(VolHar 3) Chào Đằng Ấy!

266 34 1
                                    

Tom Riddle giờ đây đã không còn là một cái tên xa lạ nữa, sau khi nhập học hắn hoàn toàn chuyên tâm vào nghiên cứu phép thuật, luyện tập các kỹ năng của mình, trong tất cả các môn học Tom đều là người xuất sắc nhất nhà Slytherin cũng như những nhà còn lại.

Rất nhanh chóng trong năm học đầu tiên, Tom Riddle đã trở thành viên ngọc sáng giá nhất học viện Hogwarts. Người ta hay gọi hắn là Tom Toàn Năng, bởi không có điều gì là hắn không thể làm, kể cả nói chuyện với rắn.

Thế nhưng Tom lại có một điểm yếu chí mạng, đó chính là hắn không được mọi người yêu mến, hắn luôn đơn độc hành động trong mọi việc, không giao tiếp cũng như thân thiện với bất kỳ người nào khác, thế nên người ta lại gọi hắn là Tom Khó Gần. Vì vậy mà việc học hành của hắn tại học viện khá là khó nhằn, luôn luôn tồn tại một thứ gọi là tính đoàn kết, làm việc nhóm, nhưng hắn hoàn toàn không thể hòa nhập vào bất kỳ một nhóm nào.

Tom Riddle phải một mình gánh lấy tất cả, có đôi lúc hắn còn bị người ta bắt nạt nữa, nhưng những kẻ bắt nạt đó đều phải nhận kết cục khá là bi thảm, dần dần người ta sợ hắn hơn là ghét hắn.

Thắm thoát, một năm đã trôi qua chỉ với vài cái chớp mắt, dòng thời gian giống như mấy giọt nước rơi tí tách chầm chậm nhưng lại rất dễ tràn ly.

Sắp đến rồi! Cái ngày mà thằng nhóc Harry bước chân vào học viện đã sắp đến rồi.

Sớm thôi, hắn sẽ lại đối mặt với nhóc ấy một lần nữa, liệu có tốt đẹp không hay là giống như lúc trước tàn sát nhau không thương tiếc?

Càng nghĩ chỉ càng cảm thấy không vui vẻ gì cho cam, Tom quyết định ném tất cả mọi thứ ra sau đầu rồi tiếp tục đọc quyển sách ma thuật hắc ám dày cộm trên tay.

Nó là một quyển sách cổ, bên trong khá nhiều chữ cổ, ngay cả bà thủ thư cũng khó khăn trong việc hiểu quyển sách này vậy mà Tom lại khá dễ dàng để đọc nó, điều này khiến cho hắn bị chú ý bởi những người xung quanh.

Thầy hiệu trưởng Dumbledore đứng trên lầu cao nhìn xuống, lão vuốt chòm râu trắng phếu rậm rạp của mình.

"Tham vọng của Tom rất lớn." Ông nói.

Giáo sư Mcgonagall cũng đồng tình: "Tôi biết."

"Tôi chỉ sợ rằng..." Ông lưỡng lự.

"Tôi hiểu mà, ông đừng lo, tôi sẽ canh chừng nó thật cẩn thận." Giáo sư Mcgonagall vỗ vỗ vai ông để an ủi.

Cuộc trò chuyện vừa rồi tuy có kiệm lời nhưng cả hai người trong cuộc đều hiểu rất rõ ý định của nhau.

Tom len lén ngước mắt nhìn lên, hắn đã phát hiện bọn họ từ khi nãy rồi nhưng vẫn giả vờ không để ý, những gì mà họ nói hắn đều nghe rõ mồn một.

Hắn cười mỉa trong âm thầm, những tư tưởng đó làm sao mà hắn không biết cơ chứ? Ai bảo hắn có sức mạnh thiên phú tài năng như vậy? Ít nhiều cũng phải khiến cho người khác phải dè chừng.

Từ phía sau bỗng vang lên một giọng nói trong trẻo quen thuộc: "Cậu đọc gì vậy?"

Hắn quay người, trước mắt lại chính là dáng vóc nhỏ bé của Myrtle khóc nhè. Chẳng biết vì sao mà nhỏ hay  lảng vảng trước mặt hắn.

Ổ Fanfic Của HêuWhere stories live. Discover now