(VolHar 9) Chúng Ta Sẽ Sống Cùng Nhau

180 25 1
                                    

Tom chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày hắn đưa Harry Potter rời khỏi căn nhà duy nhất mà cậu ấy có, nhưng trên thế giới này vẫn tồn tại thứ gọi là chữ ngờ với vô vàng điều kỳ thú.

Hắn không hiểu nổi bản thân, không hiểu nổi hành động dứt khoác và suy nghĩ lạ lùng này. Vì sao chứ? Quan tâm đến thằng nhóc ấy, lo lắng cho thằng nhóc ấy và ham muốn bảo vệ này...

Là do kiếp trước Voldemort đã giết chết bố mẹ nó? Rồi tìm đủ mọi cách để dày vò và cố hạ sát Harry Potter, thế nên hiện tại Tom Riddle cảm thấy có lỗi và đang... Bù đắp cho sự tàn ác của mình?

Tom đã nghĩ như thế!

Nhưng Harry Potter thì không! Cậu nhận lấy ấm áp từ một đàn anh chỉ vừa mới quen biết vài năm, nhận lấy sự giúp đỡ và ân cần đến mức khiến trái tim cậu thổn thức, cậu cảm thấy rất rất vui...

Từ khi bố mẹ mất, người đầu tiên bước đến cuộc đời khốn khổ và chìa tay ra kéo cậu khỏi vũng lầy chính là Tom Riddle, cậu biết ơn và phần nào... Nảy mầm thứ tình cảm khó nói với hắn.

Anh ấy là người tốt, rất tốt nữa là đằng khác, anh ấy đôi khi sẽ rất lạnh lùng và tàn độc nhưng chỉ khi anh ấy đối với những người dưng nước lả, còn với cậu, Tom là tia sáng dịu dàng, là hương gió thơm mùi cỏ dại, là người có trái tim nóng bỏng.

"Anh Tom..." Harry nhỏ giọng gọi, cậu choàng tay ôm lấy eo hắn từ phía sau, đầu tựa lên tấm lưng chắc chắn đó.

Áp tai lên, cậu nghe rõ từng nhịp thình thịch thình thịch... Là trái tim anh ấy đang đập, chân thật quá!

Tom bị tiếng gọi của cậu kéo về với thực tại, gió vùn vụt lướt ngang khiến tóc và vạc áo của hắn bay lất phất.

Hắn hửm một tiếng, nhưng có vẻ như cậu nhóc đó đã ngủ quên rồi, không thấy trả lời. Ngày hôm nay Harry đã phải làm đủ thứ chuỵên, hẳn là cảm thấy rất kiệt sức. Gia đình Dursley đó không chỉ cay nghiệt mà còn rất hèn mọn, hắn ghét bọn họ, ghét cái cách mà họ đối xử quá đáng với Harry.

Ai cho phép các người bắt nạt nhóc ấy chứ? Sao các người dám?

Trên đời này, ngoài tôi ra thì không ai có đủ tư cách để bắt nạt Harry Potter đâu!

"Anh Tom..."

Harry chợt tỉnh, dường như cậu bị giấc mơ không tốt lành gì đánh thức.

"Sao?"

"Anh... Có biết Nagini không?"

Cậu nhớ đến con trăn nam phi mà cậu đã gặp ở thảo cầm viên, giọng nói của người đàn ông đó chính là của Nagini, nhưng vì sao ông ta lại biết cậu? Sao có thể thâm nhập vào giấc mơ và nói về cái người tên Voldemort đó chứ?

Những điều mà Nagini tiết lộ quá mơ hồ, quá khó hiểu...

Tom kinh ngạc khi nghe đến cái tên Nagini được chính miệng cậu nhắc đến. Sao thằng nhóc này lại biết đến trường sinh linh giá của hắn chứ?

Chuyện gì đang diễn ra... Không đúng! Phải là thằng nhóc Harry này đã bị thứ gì đó ám quẻ vào đầu vậy?

"Làm sao em biết cái tên đó?"

Ổ Fanfic Của HêuWhere stories live. Discover now