[Huấn văn] [Đam mỹ] Phượng gia

By phuongvii85

32.1K 1.5K 191

Thể loại: huấn văn, huynh đệ, đam mỹ Cảnh báo: thể loại huấn văn, đam mỹ. Cân nhắc trước khi đọc, đảm bảo bạ... More

Phần 1: Trần Thanh Phong
Phần 2: Trần Thanh Vũ
Phần 3: Thiên Hạo
Phần 4: Chuyện xưa
Phần 5: Đau dạ dày (1)
Phần 6: Đau dạ dày (2)
Phần 7: Hạ Vân
Phần 8: Lần đầu gặp mặt
Phần 9: Quá khứ
Phần 10: Lý do
Phần 11: Mâu thuẫn
Phần 12: Gặp lại
Phần 13: Xích mích
Phần 14: Hoà giải
Phần 15: Rung động
Phần 16: Về Nhà
Phần 17: Hung dữ
Phần 18: Mèo con
Phần 19: Đen
Phần 20: Thi cử
Phần 22: Chơi net
Phần 23: Bắt quả tang
Phần 24: Đại ca
Phiên ngoại: Phượng Chi Dao (1)
Phiên ngoại: Phượng Chi Dao (2)
Phiên ngoại: Phượng Chi Dao (3)
Phiên ngoại: Phượng Chi Dao (4)

Phần 21: Kết quả

699 44 2
By phuongvii85

Sau lần thi đầu tiên, học sinh toàn trường sẽ có 1 ngày nghỉ xả hơi rồi tiếp tục học như thường ngày.

Giáo viên trường chuyên luôn làm việc rất năng suất. Chỉ trong 1 ngày đó đã chấm xong hết tất cả bài thi, điểm số cùng xếp hạng các lớp đã có ngay trong ngày đầu tiên đi học lại.

Phượng Hi cầm trong tay bảng điểm của thành viên lớp mình, trầm mặc một lúc lâu. Kết quả này anh cũng không thể lường trước được.

Các giáo viên khác đều nhìn anh bằng ánh mắt đồng cảm. Tình huống khó xử đến nhường nào, cả hạng nhất và hạng bét toàn khối đều cùng ở lớp của anh.

Phượng Hi thở dài, day day trán. Vì vậy mà xếp hạng của lớp bị tụt đến hạng 3. Trước giờ các lớp mà anh chủ nhiệm luôn luôn đứng hạng 1, hiếm lắm mới tụt xuống hạng 2. Lần đầu anh gặp trường hợp này luôn đấy.

Phượng Hi nhìn lại một lần nữa vào bảng điểm. Dương Viễn, tất cả 3 môn đều dưới trung bình. Không biết thằng bé làm cách nào để thi vào trường chuyên nữa.

Bầu không khí của lớp 10B1 khi thi xong vẫn không khác gì ngày thường, yên ắng và căng thẳng.
Khi giáo viên chủ nhiệm Phượng Hi bước vào lớp thì mới xuất hiện một chút xì xầm nho nhỏ, vì hôm nay là ngày phát phiếu thành tích lần thi đầu tiên.

Mấy mươi con mắt đều nhìn chằm chằm vào xấp giấy Phượng Hi đang cầm trên tay. Đủ hiểu sức quan trọng của thành tích trong lớp học này thế nào.

"Ừm, bây giờ thầy sẽ công bố thành tích" Phượng Hi hắng giọng, khẽ đẩy gọng kiếng viền bạc đeo trên mắt lên một chút.

Lời nói vừa thốt ra cũng là lúc bầu không khí trở nên nghiêm trọng hơn. Vài học sinh thậm chí còn khấn tay cầu trời cầu phật.

"Nhìn chung thì thành tích của các em khá tốt. Có hơn nửa lớp vào được top 50 toàn khối. Một bạn học sinh lớp ta đứng đầu toàn khối. Trần Thanh Phong, chúc mừng." Phượng Hi trầm tĩnh cầm bảng điểm đọc lên.

Trần Thanh Phong đứng dậy bước lên bục giảng trong ánh mắt hâm mộ, thậm chí là ghen tị của các bạn học cùng lớp.
Y khẽ cúi người nhận lấy bảng điểm của mình, nhẹ giọng nói:
"Em cảm ơn."

"Làm tốt lắm!" Phượng Hi mỉm cười.

Sau đấy anh không công bố thêm thành tích của học sinh nào khác cả, đi tới từng chỗ ngồi của mỗi học sinh mà phát bảng điểm cho họ.
Trong lớp có một người xếp hạng thấp nhất khối. Nam sinh tuổi này khá nhạy cảm, anh không muốn làm cho nó cảm thấy bị sỉ nhục.

Khi phát bảng điểm tới chỗ của Dương Viễn, anh khẽ cúi người nhỏ giọng nói:
"Ra chơi tới văn phòng của thầy chút nhé. Thầy có chuyện muốn nói với em."

Sau khi để lại câu đấy, Phượng Hi quay người bước lên bục giảng, trầm giọng nói:
"Về xếp hạng thì lớp ta đứng thứ 3 toàn khối. Được rồi, các em lấy sách vở ra nào. Chúng ta vào bài mới."

Dù Phượng Hi đã cố tình nói qua loa nhưng vẫn không thể ngăn được sự nhạy bén của học sinh.
"Tại sao nhiều học sinh xếp hạng cao như vậy lại chỉ được hạng 3 toàn khối?"

Rất nhiều thắc mắc xì xào vang lên. Phượng Hi chọn bỏ qua những lời nói ấy, anh hắng giọng:
"Tập trung!"
Lúc này thanh âm xì xào mới dần biến mất.

Trần Thanh Phong không quan tâm mấy về xếp hạng của lớp, y chỉ để ý điểm số của mình.
Y chăm chú nhìn bảng điểm của mình: 296/300 điểm. Hmm, bị trừ 1 điểm bài toán cuối vì thiếu số lẻ à. Thêm cả 3 điểm còn lại là bài văn không được tròn điểm. Lần sau rút kinh nghiệm vậy.

Trần Thanh Phong sẽ không quá để ý việc mình có được hạng nhất hay không. Làm hết sức mình để không hối hận là được, quan điểm của y là vậy.

Không biết kết quả của Trần Thanh Vũ ra sao nhỉ. Cậu nhóc đã cố gắng như vậy, nếu không đạt được mong muốn của mình chắc sẽ thất vọng lắm.
Trần Thanh Phong nghĩ thầm rồi vô thức mỉm cười. Sau đấy y lôi vở ra, bắt đầu chăm chú học tập.

Cùng lúc đó, Diệp Liễu bước vô lớp với nụ cười tươi tắn.
Học sinh trong lớp cũng vô thức thở phào, có vẻ là tình hình không tệ lắm.

Diệp Liễu bước lên bục giảng, thả xuống tập bài đang cầm trên tay, cao giọng nói:
"Cô có một tin mừng đây. Lớp chúng ta xếp đầu khối trong kì thi lần này đấy"

Âm thanh hoan hô mừng rỡ lập tức vang lên tức khắc, vẻ mặt của ai cũng tràn đầy sự vui vẻ.

"Và.. Có hai bạn cùng được hạng 2 toàn khối trong lớp ta! Trần Thanh Vũ, Hạ Vân, lên nhận bảng điểm." Diệp Liễu nở nụ cười gượng gạo.

Hai thằng nhóc này, suốt ngày ngủ rồi chơi, không biết làm sao mà vẫn cứ giỏi vậy chứ. Nhưng mà quả thật chúng có tư cách để kiêu ngạo. Chắc lần sau không nên gò bó tụi nó quá, cứ để tùy ý chúng, thành tích tốt là được.

Trần Thanh Vũ bước lên nhận bảng điểm, vẻ mặt vẫn có chút không vui. Bằng điểm à...vẫn chưa đạt tới điều cậu mong muốn.

Cậu nhìn chăm chú vào bảng điểm. 295/300 điểm. Toán và anh của cậu đều đạt điểm tuyệt đối. Quả nhiên, tất cả là tại ngữ văn!!
Trần Thanh Vũ nén tiếng thở dài từ đáy lòng.

"Các em chỉ thua hạng nhất toàn khối có 1 điểm thôi. Lần sau cố gắng hơn nhé!" Diệp Liễu tươi cười nói.
Dù sao thì lần này lớp cô chủ nhiệm cũng đạt hạng nhất. Đây là lần đầu tiên cô chủ nhiệm một lớp giỏi như vậy, trước đây toàn bị lớp Phượng Hi dẫn trước. Cứ đà này, rất có thể cô sẽ đạt danh hiệu giáo viên xuất sắc của Phượng Hi nắm giữ mọi năm đây.

"Ồ, vậy là lần này mình chỉ thua nhị ca một điểm." Trần Thanh Vũ thầm nghĩ. Cậu không hề nghi ngờ gì về việc anh trai mình sẽ nắm giữ hạng nhất, đó như là một chuyện đương nhiên với cậu.

Trước đây ở trường cũ, bất cứ kì thi gì, thường lệ sẽ là nhị ca hạng nhất, cậu hạng hai.
Chưa bao giờ thay đổi. Từ lâu cậu đã chấp nhận việc đứng sau nhị ca, vậy nên hạng hai đối với cậu là vừa lòng.
Có lẽ cũng vì vậy mà cậu thiếu đi sự cố gắng tiến lên.

Mà giờ đây, Trần Thanh Vũ nhìn qua Hạ Vân đang đọc bảng điểm ở kế bên, có vẻ cậu đã tìm được đối thủ xứng tầm rồi nhỉ.
Aa, tự dưng thấy phấn khích quá!

Trần Thanh Vũ nghía qua bảng điểm của Hạ Vân, cũng phải thăm dò đối thủ đã chứ.

.....

Ngữ văn..100 điểm, điểm tối đa???!!!
Thực sự có thể đạt điểm như vậy ở môn văn sao? Đùa à, có còn là con người không vậy?! Không thể nào, quá vô lý!!!

Có lẽ thấy ánh mắt của cậu kinh ngạc dữ quá, Hạ Vân rốt cuộc cũng quay sang nhìn cậu.
"Sao thế?"

"C..cậu làm thế nào để đạt được 100 điểm môn văn vậy?" Trần Thanh Vũ có chút lắp bắp hỏi.

"Hửm? Chắc là ăn may thôi, bình thường không đạt tới vậy đâu. Tầm 98,99 thôi à." Hạ Vân nhún vai, nhỏ giọng trả lời.

Trần Thanh Vũ chống cằm suy tư về nhân sinh của mình.
Cái gì mà tầm 98,99 thôi à??? Điểm đó cả đời này cậu chưa từng nhìn thấy trong điểm văn của mình đấy.

Khó quá ta, đứng trước điểm văn khủng bố như vậy cậu có chút chùn bước. Không phải nhát gan đâu, mà là hiểu rõ thực lực của mình. Cậu tự hiểu là mình sẽ không thể nào đạt điểm văn cao như vậy, môn văn là điểm yếu của cậu mà. Hạ Vân lại giỏi như vậy ở môn cậu yếu nhất.
Haiz, chả lẽ bây giờ cậu phải chấp nhận tụt xuống hạng 3 sao, không cam lòng tí nào.

Một người kiêu ngạo như Trần Thanh Vũ, lần đầu cảm nhận được thất bại não nề.

"Ồ, cậu được 100 điểm toán luôn sao, giỏi thật đấy." Hạ Vân nghía sang điểm của cậu, thấp giọng trầm trồ.

"Hả?" Trần Thanh Vũ khôi phục lại tinh thần sau cú sock, nhìn lại bảng điểm của Hạ Vân lần nữa.

"Toán cậu được 95 điểm hả?" Trần Thanh Vũ thấp giọng hỏi. Đề toán lần này cũng không quá khó quá mà.

"Ừm, bài cuối tôi không biết làm nên bỏ luôn." Hạ Vân gật đầu.

!!!

Vậy ra Hạ Vân kém môn toán hơn cậu kìa! Có cơ hội rồi!
Trần Thanh Vũ mỉm cười, lập tức lên tinh thần. Cậu chưa thua mà, phải cố lên chứ. Nhiệt huyết ham muốn chiến thắng bỗng dâng trào trong lòng cậu.

Tính cách cậu vốn dĩ như vậy, hiếu thắng. Cậu chấp nhận thua anh mình, nhưng người khác thì không.
Đã lâu lắm rồi cậu mới cảm thấy muốn tranh đấu như vậy. Đúng là phải có đối thủ mạnh thì mới kích thích được sự hiếu chiến nhỉ.

"Hạ Vân, lần sau nhất định tôi sẽ vượt qua cậu." Trần Thanh Vũ quyết tâm nói.
"Hả? Cậu muốn đấu với tôi hả?" Hạ Vân ngạc nhiên hỏi.

"Đúng, lần sau tôi sẽ không thua hay đồng hạng với cậu nữa đâu." Trần Thanh Vũ trầm giọng nói.

Hạ Vân mỉm cười, lười biếng chống cằm lên tay nhìn cậu nói:
"Không ngờ cậu lại thích học tập vậy đấy. Trong lớp tôi thấy cậu cũng toàn ngủ suốt mà."

"À..ừm. Đấy là do tối tôi học khuya quá thôi. Nói chung thì lần sau tôi sẽ thắng cậu" Trần Thanh Vũ bị nói trúng tim đen, nhỏ giọng phản bác.
Có lẽ vì đã khá thân với Hạ Vân sau vụ của Đen nên cách nói chuyện của cậu cũng trở nên tùy hứng và thoải mái hơn. Chứ trước đây cậu còn không muốn nhìn mặt cậu ta.

Hạ Vân bật cười, ngồi thẳng dậy hứng thú nói:
"Được thôi. Vậy chúng ta chờ lần thi tiếp theo nhé." Cậu bạn cùng bàn thường ngày lạnh nhạt, toàn nằm ngủ hóa ra lại thích học tập đến vậy, còn thách đấu nữa chứ. Quả là thú vị.

Nhưng mà có lẽ anh thua mất, cậu ấy giỏi toán đến như vậy. Chắc là anh cũng phải cố gắng thôi. Đâu thể để cậu ấy thất vọng vì anh quá yếu được, đúng không?

P/s: chắc phải đổi thể loại sang đam mỹ vườn trường có yếu tố huấn văn quá. Hic mê thanh xuân vườn trường quớ rồi.
Bao giờ mới iu nhau nhỉ? Tui nói sẽ nhanh thôi mà cứ đà viết dai này thì...ai biết được.

Continue Reading

You'll Also Like

149K 9.7K 200
Diệp Tố xuyên vào một quyển tiểu thuyết tiên hiệp, nàng nhập gia tùy tục, cẩn trọng tu tiên, khi rảnh rỗi thì đi xem nam nữ chủ nói chuyện yêu đương...
30.3K 1.3K 6
Short sếg lấy bối cảnh đời thực. Cũng chả có gì giới thiệu 😔. Đơn giản là muốn đọc nhưng các writter lười viết pỏn nên tự thân vận động 🥲
5.6K 916 29
Thể loại: nam x nam Hiện đại, sủng... - Vẫn nhắc lại là truyện tưởng tượng vui lòng không mang gán ghép với người thật. - Đọc không hợp có thể b...
10.4K 967 16
Nói chung là ngoài chú và anh ra thì cái gì cũng giả Mỗi cái là một cốt truyện khác nhau không liên quan nhé