Phá Trận đồ (Hoàn)

بواسطة Sentancuoithu

35.3K 2.9K 538

Đam Mỹ, Huyền huyễn tu chân, có ngọt có ngược المزيد

Phá Trận đồ - văn án
Phá Trận đồ - Tiết tử
Chương 01 - Yêu hồ
Chương 02 - Tai họa
Chương 03 - Quỷ đồng
Chương 04 - Tư Niên
Chương 05 - Nhân quả
Chương 06 - Mộng hồn
Chương 07 - Phá chấp
Chương 08 - Cố sự
Chương 09 - Trừng phạt
Chương 10 - Thiên kiếp
Chương 11 - Sa Bà
Chương 12 - Tro bụi
Chương 13 - Quy hương
Chương 14 - Văn Âm
Chương 15 - Miên Xuân
Chương 16 - Thăm dò
Chương 17 - Cổ miếu
Chương 18 - Bích họa
Chương 19 - Nguyền rủa
Chương 20 - Thật giả
Chương 21 - Sóng ngầm
Chương 22 - Sơn thần
Chương 23 - Giao phong
Chương 24 - Hóa yêu
Chương 25 - Thoát vây
Chương 26 - Độc kế
Chương 27 - Núi lở
Chương 28 - Năm xưa
Chương 29 - Thần Ma
Chương 30 - Phá pháp
Chương 31 - Chân tướng
Chương 32 - Tâm Ma
Chương 33 - Đánh cuộc
Chương 34 - Hư thực
Chương 35 - Ma tung
Chương 36 - Giao dịch
Chương 37 - Thủy vực
Chương 38 - Hàn Phách
Chương 39 - Dị thường
Chương 40 - Ma chủng
Chương 41 - Âm mưu
Chương 42 - Sàn diễn
Chương 43 - Cái bẫy
Chương 44 - Bí cảnh
Chương 45 - Ẩn tình
Chương 46 - Tiếp cận
Chương 47 - Đổi hồn
Chương 48 - Mộ kiếm
Chương 49 - Ma chướng
Chương 50 - La Già
Chương 51 - Ác chiến
Chương 52 - Linh Nhai
Chương 53 - Huyền Vi
Chương 54 - Tro tàn
Chương 55 - Kiếm cốt
Chương 56 - Mệnh cục
Chương 57 - Y Lan
Chương 58 - Dư ba
Chương 59 - Cầm thư
Chương 60 - Bắc cực
Chương 61 - Đàm cốc
Chương 62 - Tử khí
Chương 63 - Mê thành
Chương 64 - Ưu Đàm
Chương 65 - Song giới
Chương 66 - Tượng thần
Chương 67 - Ẩm Tuyết
Phá Trận đồ - Mộ Tàn Thanh
Chương 68 - Sinh tử
Chương 69 - Linh Khôi
Chương 70 - Thần khí
Chương 71 - Cổ thi
Chương 72 - Lựa chọn
Chương 73 - Ma môn
Chương 74 - Phản đồ
Chương 75 - Hoa rơi
Chương 76 - Bạch Yêu
Chương 77 - Yên nghỉ
Chương 78 - Hội ngộ
Chương 79 - Xưng tội
Chương 80 - Chặn cản
Chương 81 - Mưa gió
Chương 82 - Đấu ma
Chương 83 - Kẽ nứt
Chương 84 - Vực sâu
Chương 85 - Tà dịch
Chương 86 - Phong thủy
Chương 87 - Kiếp số
Chương 88 - Quy Khư
Chương 89 - Cấm địa
Chương 90 - Không Thiền
Chương 91 - Minh Giáng
Chương 92 - Xuất cốc
Chương 93 - Cạm bẫy
Chương 94 - Đánh cuộc
Chương 95 - Đàm cốc
Chương 96 - Huyễn pháp
Chương 97 - Vệ đạo
Chương 98 - Huyền Vũ
Chương 99 - Kẽ hở
Chương 100 - Trọng Huyền
Chương 101 - Di hồn
Chương 102 - Khởi động
Chương 103 - Giải cấm
Chương 104 - Mộ kiếm
Chương 105 - Hung tinh
Chương 106 - Loạn tượng
Chương 107 - Oa xác
Chương 108 - Ma ảnh
Chương 109 - Đêm đen
Chương 110 - Lá khô
Chương 111 - Đạo pháp
Chương 112 - Kinh biến
Chương 113 - Khắc cốt
Chương 114 - Đột kích
Chương 115 - Sát ý
Chương 116 - Khứ lưu
Chương 117 - Thôn Tà
Chương 118 - Hồi thiên
Chương 119 - Trở lại
Chương 120 - Dư lãng
Chương 121 - Trừng phạt
Chương 122 - Sụp đổ
Chương 123 - Mặt nạ
Chương 124 - Sinh hoa
Chương 125 - Mười năm
Chương 126 - Điều kiện
Chương 127 - Thất lạc
Chương 128 - Che khuất
Chương 129 - Khanh Âm
Chương 130 - Mê vụ
Chương 131 - Ký ức
Chương 132 - Vận số
Chương 133 - Chung đường
Chương 134 - Phúc tử
Chương 135 - Ám lưu
Chương 136 - Gạt người
Chương 137 - Lập thệ
Chương 138 - Xung đột
Chương 139 - Dạ chiến
Chương 140 - Loạn cục
Chương 141 - Đoàn tụ
Chương 142 - Dĩ vãng
Chương 143 - Lập kế
Chương 144 - Hàng tai
Chương 145 - Bức cung
Chương 146 - Phục ma
Chương 147 - Chân tướng
Chương 148 - Lời hứa
Chương 149 - Pháo hoa
Chương 150 - Tàn cục
Chương 151 - Mưu độc
Chương 152 - Đế tâm
Chương 153 - Kỳ Lân
Chương 154 - Trở mặt
Chương 155 - Cửu vĩ
Chương 156 - Tầm tung
Chương 157 - Mộng kiến
Chương 158 - Tiền lộ
Chương 159 - Chiếu tâm
Chương 160 - Đông Thương
Chương 161 - Thẩm thị
Chương 162 - Tiềm long
Chương 163 - Phong hải
Chương 164 - Chú oán
Chương 165 - Thất thủ
Chương 166 - Uy hiếp
Chương 167 - Túc cừu
Chương 168 - Di trận
Chương 169 - Phi long
Chương 170 - Chiến hậu
Chương 171 - Sự thật
Chương 172 - Ma Đạo
Chương 173 - Bố cục
Chương 174 - Truyền thừa
Chương 175 - Thiên khốc
Chương 176 - Tố thế
Chương 177 - Linh động
Chương 178 - Sáng Thần
Chương 179 - Vấn Tâm
Chương 181 - Bại vong
Chương 182 - U hỏa
Chương 183 - Nam Hoang
Chương 184 - Do dự
Chương 185 - Dị tưởng
Chương 186 - Vào rọ
Chương 187 - Lụn bại
Chương 188 - Chu Tước
Chương 189 - Cửu Diệu
Chương 190 - Trọng sinh
Chương 191 - Tịch diệt
Chương 192 - Toàn cục
Chương 193 - Khôn trạch
Chương 194 - Hoàng hôn
Chương 195 - Sát thần
Chương 196 - Nhật xuất
Chương 197 - Bất phụ

Chương 180 - Số mệnh

91 11 1
بواسطة Sentancuoithu

Chương 180: Số mệnh

Sau khi Thẩm Đàn qua đời, cuộc sống của Tân Chỉ trở nên không ổn.

Cái gọi là không ổn cũng không phải là ở phương diện đời sống vật chất. Làm thê tử của tộc trưởng tiền nhiệm, lại vì Tiềm Long đảo lập công lao, Thẩm thị tộc nhân cũng sẽ không khắt khe với Tân Chỉ. Chưa nói đến tộc trưởng tân nhiệm chính là đường đệ Thẩm Đình của Thẩm Đàn, hai vợ chồng đều quan hệ thân dày với nàng, so với lúc trước còn chăm sóc nhiều hơn.

Nhưng mà, nguyên nhân chính vì bọn họ ghi khắc tất cả những thứ này, mới càng khó có thể tiếp nhận quái thai nghiệp chướng vừa mới sinh ra đã hại chết Thẩm Đàn cùng hơn mười tên tộc nhân kia.

Thẩm Vấn Tâm là một hài tử kỳ quái, từ lúc sinh ra đã không khóc không cười cho đến tận năm bảy tuổi. Dù đối mặt với thân nhân huyết thống hay người xa lạ, nó đều là vẻ mặt không hề cảm xúc, mọi người không tìm ra được bóng dáng hỉ nộ ái ố trên đó, phảng phất như một tấm giấy trắng vĩnh viễn không nhiễm màu.

Nhưng nó cũng không phải là kẻ ngu dốt vô tri. Trên thực tế, đứa bé này sinh ra đã hiểu rõ mọi việc. Nó đối với tai nạn có loại cảm ứng báo trước cực kỳ đáng sợ. Ngay tại ngày sinh nhật năm nó bảy tuổi, vợ Thẩm Đình là Minh Chúc đã từng đỡ đẻ giúp mẫu thân, cũng thường chăm sóc nó chuẩn bị theo thuyền ra biển chọn mua chút hàng hóa; Thẩm Vấn Tâm hiếm thấy ở bến tàu ngăn nàng lại, đôi mắt nhìn nàng sâu thẳm gần như trống rỗng khiến người sởn cả tóc gáy, một lúc thật lâu mới hỏi: "Ta có thể làm gì cho thẩm thẩm không?"

Minh Chúc đầu tiên là ngẩn ra, sau đó vì sự chủ động hiếm thấy của hắn mà vui mừng không thôi, cười nói: "Thẩm muốn đi ra ngoài một ngày, ngươi chơi với A Vân được không?"

Nàng và Thẩm Đình tổng cộng có hai đứa con. Trưởng tử Thẩm Vân đã chín tuổi, con thứ Thẩm Nhạc mới năm tuổi, chính là thời điểm cần có bạn chơi. Minh Chúc nhìn ra được hài đồng trên đảo đều không thích tới gần Thẩm Vấn Tâm, bèn gom nó cùng nhi tử của mình vào một chỗ, nỗ lực không để tiểu hài này cô độc.

Thẩm Vấn Tâm lẳng lặng nhìn nàng: "Còn gì nữa không?"

Minh Chúc cảm thấy thái độ của nó ngày hôm nay quái dị, lại không nói ra được nguyên cớ, liếc nhìn sắc trời rồi thuận miệng nói: "Không còn, nhanh đi chơi đi. Bến tàu gió lớn, đừng làm cho mẹ ngươi lo lắng. Ngày mai thẩm mang bánh ngọt trở về cho các ngươi."

Nàng cười tươi như hoa, nhưng mà một đi không trở lại.

Có ma tu chạy trốn đến Đông Thương cảnh, ẩn nấp ở một tòa thành nhỏ vùng duyên hải giết hài đồng bổ dưỡng tự thân, vừa vặn bị Minh Chúc đi lạc gặp phải. Nàng cũng không phải là hạng người tu vi cao thâm, nhưng mà tâm tính thiện lương, tuyệt không chịu nhìn ấu tử vô tội chết thảm tại chỗ. Đợi đến lúc đồng bạn tới cứu được những hài đồng kia, nàng đã bị ma tu đâm thủng đầu, hồn tán đương trường.

Ở thời điểm chôn cất Minh Chúc, có tộc nhân bi thống không thôi nhìn thấy thần sắc lạnh nhạt của Thẩm Vấn Tâm, nhớ tới sự tình phát sinh ngày đó tại bến tàu, trong lòng tựa như tìm được miệng cống xả lũ, đột ngột hướng về phía nam hài mới bảy tuổi này làm khó dễ. Tân Chỉ vốn là vì cái chết của Minh Chúc tâm trạng đau đớn, lần này càng bị khơi lên tức giận. Nhưng không chờ nàng phát tác, đã nghe thấy Thẩm Vấn Tâm nói rằng: "Đây chính là mệnh của nàng!"

Ngày ấy Minh Chúc ra khơi, nó đã dự đoán trước được tử kiếp của nàng giáng lâm, mới có thể đi bến tàu hỏi nàng còn có nguyện vọng gì hay không. Nếu nàng nói ra, nó sẽ hoàn thành cho nàng.

Nó nghiêm túc hiếm thấy nói xong lời này, rành mạch rõ ràng hoàn toàn không giống một hài tử bảy tuổi, đổi lấy cả sảnh đường đều im lặng, thần sắc các tộc nhân càng thêm sợ hãi chán ghét. Nếu Thẩm Đình không kịp thời ngăn lại, chỉ sợ đã có người không nhịn được há miệng mắng chửi.

Đợi đến sau khi mọi người tản hết, Thẩm Đình tựa như qua một đêm đã già đi rất nhiều lúc này mới quay người, dùng ánh mắt mệt mỏi nhìn nó: "Ngươi nếu thấy được, tại sao ngày đó không nói ra?"

Ngày đó Thẩm Vấn Tâm nếu nói ra, có lẽ Minh Chúc sẽ thay đổi chủ ý, không đến nỗi chết thảm ở bên ngoài như vậy.

Thẩm Vấn Tâm vẫn lập lại như cũ: "Đây chính là mệnh của nàng."

Đại nạn sắp tới, vận mệnh đã như vậy. Có lẽ ở trong lòng nó, nhận thức đối với sinh tử còn chỉ ở bề ngoài, cũng đã hiển lộ ra sự lãnh đạm và tàn nhẫn sâu sắc.

Thẩm Đình không nói gì thêm, lảo đảo rời đi. Tân Chỉ chỉ cảm thấy cả người phát lạnh.

Từ đó về sau, thái độ của Thẩm thị tộc nhân đối với Thẩm Vấn Tâm đã từ cô lập biến thành bài xích. Dưới cái nhìn của bọn họ, quái thai này không tim không phổi, là tai tinh giáng thế, tất cả chuyện ác bảy năm qua phát sinh cho dù nhân quả làm sao đều bị đẩy lên trên đầu hắn. Đôi lúc người lớn không dám nói thẳng yêu ghét, tiểu hài tử ngây thơ tàn nhẫn lại truyền bá những chuyện này một cách ác ý, phát huy đến cực kỳ nhuần nhuyễn.

Thẩm Vấn Tâm chưa từng phản kháng qua, hoặc là nói nó cũng không thèm để ý những điều đó. Tân Chỉ dùng cành liễu đánh đuổi đám hài tử ném đá nó, quay đầu lại đã thấy nó vẫn đứng tại chỗ như trước, nếu không có vết thương chảy máu trên đầu, cơ hồ thẫn thờ như người gỗ.

Nàng tại ngày hôm đó quyết định mang Thẩm Vấn Tâm rời khỏi Tiềm Long đảo.

Thẩm Đình lần này không ngăn cản nàng.

Thời điểm Tân Chỉ đến chỉ mặc một thân áo cưới, lúc đi cũng mang theo không nhiều, ngoại trừ một ít vật phẩm của nàng và nhi tử, cũng chỉ có cây đàn Thẩm Đàn còn lưu lại.

Thẩm Vấn Tâm từ đầu đến cuối không nói một lời, trái lại là Thẩm Nhược đã trở thành thiếu nữ, tại thời điểm hai mẫu tử này rời đảo đã theo tới. Lưỡi của nàng đã lành từ lâu, nhưng vẫn không thích nói chuyện, hiện tại mang theo bọc hành lý nhỏ đi theo sau Tân Chỉ, bướng bỉnh nói: "Ta là nữ nhi của ngài, sẽ không rời ngài và đệ đệ."

Tân Chỉ mang theo một đôi nhi nữ không tiện phiêu bạt khắp nơi, chỉ có thể trở lại Phù Mộng cốc. Thời điểm Tân Chỉ xuất giá đã căng thẳng với phụ thân, lão nhân chỉ thiên lập thệ, nói đến chết không muốn gặp nàng. Nhưng bốn năm trước phụ thân bệnh nặng, nàng vẫn lén lút trở về Phù Mộng cốc một chuyến, quỳ gối trước giường phụ thân cho ông uống ngụm nước cuối cùng, chăm sóc ông đến một hơi chung cuộc.

Một đời lão nhân bảo thủ nghiêm khắc, rốt cuộc lúc lâm chung thở dài một tiếng, đưa tay vuốt mái tóc nàng.

Tộc trưởng đương nhiệm Tân Kiến là thân đệ của nàng, làm người văn minh, hành xử nghiêm cẩn, cho nên vì sự vụ của Phù Mộng cốc khiến trễ nải hôn nhân của bản thân, tuổi gần tam thập vẫn chưa cưới vợ. Mãi đến tận hai năm trước có một chi Cơ thị tộc nhân, nguyên quán Trung Thiên Hộc Châu đến nơi đây nhờ cậy. Vị tộc trưởng kia vì muốt kết giao hảo với Tân thị cố ý dâng lên nữ nhi Cơ U. Tân Kiến đối với nàng vừa gặp đã ái mộ, lúc này mới để cho Tân thị có thêm vị tộc trưởng phu nhân.

Thời điểm hắn nhận được thư Tân Chỉ gởi, Cơ U vừa vặn sinh ra song thai, tức là Tân Hoài và Tân Hoằng.

Bởi vì mẫu thân mất sớm, phụ thân năm đó sự vụ bận rộn, Tân Kiến xem như là được người tỷ tỷ này chăm sóc lớn lên, vì vậy quan hệ cực kỳ thân dày. Đừng nói lúc trước Tân Chỉ lấy chồng là hắn trộm mở cửa sơn môn, những năm gần đây càng không ít thông tin qua lại. Khi biết được Tân Chỉ muốn mang hai hài tử trở về, Tân Kiến dùng tốc độ nhanh nhất an bài các loại công việc thỏa đáng, không chỉ ép toàn bộ đám người bảo thủ dị nghị xuống, còn mở từ đường ghi đôi chất nhi chất nữ này vào gia phả, không chú ý đến Cơ U tuy rằng trên mặt mỉm cười, móng tay cũng đã bấm sâu vào trong lòng bàn tay.

Cơ thị và Tân thị thông gia, không chỉ là vì nhờ cậy chỗ tốt, còn là vì thèm muốn Phù Mộng cốc lẫn Hương Hỏa đạo pháp. Cơ U bề ngoài là Tân Kiến phu nhân, trong bóng tối vẫn là quân cờ Cơ thị cài cắm bên cạnh hắn, chỉ chờ con trưởng lớn lên đoạt quyền là có thể tiến thêm một bước, làm sao ngờ được một nữ nhân đã gả ra ngoài lại trở về gây chướng mắt?

Tân Chỉ vốn là ứng cử viên Đại vu chúc Phù Mộng cốc bồi dưỡng, lại ở Tiềm Long đảo làm tộc trưởng phu nhân nhiều năm, tu vi kiến thức đều không một ai trong sơn cốc có thể so sánh. Cơ hồ ngay tại lần đầu tiên gặp mặt, nàng và Cơ U bề ngoài bất động thanh sắc, kì thực đã nhìn nhau không vừa mắt.

Sau khi ở Phù Mộng cốc một lần nữa đứng vững vàng, Tân Chỉ dùng tốc độ nhanh nhất xem qua tin tức có liên quan đến Cơ thị một lần, đối với dã tâm của gia tộc này hiểu rõ trong lòng. Đáng tiếc nàng mới mang theo một đôi nhi nữ trở về, Tân Kiến lại đối với mẫu tử Cơ U sủng ái dị thường, Cơ thị động tác cũng thật cẩn thận, tùy tiện nhằm mục tiêu một cách hấp tấp sẽ chỉ gây tổn thương ngược cho bản thân.

Vì vậy, Tân Chỉ tìm được lão vu chúc, chịu bốn mươi chín roi mây để trách phạt nàng năm đó xuất giá, lập lời thề vĩnh viễn không bao giờ rời núi, trở thành tân nhậm Đại vu chúc của Phù Mộng cốc.

Đại vu chúc và Sơn trưởng đều là người có quyền lực cao nhất trong Phù Mộng cốc, dù cho nàng thế đơn lực bạc, dùng chỗ dựa thần linh luôn có thể cao hơn người một bậc. Cơ U từng muốn tiếp chưởng chức vụ này lại liên tục bị từ chối, hiện tại trong lòng càng hận đến nhỏ máu, lại không thể làm gì, chỉ có thể để Cơ thị tộc nhân thu liễm hành động.

Bên ngoài thế đạo đã loạn, nhưng Phù Mộng cốc dưới sự che chở của Tân thị vẫn bình an như trước, tựa như một cái thế ngoại đào nguyên. Sau khi đè bẹp mấy thế lực gia tộc không an phận, cuộc sống Tân Chỉ cũng đã an ổn.

Phù Mộng cốc chung quy khác với Tiềm Long đảo, người nơi này chưa từng trải qua một đêm băng lãnh khủng bố kia, ánh mắt đối xử với Thẩm Vấn Tâm không khác gì những hài đồng khác. Hơn nữa Thẩm Nhược cực kỳ cẩn thận chăm sóc nó, mọi người nhiều lắm cảm thấy đứa nhỏ này có chút kiệm lời chất phác, chỉ có Tân Kiến đối tình huống của nó biết tường tận, ngay từ lúc bắt đầu đã lưu tâm.

Thẩm Vấn Tâm không chỉ sinh ra đã hiểu việc, nó còn có chứng bệnh bẩm sinh. Bốn mùa cho dù ngày hay đêm, tay chân đứa nhỏ này đều lạnh lẽo, khí huyết trường kỳ thiếu hụt, kinh mạch bế tắc không thông, vì vậy thể phách suy yếu lâu ngày, dược vật và linh lực cũng không có tác dụng gì. Chỉ có Hương Hỏa đạo của Tân Chỉ có thể giúp ích cho nó một chút, nàng bởi vậy động tâm tư muốn dạy hắn công pháp. Nhưng "Kỳ môn thiên hương sách" chính là điển tịch mà thần linh thông qua mộng cảnh truyền cho Tân thị, chưa từng có đạo lý truyền ra ngoài.

Tân Kiến sau khi biết việc này, hỏi: "Tỷ còn định cho nó quay về Thẩm thị không?"

Tân Chỉ lắc đầu, gương vỡ khó lành. Thời điểm nàng rời Tiềm Long đảo đã biết duyên phận giữa mẹ con mình và Thẩm thị đã đứt. Có thể sau khi Thẩm Vấn Tâm lớn lên sẽ thay Thẩm Đàn tảo mộ cúng tế, lại không hề có khả năng quay về Thẩm gia.

"Đã như vậy, nó chính là con cháu Tân thị Phù Mộng cốc chúng ta, không tính là người ngoài." Tân Kiến cười nói "Ta đã nghiệm qua căn cốt ngộ tính của Vấn Tâm, trong tộc không ai có thể sánh được nó. Nếu như có thể trị hết chứng bệnh, chỉnh đốn tâm thần, tương lai chắc chắn là anh tài! Tiềm Long đảo không muốn đứa nhỏ này, Phù Mộng cốc ta lại muốn!"

Đây là lần đầu tiên sau khi Thẩm Đàn qua đời, Tân Chỉ bật khóc.

Tân Kiến tự mình lấy ra "Kỳ môn thiên hương sách", Thẩm Vấn Tâm từ ngày đó bắt đầu cùng hắn tu hành, Thẩm Nhược thì dưới sự dạy dỗ của Tân Chỉ học tập dược lý. Sự thực quả đúng như tỷ đệ hai người đã dự đoán, Thẩm Vấn Tâm đối với Hương Hỏa đạo tựa hồ có loại cảm ứng trời sinh, phản ứng đối với thất tình lục dục như mưa dầm thấm lâu, từ từ trở nên sống động. Đạo hạnh tiến cảnh càng tiến triển cực nhanh, thời điểm mười lăm tuổi đã không kém thực lực của Tân Kiến. Cho dù Tân Chỉ lệnh cho hắn giấu dốt ẩn mình, vẫn khiến không ít người trong Phù Mộng cốc thán phục, Tân Kiến cũng không khỏi động tâm tư. Điều này càng làm cho Cơ U cảm thấy bất an.

Hai đứa con trai của Cơ U đã mười tuổi. Bọn chúng thiên phú không kém, thả ở bên ngoài cũng là trăm người chọn một, lại cùng Thẩm Vấn Tâm khác nhau một trời một vực. Thẩm Vấn Tâm cố nhiên là người khác họ, chỉ có một nửa huyết thống Tân thị, nhưng ở thời đại này, thực lực là thứ trọng yếu nhất. Chưa nói đến Cơ U hiểu rõ Tân Kiến, đời này của hắn vì Phù Mộng cốc dốc hết sức lực; Nếu như là vì tương lai của sơn cốc, hắn rất có thể từ bỏ nhi tử của chính mình mà lựa chọn người thừa kế tốt hơn.

Cũng may Tân Chỉ lại phản đối chuyện này.

Thời gian năm năm đủ để nàng nắm giữ toàn bộ tình huống trong Phù Mộng cốc. Cơ thị khác với những thế lực khác đến đây cậy nhờ. Gia tộc này đã cắm rễ sâu xa nơi đây, một khi rung chuyển nhất định phải liên lụy cực lớn. Huống hồ, nàng mặc dù chán ghét Cơ U, lại xem trọng Tân Hoài. Hài tử này tính nết tựa như Tân Kiến, nhiệt tình khoáng đạt, lại còn thêm trầm ổn cẩn thận, đối với thị phi thiện ác có suy tính trong lòng, cũng không thiên vị Cơ thị. Chỉ cần có thể nghĩ cách đè ép ảnh hưởng của mẫu tộc, hắn chính là người thừa kế thích hợp nhất.

Vì vậy, trước khi mâu thuẫn xảy ra bạo phát, Tân Chỉ thả Thẩm Vấn Tâm đi ra ngoài Phù Mộng cốc.

Thẩm Vấn Tâm xưa nay thông tuệ, đối với minh lưu ám sóng trong sơn cốc rõ ràng trong lòng. Cái gọi là quyền lực địa vị đối với hắn mà nói đều không có ý nghĩa. Nếu Tân Chỉ không có ý đi tranh, hắn cũng sẽ không thèm lưu luyến. Vì vậy, hắn quyết đoán vác hành lý lên vai đi du lịch thiên hạ, để Tân Hoài có thể ngồi vững vàng vị trí người thừa kế, xoa dịu Cơ U và mẫu tộc nóng nảy bất an sau lưng nàng.

Trên thực tế, chuyến đi này của hắn cũng không phải hoàn toàn là trốn tránh. Thẩm Vấn Tâm tu hành "Kỳ môn thiên hương sách" đã đến bình cảnh, cỗ hàn khí bẩm sinh kia lại bắt đầu tái phát. Tân Kiến và Tân Chỉ tính toán một phen, để cho hắn đi Bắc Cực đỉnh hướng Linh tộc thánh nhân vấn pháp, có thể có khả năng chuyển biến tốt.

Theo tình cảm trở nên phong phú, loại năng lực báo trước đáng sợ khi còn bé kia lại từ từ tiêu giải. Thẩm Vấn Tâm không có cách nào nhìn thấy chuyến này sẽ phát sinh cái gì. Mà khi hắn chân chính đứng trước Bắc Cực đỉnh, chỉ cảm thấy trong đầu một tiếng ầm ầm, phảng phất như có hoàng chung đại lữ đột nhiên vang vọng, chấn động đến mức hồn phách hắn bay vào Huyền Minh cảnh giới.

Hắn gặp được Thiên pháp sư trong truyền thuyết.

Thường Niệm tựa như đã đợi từ lâu, không hỏi lai lịch thân phận hắn, chỉ rót một chén trà nóng, nói: "Ngươi muốn hóa giải hàn khí bẩm sinh trong cơ thể?"

"Phải."

"Cho dù ngươi biết, đó cũng không phải là chứng bệnh, mà là thần lực trời cho, vạn tà lui tránh, đạo pháp không bằng; Điều duy nhất phải trả giá chỉ là nhân tính thất tình?"

"Phải."

"Ngươi có cơ duyên thành thần, có thể giải nguy cho thiên hạ thương sinh, lại muốn vì một số ít người buông bỏ việc phi thăng?"

"Phải."

"Vì sao?"

"Đây là bổn phận làm người của ta." Thẩm Vấn Tâm đặt chén trà xuống "Tận hiếu đạo, trung tình nghĩa, biết ái hận, hiểu bản tâm!"

Tại thời điểm còn bé, lúc chưa đánh mất năng lực báo trước, Thẩm Vấn Tâm đối với tương lai của chính mình đã có cảm ứng, cũng biết mình bị khuyết thiếu nhân tính. Cỗ hàn khí kia khiến cho hắn không sợ kiếp nạn, có thiên phú quan trắc vận mệnh, cũng đóng băng mọi tình cảm hắn sinh làm người nên có ... Nhưng hắn đến cùng vẫn là một con người sinh động, sẽ nhận biết thiện ý và yêu thương của người khác, bằng không năm đó hắn chỉ cần lẳng lặng đợi tử kiếp của Minh Chúc buông xuống, mà không cần lao tới bến tàu làm việc dư thừa kia.

Cái chết của Minh Chúc làm cho hắn không muốn từ bỏ, sự kiên trì của Tân Chỉ làm cho hắn quyết chí tiến thủ. Đến khi khói lửa nhân gian khơi dậy nhiệt huyết ẩn sâu dưới lớp băng, hắn quyết định thà rằng bản thân mình bị hòa tan, cũng muốn làm một con người hoàn chỉnh.

Thường Niệm dường như nở nụ cười: "Vậy thì ngươi đi đi."

Nam Hoang cảnh Chu Tước pháp ấn, là cực điểm hành hỏa trong thiên hạ, cũng là chí bảo tối phù hợp với Hương Hỏa đạo pháp trong tam giới. Nếu như Thẩm Vấn Tâm có thể trở thành chủ nhân Chu Tước, đủ để đè bẹp cỗ lạnh giá và tĩnh mịch ăn mòn linh hồn kia.

"Nhưng mà, mọi việc đều phải đánh đổi." Thường Niệm nhắc nhở "Chu Tước được gọi là Bất tử điểu, bản chất dục hỏa trùng sinh. Nếu ngươi nắm giữ nó, liệt diễm sẽ ở trong lòng ngươi thiêu đốt bất diệt, huyết dịch trước sau nóng bỏng sôi trào. Cuối cùng sẽ có một ngày đốt cháy ngươi không còn gì, ngay cả tro tàn cũng cháy, cho đến lúc linh hồn của ngươi bị nó thiêu khô, không còn tồn tại nữa."

"Cũng tốt, ta sợ lạnh!" Thẩm Vấn Tâm đứng dậy hướng hắn hành lễ "Đa tạ Tôn giả."

"Lạnh giá cũng không đáng sợ." Thường Niệm nhìn thiếu niên trường thân ngọc lập, một nơi nào đó trong lòng bỗng nhiên chợt động, vô cớ nói "Sợ nhất chính là, ngươi sẽ hối hận."

Nói ra câu này, hắn lập tức ngưng miệng lại, cụp mắt che đi một tia khác thường lóe lên rồi qua.

Thẩm Vấn Tâm không nhìn thấy ánh mắt này của Thiên pháp sư, cũng sẽ không biết Thường Niệm vào thời khắc này cực kỳ giống một người.

Hắn lao tới Nam Hoang cảnh, quả nhiên ở sâu trong sa mạc tìm được thung lũng bị liệt diễm che phủ kia. Bất tử điểu toàn thân lửa cháy tung bay trong cát vàng vần vũ. Nó cũng không phải sinh linh, nhưng là tạo vật tươi đẹp loá mắt nhất trong thiên địa, chỉ nhìn một cái có thể đốt đến nhân tâm nóng bỏng, thà rằng bắt lửa cháy thành tro, cũng phải người trước ngã xuống, người sau tiến lên hướng về phía nó.

Nơi này đã từng là ốc đảo xanh tốt hiếm thấy trong Nam Hoang cảnh. Nhưng khi chủ nhân Chu Tước đời trước bị thiêu chết, Chu Tước pháp ấn đã ở đây bốc cháy gần trăm năm, ngay cả Địa pháp sư đại danh đỉnh đỉnh cũng không thể thu phục, không thể làm gì khác hơn là phong bế ngăn cách thung lũng này. Đợi đến khi Chu Tước thiêu đốt bản thân sạch sẽ, nó sẽ hóa trở về bản thể pháp ấn, chờ đợi chủ nhân tiếp theo đến.

Thời điểm Thẩm Vấn Tâm nhìn thấy nó, Chu Tước vốn che kín bầu trời đã tự đốt bản thân đến chỉ còn bằng một con chim nhỏ bình thường. Nhưng mà nó vẫn đang bay múa hót vang, thiêu cháy sinh mệnh xán lạn trong âm hưởng tuyệt diệu.

Hắn đi vào kết giới, mở hai tay ra ôm lấy ngọn lửa sinh mệnh này.

Tân Chỉ tại Phù Mộng cốc đợi mười bốn năm, không đợi được một phong thư của Thẩm Vấn Tâm, càng không đợi được hắn trở về.

Trong mười bốn năm này đã xảy ra rất nhiều chuyện. Nàng và Tân Kiến đều già đi, Tân Hoài trưởng thành không màng sự phản đối của mẫu thân Cơ U, khăng khăng cưới Thẩm Nhược tuổi tác còn lớn hơn hắn. Tân Hoằng đổi sang họ Cơ, dựa theo ý Cơ U không chừa thủ đoạn nào mà vì mẫu tộc mưu lợi, càng lúc càng xa cách phụ huynh hắn. Thế lực Phù Mộng cốc chia ra làm đôi, Tân thị hiện giờ nhìn như chiếm thượng phong. Nhưng mà đợi đến lúc Tân Chỉ và Tân Kiến qua đời, Tân Hoài một cây làm chẳng lên non, nơi này hết thảy đều sẽ hoàn toàn thay đổi.

Khó giải quyết nhất chính là, theo nhân tâm Phù Mộng cốc dao động, bích chướng vốn vững như thành đồng vách sắt không còn nữa, tà ám yêu ma đều hướng nơi này tụ lại, không biết thời điểm nào sẽ phá núi mà vào.

Người già đều có đủ loại tật xấu, cho dù bề ngoài Tân Chỉ vẫn còn là nữ nhân phong nhã hào hoa, trên thực tế nàng có thể nhận biết được bản thân mình đang từ từ suy kiệt. Lo lắng càng ngày càng tăng khiến cho nàng bắt đầu nhớ lại quá khứ, tinh thần cũng biến thành hoảng hốt. Nàng hoài niệm Thẩm Đàn đã qua đời từ lâu, lo lắng Thẩm Vấn Tâm một đi không trở lại, e ngại thế đạo càng ngày càng gian nan và xung đột sắp sửa bạo phát trong Phù Mộng cốc. Vì thế, thân thể nàng ngày càng sa sút, cho dù thuốc hay kim châm cũng không linh nghiệm.

Nàng chỉ có thể hướng "Thần linh" mà Tân thị đời đời cung phụng khẩn cầu sự che chở.

Buổi tối ngày hôm ấy, Tân Chỉ lưu lại trong địa huyệt âm u lạnh lẽo, đốt bốn góc hương nến, quỳ gối bên cái giếng mà tổ huấn truyền lại là tương thông với "Thần linh" kia, thành kính cầu khẩn, nói ra tất cả những việc không thể giãi bày với người khác. Có lẽ nàng vốn không nghĩ tới sẽ nhận được sự tương trợ từ "Thần linh", chỉ là muốn tìm một nơi có thể thoả thích kể lể.

Nàng nói liên miên rất lâu, mãi đến tận lúc thân thể không chống đỡ nổi, ngã xuống bên cạnh giếng ngủ thiếp đi.

Tân Chỉ mơ một giấc mộng.

Đó là cảm giác kỳ diệu trước nay chưa từng có. Nàng biết mình đang nằm mơ, nhưng không có cách nào từ trong mộng tỉnh lại, phảng phất như hồn phách ly thể, vừa chân thực lại vừa hư huyễn.

Nàng đứng trong một vùng tăm tối, dưới chân mặt đất đen sì, không trung tối tăm như mực, tựa như đặt mình dưới dòng nước đen cuồn cuộn, nhân gian vạn vật đều ở trên đỉnh đầu xẹt qua. Khắp nơi đều có núi sông, quái thú dữ tợn khủng bố chém giết tranh đấu, nam nữ hình dung vạm vỡ diễm lệ lại ở bốn phía ca múa không ngớt, sự tàn khốc và yên bình ở nơi này hoàn mỹ dung hợp... Tân Chỉ kinh ngạc bước ra một bước, lại thấy trước mắt bay qua một con ve trắng loáng, sau khi thoáng qua vạn tượng hóa hư không, trước mắt nàng chỉ có một gốc Ưu Đàm che trời, đóa hoa to như mâm ngọc đang nở rộ.

Bạch Thiền đứng ở trên nhánh cây tráng kiện, hóa thành nữ tử dung sắc thanh lệ yểu điệu. Nàng khoác áo lụa mỏng như cánh ve đưa mắt nhìn xuống Tân Chỉ. Khoảng khắc đó, ánh mắt như xuyên qua trăm ngàn năm, thảng thốt có loại cảm giác đã từng quen biết.

Nàng chớp chớp đôi mắt sáng long lanh kia, nhẹ giọng hỏi: "Ngài đã đắc thắng trở về sao?"

Tân Chỉ ngạc nhiên. Nàng không biết nữ tử này đang nói cái gì, cũng không biết mình vì sao lại ở nơi đây.

"Xem ra là không rồi." Nữ tử nhảy xuống cành cây, chậm rãi đi tới "Ta có thể giúp ngài cái gì không?"

Đầu Tân Chỉ đau muốn nứt ra, lẩm bẩm nói: "Giúp ta?"

Nữ tử nói: "Chỉ cần là ngài muốn, ta đều sẽ giúp ngài."

"... Ngươi là thần linh sao?"

"Thần linh?" Nữ tử nở nụ cười "Không, nơi này không có thần."

Dưới Quy Khư không có nhật nguyệt, càng không có thần.

Nàng là ma tướng Minh Quang phụng mệnh canh giữ Ma La Ưu Đàm hoa.

"Nhưng ta sẽ vì ngài đạt thành tâm nguyện."

Minh Quang đặt tay lên vai Tân Chỉ, ánh mắt lại vượt qua nàng nhìn về nơi bóng tối sâu xa. Nam tử thân mang nguyệt sắc hoa phục đứng nơi đó, Y Lan ác tướng bên người mở ra ngàn ác nhãn, mỉm cười cùng Minh Quang đối diện.

-------------Sentancuoithu-----------

واصل القراءة

ستعجبك أيضاً

68.4K 6.9K 117
Tác giả: Ngư Tây Cầu Cầu Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Xuyên việt , Ngọt sủng , Niên hạ , Chủ thụ , Cung đình hầu tước , Nh...
256K 23.2K 86
Tên truyện: Nơi mặt trời chiếu rọi (Sơn nam thủy bắc) Thể loại: : Hiện đại, yêu sâu sắc, gương vỡ lại lành, thanh mai trúc mã, chính kịch chữa lành N...
167K 5.4K 65
🍒Tác giả: Thanh Tuyên 🍒Tên convert: Xuyên nhanh: Ngọc thể hoành trần (~17) 🍒Thể loại: xuyên nhanh, H văn, 1vs1 🍒Nguồn: Vespertine & Nguyễn Linh 3...
371K 38.7K 93
Tác giả: Thượng Thương Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE, Tình cảm , Ngọt sủng , Xuyên thư , Hào môn thế gia , Chủ thụ , 1v1 Độ dài: 143 c...