(VolHar 7) Chào Harry!

189 23 5
                                    

Những rặn mây nối nhau thành từng chùm lớn che khuất tất cả khung cảnh phía dưới, màn đêm giống như dải lụa bao phủ lấy điểm đen bé nhỏ đang di chuyển.

Gió quần quật cắt vào da thịt như lưỡi dao sắc nhọn đang liên tục chém tới, Tom Riddle không cảm thấy đau một chút nào, ánh mắt của hắn sáng như diều hâu và kiên định như bàn thạch.

Giấc mơ đó, cảm giác chân thật đó khiến hắn sợ hãi, khiến hắn lo lắng. Liệu rằng có giống như ở thế giới trước kia, Harry Potter có thể cùng chung một suy nghĩ, một cảm xúc mà hắn phải chịu đựng.

Nếu là như vậy, có lẽ cậu nhóc đó đang phải hoang mang và đau đớn...

Tom không muốn!

Lỡ như Harry chán ghét hắn, thù hằn hắn thì phải làm sao?

Tom Riddle cũng chẳng rõ bản thân đang suy nghĩ cái gì, hay là ôm tâm tư gì đó với thằng nhóc kia, nhưng hắn quan tâm đến cái nhìn của thằng nhóc đó về mình, hắn để ý từng thứ cảm giác mà Harry dành cho hắn.

Có lẽ là đã quá lâu hắn không thân thiết với bất kỳ ai, thế nên hắn mới xem Harry là người quan trọng với mình như thế.

Phải mất một lúc lâu, có lẽ là khoảng chừng hơn hai tiếng đồng hồ, Tom mới có thể bay đến khu phố nhà dì dượng của Harry.

Đó là một khu phố đông đúc nhà cửa, bầu trời đen không sao đã biến nơi này trở nên u ám ảm đạm hơn, vài tiếng chó sủa, vài tiếng lè xè do bóng đèn đường chập điện, tất cả đã tạo nên một bầu không khí đặc quánh khó tả.

Tom nhìn xuống mái ngói màu cam đất phía dưới, bụi cây xanh rờn bắt đầu động vài giọt sương, thân sồi to lớn cao tầm hai ba mét, nó chĩa những cành cây gầy gộc để rồi bị gió thổi đập lạch cạch lên khung cửa sổ.

Phía sau hàng ô mờ ảo đó là ánh đèn vàng leo lét phát sáng, dù chỉ là nhìn ở đằng xa xa nhưng Tom vẫn có thể cảm nhận được chút hơi ấm.

Harry đang thức, sao em ấy lại thức khuya như vậy chứ?

Tom thả chổi bay sà xuống, ở gần sát cửa sổ hắn đưa tay đến gõ lên ba tiếng, người bên trong ngay tắp lự chạy đến mở toang cửa ra, gương mặt trắng nõn pha thêm chút hồng hào xuất hiện, hai mí mắt sưng húp lên, làn môi có vẻ như bị cắn đến mức đỏ au lên.

"Anh Tom!"

"Chào Harry!"

Hắn phát hiện, bên khóe mắt cậu còn đọng lại một giọt ẩm ướt.

"Em... Vừa mới khóc sao?"

Tom bất chợt đưa tay đến lau đi vệt nước đó, hơi ấm khẽ chạm lên đầu ngón tay khiến tim hắt gần như thắt lại.

Harry cười rạng rỡ càng tựa như ánh dương giữa đêm mưa gió thế này: "Anh mau vào đi, anh ướt hết rồi."

Cậu vội vàng túm lấy tay hắn kéo vào trong phòng, Tom lảo đảo muốn ngã xuống nhưng được cậu giữ chặt lại.

Hắn muốn mở miệng nói gì đó nhưng Harry đưa ngón trỏ lên đặt ở môi hắn.

"Suỵt! Khẽ thôi, dì và dượng còn đang ngủ ạ."

Ổ Fanfic Của HêuWhere stories live. Discover now