(Sherlock X John) Những Ngày Mùa Đông Nóng Bỏng 2

319 30 8
                                    

Chiều hôm đó, John Watson xách chiếc vali trở lại nhà số 221B đường Baker.

John hồi hộp nhấn chiếc chuông cửa, bà Hudson mặc tạp dề đang làm bánh vội vàng bước ra.

"Oh! Là anh chàng bảnh trai lúc sáng đây."

"Vâng ạ..."

"Vào đi, Sherlock đang ở trên lầu ấy, vừa nãy thanh tra Lestrade có đến tìm, hẳn là bọn họ đang bàn việc."

John theo phép lịch sự gật đầu cám ơn bà Hudson, sau đó anh đi lên lầu, lần nữa gõ cửa.

Sherlock bên trong nói vọng ra: "Vào đi."

John mở cửa, thanh tra Lestrade đang tức đến xì khói chỉ thẳng vào mặt Sherlock nói: "Những vụ án đó chỉ là tự sát bằng thuốc độc, vậy mà anh dám gửi bản báo cáo nói rằng là giết người hàng loạt sao? Cũng chẳng thèm giải thích mà mắng cảnh sát chúng tôi là đồ vô dụng?"

Sherlock nhếch môi khinh bỉ: "Tôi đang chỉ ra sự thật rằng các người chẳng làm ra việc gì nên hồn cả."

"Sherlock!" Thanh tra Lestrade rút cây súng ra chĩa thẳng vào đầu của gã thám tử đang chễm chệ ngồi trên sô pha.

John hoảng sợ vội vàng chạy đến chắn trước nòng súng, anh lắp bắp khuyên: "Thanh... Thanh tra Lestrade phải không? Anh không nên làm thế này, anh là cảnh sát cơ mà..."

Lestrade hừ hừ gầm lên: "Anh là ai? Tránh ra đi, để tôi bắn bỏ cái tên đáng ghét này, anh có biết vì hắn ta mà tôi suýt bị cắt chức mấy lần không?"

Sherlock dửng dưng lắc đầu, gã đứng dậy kéo vai của John ra sau mình: "Không biết, cũng chả quan tâm."

"Mẹ kiếp!" Thanh tra Lestrade hét lên, anh ta bắn lên trần nhà một phát súng.

Tiếng vang lớn khiến John run rẩy toàn thân, những ký ức kinh khủng của quá khứ lại bắt đầu xuất hiện, bóng ma tâm lý thì thầm vào tai John những lời lẽ cay độc.

"Là mày! Mày đã giết chết đồng đội của mày!"

"John Watson! Sao mày không cứu bọn họ chứ? Mày là quân y cơ mà? Vì sao vậy?"

"Vì mày là một thằng hèn nhát, bom đạn xung quanh khiến mày trùn bước và thế là mày đứng đó nhìn chính đồng đội thân cận của mày banh xác."

John bất chợt hét lên: "Dừng lại đi!"

Cả hai người kia ngạc nhiên nhìn vẻ mặt sợ đến trắng bệch như xác chết của anh.

Đôi mắt của John bắt đầu nóng lên và màu đỏ tuyệt vọng đã bao trùm con ngươi vốn trắng tinh.

Sherlock bắt lấy cổ tay của anh, đẩy anh ngã ngồi xuống ghế sô pha, gã kề sát vào tai John bắt đầu thì thầm.

"John! Tỉnh dậy đi nào, những hình ảnh đó là mớ ký ức cho má của anh."

"Anh không thể để nó tồn tại mãi, xóa nó đi hoặc là chấp nhận."

"Tỉnh dậy ngay đi! Tôi sắp bị bắn chết rồi đó?"

Ngay khi Sherlock gầm nhẹ vào tai của John, anh mới có thể bình tĩnh lại, anh có chút hoảng loạn nhìn vào đôi mắt màu xanh kia.

Ổ Fanfic Của HêuWhere stories live. Discover now