muốn rời đi thì nhìn thấy một nhóm học viên đang thở hổn hển chạy khắp sân tập, anh ngạc nhiên dừng lại.
Gần mười hai giờ tối, đã qua thời gian huấn luyện ban đêm, tại sao những học viên này vẫn còn tập luyện.
Ngay sau đó Lục Dịch Trạm đã biết lý do. Nhóm học viên 7, 8 người chạy xong thì bò lăn bò lết trên sân huấn luyện thở phì phò, vừa nghỉ ngơi vừa phàn nàn:
"Lão Sầm có bệnh không vậy?! Tối khuya tối mịt thế này rồi mà vẫn vác bộ mặt u ám như đưa ma bắt chúng ta huấn luyện ban đêm?! Có biết mấy giờ rồi không?"
"Mọe nó, lão quỷ huấn luyện viên, lần nào lên cơn cũng bắt chúng ta phải tập thêm giờ!"
"Nhưng gần đây huấn luyện cũng quá cmn mức rồi ?! Tưởng chúng ta là siêu nhân hay gì?"
Lục Dịch Trạm nghe vậy thì không nhịn được bật cười —— trước đây các thực tập sinh khóa của anh cũng thường thầm phàn nàn về Đổng Thừa Long.
Bây giờ đến lượt Sầm Bất Minh.
Một chàng trai có vẻ ngoài hiền lành buồn cười miễn cưỡng cắt ngang lời phàn nàn của chàng trai vừa nói: "Đường Nhị Đả, cậu nói hơi quá rồi, Sầm giáo chỉ muốn tốt cho chúng ta mà."
Đường Nhị Đả hừ lạnh một tiếng: "Xùy, Tô Dạng, cậu bớt nói đỡ cho ổng đi, chẳng qua ổng bị sư ~ huynh ~ của ổng chọc giận rồi tìm chúng ta giận cá chém thớt thôi!"
"Phải chi Lục đội khiến ổng tức chết luôn đi ! Mẹ nó!!" Đường Nhị Đả nóng đầu đấm mạnh xuống đất.
Tô Dạng và Lục Dịch Trạm lại không thể nhịn được bật cười.
Tô Dạng càng thêm bất đắc dĩ: "Sao cậu cứ thích bắt chước Sầm giáo gọi sư huynh làm gì?"
"Mỗi lần ổng gọi sư huynh đều âm dương quái khí chứ có tốt đẹp quái gì." Đường Nhị Đả nằm ngửa dạng tay dạng chân thành hình chữ X thở dốc, bắp thịt ở lồng ngực căng phồng, cổ tay áo đều ướt đẫm, "Nhìn là thấy không ưa nổi rồi, Lục đội tốt như thế, vừa có năng lực lại vừa mạnh mẽ, lão Sầm kia cứ vác cái bộ dạng mưu triều soán vị đó ra, tôi nhìn mà ..."
Giọng nói thản nhiên của Sầm Bất Minh đột nhiên vang lên: "Nhìn thì thế nào?"
Đường Nhị Đả kinh hãi nhảy dựng lên: "Ôi cái đệt!"
Lục Dịch Trạm đang nghe ngóng cũng hoảng sợ: "Đệt!"
"Hai người nói chuyện vui vẻ lắm à?" Ánh mắt Sầm Bất Minh quét qua hai người đang sợ hãi hét lên.
Lục Dịch Trạm chột dạ đứng cạnh Đường Nhị Đả, cả hai cắn rứt lương tâm cúi đầu nhận sai.
Sầm Bất Minh ôm ngực, nhàn nhạt nói: "Còn thời gian rảnh rỗi nói xấu sau lưng huấn luyện viên thì chạy thêm mấy vòng nữa đi."
Đường Nhị Đả nghiến răng chạy đi, Lục Dịch Trạm tự giác muốn chạy theo liền bị Sầm Bất Minh trợn mắt nắm cổ lôi về, gần như không kìm được tức giận: "Anh có phải thực tập sinh nữa đâu Lục đội."
Lục Dịch Trạm gãi gãi đầu cười ngây ngô: "Tôi còn tưởng cậu đang bảo tôi."
Sầm Bất Minh: "..."
Đôi khi Sầm Bất Minh cũng tự nghi ngờ bản thân, không hiểu tại sao mình lại hợp tác với loại người này trong 300 dòng thế giới?
Sầm Bất Minh và Lục Dịch Trạm đứng quan sát các học viên chạy vòng quanh sân huấn luyện.
Lục Dịch Trạm nhìn Đường Nhị Đả đang nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên phì cười: "Cậu làm tôi nhớ tới Đổng giáo."
"Kỳ thực lúc còn là thực tập sinh tôi không thích Đổng giáo lắm đâu, nhưng bây giờ nghĩ lại có một người hướng dẫn như vậy, hình như là..."
Sầm Bất Minh lãnh đạm nói tiếp nửa câu sau: "Không có gì không tốt, đúng không?"
"Đối với tôi, nếu làm một người huấn luyện viên đáng ghét nhưng có thể gia tăng tỷ lệ sống sót của mọi người thì cũng chẳng sao."
"Nếu làm một đội phó khó tính có thể giúp cho nhiều người sống sót hơn, thì tôi chấp nhận làm đội phó khó tính đó."
Lục Dịch Trạm ngẩn người.
Sầm Bất Minh nhạt nhẽo nói tiếp: "Lục đội không cần lo lắng cho tôi như vậy, tôi biết mình đang làm gì."
"Trong trò chơi giết người sói, nhà tiên tri là quân bài chỉ có nhiệm vụ kiểm nghiệm thẻ bài ma sói, còn nổ súng và hành hình vĩnh viễn là công việc của thợ săn."
Sầm Bất Minh khẽ cụp mắt xuống, gió đêm thổi tung mái tóc xõa bên mặt, không nhìn rõ được biểu cảm của anh ta:
"Cho nên thợ săn như tôi, sẽ cố hết sức để cho anh, nhà tiên tri ngu ngốc muốn bảo vệ mọi người, sống đến cùng."
"Tôi sẽ không đi ngược lại các nguyên tắc của Đổng giáo, Dụ đội, và tất cả những người đã chết vì chúng ta trước đây."
"Tôi không tra tấn giám đốc nhà máy, tôi chỉ hỏi gã có liên hệ với Bạch Lục hay không, gã nói không, vì vậy tôi đã dùng bụi gai đe dọa gã, máu trên bụi gai là máu của một đội viên trước đó, không phải máu của gã."
Lục Dịch Trạm im lặng một lúc lâu.
Kể từ đó, anh không bao giờ đến phòng tra tấn của Sầm Bất Minh nữa.
Dòng thế giới tiếp tục luân chuyển về phía trước.
Lục Dịch Trạm nghĩ rằng sự bình tĩnh ngoài mặt này ít nhất có thể tiếp tục lừa dối bản thân duy trì thêm hàng chục dòng thế giới nữa, nhưng ở dòng thế giới 0317, sự cân bằng và mỏng manh của hòa bình chỉ được duy trì bởi một sợi tơ nhện cuối cùng đã hoàn toàn bị phá vỡ.
Trong thế giới này, lần đầu tiên Lục Dịch Trạm bắt sống được Bạch Lục.
Sầm Bất Minh lập tức muốn tra tấn Bạch Lục nhưng bị Lục Dịch Trạm ngăn cản, anh yêu cầu được nói chuyện với Bạch Lục trước.
Sầm Bất Minh đồng ý.
Đây là lần đầu tiên Lục Dịch Trạm nói chuyện với khoảng cách gần gũi như vậy với Bạch Lục, hợp chất diễn sinh của Tà Thần, đối phương là một thanh niên 24 tuổi khuôn mặt tuấn tú nho nhã, mỗi khi cười lên rất dịu dàng ôn hòa, vừa có cảm giác nguy hiểm lại vừa có sự thân mật.
——Rất giống với cảm giác mà Tà Thần Bạch Lục mang lại cho anh.
"Anh là Lục Dịch Trạm phải không?" Bạch Lục đeo còng trên tay, chống hai tay lên bàn nghiêng người về phía trước, hắn là người đang bị thẩm vấn nhưng nhìn điệu bộ thả lỏng tự nhiên cứ như hắn thẩm vấn người khác.
Hắn mỉm cười nói: "Tôi đã nắm được các quy tắc, kỹ năng và các đạo cụ dòng thế giới trong trò chơi, cũng đã trở thành tín đồ của Tà Thần, tôi biết vụ cá cược của anh và mọi thứ đã xảy ra giữa hai người."
Lục Dịch Trạm nháy mắt phản ứng lại: "Cậu chủ động để chúng tôi bắt giữ à."
"Bởi vì trong những gì tôi đã thấy." Nụ cười của Bạch Lục càng trở nên thâm thúy, "Anh thực sự là một người khiến tôi tò mò, đội trưởng Lục."
Bạch Lục cười nói: "Đội trưởng Lục, tôi biết anh có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi tôi, vậy chúng ta chơi một trò chơi đi."
Lục Dịch Trạm sững người: "Trò chơi gì?"
"Nói thật hay mạo hiểm." Bạch Lục nhếch miệng, "Nếu anh thắng, tôi sẽ trả lời anh một câu hỏi, nếu anh thua hoặc anh không muốn làm những gì tôi yêu cầu thì tôi sẽ không trả lời."
Lục Dịch Trạm đồng ý.
"Được, vòng thứ nhất, chọn nói thật hay mạo hiểm?" Bạch Lục nghiêng đầu, lười biếng chống cằm lên bàn thẩm vấn.
Lục Dịch Trạm nói: "Nói thật."
Bạch Lục rũ mắt xuống, hắn lười biếng cười: "Trong dòng thế giới này, anh có đi tìm Phương Điểm không?"
Lục Dịch Trạm cắn chặt răng, thật lâu sau mới khàn giọng trả lời, "... Có."
Anh đứng một bên nhìn cô rất lâu rồi mới rời đi.
"Đến lượt anh." Bạch Lục cười hỏi, "Đội trưởng Lục muốn tôi nói sự thật hay chọn mạo hiểm?"
Đôi mắt Lục Dịch Trạm lóe lên: "Vì sao trong dòng thế giới nào cậu cũng luôn ổn định như vậy?"
"Ổn định cái gì?" Bạch Lục thản nhiên nghịch còng treo trên cổ tay, "Ổn định xấu xa, ổn định phá hoại các thứ giá trị của con người trong dòng thế giới này sao?"
"Nếu anh muốn hỏi chuyện đó, tôi có thể cho anh một gợi ý."
Bạch Lục mỉm cười nhìn Lục Dịch Trạm: "Từ góc độ quy luật của xã hội loài người, có một nút tuổi quan trọng để con người phát triển tính cách và xu hướng nhất định, đầu tiên là giai đoạn từ 0-4 tuổi, thứ hai là từ 6-8 tuổi, sau đó là 14 tuổi, 18 tuổi và 24 tuổi."
"Với một tạo vật diễn sinh thô sơ như tôi thì chỉ cần giữ cho kinh nghiệm tương đối ổn định trong các nút tuổi thì tính cách của tôi sẽ ổn định."
Ánh mắt Lục Dịch Trạm tối sầm lại: "Đáp án của cậu không chính xác, tôi sẽ không chơi tiếp."
Bạch Lục ra vẻ tiếc nuối thở dài, "Vậy được rồi, để cho Lục đội trưởng danh tiếng lẫy lừng chịu chơi với tên tù phạm tội nghiệp như tôi thì tôi nói thêm một chuyện vậy."
"Ví dụ cho dễ hiểu nhé, sở dĩ đội trưởng Lục có thể trưởng thành thành một nhân vật thiện lương tốt bụng như vậy là do những người anh đã gặp và những việc anh đã trải qua ở điểm mấu chốt của tuổi 18, thế nên chỉ cần đảm bảo những điều quan trọng đó không thay đổi, thì cho dù sau này anh có đối mặt với những biến hóa và bị ngoại vật tác động như thế nào cũng sẽ không ảnh hưởng đến tính cách tổng thể của anh."
"Bất kể anh bị tôi tra tấn như thế nào, anh cũng đều có thể duy trì tính cách này."
"Nói đơn giản hơn, những người và những sự việc này chính là 【mỏ neo】 của anh, chỉ cần 【mỏ neo】vẫn giữ nguyên, anh sẽ không thay đổi."
Lục Dịch Trạm lập tức hỏi ngay, "【mỏ neo】 của cậu là gì?"
Bạch Lục cười nửa miệng: "Đây là câu hỏi tiếp theo."
Lục Dịch Trạm hít sâu một hơi nói: "Cậu hỏi trước đi."
"Không, vòng này tôi chọn mạo hiểm." Bạch Lục nhướng mi, nụ cười trên mặt càng thâm thúy, "Bây giờ tôi muốn đội trưởng Lục mở tất cả các phòng tra tấn chứa phạm nhân tình nghi phạm tội nhưng chưa bị kết án bị đưa đến đây như tôi."
Lục Dịch Trạm nhìn Bạch Lục chằm chằm một hồi sau đứng dậy đi ra ngoài ra lệnh, còn chú ý nhấn mạnh: "Nhất định phải trông chừng bọn họ, nhưng cũng đừng làm tổn thương bọn họ."
Sầm Bất Minh chau mày: "Thả hết bọn họ ra? Đa số mấy người này đều liên quan đến dị đoan có tính nguy hiểm trong lời tiên tri."
"Anh hợp tác với Bạch Lục làm gì vậy?" Sầm Bất Minh nhạy bén ý thức được cái gì, anh ta nhanh chóng chắn trước mặt Lục Dịch Trạm đang muốn trở lại phòng tra tấn, "Đừng chơi trò chơi với hắn."
Lục Dịch Trạm chỉ liếc Sầm Bất Minh rồi đẩy anh ta ra muốn đi vào.
Sầm Bất Minh lại ngăn Lục Dịch Trạm, ánh mắt âm trầm: "Sư huynh, chơi trò chơi với hắn chẳng có gì tốt đẹp cả, anh hẳn là biết rõ hơn ai hết."
"Tôi chấp nhận." Lục Dịch Trạm thở dài một hơi, "Tôi sắp tìm ra điểm đột phá rồi."
Sầm Bất Minh im lặng một lúc cuối cùng nghiêng người để Lục Dịch Trạm đi vào: "Nếu trò chơi lần này lại phải trả cái giá 【 đau khổ 】, tôi sẽ trả cho anh."
"Cám ơn." Lục Dịch Trạm xua xua tay, "Để tôi tự mình trả được rồi."
Lục Dịch Trạm vừa bước vào ngồi xuống lập tức hỏi ngay: "【mỏ neo】 của cậu là gì?"
Bạch Lục giương mắt, cười nhợt nhạt: "【mỏ neo】 của tôi nằm ở thời gian 14 tuổi, trên người một người gọi là 【 Tạ Tháp 】, đó là tạo vật được Tà Thần Bạch Lục đầu tư để định hướng tính cách cho nhân vật của tôi."
"Chỉ cần y chết, phương hướng tính cách của tôi sẽ được xác định."
Nhìn thấy vẻ mặt hưng phấn của Lục Dịch Trạm, Bạch Lục chống cằm, cụp mắt xuống, ánh nhìn trở nên thương hại: "Nhưng đáng tiếc là đội trưởng Lục sẽ không bao giờ có thể chạm vào 【mỏ neo】của tôi."
Lục Dịch Trạm sững sờ: "Tại sao?"
Bạch Lục cười: "Anh không phát hiện sao? Tà Thần sẽ không bao giờ để anh đăng nhập vào dòng thế giới trước lúc tôi 14 tuổi."
"Thời điểm các anh đăng nhập vào dòng thế giới thì 【mỏ neo】của tôi đã bị Tà Thần phá hủy, đồng thời lúc 【mỏ neo】bị phá hủy, tôi sẽ đăng nhập vào trò chơi và bắt đầu đưa dị đoan trở thành hiện thực."
"Được rồi, bây giờ đến lượt tôi, lần này cũng là mạo hiểm."
Ánh mắt Lục Dịch Trạm chìm xuống: "Cậu muốn tôi làm gì?"
Bạch Lục cười nửa miệng nhìn chằm chằm qua tấm kính phòng tra tấn một mặt, cứ như có thể nhìn thấu qua đó thấy Sầm Bất Minh đứng bên ngoài, hắn mỉm cười nói: "Lần này không phải Lục đội."
"Mà là Sầm phó đội sẽ phải hoàn thành nhiệm vụ mạo hiểm."
✒️ Tác giả có lời muốn nói:
Bạch Lục không thích Tạ Tháp nhé, còn tại sao 【 Tạ Tháp 】lại là 【mỏ neo】 của hợp chất diễn sinh Bạch Lục thì tôi sẽ nói sau. Tạ Tháp chỉ yêu Bạch Liễu mà thôi.
Chương 421 – Bạch Lục và Bạch Liễu
📚 Lục Dịch Trạm nghe Bạch Lục nói xong thì lập tức quay đầu lại muốn vươn tay đẩy cửa phòng tra tấn.
Bạch Lục chống một tay trên bàn, mỉm cười búng tay.
【 hệ thống nhắc nhở: Người chơi Bạch Lục sử dụng đạo cụ (không gian ma thuật) giới hạn phạm vi di chuyển của người chơi Lục Dịch Trạm trong phòng tra tấn hiện tại. 】
Nhận ra mình tạm thời không thoát ra được, Lục Dịch Trạm lập tức lấy lại bình tĩnh, anh quay đầu nhìn Bạch Lục sau bàn làm việc: "Cậu đã phá hủy quy tắc trò chơi."
"Lúc đầu tôi có nói đó là trò chơi giữa hai chúng ta đâu nào." Bạch Lục nhếch miệng, "Vả lại đội phó Sầm đồng ý tự nguyện trả giá và tham gia trò chơi của tôi kia mà."
Lục Dịch Trạm cách vách ngăn không gian ma thuật nhìn Bạch Lục, anh hít sâu một hơi rồi chậm rãi thở ra: "Cậu muốn làm gì?"
Bạch Lục vung vẩy ngón tay, Lục Dịch Trạm tinh mắt nhận ra vài sợi tơ trong suốt quấn quanh đốt ngón tay của hắn, kéo dài từ ngón tay đến người nào đó ngoài cửa.
Trái tim Lục Dịch Trạm chùng xuống, anh biết Bạch Lục muốn làm gì, thế nên nhìn trừng trừng vào Bạch Lục: "Cậu chơi không đẹp rồi."
"Nhưng bây giờ không phải là lượt chơi của Lục đội." Bạch Lục cười híp mắt, "Đến lượt chơi của Sầm phó đội."
"Đây là kỹ năng mà gần đây tôi sử dụng khá thuận tay, đường dây rối, tôi vừa mới kết nối tất cả đường dây rối này với những kẻ tình nghi đã được anh thả ra đấy đội trưởng Lục."
"Đội trưởng Lục, anh đoán xem, nếu bây giờ tôi mở cửa và điều khiển những kẻ tình nghi này để tấn công anh, mà anh lại đang bị mắc kẹt trong 【 không gian ma thuật】, không thể di chuyển hay kháng cự ——"
Bạch Lục mỉm cười và giật một sợi chỉ trên ngón trỏ của mình, cánh cửa phòng tra tấn từ từ mở ra: " —— thì đội phó Sầm trung thành và tận tâm của anh, thợ săn tiên sinh, sẽ làm gì những kẻ tình nghi chưa bị kết án này nhỉ?"
"Tất nhiên, tôi đảm bảo những kẻ tình nghi này sẽ không làm tổn thương anh."
"Nhưng tôi không thể đảm bảo đội phó Sầm sẽ không làm hại bọn họ."
Đồng tử Lục Dịch Trạm co rút lại.
Mọi thứ dường như đang quay chậm lại, ngay lúc cánh cửa được mở ra, bên ngoài có tiếng hét lớn và ồn ào, các nghi phạm bị dây rối kéo vào phòng tra tấn nơi Lục Dịch Trạm đứng gần như chỉ trong nháy mắt, khuôn mặt của bọn họ bị biến dạng nặng nề, một số người đã biến thành dị đoan giơ vũ khí của mình nhắm thẳng vào Lục Dịch Trạm phía sau không gian ma thuật.
Ngoài cửa, Sầm Bất Minh không chút do dự giơ súng lên, trong mắt lạnh lùng toát ra tia máu dữ tợn cực kỳ sắc bén.
"Bỏ súng xuống, Sầm Bất Minh!!"
"Đoàng đoàng đoàng đoàng ——!!"
Lục Dịch Trạm thảng thốt nhìn đám người trước mặt nổ tung máu me văng tung tóe dưới phát bắn của Sầm Bất Minh, sau đó ngã xuống đất bất động.
Máu chảy khắp sàn nhà, lan đến chân của Lục Dịch Trạm.
Lục Dịch Trạm không nói được lời nào, anh choáng váng sững sờ nhìn Sầm Bất Minh vẫn đang cầm súng nồng nặc mùi thuốc súng nhắm vào anh.
Sầm Bất Minh chỉ lặng lẽ nhìn Lục Dịch Trạm, ánh mắt không né tránh, vẫn không bỏ súng xuống.
"Gọi bác sĩ ..." Lục Dịch Trạm khàn giọng nói, "Gọi bác sĩ nhanh —— !!"
Sầm Bất Minh bình tĩnh nói: "Không cần gọi đâu, mỗi phát tôi bắn đều là chí mạng."
Lục Dịch Trạm nhắm mắt lại, anh từ từ khuỵu xuống đất.
... Sầm Bất Minh rất tỉnh táo, nghe được lệnh của anh nhưng vẫn không bỏ súng xuống, anh ta biết chính xác mình đang làm gì ...
Bạch Lục chắp tay thỏa mãn: "Trò chơi kết thúc, thu hồi đạo cụ, tự mình rời sân đi."
Lục Dịch Trạm tưởng rằng mình sẽ gục ngã, giận dữ mắng mỏ Sầm Bất Minh, thậm chí đánh nhau với Sầm Bất Minh, nhưng khi anh bước ra khỏi không gian ma thuật của Bạch Lục và ngẩng đầu lên nhìn Sầm Bất Minh, đầu óc anh chỉ còn sự trống rỗng.
Anh chẳng thể nói gì.
Thứ mà họ luôn đồng thuận và nỗ lực để duy trì trong hơn 300 dòng thế giới, cuối cùng đã tan vỡ.
Hôm đó Lục Dịch Trạm đứng một mình rất lâu ở sân tập, nhìn xuống các học viên đang chạy vòng quanh sân huấn luyện, đầu óc thẫn thờ nghĩ vẩn vơ.
Cho đến khi Sầm Bất Minh xuất hiện bên cạnh anh.
Giọng của Sầm Bất Minh vẫn rất bình tĩnh: "Tôi đã giết Bạch Lục."
"Dòng thế giới này sắp kết thúc."
"Nhưng chúng ta vẫn không thắng." Lục Dịch Trạm nhìn về phía xa xăm, "Trước khi bị chúng ta bắt, hắn đã sớm bày bố thiên la địa võng rồi, hiện tại dị đoan cũng sắp lan tràn khắp nơi."
Sầm Bất Minh ừ một tiếng.
Mãi một lúc sau, Sầm Bất Minh nói, "Trong số sáu người tôi giết ngày hôm đó, có năm người liên quan đến vụ buôn lậu dị đoan của Bạch Lục."
"Chỉ một người không có."
Lục Dịch Trạm trầm mặc một hồi lâu, ngón tay chậm rãi cong lên, ôn nhu hỏi: "... Nếu chuyện đó lại xảy ra thì cậu vẫn sẽ nổ súng sao?"
Sầm Bất Minh không chút do dự: "Ừ."
"Với tôi, mạng sống của những người tốt có giá trị hơn mạng sống của những người có khả năng trở thành người xấu." Sầm Bất Minh nhìn về phía xa xăm, "Lục Dịch Trạm, tôi thực sự không có cách nào giống như anh, tôi ghét những kẻ đang đứng giữa bờ vực bấp bênh đó, một hành động hoặc một sai lầm của họ có thể lấy đi mạng sống của vô số người thực sự vô tội đang nỗ lực sinh tồn."
"Nếu không phải vì ham muốn và lòng tham của bản thân, họ đã có thể tránh tiếp xúc với Bạch Lục, cũng không bị chúng ta bắt vào Cục Quản lý Dị đoan."
"Cho nên nếu xảy ra chuyện đó một lần nữa, tôi vẫn sẽ bắn."
Sầm Bất Minh nhìn lá cờ của Cục Xử lý Dị đoan tung bay trên sân tập, nói, "Bởi vì trong mắt tôi, tính mạng của anh quan trọng hơn tính mạng của sáu người đó."
"Mạng sống của tôi không quan trọng hơn bất kỳ ai trong số sáu người đó." Lục Dịch Trạm nhẹ nhàng nói, "nhất là khi chúng ta cùng lúc đối mặt với cái chết".
Lục Dịch Trạm quay người bỏ đi.
Sầm Bất Minh không nhìn lại, anh ta đột ngột nói: "Sư huynh."
Lục Dịch Trạm dừng lại.
Sầm Bất Minh im lặng vài giây rồi nói: "Dòng thế giới tiếp theo anh sẽ không đến tìm tôi, phải không?"
Lục Dịch Trạm không trả lời, anh chỉ lặng lẽ đứng đó.
"Vậy thì giết tôi đi." Sầm Bất Minh đột nhiên nở nụ cười, "Một thợ săn không thuộc phe của nhà tiên tri thì cũng chỉ là một con quái vật lang thang bên bờ vực thẳm mà thôi."
Lục Dịch Trạm bỏ đi không quay đầu lại.
Sầm Bất Minh đứng tại chỗ nhìn các thực tập sinh đang chạy giỡn bên dưới, chậm rãi nhắm mắt lại.
Sau khi kết thúc dòng thế giới đó, Lục Dịch Trạm lại quay về thần điện, lần đầu tiên chủ động đề xuất thỏa thuận quy tắc trò chơi với Bạch Lục: "Tôi muốn thu hồi thân phận thợ săn của Sầm Bất Minh."
"Thu hồi thân phận thợ săn." Bạch Lục nhướng mày, ông ta nở nụ cười, "Thu hồi cũng được thôi, nhưng cậu cũng biết là Sầm Bất Minh đã luân hồi bao nhiêu dòng thế giới với cậu rồi đấy."
"—— Sầm Bất Minh cũng phải trả giá cho việc tham gia vào trò chơi, hắn ta đã trở thành dị đoan."
"Sau hàng trăm lần khôi phục ký ức khi bước vào dòng thế giới mới và mất đi ký ức khi rời đi dòng thế giới đã kết thúc, hắn ta đã sớm trở thành một đoạn ký ức vĩnh viễn không ngừng đi theo cậu rồi nhà tiên tri."
"Nếu bây giờ cậu thu hồi thân phận thợ săn của hắn ta thì cậu phải đảm bảo có thể thu dụng hắn ta, không để hắn ta quấy nhiễu vào trò chơi của ta hoặc can thiệp vào bất kỳ bố cục nào của ta và của cậu."
"—— Nếu không ta sẽ trực tiếp xóa bỏ hết ký ức của Sầm Bất Minh."
Lục Dịch Trạm hít sâu một hơi: "Tôi sẽ thu dụng cậu ấy, đảm bảo cậu ấy sẽ không xen vào trò chơi."
"Vậy được, ta sẽ chọn thẻ thợ săn thứ hai cho cậu." Bạch Lục vừa định xáo bài thì bị Lục Dịch Trạm ngăn lại.
Lục Dịch Trạm nhìn Bạch Lục kiên quyết: "Tôi biết ông cố ý xen vào thẻ bài thợ săn của Sầm Bất Minh, ép buộc cậu ấy suy sụp tinh thần để hoàn toàn biến thành dị đoan."
"Bạch Lục, ông không muốn trò chơi thú vị hơn sao? Lần này tôi hứa với ông là sẽ không can thiệp vào thẻ thợ săn thứ hai, ngược lại ông cũng vậy, chúng ta hãy để hắn tự chọn phe của mình, thế nào?"
"Thuận theo tự nhiên à?" Bạch Lục rũ mắt cười, "Thật thú vị, được, ta đồng ý."
"Lần này ta sẽ không can thiệp tra tấn thợ săn thế hệ thứ hai, ngược lại sẽ trực tiếp cấp tư cách trở thành thợ săn và để hắn ta bắt đầu luân hồi với cậu trong các dòng thế giới."
Lục Dịch Trạm trầm giọng nói: "Tôi cũng sẽ giao lại quyền hành tiên tri của tôi, nhưng sẽ không bao giờ gặp qua hay can thiệp vào hành động của cậu ta."
"Vậy thì hãy xem gã thợ săn cuồng dã này sẽ phát triển như thế nào?" Bạch Lục nhướng mắt cười, "Nhưng đội trưởng Lục, giờ đây chỉ còn lại một mình cậu."
"Vẫn còn hơn 300 dòng thế giới, vẫn muốn kiên trì tiếp tục sao?"
Lục Dịch Trạm nói, "Tôi có thể."
Bạch Lục chọn thợ săn tiếp theo là Đường Nhị Đả, một thực tập sinh mà Lục Dịch Trạm đã có dịp gặp qua hai lần.
Đường Nhị Đả ưu tú hơn nhiều so với sự mong đợi của Lục Dịch Trạm, cậu ta phát triển rất nhanh, thậm chí đã thắng được Bạch Lục trong một dòng thế giới và đạt được tư cách thợ săn để bắt đầu luân hồi.
Nhưng ngay sau đó Lục Dịch Trạm phát hiện ra, cho dù Bạch Lục đã tuân theo thỏa thuận của gã không trực tiếp can thiệp vào thợ săn, Đường Nhị Đả cũng đang dần trở nên cực đoan, cáu kỉnh và bắt đầu thù hận những người có khả năng phạm tội trong những dòng thế giới.
——Đường Nhị Đả ngày càng trở thành bản sao của Sầm Bất Minh trước đó.
Lục Dịch Trạm nhanh chóng biết lý do là gì.
Bạch Lục chưa bao giờ trực tiếp tra tấn Đường Nhị Đả, dù có bắt được Đường Nhị Đả cũng cố tình thả cậu ta đi, nhưng ông ta lại tra tấn đội phó Tô Dạng của Đường Nhị Đả chết đi sống lại hết lần này đến lần khác khiến cậu ta ngày càng lún sâu vào con đường tăm tối.
Đến khi đếm ngược chỉ còn lại vài dòng thế giới cuối cùng, Đường Nhị Đả đã sắp không còn trụ vững được nữa.
Lục Dịch Trạm ngồi bên cạnh bàn đá, anh nhìn thẳng Bạch Lục: "Ông tra tấn Đường Nhị Đả đến điên rồi."
Bạch Lục cười nói: "Ta chưa từng đụng tới thợ săn cấp hai."
Lục Dịch Trạm nói, "Nhưng ông đã chạm vào 【 mỏ neo 】của cậu ta."
Bạch Lục cụp mắt xuống, ý cười trên mặt càng lộ rõ: "Xem ra cậu đã hiểu hết định nghĩa của 【 mỏ neo 】rồi."
"Đúng vậy, các hợp chất diễn sinh mỗi dòng thế giới của ta vẫn luôn kích động tinh thần của gã thợ săn bằng cách tra tấn Tô Dạng, cậu ta chỉ có thể chịu đựng tối đa thêm một dòng thế giới nữa mà thôi."
"Cậu định thay đổi thợ săn một lần nữa sao, nhà tiên tri?"
Lục Dịch Trạm trầm mặc một hồi: "Không đổi."
"Ừm." Bạch Lục khoát tay, cười nói: "Chỉ còn lại ba dòng thế giới, thay đổi cũng vô ích thôi."
Thời điểm chỉ còn lại hai dòng thế giới, Lục Dịch Trạm vừa đăng nhập vào game đã lập tức điều tra vị trí của Phương Điểm và đi tìm cô mà không vội xử lý việc ở cục quản lý dị đoan như trước đó nữa.
Lúc Lục Dịch Trạm đến gặp Phương Điểm trời đang mưa tầm tã, anh cầm một chiếc ô đen cách một màn mưa tìm kiếm bóng dáng của cô.
Chẳng mấy chốc anh đã nhanh chóng tìm ra, bởi vì Phương Điểm không mang ô, cô đang đứng cạnh một cửa hàng tạp hóa, giơ một chiếc cặp lên đầu để che mưa, nhưng không bao lâu đã đặt chiếc cặp xuống rồi xắn tay áo và quần lên, dường như chuẩn bị mặc kệ lao thẳng vào cơn mưa.
Thấy thế Lục Dịch Trạm mỉm cười, anh cầm ô muốn đi về phía trước, nhưng mới bước một bước anh đã dừng lại.
Anh thẫn thờ đứng đó, chìm khuất trong dòng người bất tận giữa cơn mưa nặng hạt nhìn cô gái mà mình hằng mong nhớ.
Phương Điểm cúi đầu giơ chiếc cặp lên chạy ngang qua anh, trên mặt nở một nụ cười, không biết từ bao giờ bên cạnh cô đã xuất hiện một người đàn ông che chung chiếc cặp với cô, cả hai cười lớn lao vọt vào màn mưa.
Lục Dịch Trạm cầm một chiếc ô đen đứng sững người giữa đám đông, anh không nhìn theo Phương Điểm nữa, nước mưa rơi tí tách trên cằm.
Nụ cười hạnh phúc và khuôn mặt cúi gằm lặng lẽ khóc của Phương Điểm ở tất cả các dòng thế giới đan xen trong tâm trí anh.
【Bởi vì Lục Dịch Trạm đã thua trò chơi lần này cho nên người cô yêu sẽ chết. 】
【Bởi vì Lục Dịch Trạm lại thua trò chơi cho nên ... 】
"Phương Điểm ..." Lục Dịch Trạm chậm rãi buông ô xuống, để nước mưa cọ rửa khuôn mặt của mình, lẩm bẩm nói: "Anh lựa chọn như vậy có đúng không?"
"Nếu đổi lại là em, có lẽ em đã thắng rồi phải không?"
"Anh thật là kém cỏi."
Hết trò chơi này đến trò chơi khác, hết lần này đến lần khác, tất cả mọi người đều bị dày vò bởi những lựa chọn mà anh tự cho là đúng đắn.
Nước nhỏ giọt trên mặt Lục Dịch Trạm, giọng nói thì thầm nhẹ đến mức tan vỡ trong cơn mưa: "Nếu như lúc trước em không gặp phải loại phế vật như anh thì tốt rồi."
"Chỉ còn một dòng thế giới cuối cùng." Bạch Lục cười hỏi Lục Dịch Trạm, "Ta có thể trao cho cậu tất cả những lá bài cậu đã nhận được trước đó."
Lục Dịch Trạm nhướng mắt: "Phải trả giá gì?"
Bạch Lục cười tủm tỉm: "Nếu cậu thua trò chơi lần này, linh hồn của những quân bài đó đều sẽ bị hủy diệt."
"Đương nhiên, nếu cậu không muốn thì ta vẫn sẽ phá hủy linh hồn của những quân bài đó, ta không chấp nhận những quân bài thua cuộc vô giá trị ở đây."
Lục Dịch Trạm nói, "Tôi đồng ý, tiếp tục trò chơi đi."
"Để trò chơi tiếp tục thì cần phải có sự đồng ý của cậu và người chơi khác." Bạch Lục đứng lên, quay đầu nhìn Lục Dịch Trạm nhướng mày, "Muốn gặp cô ấy không?"
Lục Dịch Trạm im lặng: "Được."
Đáy biển.
Cách bức tường nước gợn sóng, Lục Dịch Trạm nhìn thấy Phương Điểm vẫn rũ đầu, hai tay bị treo cao như cũ, Bạch Lục đi tới trước mặt cô, ngồi xổm xuống nói: "Dòng thế giới cuối cùng rồi."
"Trong 657 dòng thế giới trước đó, đội viên của cô, Lục Dịch Trạm, đều đã thua."
"Chỉ còn một dòng thế giới, cô vẫn muốn trả giá để tiếp tục trò chơi không?"
Bạch Lục rũ mắt xuống nhìn Phương Điểm: "Nếu bây giờ chọn dừng lại thì cô vẫn có thể bước ra khỏi thần điện, nhưng nếu dòng thế giới cuối cùng cũng thua thì tất cả trò chơi của cô đều sẽ thua."
"Linh hồn của cô sẽ thuộc về ta, do ta tùy ý quyết định."
"Theo tình thế trước mắt thì Lục Dịch Trạm vẫn không thể thắng ta được đâu."
Phương Điểm đột nhiên ngẩng đầu lên, mái tóc dài buông xõa che mất nửa khuôn mặt khiến cô trông hốc hác và yếu ớt, nhưng trên mặt vẫn mang theo nụ cười, ánh mắt vẫn rất sáng: "Anh ấy chắc chắn sẽ thắng ông."
Lục Dịch Trạm thảng thốt nhìn Phương Điểm không thể tin được.
Bạch Lục tỏ vẻ hứng thú hỏi: "Sự tín nhiệm vô lý của cô bắt nguồn từ đâu vậy?"
"Tin Lục Dịch Trạm cũng không mất tiền, thế thì tại sao không thể tin chứ." Phương Điểm cong mắt cười, "Tiếp tục trò chơi đi."
"Tôi tin anh ấy có thể đánh bại ông, cũng như tin rằng ..."
Ánh mắt Phương Điểm cực kỳ kiên định: "—— chính nghĩa cuối cùng sẽ chiến thắng cái ác."
Bạch Lục đứng lên, ông ta mỉm cười nói: "Thế thì theo như cô mong muốn vậy."
Ông ta búng tay một cái, Lục Dịch Trạm lại ngã về phía sau giống như cách thức đăng nhập vào 657 dòng thế giới đã qua, anh cứ tưởng mình vừa rơi xuống đất sẽ lại xuất hiện ở cục quản lý dị đoan như những lần trước.
Nhưng lúc đang rơi xuống, dường như có một sinh vật giống nàng tiên cá đuôi màu xanh bạc bắn lên từ dưới đáy biển lướt qua anh, khiến quá trình rơi của Lục Dịch Trạm đột nhiên xóc nảy lên, khoảnh khắc tiếp theo anh thấy mình đáp xuống một viện mồ côi.
Mà trong viện mồ côi này.
Lục Dịch Trạm sửng sốt nhìn cậu bé Bạch Lục gầy nhom ốm yếu, đôi mắt đen lay láy đang ngồi trong góc xa nhất của bàn ăn, trước mặt chỉ có một đĩa thức ăn nhỏ.
——Anh gặp Bạch Lục, mới 14 tuổi.
Bạch Lục kia vẫn chưa đăng nhập vào trò chơi.
Đây là một dòng thế giới hoàn toàn mới và rất kỳ lạ, như thể nó đã thoát khỏi sự can thiệp của Tà Thần.
—— Giống như trò chơi xuất hiện bug, một điều kỳ diệu, đây là một dòng thế giới vẫn chưa hề bị ô nhiễm.
Sau vài ngày Lục Dịch Trạm lén lút quan sát cậu nhóc Bạch Lục gầy yếu và thường bị mấy đứa trẻ khác tẩy chay ——
——Anh hoàn toàn không thể kìm chế được sát ý của mình.
Trong thế giới này, trong thế giới thần kỳ này, chỉ cần bây giờ giết chết Bạch Lục này, anh sẽ thắng.
Lục Dịch Trạm theo dõi Bạch Lục kỳ lạ này, phát hiện ngày nào cậu ta cũng đều đặn đi đến một cái ao nhỏ. Một bữa nọ, anh bình tĩnh chuẩn bị tâm lý chờ Bạch Lục 14 tuổi nổi lên từ đáy nước thì sẽ giết chết cậu ta.
Nhưng đợi rất lâu rồi vẫn không thấy Bạch Lục nổi lên.
Lục Dịch Trạm hoang mang nhảy xuống hồ nước, sục sạo hồi lâu anh mới phát hiện ra tên nhóc Bạch Lục mãi không chịu lên hóa ra là sắp chết đuối dưới đáy hồ!
Mà trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc như thế, nhóc Bạch Lục này vẫn đang giữ chặt một thứ gì đó dưới đáy hồ, hiện tại Lục Dịch Trạm cũng đang trong thân thể của một đứa trẻ, phải mất rất nhiều công sức mới có thể túm được Bạch Lục và thứ cậu ta khư khư ôm vào người kéo ra ngoài.
Kết quả vừa nhìn thấy thứ đó Lục Dịch Trạm giật cả mình —— đó là thi thể của một thiếu niên rất xinh đẹp và thanh tú.
Nhưng đây không phải là điều khiến Lục Dịch Trạm kinh ngạc, điều kinh ngạc nhất là thi thể đó lại nói chuyện trong đầu anh.
"Tôi tên là Tạ Tháp, là thi thể trước mặt anh."
"Tôi đã dùng tất cả sức mạnh của mình để kéo anh vào dòng thế giới này, tôi biết anh là một người tốt và tôi cũng biết anh đã trải qua rất nhiều chuyện."
"Nhưng anh là người duy nhất có thể cứu Bạch Lục, tôi không muốn cậu ấy lại tiếp tục bị lợi dụng ở đây, cậu ấy sẽ chết thật đấy."
Giọng nói trẻ tuổi trong trẻo đó cầu xin anh rất chân thành: "Xin hãy tin tôi, Bạch Lục trước mặt này khác với tất cả những Bạch Lục kia, cậu ấy là một người tốt."
"Xin đừng giết cậu ấy."
Bàn tay Lục Dịch Trạm chậm rãi siết chặt, bàn tay nắm chặt con dao giấu ở sau lưng, anh yên lặng nhìn Bạch Lục đang yếu ớt quỳ trên mặt đất đối diện.
Bạch Lục đang cúi đầu ho khục khặc, sắc mặt trắng bệch gần như trong suốt, nhưng vẫn ôm chặt xác Tạ Tháp trong vòng tay của mình.
—— thoạt nhìn thì không thể chịu nổi bất kỳ đòn tất công nào.
Lục Dịch Trạm chậm rãi bước về phía trước, tay nắm dao càng lúc càng siết chặt, tất cả các thông tin điên cuồng lướt nhanh trong đầu, vẻ mặt trống rỗng như thể chưa biết phải làm như thế nào.
Đường Nhị Đả phàn nàn huấn luyện viên, Phương Điểm chạy trong cơn mưa tầm tã, khuôn mặt lạnh lùng của Sầm Bất Minh, Ngô Thụy Thư ngã quỵ xuống đất, Dụ Phù cười dịu dàng nhưng thích băng bó người khác như xác ướp, và bộ mặt hắc ám của Đổng Thừa Long đang mắng mỏ anh.
—— Chỉ cần bây giờ anh giết chết Bạch Lục 14 tuổi này, sự hy sinh đau đớn của những người đó sẽ không vô ích.
Bạch Lục ôm Tạ Tháp trong lòng ngực, cậu quỳ trên mặt đất với vẻ mặt vô thức giống như sắp chết đuối, rồi cứ thế ngước nhìn Lục Dịch Trạm, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt gầy nhỏ, giọng nói nhỏ nhẹ và khàn khàn: "... Dù cậu là ai, xin cậu, xin cậu hãy cứu Tạ Tháp."
"Tôi sẵn sàng trả bất cứ giá nào."
Giọng của Bạch Lục trùng với giọng của Tạ Tháp trong tâm trí Lục Dịch Trạm ——
"Làm ơn, hãy cứu Bạch Lục."
" Tôi sẵn sàng trả bất cứ giá nào."
—— Đây là lần đầu tiên Lục Dịch Trạm nhìn thấy Bạch Lục khóc.
Lục Dịch Trạm lặng lẽ đứng trước mặt Bạch Lục 14 tuổi đang khóc này, cả người như mê man, trầm mặc đứng hồi lâu, bàn tay cầm dao giấu sau lưng rốt cuộc buông lỏng, để lại một vết đỏ trong lòng bàn tay do siết chặt cán dao quá lâu.
Con dao rớt vào bụi cỏ lặng lẽ không phát ra tiếng động.
Lục Dịch Trạm nghe thấy giọng nói của mình trả lời rõ ràng: "Được."
HẾT QUYỂN 4 – QUYỂN 5 : KHIÊU CHIẾN