[ HOÀN - Quyển 2 ] Ta phong t...

By HngNNguyn811

1.6M 122K 31.3K

Quyển 2 : Chương 356 đến chương 589 ( Hoàn ) + 5 PN Ta phong thần trong trò chơi kinh dị ( Tên gốc : 我在无限游戏里封... More

Chương 356 - Đặt bẫy
Chương 357 - Người nhà mẹ đẻ
Chương 358 + 359 + 360 - Hoàng lịch sư
Chương 361 + 362 - Hắc Đào
Chương 363 - Giao diện điều khiển câm lặng
Chương 365 - Hai vị đại sư
Chương 366 - Công thôn
Chương 367 + 368 - Hết thôn Âm Sơn
Chương 369 + 370 - Đồn cảnh sát
Chương 371 + 372 - Yêu đương thật tuyệt!
Chương 373 + 374 - Về nhà
Chương 375 + 376 - Ảnh gia đình
Chương 377 - Giá trị tối đa của cái chết
Chương 378 + 379 - Chúng ta sẽ thắng !
Chương 380 + 381 - Làm thế nào để có 5 toà nhà!?
Chương 382 + 383 - Hung trạch
Chương 384 - Bất động sản ma quỷ
Chương 385 - Cây giống thành phố Dương Quang
Chương 386 + 387 - Toà nhà 18 tầng
Chương 388 - Tinh thần làm việc
Chương 389 + 390 - Toà nhà nghĩa trang
Chương 391 + 392 - Sống sót
Chương 393 + 394 - Giá trị sinh mệnh giảm sút
Chương 395 - Tách ra hành động
Chương 396 + 397 - Năm vật triệu hồi
Chương 398 - Điểm lưu trữ
Chương 399 - Tầm thường và kém cỏi
Chương 4OO - Lão đại không tồi
Chương 401 - Nhất kích tất sát
Chương 402 - Đúng là chuyện mà mình sẽ làm
Chương 403 - Linh hồn tan vỡ
Chương 404 - Công cụ hoàn hảo
Chương 405 - Ta hy vọng là ta chết
Chương 406 - Hết phó bản 5 toà nhà
Chương 407 + 408 - Có rất nhiều người thích cậu, Bạch Liễu !
Chương 409 - Nằm mơ
Chương 410 - Lục Dịch Trạm
Chương 411 - Dòng thế giới thứ nhất
Chương 412 + 413 - Trò chơi của Bạch Lục
Chương 414 + 415 - Từ bỏ tư cách tham gia quân đoàn thẩm phán
Chương 416 - Trò chơi chính thức bắt đầu
Chương 417 + 418 - Chỉ có tình yêu mới khiến thần cảm thấy đau đớn
Chương 419 + 420 + 421 - Hết Dòng thế giới thứ nhất
Chương 422 + 423 - Quyển 5 Khiêu chiến
Chương 424 - Tôi muốn em khóc vì tôi
Chương 425 - Đoàn Xiếc Thú vs Danh Sách Sát Thủ
Chương 426 - Phiên ngoại : Sống chung
Chương 427 + 428 - Kỹ năng đặc biệt của đàn ông có gia đình
Chương 429 + 430 - Phó bản Tế Tà Thần • Nhà thuyền
Chương 431 + 432 - Tại sao anh giết Tạ Tháp
Chương 433 + 434 - Chó & Mèo
Chương 435 + 436 + 437 - Nhà thuyền
Chương 438 - Yêu cầu người chơi Bạch Liễu đánh cắp chìa khoá đền thờ
Chương 439 - Kitahara Bạch Lục
Chương 440 - Đó là một trò lừa bịp, một lời nói dối
Chương 441 - Tạ Tháp ở bên trong
Chương 442 - Ngày mai cậu có đến không?
Chương 443 - Chạm vào cơ thể ấm áp của cậu
Chương 444 + 445 - Ngày mai tôi sẽ đến
Chương 446 + 447 + 448 - Rapunzel, Thằn lằn và Tình yêu
Chương 449 - Kế hoạch trốn thoát
Chương 450 - Mặc dù ta không còn trẻ, nhưng ta cũng dễ nhìn mà.
Chương 451 - Kẻ nói dối sẽ nuốt một ngàn cây kim, Aoi
Chương 452 - Tôi muốn hiến tế thể xác [Tạ Tháp]của Tà Thần để vượt cửa trò chơi
Chương 453 - Lễ hội đêm thuyền
Chương 454 - Roi xương của mi từ đâu ra
Chương 455 - Tình yêu là dối trá
Chương 456 - Nó làm tim ta đập nhanh quá
Chương 457 + 458 - Dòng thế giới 658
Chương 459 + 460 - Ta gọi nó là hiện thân của lòng tốt, ta gọi nó là Tawil
Chương 461 - Cậu đang chờ đợi một cái ôm
Chương 462 - Roi ta đưa cho mi vẫn dùng tốt chứ?
Chương 463 - Thứ mà y nghĩ rằng mình không thể thắng là thế này đây
Chương 464 - Thần, tế phẩm và người hầu
Chương 465 - Cúi xuống ôm lấy Tawil
Chương 466 - Đó là lần đầu tiên em thấy Tà Thần giết người
Chương 467 - Vũ điệu tế thần
Chương 468 - Vì vậy tôi nhất định phải thắng anh
Chương 469 - Còn 1c nữa là hết phó bản Nhà thuyền
Chương 470 - Hết phó bản Nhà thuyền
Chương 471 - Tọa độ trong hiện thực
Chương 472 - Trực tiếp chuyển sang thi đấu đội
Chương 473 + 474 - Trường trung học tư thục Kiều Mộc
Chương 475 - Em không thấy xấu hổ khi đi cùng Lục Dịch Trạm à?
Chương 476 - Phương Điểm và 2 cây kem
Chương 477 - Bạch Liễu có tốt không?
Chương 478 - Chúc mừng sinh nhật lần thứ 18, Bạch Liễu
Chương 479 - Học sinh yếu kém duy nhất
Chương 480 - Tôi là người thông báo
Chương 481 - Hồ thi đại học
Chương 482 - Bạch Liễu thật bất hiếu!
Chương 483 - Sao Bạch Liễu lại dễ lừa đến thế?
Chương 484 - Hóa ra còn có anh, Lục Dịch Trạm
Chương 485 - Anh là ai?
Chương 486 - 3 đổi 4
Chương 487 - Cậu đấy, khi nào mới trưởng thành hử?
Chương 488 - Bị phạt cấm túc và quét dọn WC
Chương 489 - Tôi sẽ chọn bán mình cho anh ấy
Chương 490 - Tôi là vật kỷ niệm đủ tiêu chuẩn
Chương 491 - Thi 400 điểm
Chương 492 - Ôm lại Hắc Đào (*)
Chương 493 - Bạch Liễu, tôi thích cậu!
Chương 494 - Ôm chặt người yêu không tồn tại
Chương 495 - Trưởng thành trở thành người có thể kiểm soát hắn (*)
Chương 496 - Một đề làm hai lần sao mà giống điểm nhau được?
Chương 497 - Dụ Bạch Liễu nhảy xuống hồ!
Chương 498 - Hẹn hò
Chương 499 - Cornetto vị dâu tây
Chương 500 - Tôi muốn mãi mãi bên cạnh người ấy (*)
Chương 501 - Đi một chuyến đến hồ thi đại học
Chương 502 - Làm đề thi đại học dưới đáy hồ
Chương 503 - Phó bản tương ứng kỳ thi đại học của Trung Quốc.
Chương 504 - Thần không tồn tại
Chương 505 - Tôi đang nghĩ đến Hắc Đào
Chương 506 - Nhưng đổi lại, cậu sẽ không thể rời đi
Chương 507 - Chị Điểm, tôi muốn ăn kem
Chương 508 - Tôi thích cậu, Hắc Đào
Chương 509 - Hết Trường trung học tư thục Kiều Mộc
Chương 510 - Sinh nhật lần thứ 25 vui vẻ
Chương 511 - Hắc Đào xuất hiện
Chương 512 - Mất kiểm soát trong phòng tắm
Chương 513 - Hắc Đào, bạn trai của tôi
Chương 514 - 1 điểm tín dụng
Chương 515 - Tôi xấu xa
Chương 516 - Triệu Mộc Thỉ
Chương 517 - Phán xử Phù thủy
Chương 518 - Thánh Nữ tuần tra
Chương 519 - Trái tim phù thủy và Đứa con của Thánh nữ
Chương 520 - Vũ điệu 7 lớp mạng che
Chương 521 - Gặp được Thần rồi sao?
Chương 522 - Cảm ơn ngài đã thưởng thức
Chương 523 - Tiếng hét thảm thiết của giám mục lại vang lên
Chương 524 - Bạch Liễu: Phìi
Chương 525 - Tòa thẩm giáo tắm máu ( 1 )
Chương 526 - Tòa thẩm giáo tắm máu ( 2 )
Chương 527 - Tòa thẩm giáo tắm máu ( 3 )
Chương 528 - Nữ Tu Phoebe
Chương 529 - Trái tim phù thủy
Chương 530 - Sao các anh chuyên nghiệp vậy?!
Chương 531 - Giết 21 Hồng Y Giáo Chủ
Chương 532 - Cậu không cảm thấy thiết kế như vậy rất thú vị sao?
Chương 533 - Là trái tim của một linh hồn đau đớn
Chương 534 - Cô bé không bắn trượt
Chương 535 - Tôi thua thật rồi
Chương 536 - "Vậy thì hãy mang Phù Thủy Nhỏ lên thiên đường."
Chương 537 - Không muốn dối lừa Giai Nghi
Chương 538 - Tôi muốn biết mọi thứ về Bạch Liễu
Chương 539 - Bão đấy, chưa thấy bao giờ sao?
Chương 540 - Ai chết trước thì thua
Chương 541 - Loại cặn bã dùng đồng đội đỡ đạn!
Chương 542 - Hắc Đào: Hiểu rồi!
Chương 543 - Đối thủ hiện giờ của các người là anh đây
Chương 544 - Đó là hòn đảo đầy những khe hở
Chương 545 - Thực hiện kế hoạch của Chiến Thuật Gia
Chương 546 - Hết phó bản Phán xử Phù thủy
Chương 547 - Cậu trả chi phí đi lại phải không?
Chương 548 - Muốn thắng vợ?!
Chương 549 - Chỉ cần Bạch Liễu mặc thế này, chúng ta sẽ thắng
Chương 550 - Bình Minh Vàng
Chương 551 - Hoàng đế Vàng.
Chương 552 - Cánh bướm ẩn mình trong cơn bão
Chương 553 - Bình Minh Vàng VS Đoàn Xiếc Thú Lang Thang
Chương 554 - Vương quốc vàng của thần
Chương 555 - Đồng hồ cát và nước mắt
Chương 556 - Cửa sổ Cổ La Luân
Chương 557 - Đừng khóc trước mặt người khác
Chương 558 - Tôi là một trong số đó
Chương 559 - Tiêu tiền như nước
Chương 560 - Tạo ra tiếng leng keng bén nhọn
Chương 561 - Đạo tặc hoàn mỹ nhất
Chương 562 - Ho ra bụi vàng liên tục
Chương 563 - "Bạch Liễu, cậu thật là cầm thú."
Chương 564 - Lướt qua đôi cánh bướm uyển chuyển
Chương 565 - Tôi sẽ luôn là bạn của cậu
Chương 566 - Vì sao con người lại khóc?
Chương 567 - Hết Vương quốc vàng
Chương 568 - Anh nấu món gì?
Chương 569 - Thao túng tâm lý của Chiến Thuật Gia đỉnh cấp
Chương 570 - Chị gái này dám đánh đầu đại ma vương Bạch Liễu!
Chương 571 - Thợ săn hươu và Nhà tiên tri
Chương 572 - Súng nghiền nát linh hồn
Chương 573 - Mời Chiến Thuật Gia hai bên tiến lên bắt tay
Chương 574 - Kẻ chết đuối đến từ tương lai
Chương 575 - Một Bạch Liễu thật giống con người
Chương 576 - Lần cuối cùng nhìn thấy mọi người nguyên vẹn
Chương 577 - Có quỷ mới tin anh, Bạch Liễu!
Chương 578 - Tôi sẽ làm sát thủ và dũng cảm bảo vệ anh đến giây phút cuối cùng.
Chương 579 - Phù thủy nói đêm nay là đêm An Bình.
Chương 58O - Kết thúc Kẻ chết đuối đến từ tương lai
Chương 581 - Muốn vào hệ thống và chơi trò chơi với tôi không, Daniel?
Chương 582 - Không cần người thứ ba cảm thấy nhẹ nhõm (*)
Chương 583 - Ác mộng Thần Điện
Chương 584 - Tự tay giết bạn thân nhất của mình
Chương 585 - Đừng sợ nói lời chia tay với người mình yêu, Bạch Liễu
Chương 586 - 【Hệ thống trò chơi ngừng hoạt động】
Chương 587 - Hắc Đào, hay cậu thích cái tên Tawil hơn?
Chương 588 - Em về rồi
Chương 589 - Mùa đông này nhất định phải ấm áp và náo nhiệt
Tuyển tập phiên ngoại

Chương 364 - Bách quỷ dạ hành

9K 633 262
By HngNNguyn811

Ta phong thần trong trò chơi kinh dị ( Tên gốc : 我在无限游戏里封神 )
Tác giả : Hồ Ngư Lạt Tiêu
Edit: Hằng Nguyễn

Chương 364 – Bách quỷ dạ hành

📚 "Nhưng mà... Không phải trí nhớ của Bạch hội trưởng bị cắn nuốt sao?" Vương Thuấn mới đầu hiểu ra, sau đó lại do dự hỏi: "Sao cậu ấy có thể nhớ được kế hoạch mà mình đã sắp đặt trước đó chứ?"

"Đúng là Bạch Liễu không nhớ thật." Lưu Giai Nghi dựa vào lưng ghế, hai tay ôm mặt nhìn lên màn hình lớn, trên mặt nở nụ cười tinh quái, "Nhưng lúc con hàng đó vừa vào phó bản thì đã dùng biện pháp cũ để lưu lại kế hoạch đã sắp xếp, để sau này lỡ có mất trí nhớ thì vẫn có thể kiểm tra lại được."

Vương Thuấn ngẫm nghĩ lại một hồi, chỉ trong vài phút ngắn ngủi trước khi Bạch Liễu bị mất trí nhớ hắn không hề nhìn thấy Bạch Liễu dùng bút ghi chép bất kỳ ghi nhớ hoặc lưu lại bất kỳ ký hiệu nào ở ven đường, thậm chí cũng không ghi hình lại, không hề có bất cứ động thái nào chứng tỏ Bạch Liễu đã lưu lại kế hoạch hoặc ghi chép hành động của mình.

Hắn thật sự là không nghĩ ra Bạch Liễu đã lưu kế hoạch của mình như thế nào, vì thế khiêm tốn hỏi tiếp: "Hội trưởng dùng biện pháp cũ gì để lưu lại kế hoạch vậy?"

"Bạch Liễu đã dùng phương pháp cũ mà tôi đã giao tiếp với anh ấy trong lần chơi phó bản Viện mồ côi Ái Tâm." Mộc Kha cười rộ lên, "Đánh dấu bằng cách gấp trang sách."

Vương Thuấn giật mình: "Dấu gấp sách?"

"Đúng rồi, anh không thấy dựa theo trí nhớ của Bạch Liễu, chỉ trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà lại nhớ được quá nhiều thứ của 《 Bản thảo của Mao Sơn Tà Thuật 》là khá kỳ lạ sao?" Lưu Giai Nghi ôm mặt quay đầu lại nhìn Vương Thuấn.

Vương Thuấn sửng sốt, đúng là hắn cũng cảm thấy điểm này có hơi kỳ lạ, nhưng lúc Bạch Liễu hành động thì phong thái của hắn lại quá tự nhiên, cứ như Bạch Liễu sinh ra là để làm như vậy, cho nên đương nhiên Vương Thuấn bỏ qua điểm đáng ngờ đó.

Nhưng Lưu Giai Nghi thì tinh tế hơn nhiều, cô bé nghiêm túc phân tích: "Nếu người trong game là Mộc Kha thì anh ấy quả thực có thể đọc cuốn sách đó trong khoảng thời gian ngắn, sau đó rút ra thông tin hữu dụng nhất của nó."

"Nhưng với trí nhớ của Bạch Liễu thì anh ấy không làm được."

Lưu Giai Nghi giơ ngón tay lên: "Cho nên chỉ có một khả năng, đó là  trước khi Bạch Liễu bị mất trí nhớ, anh ấy đã xem lướt qua sách, sàng lọc thông tin trong đó, đánh dấu những trang mà anh ấy cho là quan trọng, tiếp đó sau khi mất trí nhớ, Bạch Liễu chỉ đọc lại những trang đã đánh dấu nên sẽ nhớ lại rất nhanh."

Vương Thuấn bắt đầu cảm thấy choáng váng, hắn rất ít chơi game nên không thể theo kịp suy nghĩ của Lưu Giai Nghi, hai mắt bắt đầu xoay mòng mòng: " Vậy là chỉ cần gấp trang sách thì sẽ khiến Bạch Liễu mất trí nhớ hiểu được cậu ấy muốn làm trước khi mất trí nhớ à?"

"Cuốn Mao Sơn tà thuật gì đó ..." Vương Thuấn rất hoang mang, "Trong cuốn sách đó chắc đâu có viết về điểm yếu của Khổng Húc Dương và kế hoạch cụ thể của Bạch Liễu đâu nhỉ?"

Nghịch Thần nở nụ cười: "Không cần phải ghi huỵch tẹt ra như thế đâu."

"Bởi vì Bạch Liễu đang ra lệnh chứ không phải tự bàn bạc với bản thân, chỉ cần Bạch Liễu lúc sau làm đúng theo những gì hắn đã đánh dấu trong sách là được."

"Ra lệnh?" Vương Thuấn nghe đến đó thì hiểu được, cười khổ nói: "Vậy có phải giống như Bạch hội trưởng bình thường giao tiếp tôi không, rất nhiều lần không cần hiểu rõ tại sao, chỉ cần thực hiện các điều khoản do Bạch hội trưởng sắp xếp theo đúng nhiệm vụ là được?"

Nghịch Thần gật đầu, anh thở dài một hơi: "Gần như vậy đó."

"Mặc dù đa số thời điểm Bạch Liễu sắp xếp rất chính xác, nhưng cá nhân tôi vẫn cảm thấy hơi độc tài." Nghịch Thần bất lực giang hai tay ra, mỉm cười, vỗ vỗ lưng Vương Thuấn như thể đồng bệnh tương liên, trấn an nói: "Nhưng Bạch Liễu không nhằm vào ai cả, cậu cũng thấy đó, ngay cả bản thân mình mà cậu ấy cũng làm như vậy, cậu đừng để bụng làm gì, cứ đi theo cậu ấy là được ..."

Theo lời nói của Nghịch Thần, Mộc Kha và Lưu Giai Nghi từ từ quay mặt lại, ngay cả Đường Nhị Đả nãy giờ vẫn im thin thít cũng liếc Nghịch Thần mấy lần.

" Vị Chiến Thuật Gia của Danh Sách Sát Thủ này, anh đối với Chiến Thuật Gia của chiến đội chúng tôi  ..." Lưu Giai Nghi nhướng mày.

Mộc Kha nhíu mày: "Rất quen thuộc phong cách hành sự?"

Đường Nhị Đả dựng đứng lông mày, lạnh mắt cảnh giác nhìn Nghịch Thần.

Nghịch Thần: "......"

Nghịch Thần bình tĩnh nắm chặt tay, ho khan một tiếng: "Có sao? Chỉ là hiểu biết bình thường đối với chiến thuật gia có khả năng đối đầu trong tương lai thôi mà, mọi người trong chiến đội chúng tôi đều hiểu rõ Bạch Liễu, cậu nói đúng không Hắc Đào?"

Hắc Đào ngồi kế bên mặt không biểu cảm, gật đầu đồng ý như đúng rồi: "Tôi hiểu rõ nhất."

Ngồi nãy giờ từ đầu đến cuối không chen vô được câu nào Bách Gia Mộc và Bách Dật: "..."

Ủa có à?

..... Không phải chúng ta gặp Bạch Liễu lần đầu tiên mới vào tháng trước thôi sao? Hay hai người đã lén lút làm quen với Bạch Liễu sau lưng chúng tôi dzẫy?

Trái ngược với không khí cực kỳ hài hòa bên Đoàn Xiếc Thú Lang Thang, bầu không khí của toàn bộ hồ quan sát lại không hài hòa chút nào.

Sơn Dương Cuồng Nhiệt gần như loạn hết cả lên, nhiều thành viên hoảng loạn mạnh ai nấy chạy ——  lúc trước bọn họ đã đập hết số điểm dự trữ để lọt vào danh sách xếp hạng, giờ lại xuất hiện tình huống này, khán giả cũng đâu có ngu, bởi thế chạy được càng sớm thì càng tốt.

Tốc độ phát triển Hồ Đánh Cuộc của bọn họ thẳng tiến về 0!

Khán giả không ngừng xì xào:

"Trời đựu, nguy hiểm thật đó, may là ông đây chưa đâm đầu vào sơn dương, nếu không thì bây giờ mông cũng chổng lên trời rồi."

"... Tôi cảm giác đoàn xiếc thú sắp thắng, giờ có nên cược không nhỉ?"

"Tui cũng muốn cược, nhưng cứ chờ xem tí nữa đã ..."

"Chờ xem gì nữa bác ơi, về sau càng nhiều người cược thì lãi suất tính toán toàn diện càng thấp, tranh thủ còn sớm cược luôn đi!"

"Nhưng mà kỹ năng của Khổng Húc Dương chỉ tạm thời mất hiệu lực thôi, vẫn có thể sử dụng lại được mà? Tui vẫn nghĩ tình hình Bạch Liễu không khả quan mấy đâu, cứ xem thêm rồi tính..."

Vương Thuấn nhìn chằm chằm vào giao diện hệ thống, nhíu mày: "Rõ ràng chúng ta đang có lợi thế nhưng tốc độ phát triển Hồ Đánh Cuộc của chúng ta không tăng được bao nhiêu cả, chỉ mới tăng nhẹ rồi lại hạ nhiệt rồi."

"Bởi vì kỹ năng này của Khổng Húc Dương có thể sử dụng lại, gã lại là tuyển thủ kỳ cựu đã từng thi đấu ba giải đấu lớn nên rất nhiều khán giả vẫn rất kỳ vọng." Lưu Giai Nghi bình tĩnh nói, "Cũng bình thường thôi, anh cứ chờ đi."

Tuy nói là bình thường, nhưng vẻ mặt Lưu Giai Nghi không hề buông lỏng chút nào, mím chặt môi nhìn chằm chằm vào màn hình lớn.

"Khổng Húc Dương không thể sử dụng kỹ năng đối đầu với Bạch Liễu nữa." Nghịch Thần nhìn Bạch Liễu đang quất roi trên màn hình lớn một lúc, nhẹ nhàng nói.

Lưu Giai Nghi quay lại nhìn Nghịch Thần: "Tại sao?"

Nghịch Thần dường như nhớ lại điều gì đó, khẽ mỉm cười, nụ cười ẩn chứa thứ gì đó khiến Lưu Giai Nghi không hiểu nổi, như khói như mây: "Bởi vì Khổng Húc Dương đã nhìn thấy trí nhớ của Bạch Liễu."

"Khi bạn nghĩ đối phương là một thứ toàn năng, điên cuồng và quyền lực như một vị thần, bạn sẽ sợ hãi đối phương từ tận đáy lòng, cảm thấy không thể đánh bại đối phương vì họ quá mạnh, cho nên tận dụng mọi cơ hội có thể để giết đối phương, ngăn họ lật ngược tình thế."

"Bởi vì đối phương là mục tiêu dung hợp của hai danh từ 【 mạnh mẽ 】và 【 xấu xa 】, là tấm bia để tập bắn giết, bạn sẽ luôn giữ cho thần kinh căng thẳng và duy trì hiệu quả chiến đấu ở mức cao nhất cho đến khi bạn bắn trúng mục tiêu giết được họ mới thôi."

"Đánh giá đối thủ mạnh sẽ kích thích hiệu quả chiến đấu và tính hiếu chiến của bạn."

"Nhưng một khi bạn biết rằng người đó đã có một tuổi thơ bi thảm, đi đào băng vào mùa đông, chết đuối vào mùa hè, không thích học hành và ngủ gật trong lớp toán, chật vật lớn lên thành một tên nhóc hai mươi mấy tuổi keo kiệt, trong ngày sinh nhật của mình cũng không dám mua một cái bánh kem, cuối cùng chỉ mua hai cân quýt lấp liếm cho qua chuyện, giãy giụa sinh tồn khổ sở so với rất nhiều người trên thế giới này ...

Nghịch Thần im lặng một lát, anh cụp mắt xuống: "Thì lúc đó, bạn sẽ không thể nào cảm thấy đối phương mạnh mẽ nữa."

"Đánh giá một người mạnh mẽ là dựa trên cảm xúc sợ hãi, ghen tị, sợ hãi  ..v.v..khi quan sát chăm chú từ xa, Khổng Húc Dương cảm thấy một người mạnh hơn gã dựa vào việc gã cảm thấy đối phương có điều kiện khách quan tốt hơn mình."

"Nhưng bây giờ Khổng Húc Dương hoàn toàn biết được ký ức của Bạch Liễu."

"Trong ký ức, điều kiện của Bạch Liễu rất kém về mọi mặt, kém đến nỗi Khổng Húc Dương sẽ không tin rằng Bạch Liễu, người lớn lên trong môi trường như vậy, sẽ là một người mạnh mẽ hơn gã."

Nghịch Thần đột nhiên quay đầu nhìn Lưu Giai Nghi, anh mỉm cười, mặt mày hiền hòa, trong giọng điệu có một loại tiêu sái kiêu ngạo:

"Tất nhiên, cá nhân tôi cho rằng Bạch Liễu mạnh hơn nhiều so với Khổng Húc Dương, chúng ta chắc cùng chung quan điểm này, phải không?"

Lưu Giai Nghi nhìn chằm chằm Nghịch Thần một lúc lâu, quay đầu sang một bên, lạnh lùng nói: "Rác rưởi không xứng so sánh với Bạch Liễu."

Nghịch Thần thuận theo lưu loát cười: "Ừ."

Trong game.

Móng khỉ và đuôi khỉ trên người Mục Tứ Thành giống như hình chiếu không ổn định, nhấp nháy hai lần rồi hoàn toàn giữ nguyên hình, cậu chụp lấy tấm ván gỗ đập mạnh xuống, mặt đất bốc lên một lớp bụi dày.

Khổng Húc Dương xoay người tránh đòn của Mục Tứ Thành, che miệng quỳ trên mặt đất, đôi mắt đỏ đến mức gần như nhỏ máu: "Sao tụi bây lại thoát khỏi kỹ năng của tao được, rõ ràng chỉ là hai thằng loser ... "

"Mày nói ai loser!" Mục Tứ Thành đứng dậy vọt tới, móng vuốt che ngang sườn mặt, hung ác tát ba nhát về phía Khổng Húc Dương, "Tao thấy mày mới chính là loser!"

Khổng Húc Dương nhanh chóng xếp hai chân lại, một lá bùa xòe ra dán ngay trước đũng quần, móng vuốt sắc bén của Mục Tứ Thành vừa chạm vào lá bùa của Khổng Húc Dương liền tạo ra một tiếng cooong vang dội, như tiếng kim loại và đá cứng va vào nhau.

"Cái đệt, gì vậy?!" Mục Tứ Thành choáng váng cả người, "Háng bằng sắt à?!"

Khổng Húc Dương cười nham hiểm: " Cương Cân Thiết Cốt Phù."

"Đừng tưởng kỹ năng của tao mất đi hiệu lực thì hai đứa mày muốn làm gì thì làm." Dù sao thì Khổng Húc Dương đã tham gia trận đấu giữa mùa giải, tâm lý rất ổn định, dễ dàng nhanh chóng đối phó với những tình huống ngoài dự kiến như vậy.

Khổng Húc Dương không buồn quan tâm đến Mục Tứ Thành, quay đầu lạnh giọng quát Dương Chí bên cạnh: "Sợ cái gì, đào nhanh lên! Kỹ năng của tao chỉ tạm mất tác dụng thôi, chờ chút nữa khôi phục bình thường khống chế bọn nó là xong! "

Mục Tứ Thành nghiến răng định tấn công một lần nữa, cậu quét chân về phía Khổng Húc Dương, Khổng Húc Dương nhanh tay lẹ mắt lại dán lá bùa Cương Cân Thiết Cốt Phù vào mắt cá chân gã, ngón chân Mục Tứ Thành đá trúng gã như đá vào cái cọc sắt, đau điếng đến độ cậu phải ôm chân nhảy dựng lên.

Khổng Húc Dương cười lạnh hai tiếng, gã biết mình đánh cận chiến không bằng Mục Tứ Thành nên nhất quyết giữ khoảng cách, tranh thủ sơ hở lùi về phía sau để đám cương thi hai bên bảo vệ mình.

Cùng lúc đó, Khổng Húc Dương nhịn đau cắn đầu lưỡi, phun máu lên đống lá bùa vàng trong tay, sau đó nhướng mắt giơ cánh tay vung nhanh về phía trước, bùa trong tay gã bay ra dán chặt lên trán của đám cương thi xung quanh:

"Cương Cân Thiết Cốt Phù, đi!"

Bùa vàng vừa dán lên trán của đám cương thi, mắt chúng bỗng dưng đỏ rực, phần thịt vốn thối rữa trên cơ thể phát triển thành một lớp cơ bắp chằng chịt liên kết với nhau, bề mặt da được mạ một lớp ánh đồng, răng nanh dài ra một tấc.

Đám cương thi này có tóc cạo nửa đầu như kiểu tóc điển hình của người tiền triều, mặc áo khoác để hở phần trên ngực đầy đặn được mạ một lớp ánh đồng, chúng rống to phối hợp với nhau để bao vây Mục Tứ Thành vào giữa ...

"Đù má nó, đừng nói đây là thập bát cương thi đồng nhân trận nhé?!" Mục Tứ Thành tấn công liên tục, nhưng ngoại trừ tự làm đau tay chân mình thì không có cách nào để thoát ra ngoài.

Cương thi dàn thành trận càng lúc càng gần, Mục Tứ Thành dùng chân trái đá một con cương thi đang nhe răng tới gần, đồng thời dùng tay phải chặn một con cương thi trước mặt để ngăn nó cắn cổ mình.

Mục Tứ Thành dùng sức đến nỗi gân xanh ở cổ đều nổi hết cả lên: "... Bạch Liễu, anh đâu?!"

Một chiếc roi đung đưa từ bên này sang bên kia cố gắng đâm vào, roi quất vào làn da cương thi tạo ra âm thanh ping ping pong pong chói tai, bị tứ chi đan xen dày đặc như bức tường đồng chặn lại.

"Đánh chúng không ăn thua." Giọng nói bình tĩnh của Bạch Liễu từ bên ngoài truyền đến, "Bọn chúng cứng quá, tôi cũng không vào được, cậu hãy cố lên."

Bạch Liễu nói xong thì xoay người vọt lẹ.

Mục Tứ Thành bị nhốt giữa một đống cương thi vai u thịt bắp tường đồng da sắt: "???"

"Trở lại coi, khốn nạn quá mà!" Mục Tứ Thành giận điên người đến nỗi lông khỉ đuôi khỉ đều xoăn tít dựng đứng, "Không phải anh bảo tôi cứ làm đi, có chuyện gì anh sẽ chịu trách nhiệm hết sao! Bây giờ cả đám người vây tôi ở đây, anh phải chịu trách nhiệm cho tôiiii!"

Nhưng bên ngoài không còn tí âm thanh nào của Bạch Liễu, chỉ có giọng nói châm chọc âm dương quái khí của Khổng Húc Dương trào phúng: "Bị bỏ rơi rồi phải không?"

Vừa nói, Khổng Húc Dương sặc sụa một tiếng, sắc mặt gã tái nhợt, lau vết máu chảy ra khóe miệng: "Trận trước tao đã nghiên cứu qua thuật pháp chính phái rồi, loại bùa Cương Cân Thiết Cốt Phù này đã dùng cho cương thi thì bách chiến bách thắng, tuy giá trị tấn công ở mức trung bình thôi nhưng giá trị phòng thủ cực cao, đám cương thi bị khống chế sẽ không nghe lời ai ngoại trừ tao, không có bất kỳ giải pháp nào, ngoại trừ người thi pháp phải mất một ít máu... "

"Nhưng tao sắp thắng rồi, mất một tí máu đó thì nhằm nhò gì?" Khổng Húc Dương nghiêng người về phía Mục Tứ Thành đang bị nhốt trong trận chỉ biết nghiến răng không thể nhúc nhích, "Yên tâm đi, tao không để lũ cương thi vờn chết mày đâu, tao ra tay nhanh lắm, giờ thì chết nhá!"

Xa xa truyền đến một tiếng nổ "ầm" cực lớn, kèm theo tiếng nước chảy ào ào.

Một viên đạn từ xa bay tới bắn trúng bàn tay đang giơ lên của Khổng Húc Dương, phát ra tiếng "bangg" giòn tan, con dao ngắn trên tay Khổng Húc Dương rơi xuống đất.

Khổng Húc Dương đau đớn thét lên, máu trào ra khỏi lòng bàn tay.

"Sao lại có đạn ở đây?" Khổng Húc Dương che lòng bàn tay vừa bị bắn, kinh ngạc quay lại.

Dương Chí đang đào huyệt cũng hốt hoảng ngẩng đầu: "Mới rồi xảy ra chuyện gì vậy?"

"Có gì đâu." Bạch Liễu tỉnh bơ đáp, ngón tay đang còn giữ cò súng lục ổ quay hoa hồng, "Tôi mới bắn nổ ao nước để nối huyệt mộ với bãi tha ma này lại ấy mà."

【 hệ thống nhắc nhở: Người chơi Bạch Liễu chuyển đổi sang giao diện cá nhân của người chơi Đường Nhị Đả, sử dụng kỹ năng cá nhân (viên đạn hoa hồng) 】

"Nó bắn nổ cái ao làm gì vậy?!" Dương Chí hoảng sợ nhìn Khổng Húc Dương, "Nơi này nối liền với dòng sông ngầm dưới cầu trong huyệt mộ, bắn nổ sẽ kéo tất cả quái vật trong huyệt mộ lại đây!"

" Khổng ca, quái vật nhiều quá chúng ta ứng phó không nổi đâu!"

Khổng Húc Dương nắm chặt bàn tay phải đang rỉ máu, bắp thịt trên gò má run rẩy cắn chặt răng: "Bạch Liễu——!"

Rõ ràng chỉ là một tên hạ đẳng không ra gì, sao có thể ép gã tới mức này chứ!

Từ cái ao cách đó không xa, có thể thấy lờ mờ một đống tay chân nhợt nhạt không ngừng thò ra bám chặt vào bờ, lũ ma cọp vồ vẹo bò ra khỏi lớp bùn dưới đáy ao bị nổ, khuôn mặt cười toe toét của người giấy cũng dính đầy bùn, nó nhảy nhót trên con đường rợp bóng cây về phía bên này, đi bên cạnh là một nhóm cô dâu đội khăn trùm đầu, vung vẫy khăn hỉ, động tác đoan trang dịu dàng.

Trước mặt là mấy con quỷ cầu tuẫn táng đang che mặt bằng dù trắng, đi tới đâu nước nhễu nhão tới đó, trên mặt đất là hàng đống bóng phách quỷ vặn vẹo lên xuống từ trái sang phải, âm thanh nói chuyện rôm rả của nam nữ già trẻ ồn ào ầm ĩ hết cả một quãng đường.

Ở phía xa nhất là một số người giấy nâng theo bảy cái quan tài đang mở, bên trong là những ông lão chết đuối có khuôn mặt xanh tái tím ngắt và nụ cười đôn hậu.

Móng tay đen sắc nhọn của mấy ông lão yên tĩnh đan xen trước ngực, tựa hồ thật sự đã chết, nhưng nhìn kỹ lại, móng tay họ vẫn đang dài ra, ý cười trên miệng càng ngày càng sâu, càng lớn, thậm chí nứt đến tận mang tai.

Trên con đường bùn ướt ở vùng quê dày đặc âm khí, áo liệm trắng và quần áo cưới đỏ đan xen, mơ hồ chồng lên nhau, tiền giấy vãng sinh vuông tròn không ngừng rơi từ trên trời xuống, bên tai vang lên tiếng kèn xô na một cao một thấp báo hiệu hạnh phúc và tang tóc, mùi nhang, dầu sáp, mùi hôi thối xác chết và hơi nước phân hủy xộc vào tràn ngập mũi miệng của mọi người.

Cảnh tượng bách quỷ dạ hành này làm cho người ta chỉ nhìn thoáng qua thôi cũng phải run sợ, Mục Tứ Thành vốn đang bị cương thi nhốt cứng tại chỗ đứng đờ cả người.

Bạch Liễu này mẹ nó tới cứu cậu hay là giết cậu vậy! Nhiều quỷ quá!

Dương Chí hoảng sợ hét lên: " Khổng ca, làm sao bây giờ?"

Khổng Húc Dương nhanh chóng mở giao diện của mình, các biểu tượng khác nhau trên đó nhấp nháy, lúc ẩn lúc hiện, đôi mắt Khổng Húc Dương lướt qua những biểu tượng ẩn hiện đó, dừng lại ở lời nhắc hệ thống:

【 hệ thống nhắc nhở: Kỹ năng cá nhân của người chơi Khổng Húc Dương sắp mất đi hiệu lực hoàn toàn ——5, 4, 3, 2, 1——】

【 hệ thống nhắc nhở: Bỏ chặn tất cả các giao diện của người chơi trong phó bản 】

Khổng Húc Dương thở hắt ra một hơi, gã đang đợi giờ phút này!

Kỹ năng của gã cần phải thao tác thật cẩn thận trên giao diện, vừa rồi kỹ năng bị hạn chế nhưng vẫn còn tín hiệu ảnh hưởng rất lớn đến gã, nhưng hiện tại chúng đã mất tác dụng hoàn toàn, giao diện của Khổng Húc Dương cũng đã được giải băng, điều này có ý nghĩa ——

Khóe miệng Khổng Húc Dương không thể kiềm chế nhếch lên, gã điên cuồng ấn nút kỹ năng: 【 Sử dụng kỹ năng ( câm lặng giao diện) một lần nữa! 】

【 hệ thống nhắc nhở: Đang tải kỹ năng ( câm lặng giao diện) của người chơi Khổng Húc Dương ... 】

Ngay lập tức, lập tức ưu thế sẽ lại nằm trong tay gã, gã là một người quá xuất sắc, không thể nào thua một đứa trẻ mồ côi thiểu năng như Bạch Liễu, từ nhỏ cơm không đủ no mặc không đủ ấm, chỉ đạt hơn 400 điểm trong kỳ thi tuyển sinh đại học ...

Chỉ cần cho gã điều kiện đầy đủ, gã chính là người ưu tú nhất thế giới, không ai có thể đánh bại gã khi gã sử dụng kỹ năng của mình, trừ khi bên kia có điều kiện mạnh hơn gã.

Nhưng Bạch Liễu có à?

Bạch Liễu không có, hắn từ đầu đến cuối từ thuở ấu thơ, thiếu niên rồi đến thanh niên chỉ là một kẻ thất bại và nhục nhã, một tên loser phải nhờ vào người khác chỉnh sửa ký ức mới có thể tham sống sợ chết tồn tại tới bây giờ!

Vì vậy gã không thể thua Bạch Liễu! Gã so với Bạch Liễu mạnh hơn rất nhiều!

Đôi mắt đỏ đậm của Khổng Húc Dương gần như điên cuồng phản chiếu thanh tải kỹ năng của hệ thống, bàn tay bị súng xuyên qua run lên không ngừng, nhưng nụ cười trên mặt càng ngày càng lớn —— gã sắp thắng rồi!

【 hệ thống nhắc nhở: Kỹ năng ( câm lặng giao diện) của người chơi Khổng Húc Dương tải thất bại, kiểm tra phát hiện nguyên nhân thất bại ... đã phát hiện ra người chơi mục tiêu không đạt yêu cầu sử dụng kỹ năng trong trò chơi, không thể sử dụng kỹ năng trong phó bản. 】

【 Người chơi Bạch Liễu không phù hợp điều kiện sử dụng kỹ năng. 】

Khổng Húc Dương nhìn dòng chữ đỏ nổi bật trên giao diện hệ thống, trước mắt tối sầm lại.

Trong cổ họng có mùi máu tanh, gã kinh ngạc gầm lên: "Sao lại như vậy?!"

"Tại sao tao không thể sử dụng kỹ năng với Bạch Liễu?!"

【 hệ thống thân thiện nhắc nhở: Bởi vì ngài tin chắc rằng Bạch Liễu yếu hơn ngài, mà điều kiện giới hạn sử dụng kỹ năng của ngài không bao gồm những người yếu kém hơn ngài, cho nên ngài không thể sử dụng kỹ năng này với Bạch Liễu. 】

"Tại sao Bạch Liễu yếu kém hơn thì không thể sử dụng kỹ năng chứ!" Khổng Húc Dương mất khống chế ném luôn đồng xu hệ thống của mình, thét lớn "Mày đang bênh vực cho Bạch Liễu! Không công bằng!"

"Tao sắp thắng rồi!"

【 hệ thống thân thiện nhắc nhở: Trò chơi không bao giờ bênh vực cho bất kỳ ai. 】

Dương Chí nhìn đội quân trăm quỷ ngày càng tới gần, không ngừng lui về phía sau, sợ hãi nhìn Khổng Húc Dương: " Khổng ca! Chúng nó tới rồi!"

Khổng Húc Dương tập trung tâm trí đã bị lửa giận bóp nghẹt đến cực điểm, nhìn chằm chằm Bạch Liễu cách đó không xa với đôi mắt đỏ ngầu, nặng nề gầm lên một tiếng: "Chỉ là một tên Bạch Liễu cùi bắp  ... Không cần kỹ năng tao cũng có thể thắng nó!"

Gã phất tay, lại cắn một búng máu ở ngón tay cái, quẹt vào trong lá bùa, hai lá bùa bay ra dính vào lưng của cương thi đồng nhân đang vây chặt Mục Tứ Thành bên trong.

Khổng Húc Dương khàn giọng nói: "Dàn trận! —— tường đồng vách sắt!"

Lũ cương thi đang bao vây Mục Tứ Thành khựng lại một lúc, sau đó từ từ tản ra, hai tay ôm chặt lấy nhau hướng ra ngoài tạo thành một vòng tròn, bảo vệ vững chắc Khổng Húc Dương và Dương Chí ở giữa.

Mục Tứ Thành cũng bị nhốt bên trong, bị một con cương thi giữ chặt đôi tay, không thể nhúc nhích.

Mục Tứ Thành bị cắn trúng một trong trận bao vây vừa rồi, hiện tại cổ cậu có hai lỗ thủng lớn, máu chảy ào ạt, cậu ngồi trên mặt đất thở hổn hển, gương mặt bắt đầu xanh tím vì trúng thi độc.

Khổng Húc Dương nhìn bộ dạng yếu ớt của Mục Tứ Thành thích chí nói: "Có kỹ năng thì sao? Không có ký ức thì cũng không biết phải dùng như thế nào, vẫn là một đứa phế vật."

"Đã trúng thi độc thì trong vòng một giờ giá trị tinh thần của mày sẽ hoàn toàn giảm xuống trở thành một con cương thi ở đây."

"Số phận của mày là như vậy đó." Khổng Húc Dương cúi đầu đến gần Mục Tứ Thành, mở miệng cười như thằng điên, "Bạch Liễu cũng sẽ như vậy, cuối cùng người thắng sẽ là tao."

Nói xong, Khổng Húc Dương cũng không thèm nhìn Mục Tứ Thành, lạnh giọng nói với Dương Chí, "Đào tiếp đi, đào hết hoàng lịch còn lại đánh ra true end sẽ kết thúc trò chơi này."

Tóc cạo nửa đầu

thập bát cương thi đồng nhân trận chắc dựa theo thập bát la hán đồng nhân trận, ai hay coi phim kiếm hiệp có thiếu lâm tự chắc quen với trận này :))

Continue Reading

You'll Also Like

6.8K 65 23
đây chỉ post truyện Qt không phải edit nhé
304K 33.9K 111
Tác giả: A Từ Cô Nương Edit: Sư Tử Tình trạng bản gốc: Đã hoàn Tình trạng bản dịch: Đã hoàn Thể loại: Nguyên sang, hiện đại, huyền huyễn, ngọt sủng...
1.7M 217K 179
Tác giả: Hí Tử Tế Tửu Nguồn: muoivantue.com Thể loại: Đam mỹ, linh dị thần quái, vô hạn lưu, sảng văn... Văn án: Tạ Trì, một vị họa gia vừa nổi, có m...
1.4K 135 2
how can the victim fuck the bully?