Chẳng mấy chốc cả ba người đã trở thành bạn và dần thân thiết với nhau hơn. Gabriel thì tiếp tục việc làm tại công xưởng, Emilie thì đang thử vai cho một bộ phim, Nathanlie thì đang tiếp tục việc học tập. Và cũng từ đó, Gabriel và Emilie dần dần nảy sinh tình cảm với nhau. Nathanlie cũng rất thích Gabriel nhưng cô không thể nói ra vì cô biết người anh yêu chỉ có Emilie
...
"Emilie...hãy trở thành vợ của anh! Anh biết bây giờ anh chưa có gì trong tay nhưng anh hứa..."-Gabriel
Emilie chìa tay ra
"Em đồng ý"-Emilie
Và rồi, sau vài tháng, họ cũng đã tiến đến việc kết hôn. Buổi lễ chỉ có hai người, Nathanlie và một vài người bạn trong công xưởng đến dự. Bên gia đình Gabriel thì không nói, còn bên Emilie sau khi biết cô quyết định cưới Gabriel thì đã từ mặt cô rồi, bởi ai mà cho phép tiểu thư danh giá lại đi cưới một tên bần hèn không có tiền đồ chứ? Của hồi môn duy nhất mà cả hai có được chỉ là một cặp nhẫn được gia đình cô truyền lại
Đã biết bao lần, Gabriel cảm thấy hối hận khi cầu hôn cô. Chưa có thành công,chưa có tiền bạc thì làm sao dám chứng minh được mình có thể chăm sóc cô ấy. Nhưng Emilie không quan tâm, có tiền bạc, danh vọng thì đã sao? Tất cả đều sẽ mài mòn theo thời gian, chỉ có tình yêu chân thực mới là thứ bất diệt
Chẳng bao lâu, may mắn đã đến. Bộ sưu tập thời trang của Gabriel đã được một nhà thượng lưu nhìn trúng, ông ta đã thu mua và đưa tên tuổi của cậu ra khắp thế giới. Gabriel nổi lên như diều gặp gió vậy, cậu đã trở thành nhà thiết kế thời trang trẻ nhất và thành công nhất tại Paris lúc bấy giờ. Bộ phim của Emilie đã đóng máy từ lâu, khi được xuất bản đã gây được một đợt bão lớn. Cả hai đều đã thành công rực rỡ. Sau đó họ đã có nhà, có xe, và có một đứa con trai.
Từ khi sinh ra Adrien, sức khoẻ của Emilie ngày một yếu dần. Điều đó khiến Gabriel vô cùng lo lắng
Tám năm trôi qua, cô đã ngừng việc đóng phim và không thể tiếp tục quay thêm một bộ phim nào nữa. Không đến mức quá yếu ớt chỉ là cô không thể có được năng suất làm việc như ngày xưa
Quá lo lắng cho bệnh tình của Emilie. Gabriel đã mời biết bao nhiêu bác sĩ nhưng họ cũng chỉ bảo cô hãy nghỉ ngơi nhiều hơn
Gabriel đã quyết định dẫn cô đến Trung Quốc. Bấy giờ trên ngọn núi phía Bắc Trung Quốc, có một đền thờ linh thiêng, nơi cai quản của các vị thần linh
Ông dẫn Emilie với mong muốn nhận được sự giúp đỡ của các vị tổ sư để cứu giúp người anh yêu có lại sức khoẻ như trước
Nhưng, khi cả hai cùng đến, ngôi đền đã hoàn toàn biến mất, thứ còn lại chỉ là những mảnh vụn gỗ bị vỡ nát bị chôn vùi dưới đống tuyết lạnh mù mịt
Ngôi đền cứ như không cánh mà bay đi, không còn một dấu vết nào hiện hữu ở đây. Gabriel điên cuồng đào tuyết lên với chút ít hy vọng ngắn ngủi mặc kệ lời can ngăn của Emilie nhưng thứ ông tìm thấy lại là...Miraculous Hắc Điệp và Miraculous Công, và một cuốn sách cổ. Vì có một chút tò mò, nên Gabriel đã lén lấy nó về. Dù gì tại sao phải để nó tại một chỗ không có bóng người như này làm gì?
Sau khi tìm hiểu trong cuốn sách, ông cũng đã biết được khi mang trên mình Miraculous các kwami sẽ ban đến cho họ sức mạnh và ông nghĩ thứ sức mạnh ấy sẽ làm cho Emilie khoẻ mạnh hơn
Emilie rất giận việc Gabriel đã tự lấy cắp chúng khỏi đền mà không hỏi ý kiến ai. Gabriel đã hứa với cô chỉ cần chữa trị cho cô xong thì ông sẽ trả lại chỗ cũ. Nhưng có một việc mà ông không thể lường trước được, từ khi sử dụng Miraculous. Mặc dù được ban cho sức mạnh tuyệt diệu và phép màu điều khiển được mọi vật qua chiếc lông vũ từ cây quạt nhưng mà...sức khoẻ của cô ngày càng trầm trọng hơn, cô ho rất nhiều lại hay ngất xĩu và bất tỉnh nhiều giờ liền. Cô biết rằng Gabriel sẽ không bao giờ trả lại nó vì sau khi chung sống với người đàn ông này tám năm trời, cô biết được, trong sâu thẳm một người yêu thương vợ con hết mực lại là một người rất độc đoán và ích kỷ nên cô đã tự mình và Dusuu đi tìm người đánh mất ba bảo vật này.
Càng sử dụng Miraculous Công nhiều, cô càng ngày càng tiều tụy vì...nó đã bị nứt từ lâu bởi sai lầm của Fu. Vết nứt ấy cứ như một hố đen nuốt chửng lấy sinh lực của cô và làm hao tổn nó dần dần. Vì một lần gắng sức đi tìm chủ nhân bảo vật, cô đã ngất đi. Rất may, Gabriel đã tìm được cô
Tại nhà...
Emilie nay đã không thể đứng dậy nổi nữa, cô chỉ có thể nằm dưỡng bệnh trên giường. Cô ho rất nhiều, đôi lúc lại ho ra máu, sắc mặt tệ hơn trước rất nhiều, đã biết bao nhiêu vị bác sĩ ghé đến nhà Agretse nhưng cuối cùng...cũng ra về với câu kết luận là "không rõ nguyên do"
"Em không sao đâu Gabriel khụ khụ"-Emilie
"Tại sao vậy? Không lẽ cuốn sách nối dối?"-Gabriel điên đảo lật từng trang của cuốn sách cổ
"Đừng tìm nữa Gabriel. Anh nghe em nói này"-Emilie
"Thật ra...bệnh tình của em không thể chữa khỏi vì...trên Miraculous Công có một vết nứt...có lẽ nó chính là thứ khiến bệnh tình em tồi tệ hơn"-Emilie
"Cái gì?!! Sao em không nói sớm hơn?!!"-Gabriel
Gabriel bắt đầu lớ ngớ ra. Sau đó chạy lại nắm lấy tay Emilie. Anh không cam tâm! Tại sao...tại sao...những người anh yêu thương lại lần lượt rời bỏ anh mà đi như thế chứ? Nếu lần này anh không cứu được Emilie thì anh cố gắng đến bây giờ vì điều gì chứ?
"Vậy...vậy...vậy thì thử dùng Miraculous Hắc Điệp!!! Đúng rồi, cái đó không bị nứt, em sẽ khoẻ lại nhanh thôi!"-Gabriel vui mừng
Emilie lắc đầu. Cô biết rằng mình chẳng còn thời gian nữa. Điều duy nhất cô muốn làm, là tận hương những khoảnh khắc đẹp đẽ trong từng giây phút cuối đời
"Em sẽ không bao giờ khoẻ đâu. Quá muộn rồi Gabriel"-Emilie
"Không em chỉ đang nói nhảm nhí thôi. Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu"-Gabriel
"Gabriel! Thực sự dùng cái nào cũng không thể cứu được mạng sống em cả. Nó chỉ là thứ rút ngắn thời gian của em mà thôi"-Emilie
"Vậy tại sao em không nói với anh sớm hơn?! Vậy tại sao...em lại sinh con ra khi khả năng sống của em khi mang thai chỉ có 15%?"-Gabriel
"Vì em yêu anh Gabriel. Vì em muốn mang đến cho anh một món quà tuyệt vời nhất. Vì em yêu Adrien! Em yêu nó từ khi nó còn chưa được sinh ra. Dù em biết cơ hội sống chỉ có 15% nhưng em vẫn muốn...Adrien được chào đời...khụ khụ"-Emilie
Tại sao...cô lại phải nhận một kết cục bi đát như thế? Một cô gái hiền lành, nhân hậu chẳng biết tranh chấp, hơn thua ai. Một con người tựa như tiên nữ nay lại bị chính Thượng Đế bỏ rơi. Cô đã làm gì sai? Đã làm gì mà khiến số phận trêu đều cô như thế? Đưa cô từ thiên đường hạnh phúc xuống tận đáy địa ngục đau thương.
Cố chẳng còn tiếc nuối nữa. Có lẽ đây là dấu chấm hết cho trang giấy của cô. Chẳng còn gì để mất nữa...
"Bố? Mẹ? Sao hai người lại cãi nhau"-Adrien từ cửa phòng bước vào
"Adrien? Là con à?"-Emilie vén vội nước mắt
"Em xin lỗi! Vì Adrien muốn vào nên..."- Nathanlie
"Không sao đâu Nathanlie. Em ra ngoài được rồi"-Emilie
"Sao bố mẹ lại cãi nhau?"-Adrien
"Bố mẹ làm gì cãi nhau? Chỉ là chọc nhau cười vui quá nên khóc thôi"-Emilie
"Vậy sao? Bố mẹ kể chuyện gì mà vui thế?"-Adrien
"Thì...kể chuyện về Adrien nhà ta chứ đâu. Mẹ định kiếm bạn gái cho nhóc của mẹ"-Emilie
"Con không muốn! Tình yêu phải tự mà kiếm chứ"-Adrien
"Vậy con muốn cưới ai?"-Emilie cười nhìn
"Chuyện đó để sau rồi tính. Còn giờ con chỉ muốn ở bên bố và mẹ thôi, cả cô Nathanlie nữa"-Adrien
"Adrien ngoan. Mẹ có thể về sau không còn bên con nữa nên về sau con phải tìm một cô gái có thể chăm sóc cho mình"-Adrien
"Mẹ đi đâu? Mẹ bỏ con?"-Adrien
"Mẹ nói có thể mà. Mẹ không cần con phải cưới một cô gái giàu có, hay một người thuộc dòng dõi quý tộc, hay minh tinh, ca sỹ. Mẹ chỉ cần con tìm được một người con gái yêu thương mình thật lòng, biết chăm sóc con và luôn xem trọng cảm xúc của con là được"-Emilie
"Nhưng đối với mẹ. Mẹ muốn con hãy tìm một cô gái người Pháp, có một đôi mắt thật dịu dàng nhưng rất sắc bén, một người không quá chú trọng vẻ bề ngoài, một người có đủ bản lĩnh để cùng con bước đi. Một cô gái như thế không quá dễ để tìm ra nên con phải thật kiên nhẫn nhé con yêu. Mẹ yêu con! Yêu bố con nữa!"Mẹ yêu tất cả những người yêu mẹ"-Emilie nhẹ nhàng hôn lên trán Adrien một cái
"Gabriel à. Sau khi...em...anh nhớ phải trả lại tất cả...nhé?"-Emilie
Gabriel không kiềm nén nổi nên vội ra ngoài mà bật khóc
"Bố đi đâu vậy mẹ?"-Adrien
"Bố à? Hơi nhức đầu nên ra ngoài rửa mặt rồi. Con cũng ra ngoài đi kẻo mẹ lây bệnh cho con đấy"-Emilie
"Mẹ phải nhanh khỏi bệnh để còn phải đi chơi với con."-Adrien
"Ừm..."-Emilie
Thấm thoát lại bảy năm trôi qua, Emilie đã không cầm cự nổi nữa rồi. Bảy năm qua cô chỉ ở trên giường chẳng thể đi đâu
Đây là giới hạn rồi!
"Adrien...lại đây..."-Emilie trút hơi thở yếu ớt
Adrien nay đã 14 tuổi, nhưng vẫn không cầm được nước mắt khi nhìn thấy mẹ của mình đang chật vật với những hơi thở cuối cùng
"Mẹ xin lỗi...vì suốt bao năm qua...đã không cho con những niềm vui trọn vẹn so với bạn bè. Mẹ xin lỗi đã không thể...hoàn thành lời hứa trước kia. Adrien à con phải thật mạnh mẽ, để bảo vệ mọi người. Có biết chưa?"-Emilie
"Làm ơn! Đừng nói những lời này mà mẹ!"-Adrien
"Gabriel, Nathanlie cám ơn vì đã cho em...cái gọi là tình cảm gia đình trong suốt thời gian qua. Phần còn lại, nhờ hai người chăm sóc Adrien đến khi nó trưởng thành"-Emilie
Hai người không còn kiềm được nước mắt mà cũng bật khóc như những đứa trẻ
"Adrien...mẹ...xin lỗi...và mẹ...yê..."
Tútttttt
Tiếng nhịp tim kéo dài không hồi kết và đó cũng là kết thúc nghiệt ngã của một vòng đời con người...
Và Emilie đã ra đi như thế, trong thầm lặng nhưng lấy đi biết bao nhiêu đớn đau và nước mắt...