(VolHar 17) Nagini Và Kết Thúc Cơn Ác Mộng

224 17 1
                                    

Khu nghĩa địa đầy rẫy những nấm mồ đá cũ kỹ, đám rêu phong bám vào  khiến nó trở nên lạnh lẽo hơn, cơn gió đìu hiu thổi đến khiến lá khô bay khỏi mặt đất, hù hù kêu lên những tiếng rít rào đáng sợ.

Harry hoang mang dáo dác nhìn xung quanh, cậu chẳng thấy bất kỳ ai ngoài một mình cậu. Cậu nhớ rất rõ, chỉ mới ba giây trước khi chạm vào chiếc cúp, cậu còn đối diện với Tom. Chớp mắt một cái, đột nhiên mọi thứ xung quanh thay đổi và cậu đang đứng ở nơi mà mình không hề biết là nơi nào.

Không thấy Tom đâu, cậu bắt đầu bị bất an xâm chiếm. Những tiếng là xào xạc vang lên, dường như trong không giang tĩnh lặng có thứ gì đó đang tồn tại, nó ở trong bóng tối và âm thầm quan sát cậu, cứ chốc chốc nó sẽ phát ra thứ tiếng xè xè lạnh gáy.

"Tom? Anh đang ở đâu?"

Cậu gọi lớn, tiếng gọi tràn ngập lo lắng và sợ hãi, nhưng đáp lại cậu chỉ là gió rít nghe như cắt. Harry cẩn thận đi xung quanh, cậu dùng ánh mắt dè chừng nhìn những ngôi mộ đá đã cũ nát, rêu xanh bám vào đến nỗi cậu không thể đọc được những cái tên trên đó. Cậu đi một lúc lâu, trong nghĩa địa rộng lớn này.

Thời gian chầm chậm trôi, nhỏ giọt như đồng hồ cát, cậu đã đi nhưng không biết là qua được bao lâu rồi. Cho đến khi cậu mơ hồ thấy được bóng dáng của một người con trai ở phía xa, cậu cố híp mắt lại để nhìn cho thậy rõ, thế nhưng sương mù u ám dày đặc đã che chắn tất cả.

Harry bèn nghĩ thoáng qua, có phải là Tom đó không?

Cậu đưa tay cho vào túi muốn rút đũa phép, thế nhưng cậu chợt phát hiện, đũa phép của mình đã biến mất một cách thật khó hiểu.

Sao lại kỳ lạ như vậy? Rõ ràng là cậu vẫn giữ chặt nó...

Cậu dần trở nên hoảng loạng, cậu rối rít tìm xung quanh quần áo của mình nhưng chẳng thấy đâu, có khi nào nó đã rơi ở chỗ cậu đứng khi nãy? Hay là dọc đường bị rớt? Hay là...

"Cậu tìm thứ này sao? Harry"

Giọng nói quen thuộc vang lên, cậu ngẩng đầu nhìn chủ nhân của nó.

Đó là một gương mặt trắng bệch, ánh mắt vô hồn lạnh lẽo, nụ cười như vầng trăng khuyết nhưng lại chẳng có tí xúc cảm nào.

Là Tom Riddle.

Cậu vui mừng muốn chạy đến: "Anh Tom..."

Thế nhưng linh cảm mách bảo cậu phải dừng lại, có điều gì đó rất khác, rất lạ ở người trước mặt cậu.

Đó đúng là Tom, thế nhưng tại sao ánh mắt của anh ấy lại xa lạ đến thế? Không còn yêu thương, không còn dịu dàng ấm áp như vài phút trước. Nụ cười của anh ấy sao trông đáng sợ thế? Nó điên dại, nó lạnh tanh và khiến cậu thấy nguy hiểm cùng cực.

Tom tiến tới gần cậu, mỗi bước chân nặng nề vang lên, giọng đều đều: "Sao vậy? Sao em không đến đây? Là anh mà! Là Tom của em đây."

Harry bất giác lùi lại theo bản năng, cậu muốn chạy khỏi nơi này, người đó không phải Tom của cậu!

Dường như hắn đánh hơi được ý định của Harry Potter, hắn đột ngột chạy vụt đến thô bạo đẩy cậu ngã xuống đất. Thiếu niên phù thủy bị tấn công bất ngờ nên không phản ứng lại kịp, cậu còn chưa thể chuyển mình để né đi, thì hai bàn tay như gông cùm xiềng xích kia bắt lấy cổ cậu, siết chặt vào.

Ổ Fanfic Của HêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ