Chương 13. Tâm tư

300 41 2
                                    

Không khí ở núi Yên Mai tương đối thoáng mát, rừng trúc bao quanh cả sơn trang lại càng dễ chịu. Ngu Thư Hân bị nữ nhân vô lương tâm kia dày vò đến ngất đi, mơ hồ khi đó vẫn thấy bị nàng làm cho thêm mấy lần.

Bị tiếng gà gáy bên ngoài làm cho tỉnh, Ngu Thư Hân thần sắc mơ màng dậy. Tóc nàng rủ xuống sàn đan, ánh nắng vì vậy chiếu đến mà làm ra một cảnh vô cùng mê người. Cơ thể quân quý thanh mảnh, mong manh nằm trên giường lớn thật đúng là mỹ cảnh nhân gian.

Cánh tay quen thuộc tìm kiếm cái người hai ôm hôn nàng làm nũng, nhưng bên cạnh đã trống không từ lúc nào. Ngu Thư Hân khuôn mặt tắt ngụm cảm xúc, một tràn lạnh lẽo khó coi. Chính là một đêm không để nàng nghỉ lại sang hôm sau chuồng mất, tên vô lại đó Ngu Thư Hân càng nghĩ càng tức giận.

" TRIỆU TIỂU ĐƯỜNG, LÃO NƯƠNG HÔM NAY KHÔNG CHẶT TAY NGƯƠI TA KHÔNG MANG HỌ NGU"

Một nơi cách đó không xa, Triệu Tiểu Đường nghe liền rét run một trận, nữ ma đầu đó nhất định trở về sẽ lột da nàng.

"Tất cả là tại ngươi!"

Nàng giận cá chém thớt, chỉ tây về phía A Tình vẫn nhàn nhã gãy đàn kia. Nàng ta thực thong thả thưởng thức, nàng xác thực đến đây chỉ để tránh nạn.

Nhìn bộ dạng vừa sợ vừa ủy khuất của Triệu Tiểu Đường, A Tình vẫn là không kiên kỵ trêu chọc nàng ta.

"Mặt mũi tước quý của ngươi rốt cuộc vứt đi đâu a."

"Ta mới không cần mặt mũi, Hân Hân ta nhất định phải sợ nha, nàng ấy nổi giận thực rất đáng sợ."

A Tình nhướng mày nhìn Triệu Tiểu Đường xụ mặt giải thích, lần đầu diện kiến nàng nhìn ra Ngu Thư Hân nổi giận lên có bao nhiêu đáng sợ cùng nguy hiểm. Nhưng hiện tại đối diện Triệu Tiểu Đường bộ dạng tước quý anh tuấn ngồi trước mắt, bất quá A Tình thực sự thưởng thức nàng.

Áng nắng nhạt chiếu lên sóng mũi cao thẳng, đôi mày rậm anh khí, môi đỏ nhỏ nhắn chốc chốc sẽ mím lại. Vẫn là đôi mắt không ngại mà che đi khí chất cường giả hại A Tình vẫn không nhịn được đi đến trước mặt nàng ấy mỉm cười.

" Ngươi là muốn gì a?!"

A Tình nhìn khuôn mặt nàng khi ngây ngô hỏi, nàng tâm tư rung động một phen. Trước đây có rất nhiều tước quý ngỏ lời, đẹp mắt có, quyền lực có, giàu có có nhưng hiện tại đều không bằng Triệu Tiểu Đường. Nàng ấy quả thực duy nhất trên đời, bàn tay trắng tuyết vươn đến áp lên hai má Triệu Tiểu Đường kéo lại gần.

Cho đến khi nàng phát giác đã bị cảm giác mềm mại bao phủ, nhưng chỉ như vậy Triệu Tiểu Đường ánh mắt triệt để lạnh lẽo nhìn nàng. Không cố kỵ nàng là quân quý hất đi, A Tình đúng là đã có chuẩn bị trước phản ứng nàng nhưng không nghĩ lực đạo lại mạnh mẽ đẩy ngã nàng như vậy.

A Tình ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Triệu Tiểu Đường, nàng hiện tại nhận định bản thân thực sự yêu thích cái tước quý trước mặt. Hơi thở dần trở nên gấp gáp, lồng ngực nàng phập phồng. Đây không phải tin tức tố cầu hoan mà là chiến đấu, sát khí nàng ấy như bóp nghẹt cổ nàng, tim nàng. A Tình càng lúc càng thở dốc khó coi, nàng không phải sẽ bị nàng ấy bức chết chứ.

[ĐẠI NGU HẢI ĐƯỜNG][ABO] Hoa khaiWhere stories live. Discover now