( Volhar 2) Phân Nhà

320 32 0
                                    

Hôm nay là một ngày âm u lạnh lẽo, trên bầu trời đầy rẫy những rặn mây đen mù mịt, chúng nó giống như là vẻ mặt của Đấng Tạo Hóa buồn bã ủ rũ.

Phía xa xa tít tắp ở giữa dòng nước tĩnh lặng, một tòa lâu đài cổ kính huyền bid khổng lồ nằm trơ trọi, những ánh đèn lấp lánh như sao xa làm cho lâu đài càng thêm trang trọng.

Khi con tàu rời khỏi nhà ga số 9 3/4 để cập bến vào lúc nhá nhem tối ngày hôm nay, Tom đã có một khoảng thời gian rất đỗi là ngột ngạt bên cạnh đám trẻ con loi choi lóc chóc này.

Tuy bề ngoài Tom là đứa cùng tuổi với bọn nó, nhưng ý thức và suy nghĩ của Tom lại là vị Chúa Tể Hắc Ám đã lìa đời rất lâu về trước.

Hắn thở dài, liệu rằng quảng thời gian này phải trải qua thế nào đây?

"Cậu tên là gì?" Đứa con gái với mái tóc đen rũ rượi, làn da trắnh bóc và cặp mắt kính to đính ngọc trai làm mất đi đi nét xinh xắn của nhỏ.

"Myrtle khóc nhè?"

Hắn chỉ chợt ngẩn ngơ ra vài giây, sau đó phát hiện đôi mắt u buồn kia lại ửng đỏ khiến hắn phát hiện mình đã vô tình thốt lên một thứ không hay ho.

"Xin lỗi..."

"Không có gì."

"Tớ là Tom Riddle."

"Myrtle Warren."

Nhỏ khóc nhè vội quệt đi giọt nước còn vương trên mí mắt sau đó lại mỉm cười đưa tay ra trước mặt hắn.

Tom có chút ngỡ ngàng, nhỏ là nạn nhân đầu tiên mà hắn đã sát hại ở kiếp trước. Vậy mà giờ đây nhỏ lại thân thiện với hắn, vê mặt lại còn rất ngô nghê nữa.

Hắn tự giác đưa tay, Myrtle vui vẻ cười rộ lên làm cho hai má lúm đồng tiền lộ rõ.

Ừ thì nhỏ cũng khá đáng yêu.

Tom nghĩ thoáng qua là thế, nhưng hắn lại trở về với vẻ mặt lạnh lùng của mình.

Con tàu xình xịch xình xịch lăng bánh, tiếng còi tu tu vang inh ỏi báo hiệu cho đích đến đang ở ngay phía trước.

Tất cả tân học sinh đều vội vàng chuẩn bị xuống tàu, họ sẽ được đưa đến bờ hồ bao bọc lấy xung quanh lâu đài, sau đó họ sẽ được những con thuyền phù phép dẫn đường đưa đi, ánh đèn vàng treo lơ lửng ở trước mui thuyền khiến cho bọn họ trông giống như những vì sao nếu nhìn từ lâu đài xuống.

Mặt hồ yên ả không chút gợn sóng nào mặc dù thuyền đang bơi, cứ như có một ma pháp nào đó khiến chúng đứng im vậy.

Tom nhìn xuống và chỉ thấy toàn một màu đen kịt, cũng giống như trong mắt hắn, cả thế giới phủ một màu u ám.

Myrtle thúc vai hắn hỏi: "Cậu hồi hộp lắm hả?"

"Không." Hắn lắc đầu, ánh mắt chuyển dần đến tòa lâu đài mang tên Hogwarts vĩ đại kia.

Hắn sắp đặt chân đến chốn cũ, nơi mà hắn từng dùng ma thuật hắc ám để làm điều ác. Mọi thứ thay đổi, và những gì mà hắn dự định thực hiện trong tương lai còn cao cả hơn khi xưa nhiều.

Ổ Fanfic Của HêuWhere stories live. Discover now