Dùng Răng Thành Danh - Lục Dã...

By cucphams-_-world

31.3K 2.7K 197

Tạm dịch: Dùng Răng Để Nổi Tiếng. Tác giả: Lục Dã Thiên Hạc. Thể loại: hiện đại, gương vỡ lại lành, ma cà rồn... More

Văn Án + Bản Đọc Thử (Weibo)
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 86
Chương 87
Chương 88

Chương 85

230 25 0
By cucphams-_-world

Chương 85: Người cá

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Địch Thu Nhạn đứng bất động, im lặng nhìn chăm chú vào Trần Mặc, tiểu thiếu niên sạch sẽ đáng yêu, càng nhìn càng cảm thấy thân quen như đã từng quen biết. Bây giờ nói cho bà biết là giả, có được mà mất còn khó có thể tiếp thu hơn là chưa bao giờ có được.

Trần Mặc quay về bên cạnh cha không thèm quan tâm đến những chuyện đó, bưng đồ ăn ông La Ân đưa đến ăn vồ vập. Sáng sớm chưa kịp uống máu tươi, tính đến phòng thí nghiệm uống ké của thầy cho nên mới chỉ ăn bánh rán, tới giờ thì đã sớm tiêu hoá xong rồi.

Trong khay có bánh mì mới vừa nướng xong và gà chiên, một ly máu tươi đông lạnh được hâm lại nhiệt độ bình thường, còn được cắm một chiếc ống hút xinh xắn và có ít hoa quả trang trí.

"Bà có nửa tiếng để trần thuật nguyên nhân." Tư Quân nâng chân dài lên, nhướng cằm với Địch Thu Nhạn.

Khoé miệng Địch Thu Nhạn co rút, lộ ra một nụ cười khổ: "Có thể có nguyên nhân gì chứ, như ngài thấy đó, tôi gả cho con người, rồi lại bị con người phản bội. Ông ta có con riêng với người khác, còn ráng dời hết tài sản đi."

Hạ Du Châu trộm một miếng gà chiên của con trai nhét vào miệng, bị Tư Quân vỗ một cái vào lưng mới ngồi đàng hoàng lại, sau đó mới bày ra vẻ mặt nghiêm túc để nghe chuyện xưa.

Việc này phải nói đến từ hai mươi năm trước, tiểu thư huyết tộc quý tộc lại yêu một chàng trai loài người, từ bỏ thân phận, từ bỏ tự do, kiên quyết gả cho người đó.

"Huyết tộc kết hôn với con người thì sẽ có kết quả gì?" Hạ Du Châu nghiêng đầu hỏi Tư Quân, nhân cơ hội nói chuyện nhanh chóng nhai miếng gà chiên trong miệng.

Hơi thở âm ấm và tiếng nhai nhép nhép làm tai Tư Quân hơi phiếm hồng, nhịn không được khẽ nhìn thoáng qua người yêu như chú hamster nhỏ, nhỏ giọng giải thích cho cậu: "Theo nguyên tắc thì không được khuyến khích, phải giấu thân phận huyết tộc của mình với bầu bạn, lại còn phải nhận giám thị của Huyết Minh."

Kết hôn với con người phải tuân thủ rất nhiều quy tắc, hơn nữa còn không thể sống như một huyết tộc bình thường. Sẽ có huyết tộc đến giám sát kiểm tra bầu bạn của bà theo định kỳ, một khi phát hiện nếu có để lộ bí mật thì hậu quả sẽ nghiêm trọng không thể tưởng tượng nổi.

Hạ Du Châu nuốt miếng gà chiên, hơi nhíu mày: "Vậy thì phiền quá."

Phải lừa dối bầu bạn sáng chiều bên mình là một chuyện không dễ dàng gì, mỗi vấn đề ăn uống hằng ngày thôi là đã bất tiện rồi. Hơn nữa cho dù có lấy loài người thì cũng không có nghĩa là đã rời khỏi gia tộc, đến lúc huyết tộc cần thì vẫn phải tham gia các hoạt động.

Cứ lén la lén lút thường xuyên, bầu bạn cũng rất khó mà không nghi ngờ gì.

Tư Quân mím môi: "Cho nên không nên yêu con người, tình yêu vượt chủng tộc thì không thể có kết quả tốt."

Giống như người cá yêu hoàng tử loại người trong truyện cổ tích vậy, phải từ bỏ giọng nói ngọt ngào và chiếc đuôi xinh đẹp của mình, ngày nào cũng bước đi như ở trên mũi dao.

Trong những năm này, Địch Thu Nhạn vẫn cảm thấy mình may mắn. Chồng bà rất yêu thương bà, nhiều năm thế rồi cũng chưa từng nổi giận với bà. Vừa khôn khéo vừa tài giỏi, từ một chàng trai hai bàn tay trắng trở thành ông chủ y dược lớn đứng đầu cả nước. Bà vốn rất hạnh phúc, không còn cầu gì nữa...

Mãi tới khi con riêng xuất hiện, điều này đã đánh nát giấc mộng đẹp đẽ giả tạo kéo dài mấy chục năm nay.

"Cậu cũng biết cha tôi rồi đó. Tôi quỳ trong thư phòng của ông ấy một ngày một đêm rồi ông ấy mới đồng ý." Nói đến chuyện khác thì còn có thể khống chế sắc mặt được, nhưng nói đến cha mình thì trong đôi mắt xinh đẹp kia của Địch Thu Nhạn không tự chủ được mà nổi lên ánh nước.

"Cha của bà ấy chính là tộc trưởng thị tộc Thập Lục, là lão cổ hủ kia." Tư Quân hơi nghiêng đầu giải thích cho Hạ Du Châu.

Hạ Du Châu đã sớm được nghe về sự nghiêm khắc của thị tộc Thập Lục, có người nói vị tộc trưởng này cực kỳ hà khắc, từng hành động phải được nghiêm ngặt dựa theo điều lệ quy tắc để nói, tất cả thủ tục trong lãnh địa đều rất rườm rà. Thế cho nên khi bước vào lãnh địa của thị tộc Thập Lục, huyết tộc đi ngang qua vì tránh phiền phức thì cho dù có ăn mặn cũng sẽ chọn tạm thời ăn chay. Mà người nhà họ Cổ tính tình quái dị thì cơ bản là sẽ không bước vào lãnh địa của thị tộc Thập Lục, cho nên nhìn nhau rất không vừa mắt.

Muốn thuyết phục một lão cổ hủ như thế đồng ý cho con gái kết hôn với loài người thì độ khó có thể so với thi vào Thanh Hoa học bác sĩ.

Hạ Du Châu đồng tình thở dài, cho dù là ai mà phải từ bỏ rất nhiều như thể để rồi lại đổi lấy một người thay lòng đổi dạ thì cũng sẽ phát điên.

"Dược phẩm Thẩm thị là Thẩm Thiên Hồng dùng của hồi môn của tôi để sáng lập." Nói đến đoạn xúc động, Địch Thu Nhạn đứng không vững nữa, thở dốc từng hơi, gần như sắp ngất xỉu.

La Ân tri kỷ mang một cái ghế đến mời bà ngồi xuống. Tư Quân cũng không nói gì, thầm chấp nhận hành động này.

Địch Thu Nhạn ngồi xuống, cầm trà nóng La Ân rót cho, từ từ bình tĩnh rồi lấy lại giọng điệu bình thường.

Bà là tiểu thư quý tộc nhà họ Địch, mang theo của hồi môn hậu hĩnh gả cho Thẩm Thiên Hồng. Chàng trai có thông minh tài trí nhưng lại không có khoản vốn ban đầu cực kỳ vui mừng. Cậu ta có năng lực cực giỏi, IQ rất cao, dùng tiền vốn vợ mình đưa xây dựng nhà máy chế thuốc, theo gió vượt sóng phát đạt lên.

Sự nghiệp khởi sắc, hai người sinh hoạt ổn định liền suy nghĩ đến việc có con.

"Dương Lệ Na là bảo mẫu nhà tôi." Nói đến người phụ nữ này, Địch Thu Nhạn ngước mắt nhìn về phía Trần Mặc, đứa bé kia cũng chẳng có chút phản ứng nào với cái tên này, đang bận bỏ miếng gà chiên vào trong miệng cho cậu của bé.

Chu Thụ nghe tám chuyện nghe đến lâng lâng, thấy cháu trai cả hiếu thảo như thế, vui tươi cùng ăn đồ ăn vặt với bé, hỏi La Ân: "Có hạt dưa không?"

La Ân cười híp mắt khom lưng: "Có, Chu tiên sinh, nhưng không khuyến khích ngài ăn bây giờ đâu." Dù sao cũng đang nghe chuyện cũ đau thương của người ta, cậu bên này ngồi cắn hạt dưa kêu răng rắc, thế thì không hay lắm.

Chu Thụ bĩu môi, hắn chẳng có chút đồng tình nào với người phụ nữ đã bắt cóc cháu nhà mình, ngồi nghe chuyện cũ "bi thảm" mà chỉ thầm nghĩ móc một chai bia ra vừa nghe vừa uống. Bị anh trai đá một cái mới thu bàn tay xoè ra lại, tiếp tục ngồi nghe chuyện xưa.

Thấy đứa bé kia không phản ứng gì, Địch Thu Nhạn liền nói tiếp, nhìn chằm chằm Trần Mặc cứ như trả thù, nói rõ ràng từng chữ: "Cô ta không học đại học, ngay cả cấp ba cũng không thể tốt nghiệp. Lúc đó tôi thấy thương hại cô ta, còn bảo có thể chu cấp cho cô ta học đại học. Sau đó đến lúc tôi mang thai thì Dương Lệ Na cũng mang thai..."

Nói đến đây, giọng nói liền khàn hẳn.

Nhớ lại tất cả chuyện cũ trong quá khứ, việc nào cũng như dao đâm vào tim.

Bảo mẫu mang thai, nói là của bạn trai mình, cũng nhanh chóng kết hôn với người đàn ông kia. Địch Thu Nhạn không hề nghi ngờ chút nào, còn vui vẻ tặng cho cô ta một số tiền mừng lớn.

"Tôi là huyết tộc, không có sữa. Lúc đó còn nghĩ nếu con tôi là con người thì có thể nói cô ta đến nuôi chung." Một tay Địch Thu Nhạn che mặt, che đi sắc mặt đau khổ trong thoáng chốc.

Người ta mang thai con riêng của chồng mình mà bà còn tặng tiền cho người ta, còn nói người ta tới nuôi con trai mình.

Con của huyết tộc và con người thì có tỷ lệ một nửa sẽ sinh ra huyết tộc, một nửa là con người. Sau khi sinh con xong, huyết tộc sẽ phái chuyên gia tới đánh giá loài của đứa trẻ, nếu là huyết tộc thì sẽ mang đi luôn, con người không nuôi nổi một huyết tộc sinh ra đã uống máu tươi.

Nếu như giám định ra là con người thì huyết tộc sẽ không xen vào nữa.

Con của Địch Thu Nhạn là loài người, bà rất vui mừng, như thế thì có thể giữ con ở bên mình. Thẩm Thiên Hồng vẫn đối xử rất tốt với bà, tuy con trai không thông minh lại còn làm rất nhiều chuyện khốn nạn nhưng ông vẫn không từ bỏ, còn cố gắng kéo con mình về đường ngay.

Mãi đến khi Dương Lệ Na xuất hiện thì sự cân bằng khó khăn này đã bị phá vỡ.

Thẩm Thiên Hồng không cam lòng giao cơ nghiệp nhiều năm cho một đứa trẻ ngu ngốc đã định trước sẽ khiến nó phá sản, lúc thấy Trần Mặc IQ 180 thì ông lập tức dao động, ông muốn giao sản nghiệp chính này cho một người thừa kế thông mình.

Địch Thu Nhạn lại càng không cam lòng, đây là cơ nghiệp dùng của hồi môn của bà để phát triển, cho dù có phải giao cho con trai thất bại nhà mình thì cũng không thể giao vào tay người ngoài được. Bà muốn cướp hết tất cả mọi thứ về, mộng đẹp tan nát biến một tiểu thư thành một oán phụ cuồng loạn. Đứa trẻ thừa kế IQ cao của Thẩm Thiên Hồng chính là châm chọc lớn nhất đối với cuộc hôn nhân vượt chủng loài của bà.

Người cá bị cắt mất đuôi kết hôn với con người, nếu như con người đó không yêu cô ấy thì cô ấy cũng chỉ có thể hoá thành bọt biển.

Tư Quân nhìn tiểu thư nhà họ Địch rõ ràng đã già đi rất nhiều, môi mỏng mím thành một đường thẳng: "Chọn lựa kết hôn với con người vốn đã là một hành vi không chịu trách nhiệm. Nếu như đứa trẻ kia là huyết tộc thì bà cứ thế để cho họ mang đi không hề để ý gì sao?"

Địch Thu Nhạn sửng sốt một chút, rõ ràng bà không hề suy nghĩ đến vấn đề này, một lát sau giọng nói mới cứng ngắc mà mở miệng: "Tôi nào có cách gì, cũng đâu thể đổ máu tươi vào trong bình sữa trước mặt chồng được đúng không?"

Trong mắt của Tư Quân lạnh xuống: "Không có khả năng thì đừng sinh con, kết hợp với con người chính là mang tới nguy hiểm cho cả tộc quần, mang đau khổ cho con mình, ích kỷ đến cực điểm."

Địch Thu Nhạn dùng khăn tay lau mặt một chút, lạnh giọng trả lời: "Nếu trong giới luật không có quy định không được kết hôn với con người thì lãnh chủ cũng không có quyền chỉ trích sai lầm này của tôi. Hôm nay là để giải quyết vấn đề khác chứ không phải nghe ngài răn dạy hôn nhân của tôi!"

Hạ Du Châu lén đưa tay vuốt lưng cho Tư Quân, dùng ánh mắt hỏi hắn làm sao vậy. Ngôn từ mạnh mẽ như thế, không giống như là lời mà Tư Quân sẽ nói ra.

Tiểu thư nhà họ Địch cũng rất nóng tính, phạm sai lầm thì sẽ gánh chịu, nhưng không có nghĩa là bà sẽ để cho lãnh chủ trẻ tuổi dạy bảo mình. Nói Tư Quân xong, lại quay đầu nhìn về phía bạn nhỏ đã ăn no đang lười biếng dựa vào Hạ Du Châu: "Con thật sự không phải là con của tôi sao?"

Trần Mặc ợ một cái: "Thật không phải mà, tôi chỉ không muốn trở thành một người ngu ngốc thôi. Ngài yên tâm đi, tôi không cần một đồng nào trong gia sản đâu, tim tôi hướng về nghiên cứu khoa học, chỉ muốn làm một khoa học gia lưu danh sử sách."

Nói xong, rụt về phía sau cha mình. Nhà giàu đáng sợ quá, vẫn là kế thừa phòng khám nha khoa an toàn hơn.

Hạ Du Châu nhìn răng nanh nhỏ đã dài ra của con trai, đăm chiêu gì đó.

"Con đi kiểm tra DNA với tôi đi, nếu xác định là không phải là tôi tuyệt sẽ không làm hại đến con." Địch Thu Nhạn chưa từ bỏ ý định.

Tư Quân giơ tay lên, gạt bỏ yêu cầu của bà: "Bà là huyết tộc thì xét nghiệm DNA gì?"

Bị chỗ giám định biết rõ cấu tạo gen thì chắc sẽ trở thành phát hiện mới trong giới khoa học —— giống loài mới.

Tư Quân quay đầu nhìn về phía La Ân: "Báo cho người nhà họ Địch, nói bọn họ cầm tư liệu giám định trước kia đến đây."

Sau khi huyết tộc làm giám định cho một đứa trẻ mới sinh ra xong thì ghi chép đó luôn được lưu lại. Là lừa hay ngựa cứ đọc tư liệu thì sẽ biết.

"Không sai." Con trai gật đầu, "Yên tâm, chắc chắn con là một con lừa."

Hạ Du Châu cho hắn một cái tát: "Nói bậy gì đó!"

Trần Mặc: "Sao vậy cha, cha nghĩ con là hậu duệ của huyết tộc à?"

Hạ Du Châu liếc mắt: "Cha chỉ không muốn có một đứa trai là một con lừa thôi."

/Hết chương 85/

Continue Reading

You'll Also Like

1.5M 141K 87
Tên: Vạn người ghét cậu ta nghĩ thông suốt rồi Tác giả: Thời Kim Nhân vật chính: Tống Vân Hồi x Tần Thư Tag: Hào môn thế gia, giới giải trí, xuyên sá...
587K 40.6K 135
Tác phẩm: Hợp Cửu Bất Phân Tác giả: Ngư Sương Edit từ bản QT cùng tên của bạn ks1999___ Chân thành cảm ơn bạn rất nhiều. Editor: Money. Tốc độ edit:...
145K 5.5K 32
Khun Nueng, M.L Sippakorn, là một phụ nữ xinh đẹp lớn lên dưới áp lực của bà nội. Cô ấy chưa bao giờ được phép là chính mình, chưa bao giờ gặp được n...
571K 25.3K 92
CÙNG NÀNG NÓI CHUYỆN TRĂM NĂM Tác giả: Hạ Quân Thể loại: Bách hợp, hiện đại, cách biệt tuổi tác, ngọt sủng, HE Nhân vật chính: Khuất Tĩnh Văn x Kỳ Mặ...