(Volhar 5) Thần Chú Bảo Vệ

225 27 0
                                    

Chíp! Chíp!

Khi tiếng chim ríu rít vang trên những cành cây trơ trụi lá của Cây Liễu Roi, nó rung rinh rung rinh thật mạnh để xua đuổi lũ chim ồn ào phá tan giấc ngủ kia.

Sau đó nó hướng thẳng những cành nhỏ như những ngón tay về phía ánh mặt trời, tia nắng đầu tiên sẽ chạm khẽ lên cơ thể nó và Cây Liễu Roi sẽ tiếp tục vương xa sự sống của mình.

Mấy con sóc nhỏ như đã bị dọa sợ bởi hành động kỳ lạ vừa rồi của Cây Liễu Roi mà chạy nhảy khắp nơi, bọn nó chin chít kêu lên vì đống hạt sồi mà chúng thu nhặt đều bị rơi xuống đất hết rồi.

Khi ánh dương đầu tiên xua tan đi cái âm u mà khu Rừng Cấm tỏa ra, lũ nhện khổng lồ chui rúc vào nơi tối tăm và sâu thẳm nhất, mấy làn khí độc hại cũng tản dần bớt.

Một ngày lạ lẫm lại bắt đầu với cảnh tượng không mấy êm đẹp, khi kim đồng hồ dừng quay tại con số tám, đó cũng là thời gian mà tất cả học viên của trường Hogwarts lên lớp với những tiết học mà mình đã lựa chọn.

Harry thì chỉ là năm nhất, nên cậu bắt buộc phải học những bộ môn căn bản để có một nền tảng cho sau này nếu muốn dùng phép thuật.

Hôm nay cậu có tiết Lịch Sử Phép Thuật, cái môn khiến cậu phải ngáp ngắn ngáp dài, đấu tranh dữ dội với cơn buồn ngủ đang mấp mé cơ hộ để hạ bệ cậu.

Giáo sư Binns, một hồn ma bị chặt ba phần tư cái đầu, ông đảm nhiện cho việc trở thành giáo viên của cái môn nhàm chán này, dù vậy ông vẫn phải hoàn thành nó một cách trọn vẹn. Ngay khi bắt gặp được đôi mắt mơ màng của cậu nhóc Harry đáng yêu, giáo sư Binns âm thầm lặng xuống xuyên qua mặt bàn.

"Bee Ka Boo!"

Bất ngờ ông nhảy lên, Harry được một phen hú vía mà đánh rơi cái kính cận của mình để lộ vết sẹo hình tia chớp kỳ lạ.

Giáo sư Binns tò mò dán mắt nhìn: "Ôi chà..."

"Giáo sư?"

Cậu không hiểu mô tê gì đang diễn ra cả, chỉ có cảm giác là cái bọn Mean Boy kia bắt đầu cười cợt mình.

"Em không được ngủ gà ngủ gật trong tiết của tôi nữa đâu đấy!"

Giáo sư Binns tằng hắn giọng, sau đó lại trở về cái bộ dạng nghiêm túc nhàm chán của mình.

Ở bên ngoài phòng học, xuyên qua khung cửa sổ đang rộng mở, Tom Riddle lặng lẽ ngồi trên chổi bay từ ngoài sân cỏ nhìn vào, toàn bộ quá trình Harry gù gật và bị dọa đến nhảy dựng lên đều được thu  gọn vào tầm mắt của hắn.

Chẳng biết từ khi nào mà hắn thích thú với cái việc lặng lẽ quan sát mọi hành động của Harry như vậy.

Hắn chỉ có thể rõ ràng rằng Harry Potter là một người luôn lạc quan có nụ cười rạng ngời như ánh dương, dù cho là bị điểm xấu hay gặp xui xẻo, cậu vẫn cười và đánh bay những cái ý nghĩ tiêu cực đang cố tiếp cận cậu.

Trái ngược lại hoàn toàn với cậu, Tom Riddle là một người rất hiếm khi hoặc có thể nói là không bao giờ lộ ra vẻ mặt hạnh phúc, hắn lặng thinh như nước của Hồ Đen, hắn u ám đến mức người ngoài nhìn vào cũng mơ hồ thấy được luồng khí đen vây quanh hắn.

Ổ Fanfic Của HêuWhere stories live. Discover now