(VolHar 10) Accio

163 17 3
                                    

Chúng ta sẽ sống cùng nhau!

Đó là lời khẳng định của Tom Riddle giành cho cậu, khi mà Harry còn đang cảm thấy mọi thứ rất lạc lỏng, cậu chẳng có nơi nào để về nữa, cũng chẳng còn điểm tựa vững chắc nào ngoài anh Tom.

Bây giờ thì cậu không còn lo lắng nữa, sẽ sống cùng với anh ấy,  viễn cảnh đó sẽ ra sao nhỉ? Nó có giống như trong tưởng tượng của cậu chăng?

Nhưng giống hay không thì điều đó thật đáng để mong chờ, bởi vì là Tom Riddle, nếu đổi lại là một ai đó khác chẳng hạn như Ron hoặc Hermione thì cậu phải suy nghĩ lại.

"Vâng ạ..." Harry gật đầu, cậu tự nhiên ôm lấy hắn như giữa hai người chẳng còn bất kỳ khoảng cách nào nữa.

Tom để yên,  trong đầu vốn đã rối bời bởi hành động bất ngờ không suy tính trước của bản thân, bây giờ thì tâm trí hắn đã hoàn toàn trống rỗng,  cũng chẳng thể định hình được cảm xúc thật sự ở tận sâu trong lòng mình là như thế nào.

Tom! Mày điên rồi...

"Anh Tom... Thật sự em rất biết ơn anh."

Harry vùi mái đầu mềm mại của cậu vào lồng ngực hắn, cậu nhỏ giọng nói đủ để lọt vào tai Tom.

Biết ơn mình sao?

Lời nói đó của thằng nhóc này khiến cho người ta phải... Bận lòng mà!

Hắn không thể quên được những gì hắn đã làm với gia đình Potter, từng khoảnh khắc đó đã ghi sâu vào tâm trí của hắn, Tom Riddle phải sống vĩnh viễn với nó và chắc chắn sẽ chẳng thể nào dứt ra được.

Đau lòng chứ? Cảm thấy tội lỗi chứ? Tất nhiên là có rồi, hắn đâu còn là Chúa Tể Voldemort tàn độc như xưa nữa, hiện tại hắn sống với danh phận và tư duy của Tom Riddle, không còn điều xấu xa nào tồn tại bên trong hắn.

Nhưng thật may mắn...

Khi Harry Potter đã gặp hắn sớm hơn, biến cuộc đời mà hắn tưởng chững sẽ tẻ nhạt trở nên đầy màu sắc, đâu đâu cũng là hương vị chạm đến tim hắn.

Đáng lẽ ra câu biết ơn này là hắn nói với cậu mới phải...

"Harry... Cảm ơn em."

"Hửm? Sao ạ? Có hơi ngược nhỉ?"

Harry ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt sâu không thấy đáy đó, trong giây lát cậu đã bị cuốn hút vào.

Cậu lẩm bẩm: "Anh Tom..."

Hơi thở của cả hai không chỉ ấm áp mà còn rất kích thích, Tom Riddle bị gương mặt thiếu niên non nớt đó thôi thúc tiến sát gần hơn.

Gần hơn nữa... Gần hơn...

Và rồi, trong vô thức, Tom dùng đôi môi của mình bao phủ lấy hai cánh hoa đào hồng nhạt mềm mại đó, phảng phất quanh chóp mũi là hương thơm êm dịu của mật ong.

Lưỡi của hắn quấn quanh lấy lưỡi của cậu, không quá thô bạo cũng chẳng cần gấp gáp, chỉ nhè nhẹ chạm lướt qua nhau rồi vẽ lên những đường ngọt ngào khó tả.

Đó là nụ hôn đầu của hắn, dù là ở kiếp trước hay kiếp này, hắn chỉ trao một nụ hôn cho một người duy nhất, là Harry Potter.

Ổ Fanfic Của HêuWhere stories live. Discover now